Khi Thằng Bạn Thân Là Con Gái
|
|
KHI THẰNG BẠN THÂN LÀ CON GÁI Tác giả: Inoue Hoa
Thể loại: Tình cảm, học đường, siêu nhiên, hài hước, lạnh lùng cường nam x bá đạo cường nữ, ngôn ngữ hiện đại,...
Tình trạng: Đang sáng tác
Giới thiệu:
Làm thế nào một thằng con trai siêu cấp mạnh mẽ đẹp trai phong lưu nổi tiếng đào hoa như ta chỉ qua một đêm lại biến thành một đứa con gái Khốn nạn! Lão già Thần Chết dỏm kia... ngươi gây ra họa lớn rồi! Giới tính hoán đổi, mọi thứ đảo lộn, mấy thằng bạn thân, cả mấy thằng biến thái của thế giới này... sao mà nhiều thế? Lũ bệnh hoạn! Cả trường nam sinh các ngươi đều bệnh hoạn! Dù thế nào thì ta cũng phải hảo hảo mà giấu kín bí mật này, thật kĩ...thật kĩ a...
|
Văn án hay quá, tác giả sớm ra chap nhé ^^
|
Chương 1: "Trong trường có con gái?"
Ánh trăng bạc chiếu xuyên màn đêm lặng lẽ đem mọi thứ tựa soi sáng lại tựa mờ ảo. Mười một giờ đêm trước dãy lầu A. Từng cơn gió lạnh buốt thổi lướt qua cả đám nam sinh đang chen lấn ẩn nấp trong bụi cây. Ảo giác bản thân như mớ thịt cá đặt trong ngăn đá tủ lạnh. Đã thế bụi cây lại nhỏ, người thì lớp lớp, muỗi thì đàn đàn... Tại sao lại phải khổ sở như thế này? Chuyện là cách đây vài giờ tại khu kí túc xá... "Ê tụi bây! Biết hôm qua tao thấy gì không?" "Mày thì thấy được cái gì?" "Lại nằm mơ thấy gái à?" "Đúng! Tao thấy gái... nhưng không phải mơ, đã vậy còn là gái đẹp ở ngay trong trường..." Thấy tên này quá phấn khích, kể đến xuất thần nhập quỷ. Cả đám con trai liền bị lôi cuốn, ánh mắt sáng rực như muỗi đói lâu ngày thấy máu thơm. Ta khổ sở nhìn biểu cảm của bọn chúng. Từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu ta nếm được cảm giác sợ hãi thật sự. Chuyện là hôm qua ở phòng thay đồ, ta đã bỏ quên bra (khụ khụ...cái này chắc ai cũng biết). Điều này không trách ta được, chỉ mới biến thành con gái mấy tuần. Làm sao ta nhớ lúc gom đồ về thì vẫn còn thiếu nó. May mắn chiều hôm ấy là tiết cuối nên không còn ai sử dụng phòng thay đồ nữa. Lúc ta kịp nhận ra thì trời đã tối, không thể để chậm trễ, thế là ta lén vào dãy lầu A lấy nó về trong đêm. Trên đường về, ta vô tình gặp phải tên khác. Thật không hiểu ta đã làm gì sai sót lại bị nhận ra là con gái. Định mệnh! Lũ này ăn quái gì mà tinh mắt thế không biết. Chẳng lẽ bọn chúng không thấy con gái lâu ngày nên sinh ra nhạy cảm. Quả thật chúng quá nhạy cảm! Và chính vì lí do đó, nên giờ ta và bọn chúng đang cùng nhau tranh giành cái bụi cỏ này để chờ 'gái trong tranh' xuất hiện. Là một nam nhi đào hoa phong lưu 'chân chính' đương nhiên ta cũng phải tham gia. Nói vậy thôi, sự thật là loại tình huống này chính chủ như ta phải đích thân đến xem, tránh xảy ra sai sót đáng tiếc. Lúc vừa chạy đến ta kịp lấy cho mình một cái túi nilon đen... "Xuỵt...đến rồi! Tụi bây im lặng..." "Im lặng..." Dưới bóng tối mịt mờ, mọi thứ im lặng đến đáng sợ, cả đám căng mắt hết cỡ ngắm chờ đại mỹ nhân, nhịp thở cả bọn như đều nhau, hòa vào nhau đầy hồi hộp tựa dàn đồng ca đang biểu diễn trên sân khấu... Phụt...Phụt...Ọe...Ọe... Ngay lập tức bọn chúng ói liên hoàn trên đất. Mặc dù biết trước nhưng ta cũng không kìm được mà ói ngay vào cái túi đang cầm trên tay, toàn thân bất giác run rẩy... Trước mắt là bà lao công có nhan sắc 'chim điên cá ngộp' nổi tiếng nhất trường đang chậm rãi đi đến... Ta phải công nhận trừ ta ra, người phụ nữ duy nhất của trường kia diễn rất đạt a.
