văn án: Có một ngày cô hỏi anh: "anh khoảng cách nào là xa nhất vậy?" "khoảng cách xa nhất trong tình yêu không phải khoảng cách của một vòng trái đất, cũng không phải khoảng cách giữa sống và chết, mà đó là khoảng cách giữa con tim." "khoảng cách giữa con tim? nếu vậy khi em ôm anh thật chặt như vậy thì em và anh liền không có khoảng cách nữa đúng không?" "ngốc quá! anh đã yêu em mất rồi thì làm sao có khoảng cách giữa con tim được! vì anh yêu em nên anh và em sẽ không có khoảng cách nào là xa nhất!" Rồi lại có một ngày anh hỏi cô: "em có thể yêu tôi nhiều được bao nhiêu?" "em có thể yêu anh nhiều bao nhiêu thì em không biết, nhưng em có thể ở bên cạnh anh đến khi bên cạnh anh đã không còn một ai nữa, em có thể quan tâm anh đến tận khi em không còn tồn tại, em có thể luôn nắm tay anh có đến khi không còn sức lực, em có thể yêu anh đến khi sinh mạng này kết thúc." "em yêu tôi nhiều nhưng vậy sao?! vậy tôi tự hỏi em yêu tôi từ khi nào khi chúng ta mới lần đầu gặp mặt?" "anh không biết sao? thích một người phải cần một thời gian rất lâu, có thể 1 tháng, 2 tháng, .. 1n năm ,2 năm,..nhưng để yêu một người chỉ cần một giây là đủ!" Và một ngày anh lại hỏi cô: "vì sao em lại không còn yêu anh nữa?" "bởi vì em mệt mỏi!" "yêu anh làm em mệt mỏi đến từ bỏ như vậy sao?" "không yêu anh em không hối hận, nhưng chỉ làm yêu một người mà người đó ngay trước mắt mình mà lại không nhận ra mình yêu người đó mà thôi! thời gian một đời người không quá dài khiến người ta mệt mỏi, nhưng đợi chờ một người dù rất ngắn nhưng lại mệt mỏi nhất đời người!" Một hôm anh ôm chặt lấy cô và nói "em còn yêu anh không?" "em không biết!" "nếu em đã không biết vậy để anh làm cho em biết được không? nhưng chỉ xin em một điều là xin đừng buông tay!" "vậy thì đã sao? em đã quá mệt mỏi rồi!" "không sao! mọi thứ cứ để anh lo, nếu ví tình yêu này là một đoạn đường 1000 bước thì em chỉ cần bước một bước về phía anh thì anh sẽ bước 999 bước còn lại về phía em!" Vào ngày hôn lễ cô nắm tay anh trong chiếc áo cô dâu mỉm cười hạnh phúc hỏi anh "anh sẽ yêu em được bao lâu?" "anh sẽ yêu em mãi mãi thậm chí ngay cả khi anh đã không còn trên thế gian này nữa!" "nói bậy anh không có trên thế gian này thì làm sao yêu em được?!" "không sao, anh sẽ tìm một thiên thần thay thế anh yêu!"
|
chương 1: Cơn mưa phùn nhẹ phất qua mà theo cái hơi ẩm ướt mà lãng mạn khiến tôi không tự chủ được mà bật một bài nhạc không lời nhẹ nhàng mà sâu lắng, từng âm thanh mưa rơi hòa vào tiếng nhạc khiến tôi cảm giác như bản thân đang lạc vào một câu chuyện tình yêu. Tôi năm nay đã được 19 tuổi ... à không còn khoảng 1 tháng nữa tôi mới được 19 tuổi, nhưng không thể nào không thừa nhận là tôi đã là một người trưởng thành, do vậy mà tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc đi làm thêm, tôi không thể ngồi không mà xin tiền bố mẹ hoài được nhưng do tôi còn kì thi đại học đầy áp lực nên tôi phải tạm hoãn việc tìm việc làm thêm lại. Nhưng sao khi thi xong kì thi đại học tốn của tôi toàn bộ chất xám thì tôi hiện tại đã được tự do, nghỉ hè muôn năm! Vậy là sự nghiệp bồi bàn của tôi bắt đầu, tôi vừa xin được làm phục vụ cho một quán cà phê gần trường đại học kiến trúc ( tưởng tượng nhé ), quán cà phê này có cái tên lãng mạn lắm nghe! quán cà phê 'Đợi một người', tôi không biết có phải chủ quán cố ý đặt