Tên truyện:. Tớ thích cậu! Thật đấy Thể loại: truyện teen Tuổi: bao nhiêu cũng được Lưu ý nha na có lấy tên một số nhân vật còn lại đa số do na tự chế nên có gì sai xót mong thứ lỗi ạh Casting: -nó:Hani(Hồng ân): là người việt nam,chịu nhiều tổn thương lúc học cấp 2, may mắn nhận được học bổng trường STAR SCHOOL ở hàn quốc, được sự giúp đỡ của một người phụ nữ nên c/sống tốt hơn, xinh đẹp tự nhiên k cần son phấn,dễ thương hay cười nhưng hơi trầm tính, biết lo lắng nấu ăn rất giỏi và rất khéo tay.(17t, lớp 11) -nhỏ:Im Jhyo: bạn thân của Hani, coi hani như chị em, vui tính, hoạt bác, tính tình lúc nắng lúc mưa, là con nhà giàu nhưng ghét những hạng chảnh chọe, luôn đứng ra bênh vực hani, k xinh lắm nhưng dễ thương.(17t, cùng lớp với hani) -anh:Joen Jungkook(Ren): một anh chàng, nói đúng hơn là một nam thần trong mắt nữ xinh bởi anh rất điển trai, hòa đồng, dễ gần, tuy có lúc lạnh lùng bất cần đời nhưng đó lại là điểm thu hút, học giỏi, chơi thể thao rất cừ, nhà giàu nhưng từ nhỏ thiếu tinh thương của cha, mẹ là ca sĩ nên rất ít qtâm đến cậu, đã bị hani chinh phục từ lần đầu tiên.(18t, vì lúc nhỏ g/đình có chuyện nên học trễ, cùng lớp với hani và jhyo) -anh:Kim changmin(Jin): bạn thân của Ren, cũng được gọi là một nam thần nhưng k bằng ren, tính tình cũng dễ gần, nhà giàu và là thanh mai trúc mã với jhyo.(18t)
-STAR SCHOOL: trường có khuân viên rộng 4000hecta có 2 khối A B .Khối A dành cho những học sinh nổi bật Điêm đạt tối đa là 9 phẩy ms được vào ,còn khối B thì chon lọc những học sinh đạt từ 8 phảy trở lên . Và một số nhân vật khác
Chương 1: vào trường Hôm nay là ngày học đầu tiên trường STAR SCHOOL nên hani đã thức dậy từ rất sớm, tự làm cho mình một buổi ăn nhẹ nó mở cánh cửa sổ ra đón nhận những cơn gió cứ nghịch trên mái tóc rêu đen kia! Dù đã sắp qua mùa đông nhưng seoul vẫn không lạnh bao nhiêu, bầu trời vẫn trong xanh và những tia nắng hồng khiến hani cảm thấy dễ chịu và yên bình. Những suy nghĩ mông lung lại bắt đầu trong lòng nó, nó sợ lại phải đối mặt với những kí ức kinh sợ hồi nó học cấp 2, bị bạn bè chơi xấu, ghẻ lạnh, nó sợ mình cũng sẽ gặp lại những điều ấy và không thể nào vượt qua được. suy nghĩ của nó bị cắt ngang khi thực tế đang cho nó biết rằng nó đang có cuộc sống mới hơn, "tương lai sẽ đến với mày thôi hồng ân àk" nó tự nhủ.Mà thôi! Cứ đến trường và học cho tốt, còn lại những chuyện khác cứ tính sau. Bước ra khỏi nhà với bộ đồng phục trường STAR SCHOOL, thật xinh với áo trắng viền xanh có chiếc nơ trước cổ áo, áo khoác màu kem thanh nhã cùng với chiếc váy màu xanh trên gối, hôm nay nó xõa tóc, để mái thưa rất xinh cột hờ ở trên. Hani tự tin bước đi trên đường, vì nhà gần nên nó chỉ đi bộ đến trường, có điều hôm nay nó cảm thấy hào hứng và hồi hộp hơn hẳn và sau 10' tấm bảng trường đã hiện ra trước mặt nó. 6h45', mỉm cười và hít một hơi thật sâu, nó lấy tự tin bước vào trường, "wow trường này rộng và đẹp hơn trường ở việt nam nhiều ghê ("-") " : -Là học sinh mới sao, xinh thật đó-nam sinh 1 -Ừ! Mà hình như là người việt thì phải-nam sinh 2 -Xí, xinh gì chứ, xấu như yêu tinh-nữ sinh 1 -Tôi thấy cũng dễ thương mà- nữ sinh 2 Nó lắng nghe những lời nhận xét xung quanh nhưng cũng k để ý và bước thật nhanh đi tìm phòng hiệu trưởng, bỗng. Rầm...., hiện trường là nó đã va vào một ai đó vì cứ cắm đầu chạy, sau vài giây choáng váng nó mới sực tỉnh lỗi là do mình: -Tớ xin lỗi, xin lỗi....