Trêu Chọc Cô Vợ Bé Nhỏ
|
|
Chap 1: Chạm mặt " Chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam sắp hạ cánh, quý khách........" Tiếng nói dịu dàng của cô tiếp viên hàng không khiến nó nhíu mi. Nó vừa đánh 1 giấc dài cuối cùng cũng về đến Việt Nam. Nghĩ đến mình bị cha đại nhân khủng bố đá về Việt Nam khiến tâm trạng nó xuống dốc không phanh. Nguyên nhân rất là chuối bởi vì ngày xưa ba nó có một người bạn vô cùng thân thiết. Hai người hứa với nhau sau này nếu sinh con cùng giới thì sẽ cho chúng làm chị/anh/em của nhau. Nếu khác giới thì sẽ kết hôn với nhau. Còn trao cả tín vật là 2 sợi dây chuyền. Sau 17 năm sống yên ổn thì "ba chồng" gọi mong muốn nó đến sống cùng gia đình và tập làm quen với "chồng tương lai" để chuẩn bị cho việc kết hôn. " Chết tiệt! Thời buổi nào còn kết hôn kiểu đó chứ. Hừ" Nó mắng thầm khi vừa đặt chân xuống máy bay. Dáng người nhỏ nhắn len lỏi qua đám đông đi ra cửa. Chuyến bay của nó được giữ bí mật nên nó muốn đi tham quan mua một vài thứ mới đến nhà "chồng tương lai". " Cho cháu đến trung tâm thương mại CJ." Chiếc taxi lăn bánh trong vòng chưa đầy 30phút nó đã đến trước trung tâm thương mại CJ. Trả tiền xong nó liền đi dạo 1 vòng. Trung tâm thương mại CJ là trung tâm lớn nhất nhì Việt Nam ( ta bịa đấy ←_← ). Trung tâm vô cùng rộng lớn với lối xây dựng kết hợp giữa cổ kính và hiện đại vô cùng sang trọng. Mỗi tầng trưng bày một mặt hàng riêng. Sau một lúc nó đã túi lớn túi nhỏ đi đến tầng trang sức. Quà tặng cho ' ba và chồng tương lai" baba đại nhân của nó đã chuẩn bị sẵn, riêng chỉ có " mẹ chồng" là baba nó bảo nó tự tay mua tặng để tỏ thành ý. Giờ đây trong đầu nó xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ mặt mày hung dữ không ngừng chỉ tay vào mặt nó ( bà này bị nhiễm phim). " Quý khách muốn mua cái nào ạ?" " Lấy cho em sợi dây hoa sen đá kia đi chị." " Xin quý khách đợi 1 lát." Người phục vụ liền xoay đi cẩn thận mang sợi dây chuyền đến trước mặt nó. Sợi dây chuyền được làm bằng vàng trắng, mặt dây chuyền làm bằng đá cẩm thạch trắng, ở giữa đính viên đá cẩm màu vàng nhỏ tạo điểm nhấn. Tổng thể tạo nên sự quý phái sang trọng lại không kém phần thanh nhã. " Em/Tôi lấy sợi dây chuyền này." Bên cạnh nó xuất hiện một cô gái với mái tóc xoăn sóng dài ngang hông, cô gái mặc bộ đầm ren trắng tôn lên nước da trắng hồng, bođỳ cao chuẩn, chân thon dài không một vết sẹo kết hợp với đôi giày búp bê trắng, khuôn mặt V-line, môi đỏ mọng, mi cong mắt to mày liễu xinh đẹp động lòng người. Toàn thân toát lên vẻ quyến rũ, sang trọng. Trái ngược hoàn toàn với nó, mái tóc ngắn ngang vai được đánh xù nhẹ, dáng người nhỏ nhắn cao 1m58, nó mặc một chiếc quần jean mài kết hợp cùng áo sơ mi đuôi tôm, chân mang giày sneaker tím vô cùng năng động và cá tính. Làn da trắng hồng, mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, chân mày rõ nét nhỏ dài, mắt to tròn, lông mi cong, mũi dọc dừa thon gọn, môi anh đào nhỏ. Nhìn vào nó tạo cho người nhìn cảm giác năng động, tươi mát của tuổi trẻ. " Xin lỗi quý khách sợi dây chuyền này chỉ còn 1 sợi duy nhất và vị khách này đã chọn trước rồi. Chỗ chúng tôi còn nhiều mặt hàng khác......" Bỏ qua lời nói của người phục vụ cô gái mặc đầm ren trắng khẽ chau mày:" Tôi nhớ không lầm thì tôi cùng cô bé đó nói mua cùng một lúc." " Nhưng thưa