TỚ CÓ GÌ THUA CẬU TA CHỨ!
१|˚–˚|५(>‘o’)>^( ‘-’ )^<(‘o’<)
Tác giả: GOODEYES (đây là truyện của mình sáng tác nhé )
Bây giờ mình khá rãnh nên có thể sẽ ra mỗi ngày một chương hoặc hai ngày một chương. Các bạn cứ yên tâm là sẽ có truyện ra đều đều nhé.
Thể loại: Hmmm. Mình không rành lắm về những thể loại của ngôn tình và đam mỹ hiện nay. Nhưng có thể nói sơ qua thì đây chỉ là thể loại tình cảm trong sáng, truyện tình yêu học đường.
Giới thiệu sơ qua về nhân vật: Phong Lâm và Hạ Lâm là bạn bè từ khi mới sinh. Bởi gia đình hai bên rất thân thiết, lại còn là hàng xóm của nhau. Thân phụ mẫu cả hai bên đều là bạn thân từ thời còn là học sinh cấp 3. Cùng quê, cùng chuyển lên thành phố sinh sống. Bởi thế nên họ đặt tên con giống nhau. Lại còn lấy tên lót của nhà kia mà đặt cho con mình. Phong Lâm lấy chữ Phong của cha Hạ Lâm. Còn Hạ Lâm lại lấy chữ Hạ của mẹ cậu ta. Họ của 2 phụ thân lại giống nhau. Không phải là bọn họ muốn hại chết giáo viên chủ nhiệm của con mình hay sao!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 1: Một trang mới
Ơ hôm nay có thịt kho trứng cút luôn hả cô!
Hạ Lâm đứng đằng sau Hạ Vi, với tay bóc lấy một cái trứng cho vào miệng. Cô giơ ngón cái lên tỏ ý khen. Hạ Lâm thân hình khoẻ khoắn, khá cao với số đo 1m68. Khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh, đôi mắt hai mí với hàng mi cong dài. Hôm nay cô biến tấu mái tóc dài của mình thành một mái tóc tết lệch vai khá gọn gàng và dễ thương.
Nhà Hạ Lâm nằm sát bên nhà Phong Lâm, nên mỗi buổi sáng cô đều qua đợi cậu ta thức dậy rồi cùng nhau đi học. Hạ Lâm có thói quen dậy rất sớm, vì thế ngày nào cô cũng đã có mặt ở đây lúc 6h sáng.
Qua rồi à, con lên kêu Bin dậy giùm cô nha.
Hạ Vi là một phụ nữ đang bước qua U40. Bà có dáng người nhỏ nhắn, lanh lẹ. Mái tóc được uốn cong kiểu cách. Ngoài thời gian đi làm và làm việc nhà, bà dành phần lớn thời gian để chăm sóc sắc đẹp. Bởi vậy tuy đã gần 40 nhưng da mặt của Hạ Vi thật làm bao người phụ nữ phải ganh tị.
…
Phong Lâm nằm trên giường, nghiêng người ôm gối, chăn phủ kín người, chỉ chừa phần đầu.
Thân hình to lớn vạm vỡ của chàng trai 16 tuổi không khỏi làm người khác ngỡ ngàng. Vì thường xuyên luyện tập bóng rổ nên Phong Lâm rất cao lớn, trên dưới 1m8. Khuôn mặt nam tính với đôi mắt hút ánh nhìn cùng hàng chân mày rậm. Mái tóc được cắt kiểu undercut gọn gàng bây giờ đang rối xù lên. Bình thường, bất cứ một thiếu nữ nào nhìn thấy cậu cũng không khỏi ngơ ngác mà đứng ngây ra ngắm nhìn. Nhưng Phong Lâm không có hứng thú với bọn họ. Cậu chưa từng để ý một ai.
Nè ,nè dậy dậy. Ngủ gì mà ghê thế không biết. Chảy cả nước miếng. Mơ thấy em nào xinh tươi chứ gì, khi khi khi.
