Lớp F Bá Đạo
|
|
hay quá
|
|
Chap 5 (Trước khi viết au có điều muốn nói. Thật ra au bị mắc chưsng hay quên tên nhân vật nên thấy sai mong mọi người thông cảm ạ) Thành Trung xoay xoay cây viết trong tay. Hắn nhìn ra sân sau nơi Nam Nam đang chơi bóng đá. Ánh mắt hắn trở nên đáng sợ lạnh lùng. Nam Nam là tên kỳ đà cản mũi. Thằng đó luôn chỏ mũi vào chuyện của Hắn. Làm cho hắn mất con mồi một cách trắng trợn mà không làm được gì. Hừ... hắn nhất định sẽ cho tên đó lớp F và cả Hồ Ngọc Thy một bài học vì dám đụng tới hắn.
Trần Bảo miệng cười tươi.rói bước vào lớp.
-cả lớp chào.
-Chào.
-được rồi. Các em ngồi.
Trần Bảo đặt căjp xách lên bàn giáo viên cười gượng. Chậc chậc... cái lớp này khinh người ghê nhỉ. Haizz...
-hôm nay thầy Vũ bận sinh con... à à nhầm vợ thầy ý bận sonh con nên thầy ấy phải hỗ trọư ... à...à... nói sao nhỉ.
Học Sinh lớp A nhăn mặt lạnh lùng nhìn Trần Bảo. Ánh mắt khinh bỉ lướt nhìn thầy.
-ehem.... nói chung thầy Vũ bận thầy dạy thay các em hôm nay.
Nói thật Thầy cũng không muốn dạy mấy đuứa học sinh lớp A này đâu. Cứ im lặng máy móc mà học như thế thầy ấy không chịu được.
-được. Rồi ai là lớp trưởng nào.
Lớp Trưởng Lâm đứng dây lạnh lùng nói.
-em...
-à... hôm trước Thầy Vũ có giao bài tập phiền em thu lại cho thầy đi.
________ Ty Ty ngồi nhìn tụi con trai lớp F chơi đá bóng. Nam Nam và bạn nam rất soái ca trao bóng kịch liệt.
-choài oai... Hải À... anh đá hay quá...
Mấy mụ con gái cùng mấy cha trong kia da gà nổi hết lên. Lăsc Bd dùng cái giọng bánh bèo lố bịch cùng động tác ưỡng ẹo thấy mag ghê.
-tyty...
Đừng đụng vào tôi. Tôi không muốn có bất cứ thứ gì liên quan tới mấy ngươif.
Ty ty né tránh chai nước Gui đưa. Cô lạnh lùng đứng dậy đi tới một chỗ mát lôi sách vở ra đọc.
-thôi Gui...
Ali vỗ vỗ vai Gui thật ra lớp F cũng không trách cứ gì với vẻ đó của TyTu. Vì họ không ép TyTy đi thì tyty đâu bị đánh như vậy đâu.
.____;;
-á....
Tyty hốt hoảng khi một dòng nước lạnh ập xuống đầu cô. Lớp F giật mình vội chạy tới.
-tyty sao vậy.
Nam nam cúi ngươfi hỏi Tyty. Tyty run run người sắc mặt tím tái vì lạnh. Nam Nam nhíu mày kéo Tyty dậy rồi nhìn chằm chằm vào thủ phạm.
Con nhỏ vừa tạt nước vào TyTy nhếch mép cười. Con nhỏ cao. Tầm 1m6 khuôn mặt xinh xắn có điều.... tóc nhuộm màu đỏ nhứt mắt cùng với đồng phục bị cắt xén hơi quá. Tức là váy quy định dài tới gối nó xén lên nửa đùi. Áo sơ mi cúc phải màu trắng nó chơi màu đen. Không chịu đeo nơ áo khoác đồng phục cũng chả mặc huy hiệu không đeo. Nhìn có vẻ như học sinh cá biệt. Nhưng bản mawht lại quá lạ.
-cái con người kia sao dám tạt nước TyTy.
Gui chỉ vào mõm con nhỏ đó quát lên. Lớp F lạnh lùng nhìn nhỏ.
-dạ dạ... vì... vì...
Con nhỏ đó tái mặt sợ sệt lắp bắp. Lớp F đều nhăn mày. Thì ra cũng chỉ là tép riêu. Nhưng.
-vì Thích. Thì sao hả.... mấy bé lớp F. Con nhỏ đó cười nửa miệng tựa người vào cây bàng nghênh mặt nói.
-mày... muốn bặp à.
