Yêu, thế thôi!!! Chôm_Chôm <3 -Trước đây anh nói chán ghét em là nghĩa vụ của anh. -Còn bây giờ nghĩa vụ của anh là yêu thương em thật nhiều -Ngày trước anh cũng bảo anh thà chết chứ không yêu em. -Còn bây giờ anh thà chết cũng không thể buông em ra. -Anh còn nói mỗi lần nhìn thấy em đều khiến anh tổn thọ. -Còn bây giờ mỗi phút giây không thấy em đều khiến anh thấp thỏm không yên. -Ngày trước anh còn nói…- Anh đưa tay chặn bờ môi cô lại, ghé sát vào tai cô thì thầm: -Em đang kể tội anh sao? Cô vùng thoát khỏi anh, cong cong môi đanh đá: -Phải đó, em đang đòi lại công bằng cho quãng thời gian bị anh bạc đãi! Anh cười: -Được, lại đây. Anh giúp em đòi lại công bằng. Không đợi cô phản ứng, anh kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô…
……………………. Tớ gặp anh ấy vào một buổi chiều thu thật đẹp. gió nhẹ khẽ lướt lướt trên những hàng cây, chim nhảy nhảy trên những hàng cây, tóm lại là gió và chim đều rất thích cây, tớ chắc vậy! Nói thật là chất văn của tớ nó chả ra làm sao nên cái mở bài này thực sự là chẳng ra làm sao, nhưng cái câu chuyện tớ đang định kể nó rất là làm sao… thế nên tớ sẽ hạnh phúc làm sao nếu mọi người lắng nghe câu chuyện của tớ. nhưng nếu mọi người không lắng nghe thì cũng không làm sao hết!!! Tớ…vẫn nhớ rõ cái buổi chiều hôm ấy… tớ ngồi nhai bỏng ngô và uống bia trên ghế đá đồi thông. Ô, tớ vẫn hay thích ngồi tự kỉ một mình như vậy, uống hết một chai bia là tớ bắt đầu thấy hơi phê phê rồi…hic nghe điên quá nhỉ??? anh mặc áo đồng phục trắng, quần bò đen, còn giày như nào thì tớ không nhớ. Anh bước ngang qua tớ…dáng anh nghiêng nghiêng, đôi mắt ánh lên nụ cười tỏa nắng, ấm áp lạ. anh đưa tay lên hất mái rồi nghịch nghịch màn hình điện thoại. nắng và gió tạo nên một hiệu ứng tuyệt đẹp, thật ra anh chẳng phải dạng đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì, vậy mà lúc đó lọt vào mắt tớ lại lung linh đến kì lạ… anh lướt qua tớ để lại một mùi hương man mát…tớ thấy cả người mình tê tê, nhẹ bỗng…đầu tớ ong ong…trái tim tớ đập nhanh và…tớ thấy nghi nghi là mình đã thích anh! Tối hôm ấy về nhà tớ không sao ngủ được. Phải chăng là mình bị say nắng, chứ không thể nào có cái thể loại nhìn phát thích luôn như vậy được. Tớ lên mạng hỏi trung tâm tư vấn sức khỏe tuổi teen thì được câu trả lời chắc nịch: 99,9% là thích. Tớ giật thót, tim tớ đập bình bịch như gào thét: “Thích quá, thật là thích quá điiii!!!” Tớ điên tiết chửi lại: “Im ngay không tao cho mày ngừng đập giờ”. Dù miệng chửi vậy thôi chứ tớ nào dám để nó ngừng đập, cũng không thể nào phủ nhận một sự thật rằng: Bị thích anh cmnr =)) Anh mặc đồng phục trường tớ, vừa nhìn qua