Act 7. Mắc bẫy [IMG]
Ở dưới chân núi, những thành viên trong quán trọ có vẻ đã đến được ngọn núi- nơi Bảo Bình đang bị bắt. Cự Giải nhìn quanh, ngọn núi khá cao, tưởng chừng như đỉnh núi đã bị khuất bởi những đám mây màu xám bí ẩn không kém phần hư cấu. Cậu cất tiếng: “Bảo Bình... bị nhốt ở đây sao ta?”
“Không biết Tiểu Miêu chạy đi đâu rồi.” Sư Tử nhìn quanh.
Ma Kết tiến lên, xung quanh không hề có cỏ cây, chỉ có hai thứ duy nhất: đá và thác nước đang chảy thật siết. Kim Ngưu khẽ cất tiếng: “Mọi người, lên phía trên được không?”
“Ý cậu là... chúng ta leo lên phía trên đỉnh thác nước này à?” Thiên Yết hỏi lại, còn Kim Ngưu gật đầu lia lịa.
Song Tử hơi phồng má nhìn đối phương, một lát sau cô quay lưng: “Thôi đi mẹ, tụi tui chưa muốn chết.”
“Sai rồi, ý Kim Ngưu nói đúng đấy, nơi đây là chân núi đã bị cách bởi con sông này. Nếu chúng ta lợi dụng những hòn đá đó leo lên trên kia, biết đâu là... ngọn núi này sẽ có một điều thú vị khác.” Ma Kết vội vàng đáp lời.
Bạch Dương ngỡ ngàng nhưng rồi nhìn theo hướng tay Ma Kết chỉ. Quả nhiên, nơi con thác đang chảy mạnh để nổi lên những bọt trắng xoá ấy có những hòn đá được chêm xen kẽ nhau. Nhưng nói là một chuyện, có làm được hay không là một chuyện khác. Bạch Dương đáp: “Có khi nào Tiểu Miêu đã leo lên trên đó không?”
“Không thể nào, một con mèo nhỏ có thể bỏ vào túi xách như nó làm sao leo được cái này?” Song Ngư vội phản bác.
Xử Nữ tiến lại gần con thác. Chau mày suy nghĩ thật lâu, rồi cậu đẩy nhẹ kính: “Để tớ thử trước nha.”
“Hơ, cẩn thận nha, nếu rớt xuống là đi thăm ông bà đấy.” Cự Giải đáp.
Cự Giải đưa tay chạm vào vai đối phương. Xử Nữ xoay lại, hơi nhích khoé môi: “Đừng lo, sẽ ổn thôi mà.”
Với nụ cười chuyên nghiệp của một ca sĩ, Xử Nữ đã khiến cho tất cả đứng hình vài giây. Đẩy nhẹ gọng kính như thể hiện ‘nét đẹp trai’ làm cho Cự Giải hơi đỏ mặt, bèn quay sang chỗ khác. Trông thấy, Thiên Yết kề tai nói nhỏ với Thiên Bình: “Nè, giờ tôi mới biết Xử Nữ ‘cũng’ là seme.”
Thiên Bình gật đầu lia lịa: “Thế là chúng ta có hint mới để soi.”
Thiên Yết gật đầu đồng tình. Xử Nữ tiến lên, lắng nghe tiếng thác chảy một lúc lâu rồi bèn lùi bước lấy đà. Cậu giậm nhảy một chân, toan định bay lên...
“Khoan đã.”
Bạch Dương hét lớn làm Xử Nữ giật mình loạng choạng, suýt chút nữa cậu té xuống nước một cách ngoạn mục. Đẩy kính lên, cậu chau đôi mày hết cỡ: “Con chó, mày chơi tao hả? Tim muốn rớt ra ngoài à.”
Bạch Dương đánh mạnh vào đầu Xử Nữ một tiếng bốp rõ lớn. Nhìn cục u chẳng khác gì quả lên đang trên đỉnh đầu mình, Xử Nữ đưa mặt sát lại đối phương: “Mi muốn gì?”
“Dám nói ta là chó à? Muốn ăn đòn không?”
“Đợi mày nói tao ăn nguyên cục u rồi nè.” Xử Nữ mếu máo.
Cự Giải im lặng, thở dài rồi vuốt nhẹ mái tóc mình nãy giờ bị gió làm rối tung: “Tui xin hai cha trẻ làm ơn đừng có tình cảm ở đây, đặc biết là nhiều người như thế này. Đúng là không biết ngượng.”
“Nói người ta mà không xem lại mình, ai mới là người tối ngày ôm Ma Kết mọi lúc mọi nơi vậy?” Cả hai cùng đồng thanh làm Song Tử, Song Ngư mở to mắt nhìn.
Cự Giải phồng má trông thật đáng yêu. Xử Nữ gằng giọng: “Thôi đi, nhiều chuyện quá, tránh ra cho tui đi chết coi.”
Mọi người vội xê ra, Xử Nữ nhìn chằm chằm vào những hòn đá đang len lỏi ở con thác đang chảy thật siết. Cậu nhíu mày, nhún chân bay lên và đạp vào một tảng đá gần đấy, hai tay vội vàng chụp tảng đá phía trước. Mọi người mím chặt môi, tim ai cũng đập mạnh và tập trung cao độ. Có vẻ Xử Nữ đã bám trụ được, cậu từ từ leo lên phía trước. Thế nhưng, không may rằng... Xử Nữ toan định trèo lên thì lại có một tảng đá tách ra, Xử Nữ giật mình. Tất cả hét lớn: “Xử Nữ.” [IMG] Ở phía trên, Thiên Long hơi lùi bước để nhường lối cho làn khói trắng làm chủ. Một kẻ bí ẩn bước ra từ trong làn khói. Bộ áo trắng có đính hàng kim tuyến lấp lánh. Cặp đùi trắng nõn thoáng chút hồng hồng khi tiếp xúc ánh mặt trời. Kẻ ấy bèn vuốt lại mái tóc đen tuyền và mềm mượt của mình. Và trên trán, hình vẽ hoa sen cách điệu thật nổi bật. Giương đôi mắt màu hổ phách nhìn Thiên Long, đối phương cất tiếng: “Thiên Long, ta ghét ngươi!”
Thiên Long hơi ngỡ ngàng nhưng rồi nhanh chóng nhếch mép cười đểu: “Vậy sao? Linh Miêu, định mệnh ngươi là của ta.”
“Thế sao?”
Kẻ đang đứng trước mặt Thiên Long là người tên Linh Miêu. Quả đúng là mĩ nam trong truyền thuyết, làn da trắng, môi hồng cùng mái tóc dài quyến rũ. Tấm lụa quấn quanh bụng làm tô điểm nét đẹp tuổi thanh xuân, Linh Miêu nhíu đôi mày mỏng chẳng khác lá liễu: “Thiên Long, tại sao ngươi lần nào cũng phá rối ta? Những chủ nhân nào nuôi ta ngươi cũng đều phá rối là thế nào?”
Thiên Long nhếch miệng đáp: “Ta đã nói rồi, ngươi là của ta.”
Linh Miêu mỉm cười: “Được thôi, quyết đấu một trận đi.”
Cậu vừa nói vừa duỗi thẳng dải lụa màu đỏ rực thẳng lại. Thiên Long hơi mở to mắt, một lúc lâu sau hắn hơi cúi đầu, đưa một tay lên rồi kéo thẳng chiếc áo choàng khoác trên người để lộ ra khuôn mặt thật. Mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng bay mỗi khi có gió thổi, hắn vuốt lại tóc, giương mắt nhìn đối phương. Linh Miêu hơi giật mình nhưng nhanh nhíu mày trong thế thủ võ. Đối phương tiến lên vài bước rồi dừng lại.
“Linh Miêu.”
“Gì?”
“Có một điều ta phủ nhận rằng, mi mặc áo không mặc quần trông khiêu gợi ra phết. Đùi trắng ghê.”
Thiên Long lạnh lùng đáp. Linh Miêu đứng hình, vài giây sau cậu đã hiểu chuyện bèn đỏ mặt: “Tên biến thái, ai mướn ngươi nhìn đùi ta?”