Hạ Lâm vỗ vỗ vào mông cậu mấy cái rồi ngồi xuống giường, tay với lấy cái laptop vẫn còn để chế độ màn hình chờ. Tiện tay bấm bàn phím một cái.
Đừng có động vào máy tính của người khác chứ- Phong Lâm nói với giọng ngái ngủ. Cậu vẫn còn mơ ngủ, hé mắt ra nhìn Hạ Lâm rồi lại tiếp tục ôm gối ngủ.
Hôm qua xem phim Nhật chưa tắt luôn đây này. Để gọi cô lên nghía qua mới được. CÔ Ơi… ưm. Cậu kịp thời lấy tay bịt miệng Hạ Lâm lại. Cô giãy giụa, quơ tay đánh vào mặt cậu bôm bốp.
Kêu tiếng nữa đi tớ bóp mũi chết luôn bây giờ. Được rồi, dậy rồi đây. Đừng có ồn ào nữa đi. Sáng sớm đã nhức cả óc. Phong Lâm ngồi bật dậy, một tay giữ lấy miệng Hạ Lâm, tay kia nhanh chóng tắt laptop. AAA.. Hạ Lâm cắn vào tay cậu một phát đau điếng. Phong Lâm rút bàn tay lại, xuýt xoa.
Còn chưa chịu thả ra hả. Muốn nghẹt thở luôn, ây da -Hạ Lâm lấy tay xoa xoa mặt - Đi xuống ăn cơm rồi chở tớ đi học lẹ lên! - Hạ Lâm đứng dậy bước ra cửa, vừa đi vừa ngó xung quanh, lầm bầm như những bà già - Sao lúc nào tớ cũng phải lên thức cậu chứ. Con trai gì mà ngủ nướng thế không biết.
Lắm mồm! Đi ra nhanh lên tớ thay đồ. Con gái lớn rồi vào phòng con trai không biết gõ cửa. Lỡ như thấy tớ trần như nhộng rồi lại chảy nước dãi khắp phòng - Phong Lâm gân cổ lên nói vọng theo.
Ọe, ọe ọe- Cô làm âm thanh đó khi đang bước xuống cầu thang.
~~~
Giờ này mới xuống hả. Bữa học đầu tiên mà dậy trễ vậy rồi. Hôm qua lại thức khuya phải không. Con coi bé Xu nó đã qua đây 15 phút rồi đấy - Vừa bước chân chạm thềm cầu thang cậu đã nghe tiếng mẹ mắng xối xả vào mặt. Phong Lâm quay qua liếc con bé “con nhà người ta kia”.
Hi hi. Con tự dậy luôn đó cô. Cô biết sao cậu ấy dậy trễ không. Hôm qua...
Hạ Lâm không thèm để ý đến người nào đó đang nhìn mình cau cú.
NÀY!- Phong Lâm la lớn, bước nhanh đến bên bàn ăn.
Gì vậy, làm hết cả hồn- Hạ Lâm làm vẻ mặt ngây thơ, lấy tay đặt ra trước ngưc.
Cậu bớt bớt cái miệng giùm đi- Phong Lâm ngồi xuống bàn, với tay lấy đôi đũa của cô - Mẹ ơi cho con một chén.
Thôi hai đứa ăn nhanh rồi đi học. 6h25 rồi. Mẹ để cơm hộp của con ở trên bàn bếp đấy - Hạ Vi lục đục đi lên phòng chuẩn bị đi làm- À Xu này, cô bỏ thêm vào hộp của con ít thịt kho trứng, ăn không đủ thì lấy của Bin mà ăn.
Dạ con cám ơn cô. Nghe chưa, lấy thêm của Bin kìa- Cô quay sang Phong Lâm nói nhỏ.
Lấy bao nhiêu cứ lấy, heo ăn nhiêu đó sao đủ lên kí mà xuất chuồng- Phong Lâm chọc.
Nói cái gì đó, muốn chết hả, heo này,heo này… Mỗi câu heo này cô lại đập lên đầu Phong Lâm một cái.
Con gái hung dữ!
