Lam cũng không quá ngạc nhiên khi thấy anh, cô cũng vốn đã nghĩ đến chuyện này và mấy ngày xui xẻo gần đây cũng khiến cô quen dần =))) Lam chẳng nói chẳng rằng chỉ mở cửa rồi đi thằng vào nhà khiến Từ Phong rất bất ngờ, không nghĩ tới cô lại phản ứng như vậy. Từ Phong dắt xe, đóng cổng rồi chạy vào:
- Chào Cún, Cún đang chơi à ^^
- Cháu chào chú
- Ừm, chị đâu rồi Cún ?
- Trong kia - Cún lấy tay chỉ vào bếp
Lam ở trong pha nước cam, nghe tiếng Phong nói chuyện thì có chút ngượng ngùng "hỏi tôi làm cái gì" rồi lại giả vờ chăm chú làm việc. Phong nhẹ nhàng vào bếp, khoanh tay dựa người vào cột, chăm chú quan sát đừng hành động của Lam. Dáng người cô nhỏ nhắn, anh đoán chắc tầm khoảng 1m55, da trắng, khuôn mặt ưa nhìn, dễ thương, mái tóc đen, ngắn ngang cổ rất đáng yêu. Như cây nấm ý :"> Học chưa hết cấp 3 mà cũng ghê phết chứ :))) Lam nóng gáy nhưng ngại không muốn quay ra nhìn thử, cứ giả vờ làm này làm kia để liếc nhìn. Lam chỉ pha 2 cốc nước cam rồi bưng ra ngoài, lúc đi không thèm đoái hoài đến Từ Phong dựa cột, còn ánh mắt của anh vẫn chưa hề rời cô. ừ
- Cún uống nước cam đi này, chị phải về bây giờ đây :)
- Chị cũng uống đi
- Ừ
Ggggggggg- tiếng điện thoại rung, Lam chẳng nhìn cũng biết mẹ gọi, cô bắt máy:
- Alo con về luôn đây
- Ừ nhanh nhé, gần 7h rồi đấy không về nhanh lại tối.
-Vâng
Lam vơ vội cái túi, chẳng kịp uống cốc nước cam, vừa dọn đồ vừa chào Cún:
- Chị về nhé, Cún chơi tiếp đi mai chị lại đến :)
- Em chào chị, mai chị đến nhé <3
- Ừ chị biết rồi, chào em
- Em về à - Phong từ bếp đi ra
Lam không trả lời, giả vờ không nghe rồi đi luôn ra cổng. Cô đang dắt xe thì anh chạy ra giữ lại, nói:
- Để anh :)
Lam chẳng phản ứng gì, chỉ lùi ra cho Phong dắt.
Lam lên xe định phóng thẳng về thì Phong lại giữ và hỏi:
- Em vẫn giận à ?
- Không- mặt Lam không biến sắc nhưng trong lòng như có sóng dậy :)))
- Sao em tránh mặt anh, sao anh hỏi không trả lời ?
- Tôi vẫn trả lời đây còn gì. Bỏ ra cho tôi về, muộn rồi.
- Ừ, em về đi.
Anh vừa bỏ tay, cô đã vặn tay lái đi luôn, nghe tiếng anh gọi với theo:
-Anh tên là Phonggg, em đi cẩn thận nhéee
|
5- Các chàng Hoàng tử Về đến nhà, Lam cố giấu vẻ mệt mỏi đi thẳng lên phòng tắm rửa sạch sẽ.
- Lam ơi, không ăn cơm à ?
- Không ạ, con ăn ở nhà nó rồi.
Lam bật điều hòa, nằm sấp mặt trên giường, lòng Lam bây giờ rất hỗn loạn, cứ trằn trọc mãi không ngủ được, hình ảnh Phong cứ quay mòng mòng trong đầu cô. Tingggg... Lam uể oải vớ mở điện thoại. Tin nhắn số lạ:
" Em về chưa"
Ai nhỉ, không phải số Trần Lam.... Không lẽ là hắn - Phong ?
" Rồi" - Lam nhắn lại trống không, tỏ rõ thái độ lạnh nhạt với Từ Phong
" Ừ, thế thì được rồi. Cảm ơn em vì hôm nay đã chăm sóc Cún nhé"
" Đó là việc của tôi"
" Em ngủ ngon nhé"
Lam tắt máy, chẳng thèm rep lại nữa. Cô bật TV xem Adventure Time đến hơn 11h mới đi ngủ, vừa xem vừa đắp mặt nạ :"> sắp tới đây sẽ gặp toàn trai đẹp, cô phải chăm chút thêm chứ :))
Hôm nay bố mẹ Lam đi làm sớm, Lam thảnh thơi ra khỏi nhà mà không lo phải xin phép nữa. Vào đến nơi đã thấy Trần Lam đang ăn sáng một mình, tay cầm điện thoại đọc báo.
