Người tình ngàn năm
|
|
1- Hoàng Lam Hiện tại, trong mùa hè rực lửa này, học sinh đang tất bật với những kì thi quan trọng và vô cùng căng thẳng. Lam đã qua "mùa chuyển cấp" được 1 năm rồi nhưng cô vẫn nhớ như in cái cảm giác hồi mới thi cấp 3. Hè năm ấy.... cũng nóng như hè năm nay =))) Lại cộng thêm vốn là 1 con lười chảy thây nên dù có căng thẳng, lo sợ, hồi hộp đến đâu thì 3 ngày trước khi thi cô cũng không màng sách vở. Nói có vẻ hơi quá nhưng cả tháng giời không học thêm hè, chỉ luôn than vãn với mẹ rằng việc học hành khó khăn ra sao, khó đỗ thế nào để sau này nhỡ trượt còn có cơ bám víu =))) Thỉnh thoảng cũng muốn chăm lắm, tự nhủ hôm nay phải ngồi vào bàn, học hành tử tế thì giở vở ra, nhìn môn văn là lại đóng vở vào, gục xuống :)) Tự biện minh cho bản thân "giữa mùa hè nóng như thế còn học Bếp Lửa thì vô tđn :)) thôi ra làm ván cho khuây khỏa tinh thần, mệt quá". 1 năm sau khi nhìn lại đề thi, Lam tự hỏi bây giờ chúng nó học cái gì vậy, không hiểu sao hồi đấy đỗ được cấp 3 với 53 điểm. Bước vào cổng trường cấp 3 đã hơn "1 cái xuân xanh", bao mơ ước ảo mộng về những mối tình, về những chàng trai, cuộc sống vui chơi...đều được cô dần nhận thức ra rằng với 1 con bé qua đỗi bình thường về cả ngoại hình lẫn tính cách, vì thế lại sinh ra tự ti, mặc cảm, hay ngại ngùng, nhút nhát thì những ước mơ ấy là thứ gì đó quá "luxury" với cô =)) Tuy nhiên, sau 1 năm tu luyện, nằm gai nếm mật đủ đường, Lam cũng tự biết chăm chút cho bản thân, ngoại hình tuy không xuất chúng nhưng cũng khá ưa nhìn, dễ thương.
- Mẹ ơi, mua kem chống nắng cho con, con dùng hết rồi :">
- Làm cái gì mà dùng nhanh thế, tháng trước vừa mua xong. Mày dùng bôi lớp mỏng mỏng thôi là được rồi, bôi lắm thế mua bao nhiêu cho vừa hả!
- Mẹ chả biết gì cả, bôi phải đủ liều lượng mới tốt chứ >.<
- Linh tinh, không mua bán gì hết.
Mẹ Lam- bà Mai là người rất khó tính mà đôi khi cũng rất dễ tính ?!? =)) Là người cố chấp, mang tư tưởng khá "cũ", rất nóng nảy . Tuy nhiên, bà vẫn là phụ huynh gần tuyệt vời của Lam :)
Bố Lam- ông Vân, trái ngược hoàn toàn lại xứng đáng là phụ huynh được được yêu quý 1st của gia đình :)) nhất là với Lam ( ít ra là trong 1 số trường hợp ). Ông rất chiều cô con gái độc nhất này, mua cho cô hầu như mọi thứ cô muốn, hay bao che, bênh con gái mỗi khi bị bà Mai phạt. Nhưng tính tình ông không ổn định và dễ đoán như bà Mai, ông không nóng giận "có lý do" như bà mà hay nóng nảy rất "vô cớ". Và những lần "vô cớ" ấy thì thường là do công việc, thỉnh thoảng có chút hơi men mà trút bực dọc lên Lam. Vì vậy mà càng ngày, càng về sau này giữa Lam và bố đã có những khoảng cách nhất định. Lam hay lạnh nhạt, tránh mặt, thậm chí có 1 thời gian cô bực dọc hay tỏ thái độ khi thấy bố về. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến khi ông Vân nhận ra sự thay đổi, vấn đề trong mối quan hệ của 2 bố con. Sau này, sự căng thẳng ấy cũng lắng xuống, tuy nhiên tình cảm của Lam dành cho bố cũng không còn được như trước nữa.