quý khách vị khách kia đến trước nếu như vị đó không mua thì tôi sẽ gói lại cho quý khách ạ." " Lisa tôi mà phải đi hỏi ý kiến của người khác sao. Cô có biết tôi là ai không?" " Xin lỗi quý khách nhưng tôi không thể gói cho quý khách nếu như vị khách kia muốn mua nó được ạ." " Ngày mai cô sẽ bị sa thải. Tôi sẽ cho cô biết hậu quả khi đắc tội với con dâu tương lai của chủ tịch trung tâm CJ này." Câu nói của cô gái tên Lisa khiến nó thoáng ngạc nhiên. Chủ tịch trung tâm CJ chẳng phải là " ba chồng" của nó sao? Chẳng phải ông chỉ có 1 đứa con trai là "chồng tương lai" của nó thôi sao? Sao bây giờ lại lòi ra thêm một cô con dâu vậy? Khóe miệng khẽ cong tạo nên nét cười, ánh mắt hiện lên tia hứng thú. " Có chuyện gì vậy Lisa?" " Ân em vừa chọn giúp cho mẹ một sợi dây chuyền đẹp lắm." " Ừ vậy lấy nó đi." " Nhưng mà có người muốn giành nó với em." " Là ai to gan vậy?" " Cô bé đó." Theo hướng chỉ của Lisa không sai lệch chính là nó. Nó nhìn hắn một vòng liền phán thầm " Không quá tệ." Hắn mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ đô tôn lên dáng người cao lớn, săn chắc cùng đôi giày sneaker cùng màu tạo nên sự hài hòa về màu sắc, làn da trắng nhưng khi ở trên người hắn lại không có vẻ gì yếu đuối mà còn phần nào tăng thêm sự tà mị. Khuôn mặt chuẩn từng góc cạnh, mày kiếm đậm nét, mắt dài hẹp chỉ cần nhìn vào đủ khiến người ta bị mê đắm, sóng mũi cao, môi đỏ tự nhiên. Tổng thể không góc chết, hắn mang nét đẹp tà mị, quyến rũ khiến người nhìn không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần. " Cô bé, tôi biết tôi đẹp trai rồi đừng nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy." Hắn đưa ánh mắt trào phúng, bạc môi khẽ nhếch đi đến cạnh nó. " Ông chú cứ cúi chào tôi như vậy sao tôi dám nhận đây. Vả lại ông chú cũng đang nhìn tôi và tôi biết tôi đẹp rồi." Sở dĩ nó nói hắn cúi chào nó là do nó chỉ đứng ngang ngực hắn, hắn tất nhiên sẽ phải khom người xuống để nói chuyện với nó. " Ông chú? Tôi chỉ mới 18 tuổi." Hắn tức giận trừng mắt nhìn nó, mắt to trừng mắt nhỏ vô hình hiện lên tia lửa điện. Lisa đứng một bên thoáng kinh ngạc. Từ khi nào mà hắn lại dễ dàng nói chuyện cùng người khác như vậy? Cả bộ dạng tức giận không kiểm soát của hắn khiến Lisa cảm thấy bất an vội đến bên cạnh hắn, tay cô ôm lấy cánh tay hắn dịu dàng nói:" Hay là bỏ đi. Mình chọn cái khác cũng được." " Không được." Hắn rút tay ra khỏi Lisa rồi trừng mắt với nó, sau đó quay sang người phục vụ phất tay ra hiệu rằng hắn sẽ lấy sợi dây chuyền đó. Người phục vụ làm sao không nhận ra hắn là thiếu gia của tập đoàn CJ nên không dám làm trái vội gói lại. " Ông chú đừng vì gái mà tán tận lương tâm vậy chứ. Tôi đến trước." " Hừ, Hàn Thiếu Ân tôi trước giờ chưa bao giờ thua ai, nhớ kĩ đi nhóc." Khóe môi khẽ câu lên nụ cười khiến Hàn Thiếu Ân có chút sững người, nó ngay lập tức đến gần hắn túm cổ áo hắn kéo xuống, môi anh đào nhỏ nhắn thì thầm vào tai hắn:" You lose. Hì" Nói xong nó liền xoay người rời đi, đi được vài bước đột nhiên xoay người lại nhìn vào ánh mắt có vài phần tức giận của Hàn Thiếu Ân vẫy tay nói lớn:" Gặp lại sau nhé ông chú." Hàn Thiếu Ân bị nó nói khích khiến tâm trạng không tốt liền xoay người rời đi. Lisa cũng nhanh chóng cầm lấy túi dây chuyền đi theo sau. Ánh mắt ánh lên vài tia ghen tị cùng tính toán.