- Cháu chào chú
- Lam đến rồi à, ăn gì chưa cháu. Lại ăn đi, lên gọi hộ chú cô và bé Cún xuống ăn luôn nhé.
- Dạ vâng ạ
Hoàng Lam lên phòng gọi Hân và bé Cún xuống, cô làm thêm 3 phần ăn sáng rồi ngồi xuống ăn luôn cùng họ. Hôm nay Hân có việc gấp ở công ty, định bụng ăn xong sẽ đi luôn nhưng bất chợt nhớ ra gì đó lại quay vào hỏi Hoàng Lam:
- Hoàng Lam này, hôm qua lúc em nhắn tin với chị hình như có chuyện gì không vui à ?
- Ơ tin nào ạ.... A, thế hóa ra hôm qua là chị nhắn à ?
- Ừ, chị thấy em...
- Em xin lỗi tại em không biết là chị, em tưởng là người khác
- Em tưởng ai ?
- À dạ không có gì ^^!
- Ừ, thôi không sao ^^ chị đi nhé, em lưu số chị vào đi nhé :)
- Dạ vâng, em chào chị
- Ừ
Hân hôn tạm biệt Trần Lam rồi lái ô tô đến công ty. Hoàng Lam ngẩn người, tự trách mình quá ngu, làm sao mà Phong biết số cô được chứ, cô đâu có cho. Còn chị Hân là vợ Trần Lam, đương nhiên hỏi Trần Lam thì sẽ biết được số của cô rồi =.= Hơn nữa kể cả Phong có biết thì việc gì hắn phải nhắn tin cho cô chứ, hắn đâu có tử tế đến vậy.
Lam vào bếp, bé Cún đang ăn, quay sang nói với bố :
- Bố, con muốn đến quán cà phê chơi, hôm nay con muốn đi chơiii
- Ok bố sẽ đưa con đi Lam, cháu có muốn đi cùng không ?
- Chị Lam đi nữa, đi đi chị Lam
- Ahaha * cười gượng * :)) thôi chị không đi đâu. Dạ thôi cháu không đi đâu ạ - " cái quán dở hơi đấy thì có gì mà chơi =.= đến lại gặp oan gia" - Chứ cháu ở nhà 1 mình làm gì, đi cùng Cún cho vui chứ - Chị đi đi, đi với em đi - Dạ thôi hôm nay cháu hơi mệt ạ - Mệt á ? Thế sao không ở nhà lại đến làm gì. Cháu có cần về nghỉ không, để chú đưa cháu về nhé - Trần Lam sốt sắng - A không, cháu không sao, cháu rất khỏe, cháu... - Khỏe thì tốt rồi. Thế thì cháu phải đi cùng nhé ;) " Chạy trời không khỏi nắng mà T.T, phải đi thôi" Hoàng Lam miễn cường đồng ý, ngồi trên xe ô tô, cô nghĩ đến việc sắp phải gặp đám nhân viên "bất thường" là muốn bị bệnh ngay lập tức. Thỉnh thoảng cô cứ lén nhìn Trần Lam rồi lại quay xuống nhìn Cún đang ngủ. Cô mở lời: - Chú lấy cô Hân từ năm bao nhiêu ạ :) - Ừmm từ năm chú 24. Thế là được 3 năm rồi đấy. Ui hơn Hoàng Lam tận 10 tuổi hihi ^^ Hoàng Lam rất mê trai đẹp, nhưng nếu để cưới thì cô nhất định chọn anh chàng hơn tuổi, trưởng thành, hiểu biết hơn cô, nó mang lại cho cô cảm giác an toàn, khó bị phản bội. Ông Vân cũng hơn bà Mai 11 tuổi lận :"> Cơ mà khoan đã, 3 năm lấy nhau, 7 năm.... hơ O.O thế còn bé Cún ? - Cún là con nuôi cháu ạ - chẳng kịp để Hoàng Lam hỏi, Trần Lam đã đỡ lời. - Cháu tò mò 1 chút, tại sao cô chú lại...nhận nuôi Cún - Chuyện dài lắm cháu ạ để lần sau. - Dạ. - Cún chưa biết chuyện này cháu ạ - Dạ, cháu hiểu ý chú. Đến nơi, Hoàng Lam không muốn đánh thức thằng bé, nhẹ nhàng bế nó theo sau Trần Lam. Vừa bước vào quán đã thấy Hoàng- thằng cha tóc vàng cười toe toét: - Anh Lam, anh đến à :)))) Nhất loạt Từ Phong, Vũ Dương quay lại nhìn: - Anh - Chào anh - Ừ Họ cứ đứng chào hỏi mà chưa thèm đoái hoài đến Hoàng Lam, ít ra cũng phải đỡ Cún hộ cô chứ, mỏi tay quá rồi >.