:D YÊU XA ANH BỘ ĐỘI Anh là bộ đội tính tình vui vẻ anh lớn hơn cô 2 tuổiu EM là y sĩ cũng một năm tính tình trầm lặng không tâm những thứ xung quanh của cô Mới đây mà đã xa nhau gần năm tháng, từ khi anh đi em cũng khóc thật nhiều dến giờ đây cạn khô nước mắt em không khóc vì anh nữa. Khi xa anh em nhiều lần muốn quên anh đi dể cho em tìm con đường riêng của mình và anh đi tìm đường của anh mà không ngường lại giai6 phúc đó mà nó càng xa hơn nữa, em có thể cảm nhận mỗi khi anh điện thoại cho em anh nhớ em nhiều và em cũng không gì về anh bởi vì em đã sống không có anh trở lại con người của em như ban đầu, cứ mỗi lần anh nói nhớ em da diết và em cũng nhớ anh lắm nhưng vì con gái nên em chua nói. Em cảm ơn anh tất cả vì luôn nhớ em và gọi tên em còn gọi tên em trong ngững tháng quân trường, luôn nói yêu em. Anh làm cho em cảm động vì con người chiến sĩ giám nói, hy sinh, chịu đựng mọi khó khăn không bao giờ anh thang thở với em, có lần anh nói sợ em buồn, sợ em khóc, sợ em lo lắng nên anh thà chịu đựng một mình không cho vợ yêu lo gì hết hãy tinh vào anh, và chờ anh mười tám tháng nữa nghe em, anh nhớ em nhiều. Anh đã bài tỏ tình trên facbook của em, em vui vì minh hạnh phúc, vui vì có anh che chở, lo lắng cho em nhiều hơn em tưởng tượng. Em cũng sợ hạnh phúc đến sớm rồi có ngày tàn theo, em sợ cả hai phải đau, em sợ đủ thứ hết anh à? có một ngáy anh đã thuyết phục tôi sống mạnh mẽ lên anh hủng hộ em mà, cố gáng vượt qua khó khăn, anh vui vì em biết đúng dậy. Anh là vậy đó luôn nghĩ cho người khác, dù bản thân của mình ra sao anh cũng không nghĩ tới, có lần anh bị bệnh nghe giọng anh khàng muốn hỏi thăm anh lắm nhưng anh sợ tôi lo nhiều cho anh và có khi anh không khai ra nữa chi vậy thôi tôi và anh cùng nhau trò truyện vui, kết thúc bằng niềm vui, tình cảm ngọt ngào từ đó giờ anh chưa thể hiện qua. Còn tôi muốn rơi nước mắt vì anh, có lần anh tâm sự cho tôi nghe về tình cảm của anh giành cho cô gái quen nhau được ba năm và anh lên thành phố đi học, trong khi đó anh và cổ còn liên lạc vói nhau, khi học song anh về quê lập nghiệp cưới cô gái đó, ai đâu ngờ anh qua nhà cô chơi thấy hình cô và có gia đình nhỏ của mình, anh có cảm giác mọi người điều lừa gạt anh và anh buồn trong một thời gian dài, không nói chuyên với ai cũng không đi ra ngoài tối ngày tự nhốt trong phòng và anh đã bệnh tự kỉ sợ nhiều người, mẹ anh cũng kì vọng rất nhiều nhưng không làm gì được thế là anh bỏ quê lên sài gòn lập nghiệp... Gio thì em biết tại sao anh có lỗ hỗng trong tim nhiều như vậy tất cả vì em yêu, " nếu mình đối sử voi người khác hết lòng người ta sẽ cảm động, tùy người ta có yêu mình nhiều hay không, miễn người ta vui là mình vui dù có đau nhưng không bằng bị phản bội... Anh sợ em bỏ anh, lừa gạt anh.Anh so anh sẽ đau thêm lần nữa và anh sẽ đau đớn hơn trái im anh lại đau nhói nhiều gấp nhiều lần lỗ sâu trong tim... Anh dù vất vả cực khổ bao nhiêu anh cũng không sợ, chỉ sợ em không chờ anh trở về cùng em đi hết đoạn đường tiếp... Mới đây 5 ngày trôi qua, anh điện thoại cho em và anh nói " một tháng qua anh bị gãy xương và nằm viện,mỗi lần anh lên cơn đau anh điều muốn viết nhật kí, vì nhớ em, vì yêu em vì cần ai đó chia sẻ và cần ai đó nói với anh rằng cố gắng lên đùng làm cho gia đình, em yêu lo lắng cho mình nữa" nghe song tôi òa lên vì sự dũng cảm, sức chụi đựng của anh và bản chất của bộ đội, tuy anh không khóc giống tôi nhưng tôi biết anh cố gáng làm hậu phuong cho em. Một tình yêu quá to lớn với tôi và tôi cũng yêu mến anh nhiều lắm, một niềm đau để lấy tình yêu đẹp, trong sáng? tôi quý trọng người anh người yêu này.