|
2- Ngày xin việc 16 tuổi rồi, bạn bè xung quanh đã lăn xả kinh doanh bán hàng từ lâu, chỉ còn Lam là vẫn sống trong "nhàn hạ", thỉnh thoảng xin tiền ba mẹ mua chút đồ. Thế nhưng con gái lớn nhu cầu chăm sóc ngoại hình càng cao, Lam quyết định phải đi xin việc làm thêm hè này để "trang trải cuộc sống khốn khó" =))). Sau khi phân vân giữa làm việc ở cửa hàng bán quần áo yêu thích để được giảm giá nhưng xa nhà hoặc làm ở quán cà phê cho đơn giản lại gần hơn, Lam chọn làm bồi bàn =))
Sáng hôm ấy, Lam phóng xe đến quán để xin việc, cô đến nơi an toàn mà không gặp bất cứ vụ tai nạn ngôn tình điển hình nào. Du Jour Land có không gian nhẹ nhàng, đơn giản, không quá trẻ như phong cách "sửu nhi" cũng không quá già. Lam hít 1 hơi, mùi cà phê nhẹ nhàng, mùi gỗ, có gì đó mộc mạc, đượm buồn xen lẫn chút bạc hà thật sảng khoái. Cô tiến đến quầy, hơi kiễng chân 1 chút rồi hỏi nhân viên phục vụ :
- Anh ơi, cho em hỏi ở đây đang tuyển nhân viên đúng không ạ :">
Người phục vụ quay đầu lại nhìn, anh ta hơi nhướn mày rồi nở nụ cười thân thiện :
- Ừ em, nhưng quán chỉ nhận người từ 18 tuổi trở lên thôi em nhé nhìn em thì có vẻ vẫn còn học cấp 3 nhỉ ^^! Anh xin lỗi nhé.
- Thôi, anh cứ cho em gặp quản lý đi - Lam không bỏ cuộc
- Ơ nhưng ....
- Anh cứ kệ em, cho em gặp quản lý còn lại là việc của em ! - "Cái con người =.= tôi muốn gặp quản lý thì kệ tôi, chuyện về sau đâu có liên quan đến anh nữa đâu."
- Em ơi, quản lý bọn anh hiện không có ở đây, lại rất nhiều việc nên không rảnh để giải quyết những vấn đề "trẻ con" như vậy đâu em nhé ! Em nên về học đi thì hơn. - Anh ta vẫn giữ thái độ mềm mỏng, lịch sự nói với Lam rồi quay đi làm việc tiếp.
Lam tức giận, mặt nóng bừng, anh ta nói như vậy khiến cô cảm rât thấy xấu hổ, rất mất mặt. Cô lườm lườm bóng lưng của anh, lầm bầm chửi rủa... Hmm tóc đen, không undercut, mũi cao, da trắng, tấm lưng rất to và phẳng, cảm giác thật... ấm áp, dường như nếu ở sau tấm lưng ấy sẽ được bảo vệ, an toàn tuyệt đối, không gì có thể xâm hại. Thật muốn ... ôm :" " Ơ sao lại nghĩ vớ vẩn thế này >.< đang tức giận cơ mà, cái quán đáng ghét, thằng cha đáng ghét làm mất mặt tôi! "
- Này em, đến xin việc à :)))- cười toe toét- anh là Hoàng, rất vui được làm quen với em :)) hihi
Bị cắt dòng suy nghĩ, Lam giật mình khi thấy trước mặt là 1 chàng phục vụ khác, tóc vàng, cười nham nhở làm quen, lại còn chìa tay ra bắt O.O " Cái gì thế, ôi giật cả mình, ở đâu chui ra vậy >.<"
- A... dạ, em là Hoàng Lam, rất vui được....
- A tên em cũng có chữ Hoàng à hihi mình hợp nhau ghê đó hahaha
- Ơ... - "Phục vụ quán này thần kinh à, thế mà quản lý cũng nhận vào được."
Lam bỗng cảm thấy không ưa cái tên trước mắt mình chút nào, thật vô duyên khi chẳng quen biết gì mà hắn cứ tự nhiên, cười mãi như vậy không khác gì bại não =.=
-Em cứ kệ nó, thằng này tính dở dở ương ương thế ý mà,em đừng ngại nhé:)-A trai đẹp bỗng dưng xuất hiện, cười mỉm nhìn Lam.