Vừa nói Linh Miêu vừa dùng lụa tấn công đối phương. Tấm lụa mỏng bay đi, duỗi thẳng chẳng khác gì một con rắn đang tiến về phía trước nhằm tấn công đối phương. Thiên Long nghiêng người né, tấm lụa trượt qua người hắn rồi đánh mạng xuống tảng đá to gần đấy làm nó vỡ vụn ra. Tiểng loạt roạt do đá vang lên một lúc rồi lặng im, Linh Miêu vội vàng rút lụa về. Thiên Long hơi ngước nhìn và lườm đối phương, mái trước che đi một phần khuôn mặt tạo nên nét hấp dẫn cho hắn. Bộ áo Trung Hoa màu đen nhánh bó sát cơ thể tôn lên đường cong rắn chắc của Thiên Long. Bên cánh tay phải có xăm hẳn hình một con rồng uốn lượn trông thật uy mãnh, hắn đưa tay chạm vào bên tai mình. Chiếc khuyên đeo tay bỗng hoá thành một thanh côn dài màu trắng bạc ánh sáng giữa nắng mặt trời. Hắn nhếch miệng, đáp: “Linh Miêu, mau đến đây.”
“Mi đừng thách ta.”
Linh Miêu bay về hướng Thiên Long. Tấm lụa được rời hẳn khỏi bụng cậu và tung bay chẳng khác gì một đôi cánh. Còn Thiên Long, hắn ta nắm chắc thanh côn mỉm cười. Cách đó không xa, nơi trong hang động Bảo Bình bị nhốt, tiếng ầm thật lớn vang lên làm chấn động cả một vùng trên núi. Cô ngoái đầu nhìn ra phía ngoài: “Cái gì thế?.” [IMG] Ở dưới chân núi, Thiên Bình kịp thời bay lên để cứu Xử Nữ trước khi cậu té xuống nước. Thiên Bình ngồi phịch xuống đất, chống hay tay rồi ngửa cổ nhìn lên bầu trời và hít thở thật sâu. Mọi người tiến lại, vỗ nhẹ vào lưng Xử Nữ: “Không sao chứ?”
Xử Nữ lắc đầu rồi mỉm cười. Hú hồn, nếu Thiên Bình không kịp chụp cậu lại thì chắc chắn cậu mất mạng và bị nước cuốn đi mất xác. Thiên Yết mím chặt môi rồi cất tiếng: “Nguy rồi, không còn cách nào để lên đó.”
Ma Kết gãi má, gió chợt thổi mạnh làm rối tung mái tóc. Đưa tay vuốt lại mái tóc cho mượt, sợi dây buộc tóc màu đỏ khẽ bay khi gió thổi nhẹ. Ma Kết chạm vào cổ mình, ấp úng: “Thực ra là có.”
Vừa nói cậu vừa quay sang Nhân Mã: “Chồng à, anh có thể dùng không khí để làm bậc thang không. Lợi dụng bậc thang đó chúng ta sẽ lên trên kia.”
Ma Kết chỉ lên phía đỉnh, Nhân Mã suy nghĩ, xoa cằm một lúc lâu rồi nhỏ tiếng: “Tất nhiên có thể... nhưng anh đang cần không khí, không khí càng đặc bậc thang càng chắc và đủ sức để mọi người bước lên.”
Song Tử vuốt mũi: “Muốn gió hả, cứ để cho mị.”
Vừa nói cô vừa dạt tất cả những người đang đứng trước mặt mình sang một bên. Cô nhắm mắt lại, chắp hai tay và bắt đầu xoay. Kì lạ thay, kể từ khi hai tay cô đối lập nhau thì gió nổi lên càông lúc càng mạnh, Nhân Mã hí hửng: “Tốt.”
Cậu vung tay, gió bắt đầu cuốn lại, đặc quanh và phút chốc hoá thành một bậc thang ngay trên dòng nước đang chảy xiết. Cậu tiến đến, đặt chân lên và bước. Cứ mỗi lần cậu bước, một bấc thang liền hiện ra. Tất cả nhìn nhau rồi vội vàng theo sau lưng Nhân Mã. [IMG] Ở phía trên, Linh Miêu và Thiên Long vẫn đang đấu quyết liệt. Linh Miêu xoay người, tung tấm lụa màu đỏ rực về phía Thiên Long. Tấm lụa bay phấp phới chẳng khác gì tà áo của tiên nữ đang múa lượn trên nền trời xanh. Tấm lụa bay đến, bỗng nhiên nó thẳng tắp rồi sắc bén chẳng khác gì một thanh kiếm. Rồi đột nhiên nó co lại, uốn lượn và quấn chặt thanh côn của Thiên Long. Hắn nhoẻn miệng cười, buông thỏng thanh côn sắt rồi hất mạnh kéo theo Linh Miêu. Đối phương bị giật bất ngờ bèn xoay người để kìm hãm lực kéo. Tung người lên không trung, Linh Miêu dùng sức để lụa tấn công xuống bên dưới, Thiên Long khinh công tránh né. Tấm lụa chạm xuống mặt đất, nứt toạc.
Linh Miêu bay xuống, kéo căng dải lụa: “Thiên Long, ta ghét ngươi.”
Thiên Long nhoẻn miệng cười: “Ra là quần lót trắng, cứ tưởng ngươi mặc màu đỏ hoặc mặc tả chứ”.
À, ra vậy. Lúc Linh Miêu khinh công bay lên, Thiên Long bên dưới nên đã nhìn thấy toàn bộ bên trong cậu ta. Linh Miêu hoảng hốt vội túm vạt áo lại, mặt đỏ như trái chà chua chín mọng: “Ngươi... đồ biến thái. Xem quần lót của một thằng con trai có gì hay ho chứ?”
Thiên Long không nói gì mà chỉ nở một nụ cười kiểu... hoa hậu làm Linh Miêu tức ứa gan. Trông điệu bộ đối phương sắp khóc, Thiên Long cười: “Đúng là mèo. Yếu đuối thật.”
Vừa dứt câu, hắn đột nhiên biến mất làm Linh Miêu giật nảy mình. Phút chốc rùng mình khi đối phương đã sau lưng cậu từ phía nào không hay biết. Đặt thanh côn vào cổ đối phương để uy hiếp, Thiên Long cất giọng lạnh như băng: “Linh Miêu, hãy nhớ... ngươi là của ta, sống chết của ngươi do ta quyết định.”
Vùng ra khỏi vũ khí đối phương, Linh Miêu lộn nhào vài cái rồi tiếp đến: “Thiên Long, ta với ngươi rốt cuộc có thù oán gì? Từ trên Thiên Đình xuống tận trần gian, sao ngươi vẫn truy đuổi ta?”
“Ta đã nói rồi đấy thôi. Ta muốn ngươi.”
Câu nói ‘ta muốn ngươi’ đã làm Linh Miêu lạnh sống lưng. Đối phương bất ngờ lao về phía cậu, Linh Miêu vội vàng bỏ chạy. Đến đầu con thác, cậu bèn dừng lại. Ngoái đầu nhìn xuống dưới, nước chảy ầm ầm như thể một con Thuỷ Long đang trở mình vươn sức mạnh uy hiếp con người. Nó chính là một con sông bạo với những bọt nước trắng xoá. Nước xô vào những tảng đá rì rào như thể một điệu nhạc chết chóc thật nguy hiểm. Cậu nuốt nước bọt xuống một cách khó khăn, cố giữ bình tĩnh, nếu rớt xuống đó sẽ cầm chắc cái chết. Tiếng bước chân của kẻ thù cậu vang lên, Linh Miêu vội vàng xoay đầu lại. Là ánh mắt đó, thật đáng sợ. Một con mèo nhỏ đang bị uy hiếp bởi một con rồng huyền thoại trong bộ tứ linh. Linh Miêu run lẩy bẩy: “Tha... tha cho tôi...”
Thiên Long nhếch miệng cười và tiến đến. Linh Miêu không dám lùi, bởi nếu lùi thêm một bước chết là cái chắc. Cậu nắm chặt dải lụa, run run: “Thiên Long, ta xin ngươi... tha... tha cho ta... đi... hic hic.”
