Con Người Thật Của Một Thiên Thần
|
|
|
|
Chương 5:Tập Đoàn N.Q
Nó phóng thẳng đến tập đoàn N.Q cuả mình. Dừng xe trước cửa, quăng chìa khoá cho tên bảo vệ gần đó. Nó bước đến quầy tiếp tân -Tôi muốn gặp Tổng Giám Đốc(TGĐ)! -Xin hỏi, cô có hẹn trước không?_Cô nhân viên hỏi -Không_Nó nói -Vậy thì tôi xin lỗi, nếu không có hẹn thì không được gặp!_Cô nv đó nhìn nó đầy khó chịu, cô nhân viên đó nghĩ: "Cô ta nghĩ mình là ai mà muốn gặp TGĐ là gặp chứ, chắc lại thêm một đứa đào mỏ chứ gì..." -Cô không dẫn thì tôi tự đi vậy!_Nhếch môi cười, nó quay lưng đi đến thang máy chuyên dụng cho nhân viên cấp cao. -Này cô, không được. Bảo vệ_Cô nhân viên lúc nãy ngăn nó lại, nhưng không được liền gọi bảo vệ. Bọn bảo vệ chạy đến định loi nó ra thì thang máy bật mở, một người con trai phải nói là cực đẹp từ đó bước ra. Mọi người thấy cậu ta liền đồng loạt cuối đầu(trừ nó) -Chuyện gì?_Cậu ta lên tiếng hỏi cô nhân viên lúc nãy -TGĐ, có người muốn gặp anh nhưng lại không có hẹn trước..._Cô nv lúc nãy cuối đầu nói, thì ra người con trai lúc nãy là TGĐ. Nhìn anh ta thật sự rất trẻ, tầm 19-20 vậy mà đã là TGĐ của một tập đòan lớn như N.Q(tg:Thật đáng ngưỡng mộ mà*TGĐ:ta mà lị*Nó:bớt nổ đi cha...) -Rồi sao nữa?_Anh nhìn cô nv rồi nhìn đám bảo vệ xung quanh -Tôi không cho cô ấy lên nhưng, cô ấy nhất quyết gặp ngài. Tôi đã ngăn cản nhưng không được nên, đã gọi bảo vệ!_Cô ta tuy cuối đầu nói nhưng vẫn đưa mắt liếc nó như muốn ăn tươi, nó thấy thế thì nhún vai tỏ vẻ không liên quan. Anh chàng TGĐ đưa mắt nhìn xung quanh đại sảnh, anh tự hỏi ai mà lại dám ngang nhiên trong tập đoàn N.Q này như vậy chứ?!? -Là ai?_Anh TGĐ hỏi -It's me!_Cô nv chưa kịp nói, thì nó đã lên tiếng. Người được gọi là TGĐ đó quay lại nhìn nó, mắt anh ta mở to, miệng mấp máy không thành,nhìn chung biểu cảm cuả anh ta là ngạc nhiên xen lẫn vui mừng -Ahaha, nhìn mặt anh mắc cười quá. Haha, chết mất..._Nó cười nói, nhìn biểu cảm của cậu TGĐ đó làm nó cười ra nước mắt -Em..._Anh nhìn nói không nên lời, anh quay sang đám nv hằn giọng -Trở về làm việc đi, cô gái này thì để tôi!_Anh nói rồi kéo cô vào thang máy lên phòng của Chủ Tịch. Đám nv nhìn anh và nó khó hiểu nhưng cũng đã trở lại công việc của mình, Vì có tò mò cũng chưa chắc đã hiểu gì. Phòng Chủ Tịch, nó ngồi vắt vẻo trên sopha không ngừng cười -Em về đây lúc nào?_Anh nhìn nó hỏi -Mới sáng nay, hi_Nó cười -Sao không gọi anh? -Nếu em gọi chẳng phải rất tiếc sao!?! -Tiếc gì?_Anh nhíu mày hỏi -Vì không thấy được biểu cảm lúc nãy của anh, híhí_Nó lại cười, anh lắc đầu ngao ngán -Về làm gì đây..._Anh nghi ngờ hỏi -Về thăm anh, nhớ chết được_Nó lấy trái táo trên bàn vừa nhai vừa nói -Thôi đi cô, tôi rành cô quá rồi..._Anh chề môi -Thiệt..._Nó chớp mắt nhìn