Ali nóng tính nhất lớp F giơ móng vuốt tính nhào vô nhưng bị lớp F cản lại.
-muốn đấy. Hưfm.... mày là Hồ Ngọc Thy. Con nhỏ học dốt nhất lớp A bị chuyển xuống lớp F sao.
TyTy tái mặt cúi đầu không nói. Nam Nam chịu không được nắm cổ áo con bé đó nhấc lên. -mày căm miệng cho tao con khốnnày... mày muốn gì hả?
-các em làm gì vậy thả bạn ấy xuống.
Cô giáo trẻ vội chạy tới phá vỡ bầu không khí lạnh lùng kia.
-khụ khụ....
Con nhỏ kia khẽ ho rồi liếc Nam Nam ánh mắt đáng sợ lia qua TyTy rồi cúi cùng nhìn vaò toàn thể Lớp F.
-lũ... tụi bây.... cũng thú vị đó chứ... tụi mày cứ chờ xem... he...
Nam Nam cùng lũ F nhìn vào bóng lưng con nhỏ ấy.
-oi mẹ ơi... lần đầu tao thấy nổi da gà đó.
Gô xoa xoq hai cánh tay nói lên.
-nó là ai mà sao xấc xượt vậy nhỉ. Nam lâu rồi tụi mình chưa nháo trường nên có Phần quên tụi mình như thế nào rồi à.
Gui chống hông trán nổi gân xanh tức tối nói.
-nhìn có vẻ không giống lũ thích nổi đâu. Với lại con gái trường này tao biết hết. Gái đẹp vậy tao chưa nhìn thấy bao giờ.
Shin không biết cục lửa sát bên cháy hừng hừng mà còn châm thêm củi nữa.
-cái gì... ông quen hết gái trong trường ông chán sống rồi à... thằng nayf
-a..a... gui anh xin lỗi.
-chết chết đi.
Lớp F lắc đầu chán nản nhìn. Căjp đó
-tao thấy rất là quen.
Đặng Thế Hải hotboy thể thao của lớp F đẹp trai ngời ngời xoa cằm nói.
-à... đúng rồi... á quân của môn cầu lông nữ mùa vừa rồi.
-hả....
____
Lớp A.
Thành Trung cất giọng đều đều nêu đáp án lên cho Trần Bảo. Hắn châm chọc khiêu khích nhìn ông thâyf dở hơi lớp F kia. Hắn khinh bỉ tất cả thứ gì liên quan đến lớp F.
Rầm. Lớp A giâjt mình vì cánh cửa gỗ tung mạnh ra. Đứa ngồi gần cửa xém thòng tim. Lỡ nó rớt là đứa đó lảnh đủ chấn thương.
-chào... thầy... à xin lỗi em ấy có hơi bạo chút. Ừm.... giới thiệu với các em có bạn học sinh mới chuyển đến.
Thành Trung nheo mắt nhìn con nhỏ không ăn bận đúng quy đijnh khuôn mặt nghênh nghênh kia. Lâm lớp trưởng tức giận khi thấy Trung nhìn chằm chằm nó. Hot girl Mai Linh cũng khoanh tay nhíu mày đánh giá con bé đó.
Trần Bảo hóa đá tại chỗ. Con bé đó lướt qua bà cô đứng trước mặt Bảo sensei. Nó nhếch mép làn thày choán váng. Mồ hôi lạnh tuôn như suối.
- chào. Tên tôi là Nguyễn Ngọc Thùy Lâm. Chuyển đến từ trường cấp ba Quốc An.
Lớp A hả lên một cách bất ngờ. Trường Quốc An không phải là trường kém nhất sao. Học sinh vô phép tắc học dở. Tham gia phong trào học tập luôn đứng bét. Chỉ có thể thao là giỏi...
-tưởng gì... ai dè chỉ là trường cấp quốc quefn. Hot girl Mai Linh nhếch môi khinh bỉ. Vậy mà cứ thích làm nổi
-cậu... là á quân mùa cầu lông vừa rồi sao? wow...
Một bạn gái đáng yêu đứng dậy nói. Thùy Lâm chỉ gật đầu nhìn cô gái đó rồi thong dong bước xuống tiến về chỗ Thành Trung.lớp trưởng nhanh đuứng dậy nhíu mày nhìn con nhỏ đó.
-cậu.... muốn hợp tác không.
-hợp tác gì. ?
