Máu ! Sẽ Trả Lời Tất Cả
|
|
-. "Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhậnđược. Sáng nay, tại căn biệt thự Rose của Tập Đoàn Việt Anh, vợ chồng ông Nguyễn Thiên Hữu và bà Hoàng Quỳnh Như đã bị sát hại . Hai người bị súng bắn ngay vào chính giữa mi tâm nên dẫn đến cái chết. Hiện cảnh sát đang ra sức điều tra để tìm ra hung thủ. Đối với cái chết của ông Nguyễn và bà Hoàng đã ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh của nền kinh tế Việt Nam. Như chúng ta đã biết thì Tập Đoàn Việt Anh là một trong những Tập Đoàn lớn nhất thế giới. Liệu Tập Đoàn này có vượt qua được khó khăn này hay không?....."
Phụp, tiếng TV vụt tắt . Trong một căn phòng tối, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành, khuôn mặt người nọ bị bóng tối che khuất.
Một cơn gió vút qua, rèm cửa sổ bay lên không trung tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Người đàn ông nhìn vào khoảng không vô định rồi nở một nụ cười hài lòng bí ẩn. Và một âm mưu đen tối chuẩn bị bắt đầu. *********************************** (Chương đầu hơi ngắn , chương sau tui sẽ cố gắng viết dài hơn........ Mọi người đi qua thì đừng bơ truyện của tui nha)
|
Biệt thự Rose.
Nơi đây thường ngày đông vui đầy ắp tiếng cười là vậy, thế mà giờ đây bao trùm quanh biệt thự là một màu buồn ảm đạm. Người ra vào biệt thự tấp nập bởi hôm nay là ngày đưa tang Chủ tịch Tập Đoàn Anh Việt cùng phu nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong đoàn người tiễn đưa, người ta thấy có một bé gái cỡ 7,8 tuổi cầm di ảnh của cha mẹ đứng bên người anh trai . Thật ngạc nhiên rằng cô bé ấy không mảy may rơi một giọt nước mắt nào mà họ lại thấy vẻ mặt lạnh băng cùng đôi mắt thù hận hiện lên trên khuôn mặt cả cô bé.
Sau tang lễ, đoàn người trở về. Nghĩa trang vắng vẻ lặng lẽ đến rợn người khi chỉ còn lại 2 con người đứng bất động trước ngôi mộ . Những làn gió thổi làm tung bay những sợi tóc trên vầng trán tinh khiết của Thiên Băng. Tiếng gió rên rỉ như tiếng ai khóc. Lúc này, nó không còn đủ sức để tỏ ra mạnh mẽ. Nó quỳ xuống , gục đầu trên đôi bàn tay nắm chặt. Nước mắt ứa mi, nhỏ xuống những bông hoa trắng.
Nó thổn thức. - Cha mẹ ơi ! Không có cha mẹ con và anh hai biết sống sao. Tại sao cha mẹ lại bỏ chúng con bơ vơ trên cõi này?..... Quỳ trên nền đất lạnh Thiên Băng muốn nổi giận, muốn trút giận nhưng ở đây , chẳng có ai để nó trút giận. Trong khu nghĩa trang êm đềm này, mọi chuyện đã qua.... và nó chỉ còn cảm thấy một điều duy nhất đó là nỗi đau của chính mình và sự hận thù.
Nó thì thào những câu đứt quãng, đôi môi run run: - Cha ơi, mẹ ơi...... Xin cha mẹ hãy phù hộ cho con. Thù này con nhất định phải trả. Nợi máu phải trả bằng máu. Nó thì thầm với cha mẹ như cầu khẩn những vị thánh. Có ai ngờ rằng những lời nói này được thốt ra từ một đứa bé mới chỉ 8 tuổi. Ngày cha mẹ còn sống, nó thường sà vào lòng 2 người, nghe những câu nói dịu dàng . Nay nó không còn được nghe những giọng nói ấm áp của cha mẹ đáp lại nữa. Nó cảm thấy linh hồn của cha mẹ đang bay lượn đâu đây để củng cố niềm tin và sức mạnh cho nó.