-nó cuống cuồng đỡ người bạn bị ngã lên, một cô gái dễ thương và có đôi mắt rất giống nó- cậu có làm sao k? Tớ xin lỗi, cậu tha lỗi cho tớ nha! Tớ k cố ý..... Nhìn nó cứ ríu ra ríu rít hết xin lỗi rồi lại cuối xuống sờ sờ tay chân và xem xét, cô bạn ấy phì cười nhưng cố nhịn làm mặt rất đau, quỵ xuống xoa xoa cái chân: -aiya, đau quá, đau chết tôi mất...huhu.. -Tớ xin lỗi, tớ k cố ý, cậu có đau lắm k hay để tớ đưa cậu đi bệnh viện nha.... -Uizaa, huhu... Đến đây thì hani cảm thấy sợ thật sự, nó rưng rưng như trẻ con đang sợ điều gì đó, nhìn nó như sắp khóc cô bạn kia mới sực nhớ là mình đùa quá đáng nên đã đỡ nó đứng dậy: -Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn đùa một tí cho vui nhưng......xin lỗi nhé! -cậu k sao thật chứ? Có đau ở đâu k?- nó nghi ngờ - hì hì, chỉ ngã sơ thôi có gì đâu mà cậu lo, àk mà cậu là học sinh mới chuyển đến sao? -Àh ừm! Hì! Tớ chuyển từ việt nam sang, tên tớ là Goen Hani- nó lùi một bước rồi đưa tay ra trước như muốn làm quen( bắt tay ák) -Hì! Còn tớ là Im Jhyo, rất vui được làm quen với cậu- nhỏ bắt đầu cảm thấy dễ chịu khi ở gần nó, nó có đôi mắt rất đẹp, xinh xắn và rất dễ thương, nhỏ cũng đưa tay ra bắt tay với hani -hì hì - mà cậu đang tìm phòng hiểu trưởng àk- jhyo -Òh! Nhưng tìm hoài mà hổng thấy- nó gãi đầu -Vậy đêr tớ làm hướng dẫn viên cho cậu nhé- nhỏ cười tươi rói và vô cùng tự tin, mình là học sinh ưu tú của trường mà lị.. Thật k? Cảm ơn cậu nhiều nhá nhá nhá?- hani chạy đến ôm hun nhỏ chụt chụt làm nhỏ vô cùng ngạc nhiên, mặc dù là người việt nhưng tiếng hàn của nó rất tốt, lại rất dễ gần và đáng yêu. Sau khi đưa hani đến phòng hiệu trưởng thì jhyo tạm biệt để đi lên lớp vì đã gần 7h, còn về phía nó thì cũng được thầy phân lớp và có hẳn cô chủ nhiệm đưa lên lớp... Qua 2 tầng lầu, cô Yun chủ nhiệm lớp nó dắt nó đến 1 phòng học gần cuối dãy, cô quay sang nhìn nó và cười hiền: -em đợi ở đây một lát nhé! Nó cũng mỉm cười rồi gật đầu, khi cô đã bước đi nó quay sang cánh cửa kính trong phòng học 11A( lớp nó). Rầm. Rầm. Vèo. Cộc. Cộc.... Nghe nói khối A là khối dành cho học sinh giỏi, vậy mà với cảnh tượng trước mắt nó như k tin nổi, vở thì bay vèo vèo, học sinh thì đưa ngồi soi gương, đứa thì make up, đứa thì dí nhau chạy vòng vòng, bàn ghế thì ngổn ngang... Ta nói y như chiến tranh thế giới thứ 3 sắp nổ ra, cô giáo bước vào mà y như k khí k có 1mg gì giá trị... Rầm... Nó lại giật mình thêm lần nữa, nhưng lần này k phải phát ra từ cái lớp hỗn loạn mà là từ cây thước sắt uy lực của cô: -. TRẬT TỰ....- với âm lượng nHz thì cô yun đã khiến cho cả lớp trở về vị trí ngăy ngắn, là học sinh ngoan cực kì ngoan, thấy học trò đã ổn định, cô cười nhẹ rồi nói tiếp: -hôm nay, chúng ta sẽ có một bạn mới, là học sinh học bổng ở việt nam sang đây... Cô giáo chưa kịp dứt lời thì cái lớp lại nhốn nháo như cái chợ: -Học sinh mới sao?-hs 1 -Hình như là cô bạn lúc sáng-hs2 -IM LẶNG....