Fanfiction Thiên Đường Trai Đẹp
|
|
THIÊN ĐƯỜNG TRAI ĐẸP
Tác giả: Tiểu Miêu (Kyo)
Thể loại: Shounen, comedy, romance, slice of life, drama school life, martial arts, supernatural, shoujo.
Độ tuổi: T
Độ dài: Longfic
Tình trạng: On- going
Warning: *Tuân thủ luật box MBM **Truyện hay hãy tặng cho tác giả like hoặc comment làm động lực ***Truyện có yếu tố thần tiên. ****Truyện đôi khi phân chia đất diễn không đồng đều. *****Truyện đa phần xoay quanh cuộc sống hằng ngày và trường học với những chuỗi sinh hoạt yên bình. Vì thế, truyện sẽ không có những cao trào, gay cấn hồi hộp, chia ly bi đát như các bạn mong muốn. Đơn giản nó chỉ là tình huống bi- hài xảy ra thường ngày trong cuộc sống và trong trường học.
Thanks for watching [IMG] “Thiên đường... trai đẹp?”. Phải, “thiên đường trai đẹp” còn một tên khác là “Quán trọ Thần Tiên”. Thế đặc điểm của quán trọ này là gì? Trai đẹp! Qua, trai đẹp kìa. Quán trọ hay còn có tên là “Thiên đường trai đẹp” tập trung những thành phần đẹp nhất, học giỏi nhất, giỏi võ nhất, tài nhất nhưng cũng biến thái nhất. Thế nó có gì hay? Những chàng trai đẹp đến “ngất ngây”, những cô gái xinh đến “điên đảo”, những năng lực đến kinh người, và tính biến thái đến khiếp sợ.
Có nữ à? Thế tui tưởng chỉ có nam. “Thiên đường trai đẹp” là biệt danh của những cô gái đặt tên cho quán trọ. Vì nơi đó tập hợp những chàng trai đẹp như tiên giáng trần. Có tiên kìa, tui muốn đi xem thử xem quán trọ Thần Tiên tại sao lại được gọi là “thiên đường trai đẹp”. Nhỏ cứ tự nhiên, nhưng mà coi chừng... mê trai đẹp quá rồi đóng cột ở đó nhé. Xí, trai đẹp là phải xoắn.
|
GTNV Bạch Dương (nam) Anh là ai? Xin đừng hỏi. Đơn giản anh chỉ là... một “thầy bói nói dối ăn tiền”. Tuy nhiên, anh ấy lại có một dị năng khiến người khác giật mình: đó là tàng hình. Có thể tàng hình mọi lúc mọi nơi đó nha. À, thường thì mấy vụ tàng hình này dễ bị người ta quánh nè. Sao quánh? Xem trộm người ta tắm. Ơ... Kim Ngưu (nữ) Kim Ngu(ư), ahahaha. Ê, mới nói gì đó con bánh bèo vô dụng. Ơ... em xin lỗi chị Ngưu. Chị có thể giới thiệu về “mình” cho em biết không? Hí hí hí hí, chị đây đó hả... (vừa nói vừa hất tóc) xinh đẹp thế này, đáng yêu thế này... vừa đẹp vừa có tài năng, văn hay chữ tốt, vẽ đẹp múa hay ai cũng thích hết trơn. Mà khổ nỗi... chị có năng lực siêu nhiên. Mắt chị nè, cưng nhìn mắt chị đi, có đẹp hông? Chị mà bỏ kính ra á, là chị có thể nhìn xuyến thấu mọi vật trong bóng tối luôn đó. Vả lại, em nhìn đi, chị đẹp hông? Bởi thế anh nào cũng theo chị hết trơn vừa nói (vừa kéo áo cao lên). À, ra là dị năng của mèo, mà hình như... câu cuối nó hơi dư thì phải. Mới nói gì đó? Dạ không gì ạ. Song Tử (Nữ) Xin chào các huynh đệ giang hồ, tỉ muội võ lâm. Ai đây? Hơ hơ hơ, tại hạ xin giới thiệu... tại hạ đây họ Trúc tên Song Tử. Giang hồ thường gọi tại hạ là Trúc Song Tử. Thực ra thì tại hạ không nói gì nhiều như con mẹ phía trên, tại hạ chỉ nói ngắn ngọn thôi. Mà tại hạ nói ngắn gọn là mong các hạ hiểu cho. Tại hạ... A, tại hạ biết các hạ có năng lực gì rồi nè. Năng lực gì các hạ nói cái nghe thử xem nà. “Chém gió thành bão” đúng không? Quá hay, xin nhận tại hạ một lạy bái phục. Tại hạ không có gì nhiều, chỉ là... một khi rút kiếm, mây đen kéo lại, sấm nổ rên trời, mưa to kéo đến, giông bão khắp nơi, lốc xoáy xuất hiện... Hèn gì nãy giờ thấy lạnh lạnh. Đâu có, thấy nóng quá trời. Con mẹ này mê game, lậm game quá rồi nè. Sư Tử (nam) Hí hí hí, anh đẹp trai nà. Tui biết tui đẹp trai nên khỏi khen. Anh đẹp trai quá à, nhà anh ở đâu, số điện thoại anh là gì, face book anh tên chi, cho em xin nà. Tui tên Đẹp, nhà tui ở con phố Quá Đẹp, số điện thoại... tui chỉ xài số bàn. Còn face book tui là: Anh Đẹp Trai Quá. Mà anh ơi, em nghe nói anh là main chính phải không? Tui không mong tui làm main chính đâu. Làm main chính cho chú Tiểu Miêu thì chỉ có chết ngược hoặc bị dìm hàng lên dìm hàng xuống thôi. (quay sang chỗ khác) Định mệnh anh là main chính rồi anh ơi. Hửm? À há, em quên nói, anh đẹp trai... mặt anh giống uke quá nà. Hơ hơ hơ, định mệnh tui chuẩn seme. Vậy anh đẹp trai có năng lực gì nà. Anh đó hả... không có năng lực gì ghê gớm giống mấy người trên. Anh có một tuyệt chiêu gọi là “Sư Tử Hống”. Anh chỉ gần hét lên là mây đen vần vũ, sấm chớp ầm ầm, cây to đổ rạp, mưa trút nặng hạt. Em muốn thử hông? Dạ không ạ (quay chỗ khác nói nhỏ). Chém kinh quá! Cự Giải (nam) Anh Cự Giải ơi, có em đến thăm nè (nhìn xuống, một cái đầu người đang lăn đến) Á á á, cheo mi a... Có ai thấy đầu tui đâu hông? Á... ma... ma bớ người ta tui gặp ma... Ê, là tui Cự Giải đây mà... a, cái đầu tui đây rồi, may quá. (Dị năng của Cự Giải... có thể tách toàn thân thành nhiều khúc và đi lại bình thường). Xử Nữ (nam) Chào anh Xử Nữ. Chào em. Trông anh có vẻ thất thần. Ừ, anh vừa nhảy lầu tự tử ở toà nhà cao nhất nhưng không chết. Ơ hớ, anh buồn quá. ... Em... em có cách nào để tự tử không? Dạ... dạ... em chưa muốn chết, em chưa có chồng nên em còn yêu đời. Ơ hớ, buồn hết sức đó hà. Năng lực của anh... nhảy lầu không chết. Em có cách nào để chết không em? Anh, anh bình tĩnh, đẹp trai hát hay như anh sao lại muốn chết? Anh đâu muốn chết, anh đang rèn luyện năng lực anh đấy. À, thế sao anh không leo lên tháp Tokyo rồi nhảy xuống? Ý này hay, cảm ơn em. Ớ, nói vậy anh cũng thử hả?... Thiên Bình (nữ) Chị, chị cosplay thành nhân vật gì mà trông đau khổ thế? Ứ ứ ứ... Hả? Chị muốn nói gì? Ứ ứ ứ? À, ý chị là muốn em mở trói đó hả? Ứ ứ ứ. Rồi chị. Phù, may quá, được thoát rồi. Tổ cha thằng Bạch Dương, nó dám trói bà lại, bà nhất định b**p b**p b**p nó cho hả dạ. C... chị ơi... Ớ hớ hớ hớ, chị xin lỗi nè, chị quên em mất. Cảm ơn em cởi trói cho chị nha. Dạ hổng có chi. Chị xinh quá à, em cũng thuộc cung thiên bình đó. Ớ hớ hớ hớ, chị biết mà. Ai sinh cung thiên bình cũng xinh đẹp hết trơn đó. Điển hình như chị em mình nè. Câu này em công nhận đúng nè. Mà chị có siêu năng lực giống mấy người kia không ạ? Hihi, chị có thể bay mà không cần đôi cánh nè. Woa, đã thế, em cũng muốn như chị. Muốn hông, chị có thể giúp. Hè hè... Dạ thôi, thấy giọng cười chị em nghi quá. Thiên Yết (nữ) Chủ nhà ơi, làm ơn hỏi thăm. Sao hổng có ai hết vậy nè? Ngươi... tìm... cái... gì... tính... ăn... trộm... đồ... sao...? Á ma, bớ người ta cứu tôi, cheo mi aaaa... Tui là người má, làm quá hà. Phù, cứ tưởng gặp ma. Đến đây chi? Dạ em đến đây... phỏng vấn chị. Tui có làm gì đâu phỏng vấn tui? (vừa nói vừa lôi đồ trang điểm ra make up lại). Hí hí hí, chị xinh đẹp thế này mà... nên có người phỏng vấn, mà chị cho em hỏi... năng lực siêu nhiên hay còn gọi dị năng của chị là gì ạ? Năng lực tui đó hả... hí hí hí... tui hổng có. Chị dóc tổ. Thiệt mà, thiệt ra thì tui có biệt tài đi đi lại lại không gây ra tiếng động. Với lại tui có khả năng phân thân đó nha. Giống ninja ạ? Chính xác. Mà em thấy chị mặc đồ cổ trang, chị thích cosplay ạ? Đúng rồi, tui mê cosplay cổ trang lắm đó nha. Ồ... Nhân Mã (nam) Em chào anh. Chào em. Anh ơi, anh cúi xuống phát. Cao quá em ngước lên mỏi cổ. Ai biểu không ăn uống cho nhiều vào, ốm tong teo như vợ anh. Xí, ốm dễ thương, ốm duyên dáng và ốm phóng khoáng mọi thời đại. Ồ... Anh có vẻ dễ thương hơn mấy người kia. Anh cho em hỏi được không ạ? Em cứ tự nhiên. Siêu năng lực hay còn gọi dị năng của anh là gì? Xem nào... chăm vợ, yêu vợ, chiều chuộng vợ, có khả năng yêu vợ mỗi ngày... Anh... em là hủ đấy, anh cứ bắn hint thế này sao em chịu nỗi. Nhưng mấy cái đó không phải siêu năng lực. Hì, đùa em thôi. Năng lực của anh... có thể tạo ra vũ khí bằng không khí đấy. Oa, năng lực này quả tuyệt vời, anh cho em hỏi tiếp được không ạ? Hì hì, em muốn hỏi thêm thì phải cho anh bóp mông một cái. Mỗi câu hỏi em cho anh bóp mông một cái đấy. Á, anh biến thái quá. Em méc vợ anh. Ê, đừng... Ma Kết (nam) Anh Ma Kết ơi. (từ phía trong đi ra) Gì thế em? Chồng... chồng anh có ý định sờ mó mông em kìa. (che miệng cười) Em yên tâm, anh sẽ xử anh ấy không đẹp không lấy tiền. Hì hì, mà anh Ma Kết có năng lực không ạ? Năng lực hả... để xem... anh có khả năng chữa thương cho tất cả mọi người. Vậy có gọi là năng lực siêu nhiên? Năng lực anh dễ thương quá. Cảm ơn em, nếu có dịp hãy thuê quán trọ anh nha. Dạ thôi, em thuê bên “Ối! Nhà trọ có ma” rồi. Vậy à? Tiếc quá. Bye em. Tạm biệt chị. Cái gì?? (bỏ chạy) Bảo Bình (nữ) Có ai ở nhà không? (một luồng gió xẹt qua) Gì mát mát ta? Á... ví tiền của tui? Hí hí hí, cũng khá nha, con nít mà nhiều tiền ghê ta? Ch... chị... trả em... tiền tiêu vặt ba tháng em đấy. Xuỳ, nè, không thèm. May quá, cảm ơn chị nhiều lắm. Tới đây chi? Em... Hiểu rồi, muốn hỏi năng lực tui phải không? Lúc nãy tui biểu diễn rồi đó. Năng lực tui có thể lấy đồ người khác trong tích tắc, hí hí hí, muốn thử lại không? Dạ không, tạm biệt chị. Ê, sao đi lẹ vậy? Song Ngư (nữ) Ủa, sao không có ai ở nhà hết vậy? Chị tìm bé Ngư- chan phải hông? Woa, bé nhà ai đáng yêu thế này. Bé tên gì nè? Bé tên Ngư- chan. Ủa... Song Ngư đâu bé vầy? Chị- chan có hỏi gì bé Song Ngư hông? Có nè, bé dễ thương quá. Cho kẹo... bé muốn kẹo. (đưa kẹo) Nè, bé có thể nói cho chị biết năng lực siêu nhiên hay còn gọi dị năng của chị Song Ngư hông? Ngư- chan không có siêu năng lực. Ngư- chan có thể biến lớn nếu Ngư- chan tức giận. (quay qua chỗ khác) Xạo. Mới nói gì? (giật mình) Á... Song Ngư... xin lỗi, em bận chút việc.
|
Act 1. Công tử “lang thang” Năm đó, ở những nơi khác nhau có mười hai đứa trẻ được hạ sinh. Thế nhưng, điều đặc biệt ở đây chính là... khi những đứa trẻ vừa chào đời, lập tức mây đen kéo đến và mưa to dai dẳng một ngày một đêm. Sau đó, trên bầu trời liền xuất hiện những tia sáng với mười hai màu khác nhau. Từng tia sáng tách ra, bắt đầu chiếu thẳng và xuyên và mọi vật để tiến vào thân thể của các đứa trẻ ấy. Cuối cùng, trên trán của bọn trẻ xuất hiện hình vẽ hoa sen cách điệu. Ngày mười hai đứa trẻ đó chào đời cũng chính là ngày xuất hiện những tia sáng kì lạ cùng hình vẽ hoa sen trên trán chúng.
