Người Con Gái Của Quỷ
|
|
Người con gái của qủy
tác giả:Winky
Cating:ko
thể loại: thật cẩm
Có nhửng nổi buồn... Chẳng thể gọi tên... Có nhửng nổi đau.... Chẳng thể xoa dịu..... ............................................................................................ -papa một cô pé 4 tuổi hoảng hốt -yuri ngoan nghe ba nói ba cô bé quay lại -vâng ak cô pé ngây thơ gật đầu -hảy giử lấy cái này và đi theo quản gia. Khi nào kon đủ lớn quản gia sẻ cho kon piết chuyện gì Đưa cho đứa kon gái chiếc cặp táp ông hôn nhẹ lên trán -hảy giúp tôi chăm sóc con bé , đưa cái này cho nó. Giờ thì đi đi Mẹ cô bé vội vả đặc cô bé và sợi dây chuyền vào tay quản gia rồi đẩy 2 người vào đường hầm dưới lòng đất. -hai người hảy đi cùng tôi ông quản gia nói -ko , nếu đi tất cả sẻ chết ba cô pé lắc đầu rồi cùng vợ chạy ra ngoài Ông quản gia mồ hôi đầm đìa ôm cô bé chạy Đoàng đoàng -tìm con pé đó đi Tiếng hét hung tợn của ai đó -KHÔNG nó giật mình tỉnh dậy vuốt nhửng hạt mồ hôi trên mặt . Cái qúa khứ đau thương ấy sao cứ mải vây bám lấy nó như thế . Chẳng lẻ nó chưa đủ đau khổ cốc cốc -có chuyện gì vậy yuri tiếng ông quản gia vang lên -ko có gì đâu bác nó nói vọng ra để bác quản gia người từ lâu đả trở nên thân thiết với mình và có thể xem như người cha mình yên tâm. Nghe tiếng bước chân đã xa , nó biết mình không ngủ được nửa nên lấy máy tính ra làm việc Vậy mà đả 13 năm nó sống trong đau khổ . NHÂN VẬT: -TRẦN THIÊN NHI: nó tên ở trường Nguyễn Minh Anh 17 tuổi, một kon người khó đoán. Sống trong vỏ bọc một con vịt xấu xí. Thông minh , xinh đẹp. Lấy đc 2 bằng thạc sĩ năm 12 tuổi, sử dụng đk mọi vũ khí và vỏ. Sống ở một khu ổ chuột kì lạ (bí mật sẻ đk biết sau) Ba mẹ nó trước đây là chủ tịch tập đoàn đá qúy và mafia lớn nhất nước nên bị hảm hại. Rất nhiều người trước đây rất muốn có nó một thiên tài thừa hưởng ở ba mẹ mình (các nhân vật sẻ xuất hiện dần )
|
Làm xong công việc củng đả 2h sáng. Nó đành quay lại giường nằm ngủ tiếp. Sáng sớm. Chiếc đồng hồ báo thức kêu in ỏi đánh thức chỉ nhân của mình dậy. Dậy sớm là một thói wen không thể thiếc được của nó nên khi vừa nghe báo thức nó đã vươn vai thức dậy. Là vệ sinh xong, đứng trước gương nó mang một chiếc kính dày cộp ko đi ốp . Máy tóc thì xịt keo cứng gắt rồi bối lên . Làn da trắng đk thay bởi một làn da ra nâu nhờ bôi kem . Mặt một bộ đồng phục mới nó bước ra khỏi phòng thì thấy quản gia đã chuẩn bị xong bửa sáng. Mỉm cười chào ông nó nhanh chóng ăn sáng rồi ra khỏi nhà (ở khu ổ chuột ) . Bước ra khỏi nhà đã có xe đậu sẳn chờ nó. Chiếc xe lăn bánh chở nó đến ngôi trường mới. Dừng xe ở một kon ngỏ nhỏ gần trường nó bước xuống đi bộ. Chưa đầy 10 phút sau nó đả có mặt ở trước cổng trường mang tên " SAO KIM" ngôi trường khá rộng và lớn thế mà nó lại chẳn có chút ngạc nhiên đơn giản ngôi trường này do nó xây nên màk . Chẳn mất nhiều thời gian để nó đến phòng hiệu trưởng trong tiến xì xầm của học sinh -trời ơi, xấu qúa đi mất -trường mình mà củng có mấy loại này sao -nhìn ngứa mắt nghê -đúng là vịt mà đòi vào bầy thiên nga -hahahaha Bỏ ngoài tai tất cả nó bước vào phòng hiệu trưởng -lớp? Nó ko thèm nể nang hỏi -dạ 11a1 ông hiệu trưởng nhìn nó rung rung -làm theo nhửng gì trong này ghi ném cho ông ta một tờ giấy màu đen nhưng được viết bằng chử màu đỏ nó bước về lớp mình cần đến. Ngôi trường này do nó thiết kế nên chẳng mấy khó khăn tìm lớp -chào em. Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp này nó vừa đến nơi đả đc một cô giáo trẻ tiếp đón không nói gì nó chỉ gật đầu