|
Chương 6: Games Star
-À, anh Rain này.Anh điều động nhân sự lại đi, từ giờ em sẽ thường xuyên đến đây..._Nó thôi đùa, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình -Ừk, anh làm ngay!_Rain nói toan bước đi thì bị nó gọi lại -Anh sẵn ra ngoài gọi thư kí Lam vào đây dùm em! -Ừkm..._Rain gật đầu bước ra ngoài. [Bùi Vỹ Luân_ Rain: là anh rể tương lai của nó, anh chỉ mới 20tuổi. Phải nói là Rain thật sự rất handsome. Nó và anh lập ra tập đoàn mà không một ai trong gia đình biết, kể cả chị nó và Hà.] Sau khi Rain rời khỏi nó bước đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống chiếc ghế dành cho chủ tịch. Cũng khá lâu nó không đến đây,chắc khoảng 5năm chứ không phải ít. Nhớ lúc đó tập đoàn gặp trục trặc không ai giải quyết được, nó phải giấu Hà bay sang đây xử lí.Thật là,nhớ đến lúc đó quá mệt.Nghĩ được một lúc thì "Cốc,cốc" -Vào đi!_Nó nói vọng ra, thư kí Lam mở cửa đi vào -Thế nào?_Nó xoay ghế lại nhìn thư kí Lam -Vâng, theo điều tra cho thấy hiện tại tập đoàn SS đang gặp vấn đề về kinh tế, một số cổ đông đang muốn bán cổ phần mình có trong tập đoàn. Một phần nữa là Chủ tịch của SS đã trốn thuế rất nhiều năm qua, ông ta còn có quỷ đen trong ngân hàng ở Thuỵ Sĩ.Nguy cơ phá sản là rất cao_Thư kí Lam cầm sấp hồ sơ trong tay đưa cho nó -Trốn thuế, quỷ đen, phá sản sao..._Nó nhếnh môi, nghe khá hay -Trường Star?_Nó nhìn trong hồ sơ rồi nhìn thư kí Lam chờ đợi -Đây là trường do tập đoàn SS đầu tư xây dựng, hiệu trưởng trường là phu nhân hiện tại của chủ tịch SS._Thư kí Lam giải thích -Ra vậy, thu mua tất cả cổ phần đang được bán ra và làm hồ sơ vào trường Star cho tôi!_Nó quăng tập hồ sơ lên bàn nói -Vâng, tôi sẽ đi làm ngay!_Thư kí Lam cuối đầu chào nó sau đó lui ra ngoài, cánh cửa kép lại là khi ánh mắt nó hiện lên tia thích thú -Game start! Đến chiều, nó mới trở về biệt thự Write ở Việt Nam. Bước vào nhà nó mệt mỏi ngã người lên ghế sopha -Sao mày về trễ vậy?_Hà ngồi gần đó quay sang hỏi -Thì giải quyết cái vấn đề mà mẹ nói đó, mày xong việc sớm thế à?_Nó cầm ly nước mà quản gia đưa, vừa uống vừa nói -Tao méo biết thằng con nào nó rảnh đến nổi, đi hack tài liệu công ty nhà tao ý. Tao mất gần 4tiếng đồng hồ để xử lí thằng đó với số tài liệu..._Hà bức xúc nói khi nghĩ lại sự vất vả -Tao mất hết 6tiếng đây này. Ngồi trên máy tính để diệt một đống virut, với sửa lại phần mềm cho công ty_Nó ngồi kể lể -Tao hận..._Hà nghiến răng -Àh, mày này đi học nhá. Tao làm hồ sơ nhập học rồi!_Nó nói với Hà -Mày làm rồi thì hỏi tao làm gì! Mà trường nào?_Hà vừa nhai bánh vừa hỏi -Trường Star! Mai vào học đó..._Nó dặn dò -What, làm gì mà sớm dữ dị?_Hà nhìn nó hét lên, nó không nói gì chỉ nhún vai đi thẳng