16 năm sau.
Lâm Sư Tử con cưng ba má,
Thằng con mắc dịch, à không... Sư Tử con yêu... ba má xin lỗi khi đã đuổi con ra khỏi nhà. Nhưng con ơi, tấm lòng cha mẹ tựa như núi Thái Sơn, ngọt ngào như dòng suối từ thượng nguồn. Chỉ vì... nuôi con chẳng khác gì nuôi một con gấu cỡ bự. Tiền mất quá xá mà chẳng thu lại đồng nào. Nuôi cá còn bán được cá, nuôi con... ba mẹ lỗ quá xá. Con lại ăn chơi đàn đúm... à không, khúc này ba ghi lộn, con ăn chơi trác táng nên ba mẹ không thể chăm lo con được nữa. Ba mẹ già rồi, con phải để ba mẹ an phận dưỡng già, cho ba mẹ đi du lịch Mĩ bốn lần trong hai tháng, đi Hawaii một tháng chứ. Nay ba mẹ con đã chuẩn bị tư trang, tiền bạc cho con có thể mưu sinh bên ngoài. Đừng trách ba mẹ mà hãy trách ông trời. Trách sao ông trời chia cách đôi ta... à ba mẹ xin lỗi vì đi lộn chủ đề.
Con sinh sống bên ngoài hãy bảo toàn tính mạng, con hãy tự kiếm sống lập thân, tự thuê nhà tự trả tiền nhà. Và con đừng trở về nhà, ba má đã nuôi chó khác, nó nghe mùi lạ là con đi chích ngừa ráng chịu. Hãy cố trải nghiệm cuộc sống, đến một ngày nào đó con trưởng thành thì ba mẹ sẽ rước con về làm chủ tịch. Tạm biệt con, see you again, bay đi nhớ bay về đừng bay luôn nhé con. Ba má còn có mình con đấy...
Kem đánh răng nhãn hiệu Colgate: Đi thì đi nhớ đừng lúc về vác thêm con vợ đấy. Ba má mà biết là cắt tiết con đấy. Tạm biệt con, ba má nhớ con nhiều... lắm... ước chi mình có nhau, này con yêu ơi ba muốn cùng con thề câu chung thuỷ không thay đổi lòng mình bên nhau đi đến cuối con đường... chết toi, ba lộn. Mà thôi, thư đến đây dài rồi, ba mỏi tay và buồn ngủ lắm. Tạm biệt con, ba sẽ nhớ con nhiều. Ráng sống ở ngoài đàng hoàng nha con, đừng làm mất mặt dòng họ Lâm chúng ta.
Đấy là nội dung của một bức ‘tâm thư’ dài đằng đẵng dành cho đứa con trai tên Lâm Sư Tử. Lâm Sư Tử là ai? Là ai? Là ai? Không ai biết... nhưng chắc chắn rằng đấy không phải là một anh nhà quê từ tỉnh lên thành phố học.
Cảnh quay ấn tượng đầu tiên chính là nội dung bức thư viết nguệch ngoạc và trang trí màu mè hoa lá hẹ bên trong đấy. Đâu đó trong công viên, có một chàng trai đang cầm bức thư mà tay run cầm cập. Hai chân gác hẳn lên ghế, cậu cố rặn từng chữ, chốc chốc cậu ụp hẳn bức thư vào mặt mình rồi kéo ra.
“Tại... tại sao? Quát đờ xảy ra? Cái quái gì thế này, tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi sao?”.
Tiếng hét bất ngờ vang lên. Tựa như có một luồng sóng âm thanh lướt qua khiến lá cây đồng loạt rung xào xạc. Rồi từng đàn chim vội bay khỏi nơi ẩn náu một cách loạn xạ. Cậu vò bức thư thành một cục giấy to rồi quẳng vào hố cát gần đấy. Cậu tựa lưng vào ghế, hai chân giậm liên tục.
“Tại sao, tại sao, tại sao? Tại sao ba má lại đuổi con? Con có làm nên tội tình gì? Ba má dám lừa con, chuốc thuốc mê con rồi bỏ con trong cái công viên lạ hoắc này. Con có phải là mèo đâu?”.
Cậu vừa nói vừa giậm chân chẳng khác gì một thằng vừa trốn trại. Những người trong công viên đều nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói: Cậu đến Trái Đất với mục đích gì?. Thấy mọi người nhìn mình, cậu bèn chữa lửa bằng cách tiến lại hố cát nhặt lại bức thư. Vuốt cho nó thẳng tắp, cậu áp nó vào ngực mình rồi vuốt tóc.
“Tại sao... tại sao ba mẹ lại đuổi con? Chỉ vì con đam mê đóng kịch thôi sao?”.
À... đến khúc này... những người trong công viên đều gật đầu. Ra là cậu ta đang tập kịch nên như thế. Nhưng cái thái độ làm quá ấy thì người ta hiểu nhầm là từ ở ‘trỏng’ trốn ra. Đợi tất cả mọi người đi khỏi, cậu thở dài, ngước cổ lên trời.
“Cao xanh hỡi, sao ông không thấu hiểu tấm lòng trong trắng của con. Tại sao... đường đường là... công tử Sư Tử đẹp trai, lịch lãm thế này mà một phút phải ra đường ở. Đúng là cuộc đời lên voi xuống chó. Hết thời cưỡi chó lấy thun bắn ruồi mà”.
Sư Tử chu mỏ, vừa mếu máo lộ vẻ khóc trong khi... không có một giọt nước mắt nào. Cậu nhìn bức thư, tặc lưỡi: “Sao ba viết chữ xấu thế này? Chữ còn hơn bác sĩ. Cứ để đó, đợi đến một ngày trăng thanh gió mát, con lấy bức thức này làm bùa, chíu chíu”.
Sư Tử vừa nói múa múa tay giống như làm phép vào bức “tâm thư. Xong xuôi, cậu cho thư vào trong balo màu cam nhạt cạnh bên mình rồi xách nhưng hai chiếc balo đứng dậy.
Nguyên nhân tại sao cậu ấm nhà giàu này đang phủ phê sung sướng bỗng phút chốc thành kẻ lang thang? Đó là do bản tính ăn chơi lêu lỏng của cậu. Bố mẹ cậu đã chuốc thuốc cho cậu ngủ say rồi đến khi Sư Tử tỉnh dậy... cậu mới phát hiện ra mình đang ở một nơi xa lạ, cạnh bên chính là một bức thư chữ nguệch ngoạc dành cho cậu. Vậy là, từ một cậu công tử Sư Tử phút chốc thành kẻ lang thang.
Lục trong ví của mình, Sư Tử đếm lại số tiền còn dư. Chỉ đủ để tiền trả khách sạn một ngày thôi sao? Đúng là đời ‘lên voi xuống chó’. Cậu bèn rút trong ví thẻ ATM rồi bước nhanh vào máy ATM gần đó. Thật đáng ghét, bố mẹ Sư Tử đã đóng băng tài khoản riêng của cậu. Sư Tử cắn nhẹ môi, hét lớn: “Bố mẹ tại sao đóng băng tài khoản của con???”.
Tiếng hét giống như có một loại sóng siêu nhiên nào đó. Nó tác động vào máy ATM. Những tiếng rắc rắc không nên có vang lên. Sư Tử giật mình, bèn lủi đi thật nhanh vờ như không hay biết.
Cùng lúc đó, tại một nơi khác, nơi toà nhà cao tầng.
“Xử Nữ, con trai mà tên như gái”.
Một gã thanh niên xăm hình kì dị khắp người khẽ nhếch miệng cười và liếc mắt quan sát kẻ đang nằm rạp dưới sàn nhà. Chàng trai với mái tóc màu cam nâu bồng bềnh mỗi khi có gió thổi. Khắp người cậu đều mang đầy thương tích đánh nhau. Cậu im lặng, để mái tóc trước rũ xuống che cả một phần khuôn mặt. Một tên gần đó đá mạnh vào bụng cậu. Người con trai ấy bèn cử động, hơi khom người lại khi bị tấn công ngay bụng mình. Gã đối phương nhếch miệng cười: “Xử Nữ, trông mày thật thảm hại”.
“Mẹ kiếp”. Xử Nữ nói nhỏ.
“Mày vừa nói cái gì?”.
Xử Nữ- tên con trai có khí phách quý tộc khẽ cười. Cố chống tay gượng đứng dậy. Những năm, sáu gã thanh niên vẻ bặm trợn hơi rợn người, bèn lùi bước khi đối phương dần đứng thẳng. Giương đôi mắt xanh mạ, cậu liếc từng tên: “Lũ hạ cấp chúng mày muốn đụng vào tao sao? Đúng ngu!”.
Gã to con nhất có vẻ đại ca bọn chúng tức điên, hắn đột nhiên lao lên và vung nắm đấm. Xử Nữ tránh né nhẹ nhàng, xoay người và chụp tay hắn vật xuống đất chẳng khác gì những đấu sĩ khi xưa. Bọn đàn em đột nhiên bao vây cậu. Một tên cất tiếng: “Mày đã bị thương rồi, để xem cầm cự đến khi nào”.
Tên đại ca tức tối vội đứng dậy và tiến về phía cậu. Xử Nữ bèn lùi bước. Hễ bọn chúng lên một bước cậu bèn lùi một bước. Và bất ngờ... cậu lùi đến khi chạm vào hàng gạch xây chặn lại nơi sân thượng. Thế nhưng, trời xui đất khiến hay do tháng này cậu không được may mắn cho lắm mà cậu hụt chân. Hình ảnh diễn ra trước mắt bọn chúng chính là... Xử Nữ té lầu một cách ngoạn mục. Tên đại ca tái xanh mặt: “M... mau đi thôi, cảnh sát kéo đến đây là nguy to”.
Những tưởng người bị té lầu chắc chắn sẽ chết. Nào ngờ, một bóng người từ trên cao rơi xuống trước mắt mọi người khiến ai nấy đều hoảng hốt. Khói bụi bốc lên mù mịt che đi một phần nào đó cảnh ‘rùng rợn’: máu chảy lênh láng. Thậm chí có kẻ hét lớn: “Mau... mau gọi cảnh sát, có người nhảy lầu tự tử”.
Một lúc sau, khói liền tan ra. Những người chứng kiến giật nảy mình... khi nạn nhân vừa nhảy lầu bỗng đứng dậy tỉnh bơ, thậm chí phủi quần áo rồi vuốt tóc. Những người đi đường hoảng hốt, chạy tán loạn: “Bớ người ta, zombie tái xuất giang hồ”.
Xử Nữ ngơ ngác nhìn quanh, mỉm cười rồi lủi thủi bước đi: “Lại nhảy lầu không chết, thất bại rồi”.
Vậy là... thành phố Tokyo nói chung và quận Kybuki nói riêng này... đang tồn tại một loại sinh vật gọi là... zombie ‘trai đẹp’.
Ở một nơi khác.
Phía ngoài con đường lớn, gió thổi nhè nhẹ mát lịm mang lại cảm giác thật thích. Thế nhưng, khung cảnh yên bình đó chưa được bao lâu thì đằng xa xa, phía bên kia đó có một chiếc moto phân khối lớn đang tăng tốc vượt qua mọi ngã đường. Thế nhưng, người điều khiển chiếc moto cực kì hoành tráng với hai màu xanh dương đậm và trắng làm chủ đạo ấy... là một cô gái ăn mặc cực kì quyến rũ và nóng bỏng. Phía sau cô là một cô gái với mái tóc nâu dài, ăn mặc cũng thu hút không kém.
“Song Tử, hạ tốc cái coi, chạy nhanh muốn tìm xe hơi hả bà?”.
Cô gái phía sau vội vàng lên tiếng. Người điều khiển chiếc moto giật mình bèn liếc mắt nhìn phía sau: “Bảo Bình à, chẳng phải bà muốn đi tàu lượn siêu tốc sao? Tui cho bà đi miễn phía còn muốn gì nữa”.
“Nhưng cái tàu lượn của bà dễ vô nhà xác nằm lắm”. Bảo Bình đáp lời.
Song Tử cười trừ: “Nói nhiều quá, lo dùng siêu năng lực của bà mà làm việc đi”.
