Tên truyện: Bảy Năm Đợi Anh Một Đời Yêu Em! Tác giả: Ái Linh. CHương 1: Mưa! - Thưa cô, cô có dự án đóng bộ phim mới nào chưa?
- Bộ phim Lãng quên của cô và nam thần Vương Nam đã có rating cao nhất trong năm trước và năm nay, mà cũng không kể bộ phim ấy, còn rất nhiều bộ phim khác của cô cũng có lượng rating cao, có đôi lời phát biểu gì không?
- Các bài hát của cô luôn trụ ở trong bảng xếp hạng ít nhất là 6 tháng....
Mộ Kỳ cười tươi trả lời tất cả những câu hỏi của phóng viên đưa ra. Xong, cô kết thúc bằng câu nói:
- Thật xin lỗi mọi người. Mộ Kỳ tôi có việc phải đi. Cảm ơn mọi người đã phỏng vấn tôi.
Nói xong cô nhanh chóng bước vào trong xe. Mộ Kỳ nói nhanh với chị Dung Ngưu- quản lý của cô.
- Ngưu Ngưu chị xem cho tôi lịch trình hôm nay?
- Có lẽ cô kết thúc buổi phỏng vấn sớm 40 phút đó. Bây giờ là 13h20. Đến 14h chúng ta sẽ có cảnh quay tiếp tập 5 của bộ phim: Khóc. 15h 30' thì quay tiếp MV bài................
Mộ Kỳ nghe mà chán nản.
- Ngưu Ngưu, có thể đưa tôi đến một nơi không?
- Mộ Kỳ muốn đi đâu?
- Công viên Mai Sương.
Dung Ngưu mở to mắt ngạc nhiên:
- Cô đến đó làm gì?
- Tôi muốn hít thở không khí trong lành. Với lại giờ này chắc chẳng có ai ở công viên đâu.
Thế nhưng Mộ Kỳ đã nhầm. Có rất nhiều trẻ con.
- Cô ơi bế con...
- Con nữa cô ơi...
- Con nữa....
- Cô xinh đẹp ơi bế con nữa...
................................................
Mộ Kỳ cười tươi bồng lần lượt từng bé. Đứa nào đứa nấy cười tít mắt. Một đứa bé nói:
- Cô ơi cô tên gì ạ?
- Cô tên Mộ Kỳ.
- Tên cô rất đẹp...
- Cảm ơn con.
Mộ Kỳ quay xong nói với bọn trẻ:
- Các con về nhà đi, bây giờ trời có vẻ sắp mưa rồi. Nhá.
- Còn cô?
- Cô sẽ về sau, các con đừng lo nhé!
Bọn trẻ ngoan ngoãn nghe lời Mộ Kỳ ra về. Trong công viên vắng bóng, cô tìm một cái ghế đu.
Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác yên bình này. Mở túi sách ra, cô lấy tờ kịch bản ra để học. Mới đọc được có một hai tờ, trời bỗng đổ mưa nặng nề. Cô không có ý định ra về. Mưa mỗi lúc một to. Dần từ tóc cho đến váy cô đều bị ướt hết. Cô kệ. Mặc thế, cô lấy tay ra hứng mưa đùa nghịch. Đang chơi vui, cô bỗng nơi mình hơi tối và không còn thấy mưa rơi vào người. Cô giật mình quay lại.
- Cô rảnh hay sao mà đứng đây nghịch mưa.
Ngay sau lưng cô là một mỹ nam xuất thần. Mái tóc màu đỏ của anh được vuốt keo gọn gàng, bờ môi mỏng như cánh hoa. Da lại còn trắng nữa, thật là ít thấy có người nào da trắng mà lại đẹp đến thế. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt màu xám khói lạnh lùng nhìn.
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. 2 năm trong ngành showbiz đã dạy cô phải bình tĩnh trong mọi tình huống và bây giờ là lúc cô áp dụng nó vào tình huống này.
- Anh là ai?
Anh ta không nói gì, nhét vào tay cô chiếc ô rồi lạnh lùng bước đi. Mộ Kỳ vội chạy theo kéo anh lại ra một mái hiên đủ che cho hai người, nói:
- Anh muốn bị ướt mưa rồi cảm lạnh ư? Tôi không muốn làm tội nhân gây ra bệnh cảm lạnh của anh.
Cô ngồi thụp xuống, tập bản thảo đã dính nước mưa vào nhão nhoét.
- Thôi kệ....
Mộ Kỳ ném trúng tập giấy vào cái xô rác gần đó rồi lạnh lùng hỏi người bên cạnh:
- Anh tên gì?
Vẫn cái giọng nhàn nhạt đều ấy vang lên:
- Đỗ Tử Phong.
- Chủ tịch mới 23 tuổi của tập đoàn Đỗ Thị đứng đầu thế giới, đối thủ cạnh tranh là tập đoàn Vương Thị. Phải chứ. Anh hơn tôi 3 tuổi.
Tử Phong không trả lời.
Cô nói:
- Cảm ơn anh về chiếc ô này. Tôi là Mộ Kỳ. 20 tuổi. Ơn này tôi sẽ báo đáp.
Lúc này Tử Phong mới nói:
- Được.
Cô bật cười.
- Tôi cứ nghĩ chủ tịch Phong không cần sự báo đáp của tôi? Tôi đùa, thôi tôi đi. Danh thiếp đây, khi nào muốn tôi báo đáp thì cứ gọi. Hẹn gặp lại.
|