Cảm Ơn Em, Vì Đã Đến Bên Anh
|
|
Chap 1: Bị phạt Một buổi sáng đẹp trời nọ. Trong 1 căn biệt thự, có một cô gái đang say giấc nồng. "Long as you love me..." chuông điện thoại bỗng vang lên réo rắt bản nhạc của JB. Uyển Nhi ngái ngủ đưa với chiếc điện thoại trên đầu giường. Nó lầm bầm :" Mới có 7h, còn sớm chán!", rồi gục đầu xuống gối ngủ tiếp. 5' sau... "Á... 7h rồi á? Muộn học mất rồi!" Nó vừa la vừa phi xuống giường, làm VSCN thật nhanh chống rồi chạy như bay xuống nhà ăn sáng. Hoàn thành tất cả các thủ tục trong 15', nó ba chân bốn cẳng phi ra gara, lấy đại một chiếc oto rồi lái tới trường. GTNV: Kim Uyển Nhi( nó), 16 tuổi, vô cùng xinh đẹp vs mái tóc đen dài ngang hông, mái chéo che gần hết 1 bên mắt, mắt xanh, môi đỏ, lan da trắng ngần. Thông minh khỏi nói, IQ 190, thông thạo 5 thứ tiếng. Gia đình giàu có, từ bé đã đc pama và anh trai chiều chuộng như 1 công chúa. Tính cách dịu dàng, bình thản, đôi lúc rất lơ đãng, biết cảm thông, chia sẻ nên rất đc mn quý mến. Đảm đang, nấu ăn rất ngon, nữ công gia chánh đề giỏi, có nhiều tài lẻ. Trường Star.... Uyển Nhi đến nơi vừa kịp giờ. Hiện tại đang chạy loăng quăng tìm lớp của mình. "Cái trường gì mà rộng khiếp! Hết muốn thở luôn" , cô nàng than thầm. Cuối cùng sau một hồi chật vật, cũng đã tìm ra lớp học thân yêu. Nó bước vào lớp, gương mặt xinh xắn bình thản trươc những ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm. - Êu, mày ơi!_ Nhỏ bạn thân vẫy tay gọi nó. Nó mỉm cười giơ tay chào lại rồi tiến về chỗ cuối ngồi cùng nhỏ. Cô giáo bước vào lớp , cả lớp im bặt, buổi học bắt đầu. Uyển Nhi ngủ chưa đã giấc, cộng thêm kiểu giáng bài như gây mê của cô giáo làm cô nàng nhanh chóng gục xuống bàn làm một giấc. - Uyển Nhi_ cô giáo gọi nó. Không có tiếng trả lời._ Uyển Nhi_ vẫn im bặt._ KIM UYỂN NHI._ Nó giật mình đứng phắt dậy, dạ một cách uể oải. - Em là học sinh mới, mà lại dám ngủ gật trong giờ của tôi vạy hả? _ Vậy học sinh cũ trong giờ khác thì đc ngủ phải không ạ?_ Nó cất giọng bình thản hỏi lại Và sau đó, không nói thì có lẽ ai cũng biết, nó bị đuổi ra khỏi lớp.
|
Chap 2: Cuộc gặp giữ trên sân thượng Uyển Nhi dạo bước trên hành lang. 15 năm rồi mới trở về nơi đây, cảm thấy sao mà xa lạ quá! Mải suy nghĩ, nó lên tới sân thượng lúc nào không hay. Đưa tay mở cửa, một làn gió mát lạnh thổi tung tóc nó, trên gương mặt thiên thần nở nụ cười thoả mãn. Sau khi khép cửa lại để tránh bị làm phiền, nó thư thái tưaj người vào lan can, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng sự bình yên hiếm hoi nơi thành phố phồn hoa. Thả hồn trôi theo làn gió thể xác nó ở đây nhưng tâm hồn đã bay bổng phương nào mất rồi, đôi môi anh đào mấp máy hát một bài hát nào đó mà chỉ mình nó biết.