Lam quay sang, bắt gặp ánh mắt tựa hồ thu của người đàn ông có mái tóc màu hạt dẻ. Anh thật nhẹ nhàng, ánh mắt anh nhìn cô thật dịu dàng, tựa như người tình ngàn năm, nhưng cũng có gì đó thật mãnh liệt, như xoáy sâu vào tâm hồn Lam, khiến Lam đang ngẩn người bỗng giật mình nhẹ 1 cái rồi ngượng ngùng quay đi. Cô nhanh chân rời khỏi quán khi anh còn chưa kịp nói thêm điều gì để giới thiệu với cô. Mà cũng thật lạ, tại sao anh lại phải giới thiệu mình với cô nhỉ ? Hay chỉ vì anh muốn thế ? Sao anh lại cảm thấy... tiếc nuối ?.... Lam dắt xe, không màng đến những con mắt cứ dõi theo từ trong quán cà phê. Trong đó có xen lẫn sự ngạc nhiên, thú vị và cả sự... tiếc nuối. Trên đường về, Lam vừa ức vừa ngượng, tại sao lại có cái quán cà phê kì lạ đến thế, nhân viên thì toàn người không bình thường, thật đáng ghét, cô thật quá xui xẻo >.< Đèn bật xanh, cô nhấn mạnh tay ga, chiếc xe giật mạnh lao về phía trước khiến Lam loạng choạng ngã nhào sang 1 bên. Mọi người cứ đứng xem, nhìn chằm chằm vào Lam, người trên chiếc ô tô phía trước vội vàng mở cửa xe, chạy xuống đỡ Lam dậy, 1 người khác thì dựng xe lên cho Lam. - Chị có sao không, chị có đau không ? - cậu bé ngước đôi mắt trong veo nhìn Lam đầy vẻ lo lắng- Em xin lỗi, em làm chị đau. - Em có sao không, có bị thương chỗ nào không ? - Ơ chị không ... à dạ em không sao đâu ạ. Chị không sao đâu bé đừng lo nhé ^^ - Lam đáp lại lời 1 cô gái trẻ rất xinh đẹp, nhìn cô vừa mang vẻ nhẹ nhàng, trang nhã lại vừa toát lên khí chất tự tin, quyền lực khiến người đối diện có phần hơi kiêng dè. À còn cậu bé, hình như chừng 6,7 tuổi... - Em chắc chứ, không cần phải đi bệnh viện kiểm tra sao ? - Dạ thôi, không cần đâu ạ. Chỉ là xây xát ngoài da thôi không đáng lo, hơn nữa lỗi là do em mà chị, chị không trách là may cho em rồi. - Ừ em không sao là được rồi, vậy chị đi nhé. - Dạ em chào chị, chào bé nhé. Cô gái đưa thằng bé vào chiếc ô tô màu xám bạc, nó cười đưa tay vẫy chào tạm biệt Lam. Haizz bây giờ lại phải đứng chờ thêm 1 cái đèn đỏ nữa giữa trời nắng thế này khiến Lam càng thêm bực trong người, chỉ muốn phóng thật nhanh về nhà khóc cho đã đời vì 1 ngày xui xẻo. Nhìn xuống vết thương dưới chân đang rỉ máu, cô không khỏi xót xa mà bật ra tiếng "ssss". Về tới nhà, Lam trèo ngay lên phòng, vứt cái túi vào 1 góc rồi nằm vật ra, úp mặt xuống giường. Vài phút sau cô mới uể oải bò dậy đi tìm nước muối và ơ- gâu. - Sax, tưởng hôm trước vừa thấy chai nước muối ở đây mà =.= nhà không có lấy 1 cái ơ- gâu sao T.T Lam mệt mỏi xỏ tạm đôi dép lê rồi ra tiệm thuốc gần đó mua 1 chai nước muối và 10 cái ơ-gâu lớn nhỏ. Sau thay quần áo, rửa tay, rửa mặt xong xuôi, Lam sẵn sàng cho công cuộc khử trùng thì đau khổ phát hiện ra mình đã quên mua bông =.= Thật ngu người. Lam lấy tạm hộp bông tăm ra, nhúng từng que từng que vào nước muối rồi nhẹ nhàng làm sạch vết thương, miệng không ngừng xót xa. Vết xước của cô khá dài nên phải dùng hết 3 cái ơ- gâu to và 1 vài cái nhỏ cho những vết còn lại. Lam mệt mỏi tắt đèn, chẳng thèm dọn đống bừa bộn ấy mà hất luôn xuống dưới sàn, nhắm mắt chìm vào giâc ngủ. Cô thật sự quá mệt mỏi cho 1 ngày nhiều biến động như vậy, có thể làm thành chuyển động 24h được rồi. Cô ngủ, không còn nhớ đến quán cà phê, chuyện xin việc, những anh chàng phục vụ, quên cả người phụ nữ, cả cậu bé....
|
3- Gặp mặt Sáng sớm, Lam cựa mình tỉnh giấc, hiếm khi nào được nghỉ mà cô tự động dậy sớm như vậy vì thường thì cô sẽ nằm ườn đến tầm trưa sau khi thức thâu đêm, có lẽ do hôm qua ngủ sớm. Đánh răng rửa mặt xong, Lam vỗ nước lên mặt cho tỉnh hẳn, đập đập nhẹ lên da, nhìn vào gương tự nhủ cho 1 ngày thật đẹp, thật tươi sáng hoặc ít nhất là bình yên hơn hôm qua.