< - Lam, cháu ra kia ngồi chờ chút nhé :) - Dạ Lam bế thằng bé vào 1 bàn yên tĩnh, có ghế dài để nó nằm tạm. Cô nghe loáng thoáng tiếng họ nói chuyện: - Cô bé tên Lam hả anh? - Ừ, trùng hợp nhỉ ^^ - Hôm trước quên không hỏi anh luôn. Cô bé từng đến chỗ mình xin việc đấy - Hoàng kể - Ơ thật á ? - Đúng anh ạ. Em không nhận, cô bé còn muốn gọi quản lý :) - Hay thật ^^ mà Vũ Dương đâu rồi, vừa ở đây mà ? Họ đưa mắt nhìn thấy Dương đang ngồi chỗ Hoàng Lam: - Em có muốn uống gì không ? Để anh làm cho. - Dạ thôi không cần đâu. - Em làm giúp việc ở nhà anh Lam à - Vâng Hoàng Lam trả lời không được tự nhiên. Cô luôn phải cúi xuống tránh cái nhìn mà Dương dành cho cô, nó khiến cô thấy rất ngại. - Lam này, anh muốn làm quen với em được không Anh là Dương - Mình quen nhau rồi mà- Lam có ý phòng thủ. - 2 người đang nói chuyện gì thế :)) 3 người kia tiến đến bàn của họ. Hoàng tự tiện ngồi xuống bên Hoàng Lam, tự tiện vòng quay qua vai cô rồi kéo sát vào mình: - Lam, lâu lắm mới gặp em ( hâm à, mới hôm qua -.-) nhớ ghê, cậu định tán Lam của tôi đấy à :)) thôi quên đi nhé :D Lam gạt tay Hoàng ra, cười trừ nhưng anh ta vẫn dính lấy cô mà kéo sát vào. - Thôi cậu đừng đùa nữa, nhỏ mồm thôi cho Cún nó ngủ :)) -Trần Lam bỏ tay Hoàng ra khỏi vai cô Phong bưng cà phê đến mời mọi người, riêng Hoàng Lam, anh pha cho cô 1 ly Late thật ngọt ngào. - Em uống đi - Em cảm ơn Hoàng Lam hít 1 ngụm nhỏ rồi đặt xuống, quay lại nhìn bé Cún, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. Thằng bé bỗng mở mắt, lim dim ngái ngủ nhìn Lam, miệng khẽ gọi :" Mẹ! ". Lam giật mình đưa tay ra bế: - Chị đây mà. Thằng bé nằm gọn trong lòng Hoàng Lam, vòng tay ôm eo Lam mà ngủ tiếp. Cô ngẩng đẩu bắt gặp những ánh mắt cười dịu dàng, nhìn cô đắm đuối :"> - Lam này, cuối tuần nhà tôi có tổ chức 1 buổi ăn tối, Lam đến được chứ - Trần Lam bất chợt thay đổi xưng hô- Mọi người cũng đều sẽ đến :) - Chắc là được ạ, để cháu hỏi bố mẹ trước. Nhưng nhân dịp gì thế ạ? - Không phải dịp gì đâu, chỉ là lâu lâu muốn mời mọi người đến nhà chơi, tụ tập 1 bữa cho vui thôi. - Lam, hôm đấy để anh đèo em đi, kiểu gì cũng về hơi muộn, anh không yên tâm. - Này, có đèo cũng chẳng đến lượt cậu, Lam là của tôi rồi. Lam để anh đèo em :)) - Hoàng ngắt lời Duy, cầm tay Hoàng Lam, rướn người về phía cô mà nói. - Hoàng, bỏ tay ra- Dương bỗng nghiêm mặt- cậu làm cô bé ngại đấy- rồi lại nhanh chóng cười nhẹ, tuy nhiên Lam thấy nụ cười ấy không được tư nhiên cho lắm. Cô rụt tay lại và nói: - Dạ thôi, em tự đi được rồi, em sẽ xin bố mẹ về lúc 8h, như thế không quá muộn đâu ạ. Mọi người chưa kịp nói thêm thì Cún đã tỉnh dậy, vòi Lam vào Trung Tâm Thương Mại chơi. Thằng bé rất ít khi đi Khu Vui Chơi mà thích đi mua đồ hơn, ngốn của nhà không ít tiền ở Siêu thị. Thôi thì đành tính chuyện đèo Lam sau vậy =.=
|