|
Chương 7:Trường Star
Sáng hôm sau,trời trong xanh.Trên chiếc giường gần cửa sổ,nắng sớm rọi thẳng vào mặt nó.Mi mắt khẽ cử động,nó mắt nhắm mắt mở ngồi dậy,đầu tóc như ổ quạ, nó mở miệng ngáp vài cái(nhìn hơi bị thục nữ :v)rồi đứng dậy đi vào WC để Vscn.Khoảng gần 10phút trong WC nó bước ra với một bộ dạng hoàn tòan khác, trên người nó hiện giờ là bộ đồng phục nữ của trường Star. Bộ đồng phục thiết kế khá đẹp, áo sơ mi trắng diện với váy caro tím ngắn và chiếc cà-vạt kẻ caro tím cùng màu với váy, chân đi giày bata tím, mái tóc màu xanh rêu được nó buộc xéo sang một bên nhìn rất dễ thương. Nhìn lại mình trong gương, nó hài lòng khoác chiếc cặp tím lên vai rời khỏi phòng(Tím toàn phần ^^). Nó xuống phòng ăn ngồi, một lúc thì Hà xuống. Hà cũng mặc bộ đồng phục như nó, mái tóc màu hạt dẻ được cô xoã ra tự do,cô đi giày bata trắng và mang chiếc cặp tím giống nó. Dừng xe trước cổng trường, nó và Hà rời khỏi xe rồi đi bộ vào trường. Học sinh trong trường, đều quay đầu lại nhìn hai đứa nó. Đám học sinh nữ thì chỉ trỏ bàn tán, còn học sinh nam thì la hét,nói chung là đủ trò.Nó biết nó đẹp nhưng làm thế có lố quá không?(tg:nổ zừa thôy thím*Nó:kệ thím đi cháu!*Tg:*tức bốc khói*). Tiếng hét này chưa dứt thì lại có tiếng hét khác vang lên -Anh Karry/ Joy!_Đám con gái vừa la vừa hét tên thằng nào ấy rồi nguyên đám chạy ào ra cổng.Chẹc, làm hơn có thú quý hiếm không bằng. -Điếc cả tai, luyện thanh sáng sớm à!?!_Hà xoa xoa tai nói -Chắc vậy!_Nó nhìn cái đám đông trước cổng cười cười. Hà cũg chẳg nói thêm gì cùng nó đi lên phòng Hiệu Trưởng(HT) "Cốc, Cốc...", nó gõ cửa -Mời vào..._Bà HT(Tg:Chưa piết HT là ai thì đọc lại Chương6 nhá ^)lên tiếng, nó mở cửa đi vào. Bà HT cười nói -A, ra là cháu Thanh Hà và Song Nhi tiểu thư. Mời ngồi... -Khôg cần, tôi học lớp nào?_Hà nhếch môi khinh bỉ, nó đứg yên chẳg đếm xỉa gì đến bà ta. Nếu nó không đổi tên, đổi họ và có Rain giúp thì chắc gì bà ta để yên cho nó chứ. -À, cần gì vội ngồi xuốg uốg trà đã..._Bà ta vẫn mặt dày bắt chuyện -Khôg cần, tôi muốn về lớp..._Hà thẳng thừg từ chối -Vậy thôi, để lần sau cũng được! Lớp của hai em là 11A3..._Bà HT cười giả lả, ngoài cười nhưg thật ra bả đang nóng trong người (uống trà thảo mộc dr.Thanh* 1" cho quảng caó ^^) -Không có lần sau đâu!_Hà nói rồi cùng nó quay lưng đi mất -Chết tiệt, con nhỏ láo sượt. Nếu khôg nể mày là con ông Huỳnh, thì mày đừg mog yên ổn với tao_Bà ta chửi rủa khi nó và Hà vừa đi khuất. Nó và Hà dọc hành lang để tìm lớp. Trườg rất rộg và khá đẹp, trag thiết bị tân tiến. Phòg học tiện nghi, Học phí đắt đỏ nên chỉ có bọn con nhà giàu mới có khả năg. Muốn vào đây học cũg khôg phải chuyện đơn giản.