“Oke, ê, lại chỗ đó đó”. Bảo Bình đáp lời rồi lấy tay vỗ nhẹ vai đối phương đồng thời chỉ tay về phía bên kia đường có một nhóm người đang đứng. Song Tử hơi khom người, tăng ga rồi chạy vút qua nhóm người đó. Luồng gió mát kéo đến rồi nhanh chóng biến mất vài giây sau đó. Nhóm người nọ ngơ ngác, nhìn nhau không hiểu chuyện. Thế nhưng, chiếc moto đó đã rời đi xa, Bảo Bình lộ vẻ đắc ý: “Hôm nay trúng mánh rồi đây”.
Cô sắp xếp lại những ví tiền vừa mới lấy được rồi cho vào túi xách của mình. Song Tử hí hửng, tăng ga phóng vút đi.
Sư Tử thở dài, phồng má để cố lấy oxi. Cậu ngồi phịch xuống một thanh sắt hàng rào chắn gần đấy và ngồi thở. Cậu nhìn xung quanh, chốc nheo đôi mày: “Đúng là xui xẻo, đường đường công tử mà phải lang thang ‘bụi đời chợ lớn’ thế này?”.
Sư Tử lầm bầm chửi rủa, chốc cậu nhìn sang phía bên kia đường. Ô may quá, một xe bán bánh mì thịt bên đấy. Bỗng bụng cậu reo lên, Sư Tử chu mỏ, bèn đưa tay xoa nhẹ bụng mình: “Làm sao đây, ít nhất thì trước khi đuổi mình đi bố mẹ cũng phải cho mình một số vốn để mần ăn chứ? Mà thôi kệ...”.
Nói đến đây, Sư Tử bất ngờ đứng dậy. Ngó dáo dát xung quanh, có vẻ khá vắng người đi qua đường. Cậu nhếch miệng cười, nhún chân và đột nhiên bay thẳng qua bên hàng rào sắt chắn ngang. Cậu băng qua đường một cách ngoạn mục để tiến đến xe bán bánh mì phía bên kia. Mang hai chiếc balo trên người, cậu hì hục tiến lại.
“Bán tôi một ổ bánh mì thịt”.
Sư Tử vừa nói vừa móc ví để đếm tiền. Một lúc sau cậu ngước lên và giật mình, cô nàng bán bánh mì... thực chất không bán mà nãy giờ nhìn cậu lom lom với ánh mắt hình trái tim. Sư Tử chớp mắt đúng ba cái, ngó dáo dát: “Cô... nhìn ai rứa?”.
Lúc này, cô nàng bán bánh mì mới giật mình. Cô ả ưỡn ẹo và cố vươn người về phía trước để khoe vòng một ‘hết sẩy’ của mình. Sư Tử giật mình bèn lùi bước, đối phương chu mỏ: “Anh đẹp trai quá à? Anh... có bạn gái chưa nà”.
“Hề hề, tui đang ế nà”. Sư Tử hí hửng đáp ngay.
Nghe anh chàng đẹp trai chưa có bạn gái, cô ả làm lộ vẻ vui mừng. Cố gắng ưỡn vòng một của mình ra, cô nàng ẹo qua ẹo lại chẳng khác gì con rắn liêu điêu. Sư Tử giật mình, mồ hôi tuôn trên trán liên tục, cậu bèn đưa tay vuốt mồ hôi. Đối phương chu mỏ đáp lời: “Xạo nà, đẹp trai thế này mà không có bạn gái?”.
“Thiệt mà, có cái mã đẹp nhưng túi tiền xẹp lép nên đang ế nà”. Cậu đáp.
“Anh xạo, dáng công tử, da trắng thế này mà bảo là nghèo? Đừng tưởng em hổng biết, bộ quần áo anh đang mặc là hàng hiệu mấy trăm ngàn đô chứ ít ỏi gì?”.
Nghe cô nàng đáp, Sư Tử nhìn lại thân thể mình. Quả thật, bộ quần áo đơn giản chỉ là sơ mi cùng quần jean nhưng nó cũng hết mấy trăm ngàn đô, chưa kể cả đôi giày cậu mang cũng là một gia tài đấy. Cậu nhoẻn miệng cười, nháy mắt: “Ờ thì... bán cho tui ổ bánh mì đi má, dẹo trai quá hà”.
Sư Tử đáp giọng mỉa mai. Đối phương chu mỏ, õng ẹo: “Em làm liền đây. Ưm... mà anh cho em số điện thoại anh đi”.
“Vậy... em miễn phí ổ bánh mì này đi thì anh cho liền và lập tức”. Sư Tử đảo mắt suy nghĩ, khoé miệng nhếch hẳn một bên lộ vẻ gian tà. Nghe câu trả lời của anh chàng đẹp trai nhờ ‘số mệnh’ đưa đẩy, cô giật mình: “Không được, em bán phụ mẹ em thôi, mẹ em mà biết em bán miễn phí là đánh đòn em chết”.
Sư Tử đưa tay xoa cằm rồi len lén nhìn cô gái. Đối phương những tưởng ông trời se duyên để cô gặp được một chàng trai hào hoa, phong nhã lại con nhà giàu. Những tưởng sẽ vớ được một con cá ‘điêu hồng’ cỡ bự. Thế nhưng, tương lai là thứ mà người ta không thể nói trước được. Cậu ta vốn là một con cáo già thành tinh chứ không phải con cá ‘điêu hồng’ tươi ngon, bổ khoẻ.
“Vậy em giảm giá cho anh cũng được mà”.
“Vậy giá phân nữa nha anh?”. Cô ả hỏi.
Sư Tử lắc đầu: “Còn mắc quá em ơi”.
Cô ả suy nghĩ, miệng hơi chu lên, Sư Tử cười thầm trong bụng. Vốn một công tử nhà giàu ăn chơi lêu lỏng thì mấy tình huống như thế này có khó gì đối với cậu ta. Đặc biệt là những con bánh bèo mê trai như thế này thật đúng là mồi ngon cho cậu trổ tài. Cậu nhìn đối phương chằm chặp, cô nàng xoay lại, bất giác chạm phải ánh mắt màu hổ phách thật đẹp của đối phương. Cô e ngại: “Vậy... 20% là giá sau cùng nha anh?”.
“Thế cũng được”. Sư Tử đáp không cần suy nghĩ.
Cô nàng khoái chí bèn nhanh nhanh làm bánh mì cho đối phương. Nhận được bánh mì từ tay cô gái, cậu chỉ trả đúng số tiền 20% mà cả hai đã giao kèo với nhau. Cô gái e ngại, chốc chốc xoè tay: “Ưm, anh cho em xin số điện thoại đi”.
“À... em biết đó, anh không xài điện thoại. Anh vừa làm mất điện thoại rồi”.
Nghe câu trả lời phũ phàng của cậu, cô gái há miệng ngoác lớn đến độ một ổ bánh mì to chảng đưa vào cũng đủ. Cố nuốt nước bọt xuống cuống họng, cô gái lộ vẻ đau khổ: “Vậy... anh cho em biết tên anh đi”.
“Cái này được, anh tên Lâm Sư Tử”.
“Woa, tên nghe oai phong ghê”. Cô gái hí hửng.
Sư Tử cười trừ rồi kê ổ bánh mì toan cắn. Cậu giật nảy mình suýt quăng luôn ổ bánh mì khi nghe cô gái cất tiếng: “Vậy anh có face book, yahoo, gmail, zalo gì không cho em đi”.
Cố kiềm chế cơn nóng giận, Sư Tử cười tít mắt: “Anh chỉ có face book và youtube à em ơi”.
“Thế cho em xin”. Đối phương hí hửng.
Nhếch miệng cười gian trá, Sư Tử tiếp: “Vậy... em miễn phí chai nước lọc đi anh cho”.
Không nghĩ, cô gái vội cúi xuống và lấy trong tủ đựng nước bán và đưa cho đối phương một chai nước suối: “Nè”.
Nhận lấy chai nước từ tay con nai tơ ấy, Sư Tử đắc ý trong lòng, cậu bèn nháy mắt: “Em nhắm mắt lại đi, đếm từ một đến mười rồi mở mắt ra. Lúc đó anh đã cho em nick face book”.
Không nghĩ là con cáo già thành tinh đang lừa mình, cô gái nhắm tịt mắt lại. Sư Tử cười khoái trá và vội vàng co giò bỏ chạy. Cô gái đếm xong từ một đến mười và mở mắt ra. Đối phương đã đi mất, cô ngơ ngác nhìn xung quanh: “An... anh ơi, anh đâu rồi?”.
Vậy là... cô gái đã bị con cáo già ấy lừa gạt một cách ngoạn mục. Chiến lợi phẩm mà cậu ta thu được chính là ổ bánh mì đầy thịt cùng một chai nước suối ướp lạnh. Đây có lẽ là bài học cho những ai mê trai đẹp chăng? Chẳng có chuyện đó đâu!
Trời vào trưa, nắng chói chang nhẹ nahng loen lỏi mình vào từng ô cửa sổ để mang hơi ấm đến cho mọi nhà. Trời vào trưa, nam thanh nữ tú tấp nập trên đường ít đi hẳn, xe cộ qua lại vẫn đông đúc, khói bụi vẫn mịt mù, ô nhiễm môi trường vẫn lặp đi lặp lại theo một trình tự. Thế nhưng, đâu đó bên kia đường đang có một chàng trai khệ nệ với hai chiếc balo lang thang trên đường. Cậu trai nọ đi đến đâu, những người đi đường đều ngoái đầu nhìn lại. Vì sao ư? Đơn giản chỉ là... chiêm ngưỡng sắc đẹp của cậu ta mà thôi.
Sư Tử đưa tay vuốt mồ hôi, rốt cuộc rồi thì cậu lang thang đầu đường xó chợ mà vẫn chưa biết mục đích của mình sẽ làm gì, ở đâu, ăn đâu vào ngủ ở đâu? Sư Tử bèn rẽ vào một góc công viên và ngồi xuống thanh sắt chắn ngang gần đó: “Rốt cuộc thì bố mẹ mình bỏ mình ở chỗ nào thế này?”.
Cậu lầm bầm đồng thời nắm chiếc áo giũ nhẹ để lấy gió. Sư Tử nheo mắt rồi nhanh quanh, từ sáng đến giờ cậu lang thang ở đây nhưng thực sự không biết đây là quận nào. Không khéo thì bố mẹ cậu bỏ cậu xa lắm, mục đích là không cho cậu biết đường về nhà. Sư Tử vuốt mồ hôi, miệng phồng lên hết cỡ: “Chắc phải đi tìm người hỏi mới được”.
Cậu nhìn sang, phía bên kia băng ghế có một người đang ngồi. Giữa trưa nắng gắt mà... người ấy lại mặc áo ấm có nón che kín cả mặt thì thật có vấn đề. Sư Tử định tiến lại hỏi thăm, nhưng liền dừng lại khi thấy bộ dạng ăn mặc quái dị của đối phương. Sư Tử xoa cằm, hơi cắn nhẹ môi dưới, chốc chốc chau mày: “Người này... có nên hỏi không ta? Mà thôi kệ, phải thử mới biết chứ”.
Như an ủi lấy mình, Sư Tử bèn tiến lại, chạm nhẹ vào lưng đối phương: “Ưm, cho tôi hỏi thăm đây là quận nào vậy?”.
Không thấy đối phương trả lời, nhìn hình dáng thì quả quyết rằng đây là con trai. Sư Tử mạnh dạn hơn bèn tiến lên phía trước: “Anh ơi, cho hỏi thăm đây là quận nào vậy?”.
Người lại mặt xoay lại. Trước mắt Sư Tử ập vào hình ảnh... một thân người không có đầu. Chiếc áo khoác kia phồng lên để che đi phần đáng sợ ấy. Sư Tử run bần bật, toàn thân tái mét. Bất giác người kia chuyển động: “Xin cho hỏi... cậu có thấy đầu tôi đâu không?”.
Nghe câu hỏi của ‘ma không đầu’, Sư Tử đã trở về thực tại. Trời ơi, một... một con ma không đầu biết nói. Sư Tử hét lớn: “BỚ NGƯỜI TA MA KHÔNG ĐẦU XUẤT HIỆN BAN NGÀY!!”.
Một loại sóng siêu âm lập tức xuất hiện kể từ khi Sư Tử hét lên. Những cây hoa anh đào trong công viên đồng loạt xào xạc, từng đợt hoa rơi lơi xuống một cách có trình tự, gió bỗng nổi lên cuốn những chiếc lá khô bay đi thật xa. Và sau đó, Sư Tử đã bỏ chạy mất dạng. Đợi đối phương chạy khuất, cái đầu của con ma kia lập tức xuất hiện. Mái tóc vàng bồng bềnh trong gió, đôi mắt xanh mạ biết quyến rũ con người khi được tô điểm bởi hàng mi cong vút. Cậu ta chạm nhẹ gáy mình, nghiêng qua nghiêng lại vài vòng rồi bỏ nón áo khoác xuống: “Ê nè, cậu gì đó ơi, tui chưa trả lời câu hỏi đây là đâu cho cậu mà? Không lẽ... mình bị mất đầu đáng sợ thế sao ta? Thiên Bình, bà hại tui rồi, cậu ta tưởng tui là ma không đầu kìa”.
Gió lại nổi lên cuốn những cánh hoa anh đào chao nghiêng rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Và... ngay tại thành phố Tokyo nói chung và quận Kybuki nói riêng... đang xuất hiện những con người kì dị. Lúc đầu là zombie ‘trai đẹp’, bây giờ là ma không đầu ‘đẹp trai’.
Chạy được một đoạn khá xa, Sư Tử ngồi phịch xuống bậc thềm của ngôi nhà gần đó và thở. Cậu gặp ma giữa ban ngày. Đáng sợ thật, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cậu gặp ‘nó’ giữa thanh thiên bạch nhật. Ực nước như thể lấy lại tinh thần, Sư Tử lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán: “Thật xui xẻo mà, gặp ma giữa ban ngày”.
Cậu thở dốc một lát, ngước mắt nhìn từng hàng xa qua lại thật ồn ào. Cậu cố nuốt bọt xuống họng một cách khó khăn. Bất giác đôi mắt cậu dừng lại khi phát hiện một con hẻm... có gì đó không ổn trong con hẻm đó? Tựa như có một thứ gì đó thôi thúc cậu phải đi đến nơi đó. Sư Tử bèn đứng dậy, mang balo trong người đồng thời bước đi.
Sư Tử dừng lại, ngó dáo dát trong con hẻm vừa nhỏ vừa chật ấy. Thật tối, cậu không thể thấy cái gì bên trong con hẻm. Thế nhưng, chân cậu vẫn tiến về phía trước như có một lực nào đó thúc đẩy. Cậu tiến sâu vào trong, dừng lại. Sư Tử hơi giật mình, bốn bề đều là những bao nilon màu đen và bên trong nó toàn rác và rác. Thình lình tiếng mèo kêu vang lên, Sư Tử vội xoay chân và trong thế thủ võ. Mọi thứ lại im lìm, không có gì. Nhưng Sư Tử nhanh chóng cảm giác có một thứ gì đó... một đôi mắt kì dị đang lén nhìn cậu phía sau. Sư ử xoay người, nói lớn: “Ai?”.
Lại không có một tiếng động, cậu bèn di chuyển bước chân. Những tiếng loạt xoạt phát ra từ những bọc nilon đen ấy khiến cậu rợn người. Sư Tử bèn lùi bước chân: “Thấy ghê quá”.
Ngay sau đó, cậu lập tức rời khỏi con hẻm và đi mất dạng. Đâu đó trong con hẻm nhỏ nọ, một đôi mắt màu vàng pha chút xanh nhạt chớp vài cái, tiếng mèo kêu vang lên một, hai lần rồi tắt lịm. Vài giây sau, một c gái nóng bỏng với mái tóc màu cam vàng để dài thật đẹp xuất hiện. Cô gái hất nhẹ mái tóc ra sau lưng và nhấc điện thoại: “Alo, có vụ mần ăn mới cho cậu nè”. Sư Tử lại tiếp tục hành trình đi lang thang không mục đích của mình. Thật xui xẻo, ngày hôm nay là một ngày cậu bị ám bởi mọi thứ? Rốt cuộc thì quận này là gì? Bao nhiêu thứ kì dị nó liên tục xảy ra và mang đến cho cậu. Nghỉ chân tại một băng ghế đá gần đấy, Sư Tử ngước lên cao nhìn. Tấm poster giới thiệu album ‘ I want’ mới của ca sĩ Nhân Mã đang nổi tiếng hiện giờ. Giọng ca trầm ấm nhưng không kém phần quyến rũ của ca sĩ Nhân Mã đã đem đến cho anh ta một lực lượng fan hùng hậu mà không phải ca sĩ nào cũng có thể làm được. Hơn nữa, ngoại hình nổi bật của anh ta với mái tóc tím để dài đến vai đã làm xao xuyến biết bao trái tim cô gái trẻ. Sư Tử thẫn thờ, lắng nghe tiếng hát được quảng cáo ở các tiệm băng đĩa gần đấy. Cậu tặc lưỡi cúi xuống và rút ví ra.
“Còn nhiêu đây... không đủ để mình chi trả tiền khách sạn đêm nay?”.
Cậu nói nhỏ, liếc mắt nhìn sang balo đựng quần áo của mình. Đôi mày xinh đẹp chau lại hết cỡ ngay sau đó.
Tiệm cầm đồ.
“Ưm... nhiêu đây hả? Hai mươi ngàn”.
Tiếng ồm ồm chẳng khác gì con vịt đực của ông chủ cầm đồ vang lên. Ông ta bèn đẩy nhẹ gọng kính, liếc cặp mắt ti hí chẳng khác gì mắt rắn nhìn cậu trai trẻ đang tức tối phía trước.
“Cái gì? Mắt ông có bị gì không? Đây là hàng hiệu từ bên Mĩ đó. Số tiền mua chỗ quần áo này đủ để ông xây biệt thự đấy, nghĩ sao trả có hai mươi?”. Sư Tử tức tối đáp lời.
Ông ta bình tĩnh từ tốn từng lời: “Tôi mua như thế là giá cao rồi đấy, chứ mấy tiệm khác không có trả giá này đâu. Cậu thích thì làm giấy, không thì thôi, tôi không ép”.
Sư Tử lưỡng lự, nếu cậu không bán số quần áo này thì chắc chắn đêm nay cậu phải ngủ ngoài công viên hoặc gầm cầu nào đấy. Nhưng một công tử nhà giàu quen sống trong sung sướng, chăn ấm nệm êm như cậu thì làm sao mà ngủ ngoài công viên được. Thôi thì... đành nhắm mắt làm liều vậy. Cậu tặc lưỡi: “Thôi được rồi, làm giấy đi”.
Nhận số tiền xong, cậu liền bỏ đi khỏi tiệm. Đợi đối phương đi khỏi, ông ta lộ vẻ thích thú: “Đúng là thằng ngu, số quần áo này được thiết kế riêng không phải một hãng quần áo nào có được. Vậy mà cũng chấp nhận hai mươi ngàn. Xem ra thằng này cũng là công tử, con chủ tịch, giám đốc gì đây. Vậy mà bỏ đi bụi đời, đúng là có phước mà không biết hưởng”.
Vậy là... Sư Tử đã bị gạt một cú ngoạn mục.
Vẫn còn giữ lại vài ba bộ quần áo trong balo, Sư Tử thẫn thờ bước đi. Dừng trước tấm poster ca sĩ Nhân Mã, cậu ngắm nhìn một lát rồi chu mỏ: “Mình không hát hay bằng anh ta, gato vồn”.
Nói rồi cậu liền bước đi. Cậu bèn lục tìm điện thoại trong túi mình, thở dài: “Sắp hết pin rồi, đúng xui xẻo mà”.
Thế nhưng, vừa dứt câu thì một luồng gió xẹt ngang một cách ngoạn mục. Sư Tử ngơ ngác, nhìn lại trên tay mình... chiếc điện thoại đã biến mất theo luồng gió ấy. Cậu ngước lên, kẻ đã tạo ra luồng gió kì quặc kia chính là cô gái điều khiển chiếc moto phân khối lớn cực kì hoành tráng. Sư Tử liền có cảm giác bất an, bèn đưa tay sờ phía sau mông mình.
“Ví... ví tiền...”.
Cô gái có mái tóc màu nâu được bới cao lên khẽ nhếch miệng cười, cô bèn giơ hai món chiến lợi phẩm: ví tiền cùng điện thoại và nhếch một nụ cười gian trá.
Cùng lúc ấy, Sư Tử siết chặt tay lộ vẻ tức giận: “Con mắm bánh bèo...”.
|
Act 2. Duyên phận đẩy đưa Bị cướp tiền cùng điện thoại một cách ngoạn mục, Sư Tử siết chặt tay: “Bánh bèo...”.
Kẻ vừa cướp các món chiến lợi phẩm từ tay nạn nhân không ai khác ngoài Bảo Bình. Và kẻ đang điều khiển chiếc moto ấy không ai khác ngoài Song Tử. Chiếc moto dừng lại một góc bên con hẻm rộng. Song Tử hếch mũi: “Trúng mánh không?”.
Bảo Bình nhoẻn miệng cười: “Nè, cái này là iphone mua từ Mĩ đấy, bán sẽ có một khối tiền”.
“Không ngờ cậu ta giàu thật, cả iphone tận bên Mĩ chứ?”. Song Tử ngạc nhiên.
“Không những thế mà còn đẹp trai nữa”. Bảo Bình đáp.
“Vậy à? Cảm ơn đã khen tui đẹp nha”.
Tiếng nói khá trầm nhưng không kém phần sắc bén vang lên. Cả hai cô nàng giật mình. Ngước mắt lên nhìn, Sư Tử đã đứng chễm chệ trên bức tường cao từ lúc nào không hay biết. Cả hai cô nàng vội vàng lùi bước và thủ thế võ. Song Tử chớp mắt: “Từ khi nào mà cậu ta...”.
Sư Tử cười khì rồi nhún chân bay xuống tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Cậu xoay người, giương đôi mắt màu hổ phách kiêu ngạo và đầy bản lĩnh nhìn hai cô gái nóng bỏng và quyến rũ trước mặt: “Hai món đó không phải của các cô, mau trả đây nào”.
“Làm thế nào mà hắn... đuổi kịp chúng ta?”. Song Tử hỏi nhỏ.
Bảo Bình lắc đầu nguầy nguậy, suy nghĩ một lúc rồi cô cười: “Muốn lấy chúng sao?”.
Vừa nói Bảo Bình nhanh tay cho hai món chiến lợi phẩm vào khe hở ngực của mình. Song Tử giật mình chớp mắt vài cái, Sư Tử cũng đỏ mặt khi cô nàng này quá bạo. Xong xuôi, Bảo Bình mỉm cười: “Nào, chú em mà dám động đến tui thì tui la lên là chú sàm sỡ con gái giữa đường ráng chịu”.
“Bánh bèo... đúng là bánh bèo, chơi đểu quá”. Sư Tử đáp lời.
Song Tử che miệng cười. Bất giác Sư Tử khinh công bay lên lập tức, Bảo Bình hoảng hốt vội tránh né và trượt dài một đường trên đất. Lấy một chân giậm mạnh làm lực kìm hãm sự ma sát, Bảo Bình nhoẻn miệng đáp: “Chú em định chơi bạo”.
“Tui thấy bà bạo nhất đó Bảo Bình, ai đời nhét đồ vô ngực?”. Song Tử đáp.
“Mau trả đồ đây”. Sư Tử xeò tay.
Bảo Bình ngoắc tay lộ vẻ thách thức đối thủ. Lúc này, sát khí của Sư Tử toả ra đằng đằng, cậu chậm rãi tiến lại từng bước một và đứng hiên ngang trước mặt hai cô gái. Song Tử kề tai nói nhỏ đối phương: “Cậu ta... định đánh tụi mình thật hả?”.
“Ai biết”. Bảo Bình đáp.
Sư Tử liếc mắt nhìn, cả hai người vội vàng lui bước. Giống như một con sư tử đang tức giận và chuẩn bị vồ mồi, đây là điều đáng sợ nhất của cậu ta. Thế nhưng...
Tương lai là thứ mà người ta không thể nói trước được...
Sư Tử... bất ngờ quỳ xuống và lạy lấy lạy để khiến hai cô nàng không khỏi giật mình.
LÀ
QUỲ
XUỐNG
Ba chữ này đột nhiên Song Tử cùng Bảo Bình hét lên. Trước mắt hai cô nàng Sư Tử đang quỳ xuống. Cậu ta vội vàng lạy và khóc lóc: “Em xin hai chị, hai chị làm ơn trả đồ cho em, em vừa mới bị đuổi ra khỏi nhà, gặp mấy chị lấy tiền em chắc em nhảy cầu Sài Gòn chết quá”.
Song Tử quay sang nhìn Bảo Bình: “Cầu Sài Gòn ở đâu bà biết không?”.
“Chắc bên Việt Nam”. Bảo Bình đáp.
“Nhưng... cậu ta quỳ lạy như thế tụi mình tổn thọ mất”. Song Tử tiếp tục.
Đến lúc này, Bảo Bình thở dài và rút trong ngực mình chiếc điện thoại cùng ví tiền nhanh tay thảy vào người Sư Tử. Đối phương ngước lên nhìn cô, Bảo Bình chu mỏ: “Coi như tụi tui xui đi”.
Nói xong cô vỗ vai Song Tử ra hiệu. Tiếng xe máy vang lên và chiếc moto lập tức di chuyển. Song Tử ngoái đầu, nháy mắt: “Cậu được lắm, có duyên chúng ta sẽ gặp lại”.
Đợi đối phương đi khỏi, Sư Tử thở phào, nói nhỏ: “Nhục mặt thật, phải dùng hạ sách này. Nhưng mà bọn họ là con gái, mình không thể đánh được. Đúng là xui xẻo, gặp ma rồi gặp cướp ban ngày”.
Nói xong cậu cũng bỏ đi. Lang thang trên mọi nẻo đường, hỏi thăm người đi đường tốt bụng nên cậu mới biết đây là quận Kybuki, vậy là... bố mẹ cậu bỏ cậu khá xa. Một thằng con trai mắc chứng mù hướng nhẹ như cậu thì muốn tìm đường vê nhà cũng hơi khó. Với lại nếu có về thì bố mẹ cậu cũng không cho vào nhà. Thôi thì... đành ở đây lập nghiệp vậy.