Thành Trung chống hai tay lên bàn ghé sát mặt Thùy Lâm nói. Cô nàng chỉ nhếch mép rồi ghé vào tai hắn ta. Đứng xa mọi nhìn đêuf tưởng hai người này hôn nhau. Lâm lớp trưởng kìm cheé lắm mới không xong lên cào nát mặt ThùyLâm. Vì sao bà au lại cho con bé đó tên Lâm chứ (vì đó là tên au mà .. au muốn đóng vai phản diện he he)
-cùng tôi triệt để lớp F.
Thành Trung nhếch mép.
-được thôi.
Trần Baor nhíu mày... con nhỏ đó đến làm gì chứ. Không an phận ở nơi nó muốn đi chứ. Noa mốn giở trò gì đây. Thâyf cảm thấy rất lo cho lớp F.
|
TyTy giằng tay Gui ra.
-cậu đừng có đụng vào tôi. Tôi không muốn bị dish bẩn.
-tyty à... cậu sao có thể nói bọn tôi như vậy.
Ali nắm chặt tay lại quát lên. Cô ta thật là... nắng mưa thất thường. Chuyện có gì đâu mà làm ầm lên chứ
-tôi nó có gì bọn rác... ừm...
Tyty khẽ chớp mắt cô không muốn nói nữa cô sẽ nói ra điều khó nghe về bọn họ mất.
-này... bị tẩy chay hồi bữa rồi còn muốn lặp lại sao.
Jimin đẩy vai tyty. Cô nàng này tính như con trai cộc cằng thô lỗ.
-phải... tôi thích bị tẩy chay ở cái Lớp này còn hơn hòa nhập với mọi người. Tôi ghét mấy người lắm.
Tyty quát lên. Cô ghetsbojn họ mọi chuyện đều do bọn họ gây ra hết vì bọn họ mà hiểu lầm của cô ngày càng cao lên khôn thể rửa được. Họ là đầu nguồn của mọi rắc rối. Một lũ ghê tởm.
-lớp F. Tôi không thể chịu được con tiêủ thư này rồi. Tôi cố gắng hòa nhập với nó nhưng do nó không chịu thì tôi coi như nó không tồn tại trong lớp này.
Jimin cằm cặp xách bước đi ra khỏi lớp. Phần nửa cũng nhìn Tyty băfng cặp mắt chán ghét rồi bước theo Jimin. Gui cũng bị lôi kéo theo. Chỉ còn lại Nam Nam và TyTy.
-không phải lúc nào chusng tôi cũng có lỗi. Cậu có bao giờ nghĩ rằng lỗi ở mình không.
-lỗi ở tôi. Cậu bị gì thế. Tôi không bao giờ mắc lỗi cả.
Tyty bật khóc. Cô luôn được mọi người khen giỏi giang chưa từng mắc lôxi nào. Làm sao lại có thể mắc lỗi được chứ
-cậu côs chấp cậu khinh người cậu... không chịu nhìn nhận sự việc ... cậu không muốn chấp nhận sự việc xảy ra. Cậu có rất nhiêù lỗi. Có râts nhiều khuyết điểm nhưng lúc nào cậu cũng đổ lỗi cho người khác. Cậu có bao giờ nghĩ tâm trạng của người khác không. Có bao giờ cậu bớt ích kỷ để quan tâm môt người chưa. ...
TyTy bị Nam Nam nắm vai lắc mạnh cô hoảng sợ nhìn anh. Cô lắc lăsc đầu. Cô là hoàn hảo cô không có khuyết điểm mà. Mấy năm nay cô chỉ học học và học làm gì có khuyết điểm chứ...cô không có anh vu oan cô.
-cậu. Tôi từ đầu tới bây giờ bao nhiêu chuyện tôi điều tin cậu. Nhưng...niềm tin vf kiên nhẫn vẫn là có hạn... đừng để tôi không còn niềm tin đối với cậu...
Nam Nam buôn TyTy ra rồi bước đi. Tyty gục đầu vào cánh tay mà khóc nức nở.
(Đúng đấy đồ ích kỷ. .. ai chao cho cô caii bảng tính ích kỷ như vậy hả? *au bức xúc đập bạn nói. *mâý nhân vật liếc au khinh bỉ*)
Trần Bảo lôi Thùy Lâm ra sân sau thầy lạnh lùng thả Cô ra.
-sao lại tới đay.
-mẹ anh bảo.
-cáu gì.
Mẹ thầy bị rảnh quá không có gì làm à... đưa con bé này tới làm gỉ.
-ngạc nhiên cái gì... saa này em cũng trở thành vợ của anh thôi. Mà nghe đồn anh theo đuổi cô giaos lớp F đúng không?