Vừa bước xuống, mẹ cô đã hỏi: - Hôm qua mày không ăn cơm hả con, thấy mày cứ ngủ li bì gọi mãi không dậy nên mới thôi. Thế hôm qua đi đâu về đấy ? - Con qua nhà con Hương chơi ý mà. - Làm gì mà về ngủ ghê thế ? - Con nằm tí ai ngờ lại ngủ quên mà. Đói quaaa - đánh trống lảng - Chả đói. Từ tối hôm qua đến giờ có ăn gì đâu chả đói, xuống mà làm gì ăn đi còn kêu gì nữa. Tôi còn phải đi làm đây. - Haizzzz =.= - Lam thở phào trong lòng, xuống dưới nấu mì, may mà nói dối được mẹ cô. - Mà ở nhà giở sách vở ra mà học đi chứ không phải cứ chơi chơi suốt ngày đâu nhé. - Vânggg con biết rồi. - Thôi ra đóng cửa mẹ đi đây. - Vâng. Lam đặt nồi, luộc 3 quả trứng, cô không ăn mỳ nữa để thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, "detox" cơ thể như trên Kênh 14 hay đăng. Trong lúc chờ đợi, Lam ra ngoài ghế sopha ngồi lấy điện thoại lướt web. Thực ra đến bây giờ cô vẫn không từ bỏ việc đi làm thêm, chỉ là cô sẽ không dính vào cái quán cà phê vớ vẩn ý thôi >.< nó xui xẻo quá mà. Giờ mới có thời gian bình tâm nghĩ lại, Lam thấy thực ra mấy người phục vụ ở đó cũng khá ưa nhìn, càng nghĩ, càng nhớ đến thì càng thấy đẹp trai. Cô cứ nhớ mãi cái ánh mắt mà chàng phục vụ tóc nâu nhìn cô, thật dịu dàng mà cũng thấu cả tâm can. Thật không biết là do cô đã tưởng tượng hay thực sự anh đã cho cô 1 ánh nhìn khó hiểu, xao xuyến đến vậy. Cả cậu bé và người phụ nữ hôm qua nữa, có gì đó thật kì lạ, khó lí giải, Lam cảm thấy sắp có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra. Tiếng những quả trứng va vào thành nồi khiến cô bừng tỉnh, đi vào tắt bếp. Lam vừa ăn vừa xem TV, đó dường như là 1 thói quen khó bỏ và làm việc gì cô cũng thường xuyên bật TV để làm nền. Ăn uống xong xuôi, cô tiếp tục kế hoạch lên mạng tìm việc làm. À đây rồi, "trông trẻ, giúp việc nhà : chỉ cần trông trẻ con 6 tuổi, không quá vất vả, chỉ giúp việc vặt như nấu ăn, không nhất thiết phải dọn dẹp cả nhà nếu không quá bừa, bẩn. Lương 3 triệu/ tháng." Lam suy nghĩ sau vụ quán cà phê thì cô cũng đang không muốn dính đến dù không phải quán nào cũng có nhân viên bại não như vậy nhưng thôi, làm trông trẻ cũng dễ hơn vì nó cũng khá lớn rồi, lại nhàn hạ, mùa hè ở trong nhà cũng mát lại tiện nghi hơn chẳng sướng sao. Lương 3 triệu cũng khá ok rồi :)). Lam ghi nhớ địa chỉ, nhanh chóng lên phòng mặc quần áo, chỉ bôi thêm kem chống nắng sau đó đi luôn. - Xem nào, nhà số 33, 33, 33... à đây rồi. Sửa lại tóc tai đàng hoàng, Lam bấm chuông cửa căn biệt thự to lù lù, tay vịn vào song sắt cửa. Có 1 màn hình nhỏ gắn ở dưới chuông, 1 người đàn bà già xuất hiện trong màn hình hỏi cô: - Ai đấy, cô có việc gì ? - Cháu chào bà, cháu là Hoàng Lam, cháu đến xin việc ạ. - À ừ chờ tôi 1 tí. Màn hình tắt, bà lão chạy ra mở cửa mời Lam vào. Con đường từ cổng dẫn vào trong rất dài, có cỏ và lát gạch 2 bên, rất