Lại nghĩ thêm một vấn đề nữa... ngày hôm nay cậu đúng là xui xẻo gặp đủ thứ chuyện. Lang thang trên đường, Sư Tử bèn dừng lại trước một ngôi chùa. Nhìn những tượng Phật bên trong, Sư Tử hơi mím môi: “Kệ, vô lạy cái rồi ra”.
Nói đến đây, Sư Tử vốn là người tin vào Phật, tin vào luật nhân quả và kiếp luân hồi. Sư Tử tiến vào trong với lòng thành kính. Một lúc lâu sau, cậu mới ra ngoài. Đứng thẫn thờ ngắm nhìn những đường nét khắc tinh xảo và điêu luyện hình con rồng, phượng trên mái chùa thật đẹp. Sư Tử cảm giác như lòng nhẹ nhõm.
“Xin chào. Cậu có muốn xem một quẻ bói?”.
Tiếng nói bí ẩn vang lên phía sau lưng cậu. Sư Tử vội vàng xoay lưng lại. Một kẻ bí ẩn khoác chiếc áo choàng màu đen nhánh kín từ đầu đến chân. Sư Tử thấy lại, mái tóc đỏ như lửa được thắt bím kĩ càng và để sang một bên thật đẹp, cậu nghĩ thầm chắc chắn người khoác áo choàng ấy là con gái. Sư Tử hơi chau mày lộ vẻ dò xét, đối phương nhoẻn miệng cười: “Đừng lo ngại, tôi không phải là kẻ lừa đảo. Cậu muốn xem một quẻ hay không?”.
“Giá bao nhiêu?”. Sư Tử ngạc nhiên.
Đối phương xoè tay năm ngón. Sư Tử đếm từng ngón, xong xuôi cậu tặc lưỡi: “Tui biết là thầy đủ năm ngón tay rồi, khỏi khoe. Tui muốn hỏi giá bao nhiêu một quẻ bói mà”.
Thầy bói tặc lưỡi và lắc đầu nguầy nguậy. Sư Tử chu mỏ: “Tui biết tay thầy đẹp, mịn màng rồi, khỏi khoe. Ý tui muốn hỏi là giá bao nhiêu cơ”.
Đối phương lại lắc đầu, tặc lưỡi: “Năm ngón là năm ngàn một quẻ, chứ ai có bảo tui đủ ngón hay dư ngón đâu”.
“Ừ vậy đi, nói giá không nói bày đặt khoe ngón tay”. Sư Tử đáp lời.
Nhìn đối phương bí ẩn được giấu mặt sau tấm áo choàng đen kia, mái tóc màu đỏ rực thắt bím để một bên càng tô điểm nét đẹp bí ẩn ấy. Sư Tử chợt nhớ ra điều gì, cậu bèn nói: “Vậy xem bói bằng gì, lá bài hay chữ viết?”.
Đối phương giơ ngón tay ngoắc qua ngoắc lại, tiếp tục: “Tôi xem tướng là được rồi. Rảnh không, quay một vòng cho coi cái?”.
Sư Tử làm theo. Ngắm nhìn thân hình hoàn mĩ cùng khuôn mặt điển trai của đối phương. Thầy bói bí ẩn khẽ nhếch miệng cười: “Tướng tốt, sau này chắc chắn sẽ giàu sang, làm ông này bà nọ. Tuy nhiên... hành trình để trở thành ông chủ hơi khó khăn và gian nan”.
Bước lên một bước, đối phương nhìn chằm chằm vào Sư Tử. Đối phương xoa cằm, khoé miệng nhếch hẳn lên: “Hình như... cậu đang tìm nhà trọ?”.
“Ể, sao biết?”. Sư Tử chớp mắt.
“Thầy bói mà không biết thì lấy gì mần ăn?”.
Vừa nói, kẻ giấu mặt trong chiếc áo choàng vừa rút trong người ra một tờ giấy nhỏ: “Nơi này... có lẽ sẽ thích hợp cho cậu. Cứ đến nơi đó, chắc chắn cậu sẽ hài lòng”.
Nhận tờ giấy của đối phương, Sư Tử ghé mắt vào xem: ‘Quán trọ Thần Tiên’- đường 69X- phố Kasaha- quận Kybuki. Cậu chớp mắt vài cái, dòng chữ ‘quán trọ Thần Tiên’ ập vào mắt cậu như một duyên phận đưa đẩy. Cậu nhìn kẻ bí ẩn trước mắt, đối phương gật nhẹ đầu: “Bây giờ trả tiền coi bói đê”.
Sư Tử chu mỏ lên hết cỡ: “Có coi cái quái gì đâu đòi tiền”.
Đối phương im lặng, Sư Tử tính chơi trò quỵt tiền à? Không dễ đâu. Người lên tiếng: “Trả tiền đê, ít nhất tui cũng giới thiệu chỗ này cho cậu”.
Sơ Tử lưỡng lự nhưng rồi cũng móc tiền ra trả đối phương. Thế nhưng, chắc gì cậu tin vào mảnh giấy. Nhìn những dòng chữ nắn nót sạch đẹp ghi trong mảnh giấy, chắc chắn rằng đây là chữ con gái: “Nè thầy bói ơi, ngài là nam hay nữ dạ?”.
Không tiếng trả lời, duy chỉ có tiếng gió vút qua để cuốn những chiếc lá khô bay đi thật xa, xa tít tận chân trời. Sư Tử chớp mắt vài cái, đối phương đã đi từ lâu. Khoé miệng cậu hơi giật: “Thầy bói này là người hay ma vậy? Nhưng thôi kệ, cứ đi theo địa chỉ trong giấy xem sao, lỡ đâu địa chỉ thật”.
Nói rồi, cậu tin lời và bước đi thật nhanh. Đợi đối phương đi khuất dạng, người bí ẩn kia từ trong bóng tối bước ra. Cởi bỏ áo choàng đen nóng nực để lộ khuôn mặt điển trai và mang đậm nét Trung Hoa. Một chàng trai sở hữu mái tóc màu đỏ để dài và thắt bím một bên. Cậu ta nhếch miệng cười: “Quán trọ mình sắp có thêm người mới, vụ này vui đây. Vờa làm thấy bói vừa làm cò lợi trăm điều nhỉ?”.
Cậu ta nói xong liền giơ khoản tiền lúc nãy Sư Tử trả cho mình. Xong xuôi, cậu ta cười khoái chí: “Cuối cùng thì bạn Bạch Dương cũng có tiền đi chơi rồi. Coi bộ... cái nghề thấy bói cũng dễ làm ăn. Ha ha ha... khụ khụ...”.
Bạch Dương ho một tràng không ngừng nghỉ khiến những người đi đường ngoái đầu và nhìn cậu với ánh mắt hình con cú. Đúng lúc một đứa bé đi ngang, thấy lạ nên bé quay sang hỏi mẹ: “Mẹ ơi, anh đó đang làm gì vậy?”.
“Trốn viện đó con, đừng lại gần kẻo bị lây bệnh”.
Người mẹ đáp rồi bế con mình đi thật xa. Bạch Dương nghe thấy liền hét lớn: “Ê tui bệnh hồi nào hả thím?”.
Bạch Dương tặc lưỡi rồi nhún chân khinh công qua các mái nhà. Những người đi đường chứng kiến liền hét lớn: “Bớ người ta, có ăn trộm đang chạy nhảy trên mái nhà”.
Không lâu sau, xe cảnh sát đột nhiên xuất hiện...
Nói về phía Sư Tử, cậu liên tục hỏi đường đến ‘quán trọ Thần Tiên’. Với một đứa không rành đường xá như cậu thì việc dò tìm như thế này có gặp chút khó khăn. Cậu ngêồi phịch xuống bên đường- chỗ công viên. Phồng má để lấy oxi, Sư Tử chốc chốc giũ áo để lấy hơi mát. Nhìn xung quanh một lát, cậu vuốt mồ hôi: “Đây có phải địa chỉ ma không trời?”.
Tiếng quạ kêu, trời đã bắt đầu về chiều. Những cái bóng của người đi đường bắt đầu đổ dài xuống mặt đất khác hẳn lúc trưa. Những đứa trẻ bắt đầu tan đường, chúng gọi tên nhau, chạy nhảy và không quên vào công viên chơi sau buổi tan học. Sư Tử nhìn những đứa trẻ đang nô đùa trong hố cát, trên những cầu trượt đủ màu sắc thật vô tư. Cậu thở dài, lấy chai nước trong balo uống ực. Xong xuôi cậu nheo mắt: “Mệt quá đi, cầu trời không phải địa chỉ ma. Đúng là sống lang thang khổ thật. Mới ở ngoài một ngày mà mình chịu không nổi rồi, mình muốn tắm”.
Sư Tử vừa nói vừa lững thững tiến về nhóm người phụ nữ đang đứng trò chuyện. Một người trong số họ thấy cậu liền lộ vẻ thích thú. Cậu lưỡng lự một lúc lâu rồi cất tiếng: “Mấy chị cho em hỏi địa chỉ này ở đâu vậy?”.
Những người phụ nữ nhìn chằm chằm thiếu điều ăn tươi nuốt sống cậu. Sư Tử hơi e ngại, đúng lúc một người trong số lên tiếng: “Đẹp trai vầy, tướng tá sang trọng vầy, bỏ nhà đi bụi phải không?”.
Sư Tử cười trừ: “Cho em hỏi... địa chỉ trong đây là ở đâu ạ?”.
Đối phương ghé mắt vào xem, chốc họ che miệng cười làm Sư Tử không khỏi ngạc nhiên. Đúng lúc một người đáp: “Phía bên kia kìa chàng đẹp trai”.
Sư Tử nhìn theo hướng ngón tay. Tấm bảng màu xanh đậm có dòng chữ trắng quả không sai là con đường mang số 69X. Sư Tử cúi đầu chào rồi bước đi vội vội vàng vàng. Một người trong số họ nói lớn: “Cậu đẹp trai tên gì vậy?”.
Sư Tử khựng bước rồi vội vàng bước đi thật nhanh. Cậu hơi nhích khoé miệng, nhún vai: “Đàn bà... là loại sinh vật đáng sợ nhất hành tinh”.
Cậu rẽ vào con đường lớn. Thật bất ngờ, trước mặt cậu chính là một khu chợ sầm uất dọc hai bên. Cậu tiến thẳng, liên tục ngắm nhìn các cửa tiệm có đầy đủ từ quần áo, tạp hoá, rau cải và thịt cá. Cậu có vẻ thích thú cứ ngắm nhìn không thôi. Chốc cậu dừng lại trước một cánh cổng lớn. Cậu chớp mắt vài cái, hai bức tượng đá tiên nữ thật đẹp đang chễm chệ phía trước. Sư Tử hơi ngạc nhiên, tại sao tượng tiên nữ lại có ở đây? Nhìn xung quanh, hàng cây xanh được trồng dọc theo hàng rào đen nhánh và khá cao tạo nên nét huyền bí cõi thần tiên nào đó. Phía bên trong, đá lót đường thẳng tắp, những chiếc lá khô rụng và nằm im dưới đất tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Phía bên kia, bãi cỏ mềm xanh mượt thật biết làm dịu mắt nười xem. Sư Tử đang tự hỏi... giữa khu chợ thế này mọc đâu ra một ngôi nhà mang đậm chất cổ trang thế này? Rồi cậu ngước lên cao nhìn, bốn chữ ‘quán trọ Thần Tiên’ ập vào mắt cậu quả không ngoa. Dòng chữ viết theo kiểu thư pháp đơn giản nhưng thật đẹp. Cậu ngơ ngác, đây là nhà cho thuê thật ư? Có vẻ người chủ nhà này có niềm đam mê to lớn đối với cổ trang thì phải.
Nghĩ rồi cậu bèn tiến vào trong. Bên trong thật rộng rãi, thoáng mát. Lối kiến trúc xây theo chữ U vừa khép kín vừa tạo nét nghiêm trang. Dãy nhà hai bên chắc chắn là nhà thuê, với kiểu xây theo tầng: có ba tầng lầu theo kiểu Trung Hoa khi xưa. Những chiếc lồng đèn đỏ treo trang trí khẽ đung đưa mỗi khi có gió thật biết tạo nên khung cảnh nên thơ, trữ tình. Sư Tử ngơ ngác, ngắm nhìn kiểu kiến trúc của quán trọ này. Thình lình tiếng còi xe máy vang lên làm cậu giật mình. Ngái đầu ra phía sau, một cô nàng với mái tóc xanh biển để dài thật kiêu kì, bộ váy màu trắng cách điệu bó sát cơ thể tên lên đường cong quyến rũ. Cậu bèn tránh sang một bên, cô gái cười rồi chạy xe rẽ sang trái. À, ra đó là tầng hầm để giữ xe cho những người thuê quán trọ.
“Không biết nhà nào là của chủ nhà nhỉ?”.
Sư Tử nói nhỏ rồi gãi đầu, đồng thời đảo mắt nhìn quanh. Ngay lập tức, một bàn tay bé xíu nắm nhẹ quần cậu: “Anh ơi, anh tìm ai vậy?”.
Sư Tử cúi xuống, một bé gái? Mái tóc nâu cùng kiểu tóc trước cắt ngang thật dễ thương. Bộ váy có ren màu hồng phấn nhìn cô bé chẳng khác gì một cô công chúa tí hon. Đôi mắt đối phương long lanh nhìn Sư Tử, cậu bèn cúi xuống: “Chào bé”.