- cô giáo thực sự nổi giận, tuy vây nhưng cô lấy lại được vẻ điềm đạm của minh quay sang cửa lớp ra hiệu cho hani vào lớp... Và, vâng, chị hani đã cho cư dân mạng lớp 11a mắt chứ A mồm chữ O bởi khuôn mặt nữ thần k tì vết, đứng trước lớp nó gập nhẹ người, để tay trên ngực: -Anyoseo, mình là Goen Hani là học sinh từ việt nam, nếu có gì chưa đúng thì rất mong mọi người giúp đỡ ạh- sau câu nói nó khuyến mãi thêm một nụ cười tỏa nắng làm bọn con trai mất máu, xịt máu mũi ngã đùng đùng giữa lớp.... Nhìn lớp như thế nó phì cười và định quay sang hỏi cô giáo chỗ ngồi thì...có cái vật thể gì đó chặn nó lại....ngạt thở, là những gì bây giờ hani nhận thức được: -Hani gặp lại cậu rồi! Tình hình là từ khi cô giáo giới thiệu học sinh mới và khi nó bước vào lớp thì jhyo vẫn úp mặt xuống bàn ngủ nhưng khi nghe đến cái tên Goen Hani thì nhỏ mới bật giậy và đạp số chạy đến chỗ hani mặt kệ cho 1 chàng trai ngồi bên cạnh và 1 chàng trai o sau đang ngơ ngơ ngác ngác k hỉu gì. Sau một hồi xem xét giờ nó mới nhận ra người đang ôm nó là jhyo, người mà nó đụng phải lúc sáng, và thế là 2 chị này như con nít ôm nhau nhảy tưng tưng trước mấy chục con mắt trợn tráo ngơ ngác.... Nhận thấy được mình biến thành vật thể lạ của lớp, 2 nàng dừng lại thôi ôm nhau cũng thôi nhảy tưng tưng nữa, nó phá tan sự ngơ ngác của cả lớp: -Thưa cô, em ngồi ở đâu vậy ạh?- nó lễ phép -À ừm! Để xem....àk em ngồi gần Jungkook nha! Bạn nam ngồi bàn kế cuối ấy! Theo lời chỉ dẫn của cô nó quay sang nhìn bạn nam mà cô nói, nó sững người, một chàng trai với mái tóc ảo lúc đỏ hung lúc tím sẫm, đôi mắt màu nâu hút hồn đang nhìn nó trân trân: -Này hani cậu sao thế!- jhyo nhận thấy sự khác lạ nên vỗ vai nó -Tớ k sao hì hì-nó -Vậy được rồi các em ổn định chỗ ngồi để vào lớp nhé!- cô giáo nói rồi cầm tầp hồ sơ bước ra khỏi lớp Còn nó sau khi cô đi ra thì đã bị jhyo lôi xuống chỗ ngồi, bàn của jhyo trên bàn nó, lúc 2 đứa đã ổn định chỗ thì cậu bạn ngồi cùng bàn với jhyo và cả nhỏ quay xuống bàn nó: -Này, đây là....- cậu bạn kia quay qua jhyo -Àk là người mà tớ kể với 2 cậu lúc sáng đó- nhỏ xoa xoa cằm -Àkkkk! Xin chào tớ là Changmin, là bạn của jhyo, cứ gọi tớ là Jin- jin thân thiện nhìn nó -Chào! Tớ là Jungkook, gọi tớ là Ren- nó chưa kịp nói thì cậu bạn ngồi bên cạnh lên tiếng -Dễ sợ chưa. Ren luôn nha!- cả jhyo và jin đồng thanh -Nàyyyy- ren gằng giọng, dơ nấm đấm trước mặt 2 người kia -Hì hì! Thôi để hani giới thiệu đi- nhỏ giải vây Nó nãy giờ vẫn im lặng quan sát, sau câu nói của nhỏ thì nó cũng cười tươi rói: -tớ là Goen Hani, rất zui được làm quen với mọi người... Và thế là cả bọn cứ bi bô nói chuyện này nọ, cười cười nói nói làm cả bọn con gái ghen tị, 2 hot boy bậc nhất mà bây giờ lại thân thiện với một cô gái việt, jhyo thì k nói gì vì cô là bạn thân với 2 người lâu rồi còn Hani thì... Màn giới thiệu đến đây kết thúc bởi tiếng chuông vào lớp phá đám 4 con người nhiều chuyện kia, jhyo và jin thì quay lên người thì ngủ, người thì chơi game, nó thì chăm chú nghe cô giảng bài lâu lâu lại chống cằm gật gật đầu, còn ren thì đeo headphone, ngã người ra sau ghế và nhắm mắt suy nghĩ gì đó, lâu lâu anh lại mở mắt ra nhìn nó đang hướng mắt lên bảng... "Hani...đặc biệt thật, tớ thích cậu, thật đấy!"