Linh Miêu khóc nấc. Thiên Long bèn dừng lại, đôi mắt hơi mở to khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Linh Miêu. Cậu ta đang khóc, lúc này... tim hắn bỗng đập nhanh một nhịp. Khẽ nở một nụ cười, Thiên Long nhìn Linh Miêu bằng ánh mắt trìu mến. Hắn tiến đến, Linh Miêu giật nảy mình lùi một bước.
‘ĐỒ NGỐC, ĐỪNG LÙI BƯỚC!”
Thiên Long hét lớn nhưng có lẽ đã quá trễ, Linh Miêu trượt chân rơi xuống. Thiên Long hoảng hốt tiến lại: “Linh Miêu!”
Đối phương đã rơi xuống thác...
Thiên Long vẫn còn bàng hoàng. Nhưng ngay lập tức ở trên mặt đất bỗng nứt toạt đồng loạt. Thiên Long quay lại: “Cái gì vậy?”
Là do cú đánh của tấm vải lụa Linh Miêu giáng xuống mặt đất. Nó đã bị ảnh hưởng tiên khí nên bây giờ có hiện tượng nứt toạc. Nước từ bên dưới phun lên đồng loạt, đá bỗng nứt ra và văng đi. Ngay cả Thiên Long cũng bị hất đi thật mạnh mẽ. [IMG] Ở chỗ khác, mọi người có vẻ đã lên được nơi cần lên một cách an toàn. Song Tử thở phào: “Biết thế ngay từ đầu dùng cách này cho nó an toàn.”
Song Ngư vừa gật đầu lia lịa. Nơi chỗ Sư Tử đột nhiên mặt đất bị nứt toạc. Cậu vội vàng đứng dậy: “Gì thế?”
Không kịp để mọi người phản ứng, toàn chỗ khu vực ấy động đất và đá bị vỡ ra tan nát. Nước bắn lên thật cao tách họ ra thành nhiều nơi...
Ở chỗ Bảo Bình, một cơn động đất lại đến. Cô giật mình, ngoái đầu: “Động đất ư?”
Đâu đó thật xa, nơi có con sông đang chảy thật êm đềm, tiếng róc rách của nước chẳng khác gì một bản nhạc du dương của các tiên nữ dạo lên. Khác hẳn với đầu thác như một cơn thịnh nộ của nước thì con sông này chính là nơi yên bình nhất. Xa xa, nơi những tảng đá nhô lên như những ngọn núi thu nhỏ đang có một tấm lụa đã ướt. Cạnh tấm lụa ấy... có một chàng trai thật đẹp đang cố bò vào bờ. Vươn người lên một chút, bộ áo ướt đẫm dính sát vào người tên lên làn da trắng ngần, xinh đẹp của cậu. Kẻ đó không ai khác chính Linh Miêu. Cậu đưa tay vuốt tóc, giũ nhẹ nước rồi kéo tấm lụa về phía mình. Dựa lưng vào tảng đá gần đó, Linh Miêu vuốt ngực: “Hú hồn, cũng may lúc nãy có một cây gỗ to để mình bám vào. Chứ nếu không... mình đi thăm Diêm Vương rồi.”
Nói rồi cậu im lặng, nhớ lại hình ảnh Thiên Long mặc lời cầu xin của cậu mà vẫn bước lên, khoé mắt Linh Miêu hơi ngấn nước: “Thiên Long, ta đã làm gì mà để ngươi ghét ta đến như vậy?”
Cậu đưa tay lau nước mắt rồi vắt áo: “Thôi kệ, cứu Bảo Bình là quan trọng nhất.”
Linh Miêu à, cậu vừa mới khóc lúc đó rồi lạc quan lúc đó. Mèo vốn là ngốc mà. Liệu câu đó có đúng không? Linh Miêu kéo tấm vải quấn quanh bụng mình, toan định ngồi nghỉ nhưng cậu lại nhìn thấy gần đấy có người. Cố đứng dậy, cậu tiến lại phía người đó. Đồng tử hơi giãn khi cậu nhìn thấy... không ai khác là Sư Tử. Vội vàng đỡ Sư Tử dậy, Linh Miêu toan gọi nhưng chợt nhớ bèn rùng mình. Làn khói trắng xuất hiện và cậu trở lại hình dạng con mèo trắng.
“Meow, meow...”
Tiểu Miêu đưa tay mình chạm vào mặt Sư Tử. Bị một thứ gì đó nhột nhột áp vào mặt mình, Sư Tử hơi nhăn mặt và mở mắt từ từ. Ánh nắng hắt vào mắt thật khó chịu, cậu nhắm mắt một lát rồi dần mở ra: “Ưm...”
Cậu giật mình, trước mặt cậu chính là chú mèo trắng thật đẹp. Cậu vội vàng ngồi dậy, ôm chầm chú mèo: “Tiểu Miêu, mày đây rồi, may quá.”
Tiểu Miêu giương đôi mắt tròn xoe nhìn đối phương. Sư Tử hơi gãi đầu: “Ể, không thể nào. Mày không thể đến đây một mình được.”
Tiểu Miêu hơi mỉm cười, dụi dụi đầu mình vào ngực đối phương. Sư Tử mỉm cười, ngước mắt lên nhìn: “Ưm... chắc tao phải đi tìm những người khác thôi, không biết họ bị văng đi đâu rồi.”
Nói rồi cậu bế chú mèo nhỏ vào lòng và đứng dậy bước đi. Bỗng đồng tử cậu giãn ra hết cỡ khi có một bóng người nằm phía trước. Cậu chạy đến, hơi bất ngờ khi người ngất xỉu trên bờ chính Cự Giải mà không phải ai khác. Sư Tử vội vàng đỡ đối phương dậy, vỗ nhẹ vào mặt: “Nè, ê, cua, cua càng, càng cua tỉnh dậy.”
Có vẻ Cự Giải không động tĩnh. Cậu bèn đặt đối phương nằm ngay ngắn, nhẹ nhàng cúi xuống và dừng trước đôi môi đối phương. Cái miệng nhỏ nhỏ này... chính Ma Kết là thủ phạm ‘đáng yêu’ cho hai thằng đực rựa hôn nhau thật nồng cháy. Sư Tử hơi ngập ngừng một lúc. Tiểu Miêu trông thấy liền mắt sang lên.
“Chủ nhân, hun đi.”
Sư Tử dừng lại, quay qua thì giật mình khi nhìn đôi mắt sáng còn hơn sao của con mèo. Cậu phồng má: “Mày nhìn cái gì? Mắt long lanh cái gì? Tao chỉ muốn cứu cậu ta tỉnh thôi mà,”
Tiểu Miêu gật đầu lia lịa. Sư Tử hơi mím môi e ngại. Nhưng rồi cậu cũng dần cúi xuống... [IMG] Ở nơi khác, Thiên Long cố trườn ra khỏi đống đổ nát lúc nãy. Toàn thân hắn cũng ướt sũng không hơn không kém. Cố gắng đứng dậy, chốc hắn ôm eo bên phải của mình. Có vẻ hắn đã bị thương vì trong lúc động đất một tảng đá đã đánh trúng eo hắn. Cố nheo mắt, hắn thở dốc: “Khốn kiếp. Linh Miêu... ngươi ở đâu?”
Hắn bám vào từng tảng đá để lết đi. Rồi hắn dừng lại, hơi ngỡ ngàng khi trước mắt có những bốn cô gái đang nằm ngất từ lâu. Hắn khựng lại, nhìn một lúc lâu rồi xoa cằm: “Hình như... họ là bạn của Linh Miêu thì phải... nếu thế thì...”
Hắn ngập ngừng, trong một khoảnh khắc bóng tối, khoé miệng hắn nhếch lên hết cỡ lộ vẻ gian tà. Và bốn cô gái ấy không ai khác chính Kim Ngưu, Song Ngư, Song Tử và Thiên Yết.
Trở lại nơi Sư Tử. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, ngày càng gần hơn. Hai tay cậu đặt lên ngực Cự Giải rồi cúi sát xuống nữa. Đúng lúc ấy, Cự Giải dần mở mắt.
“Cậu... tính làm gì?”
Nghe câu hỏi đối phương, Sư Tử vội vàng ngồi dậy, thở dài: “Thì đang định hô hấp nhân tạo cho cậu. Không ngờ cậu tỉnh rồi.”