nhiều cây cối xung quanh, có cả bàn ghế, những món đồ trang trí rất to hình quân mã, quân hậu, quân vua y hệt như trong cờ vua vậy. Lam vừa đi vừa nhìn, sờ mó mỗi chỗ 1 ít. Vào gần đến bên trong, 2 bên là 2 hàng tre lớn, dày đặc, phía trước là đã thấy lấp lánh ánh nắng chiếu vào cửa kính ngôi biệt thự rồi. - Cô vào đây chờ, để tôi đi gọi ông chủ. - Dạ vâng ạ Đứng trước căn nhà lớn, Lam không tránh khỏi tò mò mà đi khắp nơi ngắm nghía, thăm quan. Vào đến phòng bếp, 1 con lười thực thụ như cô còn thấy phải thấy phấn khích vì sự tiện nghi, hiện đại, đầy đủ. Trần phòng khách và phòng bếp đều được làm khác nhau phân cách bởi 2 cái cột đơn giản mang phong cách cổ điển, Hy Lạp, ngay cả gạch để lát tường cũng vậy. Lam không ngừng xuýt xoa bộ đèn chùm đắt đỏ và tinh xảo trên đầu. Tất cả đều thể hiện sự "biết chơi" của chủ nhân nơi này. Trong khi Lam còn đang gãy cổ vì choáng ngợp, ông chủ từ cầu thang đi xuống nhìn cô vài giây rồi gọi: - Đến xin việc à ? Lam giật mình xoay người lại, sau khi đã thấy "thanh thế" oai hùng của người ta thì không hiểu sao cô lại thấy sợ: - Dạ vâng ạ - Ừm. Ngồi đi cháu - Dạ Không gian tràn ngập sự ngượng ngùng, hoặc ít nhất là chỉ có Lam ngượng mà thôi. - Cháu bao nhiêu tuổi rồi ? - Dạ cháu 16 tuổi. - Cháu tên gì ? - Dạ cháu là Hoàng Lam - Ừm. Sao cháu lại tìm việc làm, nhìn cháu có vẻ không phải người khó khăn, lại còn đang đi học. - Dạ cháu làm bán thời gian thôi ạ . - Được rồi chú có con khoảng 7 tuổi, không cần chăm sóc nhiều vì nó cũng đã lớn, chỉ cần hàng ngày chơi với nó, đưa nó đi học,... việc nhà thì... - Dạ cháu hiểu ạ. Vậy bao giờ cháu có thể đi làm ạ. - Ngày mai cháu nhé. Mai bà giúp việc nghỉ rồi. - Dạ vâng ạ. Thế giờ cháu về ạ. - Ừ để chú tiễn - Dạ :"> Lẽo đẽo sau lưng ông chú, Lam suy nghĩ ông chú này có vẻ rất đẹp trai, kiểu đàn ông nam tính, mạnh mẽ. Lam vốn đã mê trai đẹp, nên kiểu gì cũng thích tuốt. Chú có làn da hơi rám nắng thật quyến rũ, nhìn cơ tay cũng biết body khá tuyệt, mùi hương mạnh mẽ, nam tính cứ cuốn hút Lam muốn được gần hơn, muốn được ôm lấy tấm lưng to lớn sau tấm áo mỏng ấy. Vóc dáng và khuôn người cao lớn khiến Lam thấy thật an toàn và xúc động. Lam chạy lại gần, tiến đến cánh tay của chú, hỏi: - À, cháu chưa biết tên chú, chú tên gì ? - Hì, chú tên... Lam O.O lần đầu tiên Lam sửng sốt khi nghe tên mình. Vì trùng hợp đến vậy. - Ơ - Ừ, ngạc nhiên lắm đúng không ^^ chú cũng thế khi cháu nói tên cháu đấy. Chú Trần Lam. Lam như mơ màng trong giọng nói ấm áp của Trần Lam, không thốt lên được lời nào. - Thôi, đến cửa rồi, cháu về đi. Hẹn gặp cháu ngày mai. Lam sực tỉnh: - Cháu chào chú. Trên đường về cô vẫn không ngừng nghĩ đến Trần Lam- người đàn ông ấy thực sự rất ấn tượng. Không phải bởi cái tên mà dường như là 1 cảm giác gì đó khác đang len lỏi trong tim Lam, dường như Lam thích chú!