Chương 2:. Tình bạn và tinh yêu Sau một hồi thầy loay hoay giảng bài. Reng... Reng... Reng, tiếng chuông ra chơi làm cả lớp tung hô, múa máy... -Hani ơi xuống cănteen k?- nhỏ quay xuống nó -Thôi mọi người đi đi tớ ở trên này được rồi!- nó -Xuống với bọn này cho vui- ren thấy thế lên tiếng -Ừm! Ở trên này làm gì, sẵn đi tham quan trường cho biết chứ- jin thân thiện nhìn nó cười -Đi mà, hani năn nỉ mà, đi với bọn tớ cho vui đi- nhỏ lay lay tay nó, làm mặt tội nghiệp nhìn nó như con nít, thấy ai cũng muốn mình đi nên hani cũng k kịp từ chối đã bị cả đám kéo đi mất, nhưng nửa đường thì jhyo và jin co chuyện gì đó nên đi đâu một lát, chỉ còn nó và ren xuống cănteen, ren kéo nó đến bàn trung tâm của cănteen trường, là một trường lớn nên cănteen cũng rộng và đầy đủ: -Cậu ăn gì để tớ lấy- anh nhìn mặt nó đang đỏ như quả cà chua lên thì phì cười. Nó, dễ thương thật. -Àh!!... Gì.. Gì cũng được- nó k dám nhìn anh chỉ cúi gầm mặt -Hì! Cậu dễ thương thật- anh nói rồi chạy đi lấy đồ, để lại một trái cà chua đang ngày càng đỏ lên vì xấu hổ. Nó mỉm cười nhìn theo dáng anh, "cậu ấy nói mình dễ thương sao?, haiz mày đang nghĩ gì vậy hả hani, bổn phận của mày giờ là học mà, k thể suy nghĩ gì khác nữa".. Đang vướng vào dòng suy nghĩ rối rem kia thì có một đám người kéo đến làm nó sực tỉnh: -Nè con nhỏ kia, tránh ra đây là chỗ của tao- cô gái đi đầu đập tay xuống bàn quát Nó ngước mắt lên nhìn, một cô gái với mái tóc vàng, vẻ mặt nghênh ngáo: -Xin lỗi đây là bàn của tớ và..... Chát, vẫn chưa nói hết câu thì bàn tay của yeyung đã in rõ trên mặt hani... (giới thiệu: yeyung là chị đại mang danh hot girl của trường, rất thích Jungkook nhưng luôn bị anh từ chối, nhà giàu và cực kì chảnh chọe, đầy thủ đoạn, đẹp nhờ son phấn, sexy Zinon: bạn yeyung, cũng chảnh chọe và đầy thủ đoạn, thích changmin và tìm đủ mọi cách để hại jhyo) -Mày là cái gì mà có quyền lên tiếng với tao.- cô ta kéo nó ra khỏi ghế đẩy nó ngã xuống đất rồi tạt thẳng ly nước vào mặt hani, mọi người trong cănteen đều tụ tập lại bàn nó, ai ai cũng lo lắng và tội nghiệp cho nó. Ôm lấy khuôn mặt đang ê buốt, cảm giác đau đớn lại về, không phải đau vì cái tát kia, mà đau vì những kí ức hồi cấp 2 lại xuất hiện, bị đối xử lạnh nhạt, bị hất hủi, khóc....nước mắt ướt đẩm trên khuôn mặt nó, đôi mắt sâu thẳm đong đầy nước mắt, tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên, nó dường như bất lực trước mọi thứ, sợ, sợ lắm: -Chuyện gì vậy- giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng lần này nó k ấm áp và thân thiện mà thay vào đó là sự lạnh lụng, tàn nhẫn. -Oppa, a ren đến rồi hả-yeyung -Ai cho cô gọi tôi như vậy?