Chỉ Vì Em Yêu Anh Mất Rồi
|
|
Một ngày mưa tầm tã,trên đường trải đầy màu trắng của sương mù.Một cô gái có mái tóc xõa ngang vai,mặc một chiếc váy trắng thuần khiết đi trên con đường vắng lạnh.Những giọt nước mắt rơi lã trã hòa với nước mưa.Cô đi thẫn thờ bước từng bước nặng nề không biết mình đi về đâu. Vâng cô gái đó chính là Vũ Ngọc Anh.Tiểu thư của tập đoàn họ Vũ lớn nhất thế giới. -Tại sao?Tại sao anh lại bỏ em?Chẳng phải anh hứa là sẽ bảo vệ em sao?Sao giờ anh lại ra đi như thế?-Cô nói trong sự đau khổ rồi ngồi thụp xuống đường. Cách đây hai ngày cô từ Mỹ trở về Việt Nam vì nhận được tin anh trai cô Vũ Tuấn Phong gặp tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện.Vừa đáp xuống sân bay cô vội vã bắt taxi đến bệnh viện.Vừa bước chân tới cửa phòng cấp cứu cô đã nghe thấy tiếng bác sĩ nói với ba mẹ cô: -Rất tiếc chúng tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không thể cứu được thiếu gia-Bác sĩ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lúc này trời đất xung quanh cô như sụp đổ.Người anh trai mà cô yêu thương kính trọng nhất đã ra đi mãi mãi,cô ngất đi,sau khi tỉnh lại cô vẫn không tin vào sự thật rằng anh mình đã chết.Cô nhất quyết chạy ra ngoài đi tìm anh,mặc cho ba mẹ và người hầu có ngăn cản thế nào cũng không được.Mẹ cô vì lo lắng cho con mà ngất đi. ......Hiện tại................... Cô ngồi thụp xuống đường khóc nức nở đối diện cô là một quán cafe.Cô cứ khóc như vậy cho đến khi kiệt sức sau đó ngã xuống đường không còn ý thức.Co không hề biết mọi hành động của cô đã thu hết vào tầm mắt của một người đang ngồi trong quán cafe.Khi thấy cô khóc anh đã nhìn cô chăm chăm không rời mắt cho đến khi cô ngã xuống.Anh đẩy mạnh chiếc ghế ra sau rồi bước đến chỗ cô bế thóc lên đưa đến bệnh viện.
|
Chap2 Bác sĩ bước ra nhìn thấy anh ngồi ở ghế chờ liền bước tới -Thưa thiếu gia-Bác sĩ kính cẩn cúi đầu -Cô ấy không sao chứ?-Giọng nói lạnh lùng chất phác vang lên khiến cho vị bác sĩ kia phải run sợ -Cô ấy không sao chỉ bị kiệt sức và dầm mưa quá lâu nên dẫn đến sốt cao thôi.Hiện tại đã không sao rồi nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi Hoàng thiếu gia không cần quá lo-Bác sĩ nói rất cặn kẽ -Ai nói tôi lo-Ánh mắt anh nhìn vị bác sĩ khiến ông phải giật thót tim -Dạ?-Ông hoảng hốt -Gọi điện cho người nhà cô ấy đến trông nom và đừng cho ai biết tôi đã đưa cô ấy đến đây-Anh lạnh lùng bước đi để vị bác sĩ kia phải mất mấy giây mới hiểu được ý anh. Cô hôn mê trong bệnh viện cả ngày nay.Lúc tỉnh dậy cô đã thấy mẹ mình ngồi cạnh khóc thút thít(cái này hơi giống trẻ con a).Còn ba cô thì đang đứng cạnh cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. -Ba mẹ-cô kêu lên -Con à!Con không sao chứ?Có đau ở đâu không?