Bảo sensei không nói gì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt kia.
-nói thật thầy biết a tôi đến đây là vì. +thứ nhất muốn xem thử tình địch của mình là ai. +thứ hai triệt để cô ta và giám sát thầy. +thứ ba... để gần gũi hiểu về thầy hơn
Thùy Lâm cười cười giơ ba ngón tay nói. Cô rất muốn biết ai mà lọt vào mắt xamh của ông thầy này chứ. Nhưng ai cũng được cô sẽ triệt để hết đặc biệt là những người lớn tuổi (ý au chỉ bà Ari ó) nhưng trước hết cô chơi học sinh của bả đã rồi tính sau.
-cút về đi.
-không bao giờ... anh đừng có mà nằm mơ. Nếu anh nghĩ thì có thể em sẽ nghỉ theo.v
-rốt cuộc.
-đừng nói... đơn giản vì em muốn bảo vệ vị hôn phu thôi. Nếu anh không muốn em lagm hại cô ta thì tốt nhất nên ngoan ngoãn đi. Em nể tình mà nương chút xíu.
Nói rồi cô quay người bỏ đi để lại ánh nhìnt ức tối cùng lạnh lẽo.
(Đùa à.. có au nhảy vào là các nhân vật bị ngược hêts muahahhaaa.... ) (Tiện thể nói luôn au viết bằng điện thoại nên nó hơi ngăsn mong mọi người thông cảm nha)
|
Chap 5 tiếp. TyTy buồn bã di di mũi chân xuống đất. "Cậu có bao giờ bớt ích kỷ để quan tâm một người chưa".... những câu nói của Nam Nam vẫn vang vọng trong đầu cô. Cô thở dài một hơi rồi cúi đầu xuống. Sống mũi đột nhiên cay cay. Những hình ảnh lớp F lại hiện về. Ăn bún... trốn học. Leo tường mọi thứ như thước phim quay chậm vậy. Ào..... Ào... cơn mưa lạnh lẽo đột ngột trút xuống. Lòng Tyty đã buồn nay còn buồn hơn.... Cô ngồi thẫn thờ nhìn những hạt mưa nặng kia rơi xuống rồi văng tung tóe khắp nơi. ...
Nước mưa thấm ướt vào chiếc áo sơ mi mỏng manh. Cô run lên một cái rồi ôm chặt lấy hai cánh tay mình. Khẽ nép mình vào cây cột hy vọng nó sẽ đỡ hơn.
Nam Nam đứng tựa vào gốc cây. Mặc cho cơn mưa trút xuống xối xả. Vẫn đút hai tay vô túi quần mím môi nhìn bóng dáng kia. Thật là nhỏ bé... nhưng lại quá cố chấp. Anh xoay người đi khỏi nơi đó. .. nhưng.... chết tiệt anh lại không nỡ làm vậy. Anh không nỡ để cô một mình ở đó hứng chịu cơn mưa này.
TyTy đứng nép vào cây cột mũi bắt đầu nghẹt lại. Hai gò má ửng đỏ. Môi tái đi.... Một chiếc xe đua phân khối lớn chạy vù vù tới làm cô giật mình. Người ngồi trên chiếc xe đó đẩy màng che của nón lên.
-cậu...
-tội nghiệp ghê ta.... câu.là Hồ Ngọc Thy sao?
Thùy Lâm nghênh ngang nhếch môi cười đểu. Con nhỏ này... có vẻ không tệ. Đùa giỡn rất là sảng khoái. Nhưng có điều.... cô vẫn cảm thấy giống như bắt nạt con nít vậy.
-thôi đi.đây... đứng.... hứng nước nha.
Tyty chưa kịp hiểu gì. Thì một đống nước từ dưới đường văng lên tun tóe. thùy Lâm còn quá đáng lạng hai ba vòng chỗ cô đứng làm nước bẩn văng lên nhiều hơn. Hả dạ mới rồ ga phóng đi.
Tyty thảm thương nhìn quần áo dơ bẩn của mình. Cô không kìm.nén được bật khóc. Nước mắt tuôn ào ạt. Hòa lẫn vào màng mưa lạnh giá. Cô suy sụp ngồi xuống ôm mặt khóc. Lúc này cô lại nhớ đến lớp F cô lại nhớ đến Nam Nam. Cô.. có một cảm giác mất mác rất lớn. ...