Trời dần tối. Phía sau lưng nó , anh hai quỳ xuống bên nó , dang 2 tay ôm lấy đôi vai bé nhỏ của nó. Anh trai nó nghẹn ngào. - Thiên Băng, chúng ta phải về thôi trời tối rồi. Thiên Băng đứng lên, nó nhìn xuống hai nấm mộ lần cuối và thì thầm lời từ biệt: - Chào cha ...... chào mẹ...... cầu cho linh hồn cha mẹ được yên bình. Gió thổi những cành cây trụi lá trong khu nghĩa trang trên lối đi hẹp giữa những hàng mộ, Thiên Băng lặng lẽ bước , im lặng, buồn hiu.
|
*Nguyễn Hoàng Thiên Băng : Là con gái của tập đoàn Việt Anh Tính cách : Đọc truyện sẽ rõ. Nhan sắc của nó đã được thượng đế tạo ra một cách hoàn hảo......
* Nguyễn Ngọc Thiên Giao : Bạn thân từ nhỏ của nó, là người thừa kế của tập đoàn Nguyễn Ngọc Tính cách : Vui vẻ, hoà đồng , thân thiện với nó nhưng luôn lạnh lùng với người ngoài.
* Hoàng Thuỳ Linh : (Bạn thân nó) Gia thế (bí mật) Tính cách : vui vẻ , hài hước nhưng đôi lúc lạnh lùng tàn nhẫn
* Nguyễn Hoàng Thiên Phong : Bạn thân hắn và cũng là anh trai nó.
* Lục Thiên Nam (hắn) : Là người thừa kế gia tài khổng lồ của trùm mafia khét tiếng một thời . Tính cách : Lạnh lùng ít nói ......................,và đặc biệt rất soái ca . *Đinh Nhật Minh : Là con trai duy nhất của tập đoàn đứng thứ 3 thế giới Là dân ăn chơi, lãng tử , thay bồ như thay áo.
* Hoàng Triết Hưng : Là con thứ của tập đoàn KH Tính cách : cũng bình thường , không hay dở chứng như Nhật Minh, thích giúp đỡ phụ nữ xinh còn phụ nữ xấu thì never.
(Một số nhân vật vào truyện sẽ giới thiệu sau.)
|
Về đến nhà, nó tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống khiến Phong Ca rất lo lắng cho đứa em bé nhỏ này.
Màn đêm dần dần buông xuống. Nó bước ra khỏi phòng đi đến chỗ đặt chân ở cầu thang. Một cây đàn dương cầm rất lớn được đặt trong căn phòng của mẹ nó, nó tưởng chừng như thấy mẹ nó ngồi đấy, đẹp rực rỡ. Nó và cha cùng anh hai thường ngồi trên chiếc ghế dài ngắm mẹ Nó như vẫn còn nghe thấy đâu đây tiếng cười của cha và giọng nói ấm áp văng vẳng bên tai nó. Nó lau nước mắt và bước đi. Đột nhiên nó dừng lại và nhìn thấy bóng của cha mẹ đang nằm bất động dưới nhà, máu lênh láng khắp sàn. Nó chạy lại nhưng cái bóng chợt vụt tắt . Nó chợt nhận ra rằng cha mẹ nó đã mất, đã ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Nó Nhất định trả thù và rồi một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu nó .
Nó quyết định đi Mỹ.
Lên phòng thu dọn đồ đạc, nó lặng lẽ ra đi và chỉ để lại một bức thư cho anh hai nó . Sau khi đi khỏi nhà , nó lấy di động gọi cho Thiên Giao ( con bạn chí cốt của nó ) .
" Alo, Thiên Giao hả, đi Mỹ với tao không?"
" Mỹ hả , được thôi để tao chuẩn bị ." Người đầu dây bên kia trả lời.
" Nhưng đi rất lâu đấy " Thiên Băng nói.
" Mày định bỏ trốn hả ? Nhưng tao sẽ đi cùng mày, tao sẽ không bao giờ để mày một mình đâu. Đợi tao 20 phút."