-mẹ cô lo lắng hỏi -Con không sao mà mẹ đừng lo-cô chấn an bà -Không sao thì tốt rồi con nằm nghỉ đi. -Sao con lại ở trong này vậy-cô nhớ là cô đang ở trên đường mà -Là một người bí ẩn đã đưa con vào-ba cô đột nhiên lên tiếng khi đã im lặng từ nãy đến giờ. -Bí ẩn?-Mặt cô nghệt ra -Ba hãy điều tra xem là ai giúp con,dù gì cũng phải cảm ơn lấy một câu-cô -Con gái chuyện của anh con...-ba cô ấp úng -Sao vậy ba?-cô thản nhiên hỏi như không có chuyện gì -Con thật sự không sao chứ?-Mẹ cô chen ngang -Con không sao-cô vẻ mặt điềm tĩnh nói -Không sao thì tốt.Con đừng quá đau buồn kẻo sinh bệnh-ba cô an ủi -Con từng nhớ anh đã nói với con rằng dù bất kì chuyện gì xảy ra cũng phải thật kiên cường,mạnh mẽ.Vậy nên từ giờ trở đi con sẽ... -Thôi được rồi con nói như vậy ba rất yên tâm Cô chưa kịp nói hết câu ba cô đã chen ngang -Vâng!Con muốn xuất viện-cô -Không được con mới tỉnh lại phải nghỉ ngơi đã-mẹ cô ngăn cản -Nhưng ở đây khó chịu lắm con muốn về nhà-cô nhăn mặt biểu cảm -Vậy ít nhất còn phải ở đây ba ngày nữa đã để bác sĩ kiểm tra xem thế nào.Ok -Vậy cũng được-cô biết có nói thế nào mẹ cô cũng bắt ở lại nên đành ngậm ngùi nghe theo vậy -Vậy con nghỉ đi ba mẹ đến công ty xử lý chút chuyện-ba cô nghiêm nghị -Dạ!-cô nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ Trong khi cô ngủ đã có người vào phòng cô đặt lên bàn một bó hoa và một giỏ hoa quả rồi bỏ đi mất.Khi tỉnh dậy cô đã thấy những thứ ấy thì không biết ai tặng nhưng cô mặc kệ không quan tâm cô nghĩ chắc người nào đó ở công ty ba mang đến để lấy lòng ba cô.Cô bước chân xuống giường rồi ra sân viên của bệnh viện hít thở không khí trong lành.Đang đi dạo tự dưng có người đập vai cô quay lại thì đập ngay vào mắt là con bạn thân của cô Trương Lan Nhi nhưng mà chẳng phải nó đang ở Pháp sao.Sao lại xuất hiện ở đây. -Đừng có nhìn tao như thế chứ!Ngạc nhiên lắm đúng không?-Lan Nhi cười híp mắt khi thấy biểu hiện của cô -Nói nhảm không à!Mày về khi nào vậy?Sao không báo cho tao biết?-Cô -Chẳng phải bây giờ mày biết rồi sao-Nhỏ tinh nghịch cười toe toét -Tao nghe mày nhập viện là tức tốc chạy đến đây luôn đó!Thấy sao tao tốt lắm đúng không?-nhỏ tự hào(từ giờ mình gọi Lan Nhi là nhỏ nhé) -Tốt cái con khỉ-cô chế diễu -Mày nói gì đó?-nhỏ tức hộc máu -Tao nói mày giống khỉ loi nhoi thì đã sao nào!-cô chêu nhỏ rồi chạy thục mạng -Đứng đó con kia tao sẽ cho mày biết tay-nhỏ hét lên Như vậy trong hoa viên có hai con nhỏ đuổi nhau chạy tứ tung.Khi đã chạy hết công suất thì cả hai mệt nhừ rồi không hẹn mà nằm dài trên bãi cỏ. -Lan Nhi này-đột nhiên cô lên tiếng -Có chuyện gì?-nhỏ -Tao có chuyện này không biết có nên nói ra không-cô ấp úng *Mình mới viết truyện lần đầu nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua giùm nhé và đừng quên ủng hộ truyện của mình nha.yêu các bạn nhiều nhiều*
|