Sau hôm đó, tin đồn "trường có con gái" ngay lập tức bị vùi lấp. Kẻ tung tin còn bị đám con trai cho một trận nhớ đời. Cũng may ta nhanh nhẹn cho bà lao công một khoảng tiền bảo bà ta mười một giờ đêm lượn quanh dãy A. Nếu không sau này ta khó mà sống qua ngày. Có lẽ ta chọn người hơi quá đà. Hại bọn chúng mất ăn mấy ngày liền... ngay đến ta cũng không thể tránh khỏi.
-----Còn tiếp-----
|
Chương 2: "Này thì ẻo lả!" "Đại ca! Đại ca...dậy mau, hôm nay không phải ngươi có một trận thách đấu sao?" "Đại ca, ngươi không đến sẽ bị sỉ nhục đấy!" Hay tên tiểu tử kia không biết kêu cái gì bên tai ta nhưng chỉ biết là ta phản ứng vô cùng nhanh, cơ thể lập tức cuộn tròn trong chăn không hề có ý muốn thức dậy, đầu không tự chủ chui dưới gối vừa che tai vừa che mắt...Lũ thần kinh chết tiệt lẩm bẩm cái gì, bổn thiếu gia đang ngon giấc, mỹ nhân của ta, các nàng đừng đi...(có gì đó sai sai) "Đại ca! Bụng Bự hắn đang chờ ngươi đến..." Vừa nghe thấy cái tên Bụng Bự (là do ta tự đặt cho thằng láo xược kia), cơ thể bỗng bật dậy như xác chết sống lại. Đôi mắt mở lớn không che dấu được sự căm thù "Hôm nay ta nhất định phải cho thằng Bụng Bự ăn hành!" Lời vừa nói ra, khuôn mặt ta mang đầy vẻ quyết tâm cùng ý chí trả thù, miệng nhếch lên cười không giấu được vài phần gian ác... Hai tên tiểu tử bỗng đứng ngây ngốc nhìn ta không chớp mắt, mặt bọn chúng đỏ bừng như hai trái cà chua "Đại ca! Ngươi đừng làm biểu cảm này nữa!" "Ngươi mà như vậy, chúng ta sẽ nghi ngờ giới tính của bản thân mất!" Ta trầm mặt suy nghĩ rốt cuộc bọn chúng là muốn biểu đạt cái loại ý nghĩ gì...vài giây sau, miệng ta như muốn phun lửa đốt hết tất cả "Láo xược! Nếu hôm nay các ngươi không phải đàn em của ta thì ta đã chém các ngươi chết hết..." "........" "Ta đi chuẩn bị..." Kể từ ngày gặp lão Thần Chết và bị biến thành nữ nhân, ta rất nhạy cảm đến những chuyện đại loại như là bị coi giống con gái, ta hận, ta dị ứng mấy thứ gọi là dễ thương, xinh đẹp, đáng yêu đặt biệt khi chúng phát ra từ miệng lưỡi đám nam nhân. Điển hình là thằng Bụng Bự, hắn ngang nhiên dám chửi ta là "đồ ẻo lả". Các ngươi nghĩ mà xem, là một người đàn ông (= =) làm sao ta có thể chấp nhận. (rồi cũng phải chấp nhận thôi) Ta tức giận thách đấu với hắn. Để hắn nếm thử cú đấm của 'đồ ẻo lả này' là như thế nào. Bụng Bự kia ngươi chờ mà đến địa ngục đi!