|
.............. "Ầm, ầm... Rầm" Cánh cửa bị đạp tung. Trước mặt nó bây giờ là một tên con trai quần áo xộc xệch, đầm đìa mồ hôi. Nó lắp bắp: - Anh...anh.. - Nín_ Anh quát nó, giọng lạnh tanh đáng sợ. Nỗi giận trong lòng nó bị dập tắt khi nó nhìn thấy một vệt màu đỏ lấp ló xong chiếc áo jacket đen của anh. "Là máu sao?" Nó nhíu mày. Anh bỗng khuỵu xuống ngay trước mặt nó, vội chạy lại, nó định đưa tay ra đỡ thì bị anh gạt phăng một cách phũ phàng. Dẹp tự ái sang một bên, nó dịu dàng hỏi:" Nè, anh không sao chứ?". Nhưng đáp lại nó chỉ là một câu nói lạnh lùng:" Không cần cô thương hại!" Nó bực bội quay ng đi, thương hại gì chứ, đúng là làm ơn mắc oán mà. .............. Tiếng chân người mỗi lúc một gần, cánh cửa lại một lần nữa bị đạp tung. Một đám người mặt mũi bặm trợn bước vào, thẳng tay đẩy anh ngã vào tường. Nó nhanh chân chạy vội ra trốn sau một cái ghế gần đó, kinh hãi nhìn bọn chung đánh anh như đánh một bao cát. Đánh đấm chán chê, chúng quay sang thì thầm với nhau gì đó rồi bỏ đi. Nó vội chạy ra từ chỗ nấp, đưa tay đỡ anh dậy. Lần này anh không phản kháng, có lẽ vì đã quá mệt mỏi rồi. Nó cất giọng lo lắng:" Nè, cố lên nhé! Tôi đưa anh xuống phòng ý tế ."
|
Truyện hay lắm ạ! Mở đầu gay cấn ghê!
|
Chap 3: First Meet Chật vật mãi nó mới đưa anh xuống tới phòng y tế. Bây giờ nó ms biết mình rất khỏe, dìu một ng cao hơn mình cả cái đầu đi bốn tầng lầu cơ mà. Haizz Đỡ anh nằm xuống giường, nó nâng ng anh dậy giúp anh cởi áo khoác. Đôi bàn tay thon thả vừa chạm vào chiếc cúc đầu tiên của áo sơ mi toan cởi ra bỗng bị anh nám chặt lại. Anh hỏi, giọng đều đều: - Không sợ sao?_ Nó không thể hiểu ý tứ trg câu nói của anh, chỉ dịu dàng nói:
- Sợ. Nhưng nếu anh không để tôi làm thì anh sẽ chết vì mất máu đó.
Bàn tay anh nhẹ buông, nó rút tay ra, nhanh nhẹn gỡ chiếc áo sơ mi đã loang lổ máu ra khỏi ng anh. Vết thương khá sâu, máu vẫn đg chảy ra.Nó thấm miếng bông y tế đã có thuốc sat trùng vào đó. Miệng vết thương se lại, sau một lúc k còn chảy máu nữa, nó cuối cùng cũng có thể thở phào. Từng miếng băng trắng đc quấn lên ng anh, đôi tay nó thoăn thoắt vô cùng chuyên nghiệp. -Bọn chúng là ai vậy?_ Nó bỗng hỏi khi kết thúc đường băng cuối. -Bọn nào?...À, tôi k biết. Nó đoán anh k muốn nhắc tới truyện này nên k hỏi nx, nó là ng tinh ý mà. (Anh:" Tui k biết thật mà") Không gian lại rơi vào im lặng. Nó ấp úng hỏi: -Anh...ừm...có biết lớp 12s k? -Cô là ng nước ngoài ak?_ Anh bất ngờ mở mắt, nhìn nó thăm dò. Nó mất mấy giây để cho câu nó của anh chạy qua đại não. Tại sao anh lại hỏi thế? Có lẽ là do giọng nói của nó. Nó ở Mĩ 15 năm, giọng nói ít nhiều có sự thay đổi, bình thường mà.
Nó nhìn anh lắc đầu. Rồi như để minh chứng cho hành động của mình, nó đưa tay lên vuốt tóc. Giờ anh mới để ý tới mái tóc dài đen mượt đặc trưng của con gái VN mà nó sở hữu.Cử chỉ của nó cũng vô cùng thanh thoát, dịu dàng k lẫn vào đâu đc. Anh giật mình nhận ra sự thay đổi trg cảm xúc của mình, vội đảo mắt chỗ khác, anh vụng về chuyển chủ đề:" Lớp 12s à?... là lớp tôi, để tôi đưa cô về."
|