Chap2 Bác sĩ bước ra nhìn thấy anh ngồi ở ghế chờ liền bước tới -Thưa thiếu gia-Bác sĩ kính cẩn cúi đầu -Cô ấy không sao chứ?-Giọng nói lạnh lùng chất phác vang lên khiến cho vị bác sĩ kia phải run sợ -Cô ấy không sao chỉ bị kiệt sức và dầm mưa quá lâu nên dẫn đến sốt cao thôi.Hiện tại đã không sao rồi nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi Hoàng thiếu gia không cần quá lo-Bác sĩ nói rất cặn kẽ -Ai nói tôi lo-Ánh mắt anh nhìn vị bác sĩ khiến ông phải giật thót tim -Dạ?-Ông hoảng hốt -Gọi điện cho người nhà cô ấy đến trông nom và đừng cho ai biết tôi đã đưa cô ấy đến đây-Anh lạnh lùng bước đi để vị bác sĩ kia phải mất mấy giây mới hiểu được ý anh. Cô hôn mê trong bệnh viện cả ngày nay.Lúc tỉnh dậy cô đã thấy mẹ mình ngồi cạnh khóc thút thít(cái này hơi giống trẻ con a).Còn ba cô thì đang đứng cạnh cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. -Ba mẹ-cô kêu lên -Con à!Con không sao chứ?Có đau ở đâu không?-mẹ cô lo lắng hỏi -Con không sao mà mẹ đừng lo-cô chấn an bà -Không sao thì tốt rồi con nằm nghỉ đi. -Sao con lại ở trong này vậy-cô nhớ là cô đang ở trên đường mà -Là một người bí ẩn đã đưa con vào-ba cô đột nhiên lên tiếng khi đã im lặng từ nãy đến giờ. -Bí ẩn?-Mặt cô nghệt ra -Ba hãy điều tra xem là ai giúp con,dù gì cũng phải cảm ơn lấy một câu-cô -Con gái chuyện của anh con...-ba cô ấp úng -Sao vậy ba?-cô thản nhiên hỏi như không có chuyện gì -Con thật sự không sao chứ?-Mẹ cô chen ngang -Con không sao-cô vẻ mặt điềm tĩnh nói -Không sao thì tốt.Con đừng quá đau buồn kẻo sinh bệnh-ba cô an ủi -Con từng nhớ anh đã nói với con rằng dù bất kì chuyện gì xảy ra cũng phải thật kiên cường,mạnh mẽ.Vậy nên từ giờ trở đi con sẽ... -Thôi được rồi con nói như vậy ba rất yên tâm Cô chưa kịp nói hết câu ba cô đã chen ngang -Vâng!Con muốn xuất viện-cô -Không được con mới tỉnh lại phải nghỉ ngơi đã-mẹ cô ngăn cản -Nhưng ở đây khó chịu lắm con muốn về nhà-cô nhăn mặt biểu cảm -Vậy ít nhất còn phải ở đây ba ngày nữa đã để bác sĩ kiểm tra xem thế nào.Ok -Vậy cũng được-cô biết có nói thế nào mẹ cô cũng bắt ở lại nên đành ngậm ngùi nghe theo vậy -Vậy con nghỉ đi ba mẹ đến công ty xử lý chút chuyện-ba cô nghiêm nghị -Dạ!-cô nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ Trong khi cô ngủ đã có người vào phòng cô đặt lên bàn một bó hoa và một giỏ hoa quả rồi bỏ đi mất.Khi tỉnh dậy cô đã thấy những thứ ấy thì không biết ai tặng nhưng cô mặc kệ không quan tâm cô nghĩ chắc người nào đó ở công ty ba mang đến để lấy lòng ba cô.Cô bước chân xuống giường rồi ra sân viên của bệnh viện hít thở không khí trong lành.Đang đi dạo tự dưng có người đập vai cô quay lại thì đập ngay vào mắt là con bạn thân của cô Trương Lan Nhi nhưng mà chẳng phải nó đang ở Pháp sao.Sao lại xuất hiện ở đây. -Đừng có nhìn tao như thế chứ!Ngạc nhiên lắm đúng không?-Lan Nhi cười híp mắt khi thấy biểu hiện của cô -Nói nhảm không à!Mày về khi nào vậy?Sao không báo cho tao biết?