là tớ nhận ra ngay. Tớ hiểu rất rõ tại sao tớ chưa từng gặp anh trước đây hoặc gặp rồi mà không nhớ, bởi vì anh học chính sáng còn tớ học chiều Biểu tượng cảm xúc upset Trước tiên tớ mất ba ngày mất ăn mất ngủ vì anh. Cái khuôn mặt anh cứ méo ma méo mó trong đầu tớ…ôi, ba ngày thảm họa, đến ngày thứ tư thì k chịu nổi nữa nên tớ quyết năn nỉ bamá đến gặp ban giám hiệu cho tớ chuyển học chính buổi chiều sang buổi sáng. Pama tớ dù không hiểu lí do nhưng đc cái là chiều con nên oke ngay. Việc này cũng k mất time cho lắm, 2 ngày sau, buổi sáng, tớ cắp sách đến trường. Với tính cách của tớ thì chẳng cóa gì là khó để hòa nhập vs lớp mới, khó mỗi cái là suốt 2 ngày đứng ngoài cửa hóng mà chưa 1 lần thấy dáng anh lướt qua…chán thật, chắc tớ phải chủ động lên lớp tìm anh, nhưng như thế thật mất mặt, nhưng mà chả sao, mặt mình dày mà. Khoảng vài ngày sau tớ mới cóa gan bò lên lớp anh. anh học trên tớ 1 khóa. Đứng trước cửa, ngó ngó cái đầu vào lớp, tớ thấy anh đang ngồi chễm chệ trên bàn oánh bài, trông oai phong lẫm liệt, thi thoảng anh lại ngẩng cổ lên trời cười như dại, thú thật là hôm nay nhìn anh không lung linh như hôm nọ, nhưng khổ lỡ thích anh rồi nên dù anh hơi dại thì vẫn phải chấp nhận thôi. Suốt nửa tháng dõi theo anh, tớ nhận ra anh có thói quen đi WC vào t.gian chuyển tiết 4 & 5. tớ vẫn luôn tò mò rằng tại sao hoạt động sinh lí của anh cóa thể đều đặn như vậy, đến h vẫn chưa có câu trả lời chính xác, chắc do cơ thể anh có cấu tạo đặc biệt, còn đặc biệt như nào chắc phải giải phẫu anh, tớ ms biết đc. Vậy là tớ thường ngồi ghế đá có hướng nhìn thẳng vào WC nam, thật ra là tớ quay cho nó hướng vào WC nam để nhìn anh cái cho đỡ nhớ. Ô này, đừng nghĩ tớ bệnh hoạn, tớ không nhìn anh đi tè đou vì bước vào Wc là anh đóng luôn cửa lại như biết cóa người nhìn, bình thường bọn ctrai chúng nó cóa đóng cửa thế đou nhỉ??? Lạ ghê. Mà dù cóa mở cửa thì cũng chỉ thấy mỗi cái lưng thôi, thật đấy! Một ngày, tớ quyết định làm 1 màn tỏ tình hot nhất thế kỉ. Tớ lấy tờ giấy viết lên dòng chữ “EM THÍCH ANH” mực đỏ nổi bật hẳn hoi. Vừa hết tiết 4, tớ chạy vội xuống WC, nhân lúc không cóa ai, tớ đặt tờ giấy lên bệ rửa tay sao cho tờ giấy chếch 45 độ nhìn bắt mắt nhất có thể rồi tớ đứng ngoài canh, thằng zai nào muốn đy tè tớ đều thông báo: “WC đag sửa, tạm biệt quý khách, chúc quý khách vui vẻ lần sau”. Đến khi thấy dáng anh thấp thoáng đằng xa, tớ ms dỡ biển “WC đang sửa”, lượn khỏi đó mà quay về nơi ghế đá để theo dõi tình hình. Anh bước vào…hôm nay lạ thay anh không đóng cửa, tớ thấy mặt mình hơi nong nóng… ngại quá. Hihi Anh chộp ngay tờ giấy, vì nó quá bắt mắt mà! Đúng lúc