CÒn 2 tháng nữa, kì thi THPT Quốc gia sẽ diễn ra, tất cả các học sinh khối 12 đều trong giai đoạn nước rút học ngày học đêm, không ngoại trừ An Nhiên, nữ sinh lớp 12 đứng đầu Thành phố về thành tích học tập. Dù lực học gọi là thần thánh tuy nhiên nó học ngừng học tập, sáng đến chiều thì học trên trường, đến tối lại nhảy vào phòng sách ngập tràn sách là sách để học đến khi nào nó cảm thấy không thể chống chọi lại sự mệt mỏi nữa Ngay khi trên trường đến bữa cơm trưa, vì không ai nhắc nhở nó cũng không cảm giác muốn ăn, chỉ muốn học. Chính vì điều này, từ cô nàng cao 1m70 với khuôn mặt xinh đẹp không tì vết có hơi hướng lai Tây đang nặng khoảng 53kg nay chỉ còn 46kg, người gầy gộc và xanh xao đến sợ Hai anh của nó Trung Nghĩa và Ngọc Đạt đều là sinh viên của Học viện cảnh sát, anh cả đang năm 2, anh thứ thì năm nhất, đã đến mùa hè với thời gian 1 tháng tuy nhiên nó vẫn còn nửa tháng nữa mới hoàn thành xong kì thi của mình "Hai đứa mày khuyên em bớt học lại, bây giờ đã 9h tối rồi nó còn chưa về? Mọi hôm nó toàn về khoảng 7h để vệ sinh cá nhân sau đó lên bàn học ngay, chả biết nó học gì học lắm thế, có hôm nó học đến sáng rồi xách cặp đi học tiếp. Đức, mày thử đi lên trường tìm em xem"_mẹ lo lắng như đang ngồi trên đống lửa khi thấy đứa con gái đã tối muộn vẫn chưa về nhà Hai anh rất thương em út nên liền phóng xe lên trường kiếm em, gần đến trường thấy có 1 đám đông lớn, anh cũng chỉ định lướt qua thôi nhưng anh kịp nhìn qua kẽ hở người liền nhận ra... "AN NHIÊN"_anh thấy cô em gái bé bỏng của mình ngất xỉu liền hất văng chiếc xe lách qua đám đông gọi lớn tên em gái của mình
"An Nhiên, em tỉnh rồi đó à?" "Đạt, em ở đây bao lâu rồi?"_nó ngồi dậy liền hỏi nó đã ngất đi bao lâu rồi "Em đã ngủ 2 ngày rồi"_anh Đức đi vào, cầm trên tay cái cặp lồng đồ ăn cho nó "cái gì, 2 ngày á?_nó bật dậy "không được, xuất viện nhanh, tuần sau là em thi rồi, không thể cứ nghỉ ngơi thế được "em nằm yên đó cho anh, dù có thế nào thành tích của mày vẫn không hơn anh được, chịu thân phận trên vạn người dưới 1 người và ăn đi. Đây là thời gian gấp rút, nhưng sức khỏe vẫn là vàng mày hiểu không? Mẹ rất lo cho mày mà sốt ở nhà rồi, mày cũng mau khỏe lại để mẹ khỏi lo"_anh Đức vừa nói, khuôn mặt vừa cáu kỉnh vừa mở cặp lồng ra cho nó ăn Một vị bác sĩ nhìn tuổi đời còn khá trẻ, cao và trắng trẻo, đây là lần đầu tiên nó thấy có sắc như thế này. Bác sĩ tiến tới gần giường bệnh nơi nó đang ăn, nhìn lại bình truyền nước biển, sau đó chưa kịp sờ trán nó thì "tôi khỏe" nó hất văng tay vị bác sĩ ra, lập tức bị ánh mắt nổi điên của vị y tá kế bên "Cô nhỏ hơn rất nhiều mà ăn nói hỗn xược vậy hả? CÔ có biết cô rất may mắn khi được Hoàng Thiên điều trị đó có biết không?"_cô y tá la ỏm tỏi cả lên "Gia đình tôi bỏ tiền để được điều trị cơ mà, cô ăn nói kiểu gì vậy?"_anh Đạt lên tiếng "Không tranh cãi nữa. An Nhiên, em nên nghe về bệnh của em để chuẩn bị sức khỏe mình thật tốt cho kì thi sắp tới. Thứ 1, em suy dinh dưỡng rất nặng, em thiếu gần 20 cân, em nên ăn những món có chất bổ, ngủ đủ giấc..."_Hoàng Thiên chưa kịp nói xong thì nó hất cả bàn thức ăn về phía Hoàng Thiên và bảo: "Này anh bác sĩ, để làm bác sĩ không phải anh đã phải cố gắng học lắm sao? Này, anh đừng nói tôi là anh thông minh sẵn nhé, thông minh bẩm sinh mà không mài dũa nó thì cũng thất bại thôi" Cô y tá lại định nói câu gì đó chắc cũng sẽ sôc hàng như nãy thôi nhưng mà, Hoàng Thiên kịp chặn lại "An Nhiên đây thì ra là học sinh cuối cấp đang trong giai đoạn nước rút nhỉ? Em tính vào ngành gì?_Hoàng Thiên kéo chiếc ghế ngồi kế bên giường nó, nó dù ngôi giường cao hơn nhưng chiều cao của anh vẫn làm cô thấy mình thật nhỏ bé, anh còn cẩn thấy gập lại bàn ăn cho Nhiên, đắp lại chăn, sau đó nhìn nó với ánh mắt chờ câu trả lời "Là bác sĩ. Bác sĩ phẫu thuật" "Ra An Nhiên sau này sẽ là hậu bối của anh"
5 năm sau Từ sân bay trở về nhà là cô gái tóc đã được nhuộm màu khói denim, dáng người vẫn gầy do vