Chap 6: Gây sự Sau câu nói của Hàn Thiếu Ân tất cả đều im lặng, ai nấy đều tập trung nhìn về hướng của nó. " Thiều Linh Nhi, không ngờ cô bé cũng học trường này đấy." - Người phá vỡ bầu không khí chính là Trần Gia Minh. Khuôn mặt tươi cười lại gần nó. " Em mới chuyển đến hôm nay thôi." - Nó cũng khẽ cười lộ răng khểnh đáng yêu. " Tôi nguyện chết vì nụ cười của em." - Trần Gia Minh còn mặt dày nắm tay nó, khụy chân xuống toan hôn lên tay nó. ( sắp rồi :P) " Anh/Cậu muốn chết sao?" Không hẹn mà gặp Cao Bách Diệp cùng Hàn Thiếu Ân quát lớn, chân không quên tặng cho Trần Gia Minh một cước văng xa. Bị đạp khiến hắn tức giận, đứng dạy kéo nó về phía mình, mặt tươi cười nịnh hót:" Muốn ăn kem không?" " Anh trả nhé." " Tất nhiên rồi." Sau đó kéo nó đi về cantin, còn không quên ném lại cho Cao Bách Diệp cùng Hàn Thiếu Ân ánh mắt " Ta đây mới là vua." Nhưng hắn không hề để ý Cao Bách Diệp cùng Hàn Thiếu Ân nhìn hắn đầy thương hại. " Hàn Thiếu Ân cũng biết ghen cơ đấy." - Cao Bách Diệp cười đầy khiêu khích nhìn Hàn Thiếu Ân. Mối quan hệ giữa Hàn Thiếu Ân với nó hắn cũng đã biết. Gia đình bọn họ thân nhau như anh em làm sao không rõ được. Mẹ của Hàn Thiếu Ân đã sớm đi khoe cho cả thế giới biết luôn rồi. " Tôi thấy dạo này cậu có vẻ lơ là luyện tập rồi đấy." " Haha làm gì có chứ, em vẫn thường xuyên luyện tập mà." - Cao Bách Diệp nhanh chóng ngụy biện, chạy một mạch về phía bàn của nó. Có hắn mới biết tên Hàn Thiếu Ân kia ác độc cỡ nào. Hắn cũng nhanh chóng tiến về phía bàn của nó. Chỉ thấy Trần Gia Minh hàm muốn rớt tận đất, Cao Bách Diệp nhìn hắn đầy thương hại. Chẳng qua là nó chỉ ăn hết vài(chục) cái bánh cùng một vài( chục) ly kem thôi. " Thiều Linh Nhi bao tử em chứa nổi sao?" " Tại sao không? Bác ơi cho cháu thêm 3 ly kem matcha với 2 bánh matcha luôn ạ." Trần Gia Minh cùng Phương Tuyết My chỉ biết trợn mắt nhìn nó. Hàn Thiếu Ân cùng Cao Bách Diệp như đã nhìn quen nên không hề lấy làm lạ. Bỗng nhiên một ly trà sữa từ sau hất thẳng về phía nó:" Á mình xin lỗi. Mình thật sự không cố ý." Nữ sinh miệng không ngừng nói xin lỗi, khuôn mặt sợ hãi như sắp khóc. " Không sao đâu." Trà sữa khiến lưng áo nó ướt đẫm, Phương Tuyết My thấy vậy liền cởi áo khoác che phần lưng cho nó:" Vào tolet thay áo của mình đi." " Để tôi đưa cậu về." - Cao Bách Diêp lo lắng đi theo sau nó. " Không cần đâu, mà tôi vào nhà vệ sinh nữ cậu đi theo làm gì." " Đi nhanh lên nha." " Biết rồiii." Sau khi nó rời khỏi không khí trở nên vô cùng yên tĩnh. ~~~Tolet nữ~~~~ " Cậu vào thay áo đi mình đứng ngoài này chờ." " Okay." Sau khi nó vào trong bỗng nhiên xuất hiện 1 đám nữ sinh, 1 trong số đó là nữ sinh khi nãy đổ nước lên người nó khiến Phương Tuyết My có dự cảm không tốt. Đám nữ sinh chỉ liếc qua Phương Tuyết My rồi bỗng nhiên có 2 nữ sinh tiến đến giữ người nhỏ lại. Cạch.. Tiếng khóa trái cửa khiến Phương Tuyết My lo lắng vùng để chạy khỏi nhưng hai nữ sinh kia kiềm quá chặt. " Này mấy cậu làm gì mà khóa trái cửa vậy, mở cửa ra." " Xong việc