Tôi thân thiết với Cằn Nhằn khi tôi học lớp 8. Thật ra,Cằn Nhằn tên thật là Nguyễn Vũ Tuấn Thịnh nhưng tại Cằn Nhằn luôn cằn nhằn tôi nên tôi gọi là Cằn Nhằn.
Act 1 Anh lớn hơn em Gia đình tôi và Cằn Nhằn rất thân thiết. Ba tôi kết nghĩa anh em với ba Cằn Nhằn. Khi ba Cằn Nhằn mới từ quê chuyển lên Gia Lai,ba tôi đã cho ba Cằn Nhằn một mảnh đất để làm ăn ,xây nhà nên quan hệ gia đình đã thân thiết lại càng thân thiết. Và tôi rất vinh dự trở thành con gái nuôi của ba mẹ Cằn Nhằn. Tôi thường nghĩ ba mẹ Cằn Nhằn không có con hay sao? Tại vì tôi chỉ thấy quanh quẩn trong nhà ngoài bác giúp việc cũng chỉ có ba mẹ Cằn Nhằn thôi..Nhưng đến một hôm,khi tôi đang ngủ ngon lành trong nhà Cằn Nhằn thì bao nhiêu tiếng trò chuyện,cười đùa dưới lầu làm tôi thức giấc. Tò mò,tôi mở cửa bước ra thì đụng trúng một anh trai. Vâng,đó là Cằn Nhằn. Trong lúc tôi vẫn còn ngơ ra,thậm chí còn có dấu hiệu định hét lên có trộm thì.. -Em là An An sao? -Dạ.- Tôi há hốc miệng,phải nói là ngạc nhiên hết cỡ,Cằn Nhằn khi đó đã biết tên tôi sao? -Ừ.-Anh cười. Chỉ vậy thôi,Cằn Nhằn xách vali vào phòng đối diện . Tôi vẫn còn ngây ra,aaaa,tôi thấy soái ca rồi,sơ mi trắng,cao,nụ cười ấm áp. Tôi định lao xuống nhà nhưng lại chẳng nhúc nhích được,quay lại hóa ra Cằn Nhằn đang tóm cổ áo tôi: -Phiền em gái dọn lại đống chăn trên giường vừa mới rời nhé. Phòng đó là phòng anh trai này đấy. Gì chứ? Tại sao vừa mới nãy là soái ca hoàn mĩ giờ hiện nguyên hình là một tên đáng ghét thế này?Tôi liền hậm hực vào dọn dẹp,trước kia đây là phòng trống nên mẹ Cằn Nhằn liền cho tôi ngủ tạm bợ ở đây. Cằn Nhằn kia đã về,đó sẽ chẳng phải là phòng của tôi nữa. Khi tôi xuống dưới nhà,Cằn Nhằn và gia đình đang ăn cơm trưa. Tôi ngồi xuống tự nhiên ,vì bình thường như thế mà. Nhưng mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy.. -Em không về nhà ăn cơm à?-Cằn Nhằn múc thìa canh kề miệng thổi thổi. -Thịnh,An An là ở đây ăn cơm trưa. Cô chú đi làm ,nhà bên kia có ai chơi với em đâu.-Mẹ Cằn Nhằn nhăn mày một cái rồi quay sang cười vui vẻ với tôi.- An An,Thịnh chỉ hơn con một tuổi thôi đấy. Xí,có hơn người ta một tuổi mà kênh kiệu như ông nội người ta vậy. Đồ đáng ghét.. -Dù sao anh vẫn lớn hơn em. Bỏ cái suy nghĩ trong đầu đi.-Cằn Nhằn như thần thánh,hiểu được mọi suy nghĩ của tôi,tôi cảm thấy Cằn Nhằn quá nguy hiểm đi. Cằn Nhằn ăn xong,xin phép ba mẹ ra phòng khách, lễ phép vô cùng. Nhưng sao tôi đối với anh,cảm thấy vô cùng chướng mắt. Ăn xong,tôi phụ mẹ Cằn Nhằn rửa chén,nhìn ra ngoài phòng khác,Cằn Nhằn cùng ba đang nói chuyện,họ thật vui vẻ. Mẹ Cằn Nhằn cười bảo tôi rằng: -Có thấy Thịnh đẹp trai không? Lúc đó tôi nghĩ:" Cao thì cao thiệc,da trắng hơn cả mình,chắc chắn bê đê rồi,đẹp trai mà xấu tính thì quỷ mới thèm" nhưng tôi lại nói với mẹ Cằn Nhằn. -Dạ,anh ấy đẹp thật cô ạ. -Anh biết mà.-Cằn Nhằn thù lù đứng sau tôi. Chết tiệt,tôi vỡ tim mất. Cằn Nhằn quay sang bảo mẹ:-Mẹ đi nghỉ đi. Con tráng bát cùng An An là được rồi. Thôi đi,thôi đi.. Tôi xin anh . Tránh xa tôi 10m đi mà.. Kết cục tôi cùng Cằn Nhằn rửa chén. Nhưng tôi chịu hết nổi rồi.. Khi tôi không đeo bao tay -An An,nếu em không đeo bao tay vào,lỡ rửa không sạch,tay em sẽ bị ăn đấy? Khi tôi đeo bao tay -An An,em đeo bao tay sẽ không cảm nhận được bát sạch chưa,nên rửa kĩ một chút.. Grừ ,chịu hết nổi mà Tôi liền cáu kỉnh: -Này,em rửa em biết bát sạch hay không nhá. -Anh lớn hơn em tất nhiên biết nhiều hơn. Mà con gái mới đụng tới mà đã gắt thế kia thì xấu tính lắm nhé. Tôi đành câm nín. Hơn có một tuổi mà như bố thiên hạ vậy. Kết cục sau khi rửa bát xong ,tôi liền bỏ về nhà. Cằn Nhằn lại nói thêm một câu: -Nào,anh có chọc em tự ái thì anh xin lỗi. Nhưng như vậy xấu tính thiệt mà. Hừ,tôi xấu tính hãy cũng mặc kệ tôi đi,please.
|
Act 2 Cằn Nhằn rất thích chọc tức tôi Tôi nghe ba tôi kể,Cằn Nhằn còn có một người em trai nhưng chú đã dẫn em trai Cằn Nhằn đi tham quan Gia Lai trước khi về nhà nên tôi không gặp được. Ba nói Cằn Nhằn sống ở Hà Nội với em trai,ba Cằn Nhằn mỗi tháng sẽ gửi tiền vào,Cằn Nhằn rất giỏi,chăm lo cho em trai rất chu đáo. Tôi tưởng tượng Cằn Nhằn trong chiếc tạp dề đứng bếp,thật quyến rũ biết bao. Mà thôi bỏ đi,thành kiến mãi mãi là thành kiến. Tối đến ,khi tôi đang ngồi trên nghe chơi điện tử thì nhà Cằn Nhằn tới chơi.Cằn Nhằn ngồi xuống bên cạnh tôi,ánh mắt tò mò làm tôi chơi thua vài ván,tôi gắt: -Anh ra kia ngồi đi. -Anh có làm gì đâu. Mà em bần thế. Chơi đi chơi lại một phương án,biểu sao không thua. -Cằn Nhằn xoa đầu tôi một cái. Tôi nhanh chóng cắn vào cánh tay anh đáp trả,Cằn Nhằn hét lên một tiếng rồi năn nỉ tôi tha cho. Tôi vứt máy điện tử qua một bên,cũng lần là nói chuyện. -Nghe nói anh sống với em trai ở Hà Nội? -Ừ. -Anh biết nấu ăn à? -Ừ. -Anh giỏi thế.- Tôi giành ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh. -Ừ. -Anh có bạn gái chưa? Khi tôi vừa mới hỏi Cằn Nhằn câu này,Cằn Nhằn liền cốc đầu tôi một cái: -Tò mò chỉ thiệt thân thôi nhé. -Làm như em còn bé lắm không bằng..-Tôi bĩu môi,xầm xì. -Bé hơn anh..-Cằn Nhằn đút tay vào túi quần,đứng lên xoay người vài cái.-Lớn rồi mà vẫn thích Doraemon sao? -Hay thì thích thôi.-Tôi lẩm bẩm. Mà khoan đã,tại sao anh ta biết tôi thích Doraemon? AAAAAAAAAAAAAAAAAA,chiếc quần ngắn của tôi đang phơi bên ngoài.. Hai má tôi nóng rực,chạy ra ngoài sân vơ đống quần áo vào nhà. -Dễ thương quá. Haha.. Tên Cằn Nhằn chết tiệt... Á Á,tôi dị quá.. Biết núp mặt vào đâu đâyy
|