này tớ chợt nhận ra… “EM THÍCH ANH”… em nào??? Thích anh nào hở trời??? con mẹ nó!! Ngu quá!!! Nhưng thôi kệ, biết đou anh lại thông minh mà hiểu ra…EM là em này này, thích ANH là chính anh đó! Tớ vẫn nhìn anh mặc dù anh chuẩn bị giải quyết nỗi buồn, vì cóa thấy cái quái gì đâu, thấy mỗi cái lưng, vs lại tớ cũng muốn đợi anh quay măt lại để xem thái độ anh sau khi đọc tờ giấy ra sao. Thú thực dáng đứng tè của anh xấu ứ chịu đc, mặt anh chếch chếch lên, 2 mắt híp híp lại, trông phê phê kiểu gì í, cái đầu vàng vàng rối như tổ quạ chóe lên trong nắng, chân anh lại còn vòng kiềng ms đau. Mất hết cả hình tượng ra. Xong, anh rùng mình một cái làm tớ cũng phải rùng mình theo. Thôi rồi…người tớ thích đây sao??? Sao lại xấu đến mức này??? Phải chăng trước đây là do mắt tớ cóa vấn đề nên mới không nhận ra bản chất của anh??? Mai về phải đi đo mắt ngay mới được. Chớt mất thôi… Tớ cảm thấy hết thích anh trong một khoảng t.gian cũng hơi hơi lâu sau, kể từ ngày hôm ẤY. tớ nhận ra ranh giới giữa thích và không thích nữa nó cứ mong manh làm sao đó, mới lúc nãy tớ còn thích anh cực kì vậy mà chỉ vài giây sau là hết thích. Tự dưng thấy cuộc đời thật vô nghĩa… trog t.gian này tớ thấy anh hay lảng vảng gần nhà tớ, con chó nhà hàng xóm cũng rất lạ là cứ thấy anh là sủa rinh lên. Tớ không thích anh nữa nên chẳng có lí do gì để tớ phải bận tâm đến việc anh có bị chó cắn hay không, mặc dù thi thoảng tớ cũng muốn hét toáng lên khi thấy anh cầm gạch ném chó “chó chưa tiêm phòng đou, đừng cóa dại mà ném nó”. Nhưng thôi, nhìn anh cũng đủ dại rồi nên nhỡ chó cắn mà dại thêm tí nữa thì chắc cũng chẳng vấn đề gì đou. ………… Chiều cao của tớ đc cái là hơi khiêm tốn, đứng vs bọn bạn thật sự thấy hơi tội nghiệp mình, mà đứng vs bọn ctrai 1m85 thì đến ngay lông nách chúng nó, thế còn khổ thân mình hơn. Tớ cảm thất hết sức buồn, pama thương con nên dụ dỗ thằng cu trẻ trâu lớp 5 cứ chiều chiều là rủ tớ ra sân vận động oánh cầu lông. Chả biết có tăng đc phân nào không. Thằng cu kia liếc từ đầu đến chân tớ, rồi nhếch mép:“chị hết thuốc chữa rồi”. Tớ thấy tưng tức, ý chí vươn cao cũng giảm mất vài phần. Cơ mà không thể bỏ cuộc đc, tớ là ai cơ chứ? Phải cố gắng mới thành công, đúng không nào??? Một ngày nọ, tớ vs thằng cu đang đánh cầu lông thì thấy đằng xa thấp thoáng dáng anh…ba giây mất kiểm soát, tớ lỡ tay đập khiến cầu bay tít lên cây. Chòi mãi chả được, tớ bế thằng cu lên cho cao để nó chòi mà cũng không được. Đúng lúc ấy anh đạp xe qua, dừng xe, anh nhẹ nhàng hỏi: “cần anh giúp không???” Lúc này nụ cười anh tỏa nắng, mái tóc đc anh nhuộm đen lại mượt bóng dưới nắng chiều, khuôn mặt anh không