“Cậu... tính đoạt nụ hôn của tớ à? Xí, nụ hôn tớ là danh cho Ma Kết rồi đấy.” Cự Giải phồng má.
Sư Tử gãi đầu: “Cho xin đi ông tướng, tưởng tui thèm hun ông lắm không bằng.” Sư Tử đáp.
“Cậu vừa mới nói gì? Khi dễ tui hả?”
Cự Giải chống tay ưỡn người về phía Sư Tử. Chiếc áo sơ mi trắng bị ướt bởi nước nhẹ buông xuống để hở một khoảng ngực bên trong của Cự Giải. Sư Tử bèn giương mắt, nhìn thấy toàn bộ bên trong của đối phương. Cậu ngỡ ngàng, ngồi bất động vài giây rồi quay mặt sang chỗ khác. Cự Giải không hiểu chuyện bèn nói lớn: “Thằng kia, khinh thường nhau vừa vừa thôi.”
Sư Tử hừ một cái, cả hai quay mặt sang hai phía giận dỗi nhau. Tiểu Miêu hơi ngỡ ngàng, ngắm nhìn hai chàng trai một lúc lâu rồi tít mắt cười khì. Cự Giải nhìn Tiểu Miêu đang cười, cậu chợt nhớ: “Ê, đúng rồi. Mọi người đâu?”
Sư Tử nhìn quanh: “Lúc động đất mỗi người văng một nơi. Xem ra chỉ có hai chúng ta tìm thấy nhau.”
Cự Giải đứng dậy: “Chúng ta mau tìm những người khác thôi.”
Sư Tử gật đầu, thuận tay bế luôn Tiểu Miêu vào lòng mình. Cả hai người cùng bước đi, ẩn mình sau con thác đang chảy thật nhẹ nhàng, không còn hung bạo.[IMG] Trong hang động, Bảo Bình giật mình khi cái bóng đen quen thuộc xuất hiện. Và trước mắt cô, Thiên Yết, Song Tử, Song Ngư cùng Kim Ngưu ngã đồng loạt trước mặt mình. Cô vội vùng dậy nhưng bị xích kéo lại.
“Mọi người...”
Bảo Bình ngước lên nhìn, nghiến chặt răng: “Thiên Long, mau thả họ ra.”
Kẻ vừa mang bốn cô gái trẻ đến hang động- nơi Bảo Bình bị nhốt không ai khác chính Thiên Long. Bảo Bình nhìn đối phương với ánh mắt tựa như muốn giết chết hắn ta. Ngay sau đó, từ phía trong vách đá xuất hiện các sợi dây xích trói chặt bốn người lại. Thiên Long mỉm cười: “Xem ra các cô phải chịu khổ một thời gian rồi. Khi nào Linh Miêu chịu quy phục ta, ta sẽ thả các ngươi ra.”
“Tên chết tiệt. Nếu bọn ta thoát được thì không tha cho ngươi đâu.”
Bảo Bình nói lớn trong khi đối phương đã đi ra khỏi hang động. Nghe tiếng la văng vẳng của cô gái trẻ, hắn ta nhếch miệng cười rồi vuốt tóc: “Linh Miêu, không lẽ ngươi chết thật rồi sao? Nếu ngươi chết, ta nhất định xuống âm phủ đòi ngươi lại.”
Hắn nói xong rồi bỏ đi để mặc những năm cô gái trong hang động lạnh lẽo. Bảo Bình hơi nghiến răng, nhíu hết cỡ đôi mày rồi nhanh chóng giãn ra, cô lại gần, lay mạnh Thiên Yết: “Nè, tỉnh đi, tỉnh dậy đi.”
Bị lay mạnh, Thiên Yết dần mở mắt và ngồi dậy. Xem ra đầu cô vẫn còn choáng váng. Đưa tay lên xoa trán một chút, Thiên Yết rên nhè nhẹ vì đau. Cô nhìn quanh, ngơ ngác: “Đây là đâu?”
Cô ngước lên, vui mừng: “Bảo Bình, may quá, bà không sao.”
Thiên Yết vừa nói vừa chạy lại chỗ Bảo Bình. Thế nhưng, tiếng leng keng của sợi xích đã kéo cô lại. Thiên Yết giật mình, nhìn xuống chân mình, chẳng khác gì một tiếng sé ngang tai: chân cô bị khoá bởi sợi dây xích. Thiên Yết nắm mạnh sợi xích kéo. Tiếng loang xoảng lại vang lên. Bảo Bình lắc đầu: “Không được đâu, sợi xích này tớ đã tìm cách bẻ gãy nhưng vô ích.”
Thiên Yết dừng lại, nghiến răng: “Đáng ghét, chúng ta bị bắt cóc rồi.”
Thiên Yết tặc lưỡi rồi nhìn sang. Còn ba người nữa vẫn chưa tỉnh dậy, cô bèn tiến lại lay mạnh: “Kim Ngưu, Song Tử, nè... Song Ngư, tỉnh dậy đi.”
Hai người cùng vỗ nhè nhẹ để tất cả tỉnh lại. Kim Ngưu dần tỉnh lại, hoảng hốt khi mình bị trói.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Chúng ta đã bị bắt rồi.” Thiên Yết đáp.
Kim Ngưu giật mình, chân đã bị xích từ lâu rồi mà không hề hay biết. Một lúc sau, hai chị em Song Tử- Song Ngư cũng dần tỉnh lại. Bảo Bình khẽ nheo mắt, cắn nhẹ môi lộ vẻ tức tối. [IMG] Cách đó không xa, ngay tại những tảng đá cao cao và nằm xen kẽ nhau ấy có những ba bóng người thấp thoáng. Tiến lại gần hơn nữa, mái tóc nâu để dài đang nằm yên dưới mặt đất. Người sở hữu mái tóc dài và mềm mượt ấy không ai khác chính Ma Kết. Cậu mím chặt môi, đặt tay hay về phía trước để ánh sáng màu xanh nhạt hiện lên. Có vẻ cậu đang chữa thương cho một ai đó. Và người đó không ai khác chính Thiên Bình và Bạch Dương.
Bạch Dương dần mở mắt và cố ngồi dậy, lất tay day nhẹ trán mình: “Ma Kết...”
Ma Kết mỉm cười, Thiên Bình đúng lúc cũng tỉnh lại. Cô xoa trán mình: “Đây là đâu vậy?”
“Mọi người có vẻ tỉnh rồi nhỉ?”
Ma Kết mỉm cười, Thiên Bình trông thấy liền hỏi: “Ơ... dây buộc tóc đâu rồi?”
“Lúc nãy bị văng đi chắc đó bung ra mất rồi”. Ma Kết vừa nói đồng thời vừa vuốt lại mái tóc mình. Bạch Dương quan sát một lúc lâu rồi nhìn quanh: “Mọi người đâu hết rồi?”
“Xem chừng chúng ta bị lạc nhau rồi, mau đi tìm những người còn lại thôi.” Thiên Bình đảo rồi đứng dậy. Ma Kết thấy vậy liền theo sau. Bạch Dương nhìn một lát rồi mỉm cười nối gót: “Ma Kết, tóc ông dài thật, có ý định cắt không?”
“Ưm... nếu Nhân Mã bảo tớ cắt tớ sẽ cắt.” Ma Kết đáp.
“Quào, không thể tin nha Ma Kết. Ông định để tóc dài giống Sailor moon à?” Thiên Bình ngạc nhiên.
“Xời, tui mà biến hình thì chỉ cần đi ba bước là ‘make up’ ngay, không có kiểu múa may quay cuồng một hồi rồi mới xong biến hình.” [IMG] Vậy là... thêm một nhóm đi tìm những người bạn đang lạc của mình. Cách đó không xa, Nhân Mã và Xử Nữ cũng đang vắt áo của mình. Vuốt mái tóc của mình ra phía sau, Nhân Mã thở dài liên tục. Còn Xử Nữ ngồi tựa vào vách đá và tháo kính xuống: “Ê, có cái nào khô khô không, cho mượn lau kính cái.”