30 phút sau, tại sân bay quốc tế Nội Bài.
Hai cô bé với hai cá tính khác nhau , cùng một chí hướng đã có mặt tại sân bay. Ngồi trên máy bay nó ngắm nhìn lại một lần nữa mảnh đất hình chữ S này , chỉ vài phút nữa thôi là nó phải rời khỏi đây. Chiếc máy bay cất cánh mang theo hai con người với ý chí quyết âm trả thù , đi đến một nơi đất khách quê người.
" Tạm biệt cha mẹ , tạm biệt anh hai , em.... Thiên Băng sẽ trở lại sớm thôi ."
|
Phút chốc thời gian trôi qua thật nhanh.
8 năm sau....
Tòa nhà Power High.
Tại đây diễn ra buổi gặp gỡ giữa những người trong giới chính trị ,các thương gia.....
Trong đại sảnh của tòa nhà , ở chỗ xa hoa nhất, các nhân vật chính trị nổi tiếng đang nói chuyện to nhỏ với nhau, khi thì cười to vui vẻ, hết sức hoà hợp, mà bên cạnh họ mỗi một cô bạn gái đều xứng để so sánh với chức vị quán quân thế giới, học thức, cách giáo dục, dung mạo, không có chỗ nào là không hoàn mỹ.
Tại một nơi nào đó trong tòa nhà.
Phằng......
Thân ảnh của một người đàn ông ngã xuống, máu từ trán chảy xuống lênh láng khắp nơi. Một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt của một người con gái. Cô gái đó lấy trong túi ra một lọ dung dịch sau đó đổ xuống thi thể dưới sàn. Lập tức da thịt từ người chết bốc cháy, khói tỏa ra một mùi hắc nồng nàn, ghê tởm. Một lát sau thi thể trên sàn nhà chỉ còn lại một bộ xương trơ trụi.
Xử lý xong xuôi cô bước đi ra cửa bất chợt gặp một tiếng hét thất thanh:
- A................A....................Á.....................giết người.... là cô ta
Nó quay đầu nhìn lại , lạnh lùng nhìn cô ta một cái rồi rút khẩu súng trong người ra bắn chết cô ta ngay tại chỗ. Nó chạy ra hướng cửa sổ, 10 tên bảo vệ chặn đường nó.
"Đáng chết" Nó khẽ nguyền rủa một tiếng, thân hình như cá, lật chuyên vài cái, đồng thời nhắm cực kì chuẩn . Cô bắn chết 3 tên bảo vệ rồi núp sau cây cột.
Vừa rồi ở đại sảnh còn vui vẻ náo nhiệt thế mà bây giờ đã thành bãi chiến trường. Tất cả các thương nhân , nhà chính trị đều lui về phía sau được đội ngũ an ninh che chắn . Ngoài cửa sổ, lực lượng vũ trang được điều động qua đây nhanh chóng đã bao vây hết tòa nhà .
Nó nghe được tiếng còi xe cảnh sát kêu rộn ràng ngoài kia. Nhưng nhanh chóng nó đã quay trở lại và bắn vỡ hết tất cả bóng đèn. Lấy hết sức chạy thật nhanh về phía sân thượng của tòa nhà.
Tại sân thượng, lực lượng chức năng đã bao vây xung quanh sân thượng. Tất cả đều chĩa súng về nó.
- Đứng lại ! Cô đã bị bao vây , không thể thoát khỏi chỗ này được người của chúng tôi đã phong tỏa nơi đây. Mau chịu trói và đầu hàng đi nếu không buộc lòng chúng tôi phải nổ súng .
- Chịu trói ư ! Từ đó không có trong từ điển của tôi. Nó nhếch mép cười khinh bỉ .
- Vậy thì mọi người chuẩn bị ............
Bùm....
Tên viên chỉ huy chưa kịp nói hết câu thì nghe thấy một tiếng nổ lớn và một màu trắng xoá bao quanh sân thượng. Viên chỉ huy nhìn lại thì nó đã biến mất...
|