“Onii- chan tên gì vậy?”. Cô bé hỏi.
“Anh Sư Tử”.
“Bé là Ngư- chan, onii- chan chơi với bé đi”. Song Ngư đáp.
“Ưm... không được đâu, anh đến thuê nhà, mà bé có biết ai là chủ trọ không?”. Sư Tử vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc đối phương.
Song Ngư nheo mắt rồi nhìn đối phương. Chốc cô bé nhoẻn miệng cười: “Ngư- chan biết đó nhưng không nói onii- chan biết đâu”.
“Ơ... bé nói đi mà, anh năn nỉ đấy”. Sư Tử chắp tay.
Song Ngư xoè tay: “Cho kẹo Ngư- chan sẽ nói”.
“Anh... không có kẹo, hay là bé Ngư nói trước đi, anh sẽ đền kẹo sau, thật nhiều luôn”.
Song Ngư gật đầu. Cô bé nắm tay đối phương tiến lại căn nhà ở chính diện. Kiểu xây theo lối truyền thống nhưng lại mang hơi hướm hiện đại phá cách thật đẹp. Thế nhưng, cửa ngoài đã đóng chặt. Sư Tử hơi nhích khoé miệng: “Ưm... chủ nhà đi vắng rồi hả?”.
“Dạ hông, họ trong nhà đấy ạ. Anh cứ đẩy cửa vào”.
Sư Tử lưỡng lự không dám mở cửa. Nhưng nghe lời thúc giục của Song Ngư nên cậu làm liều... thế nhưng, đâu đó trong bóng tối, cô bé Song Ngư nở nụ cười gian trá.
Sư Tử kéo mạnh cánh cửa... và hình ảnh đầu tiên ập vào mắt cậu như sét đánh ngang tai...
|
Act 3. Vợ chồng chủ trọ?
Sư Tử mím môi, nhắm mắt làm liều... à không... kéo mạnh cánh cửa. Cánh cửa được kéo hẳn sang một bên và... trước mắt Sư Tử chính là một đôi ‘nam nữ’ đang nhìn cậu chăm chăm. Sư Tử hơi ngạc nhiên, cứng mình. Cậu bèn cúi xuống, giật mình khi chàng trai ấy không hề có một mảnh vải trên người. Tất nhiên, cô gái kia đang cầm áo đối phương. Cả ba người nhìn nhau một lúc lâu rồi Sư Tử kéo cửa lại. Thấy im lặng, Song Ngư kéo nhẹ áo đối phương: “Onii- chan thấy gì vậy?”.
“À... không có gì... chỉ là có hai con chim đang nhảy trong đó”. Sư Tử đáp.
“C... chim...”. Song Ngư cố nhịn cười.
Tiếng cánh cửa bỗng kéo mạnh khiến Sư Tử giật nảy mình. Ngoái đầu lại nhìn, cậu thật sự giật mình khi nhìn thấy điệu bộ đằng đằng sát khí của chàng trai lúc nãy. Mái tóc tím nhạt để dài đến vai trông thật lãng tử, đôi mắt màu tím tình tứ nhưng không kém phần sắc sảo đang nhìn cậu muốn ăn tươi nuốt sống. Sư Tử nhìn kĩ một lát rồi mừng như bắt được vàng: “Có phải... anh là ca sĩ Nhân Mã không?”.
Chàng trai hơi bất ngờ, chốc cậu hiểu chuyện bèn cười: “Ừ, nhưng tôi chỉ mới 16 thôi”.
“Cậu.., bằng tuổi mình?”. Sư Tử nheo mắt.
Nhân Mã phì cười, nghiêng đầu: “Giữ bí mật này giúp nhé cậu, mà cậu đến đây làm gì?”.
“Onii- chan, anh Sư Tử đến đây để thuê phòng đấy”. Song Ngư cất tiếng đồng thời õng ẹo làm nũng với Nhân Mã. Ngay lập tức, một bàn tay mềm mại, trắng trẻo và mát lạnh chụp lấy cổ cô bé. Song Ngư giật mình, liếc mắt nhìn phía sau. Cô thật sự giật mình khi người đang ‘uy hiếp’ tính mạng cô chính là một ‘cô gái’ với mái tóc nâu dài và đang đằng đằng sát khí: “Song Ngư, định đi lừa tiền người ta bằng cái trò này sao?”.
Đối phương gằng giọng và sát khí lên cao. Song Ngư run lẩy bẩy: “Em... em không có”.
Thấy chuyện bất bình không thể đứng im, Sư Tử bèn kéo mạnh tay Song Ngư về phía mình và nói lớn: “Nè, sao cô lại ăn hiếp một đứa trẻ vậy?”.
Thế nhưng, lực kéo quá mạnh khiến Song Ngư ngã chúi về phía trước suýt ‘mặt hôn sàn nhà’ nếu không có Nhân Mã chụp lại. Nhân cơ hội đó, Song Ngư lao đến ôm chầm lấy đối phương và thuận tay mò túi quần phía sau của Nhân Mã. Nhân Mã hiểu chuyện, dùng nguyên cả cùi chỏ thúc vào đầu cô. Đến lúc này, cô thực sự đã hôn sàn nhà một cách ngoạn mục. Còn người phía sau lộ vẻ giận dữ: “SONG. NGƯ...”.
Thực sự người này tức tối lắm, Song Ngư hoảng hốt bèn lùi bước: “Khoan khoan khoan, Ma Kết... bình tĩnh... cái gì cũng bình tĩnh, đừng manh động, tớ là hàng mong manh dễ vỡ”.
Vừa dứt câu, đầu cô được bồi thêm một cùi chỏ của người tên Ma Kết. Đối phương chụp lấy đầu Song Ngư, một tay nhấc hẳn đối phương lên cao. Nghiêng đầu, nụ cười ác quỷ của Ma Kết lập tức xuất hiện: “Hình như... cậu muốn ‘bay’ giống như Thiên Bình đúng không?”.
“Không không không, tha cho tớ đi Ma Kết”.
Vừa dứt câu, Ma Kết lạnh lùng dùng hết sức lực và... một màn phóng người hoàn hảo diễn ra trước mắt Sư Tử khiến cậu giật nảy mình.
“Cậu biến về phòng đi, xéo. NGAY. LẬP. TỨC”.
Ma Kết hét lớn, Song Ngư bay thẳng một mạch lên tận lầu ba dãy nhà cho thuê. Tiếng rầm vang lên khiến tất cả người thuê trọ đều ló đầu ra xem chuyện gì. Xong xuôi, Ma Kết phủi tay làm điệu bộ khoan thai. Sư Tử khó chịu, tiến đến: “Nè, dù gì bé đó cũng con nít sao bạn nỡ làm vậy?”.
Ma Kết chớp mắt đúng ba cái: “Nó là con nít à? Nó có thể bán đứng cậu luôn đấy”.
Sư Tử đáp lời: “Cô đó, con gái con đứa mà bạo lực như thế... mai mốt ế chồng cho xem”.
Ma Kết ngơ ngác: “Lúc nãy... cậu nói gì?”.
“Tui nói cậu bạo lực”. Sư Tử chu mỏ đáp tự nhiên.
“Không, câu trước ý”. Ma Kết chỉ tay.
Sư Tử suy nghĩ, hình như cậu đã nhớ ra mình nói cái gì. Lộ vẻ hí hửng, Sư Tử liên tục múa tay chân: “Tớ nói cậu là con gái con đứa...”.
“Tui là con trai, ông nội trẻ à”. Ma Kết chau mày đáp.
Đến câu này, Sư Tử đứng hình. Còn Nhân Mã... cậu ta cũng che miệng cười. Sư Tử ngồi phịch xuống, đưa tay lên tai như không nghe rõ. Ma Kết tặc lưỡi, vuốt mái tóc rồi cầm micro nói lớn: “Tui là con trai đó khỉ già”.
Ờ... sao tự nhiên có cái micro trong đây? Tiếng nói như thể xuyên thủng qua tai của Sư Tử khiến cậu chao đảo. Nhân Mã khoanh tay, hí hửng: “Thông chưa con?”.
Sư Tử không bằng lòng với câu nói lúc nãy. Cậu cúi đầu xuống để mái trước rũ che cả một phần khuôn mặt điển trai. Nhân Mã thấy lạ bèn tiến lại: “Nghe xong sốc quá rồi hả bạn?”.
Ma Kết cũng tiến lại nhìn, cậu hơi sợ, hình như... câu nói lúc nãy đã làm Sư Tử chết đứng. Cậu bèn đưa tay chọt chọt vào má đối phương: “Nè bạn gì đó ơi, còn sống không?”.
“Chắc đi Tây Thiên thỉnh kinh rồi vợ”. Nhân Mã đáp lời.
“KHÔNG THỂ NÀO, RÕ RÀNG CÁI MẶT BÚNG RA SỮA NÀY LÀ CON GÁI MÀ”. Sư Tử bất ngờ hét lớn khiến hai người bật ngửa suýt nữa tim muốn rớt ra ngoài.
Quay sang nhìn Ma Kết, hình như... cậu không chấp nhận sự thật Ma Kết là con trai. Cậu xồng xộc đi lại, Ma Kết giật mình bèn lùi bước đồng thời ôm lấy cổ áo: “Cậu... cậu muốn làm gì?”.
“Tui phải kiểm tra mới được”.
Nói xong, bất ngờ Sư Tử lao về phía Ma Kết khiến đối phương la oai oái như sắp bị giết đến nơi. Nhân Mã hoảng hốt: “Ê, cậu tính làm gì?”.
Tiếng la thất thanh của Ma Kết vang khắp bốn bề của dãy trọ. Những thành viên thuê ở trọ đều là học sinh, sinh viên. Họ nghe tiếng la đồng loạt mở cửa ra xem. Họ đều đỏ mặt và nhìn lom lom. Chẳng qua... bên dưới á, nơi phía trước cũng là nhà chính của ‘quán trọ Thần Tiên’, Ma Kết đang bị một gã trai lạ mặt đè hẳn xuống đất và nhất quyết cởi được áo của Ma Kết. Thế nhưng, cậu ta mặc những hai chiếc áo nên quá trình cởi có khó khăn. Ma Kết cứ như gặp phải bóng ma đè, cứ thế mà la oai oái vang khắp nơi. Còn Nhân Mã thì khỏi nói... ngồi cười chẳng khác gì mồ tên vừa trốn từ trại tâm thần ra ngoài.
Cởi được áo đối phương, Sư Tử nheo mắt nhìn. Cậu có vẻ không bằng lòng bèn nói lớn: “Con gái ngực lép nên không mặc áo ngực cũng được mà. Trước sau như một là điều bình thường. Tôi muốn kiểm tra dưới này”.
Đến lúc này, nhiều cô nàng thuê trọ hú hét cổ vũ. Nhân Mã thấy hành động đi quá xa, cậu lao đến và thúc mạnh cùi chỏ vào đầu đối phương. Sư Tử ngước cổ nhìn, cú thúc hồi nãy nó u to lên chẳng khác gì một trái ổi. Cậu quay sang hỏi: “Sao quánh tui?”.
“Vì cậu có ý đồ đen tối với vợ tôi”. Nhân Mã đáp.
Ma Kết vội vàng núp sau lưng Nhân Mã, khoé mi hơi dâng nước trông sắp khóc đến nơi. Cậu nắm chặt cánh tay rắn chắc đối phương rồi chỉ chỉ chỏ chỏ: “Quánh nó đi chồng, quánh chết nó đi. Chồng đi tù vợ đi theo thằng khác”.
“Vợ mới nói gì?”. Nhân Mã xoay sang hỏi.
Ma Kết lắc đầu nguầy nguậy vờ như mình không nói lời đó. Sư Tử chớp mắt đúng ba cái: “Kia là... vợ của ấy”.
Nhân Mã gật đầu, Sư Tử nheo mắt: “Lờ gờ bờ tờ (LGBT)?”.
“Không, tụi tui là thẳng nam”. Cả hai đồng thanh.
Đúng lúc, nhiều người trong dãy trọ tranh thủ lấy điện thoại chụp hình, quay clip. Một người nói: “Vụ này vui đây, chuyện tình tay ba của Ma Kết, Nhân Mã cùng một người lạ”.
“Bảo đảm lượt view tăng vù vù”. Người khác đệm vào.
“Cấm mấy người up lên face book”. Ma Kết hét lớn.
“Tất cả giải tán, còn lén phén tui tăng tiền trọ tháng này lên gấp đôi đấy”.
Nghe câu nói Nhân Mã, tất cả lập tức giải tán không ai dám hó hé phản kháng. Nhân Mã nhìn Sư Tử một lúc lâu rồi cất tiếng: “Bạn đến đây để thuê phòng?”.
Sư Tử gật đầu lia lịa. Theo hướng chỉ tay Nhân Mã, Sư Tử theo sau để vào nhà bà tính chuyện giá cả để thuê phòng. Cùng lúc đó, phía bên ngoài Song Tử cùng Bảo Bình về tới. Dừng xe trong hầm, Song Tử gỡ bỏ nón bảo hiểm rồi thở dài: “Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, bị một thằng con trai quỳ xuống, kì này chắc là... tổn thọ thôi”.