|
Cứ mỗi tuần vào mười giờ chủ nhật tôi chờ tin của anh và rồi hy vọng rất lâu tuần này hết tuần khác không có tin gì của anh hết, tôi buồn muốn tiềm sách vở tôi tâm sự, cũng chịu đựng một thời gian nhưng tôi không thoải mái, áp lực, bốn bề... trong lúc này tôi nghĩ đến gia đình ấm, làm tôi cố gắng kiên trì, chịu đựng giống anh vậy, thế là cuộc sống của tôi qua từng giây lặng thầm không suy nghĩ gì về anh nữa. Trong lúc này tôi cũng có những bạn quen thân, rồi từ từ khi nào có anh để ý tới nhưng tôi vẫn lạnh lùng, không cho phép tim phải đau nữa, anh tên là Hột Mít là điều dưỡng nhỏ hơn tôi một con giáp, những hành động anh của anh không hề làm động lòng tôi, tuy ít nói nhung tôi sống bằng con mắt, nhiều lúc hai chúng tôi cùng đi chung xe thuốc nhưng tôi không né tránh hành động của hột mít mà hột mít làm vậy nhiều người bị hiểu lầm về tình cảm này mất. Tôi thử lòng khi bên hột mít xem sao? nhưng không hơn tôi đâu, những hành động của anh luôn như một con nít giành cho cô em gái bỏng của mình, hay là khi mệt quá đùa chút thôi,những lúc này tôi ngồi trên máy tính của phòng điểu dưỡng, một loạt suy nghĩ sâu xa nào đó đến hột mít, hột mít đứng trước mặt tôi đưa hai miếng bánh bông plan phô mai nho mà tôi thích nhất, đưa qua đưa lại trước mặt tôi, làm phá tang suy nghĩ quay về hiện tại, hột mít mở ra một nụ cười giết người, từ đó giờ sao chưa thấy nụ cười đẹp như thế, hai má có đồng tiền nữa kìa, đẹp quá giống soái ca quá, gương mặt tươi sáng còn có mắt hí đang nhìn mình nữa kìa wao wao..... Hột mít đánh tôi vào vai một cái và tôi k còn lạnh với hột mít nữa. hột mít:"Ăn không quay ghế qua cùng ăn chung nè em' mặt tôi ngơ ngát như con nay vàng tôi lưỡng lự: " thôi không cần" Hột mít nhét một cái bánh plan vào tay tôi: " cảm ơn hột mít", Hột mít:" tối đi shopping nghen" tôi: " ok" hai chúng tôi là như vậy ít nói lắm mở miệng ra nói cọc,tôi vừa ăn trong không gian lạnh vừa nghĩ tại sao Hột mít kiêu tôi bằng em sao? mà sao hôm nay tốt với tôi như thế? tới tối đi choi tôi chọn cho mình đầm màu hồng cánh sen, và đôi dài búp bê trắng, tôi rất tự tinh với mặc bộ này và thả tóc bóng mượt, xoăn sẵn từ nhỏ rồi, tôi đến shopping trước và tôi mua được vài món Hột mít vô sao.Lần này tôi không bất ngờ nữa Hột mít giờ đang giống soái ka, soái ca gì tôi ghét ai đi trễ lắm, hai chúng tôi đi nhau không ai nói lời nào, mua song Hột mít dẫn tôi đi ăn kem.Khi ăn lần đầu tôi nghe Hột mít muốn làm nghề tay trái kinh doanh...lúc này khi nghe đến kinh doanh là tôi sợ vì té thêm nữa, nói không giám nhìn vào tôi, lúc này tôi muốn ăn kem nhanh và chạy thoi... Tôi lầm khi hai chúng ta đi chơi khi bên hột mít, lạnh còn hơn tôi, bắt người khác chờ làm cho tôi hỏng thích gì về Hột mít. Thế là tôi lui xa cách hột mít, không buồn cũng không vui hy vọng Hột mít luôn may mắn thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Kể từ đó tôi chánh và không còn tìm đến Hột mít. Hột mít vẫn là bạn.
|