-anh tức giận -Àk thì... Jungkook oppa ơi,em mới dạy cho con nhỏ kia một bài học đó- yeyung thấy anh( ren ) đến thì chạy lại ôm tay anh nũng nịu, chỉ tay về phía hani. Còn ren, nãy giờ anh đứng hình nhìn hani đang ngồi dưới đất, người ướt sủng, anh bàng hoàng như chính anh đang bị như vây, như cảm giác lúc anh mất đi người cha anh yêu quý nhất: -Hani...HANI- anh thả luôn khay thức ăn chạy đến chỗ hani, ôm lấy nó và cả những giọt nước mắt kia, anh đau, đau như ngàn con dao cứa vào tim mình: -CÁC CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢẢẢ-. Ren như phát điên lên, cả căn teen ai cũng rùng mình bởi từ trước đến giờ ren chưa bảo vệ bất cứ người con gái nào, cũng chưa bao giờ nổi giận đến như vậy, mọi người lùi lại sợ sệt nhìn anh. -Anh....em...em- yeyung ấp úng
-Chuyện gì vậy- sau khi xong việc jin va jhyo quay lại thì thấy cả đám đang tụ tập, thấy hani gục mặt xuống đất còn ren nổi giận thì cả 2 hoảng hốt: -Hani, hani cậu sao vậy?- nhỏ quỳ xuống lay lay nó -Chuyện này là sao ren- jin cũng lo lắng k kém nhìn anh Như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hiểu được lí do vì sao hani ôm mặt khóc còn ren thì nổi giận ôm hani vào lòng..... Chát, cái tát nay còn nặng và ghê gớm hơn cái tát mà yeyung tát hani nhưng lần này người tát là jhyo và người chịu cái tát trời đánh là yeyung: -Jhyo cô quá đáng vừa thôi, yeyung tát con nhỏ đó thì liên quan gì đến..... Chát, thấy bạn mình bị đánh nên zinon lên tiếng nói đỡ nhưng..chưa kịp dứt câu thì cô ta đã nhận thêm một cái tát nữa và lần này là từ jin: -Tôi nói cho mấy người biết, tốt nhất là đừng nên đụng vào hani, nếu k đừng trách tôi- jhyo tức giận quát lớn -Và đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ làm hại hani thêm lần nữa, tôi sẽ k tha thứ cho những ai làm hại bạn tôi đâu- jin nắm tay jhyo lạnh lùng nói, làm nhỏ ngạc nhiên và hơi ngại ngùng. Nó vẫn ngồi đó, ôm khuôn mặt ửng đỏ của mình và khóc, nhưng bây giờ nó khóc vì có những người bạn quan tâm đến mình, và khóc vì ren vì mình mà nổi giận... Ren vẫn k nói gì, vẫn giữ đôi mắt lạnh giá phớt lờ mọi thứ rồi bế thốc hani lên, buông đôi mắt lạnh lẽo của mình đến yeyung và zinon làm cả 2 cứng người: -Bất cứ ai đụng vào thằng ren này thì sẽ trả lại gấp đôi!- câu nói lạnh lùng đến đáng sợ của anh làm cả cănteen hoảng hốt và đông cứng, kể cả jin và jhyo. Cả 3 chơi với nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy Ren quan tâm tới bất kì cô gái nào dù bề ngoài anh là một người hòa đồng dễ gần và ấm áp nhưng bên trong anh là tảng băng ngàn năm lạnh lẽo, vậy mà hôm nay vì một cô gái người việt mà ren đã thay đổi. Ren, cậu thay đổi rồi sao, cả hai đều có cùng một suy nghĩ "băng tan rồi"...: -Tớ đưa hani đi trước, jhyo xin cô giúp tớ, jin chỗ này nhờ cậu, hiểu chứ?- anh Cả 2 gật gù nhìn ren đi khỏi: -Chúng tôi sẽ nói chuyện với các người sau- jin và jhyo đồng thanh sau đó bỏ lên lớp, ở cănteen cũng dần hoàn hồn và tản ra. "Goen Hani, Im Jhyo, tao thề tao sẽ k tha cho tụi mày đâu", khi mọi người đã đi hết, 2 cô gái đứng yên đó, khuôn mặt đầy căm phẩn nhìn về phía cửa, tức giận và... Trả thù...