|
-cả lớp im lặng Bà cô bước vào lớp đập bàn để ngưng cái chợ trời đang nhốn nháo -hôm nay lớp có học sinh mới. Em vào đi Cô giáo thấy tất cả đả im lặng nên lên tiếng quay ra cửa nhìn nó -trời đất ơi -nó xấu kòn hơn vịt -kon nhỏ hồi sáng tan nói đó -cứ tưởng có hot girl chứ? -xấu thế mà vào lớp mình ak? Nó bước vào nhửng tiếng ầm ĩ vang lên nhìn nó khinh bỉ -NGUYỂN MINH ANH Nó nói xong bước xuống chiếc bàn cuối góc cạnh cửa sổ ngồi. Thật sự nó khiến cả lớp muốn tránh xa đơn giản vì nó rất ư là lập dị . Người ta đi học sách vở đầy đủ. Kòn nó đi học , sách không thèm mang . Vở người ta màu trắng kẻ ô li thì vở nó cuống nào củng đen thui viết bằng bút màu trắng bút đỏ chứ nếu mà viết bút đen chắc khỏi học mới thấy chữ mà đọc. Giờ học kết thúc nó xuống cănteen kiếm đồ bỏ bụng trong nhửmg ánh nhìn khó chịu. Đang ăn ngon lành thì có người lật đổ đỉa cơm của nó -chuyện gì? Nó nhìn đám kon gái trước mặt không mảy may để ý hay sợ sệt -tao muốn mày cút khỏi trường này một kon nhỏi ỏng ẹo mái tóc ngan lưng nhìn nó nói như ra lệnh -lí do? Thong thả uống nước nó hỏi -nhìn mày khiến tao ngứa mắt -vậy thì đừng ơ nó vẩn chậm rải uống nước Bốp -mày đk lắm. Đánh nó cho tao kon nhỏ ra lệnh cả đám con gái bay vào đánh nó. Nó không phản phán củng không thèm lên tiếng Củng chẳng piết tụi kia đánh có đau không mà nó chẳng có chúp nhăn mặt tỏ vẻ đau khổ hay kêu la khiến tụi kon gái càng hăn lên . Người đứng ngoài ko can mà kòn đứng xem rất thích thú . Đánh chán chê thì tụi kia củng bỏ đi nó cùng chẳng nói gì nhết môi lạnh lùng . Lết thân tàn ma dại ra khỏi cănteen thẳng tiến phòng y tế
|
-em tài thật Anh chàng bác sĩ trẻ có lẻ hơn nó 1 ,2 tuổi cất giọng nói nhẹ nhàng -là sao? Nó vẩn nhìn mông lung ngoài cửa sổ không quay lãi nhìn -thì bị đánh thế màk ko đau ak? Vẩn giọng nói ấm áp lần này thì anh đả ngẩn mặt lên nhìn nó -đau sao? Từ lúc đặt chân vào cấp 2 đả được rửa mặt bằng cồn lau bằng bông. Nó quay vào nhìn vết thương trên người giọng nói mang đầy vẻ chua xót - Nhiêu đây nhằm nhò gì nó bồi thêm câu nửa -em có nói qúa ko? Anh nhăn mặt nhìn nó -ko đâu. Chuyện đó ko đáng tự hào để khoe đâu nó tiếp tục quay ra nhìn cửa sổ mà không nhìn anh chẳng lẻ anh không đủ đẹp trai -sao em ko đánh trả? Anh buột miệng hỏi rồi lại thấy mình ngớ ngần khi hỏi câu ấy nhìn thân hình mảnh mai là hiểu -nếu có thể Lần này thì nó đả nhìn anh -nhìn em giống cô Tấm nhi anh lấy tay vò đầu khiến đầu tóc vốn như tổ quạ giờ nhìn giống đống rơm hơn -thôi trể rồi nó nhìn đồng hồ gật đầu chào anh rồi đi ra khỏi cửa nhìn anh khiến nó cảm tưởng thấy được ánh mắt của cha mình -anh tên Nguyển Việt Minh nhớ nhé ko hiều sao anh lại nói ngớ ngần thế nhỉ0 -quan tâm