tụi tao sẽ mở cửa sau nên tốt nhất mày ngậm miệng lại đi." - Hai nữ sinh kiềm chặt Phương Tuyết My trừng mắt cảnh cáo nhỏ. Nó đứng bên trong vừa thay áo xong toan đi ra ngoài thì phát hiện cửa đã bị khóa. Nghe tiếng nói bên ngoài cũng hiểu ra được vài phần. Lại là cái trò đánh ghen hội đồng. " Mày to gan nhỉ dám quyến rũ tam vương của bọn tao." Giọng nói từ bên ngoài truyền vào khiến nó cười lạnh, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường. " Các chị nói gì vậy? Em làm em gái của các anh ấy thì quyến rũ làm gì?" " Em gái? Mày đang gạt con nít sao? Mày chính là nguyên nhân làm cho Queen của tụi tao đau lòng. Tao chỉ muốn nói Ân vương là của Queen, tao khuyên mày nên tránh xa anh ấy." Một loạt cách xưng hô khiến nó vô cùng chói tai. Nói với loại người ngu ngốc như vậy nó thà lật đầu gối lên nói chuyện còn hơn. " Đầu gối ơi chị buồn ngủ quá." ( bả làm thiệt ==) " Mày dám khinh thường lời tao nói." " Đầu gối ơi hôm nay đi học chị gặp ngay bọn thần kinh đấy." " Mày được lắm, mấy đứa làm đi." Àooooo~~~ Hai bên là hai chậu nước đổ xuống người nó, có muốn tránh cũng khó mà tránh được. " Đó mới chỉ là cảnh cáo dành cho mày. Khôn hồn thì mau xin lỗi nếu không thì đừng trách tao không báo trước." " Xin lỗi nhé đầu gối, làm em bị ướt rồi." " Hừ còn dám ngoan cố, thả vào cho tao." Từ trên rớt xuống một cái bao, bên trong hơn chục con gián bò ra khắp nơi. Vừa thấy gián mặt nó liền biến sắc, hình ảnh nó bị bắt vào một nơi tối tăm với đầy những con gián bò khắp người nó như một thước phim chạy chậm. Nó sợ hãi leo lên thành bồn ngồi, hai tay ôm lấy chân cuộn người lại, ánh mắt sợ hãi đầy hoảng loạn. Năm 7 tuổi nó từng bị bắt cóc, bọn bắt cóc đem nó nhốt vào căn nhà hoang cũ nát buộc gia đình nó phải đem tiền chuộc đến. Nhớ lại gương mặt độc ác của đám bắt cóc, cảnh tượng mẹ nó vì cứu nó mà đỡ đạn cho nó. Trước khi mất mẹ nó còn nhìn nó mỉm cười dịu dàng dặn nó phải thay bà chăm sóc ba. Nó đã bị trầm cảm một thời gian dài vì nghĩ mình là nguyên nhân hại chết mẹ. Đó là lý do ba nó phải đưa nó sang Mỹ chữa trị và sinh sống. Nhìn những con gián không ngừng bò xung quanh khiến những chuyện cũ hiện về như in trong đầu nó, nước mắt nó cứ vậy mà tuôn ra, mọi âm thanh nó đều không còn nghe rõ nữa. Đến khi nó dần mất đi ý thức thì khuôn mặt Hàn Thiếu Ân hiện ra trước mắt. Hắn đầy lo lắng gọi tên nó nhưng nó đã ngất đi. Nhìn dáng người nhỏ bé ướt sũng, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi của nó trước khi ngất đi bỗng chốc hắn cảm giác như tim mình bị bóp nghẹn. Năm đó hắn cũng chính mắt nhìn thấy nó suy sụp như thế nào trong đám tang của mẹ nó. Hắn muốn tiến lại an ủi bảo vệ nó nhưng nó ngay cả một giọt nước mắt cũng không khóc. Lúc đó tim hắn cũng thắt lại như lúc này. Vài hôm sau thì nó cùng ba qua Mỹ chữa trị, hắn cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại nó nhưng khi nãy Cao Bách Diệp kể chuyện lúc xưa cho hắn nghe hắn mới nhận ra là nó. Khác hoàn toàn với lúc xưa giờ đây nó vui vẻ hơn lúc xưa rất nhiều. Hắn thề nhất định sẽ bảo vệ nụ cười của nó, kẻ nào dám làm tổn thương nó dù chỉ 1 chút chính là kẻ thù của hắn. " Gia Minh lấy xe." " Được." Lòng hắn như lửa đốt ôm chầm nó lên xe của Trần Gia Minh. Xe nhanh chóng phóng như bay đến bệnh viện.