|
Chap 2: Gặp lại Sau khi rời khỏi CJ nó liền dạo bước đi về hướng khu biệt thự gần nhất. Chưa đầy 5phút nó đã đứng trước một căn biệt thự có cánh cổng lớn màu đen nó đưa tay lên nhấn chuông. Ngay lập tức liền có người bước ra mở cửa. " Xin hỏi cô gặp ai?" Người mở cửa cho nó là một phụ nữ trung niên, khuôn mặt hiền từ mỉm cười nhìn nó. " Cho cháu hỏi đây có phải là nhà của bác Hàn Thiếu Uy không ạ?" " Đúng vậy. Cô tìm ông chủ sao?" " Vâng. Cô nói với ông ấy là có con gái đến tìm giúp cháu ạ." Người phụ nữ trung niên thoáng kinh ngạc nói nó chờ một chút rồi nhanh chóng xoay người đi vào trong nhà. 2 phút sau bà liền đi ra mời nó vào trong. Đường đi được lát sỏi trắng và trồng một vài cây lớn vô cùng mát mẻ. Thay vì đi vào nhà người phụ nữ trung niên lại dẫn nó đến một góc sân. Chuyện là ở đó tập trung tổng cộng là 7 người. Khi nó đến thì 2 người trong số đó kinh ngạc nhìn nó. " Là cô." " Tôi nói chúng ta sẽ gặp lại mà. Hihi" Hàn Thiếu Ân trừng mắt nhìn nó còn nó thì tươi cười đáp lại tạo nên bầu không khí đầy thuốc súng. " Hàn Thiếu Uy, ông bây giờ giải thích cho tôi, tại sao cô bé đó lại nói nó là con gái của ông." Giọng một người phụ nữ thập phần tức giận, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát nó. " Mỹ Yên à anh thật sự không biết cô bé này là ai." - Hàn Thiếu Uy bị điểm tên liền khổ sở nhìn qua nó đầy cầu khẩn:" Cô bé mau giải thích giúp ta đi." Nhìn một màn truớc mắt khiến nó không khỏi bật cười, bộ dáng thong thả đi đến cái ghế dài ngồi cạnh Hàn Thiếu Ân, tự nhiên đem miếng trái cây trong dĩa bỏ vào miệng, lần nữa tự nhiên đem ly nước cam của Hàn Thiếu Ân uống cạn trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. " Hừ, hóa ra cô đã sớm có ý đồ khi gặp tôi." Hàn Thiếu Ân dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó, bộ dáng như muốn đem nó ngũ mã phamh thây. " Ý đồ? Vợ chồng với nhau còn cần đến ý đồ sao?" Hai từ " Vợ chồng" của nó khiến tất cả một lần nữa sững sờ, bộ dạng đều là không hiểu. " À xin tự giới thiệu, con là Thiều Linh Nhi." " Thiều Linh Nhi? Con là con gái của Thiều Mạnh Quân." " Vâng." Ngay lập tức một bóng dáng nhanh nhẹn nhào về phía nó, hai mắt tỏa sáng cầm lấy tay nó miệng không ngừng cười tươi. " Thật sự rất giống Tố Linh, cho ta nhìn kĩ con chút nào." Lâm Mỹ Yên - mẹ của Hàn Thiếu Ân cũng là "mẹ chồng tương lai' của nó - dìu nó đứng dậy nhìn đông ngó tây khác với bộ dạng đậm mùi ghen tị khi nó mới đến. Hàn Thiếu Uy cũng hết sức vui mừng khi cuối cùng mọi thứ cũng sáng tỏ. Con dâu của ông tặng ông món quà quá lớn đi. " Nào để ta giới thiệu một chút nhé." Ngay lập tức bà liền dẫn nó đứng trước mặt tất cả cười tươi nói:" Đây là ba chồng con, kia là chồng con Hàn Thiếu Ân, còn ta là mẹ chồng con. Sau này phải xem chúng ta như cha mẹ ruột của con nhé." " Mẹ Yên à chúng ta cũng ngồi đây sao người không