con nhỏ đó nhỉ? Hắn vén bức màng trong cùng nhìn thằng anh sinh đôi của mình -con bé chưa làm gì em anh không nhìn hắn mà nhìn ra cửa xổ nơi thân ảnh nhỏ nhắn đang khập khểnh bước đi -thì sao? Hắn khinh bỉ hỏi -em vẩn kòn nhớ chuyện của Nhiên sao? Anh nó nhìn lên trời hỏi hắn -ko phải tại anh cô ấy đâu bỏ đi hắn lúc này đả đứng gần cửa sổ gay gắt nói -nhưng tình cảm đâu thể ép buột. Cô bé đó không làm gì em tha cho nó đi anh nhìn thẳng mắt hắn nói -vậy tôi sẽ làm ngược lại đấy Hắn khinh bỉ nói xong bỏ đi một mạch NHÂN VẬT -NGUYỄN VIỆT MINH : con trai tập đoàn LEVIS nổi tiếng về khách sạn (anh)17 tuổi, tốt nghiệp đại học năm 16 tuổi . Làm bác sĩ tại trường nó. Đẹp trai, luôn hoà đồng với mọi người . -NGUYỄN VIỆT PHONG em sinh đôi của anh. Lạnh lùng , đẹp trai, lăn nhăn , đánh đấm là sở trường. Ghét anh trai mình vô cùng vì một lí do gì đó mà winky củng chưa piết
|
Tan học, nó bước nhanh về phía con hẻm nơi có một chiếc xe đả đợi từ trước. Bước lên xe với cái thân hình nhức mỏi nó ngã người ra ghế zai nhẹ thái dương. Chiếc xe củng bắt đầu lăn đánh đưa nó ra khỏi thành phố tiếng thẳng khu ổ chuột. Nơi nó ở người ta gọi là khu ổ chuột đơn giản ở đâu người ta chỉ thấy nhửng người thất nghiệp nghèo nàn . Nhưng chẳng mấy ai để ý nơi đây toàn đàn ôn và kon trai khoẻ mạnh đặc biệt rất ít phụ nử . Phía dưới nhửng ngôi nhà lùng xụp khi là cả một tập đoàn mafia do ba nó gầy dựng. Ở đây luyện vỏ vủ khí nhửng cuộc mua bán phi pháp đều được thực hiện một cách âm thầm. Họ đa phần là người từng đc papa nó giúp đở nên một lòng theo nó báo thù. Kòn một nửa đa phần được nó thu nhận và đào tạo nên. Bước chân vào căn nhà gần như sắp sập của mình nhìn quanh chỉ thấy một bộ bàn ghế mà thôi . Bước chân tới góc nhà nó nhẹ nhàn nhấn vào cái nút cực nhỏ nhìn như cây đinh . Một chiếc thanh máy từ dưới nhô lên đưa nó xuống căn nhà bí mật của mình nơi tách riêng với tổi chức nhưng vẩn có đường hầm qua lại để nó tiện cho công việt -hazz lại bị đánh đúng ko? Quản gia nhìn nó trên người xây xác vết thương -ko sao mà . Tí sẻ hết thôi Nó cười nhẹ nháy mắt -thôi cô chủ nghỉ đi . Tí tôi gọi cô xuống ăn cơm quản gia đẩx nó tới cửa phòng rồi bước vào bếp . Căn nhà chỉ có nó và ông ở . Sau khi tắm rửa và tẩy tranh nó lấy trong ngăn bàn một lọ thuốc màu đen. Lấy thuốc bôi vào nhửng nơi có vết thương. Vết thương bắt đầu khép lại khiến nó đau đớn chỉ muốn đập đầu. Vết thương vừa khép miệng củng là lúc cơn đau qua đi. Lấy máy tính nó típ tục công việc dang dở (việc gì thì sẻ piết sau?) " nếu piết trước anh ko cần em...." chiếc galaxi của nó vang lên giai điệu cố gắng vui -alô nó nói giọng lạnh lùng "thưa chị hai..." tên con trai gập ngừng -có chuyện gì? Nó hỏi "có người muối hẹn chị tối nay đấu ở bar Death dành địa bàng" -được rồi. Kêu mọi người chuẩn bị đi nó nói xong cấp máy luôn . "Nếu biết trước...." tiếng chuông điện thoại lại reo -chuyện gì? Nó lạnh lùng "có mánh mối về cái chết của ông chủa thưa cô " đầu dây bên kia kính cẩn -gửi qua máy tính cho tôi Nó lại tiếp tục cái màng chưa đợi ai nói đã cúp máy. Có lẻ ngày báo thù của nó ko xa.......
|