|
Chap 7: Thổ lộ Đã 1 tuần kể từ khi sự việc xảy ra, nó vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Bác sĩ nói là do nó bị tổn thương về tâm lí nên không muốn tỉnh dậy. Tất cả chỉ biết trông chờ vào ý chí của nó, tình huống xấu nhất là nó sẽ hôn mê sâu có thể là không tỉnh dạy nữa. Còn về đám nữ sinh gây ra chuyện đã bị đình chỉ học trong 3 năm, công việc kinh doanh của gia đình thì ngày càng thất kém. Tất cả đều do nhà của Hàn Thiếu Ân và Cao Bách Diệp gây ảnh hưởng. Đó chỉ là cảnh cáo bước đầu, bọn hắn chờ nó tỉnh dạy sẽ để nó toàn quyền quyết định hình phạt. Trong phòng bệnh trắng toát nồng nặc mùi thuốc khử trùng, nó nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Giờ đã là 22 giờ nên hầu như tất cả đều đã về, chỉ còn lại Hàn Thiếu Ân, Cao Bách Diệp và Phương Tuyết My. " Thiếu Ân với Bách Diệp hay là 2 người về trước đi, em ở lại chăm sóc Linh Nhi được rồi." - Tuyết My vẻ mặt đầy lo lắng và mệt mỏi nhìn về phía nó. Mỗi ngày nhỏ luôn túc trực cạnh bên nó, chỉ khi mẹ của Hàn Thiếu Ân đến nhỏ mới về vệ sinh qua loa lại tiếp tục đến bệnh viện. Dáng vẻ vốn đã yếu đuối nay càng tiều tụy đi vài phần. " Không cần đâu, Bách Diệp, cậu đưa Tuyết My về đi. Tôi ở lại chăm sóc cho Linh Nhi." - Hàn Thiếu Ân dáng vẻ đầy mệt mỏi nhưng ánh mắt lại nhìn về phía nó đầy vẻ kiên định. Anh đã từng hứa sẽ chăm sóc nó không để nó chịu thêm bất kì thương tổn nào, vậy mà anh lại không sớm nhận ra nó để bảo vệ nó. Đã 3 ngày anh không hề rời khỏi nó nửa bước, mẹ Yên phải mang đồ lên cho anh thay. Không còn hình dáng thiếu gia cao ngạo mà thay vào đó là sự tiều tụy đi vì lo lắng cho nó. ( Ta thay đổi chút cách xưng hô cho gần gũi và ngọt hơn nhé! ) Cao Bách Diệp đến gần đặt tay lên vai anh, ánh mắt cũng nhìn về phía nó khẽ nói:" Thiều Linh Nhi sẽ tỉnh lại ngay thôi. Con nhóc đó nó lì lắm không dễ buông tha cuộc sống này đâu." Tuy là vậy nhưng ánh mắt Cao Bách Diệp cũng đầy vẻ xót xa khi nhìn nó. Hắn coi nó như em gái mà bảo bọc từ nhỏ. Sau khi nó sang Mỹ hắn luôn tìm cách liên lạc với nó nhưng không được. Hôm nọ vừa nghe giọng liền nhận ra nó. Chưa vui mừng được bao lâu đã có chuyện. Hắn thề nó mà có chuyện nhất định hắn sẽ kéo bọn người kia theo cùng. " Ừ, thôi về nghỉ đi, tôi tiễn hai người một đoạn." " Được." Cả ba người đều đứng lên rời đi. Lại không ai phát hiện ngón tay nó bỗng nhiên cử động. Nó nhíu mày từ từ mở mắt, hai tay chống lên giường để ngồi dạy. Nó đảo mắt nhìn quanh một vòng:" Bệnh viện sao?" Do lâu ngày nằm một chỗ nên chân tay có chút tê cứng, nó vịn theo thành giường đi chậm chậm về phía cửa muốn ra ngoài hóng mát một chút, mùi thuốc khử trùng làm cho nó nhức đầu. Tay vừa đưa lên nắm cửa thì cửa đột nhiên mở ra. Màn mắt