“Ông nhìn trên người tui có chỗ nào khô thì ông cứ lấy mà lau.” Nhân Mã lạnh lùng đáp.
Đối phương bĩu môi. Quan sát đối phương một lúc lâu, Xử Nữ đứng dậy phủi mông: “Ê, Nhân Mã.”
“Gì?”
“Giờ chỉ có hai chúng ta, ông nói thiệt nghen.”
“Muốn hỏi gì hỏi đi, còn bày đặt làm bộ.” Nhân Mã bĩu môi.
Xử Nữ đeo kính lại, hơi đẩy nhẹ gọng kính nhích lên một chút. Cậu giương đôi mắt màu xanh mạ thật đẹp quan sát đối phương. Khoé miệng hơi cong lên: “Cậu và Ma Kết rốt cuộc là có quan hệ gì?”
Nghe câu hỏi đối phương, Nhân Mã hơi lặng thin, nhưng nhanh chóng đôi môi mấp máy: “Thì... quan hệ như các cậu thấy đấy.”
“Dóc tổ, tớ không tin. Theo tớ biết thì mấy đôi ‘bi eo’ (BL) có máu ghen rất cao, tình cảm dành cho đối phương cũng khá sâu đậm. Nhưng tớ thấy... cậu khá nhạt với Ma Kết trong khi cậu ta lại đầy tình cảm với cậu?”
Nhân Mã mỉm cười: “Tớ nhạt với cậu ấy thật sao?”
“Đừng quên khi tôi bỏ kính ra thì trở thành người khác đấy. Tôi có thể trông thấy thông qua ánh mắt của cậu.” Xử Nữ đáp.
Gió chợt nổi lên. Thổi nhè nhẹ lướt đi trên làn da của họ. Nhân Mã lặng thin, hơi cúi đầu. Thấy vậy, Xử Nữ bèn quay lưng: “Ma Kết đơn phương chăng?”
“Không...”
Đồng tử Xử Nữ hơi giãn ra khi nghe lời đáp đối phương. Cậu đứng bất động. Gió lại thổi qua để hiện rõ một đường chia cắt giữa hai chí tuyến. Ánh mắt Nhân Mã hơi hướng ra phía sông, thật đăm chiêu. Hàng mi cong ấy, thật đen nhưng cũng thật buồn. Nhân Mã hơi mím môi, mặt cúi xuống: “Nếu nói người đơn phương là tớ đúng hơn. Bây giờ tớ bắt đầu có tình cảm thì tớ lại không thể giải bày...”
“Thật ra cái ngày Ma Kết xuất hiện trong quán trọ tôi đã thấy nghi rồi. Toàn thân bê bết máu, khắp nơi đều là thương tích. Sau đó cậu nhanh chóng nói rằng Ma Kết là ‘vợ’ cậu, thật quá ảo diệu.”
Xử Nữ lạnh lùng đáp rồi nhìn đối phương. Gió thổi lùa qua thật mạnh làm cậu rùng mình sởn gai ốc. Nhân Mã nghiêng đầu, hơi mỉm cười: “Có thể nói lúc đó tớ chỉ xem là trò đùa. Nhưng mà... càng ngày tớ càng lún sâu rồi...”
“Thế thì giải bày nỗi lòng thật sự của mình đi.”
“Tớ dám chết liền. Ma Kết coi vậy nhưng hổng phải vậy.” Nhân Mã đặt chéo hai tay thành chữ X, miệng ngoác ra thành chữ O trông thật ngộ nghĩnh. Xử Nữ không hiểu, nhíu mày: “Là sao?”
“Nói chung là cậu ấy không phải dạng vừa nên tớ méo dám nói.”
“Nếu thế thì tình cảm với con người ta nhiều chút đi cha, lạnh lùng quá hà, ông thuộc cung gì ế?” Xử Nữ hỏi.
“Cung nhân mã, nhưng mà moon sign của ngộ là cung thiên yết đó nha.” Nhân Mã đáp tự nhiên.
Đối phương hơi nhăn mặt, thuận chân đá thẳng vào mông Nhân Mã khiến cậu rú lên vì đau, Nhân Mã hậm hực đuổi theo Xử Nữ. Đối phương hoảng hốt liền bỏ chạy: “Ê ê ê, đi tìm mấy người khác nhanh lên.”
Chực nhớ là những người kia cũng bị lạc thành nhiều chỗ khác nhau. Nhân Mã hít thở thật sâu, nói lớn: “Vợ ơi, anh nhớ em.”
“Gì vậy cha, bị gió độc nhập rồi à?” Xử Nữ giật mình.
Xa xa, tiếng la văng vẳng của Nhân Mã đã vang đến chỗ Ma Kết, Thiên Bình và Bạch Dương. Bạch Dương che miệng cười, tặc lưỡi: “Nhân Mã có giọng khoẻ thật.”
“Bởi thế mới là ca sĩ. Mà sao thấy tiếng không thấy người vậy cà?”.Thiên Bình vuốt tóc lại, chốc chốc vò vò cho mau khô.
Ma Kết hơi ngỡ ngàng nhưng rồi nhanh chóng hơi nhếch miệng. Nhìn từ đằng xa, Sư Tử hơi nheo mắt: “Mấy người đó... là Thiên Bình, Bạch Dương với Ma Kết kìa.”
Cự Giải nghe thấy liền mắt sáng long lanh và chạy thật nhanh đến khiến Sư Tử giật mình nhìn theo. Ở đằng kia, Bạch Dương cười tít mắt: “Hình như Nhân Mã với Xử Nữ kìa.”
Thiên Bình liếc nhìn. Nhân Mã phát hiện Ma Kết đằng xa liền chạy đến. Phía trước, phía sau Nhân Mã và Cự Giải chạy cùng một tốc độ với nhau: “MA KẾT.”
Ma Kết giật mình khi hai người cùng đồng thanh. Cậu nhìn đằng sau rồi nhìn phía trước. Hốt hoảng khi hai người đang chuẩn bị ‘bay’ vào mình. Cậu ngồi thụp xuống và ôm đầu mình, Bạch Dương thấy vậy liền biến mất. Một bàn tay xuất hiện kịp thời kéo Ma Kết ra phía ngoài trước khi Nhân Mã và Cự Giải ‘bay’ đến. Kết quả... hai chàng trai đập đầu ‘bốp’ thật lớn vào nhau. Hai người ngồi xuống, người run lên từng đợt vì đau. Còn Ma Kết vuốt ngực: “May quá, thoát chết. Cứ tưởng bị hai cục thịt đè cho tắt thở rồi.”
Bạch Dương cười khì, tay ôm chặt Ma Kết áp vào ngực mình. Nhân Mã ôm trán mình. Cậu ngước lên, nhìn quanh: “Ủa Ma Kết đâu rồi.”
Nhìn sang bên kia, Bạch Dương đang ôm eo Ma Kết một cách ngoạn mục. Cậu lộ vẻ khó chịu, đứng dậy làm Thiên Bình giật mình: “Ủa hết đau luôn kìa.”
Cô mở to mắt nhìn, Nhân Mã tiến lại và kéo Ma Kết về phía mình khiến đối phương giật mình. Nhân Mã kê sát mặt mình vào Bạch Dương: “Nè... ông... có ý đồ đen tối với vợ tôi phải không?”
“?!” Bạch Dương ngơ ngác.
Nhân Mã nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn làm Bạch Dương bật cười. Trông thấy tình hình, Cự Giải tiến lại kéo Ma Kết về phía mình làm Nhân Mã ngạc nhiên.
“Bỏ cái tay của ông ra khỏi người Ma Kết đi.” Cự Giải nói lớn.
Nhân Mã tức điên nắm đầu Cự Giải: “Ê, bộ trên thế gian hết đứa trap để mi đeo theo hay sao mà cứ đeo theo vợ ta hoài thế.”
Cự Giải lè lưỡi trêu chọc đối phương. Thiên Bình che miệng cười, Sư Tử bế chặt con mèo vào lòng, môi nhẹ hở ra: “Ma Kết... luôn là người chịu khổ nhất.”