giới thiệu một chút đi chứ." Người lên tiếng là Trần Gia Minh bạn từ nhỏ vô cùng thân thiết của Hàn Thiếu Ân nên cùng gọi mẹ hắn là mẹ. " Haha ta quên mất, nào thằng nhóc tóc bạch kim kia là Trần Gia Minh, nhóc đầu xanh rêu kia là Triệu Thanh Phong và cô bé kia là Vương Yến Ly. Tất cả đều là bạn thân của Thiếu Ân đấy." " Xin chào. Em là Thiều Linh Nhi rất vui được gặp mọi người." Trần Gia Minh mặt mày sáng lạn trực tiếp bước lại gần nó. Bất chợt sau lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo khiến hắn cứng đờ. " Trần Gia Minh hồ sơ tôi giao làm xong chưa?" Tất cả liền che miệng cười khiến hắn đỏ mặt lui về chỗ ngồi. Nói chuyện vài câu thì tất cả cũng rời đi. Lâm Mỹ Yên liền đưa nó vào phòng dành cho nó. Căn phòng rộng rãi với tông màu chủ đạo là màu tím nhạt và vô cùng tiện nghi. Nó nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ rồi cùng Lâm Mỹ Yên làm bữa tối. Mặc dù nhà có người giúp việc nhưng bà luôn tự tay nấu bữa ăn. Sau khi tất cả rời đi thì Hàn Thiếu Ân cũng biến mất, đến tận giờ cơm hắn mới về. " Thiếu Ân mau rữa tay rồi lại ăn cơm đi con." Các món ăn nhanh chóng được bày lên bàn. Hai mắt nó tỏa sáng nhìn một bàn ăn toàn món nó thích. " Đưa cái mặt cô ra đi kẻo chảy nước miếng vào bàn ăn thì ai mà ăn được." Đang ngắm nhìn thức ăn liền bị giọng nói trên đầu tạt một gáo nước lạnh. " Tôi chính là muốn vậy đấy." Ánh mắt khiêu khích giễu cợt bắt đầu màn mắt to trừng mắt nhỏ khiến Hàn Thiếu Uy cùng Lâm Mỹ Yên nhìn nhau cười gian. Bữa ăn cũng nồng nặc mùi thuốc súng không kém. Chẳng hạn như Hàn Thiếu Ân không ngừng soi mói dáng ăn của nó tựa như anh hùng hảo hán. Lúc nó gắp thức ăn thì luôn " vô tình " gắp trúng miếng của nó và kèm theo bộ mặt vô tội. Ánh mắt của nó lúc này chỉ hận không thể mang Hàn Thiếu Ân đóng gói bán sang Trung Quốc làm trai bao. " Chồng ơi em muốn ăn miếng thịt đó." Nói xong còn ngượng ngùng cúi mặt xuống, tay vân vê đôi đũa đầy ngại ngùng. " Còn không mau gắp cho vợ con đi, chắc con bé còn ngại." Từ "ngại" của Lâm Mỹ Yên khiến Hàn Thiếu Ân thiếu chút nữa muốn đem mặt nó đi chà nhám xem có tróc lớp da nào không. Nãy giờ nó ăn như đói 10 năm, chỉ là 4 chén cơm và một nửa thức ăn trên bàn thôi. " Ăn xong mới nhớ đến mình là con gái mới biết ngại sao?" Chính là lúc này. Lúc hắn không để ý nó liền nhón người đem miếng thịt vừa bị hắn cướp đi bỏ vào trong miệng, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn. Hàn Thiếu Uy và Lâm Mỹ Yên cũng bị hành động của nó chọc cho suýt sặc, Hàn Thiếu Ân hai mắt trừng lớn không tin vào độ mặt dày của nó. " Cô ăn như heo vậy." " Ahihi chồng à anh nói như vậy em tổn thương lắm đó." Nhìn bộ dạng " tổn thương" của nó khiến Hàn Thiếu Ân quyết định im lặng ăn thật nhanh rồi đi về phòng để khỏi nhìn thấy nó. Sau bữa cơm nó phụ giúp dọn dẹp rồi mới đi về phòng. Sau này sẽ phải