|
Chương 8:Lớp 11A3
Dừng chân trước cửa lớp,nhìn lên tấm bảng trước cửa 11A3. Aha, đúng rồi,nãy giờ lang thang mất 20phút nó với Hà mới tìm thấy cái lớp này.Nó thầm mắng trog lòg:"Cái trườg gì mà rộng dữ thần,muốn giúp học sinh giảm cân chắc, đã thế còn phân lớp tùm lum nữa.Bực mình". Thấy có người đứng ở ngoài, GV đag dạy liền đi ra -Hai em là..._Ông thầy chỉ vào nó và Hà ý hỏi -Bọn em là hs mới, thưa thầy!_Hà đứng ra trả lời"Chẳng lẽ hs cũ của ông.Rõ chán!" Hà nghĩ -Sao hai em đến trễ thế,tiết học bắt đầu gần 20phút rồi đấy..._Ôg thầy nhìn đồg hồ trên tay rồi nhìn hai đứa nó -Bọn em..._Nó đang định mở miệng trả lời thì,ổng lại nói tiếp -Thôi,muộn rồi.Các em vào giới thiệu đi! -Vâng!_Nó nói,hai đứa theo thầy vào lớp.Đám hs phía dưới nháo cả lên,hs nam thì khen lấy khen để,còn hs nữ thì ra sức chê bai. Nó đang rất kiềm nén và đag cố hết sức để nặg ra một nụ cười. -Xin ch..._Nó lên tiếng định giới thiệu(gt) thì: -LỚP IM LẶNG, để hai bạn tự gt về mình!_Ông thầy lại nhảy vào họng nó nói, "Ông là người phải im đấy, chặn họg quài chứ. Nhắc ghế vô họg tôi mà ngồi luôn đi này. Không ưa được mà". Nó bức xúc nhìn ôg thầy, Hà đứng bên cạnh nhịn cười đến đỏ mặt nhìn nó. Liếc xéo Hà một cái, nó quay mặt xuống dưới lớp lên tiếng -Xin chào, tớ là Nguyễn Song Nhi. Gọi là Helly cho tiện, sau này nhờ mọi người giúp đỡ(giúp hả, đùa thôi)_Nó cười mỉm -Hello, I'm Huỳnh Thanh Hà. Nice to meet you. Tớ là du hs Anh Quốc, có thể gọi tớ là Moon!_Hà nói kèm theo cái nháy mắt dễ thương. Sau màn gt, ôg thầy nhìn quanh lớp tìm bàn cho hai đứa. Ánh mắt chợt dừng lại hai chỗ cuối lớp của hai đại thiếu gia, thật là hết cách rồi. Ông nhìn hai đứa lắc đầu thương cảm, nó nhìn ông thầy khó hiểu "Ổng làm quái gì mà đứng lắc đầu hoài vậy, có bệnh hông trời!" -Thầy, em ngồi đâu?_Moon nhìn ông thầy đầy khó chịu "Ổg bảo mình đi trễ 20phút, vậy mà nãy giờ ổg đứng nhìn hai cái bàn cuối gần hết tiết". -À, ừh, hai em ngồi..._Ôg thầy nhìn hai đứa nó ái ngại -Chỗ đó ạ, vậy em đi!_Nó chỉ hai bàn cuối lớp, rồi cùg Moon vác cặp xuốg đó. Hai đứa, vừa đặt cặp xuốg bàn thì nguyên lớp và thầy liền có biểu hiện khác lạ. Thầy thì nhắm mắt lại khôg dám nhìn, hs nam thì nhìn hai đứa khó xử, hs nữ thì nhìn vẻ thích thú như sắp có kịch không bằg. Moon nhìn nó nheo mắt ý hỏi -"Chúng nó làm quái gì vậy?"_Nó nhún vai, chịu thôi nó cũng đâu có biết. Không có gì là lạ khi lớp nhìn hai đứa như vậy, vì hai chỗ cuối lớp chưa có ai ngồi quá 5phút ở đó. Hai năm nay, hễ ai mà dám ngồi ở đó thì sẽ chẳng thể nào yên ổn với hai đại thiếu gia kiêm hot boy của trường. Không bị họ doạ chết thì cũg bị thương khôg ít, bất kể là nam hay nữ đều không tha.