Xử Nữ gật đầu lia lịa. Quả thật không sai, Ma Kết luôn bị chịu đòn giữa hai chí tuyến Nhân Mã- Cự Giải. Bị người này kéo qua, người kia lôi lại khiến cậu nhíu đôi mày hết cỡ, sát khí đằng đằng. Đến một lúc cậu không chịu nổi bèn hét lớn: “THÔI.”
Ngay lập tức hai chàng trai trẻ đứng thẳng người không dám hó hé. Ma Kết khó chịu, chống nạnh: “Mấy người coi tui là gì? Con người hay cái bao cát? Người này xô qua người kia đẩy lại. Bộ người tui là chỗ chơi cho hai người hả?”
Ma Kết xổ một tràn. Bạch Dương che miệng cười: “Ma Kết hung dữ quá.”
Tất cả gật đầu lia lịa. Tiểu Miêu cũng phì cười, nhưng lập tức chú mèo nhỏ nhỏ xinh xinh nhận được một luồng khí phát qua não. Cậu ngoái đầu nhìn, hơi nhíu đôi mày rồi nhảy từ lòng của Sư Tử xuống và chạy đi. Sư Tử hoảng hốt: “Tiểu Miêu, em đi đâu vậy?.”
Mọi người giật mình khi con mèo vội vã bỏ chạy. [IMG] Cũng ngay trong khoảng thời gian ấy, nơi hang động Kim Ngưu dùng đôi mắt của mình truyền tín hiệu. Song Ngư quan sát một lúc rồi gật đầu: “Nếu Tiểu Miêu ở cạnh họ thì chúng ta sẽ lợi dụng Tiểu Miêu dẫn họ đến đây.”
Kim Ngưu gật đầu. Chốc cô mỉm cười: “Họ đến rồi.”
Quả đúng như lời Kim Ngưu. Tất cả vội vàng đuổi theo con mèo mà quên mất nó đang dẫn đến một con đường khác. Thiên Bình hơi chau mày, suy nghĩ rồi nói lớn: “Mọi người, nơi đó là hang động mà...”
Tất cả đều mở to mắt nhìn.Trước mắt họ là những người bạn chung sống trong một quán trọ. Bảo Bình mỉm cười: “Cuối cùng thì mọi người cũng đã đến.”
Sư Tử tiến lại và chụp sợi dây xích. Tiếng loảng xoảng vang lên thật khó chịu, trông thấy thế Kim Ngưu cất tiếng: “Không được đâu, nó không bứt ra được.”
Ma Kết vuốt tóc xoã ra sau lưng. Cậu tiến lại, chau mày suy nghĩ rồi quay sang Nhân Mã: “Anh à, biến giúp em một thanh kiếm nhé.”
Nhân Mã vâng theo lời. Vung tay để không khí đặc lại ngay sau đó. Thanh katana bóng loáng hiện lên ngay tức khắc, Ma Kết chụp lấy, chĩa mũi kiếm thẳng xuống đất rồi xoạt chân, đưa kiếm lên ngang vai. Thấy lạ, Song Tử hỏi: “Cậu tính làm gì?”
“Nếu tay thường không bứt được xích thì dùng kiếm khí.”
Vừa nói Ma Kết vừa bước nhanh lên phía trước rồi nhíu đôi mày mỏng màu nâu trùng tóc hết cỡ. Cậu vung kiếm: “Kiếm khí của dòng họ Bạch Ngọc. ĐẠI PHÁ KHÔNG TRUNG!”
Ma Kết nói lớn rồi thời vung kiếm chém. Một đường kiếm khí xuất hiện, sắc bén lia tới chém đứt sợi xích làm tất cả giật nảy mình. Sư Tử nói nhỏ: “Là chiêu thức kiếm khí của dòng họ à? Xem ra danh hiệu Ma Kết vốn là cao thủ quả không sai.”
Dây xích trói chặt bốn người đứt một cách ngoạn mục. Xử Nữ bèn tiến lại, đỡ Bảo Bình đứng dậy: “Không sao chứ?”
Bảo Bình lắc đầu, Song Ngư hoảng hốt: “Coi chừng phía sau.”
Một cái bóng đen ập vào người tất cả khiến mọi người giật nảy mình. Kẻ đứng chễm chệ trên mõm đá gần đấy chính Thiên Long. Tiểu Miêu trông thấy liền núp sau chân mọi người. Nhân Mã chau mày: “Ra ngươi là kẻ bắt cóc bọn họ?”
Thiên Long không nói gì mà chỉ mở to đôi mắt của mình nhìn tất cả. Đôi mày hơi nhíu lại, hắn nghiến răng một chút rồi nhếch miệng: “Chuột nhắt cũng đã đến đây rồi, không khéo Linh Miêu chính là người dẫn các ngươi đến nhỉ?”
“Bọn ta không biết Linh Miêu nào hết. Người dẫn bọn ta đến đây làTiểu Miêu mà.” Thiên Bình ngây thơ đáp trả.
|
Nghe đến tên Tiểu Miêu, Thiên Long hơi ngạc nhiên bèn nhìn đi phương. Sư Tử chau mày: “Thiên Bình, có cần không đánh mà khai như thế không?”
Thiên Bình lộ vẻ hối lỗi bèn quặp tay lại: “Meow, chủ nhân tha tội.”
Thiên Long hơi nhích khoé miệng. Hắn cũng trông thấy Tiểu Miêu đang nấp sau lưng Sư Tử. Hắn cười khì một cái rồi đưa tay lên chạm vào môi mình: “Linh Miêu, ngươi có vẻ an phận thủ thường trong lốt là một con mèo nhỉ?”
Nghe câu nói đối phương, tất cả đều cúi xuống nhìn Tiểu Miêu. Xem ra chú mèo trắng này cũng khá chảnh, hứ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Cái đuôi cong lên thấy rõ và cậu bước đi thật ung dung. Cự Giải nhíu mày: “Coi bộ thằng cha này có sở thích biến thái dữ thần, định rape luôn cả con mèo.”
Vừa dứt câu, thanh côn đột nhiên dài ra và thẳng đến chỗ Cự Giải. Bạch Dương vội vàng kéo tay Cự Giải ra phía sau: “Coi chừng.”
Cự Giải kịp thời tránh né trước khi thanh côn giáng xuống cướp đầu cậu. Thiên Long giật mạnh thanh côn, nó co lại rồi lui về chỗ cũ. Song Ngư nuốt nước bọt xuống cuống họng, hơi nhỏ giọng: “Má ơi...”
Cự Giải không khỏi bàng hoàng khi bị tấn công bất ngờ. Ma Kết hơi cắn nhẹ môi, đưa thanh kiếm ngang vai: “Chồng à, anh dẫn tất cả mọi người rời khỏi đây mau.”
Nhân Mã giật mình, đáp: “Không được, cả em cũng phải đi.”
Ma Kết liếc nhìn Nhân Mã đứng sau lưng mình, khoé miệng hơi nhếch lên: “Em ở lại cản đường hắn, anh dẫn mọi người ra khỏi đây mau, em sẽ theo sau.”
Không kịp để đối phương phản ứng, Ma Kết đã khinh công bay lên và giơ cao thanh kiếm chém. Đường khí xuất hiện, co lại và sắc chẳng khác gì những boomerang bay về hướng Thiên Long. Đối phương cũng rời chân bay lên cao, đưa thanh côn đánh bật tất cả những kiếm khí do đối phương tấn công. Hắn đứng hiên ngang trên một mõm đá gần đấy và nở một nụ cười khinh. Cự Giải nói lớn: “Không được, nếu Ma Kết không đi thì bọn tớ cũng không đi.”
Ma Kết lộn nhào vài vòng rồi đáp trên phiến đá đối diện với Thiên Long. Cậu cất tiếng: “Tên này không phải dạng vừa, ở lại cả đám chỉ có mà chết. Đi mau. ĐÂY LÀ LỆNH!!”
Ma Kết nhấn mạnh ba từ ‘đây là lệnh’ làm Cự Giải và Nhân Mã giật mình. Tiểu Miêu ngạc nhiên, ngay sau đó cả mặt đất đều rung chuyển. Thiên Yết nhỏ giọng: “Chuyện gì vậy?”
Ngay phía dưới, mặt đất bỗng nứt ra thành nhiều đường to nhỏ khác nhau. Sư Tử hoảng hốt, đồng tử giãn ra một chút rồi cậu hét lớn: “Tất cả tránh mau.”