Bảo Bình gật đầu lia lịa. Thế nhưng, một bàn tay lạnh ngắt áp vào mặt cả hai khiến hai cô nàng giật nảy mình. Ngoái đầu nhìn, cả hai vội trong thế thủ võ. Kẻ vừa áp tay vào chính Bạch Dương. Cậu ta mỉm cười, hất bím tóc ra phía sau rồi nháy mắt: “Các cậu biết gì chưa?”.
“Biết gì?”. Cả hai đồng thanh.
“Quán trọ mình có một người... à không, một con cá chui vô giỏ rồi”.
Nghe đến đây, Song Tử lộ vẻ hí hửng nên xáp đến: “Con trai hay con gái?”.
“Con trai”.
“Đẹp không?”. Song Tử hỏi tiếp.
“Bà... thấy trai đẹp là mắt sáng rỡ. Tự đi coi đi biết đẹp hay không”. Bạch Dương chỉ tay về phía nhà chính.
Bảo Bình nhìn Song Tử. Đối phương nhún vai cho qua chuyện. Rồi cả ba tiến về phía dãy trọ và vào phòng riêng của mình. Ở phía bên nhà chính, có vẻ cuộc trò chuyện bàn giá cả của Nhân Mã và Sư Tử. Có vẻ câu ‘thuận mua vừa bán’ đúng trong trường hợp này. Mang balo bên người, Sư Tử nheo mắt nhìn, phòng cậu thuộc bên chính diện ngay ưhía sau nhà chính của cặp đôi ‘boy love’ Nhân Mã và Ma Kết. Sư Tử thở dài, đưa mắt ra nhìn phía ngoài. Những đèn đường bên ngoài đã bật sáng, một ngày sắp trôi qua với biết bao chuyện xảy ra từ lúc cậu bị đuổi ra khỏi nhà. Sư Tử thở dài: “Tiểu Miêu à, tôi đã nói là không làm main chính trong truyện của chú rồi mà?”.
Cậu gãi đầu, tặc lưỡi giống thạch sùng rồi quay sang. Mặt cậu chạm vào trán một người. Cậu hoảng hốt, nheo mắt nhìn. Khá giật mình khi trước mắt cậu... là một cô nàng với mái tóc màu xanh biển để dài thật đẹp. Sư Tử hơi động lòng khi chiêm ngưỡng nét đẹp của đối phương. Và đặc biệt hơn nữa... bộ áo cosplay mèo tô điểm nên nét quyến rũ của đối phương. Cô gái nọ nhẹ nhàng tiến đến và bất ngờ giơ tay hơi cong lại: “Chủ nhân, hãy trừng phạt em đi”.
Ba giây sau.... quạ bay ngang. Sư Tử nhìn cô gái: “Cô... vừa mới nói gì?”.
“Chủ nhân hãy trừng phạt em đi, meow”. Đối phương vừa nói vừa làm điệu bộ của mèo rồi bất ngờ nhảy bổ vào người Sư Tử. Cậu hoảng hốt, mất trớn té xuống sàn, lúc này cô gái đã có thể ngồi hẳn lên người đối phương. Sư Tử hoảng hốt: “Cô... cô tính làm gì?”.
“Muốn chủ nhân trừng phạt em”. Cô mỉm cười.
Vừa dứt câu, một cây quạt xếp Nhật đập thẳng vào đầu cô. Đối phương ui da một tiếng rồi quay lại: “Con nào mất dạy dám đánh đầu bà thế?”.
Cô giật mình, người đánh vào đầu cô chính là một cô gái nhưng sở hữu vòng một thật hoàn hảo. Cô đứng dậy, chống nạnh: “Kim Ngưu, có cần là quá không?”.
“Chỉ là... tui hơi ngứa mắt với cái kiểu chuẩn bị SM người ta của bà đấy, Thiên Bình”.
Nhân cơ hội hai cô gái đang cãi nhau, Sư Tử tranh thủ lủi đi một nước không hề ngoái đầu lại. Cùng lúc ấy, phía trên tầng hai có hai bóng người đang đứng nhìn: “Không ngờ... người thuê phòng trọ là cậu ta”. Song Tử ngạc nhiên.
Bảo Bình khẽ mỉm cười: “Giờ này bọn nó chưa tập hợp hết đâu, đợi đến tối để xem... cậu ta có chịu ở đây nỗi hay không?”.
Sư Tử mở cửa phòng, thật ngạc nhiên... bên trong đầy đủ tiện nghi. Có cả bếp, tủ quần áo, tivi và thậm chí máy điều hoà, điện thoại bàn. Sư Tử ngồi phịch xuống chiếc giường trắng tinh tươm, ưỡn ngực ra một lúc, Sư Tử gãi đầu: “Nể hai người cho thuê phòng thật, tiện nghi thế này mà chỉ lấy giá rẻ. Đáng lý ra kinh doanh khách sạn thì có lời hơn. Mà thôi, đi tắm một phát”.
Nói đến đây, cậu chàng lột phăng áo rồi thản nhiên quẳng lên giường. Cởi nốt dây nịt cùng quần jean, cậu cũng cho lên giường. Cúi xuống lục quần áo trong balo, Sư Tử cứ thế đi vào phòng tắm. Làn nước mát đi khắp cơ thể cường tráng chỉ đủ bốn múi của cậu thật quyến rũ. Cậu mỉm cười: “Đúng là chỉ có tắm xua tan cảm giác mệt mỏi con người”.
Cùng lúc ấy, ở phía ngoài. Một bóng người bỗng hiện lên. Và ngay sau đó... một chàng trai ăn mặc khá dân chơi, mái tóc vàng óng ánh bồng bềnh trong gió. Cậu ta chạm chân xuống đất rồi nhìn quanh: “Ủa... phòng nào đây”.
Cậu đi từng bước để quan sát kĩ hơn. Tặc lưỡi vài cái, cậu xoa cằm: “Ủa, phòng mình có hình Ma Kết mà. Sao phòng này không có? A, chết cha, vô lộn phòng rồi”.
Nói đến đây, cậu ta vội vàng chạy ra khỏi phòng Sư Tử rồi đóng cửa lại. Thế nhưng, quá trình đóng cửa quá mạnh khiến âm thanh vang lên. Nghe tiếng động bên ngoài, Sư Tử ngạc nhiên: “Hình như có ai đó vào phòng mình. Mà thôi kệ, phòng này toàn đồ chủ nhà, mất thì chủ nhà tự lo. Cần chi phải xoắn”.
Vậy là, một ngày dài đằng đẳng của Sư Tử cũng đã kết thúc ‘có hậu’. Cùng khoảng thời gian ấy, tại nhà chính của Nhân Mã và Ma Kết.
Nhân Mã tắt bếp, nhẹ nhàng nhấc ấm rồi rót từ từ nước nóng vào một ấm trà màu trắng với những hoa văn ánh vàng thật đẹp. Xong xuôi, cậu đem ra phía trước. Ngồi xuống cạnh Ma Kết, cậu rót trà một cách tỉ mỉ: “Nè vợ, liệu cậu Sư Tử kia có ‘sống sót’ được qua đêm nay?”.
Vừa nói Nhân Mã vừa đưa tách trà nóng ấm cho Ma Kết. Nhận tách trà từ tay đối phương, Ma Kết thổi nhẹ để mắt nước hơi lăn tăn gợn sóng. Chợt gió thổi lùa qua, thật mát. Ma Kết có vẻ hài lòng, cậu mỉm cười rồi uống một ngụm. Xong xuôi, cậu đặt tách trà lên bàn: “Chuyện đó... phải để xem cậu ta có cơ duyên với chúng ta hay không”.
“Vợ... định cho cậu ta vào nhóm mình à?”. Nhân Mã hỏi lại.
Ma Kết khẽ gật đầu: “À há, em cũng định như thế nếu cậu ta... có siêu năng lực”.
Hai người nhìn nhau rồi nhìn ra phía ngoài. Đêm... chóng đến lắm.
Đêm đã về, mọi người cũng chìm sâu trong giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thế nhưng, đâu đó tại các dãy nhà cho thuê có một phòng... mà người trong đó không tài nào ngủ được. Người đó chính Sư Tử. Cậu nằm lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được, đạp văng tấm chăn xuống giường, Sư Tử bật dậy: “Đúng là lạ giường không tài nào ngủ được”.
Ngước cổ lên nhìn đồng hồ treo trên tường. Cây kim đã chỉ đến số 1. Cậu tặc lưỡi, thở dài: “Không ngủ được, khó chịu quá đi”.
Sư Tử nói xong liền nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài như thể một bức tranh đã bị mực tàu làm nhuốm không thể thấy những gì đã được vẽ trước đó. Suy nghĩ vu vơ một lúc, Sư Tử nhảy phốc xuống giường: “Kệ, đi hóng gió một lát cho mát mẻ tinh thần”.
Sư Tử đi ra ngoài, khoá chặt cánh cửa rồi lửng thững bước xuống cầu thang. Gió đêm thổi về lạnh đến nổi da gà, Sư Tử rùng mình một cái. Cũng phải, ai đời đi ra ngoài mà chỉ mặc đúng chiếc áo thun dây cùng quần soọc ngắn như thế. Sư Tử xoa hai bàn tay một lúc rồi thở phò phò: “Chết toi, quên lấy cái áo”.
Phía ngoài, con đường hành lang rộng thênh thang lúc chiều bây giờ thật vắng lặng. Tiếng dế kêu cùng những hàng cây khẽ xào xạc mỗi khi có gió. Những cánh hoa anh đào chao nghiêng rồi nằm im dưới đất, Sư Tử bước ra phía ngoài. Nhìn xung quanh, các dãy phòng đều đã tắt đèn. Họ đã ngủ say để bắt đầu một ngày làm việc tiếp theo. Giờ này... chẳng có ma nào ở đây. Đấy là câu suy nghĩ tưởng chừng giản đơn của Sư Tử. Thế nhưng, tương lai là thứ mà tác giả không viết trước được. Bất thình lình một bóng trắng lướt qua phía sau lưng cậu. Quay đầu lại, Sư Tử nhìn quanh. Bất giác tim cậu đập nhanh, có một thứ gì kì lạ đang diễn ra ở đây. Rồi bóng trắng bí ẩn nọ lại lướt phía sau cậu. Sư Tử vội vàng quay lại, liên tục đảo mắt nhìn xung quanh. Thật kì lạ, đúng kì lạ. Chân cậu bèn di chuyển, hơi lùi về sau vài bước. Rồi bỗng lưng cậu như chạm vào một vật gì đó. Nó bù xù, rối rối và có một mùi hương thật tuyệt. Cậu bèn nuốt nước bọt xuống cuống họng rồi từ từ quay lại. Hai đồng tử cậu giãn ra hết cỡ, trước mắt chính là một cô gái đã bị mái tóc che phủ. Bộ áo màu trắng nổi bật giữa đêm khuya lạnh buốt. Sư Tử tái xanh mặt, cô gái nọ ngước lên. Mái tóc đã che khuất khuôn mặt nên không tài nào nhìn thấy được biểu cảm cũng như những đường nét tạo nên khuôn mặt ấy. Bỗng cô gái đưa tay và lao về phía cậu.
Ngay giữa đêm, giữa hành lang rộng thênh thang có một tiếng la thất thanh của một chàng trai trẻ. Ngay tại bên trong, Nhân Mã xoay người và ôm lấy Ma Kết. Đối phương hơi nhíu đôi mày, gỡ bỏ tay Nhân Mã ra khỏi người mình: “Đừng có gác, nặng muốn chết à”.
Nói xong, cậu xoay lưng rồi kéo tấm chăn lại đắp kín khắp người. Bị mất chăn, Nhân mã hơi nhíu đôi mày rồi xoay lưng đối lưng Ma Kết. Cậu huơ tay tìm tấm chăn ấm, bất ngờ tiếng la thất thanh ‘lảnh lót’ cất lên làm Nhân Mã té xuống giường. Riêng Ma Kết cũng ngồi bật dậy: “Chuyện gì vậy?”.
Tiếng la ấy như có một loại sóng siêu âm xuất hiện. Nó di thẳng đến những hàng cây xanh phía ngoài. Cây lá xào xạc và đung đưa thật mạnh. Từng đợt cánh hoa rơi xuống thật nhiều. Ở nhiều dãy phòng khác nhau, từng người một ngồi bật dậy như thể... lưng có gắn lò xo.
Hoảng hốt, tất cả vội vàng chạy ra khỏi phòng. Ma Kết vội vàng lay mạnh Nhân Mã: “Dậy đi, có chuyện rồi”.
Mặc dù té xuống giường nhưng đối phương vẫn ngủ ngon lành như không có chuyện gì. Mím môi thật mạnh, Ma Kết hét lớn: “Dậy đi ba, cháy nhà kìa”.
Nghe đến câu này, Nhân Mã ngồi bật dậy: “Nhà nào cháy”.
Ma Kết nhíu đôi mày.
Ở phía ngoài, Sư Tử hoảng hốt lùi bước khi cái bóng trắng kia cứ thế tiến lên. Sư Tử nuốt nước bọt một cách khó khăn và cất thành một câu nói hoàn chỉnh: “Tui... tui hổng làm gì hết. Đừng bắt tui...”.
Nhà chính phía trước cũng bật sáng đèn. Nhân Mã và Ma Kết lao ra và kịp chụp lấy cô gái trước khi đối phương giơ tay bóp cổ Sư Tử. Nhân Mã nói lớn: “Thiên Yết, bà mộng du phải không?”.