còn phê phê như lúc ở nhà vệ sinh nữa mà thanh tú 1 cách khó tả, chiếc quần thể thao không bó sát như quần bò khiến đôi chân anh dường như thẳng hơn. Nắng vs gió cũng phối hợp nhịp nhàng tạo nên một hiệu ứng tuyệt đẹp.Rõ ràng lúc này anh HOÀN HẢO. tim tớ lại đập lệch vài nhịp…ôi, tim ơi, mày là của tao tại sao lại đi đập cho thằng khác thế này hở quân phản chủ??? Giờ tớ lại thấm thía một slogan mới, đó là ranh giới giữa ko thích vs thích nó cũng rất chi là mong manh. Kì lạ thật đấy…. “có có. Tốt quá. Anh đẹp trai. Lấy hộ em với” –đấy, đến thằng cu lớp 5 còn thấy anh đẹp trai huống chi tới tớ. tớ luống cuống chẳng biết nói gì, đành rút lui để bảo toàn lực lượng. giờ tớ vẫn chưa muốn nói chuyện với anh. Tớ cần phải nghiên cứu kĩ lại xem rốt cuộc là tớ có thích anh hay k? Chứ bây giờ thì còn mập mờ lắm. “thôi, chị không chơi nữa đâu” “cũng đc, thế chị đợi anh đz lấy cầu xuống rồi mang cả vợt lẫn cầu về luôn nhé, em đi đá bóng đây.”- thằng cu nói rồi chạy vụt đi luôn. Anh cười vs tớ, lại nụ cười tỏa nắng ấy, rồi anh nhảy tót lên cây. “cầu vướng ở đou, em nhỉ??” “ơ…chỗ đấy đấy đó anh” “chỗ đấy đấy??? @@” Anh ném cầu xuống cho tớ. tớ nhìn anh lâng lâng 1 cảm xúc khó tả. Hình như là có thích… “anh xuống nhé” “vâng, cẩn thận kẻo ngã” “Ối!!!!!!” XOẠC……. Oh noooo…rách quần anh rồi… @@ OMG!!! ANH MẶC SỊP ĐỎ!?! O____o Tớ há hốc mồm, Xấu hổ quá!!! 2 má tớ đỏ ửng, tớ áp 2 tay vào má rồi chạy vụt về nhà… k biết mặt anh bây giờ trông thế nào!?! Tự dưng tớ lại thấy tiếc, lúc ấy chắc chắn nhìn anh rất biểu cảm. Biết thế đừng có xấu hổ, nán lại mà nhìn mặt anh biến hóa khôn lường từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang xám, từ xám sang đen, quả thật cảnh tượng đó chắc rất thú vị. Mà cũng tội nghiệp anh ghê! Tối hôm í, tớ ngồi ăn cơm, pama bảo hôm nay nhìn tớ thật lạ, có phải bị bệnh gì k?có cần đi khám k?… hic, pama k biết sao? Con đang say nắng đó @@ Bây giờ thì tớ đảm bảo 99% là thích anh rồi! vì người tớ cứ lâng lâng như ở trên mây còn đầu tớ thì bay bay toàn hình ảnh của anh. Trời ạh. mới thích thôi mà đã phức tạp thế này rồi, ko biết iêu thì sẽ như nào nữa??? Tối, Thằng cu hàng xóm chạy sang, bực tức ném quả cầu vào người tớ “chị như dở í, đã bảo mang về rồi mà lại để tất vợt vs cầu ở đấy!” “sorry cưng. Chị quên” “lại Quên. Chưa già đã lẫn…” Mọe thằng cu láo toét, tớ là tớ muốn phi ngay cái dép vào mặt nó lắm rồi đấy. ……………….. Suốt mấy tuần sau, tớ và anh không gặp nhau. Chắc anh còn ngại, mà tớ cũng ngại nữa. Bựa, nhưng anh mặc sịp đỏ. Ôi, sao anh là con trai mà lại đi mặc cái loại tommy chói mắt như thế?! Hoho, cơ mà ngại quá ^o^ tớ thường tự chửi