Người Con Gái Của Quỷ
|
|
-em tỉnh rồi ak? Anh nhìn nó cười hiền -ukm. Nó gật đầu ngồi dậy -xin lổi anh cười pùn nhìn nó -sao phải xin lổi? Nó hơi nhăn trán hỏi -vì anh mà em mới bị đánh -ko hiểu nó lắc đầu -vì anh mà Việt Phong mới gây truyện với em anh nhìn ra phía cửa sổ -mấy giờ rồi? Nó đột nhiên đổi chủ đề -có lẻ hết tiết 3 rồi anh nhìn đồng hồ rồi nhìn nó -vậy thôi em về lớp trước nó nói rồi bước xuống giường xách cặp đi thẳng. Nó vào tới lớp củng là lúc cô giáo bước ra khỏi lớp . Cảm giác bụng đang réo , nó bỏ cặp vào chổ ngồi rồi đi xuống căn tin , đi đến đâu ai củng nhìn nó khinh thường nếu là người khác chắc đả chuyển trường nhưng nó thì có muốn củng đừng hòng . Chọn cho mình một chổ khuất , nó ngồi nhâm nhi tách cà phê đắng và ổ bánh mì thì cái đám hồi sáng có cả hắn bước tới -chào người wen hắn nhế mép cười khinh bỉ -tôi có wen sao? Nó nhướn mày thách thức hỏi lại -sao lại ko nhỉ? Một câu hỏi mang hàm ý tương tự -tôi ko nghỉ là có nhỉ? Nó vẩn nhìn hắn -đại ca , nói nhiều với nó làm gì ? Một tên đàn em nhìn hắn -vụ hồi sáng vẩn chưa giải quyết xong nhỉ? Lại một câu hỏi của hắn -thì sao? Nó hỏi , chắc có chút gì gọi là do dự -đánh tiếp cho tao hắn gằng giọng từ trước giờ nó là người đầu tiên giám thách thức hắn. Lập tức cả đám lại bay vào đánh nó ko thương tiết sau nửa tiến đồng hồ đánh đã đời hắn củng cho dừng tay -sao ko đánh trả? Hắn ngồi trên bàn nhìn nó đang nằm trên sàng -có thể sao? Nó ngồi ngượn dậy nhìn hắn nhết mép -tính là cô tấm sao? Hắn liếc nhìn nó -cứ cho là vậy đi nó nói xong ko thèm nhìn hắn bước thẳng về lớp
|
Ngồi trong lớp nó khômg thèm học mà nằm ngủ một giấc tới hết buổi. Kết thúc giờ học, nó không về nhà mà đến wán cafê Truyền Thuyết. Bước vào wán bản nhạc nhẹ nổi lên, phía trước cửa chính đc treo một chiếc chuông gió nếu có người vào sẽ nghe âm thanh vui tai . 3 bước tường đc tô trắng đen xen kẻ rất bắt mắt và một tấm kính thay cho bức tường thứ 4 có thể nhìn ra ngoài đường. Bước tường thứ nhất đc tô màu đen , trên đó đc viết về một truyền thuyết của chuông gió và ở đó củng treo vô số chuông gió do các cặp đôi viết tên rồi treo lên mong muốn tình yêu của mình sẽ mải bền vửng trời đất ko thể tách rời. Bước tường màu trắng thì có một truyền thuyết của rômeô anh juliet và có vô vào tấm ảnh đc dán phía dưới do các cặp đôi cùng chụp lại nhửng khoản khắc vui và lời nguyện ước phía sau. Cuối cùng bước tường màu đỏ đc viết về truyền thuyết ngưu lang trức nử phía dưới là một sợi dây xích lớn đc treo vô vàng ổ khoá và nhiều kiể dánh do nhửng cặp đôi cùng khoá lại và vức vào khe nước của chiếc thác giả giửa phòng mong một tình yêu bền chặt ko thể tách rời. Trong phòng tất cả nhân viên đều là nam đẹp trai và củng là người trong bang của nó . Wán càfê này chính là quà sinh nhật mẹ nó tặng nó trước khi mất vì sợ có sơ xuất nên nó đã để anh em trong bang làm việc ở đây và ở đây củng là nơi giam giử người. Khi nó bước vào mọi nhân viên đều nhìn nó ko nói gì vì đây là mệnh lệnh của nó ko muốn bị phát hiện. Bước vào phía trong quán nó bấm thanh máy nơi dẩn xuống tần hầm. Nơi đang có một người đang nhàn nhã ngồi trên ghế chơi game và một người đang bị trói nằm ở một góc
|
-chị hai Rin đứng dậy nhìn nó -ukm nó kiệm lời nhìn tên đang bị trói ở góc nhà -chị bị gì thế này? Rin nhìn nó từ trên xuống dưới xơ xác ko gì bằng -chuyện nhỏ thôi. Lôi hắn ra đây nó hất mặt về phía tên đang bị trói -vâng Rin nghe lệnh lôi hắn ra trước mặt nó -cô....cô muốn gì? Vừa đước tháo miếng băng keo trên miệng người đàn ông liền hỏi -muốn piết một vài truyện nó ngồi trên ghế thong thả uống trà nhìn người đàn ông trước mặt sắc lạnh -tôi... Tôi không có chuyện gì để nói ông ta tuy rất sợ nhưng vẩn cứng miệng -thật sao? Nó nhết môi lạnh lùng -rốt...rốt..cuộc cô...là...ai? Ông