Thấy vậy, Ma Kết hối thúc: “Mau tránh chỗ khác, nhanh lên”.
Sư Tử hoảng hốt vội chạy sang nơi khác. Đúng lúc Nhân Mã thả tay để đối phương ngã xuống và hôn đất một cách say đắm. Ma Kết giật mình, che miệng cười. Sư Tử chớp mắt đúng ba cái không hiểu chuyện, Nhân Mã thở dài. Vài phút sau, cô gái kia động đậy và ngồi bật dậy. Đưa tay dụi mắt vài cái, cô ngước nhìn xung quanh: “Chào buổi sáng”.
Nhân Mã chống nạnh: “Buổi sáng con khỉ? Nhìn lại đi má”.
Nghe câu nói đối phương, cô quay đầu nhìn xung quanh. Sao tối thui vậy nè? A, ra là chưa sáng. Chu mỏ lên một chút, cô bèn đứng dậy và phủi cát sau mông mình. Nhảy tưng tưng lại phía chỗ Sư Tử, cô giơ hai ngón tay chếch hình chữ V: “Chao xìn, thấy bạn lạ hoắc à. Mới đến phải không? Tui tên Thiên Yết”.
Thiên Yết nghiêng đầu rồi cười. Sư Tử hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười ngượng: “Mình, Sư Tử”.
“Thiên Yết, cậu có biết cậu vừa mới làm cậu ta giật mình khiếp sợ không?”. Nhân Mã hỏi.
Nghe đến đây, hình như cô nàng đã hiểu chuyện. Che miệng cười thật duyên dáng, cô nàng ưỡn ẹo rồi đẩy một phát suýt chút làm Sư Tử hôn gốc cây ngay giữa đêm khuya: “Thật ngại quá, tui mắc chứng mộng du nên...”.
“Hèn gì”. Sư Tử nói nhỏ.
“Xem như mọi chuyện được giải quyết rồi hen. Giải tán đi ngủ, ngày mai còn phải đi mua sách cho học kì mới nữa mà. À mà phải rồi, Sư Tử... cậu học trường nào vậy?”.
Ma Kết quay sang hỏi Sư Tử. Đối phương nghĩ ngợi, lúc này cậu mới nhớ ra. Bố mẹ cậu đã ‘tống cổ’ ra khỏi nhà thì không khéo... hồ sơ học tập bên trường kia cậu cũng bị cắt luôn. Xoa cằm một lúc lâu, Sư Tử cất tiếng: “Thực ra... tớ cũng không chắc về việc trường học của mình...”.
“Dễ mà, ngày mai cậu thử liên lạc với trường xem. Dù gì cũng sắp bắt đầu năm học mới, cậu phải nhanh chóng đấy”. Nhân Mã tiếp lời.
Sư Tử gật đầu lia lịa. Tất cả giải tán rồi trở về phòng mình. Gió chợt thổi qua lạnh ngắt và cuốn những chiếc lá khô bay đi thật xa. Phía bên trong, Ma Kết nhảy phốc lên giường kéo tấm chăn. Đôi mày cậu hơi nhíu lại. Bất ngờ cậu quay sang: “Nhân Mã, cậu nghĩ là... cậu ta sẽ học chung với chung ta không?”.
“Quan trọng chuyện đó làm gì?”. Nhân Mã hỏi lại.
Khép chân lại, Ma Kết tựa lưng vào thành giường. Xoa cằm, chu mỏ một lúc. Nhân Mã thấy lạ: “Gì vậy?”.
“Lâm Sư Tử, cái tên này thấy quen quen, hình như nghe đâu đó rồi”. Ma Kết đáp.
“Tất nhiên nghe quen, nếu không lầm... cậu ta là thiếu gia của gia tộc họ Lâm. Con trai chủ tịch công ty Thiên Tướng mà”. Nhân Mã đáp.
Nghe đến đây, đôi mắt Ma Kết mở to hơn, long lanh hơn. Cậu búng tay: “Hơ, hèn gì thấy quen quen, không ngờ thiếu gia thưở nào phút chốc phải ra đường đi bụi”.
“Đừng quan tâm, ngủ đi”. Đèn của nhà chính đã tắt. Họ lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Còn Sư Tử, cậu lững thững bước vào phòng mình rồi nằm phịch xuống giường: “Cái quán trọ này... sao giống bên ‘nhà trọ có ma’ vậy? Không lẽ ở đây có một con ma”.
Đang nằm một lúc, Sư Tử xoay người lại. Bất giác có một cái gì đó chạm nhẹ vào chân cậu khi đôi chân đang thõng xuống đất. Sư Tử hơi chau mày rồi bật dậy. Với tư thế ngồi trên giường, cậu thản nhiên cúi xuống xem chuyện gì. Và thình lình một cánh tay vươn ra, sau đó là đôi mắt màu đỏ như máu đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Sư Tử hoảng hốt, lăn ra ngất ngay tại đó.
À, xin nói thêm phần này, cái đầu đó... chẳng qua là của Cự Giải. Đêm hôm khuya khoắt cậu ta ngủ ‘để quên’ đầu mình bên phòng Sư Tử đó mà.
Sáng hôm sau.
Nắng đã lên cao. Nắng đang len lỏi vào từng ô cửa sổ và hắt hơi ấm lên chiếc giường trắng tinh tươm đấy. Gió nhè nhẹ thổi lất phất tấm màn che. Và phía trên đầu giường, tiếng chuông báo thức vang lên. Một cánh tay trắng mềm mại nhưng không kém phần rắn chắc mò tìm rồi nhanh chóng úp mặt đồng hồ xuống. Cậu ta hơi trở mình rồi ngồi dậy, nhìn xung quanh: “Trời sáng rồi?”.
Vừa nói cậu ta vừa gãi đầu. Mái tóc màu nâu nhạt bóng mượt thuở nào bây giờ nó rối chẳng khác gì tổ quạ. Người đó không ai khác chính Sư Tử. Cậu che miệng ngáp, vừa nói vừa bước xuống giường: “Hôm qua gặp ma... rốt cuộc thì lăn ra xỉu. Mắc cỡ quá”.
Cậu nói xong liền tiến thẳng vào phòng tắm.
Ở phía ngoài. Phong cảnh vẫn nên thơ hữu tình như ngày hôm qua. Gió thổi vi vu đung đưa từng cành lá khẽ xào xạc. Từng cánh hoa anh đào rơi xuống rồi nằm im trên mặt đất. Ở những dãy nhà, nhiều người ra vào: người tập thể dục, người phải đi chợ, đi làm thêm. Và đâu đó phía bên kia, nơi có một cái hồ sen thật lớn với những cây cọc tre mỏng được cắm ngay giữa hồ. Sư Tử bước từng bước xuống cầu thang, vừa đi vừa ngáp. Dừng lại một chút, cậu ưỡn ngực vươn vai: “Buồn ngủ quá”.
“Chào buổi sáng nii- chan”.
Bất ngờ một giọng nói cực dễ thương và ngọt ngào chẳng khác gì kẹo ướp mật ong vang lên ngay phía sau cậu. Sư Tử giật mình ngoái đầu lại xem. Chính cô bé hôm qua. Mái tóc nâu với kiểu mái trước cắt ngang thật đáng yêu, khuôn mặt mũm mĩm hồng hào nhìn là muốn cưng. Sư Tử suy nghĩ một lúc rồi cúi xuống xoa đầu: “Hôm qua Ma Kết đánh bay em... em có sao không?”.
Nghe câu hỏi đối phương, Song Ngư hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cô bé nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi: “Dạ không sao, cảm ơn nii- chan. Mà nii- chan ra đây đi, vui lắm”.
Nói xong, cô bé liền nắm tay đối phương và đi thẳng ra phía ngoài. Sư Tử mỉm cười rồi đi theo. Cả hai dừng lại, phía trước là một nhóm người nam, nữ đều có. Họ trong bộ võ phục màu trắng tinh tươm. Sư Tử dễ dàng nhận ra: Nhân Mã, Ma Kết, cô nàng có mái tóc xanh hay làm điệu bộ của mèo nữa. Song Ngư hí hửng chạy về phía trước: “Chào mọi người”.
Tất cả quay lại nhìn. Nhân Mã mỉm cười đắc ý. Cậu tiến lại, chỉ tay: “Xin giới thiệu mọi người đây là Sư Tử. Thành viên vừa mới lọt ổ... à không, thành viên mới tham gia của quán trọ chúng ta. Mọi người làm quen nhau nào”.
Vừa dứt câu, Song Tử liền nhảy bổ ra và nhìn chằm chằm đối phương. Sư Tử giật mình, hình ảnh một cô gái ăn mặc nóng bỏng đang chễm chệ trên chiếc moto phân khối lớn hiện lên trong đầu cậu. Bất ngờ, cả hai chỉ vào nhau: “Cậu là...”.
“Vậy là... chúng ta thành người quen rồi”. Song Tử nói trước.
“Tôi không mong làm bạn với cậu”. Sư Tử lạnh lùng đáp.
Vừa dứt câu, một bàn tay mát lạnh áp vào lưng cậu khiến Sư Tử giật nảy người. Thủ phạm chính Bảo Bình. Cô nàng trông có vẻ hí hửng, áp tay mình vào ngực đối phương, cô nàng thì thầm: “Cuối cùng cũng gặp lại anh đẹp trai rồi nghen. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà”.
Sư Tử giật mình đứng bất động. Thiên Bình mím môi, chống nạnh tiến lại và cong cớn: “Ai cho bà đụng vào chủ nhân tui?”.
Bảo Bình xoay lại nhìn. Buổi sáng mà gặp kẻ không đội trời đúng là xui xẻo cả ngày. Bảo Bình mỉm cười rồi chống nạnh: “Xí, ai là chủ nhân của bà? Thấy trai đẹp là tươm tướp hà”.
Thiên Bình mím chặt môi lộ vẻ tức tối. Cô kéo mạnh tay Sư Tử về ưhía mình nhưng không ngờ quá trớm khiến Sư Tử ngã vào lồng ngực một người đứng cạnh đấy. Thiên Bình nói lớn: “Trai đẹp không mê chứ mê gì?”.
Nghe câu này, Bảo Bình im bặt. Thiên Bình xoay lại, toan mở miệng thì liền cứng họng khi thấy một chàng trai với mái tóc đỏ như lửa được tết bím sang một bên và ôm cứng ngắt Sư Tử. Song Tử che miệng cười, tiến lại: “Bạn muốn thoát khỏi hắn không?”.
Sư Tử gật lia lịa. Tất cả đều do Thiên Bình mà ra, lúc nãy cô kéo cậu mạnh quá khiến cậu ngã vào lòng đối phương. Mà người mà Sư Tử ngã vào không ai khác chính Bạch Dương. Cậu ta ôm chặt lấy Sư Tử chẳng khác gì một cái gối để ôm. Mà thực chất... Bạch Dương đã ngủ gật từ lâu.
“Nè, đánh cậu ta là được”. Song Tử tiếp.
“Đánh?”. Sư Tử ngạc nhiên.
“Chính xác, đánh mạnh lên là được”. Kim Ngưu- cô nàng sở hữu mái tóc cực kì đặc biệt đáp lời.
Sư Tử lưỡng lự nhưng nhanh chóng làm theo. Cậu thúc cùi chỏ vào đầu đối phương nhưng... vô ích. Kim Ngưu tặc lưỡi: “Đánh mạnh lên, giống vầy nè”.
Vừa nói Kim Ngưu thực hành cùng một lúc. Cùi chỏ giáng mạnh xuống đầu Bạch Dương khiến cậu ta đo đất một cách ngoạn mục. Thiên Yết mỉm cười: “Ngủ hả con?”.
Bị đánh một cách bất ngờ, Bạch Dương khó chịu ngồi dậy: “Con nào đánh đầu tao vậy?”.
“Con này nè”. Kim Ngưu ưỡn ngực.
Bạch Dương nhìn Kim Ngưu rồi nhìn xuống vòng một đối phương. Cậu gãi má: “Bưởi to ghê, chắc nhiều nước”.
Vừa dứt câu đầu cậu được bồi thêm một cú cùi chỏ thật ngoạn mục. Nhân Mã vỗ tay, bước ra và cất tiếng: “Tập trung lại nào mọi người. Hoàn thành bài tập sáng sớm được đầu thai sớm”.
Tất cả vội xếp hàng. Riêng chỉ Sư Tử không hiểu chuyện. Thấy vậy, cậu bèn cúi xuống hỏi: “Nè... mọi người đang làm gì vậy?”.
“À, nii- chan không biết đó thôi. Buổi sáng mọi người đều tập võ đấy mà”. Song Ngư đáp.
Sư Tử gật đầu. Đảo một vòng, cậu chỉ quen được vài người trong ngày hôm qua. Thế nhưng, cậu trai có mái tóc vàng óng nhìn quen quen. Lại thêm tên con trai tóc đỏ lúc nãy thấy quen, hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi? Nhìn sang bên trái, anh chàng mang kính với kiểu tóc nâu chải chuốt đàng hoàng thật ‘sang chảnh’. Nhưng đôi mắt lim dim chẳng khác gì gà mờ thì... nét ‘sang chảnh’ đã mất đi một nửa. Trong lúc ấy, Song Ngư nhoẻn miệng nở một nụ cười thật gian manh. Còn Sư Tử vẫn tiếp tục quan sát.
|