tớ vô duyên, mà ai cũng bảo tớ như thế nhưng chửi thì cứ chửi thôi, chứ mặt tớ dày lắm, chửi á, còn lâu mới thấm! Mấy tuần không gặp thì cũng không sao nhưng bây giờ là 2 tháng rồi. tự dưng 1 hôm hâm hâm tớ lại lên đồi thông ăn đậu phộng, uống bia. Đúng là hâm hâm thế nào mà lại nhớ anh quá trời quá đất luôn. Nên hôm sau tớ lại mặt dày mò lên lớp anh để ngó anh cái cho đỡ nhớ. Anh hôm nay k chơi bài nữa mà ngồi chống cằm ra vẻ rất suy tư. Tớ chưa bao giờ đc thấy anh trong tư thế như này nên tớ nhìn anh rất lâu & rất kĩ. Bỗng ánh mắt anh đổi hướng sượt qua tớ, tớ giật mình mà anh cũng giật mình, tay anh trượt khỏi cằm khiến đầu anh không còn chỗ tựa nên *gật* một cái. Anh bước ra khỏi lớp tiến đến chỗ tớ “em” “vâng. Anh.” Nói vs nhau đc đúng một câu như thế, rồi tớ với anh cứ đứng đấy nhìn nhau. Lũ bạn anh thấy lạ nên kéo nhau ra “Hai đứa này bị điên ờ??” “không, bọn mày ra kia cho bọn tao nói chuyện”- anh quát vào mặt lũ bạn. “Kinh, nói chuyện cơ đấy, thôi bọn mình ra kia cho thằng Khánh còn tâm sự với em nó” Nói rồi lũ bạn anh cười ầm lên. anh kéo tay tớ đến góc cuối hành lang, ở đây không có ai. Tớ lại tưởng tượng đến mấy bộ phim Hàn Quốc, nam chính nắm tay nữ chính chạy đi trong sự ngước nhìn của nhân vật quần chúng xung quanh, chạy đến 1 nơi yên tĩnh, lãng mạn chỉ có 2 người, nam chính cầm tay nữ chính, nam chính nhìn vào mắt nữ chính rất ư là tình cảm… “anh iêu em từ lâu lắm rồi. mình kết hôn đi” . Nữ chính cũng nhìn nam chính đắm đuối, đáp nhẹ “vâng”. rồi họ hôn nhao… Biểu tượng cảm xúc heart Biểu tượng cảm xúc heart Biểu tượng cảm xúc heart YEAH!!!!
“có phải em thích anh không?” “vâng”- tớ thành thật. “em theo dõi anh nửa năm trời??” (sao anh lại hỏi thế nhỉ? Mà làm gì đến nửa năm trời.) “Đou, cóa 3 tháng.” “ok. 3 tháng. Mảnh giấy có chữ “EM THÍCH ANH” là do em viết???” ( Sao anh biết? Thánh chắc???) “Vầng. anh ăn gì mà thông minh dữ…” “em viết vào mặt sau tờ A4 mĩ thuật, em vẽ hỏng cái bát, trên có chữ kí em.” (ặc!! Ra thế @@) “..…” “…..” không khí im lặng bao trùm… tự nhiên cả 2 đều im lặng. khó xử quá, thế này là thế nào nhỉ??? Anh à, làm ơn nói gì đi!!! >o< có phải định tỏ tình với bổn cô nương xinh đẹp này không??? Chờ mãi mà anh vẫn chả nói gì, mà anh vẫn đứng đây chứ k quay ngoắt bỏ đi chứng tỏ anh cũng đang chờ mình nói gì đây, thôi, tớ đành nói trước vậy. “e thích a thật đấy” “ờ” (Mố? ờ là ờ thế nào?? ) “anh có đồng ý làm bạn trai em k?” “không” “tại sao?” “không dám” “Em sẽ không bắt nạt anh” “…” “Em sẽ không đánh anh” “…” “Em không đánh, cũng không bắt nạt anh, vậy tại sao anh còn không dám?” “Không có hứng.” Đến đây, tớ không biết nói