|
4- Đi làm Lại thêm 1 ngày nữa Xanh Lam cô nương mò được dậy sớm =)) Buổi sáng mùa hè nên nắng khá đẹp, Lam khoan khoái vươn vai, sẵn sàng cho ngày đầu đi làm. Nhưng trước tiên phải giấu ba mẹ cái đã. Lam chuẩn bị xong xuôi, nhẹ nhàng mò xuống định bụng viết giấy rồi chuồn thẳng, ai ngờ đã thấy ba ngồi đó xem TV: - Đi đâu sớm thế ? - Con đến nhà bạn chơi, gần đây thôi ba bảo mẹ hộ con nhé. Bảo hôm nay con ở nhà nó chơi chán rồi chiều con về. - Ừ cũng được, đi đi. - Vâng. Lam nhanh nhẹn dắt xe ra rồi phóng đi, cô không giấu nổi sự nóng lòng muốn được gặp chú. Tới nơi, Lam bấm chuông, 1 người phụ nữ khác mở cửa cho cô: - Chào em, em đến làm à :) - Dạ vâng, ơ... - Ơ là em à :)) - Em... em... Lam sững người, sao gia đình này nhiều người trùng hợp với cô quá vậy. Hôm qua là ông chú, hôm nay là bà chị lần trước Lam đâm vào xe. - Trùng hợp ghê, thôi em vào đi, để xe vào đây em ^^ - Dạ. Không ngoài dự đoán của Lam, thằng bé hôm nọ là con chị, ông chú hôm qua là chồng chị. =.= - Em vào đi, chị là Hân, đây là Minh con trai chị, cứ gọi nó là Cún nhé :)) nó thích thế. Nó ở trên phòng ý, để chị gọi nó xuống, em cứ ngồi đợi nhé. - Vâng. Lam thừ người ngồi trên sopha, suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ xảy ra trong 3 ngày qua. Cứ như cô vừa bị sao quả tạ chiếu vậy =.= đang sống yên ổn tự dưng lại đòi đi tìm việc cơ. Lam bỗng thấy hơi hối hận. - Em chào chị - Chào em, chị là Lam, Hoàng Lam :) - A bố em cũng tên là Lam neh - Hóa ra em cũng tên là Lam à, trùng hợp ghê nhỉ. - :)) - *cười ngượng* - Chắc em cũng biết rõ công việc rồi. Chị biết em là học sinh nên có thể chỉ làm được đến hết hè nhỉ ? - Em cũng tính vậy ạ, sau này có gì em sẽ sắp xếp, biết đây có thể làm theo giờ ^^ - Thôi cứ biết thế đã, chị sắp đi làm, em vào đây chị hướng dẫn nhanh nhé. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Cún ơiii, vào ăn đi em, đang làm gì đấy cúnnn ? - Cún chơi ô tô. - Vào ăn đi lát chị chơi cùng Cún nhee. Thằng bé cầm cả cái ô tô trên, hơu hơu trên không trung, đập cả vào người Lam. - Ăn nào Cún. Há ra nào - um... Mà hôm trước chị ngã còn đau không ? - Chị không, chị đỡ rồi. Cún lại ăn nào - um... chị Lam trùng tên bố em.. chị Lam trùng tên bố emm ...- Thằng bé vừa ăn vừa hát ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Con gì sống dưới nước, có màu cam và đen, có bố nữa ? - Cá Nemo đúng không :)) - Đúng rồi. Em hỏi tiếp nhé, cái gì.... - Chị Lam cõng em với - Chị Lam ra vườn chơi, đi ra vườn đi - Chị Lam...chị Lam... - Chị Lam chị học lớp mấy ? - Chị học lớp 11, còn em ? - Em học lớp 6 - Cái gì :)) 6 tuổi hay lớp 6 :)) - Lớp 6 lớp 6 - Ừ thì lớp 6 :)) nào Cún ngủ đi nhé. - Um chị không ngủ à, lên nằm với em. - Không chị đi dọn nhà, không ba em mắng đấy. Cún dụi mắt, mặt hơi xị: - Thế xong rồi chị lên nằm với em nhé. - Ừ chị biết rồi Lam xuống dưới đi vòng quanh ngắm nghía căn nhà, cô không định dọn dẹp vì nơi này quá rộng, vả lại cũng rất sạch sẽ rồi. Lam ra vườn, ngồi trên bộ bàn ghế, cô chợt nảy ra ý định tưới cây. Lam lấy vòi nước phun xịt khắp nơi, nhìn những tia nước long lanh trong ánh trưa, Lam cảm thấy thật khoan khoái, cảm thấy mọi chuyện sắp tới đây sẽ thật suôn sẻ, tươi sáng. - Thèm 1 cốc cappuchino. Hay là ra ngoài mua nhỉ ? Hmm mà thôi, nhỡ thằng bé có chuyện gì thì mình không gánh được >.< gọi người ship đến vậy :)) Lam tắt nước, lên mạng, vào Lozi tìm chỗ bán. - Đây rồi, chỗ này khá rẻ mà còn đang khuyến mại... - Cô chọn ngay mà không hề để ý tên quán. Ngay lập tức Lam ib đặt 1 cốc cappuchino, 1 bánh và được khuyến mại thêm 1 cốc đồ uống ngẫu nhiên. Cô tắt máy rồi chạy vào nhà xem TV. Phải tầm nửa tiếng sau mới thấy có tiếng chuông cửa, Lam nhìn qua màn hình hỏi: - Ai đấy ? - Ờ... anh giao hàng em nhé. - À dạ vâng anh chờ em 1 chút. Lam vội vàng lấy tiền rồi chạy ra mở cửa, cô vừa đưa tay ra nhận thì sững người...thằng cha tóc vàng ở quán cà phê •.