Về phía nó và anh: Ren bế Hani lên sân thượng, đặt nó xuống ghế và quỳ nhẹ trước mặt nó, lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia, lòng anh lại thắt,, nhìn nó thật kĩ. Giờ anh mới nhận ra nó thật đẹp, đôi mắt màu tím như thôi miên người khác, mái tóc màu rêu đen lạ mắt thỉnh thoảng lại vươn lại vài sợi trên khuôn mặt thiên thần kia, rồi lại thả theo làn gió cứ đùa nghịch trên mái tóc ,hương hoa lily cứ thoang thoảng làm ren càng thích thú hơn,khẽ lau nước mắt rồi vén những sợi tóc ra, anh mỉm cười: -Cậu...ổn chứ? -Tớ ...k sao, tớ ổn mà.- Không hiểu vì sao, chỉ mới quen biết nhau một ngày mà khi bên cạnh ren nó cảm thấy rất an toàn, được anh bảo vệ và chăm sóc, những cảm giác sợ hải, buồn tủi đã k còn nữa, nó mỉm cười nhìn anh, khẽ nghiêng đầu: -Đừng lo, tớ quen rồi! Hì -Quen sao?- anh hơi ngạc nhiên -nea! Cậu ngồi đây đi- nó nói rồi xít ra một bên, anh theo lời nó ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn nó: -Cậu nói quen là sao? K lẽ ở việt cậu cũng bị như thế này àh? Nó k nói gì chỉ nhìn xa xăm, môi khẽ cong nhẹ, vén tóc sang nó khẽ lên tiếng: -Tớ, bị còn nhiều hơn thế nữa là đằng khác... -......(im lặng) Tớ từng bị nhiều, nhiều hơn những gì cậu nghĩ ren àh!- nước mắt lại khẽ lăn trên gò má, quệt đi nó nói tiếp- tớ chua bao giờ biết được tình bạn là gì? Chưa bao giờ được bạn bè bảo vệ những lúc khó khăn.... Dù tình thương ba mẹ dành cho tớ là rất nhiều nhưng..tớ vẫn không cảm thấy hạnh phúc và.... Nó bật khóc, gục mặt xuống đất và nghẹn ắng họng, không muốn nhớ lại những gì đã qua, bóp chặt trái tim mình, nó chỉ biết khóc, khóc để bớt đau khổ mà thôi!!.. -Hani àk!- ren cất giọng ấm áp Nó ngước mắt lên, nhìn anh trong mờ ảo bởi nước mắt đã làm nhòa đi mọi thứ: -Tớ k biết trước đây cậu thế nào, kí ức ra sao? Tớ chỉ quan tâm bây giờ cậu đang sống ở đây, ai ai cũng quan tâm đến cậu và...và tớ cũng thế! -Đúng đấy có cả tớ! -Còn cả tớ nữa chứ! Jin và jhyo k biết đến lúc nào mà đã đứng phía sau nó và ren: -Jhyo. Jin- nó và Ren đồng thanh -Hani nè! Từ nay cậu k cần lo gì hết, nếu như k ai quan tâm thì có tớ ở đây, hì hì- nhỏ tinh nghịch -Êy êy, còn cả tớ đây thì sao?- jin cũng nhảy vào ngồi xuống choàng cổ Ren- tụi này k bao giờ có khái niệm bỏ bạn đâu nha!!! -3 người.... Nó ngơ ngác nhìn ren, jin và jhyo đang nhìn nó trân trân, giờ thì nó mới hiểu tình bạn ra sao và quan trọng như thế nào? Mỉm cười nhìn những người bạn thật sự, nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc. 4 con người tuy ở 4 thế giới khác nhau nhưng ở họ có chung một tâm hồn, cao thượng và đầy yêu thương.
|