|
Chương 9: Hai Đại Thiếu Gia
Nó và Moon nheo mắt nhìn cả lớp với ôg thầy, khó hiểu. Khôg thèm bận tâm đến đám người đó nữa, nó và Moon đặt môg xuốg ghế và "Rầm, rầm" hai âm thanh đồg loạt vag lên -ÁAA, LÀ AI?_Nó và Moon hét lên, nhìn quanh lớp với ánh mắt phẫn nộ. Chuyện là thế này, khi mà hai đứa vừa ngồi xuốg thì khôg biết thằg nào vô hậu đạp chân ghế làm hai đứa mất đà té cái rầm thế đấy. Ánh mắt nó và Moon, dừg ngay lên hai cái tên đag vờ ngủ trên bàn kia. -"Đág ghét, hai cái tên này chán nằm bàn rồi chứ gì? Được lắm..."_Hai đứa tức run người, nó và Moon quay lại nhìn nhau và rồi 1, 2, 3. "RẦM..." Cảnh tượg trước mắt thật là khôg gì sánh bằg, hai anh hotboy của trườg đag nằm vồ ếch trên sàn lớp học -CHẾT TIỆT, ĐỨA NÀO VẬY HẢ?_Hai anh hotboy tức tối hét ầm lên, nó và Moon giả vờ đến gần cuối đầu tỏ vẻ hối lỗi -Tớ xin lỗi, tớ vô ý quá. Cậu không sao chứ?_Nó nhìn hắn chớp mắt hỏi, hắn dươg ánh mắt tức giận lên nhìn nó. Nó vẫn đứng đó, nhìn hắn với ánh mắt vô tội vạ -Cô... Nghĩ học đi!_Hắn chỉ vào mặt nó nói -Cái giề?_Nó nhướng mày lên hỏi lại -Tôi bảo cô nghỉ học đi!_Hắn kiên trì nhắc lại lần nữa -Why?_Nó ngây thơ hỏi -BẢO NGHỈ THÌ NGHĨ ĐI, CÔ NHIỀU LỜI QUÁ RỒI ĐÓ..._Hắn tức khí hét vào mặt nó, lần đầu tiên trong đời hắn gặp một con gái nhiều lời, cứng đầu như nó. Và nó cũng là đứa đầu tiên, dám chọc giận hắn như vậy. -Không thích!_Nó nhún vai trả lời, rất bình thản. Hắn nhìn nó đầy ngạc nhiên "Nó nói cái gì, không thích á. Con nhỏ này, đúg là khôg biết sợ là gì mà!" -Cô cũg khá lắm!_Hắn nhếch môi nói -Cám ơn, quá khen!_Nó cũg nhếch môi nhìn hắn đầy thách thức. Sao tự dưng nó thấy lạnh sốg lưg quá, hắn dần tiến lại gần nó theo phản xạ nó lùi dần ra phiá sau. Hắn ép nó lùi dần,lùi dần và kết quả là hắn dí sát nó vào tườg.Hai tay hắn đặt ngang vai nó, khôg cho thóat -Anh múôn gì đây?_Nó hỏi,giọng nói có chút sợ hãi.Hắn nhìn nó nhếch môi cười "Giờ mới biết sợ sao?!",nó nhìn nụ cười của hắn chỉ có thể diễn tả bằng hai từ 'đểu cáng' -Cô nghĩ tôi muốn gì?!_Hắn cuối xuốg nói,hơi thở phả vào cổ khiến nó khó chịu.Còn cả lớp thì,đag đứg bất độg trước hành độg của hắn -Tôi nghĩ anh đag muốn...Chết!_Nó nói nhỏ vào tai hắn,đủ để hai người nghe Hắn đứg hình trước câu nói của nó,nó vừa nói gì "Chết"nó đag doạ hắn sao!?Cô gái này thật sự rất thú vị,cả hắn mà cũng dám đe doạ.Quả là rất thú vị, để anh xem rồi cô sẽ làm được gì. -Hahaha..._Hắn cười lớn rồi bỏ tay ra khỏi tườg trở lại bàn ngồi. Hắn cười sao, bộ nó vừa nói gì đó tức cừơi lắm hay sao, mà cười. Nó khó chịu nhìn hắn rồi trở lại bàn ngồi, hắn khôg nói
|