• - Ơ cô em, là cô em à, sao lại ở đây :))) haha - Ở đây thì làm sao, nhà tôi sao tôi lại không được ở >.< - Lam tức mình, cứng giọng dọa. - Nhà em ? Xin lỗi đi tôi biết rất rõ nhà này, đây là nhà quản lý của tôi, chỉ có 4 người thôi mà tôi cũng không nhớ là anh Lam có con gái lớn bao giờ :))) - Cái gì ? Nhà quản lý của anh á ? Ở quán cà phê á? - Tất nhiên - Thôi đi, không thể nào... Tôi hỏi anh nhé, làm gì có chuyện biệt thự to thế này lại phải đi kinh doanh cái quán cà phê bình thường ấy. - Ôhaha bình thường á? Em có biết nhìn bình thường thế thôi nhưng cũng phải đổ biết bao tiền không? Mà cứ nhà giàu thì không được kinh doanh quán à? Đúng là chưa học hết cấp 3 mà - anh chàng không còn cười nữa mà xưng xỉa hơn nhiều khiến Lam cứng họng. - Thì làm sao! Thôi đưa đồ đây để tôi vào- Lam chìa tiền ra, giật lấy cái túi từ tay anh. - Từ từ cẩn thận không đổ- anh cười thật nhẹ nhàng. Lam nheo mắt dưới ánh nắng chói, nhìn cô gần như vậy anh thấy thật...lạ, thật nổi bật từ nước da trắng đến màu tóc nâu ánh lên, thật đáng yêu. Anh cứ chăm chú nhìn Lam như vậy khiến cô thực sự khó chịu, thật bất lịch sự khi cứ nhìn chằm chằm người khác như vậy. Lam đóng sầm cửa trước mặt anh, không kịp để anh nói gì thêm. Vậy là đã 2 lần gặp mặt là anh vẫn chưa biết tên cô. Lam bực mình ngồi đánh chén hết đống đồ, vừa ăn vừa xem TV, không ngừng nghĩ đến anh mà lầm bầm. Không hiểu sao mấy ngày gần đây toàn gặp người quen. - Alo - Lam à, mày đi đâu đến mấy giờ thì về ? - Con đang ở nhà bạn chiều con về, con bảo bố rồi mà. - Ừ biết rồi. Thôi chơi xong thì về sớm nhé. - Vânggg Bà Mai cứ hay lo xa, mỗi lần cô đi bà luôn gọi điện như vậy khiến cô thấy rất phiền. Cũng vì thế mà cô hay giấu bà nhiều chuyện, sợ bà cứ bé xé ra to. 1h chiều, Lam trèo lên giường nằm ngủ với Cún. Cứ trằn trọc mãi không muốn ngủ, Lam đến xem góc bàn học, thấy có 2 quyển tô màu Secret Garden, Lam ngồi tô tỉ mỉ nhưng cứ mỗi tranh lại dang dở 1 ít vì không đủ kiên nhẫn. Mắt đã mỏi tay đã rời, Lam mới leo lên giường đánh 1 giấc đến 4h. Trần Lam về thấy cửa nhà im ắng không khác gì mọi khi bèn lên phòng con xem thử. Anh thấy Lam ngủ say sưa cạnh con, chỉ đứng nhìn rồi cười sau đó lại nhanh chóng rời đi. Hôm nay anh có hẹn đi ăn riêng với vợ 1 bữa nên muốn để thằng nhỏ ở nhà. 6h tối Hoàng Lam mới tỉnh, nhìn sang không thấy thằng bé đâu đành chạy xuống tìm. Thì ra nó đang chơi ô tô dưới nhà. - Cún dậy rồi à. Chị cho Cún ăn nhé - Vâng- nó vớ lấy cái điều khiển, bật TV lên xem Lam uể oải bật bếp nấu, thực ra bây giờ cô muốn thằng bé bật CN thay vì Disney, cô thích xem CN hơn vả lại bây giờ đang chiếu Regular show rồi, oápppp. Lam cố nấu thật nhanh để còn về nhà, mẹ cô giờ này là đang ngóng rồi. Ăn uống xong xuôi vẫn chưa thấy vợ chồng Lam về, Hoàng Lam gọi điện thông báo cho họ, nói giờ cô phải về, sẽ không có ai trông thằng bé. Trần Lam nói cô chịu khó chờ 1 chút, anh sẽ nhờ người đến thay. Cô đồng ý, ngồi chơi với Cún thêm 1 lúc. Bất chợt cô suy nghĩ " anh ta là chủ quán cà phê, không lẽ lại nhờ nhân viên quán ấy đến? Không thể nào, chắc nhờ bà con họ hàng gì gần đây thôi. Dạo này gặp nhiều nên nghĩ nhiều rồi, haizzzz". Y như rằng nửa tiếng sau chàng phục vụ tóc đen hôm nọ từ chối cô mới mò đến. Có lẽ đúng là Lam bị sao quả tạ chiếu rồi. - Chào cô- anh không ngạc nhiên khi thấy cô bởi trưa nay Hoàng đã kể cho anh nghe về cô rồi. Hơn nữa, chính anh cũng là người biết hôm nay Trần Lam sẽ đi ăn về muộn, cũng đoán được cô bé này sẽ phải cần người giúp nên không hiểu sao lúc ấy khi Trần Lam gọi điện đến quán nhờ, anh đã giành máy nghe trước. Không hiểu sao anh lại muốn gặp cô.