gì hơn. Sao anh có thể trả lời một cách vô trách nhiệm như thế? Không có hứng là sao? Không có hứng iêu? Nhìn tớ chán đến nỗi k gợi đc cho anh 1 cảm xúc gì? Hay là là như nào??? Nói rõ cmn luôn đi lại còn không có hứng. Tớ có cảm giác như anh đang khinh thường tớ, mà chỉ cần có ý nghĩ là bị người khác khinh thường thôi, tớ đã thấy sôi máu lên rồi. anh ấy nghĩ gì, nghĩ gì mà dám khinh thường tớ? anh nghĩ anh ngon lắm chắc? Mịa, tưởng anh k có hứng mà xong hả? trả lời như thế mà nghe được hả? Được rồi, đã thế thì tớ sẽ ra đòn quyết định luôn. “có muốn hay không cũng k quan trọng nữa. anh phải đồng ý” “Tại sao phải đồng ý?” “vì anh đã mất giá rồi.” “@@??” Her, anh này lại giả nai đây, cứ bắt mình phải nói ra mới được hả? Cái này nó tế nhị, anh thông minh thế mà, tự hiểu đi chứ! “Anh không hiểu thật hay cố tình không hiểu thế?” “Nói đi!” “ok. Thật ra là em nhìn hết rồi. hôm anh trèo cây bị rách quần… màu đỏ” “……” “Hoho. Anh ko cần đỏ mặt lên như thế đou, cóa gì đou mà phải ngại. Mà, Thật ra em cũng k muốn nhìn, nhưng mà lỡ nhìn rồi nên em tự thấy rằng mình phải có trách nhiệm với anh. Haizzz, số em khổ quá!” “____” “Thôi cứ quyết định vậy đi, em về lớp đây. Mai gặp nhé, BẠN TRAI em! ………………………………….. Tớ trở về lớp, đầu óc lại quay như chong chóng. Tớ ngồi suy nghĩ, phân tích rất kĩ về hành động khi nãy của mình. Wao! Mình giỏi quá. Lớn mật thật, tự mình bái phục mình 100 lần. khà khà. Nhưng mà, nghĩ lại thì… tớ làm thế có hơi quá k? mặt anh có dày như mặt tớ không nhỉ? Ctrai thường tự trọng cao lắm… có khi anh k có ý khinh thường tớ, chỉ là tớ tự nghĩ như vậy thôi. Nhỡ mai anh k thèm nhìn mặt tớ nữa thì sao???? Trời ơi, sao lúc nãy hứng lên lại phát ngôn táo bạo thế hở trời?? tớ thề sau này sẽ luôn uốn lưỡi không phải 7 lần mà uốn hẳn 7 chục lần rồi mơí nói cho chắc ăn. Đúng như tớ dự đoán, hôm sau anh tránh mặt tớ. tớ gặp anh ngay cổng trường lúc vừa cất xe, anh liếc qua tớ rồi quay phắt bỏ đi, làm như k quen biết. mấy hôm liền, anh đều như vậy, tớ quyết tâm phải gặp anh để nói chuyện cho ra nhẽ, cùng lắm thì xin lỗi anh, chắc anh sẽ rộng lượng bỏ qua thôi. Tan học, ngoài cổng trường, tớ chặn xe anh -Sao anh tránh mặt em? Anh nguýt dài tỏ ý không quan tâm -em đang hỏi anh đấy!- tớ lay lay người anh -Bỏ tay khỏi người tôi. –anh lườm Tớ vội buông tay, nhìn anh thật đáng sợ. Hẳn phải xin lỗi rồi -chuyện hôm trước…em xin lỗi. Anh hừ nhẹ, tỏ ý không muốn nghe, tớ đoán thế. -Em không nên nói như vậy… em xin lỗi.