sống cuộc sống mới, một môi trường mới khiến nó có chút nhớ nhà. Lấy laptop gửi mail cho cha nó báo tình hình, tiện tay lấy điện thoại xem tin tức. " Linh Nhi mẹ vào được chứ." " Vâng." Nó nhanh chóng mở cửa mời bà vào, tay bưng khay trái cây cùng sữa. " Mai mẹ sẽ kêu Thiếu Ân đưa con đi xem trường nhé. Sau này có gì không tiện cứ nói với mẹ." " Vâng ạ." " Thôi cũng trễ rồi tranh thủ ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon nha con." - Nói xong bà liền dịu dàng hôn nhẹ lên trán nó. " Mẹ ngủ ngon." Cảm nhận được hơi ấm từ bà khiến tâm tình nó thoải mái hơn. Ít ra bà cũnh không phải kiểu mẹ chồng trên tivi. Suốt một ngày mệt mỏi nó cũng nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi tắt đèn đi ngủ. ~~~~~~ Ở trong một góc khuất của quán bar là một cô gái xinh đẹp, dáng người nóng bỏng thu hút tầm mắt của hầu hết mọi người nhưng không ai dám đến gần. " Lisa bỏ cuộc đi." " Không bao giờ, em nhất định sẽ giành được Thiếu Ân." " Anh thấy tốt nhất là làm bạn." " Bạn sao? Làm bạn 18 năm rồi chưa đủ sao? Thiếu Ân cũng có tình cảm với em còn gì. Em nhất định sẽ không buông tay." Lisa đem ly rượu trong tay uống sạch, ánh mắt lộ tia quyết đoán cùng tính toán. Còn người ở bên cạnh cô lộ đầy vẻ chua xót cùng bất lực.
|
Chap 3: Đi học Hôm nay là ngày nó "được" đến trường. Có nó mới biết bên Mỹ nó đã nhảy cóc lấy vài cái bằng thủ khoa bên đó và về đây lại phải đi học lại cấp 3. ( vài cái == ) " Thưa bác gái....." Lời nói của nó bị ngắt ngang bởi Lâm Mỹ Yên, bà trưng bộ mặt đầy đau lòng như sắp khóc nhìn nó:" Con gọi ta đầy xa cách như vậy sao?" "...." - Hàn Thiếu Ân " Con nhầm ạ. Thưa mẹ con đi học." - Khóe môi không ngừng run rẩy nó đưa ánh mắt cầu cứu về phía Hàn Thiếu Ân. " Vậy phải hơn không, mẹ có làm cơm cho 2đứa nhớ ăn hết nhé. Mà con đi học ai dám ức hiếp con nhớ nói với mẹ. Dù cho có là hiệu trưởng đi nữa mẹ cũng sẽ không bỏ qua..bla...bla..." Nó biết kiểu gì bà cũng sẽ thuyết giảng 1 bài ca cho nó nên mới cầu cứu Hàn Thiếu Ân. Đổi lại hắn dửng dưng như không đi về phía moto của mình chuẩn bị rồ ga. " Mẹ ơi Thiếu Ân đang chờ con, con đi nhé." Nhân lúc Hàn Thiếu Ân chưa đi mất nó chạy thẳng về phía moto của hắn phóng thẳng lên. Hành động của nó khiến hắn bất ngờ vội thắng xe. Do hắn phanh gấp khiến đầu nó đụng vào lưng hắn. Lưng hắn như bức tường bê tông khiến nó đau nên thét to:" Ui cha. Bộ điên hay sao phanh gấp vậy." " Cô mới điên đấy. Có đứa con gái nào như cô không hả? Mặc váy mà nhảy lên moto như vậy hả? May cho cô là tôi chỉ mới khởi động thôi đấy. Hừ" - Hắn tức giận lớn tiếng khiến nó giật mình, ngay cả hắn cũng giật mình không biết tại sao lại giận dữ như vậy. " Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn." " Hừ, còn có lần sau sao?" " Sẽ không, hihi." Hắn liếc xéo nó rồi ném cho nó cái nón bảo hiểm sau đó rồ ga chạy như