-Cô -Chẳng phải bây giờ mày biết rồi sao-Nhỏ tinh nghịch cười toe toét -Tao nghe mày nhập viện là tức tốc chạy đến đây luôn đó!Thấy sao tao tốt lắm đúng không?-nhỏ tự hào(từ giờ mình gọi Lan Nhi là nhỏ nhé) -Tốt cái con khỉ-cô chế diễu -Mày nói gì đó?-nhỏ tức hộc máu -Tao nói mày giống khỉ loi nhoi thì đã sao nào!-cô chêu nhỏ rồi chạy thục mạng -Đứng đó con kia tao sẽ cho mày biết tay-nhỏ hét lên Như vậy trong hoa viên có hai con nhỏ đuổi nhau chạy tứ tung.Khi đã chạy hết công suất thì cả hai mệt nhừ rồi không hẹn mà nằm dài trên bãi cỏ. -Lan Nhi này-đột nhiên cô lên tiếng -Có chuyện gì?-nhỏ -Tao có chuyện này không biết có nên nói ra không-cô ấp úng *Mình mới viết truyện lần đầu nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua giùm nhé và đừng quên ủng hộ truyện của mình nha.yêu các bạn nhiều nhiều*
|
Chap 3 -Mày cứ nói đi-nhỏ quay sang -Là chuyện của anh tao-nhắc đến anh cô lại cảm thấy đau lòng -Là chuyện gì?-nhỏ -Tao tra ra được người đâm anh Phong là người của bang Raeny.Là chùng cố tình đâm vào-cô -Vậy mày tính làm gì?-nhỏ không ngạc nhiên lắm khi nghe bang Raeny là kẻ giết hại anh Phong vì bang đó là kẻ thù lớn nhất của bang anh ấy-bang Black. -Tao muốn nhờ mày một việc-cô nói không cảm xúc -Chuyện gì-nhỏ -Mày điều tra xem ai là chủ bang Raeny-ánh mắt cô thoáng lên tia lạnh lẽo -Được.Không thành vấn đề-nhỏ tự tin >>>>>>>>>>>>>Ta là đường phân cách thời gian<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Suốt ba ngày qua luôn có một người bí ẩn mang hoa và trái cây đến cho cô.Nhưng cô không biết là ai,hôm nay cô nảy ra một ý kiến trước khi xuất viện cô cần xem xét một việc.Bước vào phòng camera của bệnh viện cô kiểm tra đoạn băng ghi hình mấy ngày hôm nay xem ai là người đến thăm cô.Đột nhiên cô thấy một người đàn ông chắc bằng tuổi mình bước vào phòng bệnh của cô.Anh ta có một khuôn mặt tuyệt mỹ khiến cô ngẩn ngơ...không được cô đâu phải là người hám trai,cô liền gọi cho bác sĩ Từ người chữa tị cho cô mấy hôm nay. -Ông có biết người này là ai không?-cô chỉ vào màn hình Ông bác sĩ ngạc nhiên ngước mắt nhìn cô -Sao anh ta lại vào thăm tôi?-cô tiếp tục hỏi -Tôi không thể nói cậu ấy đã nói là không được cho cô biết-Vị bác sĩ e dè -Tại sao?-cô ngạc nhiên -Tôi không biết lúc cậu ấy đưa cô vào đã bảo thế Thôi chết làm sao đây lỡ miệng mất rồi.Đúng là cái miệng làm hại cái thân-ông thầm nghĩ rồi tự vả cho mình vài cái -Là anh ta đưa tôi đến đây sao?-cô hỏi lại -D...dạ đúng-ông lắp bắp -Được rồi ông đi đi-cô phẩy tay.Vị bác sĩ cung kính chào rồi đi mất. -Tại sao anh ta cứu mình còn bí mật đến thăm nữa. -Hey! Cô đang lẩm bẩm tự nhiên nhỏ từ đâu xuất hiện đập vào vai cô -Chúc mừng mày hôm nay được xuất viện-nhỏ hớn hở -Mày cứ làm quá lên thế-cô quay ra nhìn nó -Bây giờ đi quẩy đi.Mấy ngày mày nằm viện chả có ai chơi tao chán sắp chết rồi đây-nhỏ nhõng nhẽo -Khiếp!Thấy ghê.