to trừng mắt nhỏ bắt đầu. Hàn Thiếu Ân vừa tiễn Cao Bách Diệp về liền quay lại phòng sợ nó tỉnh dạy đói. Khi vừa mở cửa ra thì đập vào mắt anh là nó mặc bộ đồ bệnh nhân đứng trước mặt anh. Như không dám tin vào sự thật anh sững người. Nhìn bộ dạng như gặp quỷ của Hàn Thiếu Ân khiến nó buồn cười, tay quơ ngang mặt anh khẽ nói:" Tôi còn sống, không phải quỷ không cần nhìn như....." Chưa nói dứt câu nó đã bị một lực kéo ngã vế phía trước, chóp mũi phảng phất mùi thơm dịu nhẹ, dáng người nhỏ nhắn bị bao phủ bởi thân hình cao lớn của Hàn Thiếu Ân. Định đưa tay đẩy anh ra thì trên đỉnh đầu nó vang lên giọng nói khiến nó khựng lại:" Em là quỷ thiểu năng, tôi thật sự rất lo cho em." Hơi ấm trên người Hàn Thiếu Ân truyền đến khiến nó cảm nhận rõ lời nói của anh chứa bao nhiêu lo lắng cùng vui mừng. Mà khoan, trong ngôn tình cảnh này thường nam chính sẽ gọi nữ chính là đồ ngốc hay gì đó nghe rất đáng yêu. Thế bất nào anh lại gọi nó là quỷ thiểu năng? ( đúng rồi đúng rồi, anh Ân là sói ca không phải soái ca. Ngưng ảo tưởng :3 ) Toan lên tiếng trách vấn thì nó cảm nhận hình như anh đang run, vội đưa tay kéo khuôn mặt anh đối diện với nó. Cứ ngỡ anh đang cười ngặt nghẽo nào ngờ thấy hốc mắt anh đỏ ngầu, đúng thật là khóc. Nó như không tin vào mắt mình, liến đưa tay áp kên má anh:" Ngoan đừng khóc, chả phải tôi đang khỏe mạnh đứng trước mặt anh sao?." Khi nhìn đến bộ dạng lo lắng của anh khiến nó có chút đau lòng, nhịn không được muốn dỗ dành anh như gà mẹ. ( khẳng định chị yêu anh từ đây :3 ) Anh khẽ bật cười đánh nhẹ vào trán nó, khuôn mặt vui mừng hơn hẳn:" Muốn ăn chút gì không nhóc?" " Âygu giờ mới thấy thật đói." " Em cũng 7 ngày chưa ăn rồi còn gì." " Cái gì? 7 ngày lận á." Anh khẽ cười kéo tay nó ấn nó ngồi xuống giường, kéo ghế đến ngồi đối diện về phía nó, lấy cháo nóng cùng trái cây đưa đến trước mặt nó. Nhìn bộ dạng chán chường của nó anh liền nói:" Muốn tôi đút nhóc ăn sao?" " Ông chú, tôi muốn ăn gà rán, bánh phô mai, kem matcha, bánh matcha, sườn cay, mì ống cay, bánh gạo cay,...." Nó không ngừng liệt kê hàng loạt món cay nóng không phù hợp khiến anh hắc tuyến đầy đầu, trừng mắt nhìn nó:" Dạ dày em con yếu lắm, tốt nhất nên ăn mất món nhẹ thôi. Sau này em khỏi hẳn tôi sẽ mua cho em ăn tùy thích." " Cháo loãng trắng tinh không cần bột giặt omo như này sao mà nuốt nổi chứ, ông chú~~~~~" Nhìn bộ dạng mè nheo đầy đau khổ của nó vô cùng thương tâm khiến anh suýt đã động lòng, nghĩ đến sức khỏe của nó liền vội vàng trấn tĩnh. ( Liễu Hạ Huệ ver Việt Nam đây các mẹ ạ ) Anh đưa tay cốc nhẹ lên đầu nó, ánh mắt "đầy cưng chiều" trừng nó:" Em thật sự không ăn?" Nó đã nghĩ đến tình huống tệ nhất là Hàn Thiếu Ân bỏ đói nó nhưng nhìn đến bát cháo trắng nó thật nuốt không trôi, không do dự liền gật đầu. Đã đói 6 ngày rưỡi đói thêm vài tiếng nữa cho chẵn 7 ngày. Mai có người khác đến thăm nó sẽ xin bọn họ. Hàn Thiếu Ân làm sao không nhìn ra ý định của nó, anh nhìn nó một lần nữa như để chắc chắn. Nó liền gật đầu