ta rung rung hỏi -tôi ư Trần Thiên Nhi Nó nhấn mạnh tên mình -Chẳng lẻ cô là kon gái Trần Thiên Minh ông ta sửng sờ nhìn nó nói -chính xác đấy. Giờ thì cho tôi biết ai là người thuê ông giết họ? Nó gằng giọng kiềm chế lại sự tức giẫn của mình -tôi.....tôi.. Ko piết ông ta rung rung quay mặt đi chổ khác -ko piết sao? Nó nhướng mày hỏi lại -ko piết ông ta chắc chắn trả lời -đc thôi. Cho người đem tới đây nó quay ra nhìn Rin ra lệnh. Cậu đi ra ngoài theo lệnh nó lúc theo đi vào là một cô bé trong tay bị bịp mắt. Đơn giản nó không có ý giết cô bé và không muốn cô bé thấy cảnh này . -cô định làm gì nó? Ông ta thấy con mình nhìn nó bàng hoàng -còn tùy ở ông nó nhúng vai cầm cây súng chỉa về phía cô bé -đk tôi nói nhưng cô ko đc giết kon gái tôi ông ta hoảng sợ -iên tâm, tôi sẻ để hai cha kon an toàn rời khỏi đây nó để cây súng xuống bàn -tôi ko piết người chủ mưa nhưng ông Lê Nhật là người đả thuê tôi với cái giá cao . Tôi chỉ piết như thế ông ta nói một hơi -đk rồi nó gật đầu -cô sẽ giử lời? Ông nhìn nó -đương nhiên . Khi ông quên nhửng chuyện hôm nay nó nói xong cho ông ta uống gì đó và cho người đưa hai người ra ngoài. Nó nhìn đồng hồ đạ chễ nên để Rin chở về
|
Hôm nay nó đến trường không piết có chuyện gì mà ai củng nhìn nó chỉ chỏ và đặt biệt nếu ánh mắt có thể giết người thì nó chết từ lâu với lủ kon gái rồi. Bước chân đầu tiên vừa đến cầu thang nó đạ chạm mặt một đám con gái , ko muốm đụng chạm nên nó bỏ đi nhưng có vẻ không dể -khoan đi đả...
#53 | Tác giả : Đia_nguc_băng - kenhtruyen.com
Cô gái có mái tóc đỏ luôn đi với hắn chặn nó lại -chuyện gì? Nó nhìn thẳng hỏi chẵn mảy may lo sợ -mày giám cướp anh Việt Minh của em tao sao? Vừa nói cô ta vừa kéo kon nhỏ phía sau mình ra cho nó thấy. Nhìn nhỏ đó chẳng khác chị mình là bao diêm dúa như nhau -ko có 4 chử 2 từ ngắn ngọn nó phát ra -ko có vậy cái này là gì? Kon nhỏ đứng cùng chị mình nảy giờ điên tiết cầm xấp ảnh đập vào mặt nó. Nó nhìn xuống đất là nhửng tấm ảnh anh sức thuốt, bế nó lên phòng y tế khi nó ngất ở khu nhà kính. Nhìn nhửng bứt ảnh tim nó khẻ lệch một nhịp. -tùy các người muốn ghỉ gì thì ghỉ nó nói xong toan bước đi thì cả đám kon gái chặn lại. Khỏi nói củng biết nó chuẩn bị ăn đòn. Người qua lại thấy thế bu đông để xem , hắn đứng trên lầu củng nhết mép nhìn xuống. Anh đi ngan thấy đông cheo vào xem thì thấy nó đang bị đánh . -DỪNG LẠI tiếng hét uy hùng của anh khiến cả đám kon gái sửng sờ -anh....anh...VIỆT..MINH Kon nhỏ kia miệng lắp nói không ra tiếng. Nhìn người kon gái mạnh mẻ nhưng củng mỏng manh yếu đuối kia anh thấy tim mình nhói lên khó chịu. Bế nó trên tay , anh lạnh lùng tuyên bố -TỪ NAY ANH ĐỤNG TỚI CÔ ẤY KOI NHƯ ĐỤNG TỚI VIỆT MINH NÀY giức lời anh bế nó đi mất để lại một ánh mắt lạnh lùng và hàng trăm cái căn phẩn ở sau -
|
-cuối cùng em củng tỉnh anh vui vẻ reo lên khi thấy nó tỉnh. -ừ ừm lại phòng y tế nó ậm ừ trong cổ họng mắt chớp nhẹ đập vào mắt là một màu trắng và mùi ete thân thuộc -uống nước này anh đở nó tựa người vào thành giường -anh đưa em lên đây ak? Nó bỗng cảm thấy tim mình nhanh hơn bình thường tự nhủ có lẻ do kòn mệt nên thế. -dù j lổi củmg do anh mà anh cuối ngằm mặt không giám nhìn nó -mà sao nhửng vết thương củ của em ko có mà chỉ có nhửng vết mới anh đột ngột ngẩn mặt dậy vừa lúc nó cuối xuống khiến khoản cách của hai người rất gần nhau -à ờ làm sao em biết nó quay mặt đi chổ khác trả lời -trể rồi để anh đưa em về anh nhìn đồng hồ đã gần tối lên ý kiến nhân tiện để biết nhà nó -thôi khỏi, phiền lắm nó xua tay , lắc đầu đứng dậy -trể rồi, để anh đưa về ang nói rồi không đợi nó đồng ý đã dắt nó ra xe -thôi củng đk nó cuối ngằm mặt xuống đất cảm thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực -đi ăn gì chư? Đang chạy xe anh quay sang hỏi nó
|