" Đại ca của chúng ta chuẩn bị ngày càng lâu!" "Nhỏ thôi, coi chừng đại ca chém ngươi bây giờ...Đại ca đến kìa!" Ta ăn mặt rất đơn giản, quần jean đen dài, áo phông trắng rộng và đương nhiên là phải quấn băng thật chặt che dấu vòng một. Cảm giác như mấy tiểu thư thời Trung Âu đang mặt váy. Thiệt là khó thở vô cùng...(- -) Tên Bụng Bự cùng đám đàn em đang đứng tụ tập trước mắt. Kẻ nào cũng cầm gậy to, dao sắc như đám côn đồ chợ búa. Ta tiến đến nhìn hắn cười đầy mỉa mai "Ngươi có cần phải kéo cả đám vô lại đến không? Một tên đã làm ta khó thở, huống hồ cả bầy cả đàn thế này...ta chỉ hít thôi cũng đã ngạt chết." "Hahaha...Thằng ẻo lả như ngươi chết một hai tên đã là gì. Hử?" "........." Hắn vừa nói vừa cười, đám mỡ trước bụng lắc lư như mấy cái xích đu gắn trên người nhìn là chướng mắt. Ta thầm nghĩ một lát không nên nhắm vào bụng hắn làm gì. Mỡ nhiều như thế chỉ phí sức... Cả bọn lùi lại nhường chỗ cho ta và hắn. Nghe thì nhiều nhưng thật chất bên ta chỉ có bản thân và hai tên tiểu tử kia. Nhưng không sao...một mình ta đã là quá thừa... Hai bên bắt đầu rơi vào thế phòng thủ một cách điêu luyện không chút sơ hở...Tên bụng bự này quả thật không phải tầm thường. Ta động thủ trước, một cú nhẹ nhàng nhắm ngay cằm Bụng Bự. Hắn phản ứng nhanh dùng tay đỡ ngay tức khắc, mặc dù đỡ được nhưng xương tay hắn gãy vụn, đau đến khuôn mặt tái xanh. Ta cười nhẹ khinh bỉ, hắn nhìn ta, cơ thể kia bỗng đứng ngây vài giây...Quá sơ hở! Ta lao đến một đòn mạnh mẽ bên sườn mặt phải, hắn rên lớn ngã xuống bất động như tòa nhà cao tầng gặp phải động đất mà sập xuống. Cái gì? Ta chỉ đấm có hai cái...ta chưa thõa mãn mà...Ta chưa thõa mãn... Hai tên tiểu tử ngạc nhiên nhưng vẫn là không quên trêu chọc đối phương. "Này thì ẻo lả, đồ Bụng Bự nhà ngươi không biết lượng sức, chỉ mới hai đấm đã ngã nhào..." "Đại ca chúng ta đúng là nhất!" "Đại ca! Đại ca! Ngươi không sao chứ" Vài kẻ trong đám côn đồ chạy đến Bụng Bự đầy lo lắng. Cả đám bọn chúng nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng vẫn là do dự không dám động thủ. "Hừ! Một lũ gan thỏ!" Ta cùng hai tên tiểu tử rời khỏi, đương nhiên là không quên tặng cho bọn chúng mấy cái liếc mắt đầy khinh thường. Trên toàn nhà phía xa, một kẻ dị người phong thái bất phàm đang chậm rãi quan sát mọi thứ đang diễn ra...Hắn cười nhẹ lãnh đạm điên đảo lòng người. "Thú vị thật..." --------còn tiếp--------
|