|
Lam cũng không quá ngạc nhiên khi thấy anh, cô cũng vốn đã nghĩ đến chuyện này và mấy ngày xui xẻo gần đây cũng khiến cô quen dần =))) Lam chẳng nói chẳng rằng chỉ mở cửa rồi đi thằng vào nhà khiến Từ Phong rất bất ngờ, không nghĩ tới cô lại phản ứng như vậy. Từ Phong dắt xe, đóng cổng rồi chạy vào:
- Chào Cún, Cún đang chơi à ^^
- Cháu chào chú
- Ừm, chị đâu rồi Cún ?
- Trong kia - Cún lấy tay chỉ vào bếp
Lam ở trong pha nước cam, nghe tiếng Phong nói chuyện thì có chút ngượng ngùng "hỏi tôi làm cái gì" rồi lại giả vờ chăm chú làm việc. Phong nhẹ nhàng vào bếp, khoanh tay dựa người vào cột, chăm chú quan sát đừng hành động của Lam. Dáng người cô nhỏ nhắn, anh đoán chắc tầm khoảng 1m55, da trắng, khuôn mặt ưa nhìn, dễ thương, mái tóc đen, ngắn ngang cổ rất đáng yêu. Như cây nấm ý :"> Học chưa hết cấp 3 mà cũng ghê phết chứ :))) Lam nóng gáy nhưng ngại không muốn quay ra nhìn thử, cứ giả vờ làm này làm kia để liếc nhìn. Lam chỉ pha 2 cốc nước cam rồi bưng ra ngoài, lúc đi không thèm đoái hoài đến Từ Phong dựa cột, còn ánh mắt của anh vẫn chưa hề rời cô. ừ
- Cún uống nước cam đi này, chị phải về bây giờ đây :)
- Chị cũng uống đi
- Ừ
Ggggggggg- tiếng điện thoại rung, Lam chẳng nhìn cũng biết mẹ gọi, cô bắt máy:
- Alo con về luôn đây
- Ừ nhanh nhé, gần 7h rồi đấy không về nhanh lại tối.
-Vâng
Lam vơ vội cái túi, chẳng kịp uống cốc nước cam, vừa dọn đồ vừa chào Cún:
- Chị về nhé, Cún chơi tiếp đi mai chị lại đến :)
- Em chào chị, mai chị đến nhé <3
- Ừ chị biết rồi, chào em
- Em về à - Phong từ bếp đi ra
Lam không trả lời, giả vờ không nghe rồi đi luôn ra cổng. Cô đang dắt xe thì anh chạy ra giữ lại, nói:
- Để anh :)
Lam chẳng phản ứng gì, chỉ lùi ra cho Phong dắt.
Lam lên xe định phóng thẳng về thì Phong lại giữ và hỏi:
- Em vẫn giận à ?
- Không- mặt Lam không biến sắc nhưng trong lòng như có sóng dậy :)))
- Sao em tránh mặt anh, sao anh hỏi không trả lời ?
- Tôi vẫn trả lời đây còn gì. Bỏ ra cho tôi về, muộn rồi.
- Ừ, em về đi.
Anh vừa bỏ tay, cô đã vặn tay lái đi luôn, nghe tiếng anh gọi với theo:
-Anh tên là Phonggg, em đi cẩn thận nhéee
|