Nam Nam bước đến đứng trước tyty từ trên cao nhìn xuống ánh mắt dịu đi môjt chút khôn còn lạnh lùng đáng sợ nữa. Anh ngồi xổm xuống. Một chân quỵ hờ xuống đất. Tay anh khẽ đặt lên đầu Tyty xoa xoa.
-nín đi.
Tyty ngước lên thấy trước mặt là Nam Nam cô lại bật khóc to hơn.
-cậu cứ bỏ mặc tôi luôn đi. Cứ mặc cho tôi thế này... hức hức ... để tôi cô độc một mình đi.... hức hức...
-hừm....
-tôi không biết mình đã có lỗi gì. Tại sao... tại sao tôi lại dính vào mớ bòng bông này. Tại sao ... cứ hết lần này đến lần khác tôi lại bị hiểu lầm. Tôi...tôi...hức hức... huhuhu... tôi không muốn thế này. Đâu.
Nam Nam kéo TyTy đứng dậy .
-đi về thôi.
-buông ra.
Cô giằng tay ra vì lực hơi mạnh nên cô loạng choạng vài cái mới đứng vững.
-tôi không muốn về... hức tôi khôn muốn họ thâys bộ dạng tôi thế này. Hức.... tôi tôi là một kẻ vô dụng .....
Tyty lấy tay ôm đầu mình ... cô bị cảm rồi hay sao? Đầu cô đau quá. Mệt mỏi... mũi lại hiat thở không được. Người cô nặng trĩu.
Nam Nam cắn chặt môi.
-đồ vô dụng là cậu... cậu là đồ vô dụng nhất mà tôi từng thấy. Cậu .... nếu cậu không muốn làm đồ vô dụng thì hãy làm cái gì. Đó khiến cho lớp hết giận đi.... đồ vô dụng tự kỷ ngốc nghếch.
TyTy không nghe được maayd từ sau anh nói. Thân hình mềm nhũn lao đảo như muốn ngã xuống. Nam nhanh tay nhanh chân đỡ lấy TyTy.
-cậu sốt rồi tôi đưa cậu vô viện.
-không.
-cậu về nhà nha. Nào.
-đừng ... tôi không muốn về xin cậu đó. ....
Nam Nam nhíu mày rồi xốc TyTy lên vai.
-được vậy về nhà tôi đi ... đồ vô dụng.
-__________-
-dạ cảm ơn bà... bà về cânr thâjn ạ.
Nam Nam cười toe khoe hai răng nanh ra. Anh thở phù một cái. May có bà ngoại hàng xóm qua giúp đỡ mới thay được đồ cho TyTy. Nếu không anh không biết phải làm sao nữa. ... -từ khi nào... mình chính trực thế không biết.
Anh vào bếp lôi nắm gạo ra vo rồi đổ nước bắt lên bếp nấu. Anh ngồi vào bàn gọt trái cây. Điện thoại bỗng tin tin một phát. Là tin face group chat của lớp F.
"Cìn mẹ nào sống không. Gui " "Còn. Nam Nam" "Có em thím ơi..." shin "Chu choa.... " jimin. "Gì vậy bà nợi" gô "Tự nhiên buồn qué..." jimin lại nhắn. "Buồn qua nhà tui hú hý đi hê hê" Gô lè lưỡi nói. "Bà nợi mày.. kâm đê" jimjn "Mấy đứa ơi mấy dứa à... bữa nào đi ăn kem đi" thím Lắc "Ời.... rủ thêm TyTy nữa" Gui Group đột nhiên. Không còn sôi nổi nữa mặc dù là trên f. Nhưng anh biết tụi nó đang nghĩ gì. Không phải tụi nó vô tình tẩy chay có thành kiến với TyTy mà do tụi nó hơi noang với không chịu được bản tính cô ấy thôi. Thật sự từ lâu tụi nó đã xem Tyty như môjt thành viên rồi. "À... tụi mày có đứa nào biết về con nhỏ láu cá Nguyễn Ngọc Thùy Lâm không?." Ali nhanh nhẹn đánh trống lãng. Anh vội đặt điện thoại xuống chạy tới tắt bếp. Anh bỏ một ít hành lá vào rồi khuấy nhẹ. Anh đặt vào khay rồi bỏ đĩa táo với một ly nươcs và bị thuốc lên. Anh đem lên phòng cho TyTy.
-aaaaaa....
Đột nhiên tiếng của ai đó la thất thanh lên.Tần số cao quá nên nóc nhà nứt hết mấy chỗ. Tiếp theo là tiếng dao kéo... à... tiếng da thịt đụng vào nhau.... ... (Còn tiếp)
|