như gà mổ thóc. " Vậy tôi đành..." Anh cầm muỗng múc cháo bỏ vào miệng, ngay lúc nó nghĩ anh sẽ thay nó ăn hết bát cháo thì anh đưa tay kéo nó ngồi trên người mình, tay giữ chặt gáy nó, môi bạc phủ lên môi nó, dùng lưỡi tách hai tuyến phòng thủ cuối cùng( hàm răng do ta buff lên đó :3 ), nó thì chỉ biết trừng mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt phóng to hết cỡ trước mắt mình, hai tay bị anh giữ chặt, kháng cự bất thành đành phải ngậm ngùi nuốt hết cháo mà anh "đút" cho. ( ta rút lại danh hiệu Liễu Hạ Huệ của Ân ca nhé :3 ) Anh chỉ tính dọa cho nó phải ăn cháo, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt đỏ như gấc của nó lại không nhịn được muốn trêu chọc nó một chút. Chiếc lưỡi không yên vị không ngừng khám phá mọi ngóc ngách trong miệng nó, nếm hết mật ngọt của nó. Càng ngày anh càng quên mất chính mình chỉ muốn trêu chọc nó. Anh như dần đắm chìm vào nụ hôn thực sự, còn nó chỉ biết trừng mắt nhìn kẻ đang không ngừng chiếm tiện nghi của mình. Nó kháng cự chẳng khác nào con kiến đòi đạp chết con voi. " Ưm...buông..." Nó gần như bị anh hút hết toàn bộ dưỡng khí khiến nó thở không thông. Anh đành lưu luyến rời khỏi đôi môi vì bị anh chà đạp mà có chút sưng đỏ. Nó như vô lực toàn thân dựạ vào người anh, miệng không ngừng há ra như muốn nuốt hết toàn bộ dưỡng khí trên địa cầu này vậy. " Có cần tôi giúp em hô hấp nhân tạo không?" ( anh mặt dày thật == ) Nó trừng mắt nhìn bộ dạng khẩu phật tâm xà mà chỉ muốn đem anh đá đi chỗ khác, nhưng vấn đề sức khỏe không chó phép. " First kiss của tôiii. Hoàng tử chưa thấy mà first kiss đã mất. Huhu" " First kiss của em chẳng phải mất hồi em 7 tuổi rồi sao?" Nghe câu nói của anh nó thật sự lục lại kí ức xem mình đã trao cho ai nhưng hoàn toàn không có. " Em không nhớ cũng phải, lúc đó em đang ngủ mà." 7 tuổi là lúc mẹ nó mất, khuôn mặt thoáng hiện nét đau buồn, nó đã tự nhốt mình 3 năm trời chỉ một mình gặm nhấm nỗi đau. Cho đến một ngày nó sực nhớ ra lời mẹ nó căn dặn phải thay bà chăm sóc tốt cho ba, nó mới thức tỉnh. Mẹ hi sinh để cứu nó không phải muốn nhìn thấy nó chìm trong mặc cảm tội lỗi. Từ đó nó càng dặn mình phải mạnh mẽ bước tiếp để sống không uổng phí những gì mẹ nó dành cho nó. Sau khi hôn mê trong giấc mơ nó thấy mẹ, nó như được quay ngược thời gian từ khi sinh ra đến lúc mẹ nó mất đi. Từng kí ức như in trong đầu nó. Nó sẽ không để bản thân mình gục ngã nữa, trước khi tỉnh dạy nó đã hứa với mẹ như vậy. Trở về thực tại như nhận ra điều gì đó nó vội trừng mắt nhìn anh lắp bắp:" Sao..sao...anh biết tôi...tôi...mất nụ hôn đầu khi...khi...ngủ? Chẳng lẽ...anh...anh..." Không phụ lòng " mong mỏi" của nó anh cười đầy chói lóa nói:" Đúng vậy, là tôi hôn em." " Anh...anh...anh..." " Đó như minh chứng cho một lời thề vậy." " Minh chứng gì mà có mình anh biết còn tôi thì ngu ngơ không biết gì vậy hả?" Nhìn bộ dạng mèo con của nó khiến anh khẽ bật cười, miệng đặt sát tai nó thì thầm:" Tôi thề mình sẽ bảo vệ em, yêu thương em suốt đời."
|