bay. Nó đương nhiên quý trọng mạng sống của mình nên níu chặt áo hắn. " Bingo. Chỉ mất có 5phút. Ông chú thật thần thánh." " Cô dám gọi tôi là ông chú nữa tôi sẽ bẻ gãy răng cô." " Còn câu nào nghe đáng sợ hơn không? Ông chú. Plè" - Nó nói xong nhanh chân chạy mất bỏ lại ánh mắt hình viên đạn của hắn phía sau. Sau khi cả 2 rời đi liền xuất hiện 3 nữ sinh nhìn theo bóng dáng nó đầy địch ý. " Con nhỏ đó là ai vậy? Sao nó lại đi chung với Ân Vương? Mau nói cho chị Lisa biết." " Ừm. Đi thôi" ~~~ Phía sau trường ~~~ " Quái thật, phòng hiệu trưởng ở đâu vậy nhỉ? Biết vậy nãy hỏi ông chú kia cho rồi. Aìsss" " Mày nghĩ mày là ai mà dám tiếp cận Phong Vương vậy hả? Còn mặt dày làm cơm cho anh ấy." Phía trước nó xuất hiện 1 đám nữ sinh ép 1 nữ sinh vào tường. " Nhìn xem đây là đồ ăn nó làm đấy." " Coi chừng nó bỏ bùa vào hại Phong Vương của chúng ta." " Thật là ghê tởm." - Nữ sinh đứng đầu không ngừng mắng nữ sinh bị ép vào tường. Tay giật hộp thức ăn mạnh tay ném đi. " Đừng mà.... Xin các chị...." Hộp thức ăn được ném đi đúng về hướng nó, nó nhanh tay chộp lấy hộp thức ăn. Đám nữ sinh thấy hành động của nó liền tức giận, 1 nữ sinh trong đám tiến về phía nó lớn tiếng:" Hộp thức ăn này là bọn chị vứt đi đấy cô bé." " Vậy hả? Sao chị lại vứt nó đi vậy?" " Bởi vì thứ này bẩn lắm không ăn được." " Tại sao chị lại không mang về cho chó ăn?" " Bởi vì nhà chị không nuôi chó." " Vậy tại sao nhà chị không nuôi chó?" " Bởi vì mẹ chị không thích chó. Thôi đưa chị cái hộp để chị vứt đi kẻo có người bị ngộ độc." " Nguy hiểm thật hả chị? Vậy là phải vứt đi hả chị?" - Nó trưng ra bộ mặt thuần khiết như nước khoáng lavie. ( lừa tình thật ==) " Ừm đúng rồi, ngoan mau đưa cho chị." " Nhưng mà baba em bảo nếu vứt đồ ăn là mang tội sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục, bị đầu trâu mặt ngựa bắt đi. Đáng sợ lắm." - Nói xong nó còn không quên bày ra bộ dáng sợ hãi, nước mắt trực trào. ( diễn sâu quá, quỳ ==) " Phì, haha" Tiếng cười phát ra khiến tất cả đồng loạt hướng ánh mắt ra sau. Từ trên cây nhảy xuống 1 nam sinh, dáng người cao chuẩn, sơ mi trắng viền đỏ cố tình cởi 1 chiếc cúc để lộ phần ngực rắn chắc, không sơvin, quần tây màu đỏ và giày sneaker cùng màu. Một tay bỏ vào túi một tay xách balo đen vô cùng có khí chất một bad boy mị hoặc. Mái tóc xám tro, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ, ngũ quan như khắc tạo nên một tổng thể vô cùng hoàn mỹ. " Đó..đó..chẳng phải là Diệp Vương sao? Anh ấy...anh ấy thật soái." Đám nữ sinh quên mất mình đang làm gì vội chạy đến cạnh Cao Bách Diệp bày ra bộ dáng yểu điệu nhất có thể mà quên mất hắn chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra. Tranh thủ lúc này nó chạy đến kéo nữ sinh bị ép vào tường chạy khuất. Phía sau một ánh mắt đầy mị hoặc nhin theo dáng nó, khóe môi cong lên nụ cười câu hồn.