-tớ nói tiếp. Anh ngoảnh người bỏ đi, tớ vội kéo tay anh. Chết rồi, quả này là anh giận lắm lắm luôn! Thôi, cố mà xin lỗi vậy. -Anh… -Tôi không anh em gì với cô hết. Bỏ tay ra! Tớ lắc đầu, ngu gì mà bỏ, bỏ là anh chạy ngay, mà anh chạy nhanh lắm. Làm sao tớ bắt anh lại được? Nhưng anh đừng nặng lời như vậy, em đau lòng lắm, anh biết k??? -Tôi chưa bao giờ thấy loại người nào mặt dày như cô. -Vâng, em cũng thấy vậy.- Quả thật tớ cũng chưa thấy ai mặt dày địch nổi tớ, và…Tớ vẫn luôn tự hào về điều đó mà. -Cô đúng là…Buông ra! – anh giựt mạnh tay khiến tớ suýt ngã bổng ngửa. ớ ớ anh đi mất rồi. khi đi tớ vẫn còn nghe tiếng anh lẩm bẩm: “Tức chết mất!!!”. Ủa, tức cái gì? Anh còn chưa trả lời anh có tha lỗi cho tớ không mà. Sao đi nhanh thế??? -Khoan, đừng đi. Anh!!!- tớ hét lên nhưng quá muộn, bóng anh đã khuất dạng… Hôm sau, tớ đi học muộn vì cả đêm mải nghĩ. Nghĩ kĩ lắm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lỗi của mình là quá nhỏ, có gì đâu mà anh lại làm quá lên thế nhỉ. Hôm trước tớ đọc trên mạng người ta bảo khi yêu thì “rất nhiều chuyện nhỏ nhặt cũng có thể làm quá lên” … hưm.. tớ tự cười một mình… “khi yêu” sao???? Không phải là thích…Tớ và anh… Tớ đã yêu sao?? Vào lớp, tớ ném cặp cái xoạch rồi chạy vù lên lớp 12a, thầy giáo lớp anh đang dạy. làm như không có mặt thầy, tớ chạy thẳng vào chỗ anh. Thở hồng hộc, tớ thốt mãi mới ra lời - anh… - cô làm gì thế? Điên à? - Vâng… à, không… hộc hộc *thở* Thầy giáo nhìn tớ, mọi người cũng nhìn tớ, còn riêng anh nhìn tớ bằng con mắt hình viên đạn. tớ dám cá là anh muốn cầm chổi phang chết tớ lắm rồi đấy. - Em…em muốn nói… - Nói gì mà nói, ra ngoài ngay!- anh chặn họng tớ, rồi lôi tớ ra ngoài, anh đóng sập cửa lớp lại. tớ nghe trong lớp có tiếng cười, tiếng nói, nhưng không biết mọi người cười gì, nói gì. Tai tớ ù đi, chỉ nghe thấy tiếng thầy giáo: “không nên đối xử với phụ nữ một cách thô bạo như vậy” Rồi thầy cũng cười, hình như là cười to nhất. Chuyện này thực sự rất đỗi là mất mặt, tớ thậm chí còn không biết mình chạy vào lớp anh như này làm gì cơ. Nhưng thú thực lúc ấy tớ không nghĩ được nhiều, không mảy may một chút xấu hổ… hic, giờ nghĩ lại mới xấu hổ… “Cô muốn gì?” “hộc hộc… muốn… muốn anh.” “Cô điên à. Làm ơn tránh xa tôi một chút” “Em yêu anh” “Tôi thà chết cũng không yêu cô” “Em sẽ không bỏ cuộc” “Thật tức chết. Hôm nay tôi phải nói cho cô rõ ràng một điều, tôi chưa bao giờ gặp phải người con gái nào khiến tôi chán ghét như cô. Mỗi lần gặp cô đều khiến tôi phải tổn thọ. Từ nay, chán ghét cô chính là nghĩa vụ của tôi.” “Em… sẽ tiếp tục cố gắng” “Tôi sẽ không cho cô cơ hội cố gắng” Nói rồi, anh quay phắt người bỏ đi. Tớ suy nghĩ rất nhiều đến những lời anh nói, vẫn là không thể nào tin được anh lại chán ghét tớ đến mức ấy. Mình đã làm gì sai????
|