Dứt câu nói, nước từ bên dưới lòng đất bỗng phun lên chẳng khác gì một cây cột trời bằng nước. May sao tất cả vội khinh công ra phía ngoài nên không ai bị thương. Nhân cơ hội đó, Tiểu Miêu bèn lén trèo lên một tảng đá gần đó và trốn. Mặt đất ngày càng rung chuyển mạnh hơn, Thiên Yết nói lớn: “Mọi người, đi mau. Nơi này chuẩn bị tan nát rồi.”
“Nhưng... nhưng mà Ma Kết...” Nhân Mã ấp úng.
“Cậu ta không sao đâu.” Bảo Bình đáp lời.
Lập tức dưới chân họ lại xuất hiện những đường rạn nứt. Tất cả vội vàng khinh công lên cao để tránh né. Họ vội tháo lui ra phía ngoài để tránh né. Trong lúc ấy, Ma Kết giương kiếm và khinh công bay lên thật cao, giáng mạnh thanh kiếm xuống tấn công đối phương nhưng vô ích, Thiên Long buông thỏng cây côn và hất mạnh để làm Ma Kết văng đi. Lộn nhào một vòng trên không trung rồi đáp nhẹ nhàng trên phiến đá gần đấy, Ma Kết hơi giật mình. Một luồng gió xẹt ngang qua má cậu làm một ít tóc phía bên rơi xuống. Liếc mắt nhìn xuống dưới, Ma Kết hơi nghiến răng. Thiên Long mỉm cười: “Coi chừng mái tóc xinh đẹp của ngươi bị cắt không thương tiếc đấy.”
“Hừm, ngươi dám bắt cóc bạn ta, nay lại còn lớn miệng như thế, Đúng là không biết trời cao đất dày là gì?”
Thiên Long mỉm cười rồi xông về phía trước. Gần đấy, Tiểu Miêu chau mày suy nghĩ, chốc hơi nhích khoé miệng: “Chậc, Thiên Long vốn là một kẻ hiếu thắng, điệu này Ma Kết là người bất lợi. Ây, không lẽ mình phải đánh thức sức mạnh cậu ta sao? Nếu thế... mình hoàn thành nhiệm vụ này hơi sớm rồi. Mình không định đánh thức sức mạnh Ma Kết, nhưng có lẽ cậu ta là người đầu tiên rồi.”
Nói đến đây, làn khói trắng bỗng nhiên xuất hiện. Tiểu Miêu rùng mình và trở thành một con người ngay phút chốc. Nắm kéo tấm vải lụa ra một chút, cậu hơi ló đầu ra phía ngoài. Quả nhiên đúng như cậu nói, Ma Kết không thể đấu lại với Thiên Long. Hắn đột nhiên biến mất rồi lập tức xuất hiện sau lưng Ma Kết. Bị tấn công từ sau lưng, Ma Kết văng đi và va vào một tảng đá gần đấy. Cậu trượt dần xuống, ngất lịm đi. Thiên Long cười mỉa rồi tiến lại, vung tay nhưng lập tức khựng lại khi nghe tiếng nói: “DỪNG LẠI.”
Hắn quay người lại, đồng tử hơi mở to ra khi thấy Linh Miêu đang đứng trước mặt mình. Thiên Long thở nhẹ, hắn có vẻ hài lòng: “Linh... à không, phải là Tiểu Miêu chứ, ngươi không sao tốt rồi.”
“Tất nhiên không sao, ta là mèo có tận chín mạng làm sao dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa ta chưa đánh bại được ngươi thì làm sao mà chết.”
Nghe Tiểu Miêu nói một câu đầy quyết ý làm Thiên Long bật cười. Hắn vuốt tóc rồi nghiêng đầu cười: “Thế thì... thử một phen xem nào.”
Mặc cho ngọn núi đang bị chấn động. Mặc cho con thác phía ngoài đang rung chuyển dữ dội, ngay tại khu vực này, Thiên Long vẫn bình thản như không có chuyện gì. Tiểu Miêu khẽ mỉm cười rồi nhìn đối phương: “Ta không phải là người đấu với mi, mà sẽ có người thay ta.”
“Hửm?” Thiên Long ngạc nhiên.
Dấu hiệu hoa sen cách điệu trên trán Tiểu Miêu đột nhiên phát sáng lên. Thiên Long bèn lùi bước. Tiểu Miêu ngước mắt nhìn, hai tay chắp lại và nói lớn: “Ma Kết tiên tử, mau thức dậy đi.”
“Cái gì?” Thiên Long hoảng hốt.
Hắn xoay lại nhìn. Ma Kết đang ngất lịm đấy đột nhiên toàn thân đều phát sáng bởi thứ ánh sáng bảy màu kì diệu. Giữa trán cậu hiện lên một dấu hoa sen cách điệu. Thiên Long lùi bước, phía ngoài lạicàng rung chuyển mạnh.
“Không... thể nào.”
Thiên Long nói nhỏ, ngay từ phía sau hắn bỗng xuất hiện một dải lụa màu hồng phấn bay đi chẳng khác gì một đường kiếm. Thiên Long vội vàng khinh công né, dải lụa nó đâm thẳng xuống đất, tiếng nổ ầm thật lớn vang lên chấn động cả một vùng. Mạch nước ngầm dưới ấy bỗng phun trào một cách mạnh mẽ. Ẩn trong làn khói bốc lên mù mịt có một bóng người thấp thoáng. Thiên Long hơi nghiếng răng, làn khói tan ra ngay sau đó.
“Thiên Long, bao nhiêu năm gặp lại có vẻ tính tình ngươi chẳng thay đổi gì nhỉ?”
Thiên Long ngước mắt nhìn. Trước mắt hắn không ai khác chính Ma Kết. Nhưng cậu ta đã thay đổi hoàn toàn. Mái tóc nâu dài óng ả được tết bím phía trên, bên dưới được buộc lại một dây nơ màu xanh lá non. Bộ trang phục theo kiểu xưa nhưng lại được cách tân thật khéo léo. Cậu nghiêng đầu nhìn, tóc mái hơi rũ sang một bên để lộ hình vẽ hoa sen cách điệu màu đỏ phía trên trán. Ma Kết xoè quạt che nửa miệng và quan sát đối phương. Thiên Long bèn lùi người lại, khó chịu: “Không thể tin được ngươi chính là Ma Kết tiên tử của cung Bạch Ngọc.”
Ma Kết mỉm cười, Thiên Long siết chặt côn trong tay mình, gằn gọng: “Được lắm, nếu đã như vậy thì thử một phen. Dù gì ân oán của chúng ta cũng chưa được giải quyết.”
Ma Kết chỉ cười... [IMG] Ở phía ngoài, tất cả chạy thật nhanh đến bờ sông. Nhân Mã giật mình khi nghe một tiếng nổ ầm thật lớn phía trong. Cậu quay lại nhìn, môi hơi mím lại. Bất giác tim cậu đập thật nhanh, Nhân Mã nghĩ thầm: “Ma Kết...”
“Nhân Mã, đừng đứng đó nữa, mau lên.”
Tiếng nói lớn của Thiên Bình đã đem Nhân Mã trở về hiện tại. Ở phía trên cao có một tảng đá thật lớn bất ngờ lăn xuống. Nhân Mã đưa tay dùng không khí đặc chặn lại tức khắc. Song Tử đáp: “Nhân Mã, mau dùng năng lực cậu để làm thành một chiếc thuyền đi. Chúng ta sẽ lợi dụng con sông này thoát khỏi ngọn núi trước.”
Nhân Mã gật đầu. Cậu giang tay, nhíu đôi mày tập trung sức lực. Thật kì diệu, không khí co lại ngay tức khắc và một chiếc thuyền hiện lên. Tất cả vội vàng nhảy lên thuyền. Nhân Mã cắn nhẹ môi: “Nhưng còn Ma Kết...”
Tất cả quay mặt lại nhìn nhau. Nhân Mã vội xoay lưng: “Tớ phải quay lại chỗ đó.”