|
Chap 4: Học sinh mới Bị nó kéo chạy như bay khiến Phương Tuyết My mệt rã rời, chân như sắp gãy vội nói:"Mình...mình...không chạy..được..nữa." Nó nhanh chóng ngừng lại, hai mắt đảo quanh xác định không có ai đuổi theo mới an tâm thở phào. Sau một hồi lấy lại dưỡng khí, Phương Tuyết My mới nhẹ giọng nói:" Mình là Phương Tuyết My, cảm ơn cậu đã giúp mình." " Không có gì, hộp đồ ăn ngon như vậy mà bị vứt đi thì tiếc lắm." Phương Tuyết My bị lời nói của nó dọa, hóa ra nó vì đồ ăn mới cứu người. Như ý thức được có gì đó sai sai nó liền cười giả lả:" Haha lý do lớn nhất là do tôi không nhịn được khi thấy cậu bị 1 đám ức hiếp như vậy nha." " Phì..Cậu dễ thương thật đấy, cậu hình như là học sinh mới hả?" " Ừm. Tôi đang đi tìm phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Mà hình như bị lạc rồi. Ahihi" " Để mình dẫn cậu đi." " Thật sao? Cảm ơn nha." " Coi như báo đáp lúc nãy cậu cứu mình." " Okay." Sau đó Phương Tuyết My chưa đầy 1phút đã dẫn nó đến phòng hiệu trưởng. Sau khi nhận lớp hóa ra cả hai học cùng nên cùng nhau về lớp. " Phương Tuyết My em vào trễ 1 phút 2 giây, em định giải thích với tôi như thế nào hả?" " Dạ thưa cô..em..." " Tôi không cần biết lý do, ra ngoài hành lang đứng cho tôi." " Nhưng thưa cô, thầy hiệu trưởng..." " Hừ còn tính đem thầy hiệu trưởng ra dọa tôi sao? Em cũng lớn gan thật đấy." " Thầy hiệu trưởng nhờ My dẫn học sinh mới vào lớp nên mới đi trễ. Nếu không tin cô cứ tự nhiên lên phòng hiệu trưởng xác minh." Nó đứng ngoài nghe Phương Tuyết My bị giọng điệu chanh chua vô lý chửi liền vước vào. " Em là ai mà dám...." " Thiều Linh Nhi, học sinh mới, cô vừa làm mất 3 phút 29 giây chỉ để lớn tiếng với học sinh của mình chỉ vì My đi trễ 1 phút 2 giây. Ai mới là người lãng phí thời gian chắc cô cũng rõ." " Em dám..." " Và gia đình em đóng tiền học là để cô dạy cho tụi em kiến thức chứ không phải ở đây lãng phí thời gian." Bỏ qua ánh mắt kinh ngạc cùng thán phục của cả lớp và khuôn mặt đỏ vì tức giận của cô dạy Toán nó kéo Phương Tuyết My đi xuống bàn chót gần cửa sổ. " Này bàn chót là cấm địa đấy." " Why?" - Sau khi nó an tọa ở bàn chót và Phương Tuyết My ở bàn trên thì phát hiện có vô vàn ánh mắt nhìn về phía nó. Bao gồm sợ hãi, kinh ngạc, thù địch, ghen ghét trái ngược với vẻ thán phục lúc đầu. " Bàn này là của Diệp Vương. Cậu ấy rất ghét ai xâm phạm chỗ của mình. Có lần có 1 nữ sinh chỉ vô tình ngồi vào chỗ của cậu ấy thì ngay lập tức bị đuổi học." " À~~~" - Sau khi cảm thán nó liền gục mặt xuống bàn trước sự kinh ngạc của cả lớp. Lí do kinh ngạc rất dẽ hiểu. Đầu tiên là nó dám ngang nhiên chống đối bà cô Toán khó chịu nhất mọi thời đại. Chắc chắn sẽ không được để yên còn dám ngủ trong tiết của bà ta. Thứ 2 là nó lại ngồi vào nơi cấm địa mặc kệ lời nói cùng ánh mắt của tất cả mà ngủ. Nó đã làm điều mà lịch sử chưa ai dám làm. ( ta lố chút. Ahihi) " Thật xin lỗi nếu biết hôm nay là tiết của cô em đã đi sớm rồi." Nghe giọng nói từ ngoài cửa khiến cả lớp cùng bà cô Toán có chút phấn khởi vì sắp được xem kịch. " Diệp chỉ giỏi chọc cô thôi, không sao hết em mau về chỗ đi." ( Diệp huynh sau này đi học nên mặc thêm vài lớp áo nhá ==) " Em nói thật." Để lại cái nháy mắt đầy mê hoặc Cao Bách Diệp bước nhanh về chỗ mình. Khuôn mặt đanh lại khi thấy chỗ của hắn có người ngồi. Phương Tuyết My sợ hãi toan lay người nó dạy liền bị một giọng nói cản lại:" Nếu cậu không muốn nhập viện thì tốt nhất để cho cô ấy ngủ." Câu nói khiến cả lớp chấn động pháf ra từ Cao Bách Diệp. Hắn như không có chuyện gì xảy ra thong thả đặt balo xuống bàn, tai đeo headphone, mắt nhắm đầy vẻ thư giãn.