~~~ Gì thế, lại học chung lớp hả?- Minh Khôi đạp xe lên ngang hàng hỏi. Cậu là một trong những đứa bạn chơi với Phong Lâm từ cấp 2. Mắt một mí, cười lên là híp cả lại, lại để mái đầu theo phong cách Hàn Quốc nên trông Minh Khôi như một thành viên của nhóm nhạc thần tượng nào đấy. Minh Khôi cũng cao lớn, các cơ bắp cũng phát triển nhờ chơi bóng rổ chung với Phong Lâm. Cậu cao khoảng 1m75, thấp hơn Phong Lâm 5cm thì phải. Đặc biệt rất hiền lành. Cậu luôn là người giải hòa cho nhóm.
Không hề, năm nay đã thoát rồi nhé. Cậu ấy học khối D. Để tránh mấy môn tự nhiên ấy mà - Phong Lâm chủ ý ghé sang nói nhỏ với cậu.
Nói cái gì đó, tưởng tớ không nghe hả. Chào Minh Khôi, cậu có học chung với thằng nhóc này không? - Hạ Lâm nói.
Chào Hạ Lâm. Có đó, học lớp 10a1 thì phải, năm nay được học chung với học sinh giỏi nhất khối rồi haha. Cậu học lớp nào? - Cậu ta hỏi lại.
Cái gì, lớp chọn ấy hả? Cái thằng nhóc này, sao không kể tớ biết hả? - Hạ Lâm với tay đánh bốp vào đầu Phong Lâm.
Cái con nhỏ này! - Cậu rít lên- Thì có gì quan trọng đâu. Mà cậu vào lớp nào? Đừng nói là 10D6 nhé.
10D5. Thử cười coi - Nhỏ nhéo bên hông trước khi Phong Lâm kịp cười tiếng thứ hai, từ haha chuyển qua aaa.
Đau quá bỏ ra, thứ con gái hung dữ! - Phong Lâm la lên, một tay xoa xoa bên hông bị nhéo.
Chỉ có lớp chọn mới xếp theo học lực thôi. Những lớp khác xếp ngẫu nhiên mà - Minh Khôi nhìn hai đứa đang hầm hè nhau, lắc đầu ngao ngán.
~~~
/Giờ cơm trưa/
Hạ Lâm, bên này - Thế Phong la lớn, tay vẫy vẫy, nhướng người muốn đứng cả lên ra hiệu cho Hạ Lâm.
Ban A ra sớm vậy. Thật bất công - Hạ Lâm ngồi xuống cạnh Phong Lâm - Liễu Thanh, cậu thấy đúng không?
Ừm, tại cậu cứ nằng nặc đòi ra nên cô chủ nhiệm mới bắt cả lớp ở lại nghe giảng đạo còn gì- Liễu Thanh kéo ghế cạnh Hạ Lâm, đối diện họ là Minh Khôi và Thế Phong.
Ơ cái gì đây - Hạ Lâm chụp lấy hộp quà xinh xắn trước mặt Phong Lâm - OA, bánh quy bơ này. Rồi tiện tay cho vào miệng một cái.
Của một con bé hâm mộ cậu ta đấy. vừa ra khỏi lớp là mấy em cứ tẽn tò đi theo. Ai da, phải chi tớ được một nửa số fan ấy thì hay biết mấy - Thế Phong nhanh chóng thuật chuyện rồi thở dài, làm ra vẻ tội nghiệp.
Tớ nhường hết đấy, cứ tự nhiên. Phiền chết đi được - Phong Lâm bực bội nói.
Này này, có biết người hâm mộ phải tốn bao nhiêu công sức và can đảm để thổ lộ không hả. Cái đồ không biết điều gì hết - Hạ Lâm sửng cồ lên – Phải chi anh Isaac để ý đến mình thì hay biết mấy. Hạ Lâm cuối mặt trề môi làm dáng vẻ đáng thương.