“Đồ ngốc, cậu không được đi. Bên trong đang chấn động, cậu vào chỉ để chôn thây thôi.” Kim Ngưu đáp.
“Nói gì thì nói nhưng Ma Kết cũng là của tớ, các cậu đi trước đi đi, tớ vào đấy.” Nhân Mã đáp lời.
|
Cự Giải cắn nhẹ môi rồi ngước lên nhìn. Cậu bất ngờ khi hàng loạt đá to, đá nhỏ từ trên cao lăn xuống. Cự Giải mở to mắt, nói lớn: “Nhân Mã, dùng siêu năng lực của cậu chặn các tảng đá đó lại và di chuyển thuyền đi, tớ sẽ là người vào cứu Ma Kết cùng con mèo.”
Nhân Mã hơi mở to mắt nhìn. Cậu nhíu đôi mày nhìn: “Nhưng...”
“Đến lúc này còn nhưng nhị gì? Mau đi, tớ hứa danh dự đấy, nhất định sẽ cứu được Ma Kết.”
Cự Giải đáp lời. Nhân Mã tiến lại, đưa tay: “Hứa danh dự đấy. Nhất định phải đem Ma Kết ra an toàn.”
Cự Giải đưa tay chạm vào đối phương như một lời hứa giữa hai người đàn ông. Cậu khẽ nhích khoé miệng: “Hehe, rồi tui sẽ ghi điểm với Ma Kết thôi, ông về quê ở ẩn đi Vương Nhân Mã à.”
Nhân Mã tức tối: “Ê, thằng kia, dám gọi họ tên ông nội mày ra đó à?”
Cự Giải lộn nhào và bay lên trên cao. Nhân mã cũng vội vàng nhảyl ên thuyền. Chiếc thuyền lập tức di chuyển kể từ khi chân cậu đáp lên thuyền. Nhân Mã chau mày, giang hai tay về phía trước chặn những tảng đá to đang lăn từ trên núi xuống. [IMG] Trên núi, Thiên Long cũng khá vất vả khi đối phó với Ma Kết. Những dải lụa cắm thẳng xuống mặt đất chẳng khác gì những cây cột cái rắn chắc. Ma Kết chau mày, rút tấm lụa về thì mặt đất rung chuyển dữ dội và những cột nước bắn lên cao. Thiên Long vội vàng bay lên cao. Ma Kết liền duỗi tay để dải lụa từ trong áo phóng ra chẳng khác gì một con mãng xà hung hăng. Nó bay đến, quấn chặt vào chân đối phương và kéo mạnh xuống. Thiên Long vội vàng xé rách tấm lụa và nhảy thoát. Bất ngờ Linh Miêu xuất hiện từ đằng sau lưng đối phương. Tấm dải lụa màu đỏtươi được kéo căng ra, cậu mỉm cười: “Ihi, Thiên Long, vĩnh biệt nha.”
Ngay trên khu vực đấy, tấm dải lụa được mở rộng ra một cách bất thường. Thiên Long cũng bị đánh văng đi mất dạng. Ma Kết cũng ngã xuống ngay sau đó, Linh Miêu hoảng hốt: “Ma Kết...”
Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, Linh Miêu ngó dáo dát khắp nơi: “Tiêu rồi, cậu ấy trở lại hình dạng ban đầu rồi. Làm sao đây, mình mà mang cậu ấy đi là bị phát hiện ngay và luôn.”
Cậu nhìn xung quanh. Chốc co người lại vì các tảng đá rơi loảng xoảng. Ở gần đấy, Cự Giải nhíu mày, ưỡn người, lộn nhào, né tránh các tảng đá đang lăn với tốc độ cao. Cậu nuốt nước bọt xuống cuống họng rồi nói lớn: “MA KẾT!”
Linh Miêu hơi giật mình vì nghe tiếng la. Cậu nhìn xung quanh: “Là Cự Giải? Hay lắm, đúng ý mình.”
Cậu liền rùng mình trở lại thành Tiểu Miêu. Cự Giải hơi mở to mắt, trước mắt cậu là Ma Kết nhưng đã bất tỉnh nhân sự. Chú mèo trắng nhỏ cạnh bên luôn kêu meo meo như gọi chủ nhân dậy. Thế nhưng, đất đá từ dưới mặt đất bị văng lên cao kèm theo nước dưới đấy. Cự Giải hơi nghiến răng. Trong làn khói bụi và ẩm ướt ấy, một cánh tay rắn chắc kịp kéo Ma Kết và con mèo ra phía ngoài trước khi toàn bộ khu vực ấy bị động đất và trở thành đống hoang tàn... [IMG] Mặt nước lại trở về trạng thái êm đềm. Ánh nắng phản chiếu trên mặt trước để ánh lên sắc bảy màu và trải dài như một dải ngân hà. Trên cành cây, những chú bướm nhiều màu sắc khẽ đậu rồi vội giang rộng đôi cánh để bay đi. Từng chiếc lá trôi lênh đênh trên mặt nước khẽ rung động khi chuồn chuồn xanh, đỏ khẽ đậu vào. Khung cảnh thật êm đềm và lặng im. Nắng nhẹ hắt hơi ấm lên làn da con người, nắng lại len lỏi vào từng ô cửa sổ. Nắng trêu đùa khắp mọi nơi như chào một ngày yên bình lại đến. Trên dòng sông, một con thuyền đủ chứ những 12 con người đang trôi lênh đênh trên mặt nước thật êm ả. Ma Kết khẽ chau mày, dần mở mắt nhưng rồi nhắm lại vì ánh nắng. Cậu dần mở mắt, nhìn xung quanh: “Mọi người...”
“May quá, cậu không sao rồi.” Song Ngư reo lên.
Ma Kết ngồi dậy rồi xoa đầu mình. Cậu quay sang nhìn: “Nhân Mã...”
Chưa kịp nói hết câu, Nhân Mã đã ôm chặt Ma Kết vào lòng. Đối phương không hiểu chuyện bèn chớp mắt vài cái. Cự Giải cũng lao vào ôm Ma Kết khiến cậu đứng hình. Nhân Mã khẽ giọng: “May mà em không sao.”
Ma Kết nghiêng đầu cười. Cậu vuốt lại mái tóc thật đàng hoàng rồi gãi đầu. Liếc mắt nhìn sang con mèo trắng đang ngủ yên trong lòng Sư Tử, Ma Kết che miệng cười: “Lúc tớ ngất xỉu thì cảm giác gì đó kì kì lắm.”
“Ể, rồi sao?” Thiên Yết háo hức.
“Đâu có nhớ, quên rồi.”
Tiểu Miêu vẫn cuộn mình ngủ trong lòng Sư Tử một cách say mê, chốc cậu rùng mình vài cái. Khẽ ngoe nguẩy cái đuôi, Tiểu Miêu mỉm cười rồi tiếp tục giấc ngủ.
Lại một ngày đầy ‘sóng gió’ trôi qua. [IMG] Đâu đó tại ngọn núi, nơi những tảng đá chất cao ấy, từng giọt nước khẽ chảy xuống, lan đi khắp nơi rồi thấm vào đất. Một cái đuôi rồng đang bị kẹt lại trong đống đổ nát ấy. Cái đuôi kẽ cựa quậy, màu vàng óng ánhlên giữa bầu trời nắng gắt thật đẹp. Phía trên, Thiên Long nhẹ lê người về phía trước: “Đáng ghét, Linh Miêu đã đánh mất một phần linh khí của mình rồi. Grừ.”
Kéo người ra khỏi đống đá đổ nát ấy thành công, Thiên Long bèn thở dốc và ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh. Một nửa người bên dưới hắn đã hiện nguyên hình là rồng. Hắn nhíu đôi mày: “Linh Miêu, ngươi mãi là của ta, chắc chắn là của ta. Ngươi nhớ đó, rồi có một ngày ta sẽ chiếm được ngươi. Aha ha ha... khụ khụ...”
Vậy là... từ nay quán trọ lại xuất hiện một nhân vật nữa. Quán trọ đang dần trở thành một thiên đường. Không, phải nói là đường ‘dẫn lên trời’ với dàn con trai đẹp đến ‘phát sợ’, con gái yêu kiều đến ‘run người’ mà không phải ai cũng biết được.
|