|
Chap 5: Bạn cũ Reng...reng...reng Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc trong sự tức giận ngầm của cô Toán và sự tò mò của cả lớp. Nó thản nhiên ngáp dài, vươn vai, xoay người giãn gân cốt khiến cả lớp không nhặt được mồm. ( chị cũng quá tỉnh đi ==) Phương Tuyết My liếc nhẹ qua Cao Bách Diệp sau đó kéo nó nói nhỏ:" Mau lên chỗ mình ngồi." " Why?" - Nó vừa ngáp vừa đưa tay che miệng, bộ dạng lười biếng nằm dài trên bàn. " Đừng hỏi nữa, mau lên." Nhìn theo ánh mắt có vẻ lo lắng của Phương Tuyết My không sai biệt nhắm thẳng vào Cao Bách Diệp. " Cậu ta bị bệnh truyền nhiễm cần tách li sao?" Phương Tuyết My vội bịt miệng nó lại, hai mắt trừng lớn nhìn nó. " Cậu dám nói tôi bị bệnh cần cách li sao? To gan nhỉ Thiều Linh Nhi." Sau khi thoát khỏi bàn tay của Phương Tuyết My liền nghe giọng nói trầm thấp khiến nó giật mình, trừ Phương Tuyết My lo lắng cho nó thì đều là xem kịch vui. " Ahihi đừng hiểu lầm, chỉ là do cậu đẹp trai như vậy tốt nhất là nên bảo vệ. Cách li ở đây ý là bảo vệ." - Nó chân chó tươi cười khiến hắn không nhịn được nhìn nó khinh bỉ. ( ta cũng khinh bả ) " Cậu cũng chẳng thay đổi gì cả nhỉ? Vẫn chân chó nịnh hót khi bị bắt quả tang." " Nào có, tôi nói thật mà..." - Khoan. Cũng là ý gì? Bọn họ quen nhau sao? - " Ý cậu là sao?" Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nó khiến hắn bày ra bộ mặt thất vọng pha lẫn buồn tủi:" Cậu thật sự không nhận ra tôi?" Ặc...Từ khi nào nó quen tên này chứ...Mà khoan, cái bộ dạng như nàng dâu ủy khuất đó...Chẳng lẽ...Khóe môi không ngừng run rẫy, ánh mắt nó đầy nghi hoặc nói:" Diệp nàng dâu." Khóe môi hắn liền câu lên ý cười:" Hóa ra cậu cũng chưa đến nỗi ngu lâu dốt bền." Bọn họ thật ra học chung với nhau từ hồi mẫu giáo và lớp 1 ở Việt Nam. Hai gia đình xem nhau như anh em nên nó và Cao Bách Diệp vô cùng thân thiết. Hồi nhỏ hắn cực kì yếu đuối toàn bị nó ăn hiếp nên bị gọi là nàng dâu còn nó là mẹ chồng. " Thật không ngờ ông trời quả thật không có mắt cho chúng ta gặp lại nhau." " Tiểu Linh Nhi à cũng đừng có ác miệng như vậy. Chẳng phải cậu cũng rất muốn gặp lại tôi sao?" " Cậu tự luyến có vẻ thông thạo quá nhỉ." - Nó đưa ánh mắt khinh thường về phía hắn. Tình hình là nó cùng Cao Bách Diệp và Phương Tuyết My đang đi đến cantin. Trên đường đi có vô vàn ánh mắt săm soi về phía hắn và nó. Bởi vì hắn choàng tay lên vai nó cặp kè chẳng khác gì 2 hảo hán. Nhưng đối với người ngoài thì thành tư thế " thân mật" " Vốn dĩ là vậy mà." - Cao Bách Diệp cùng nó đang trên đường đi không ngừng " liêc mắt đưa tình" đầy "thân mật" thì phía trước xuất hiện một người chắn ngang. " Cô hay thật, mới vào trường đã có BẠN rồi." Giọng nói không chứa 1 tia độ ấm khiến tất cả không dám thở mạnh. Ánh mắt tập trung nhìn về phía nó.
|