Lại cái đám idol tào lao đấy hả. Cậu mà lo học hơn lo cho mấy đứa đó thì có khi lại được học lớp chọn rồi đấy - Phong Lâm mỉa mai.
Tào lao nè, tào lao nè - Hạ Lâm lại đấm bốp bốp vào bắp tay của cậu - Tớ làm gì thì có liên quan gì đến cậu hả! Lần sau còn dám nói anh Isaac này nọ thì đừng có trách.
Cái đồ… Phong Lâm nhếch môi, nghiến răng nhìn cô tức tối.
Thôi thôi, được rồi. Tớ xin hai cậu đấy. Mọi người nhìn qua bên này rồi kìa - Minh Khôi can ngăn.
Cả nhóm lục đục lấy cơm hộp ra. Hạ Lâm gấp hết những thứ không thích ăn qua phần của Phong Lâm, rồi lại gấp thêm mấy quả trứng cút từ hộp của cậu qua bên mình. Phong Lâm không đả động gì, như đó là chuyện thường ngày.
Ôi trời hai cái đứa này, cứ như vậy có phải êm đẹp không. Suốt ngày cãi nhau- Thế Phong toét miệng cười lớn.
``` /Chiều hôm đó/
Tớ về trước nhé - Minh Khôi và Thế Phong cùng lên tiếng.
Ừm, về đi, tớ còn phải đợi Hạ Lâm.
Phong Lâm ngồi dựa vào yên sau chiếc xe đạp. Đầu ngóng về phía dãy khu D. Những cô gái đi ngang qua túm lại chỉ trỏ rồi cười xấu hổ. Cậu không để ý đến những người đó. Người cậu thích không phải một ai trong số họ.
Hạ Lâm và Liễu Thanh vừa cười vừa nói đi về phía cổng trường. Phong Lâm trông thấy liền đưa tay vẫy vẫy ra hiệu. Nhưng từ góc sân, có một chàng trai khôi ngô đang tiến đến gần hai cô gái ấy.
Chào Hạ Lâm. Nhớ tớ chứ? - Cậu ta chặn đường đi của 2 người.
Hạ Lâm đang cười nói vui vẻ với Liễu Thanh chợt sựng lại. Từ từ quay mặt đối diện với người con trai. Vẻ ngạc nhiên pha lẫn phấn khởi đan xen trên khuôn mặt cô.
Lâm Gia Khang! Cậu sao lại xuất hiện ở đây. Không phải cậu đã đi du học rồi hay sao?- Hạ Lâm hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Cậu thử đoán xem. Tớ đâu phải người từ bỏ dễ dàng như vậy. Tớ chưa thể đi mà chưa đạt được mục đích của mình - Gia Khang cười trả lời.
Hai người nói với nhau điều gì đó. Không biết rằng có một người đang nhìn mình với vẻ tức tối. Phong Lâm quay mặt đi. Nhìn chầm chầm xuống mặt đất. Tại sao hắn ta lại ở lại đây chứ.
Này suy tư gì đấy - Hạ Lâm cuối xuống ngang mặt cậu, nhìn từ dưới lên - Lại nghĩ về mấy cô gái Nhật chứ gì.
Đồ điên. Lên xe nhanh lên tớ còn có việc phải làm - Phong Lâm không thèm liếc cô một cái. Ngồi lên yên trước, làm thế chuẩn bị đi.
Làm gì mà gấp vậy. Cậu không biết tớ vừa mới gặp ai đâu. Là Lâm Gia Khang. Cậu biết cậu ta học lớp nào không? Lớp chuyên toán duy nhất của trường. Mà sao cậu ta lại học trường này nhỉ. Gia đình cậu ta đủ sức học những trường quốc tế cơ mà.
Ừm, không biết- Phong Lâm hờ hững trả lời
Trong lòng cậu biết rất rõ vì sao hắn ta lại chọn trường này để học. Và cậu không thoải mái với mục đích của hắn chút nào.
``` Đây là truyện đầu tay của mình. Các bạn thích thì bỏ lại cmt ủng hộ nhé. Cám ơn rất nhiều
|