tên quán như vậy để thu hút khách hay không, hay là nó có cái ý nghĩa gì đó đặc biệt nhưng tôi chỉ biết là quán này thật sự rất đặc biệt. Đây cũng là cái quán tôi thích nhất, trong quán tôi luôn ngửi thấy mùi cà phê rang thơm ngát, lâu lâu lại nghe thấy hương vị bánh nướng đầy mùi bơ thơm nứt mũi, quán vừa bán cà phê vừa bán bánh ngọt mà cái nào cũng ngon mà lạ mắt. Nhưng quán này rất đặc biệt, quán không ồn ào không náo nhiệt, cũng không mang theo một phong cách trang trí phô trương hay tráng lệ hay thậm chí là 'sang chảnh' như mấy quán khác. Quán luôn bắt những bài nhạc không lời nhẹ nhàng mà sâu lắng, quán mang theo phong cách nhẹ nhàng mà dễ chịu, nếu vào quán bạn sẽ bắt gặp vật trang trí nhiều nhất trong quán là thủy tinh và chuông gió. Nhưng đó không phải là điều mà tôi thích nhất của quán, tôi thích quán này là vì loại cà phê đặc biệt nhất của quán, cà phê 'waiting' đó là cà phê chỉ có chủ quán mới pha được, mỗi ngày chỉ bán 5 ly. Tôi rất may mắn thử được một lần, mặc dù tôi uống ly cà phê đó cách đây có lẽ đã gần ba năm nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi cái mùi vị đặc biệt kia. Cái hương vị thâm thâm mà lắng lặng, mang theo chút nhớ nhung lại chua sót, hương thơm lại đặc biệt tĩnh tại kì lạ, khi uống ly cà phê ấy tôi thật sự rất bất ngờ, lúc đó tôi cứ nghĩ là tôi nếm được vị cảm xúc trong ly cà phê kia nhưng không phải. Mà trước tôi và đến tận bây giờ không ai có thể giải được câu đó cảm xúc kia là gì? có người thì cho là đó là cảm giác bị thất tình, lại có người cho là cảm giác đơn phương nhưng tôi thì không nghĩ vậy, tôi cảm giác nó nhưng đang miêu tả lên một câu chuyện nào đó. Đến làm ở quán được gần một tháng thì tôi phát hiện chủ quán của quán cà phê 'Đợi một người' là một chị gái còn khá trẻ, chị ấy là một người thật sự rất tốt, nhưng cũng thật bản lĩnh. Chị tên Hà, chị rất xinh, nhưng khi tiếp xúc với chị ấy bạn sẽ không phải vẻ ngoài của chị lôi cuốn mà bạn sẽ bị tính cách của chị ấy hấp dẫn. Chị Hà tính tình có chút trầm lặng, nhưng lại có một vẻ thuần khiết nhưng hoa sen trắng, mỗi lần tôi nói chuyện với chị thì chị luôn rất dịu dàng và thân thiết, đặc biệt là nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại có chút u buồn của chị. Nhưng không có nghĩa là chị Hà là một người dễ chọc, tôi nhớ có một lần một người khách cố ý trêu trọc một bạn gái phục vụ trong quán và bị chị không nói hai lời liền dù một cách 'rất nhẹ nhàng' mời ra khỏi quán, cuối cùng thì tôi cũng biết 'một người dịu dàng thì không đồng nghĩa là một người dễ bắt nạt'. Làm gần một tháng ở đây tôi phát hiện ra một chuyện khá thú vị là chị Hà đặc biệt làm thêm một ly cà phê 'Waiting' nữa vào đúng 4h chiều, thói quen này rất lạ. Cứ đúng 4h là chị lại pha một ly 'waiting' ngồi bên bàn gần cửa sổ nhìn ra hướng trường đại học kiến trúc, mà lúc đó quán luôn bắt cùng một bài nhạc, chị Hà không uống ly cà phê đó mà chỉ ngồi đó đến tận khi quán đóng cửa. Chị nhìn ly cà phê đã nguội lạnh và có chút đặc sệt lại sau đó cười nhẹ nhưng tôi cảm thấy trong nụ cười của chị có sự cô đơn và đau đớn, mỗi ngày cứ như vậy, lập đi lập lại khiến tôi thật sự khó hiểu mà cũng lại tò mò, nhưng lại không dám hỏi vì mỗi lần như vậy tôi cảm thấy chị ấy sẽ không nói cho tôi dù thế nào đi nữa, có lẽ tôi sẽ đợi một chút đi, đợi chị ấy mở lòng với tôi.
|