Để tao gọi cho ba mẹ nói một câu đã không họ lại lo-cô vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi điện -Alo-Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ôn hòa. -Mẹ!Là con đây-cô cất giọng nói trong trẻo lên -Ngọc Anh hả?-mẹ cô hỏi lại.Không biết bà đang ở đâu mà ồn quá...chắc lại là một bữa tiệc nào đó -Dạ!con xuất viện rồi con gọi để báo cho mẹ biêt con sẽ qua nhà Lan Nhi ở.Mẹ không cần lo cho con. -Ơ khoan đ.... Mẹ cô chưa kịp nói hết câu thì cô đã tắt máy vì cô biết cô mà còn nghe nữa thì nhất định mẹ sẽ bắt cô về cho coi. -Chúng ta đi thôi-cô quay sang nói với con bạn thân. Hai cô gái vui vẻ dắt nhau ra khỏi bệnh viện leo lên em xe mui trần yêu dấu của Lan Nhi phóng đi Lan Nhi phóng với tốc độ ánh sáng(hơi quá a)loáng một cái đã về đến nhà. -Mày vào nhà thay đồ đi rồi mình đi ăn tao đói quá-nhỏ dục(đừng thắc mắc tại sao nhà nhỏ lại có đồ của cô nha vì cô thường đến ở với nhỏ nên hay để đồ ở đay) -Được rồi mày chờ tao chút,tao xuống liền-cô nói rồi bước lên phòng thay đồ 15p sau cô bước ra trên người mặc một chiếc áo phông có chữ Play đi kèm với chiếc quần soxt để lộ đôi chân dài trắng nõn,chân cô đang đi đôi giày thể thao nhãn hiệu nike trông rất là năng động.Cô bước ra làm nhỏ phải thốt lên. -Mày đẹp thật đó.Tao mà không phải con gái thì tao mê mày luôn rồi-nhỏ trêu chọc làm cô hơi ngượng nhưng đã quen rồi lên không sao -Đương nhiên tao mà lại-cô tự hào -Aizz...mới khen có một tý mà đã tự đắc rồi-nhỏ khinh bỉ nhìn cô -Được rồi đi thôi.Hôm nay trông mày cũng đâu đến nỗi nào-cô khen nhỏ một câu -Xời tao mà không xinh thì còn ai vào đây-nhỏ lại tự đắc -Đấy mày cũng có khác tao là mấy đâu-cô chế diễu -Mày đúng là... -Thôi đi thôi bụng tao nó biểu tình dữ lắm rồi đây này-cô bịp miệng nhỏ lại rồi lôi nó lên xe Nhỏ và nó dừng xe tại một nhà hàng nổi tiếng nhất Việt Nam.Hai cô gái bước vào cới bao nhiêu sự ngưỡng mộ của biết bao con mắt.Cô và nhỏ chẳng quan tâm vì đã quá quen với cảnh này.Hai người chọn ngồi ở gần cửa sổ để ngắm ánh trăng đêm(ôi lãng mạng quá cứ như đôi tình nhân ý).Nhỏ và cô vừa ăn vừa tám hết chuyện này đến chuyện kia. -Mày đã điều tra người mà tao bảo chưa?-cô -Rồi.Tên này bí ẩn lắm,rất khó điều tra đấy nhé.Mày phải đãi tao một trầu lớn đấy-nhỏ nháy mắt -Ok nói tao nghe xem nào-cô không do dự đồng ý kiểu này túi tiền của cô thế là đi tong -Hắn là con trai của tập đoàn họ Hoàng lớn mạnh ngang với nhà mày đấy.À tao có hình đây nè-nhỏ lôi mấy tấm hình trong túi xách ra đưa cho cô xem -Là anh ta-cô ngạc nhiên khi thấy bức hình -Mày biết hắn ta sao-nhỏ cũng ngạc nhiên không kém khi thấy biểu hiện của cô -Là anh ta đã mang tao vào bệnh viện,còn mang hoa quả vào thăm tao nữa-cô thốt lên Chợt cô ngước mắt lên thoáng qua một bóng dáng quen quen như đã gặp ở đâu...hình như là anh ta.Cô vội vàng đuổi theo mặc cho nhỏ la hét ở đằng sau. *Mọi người ơi vào vote cho mình đi để mình có động lực viết tiếp*
|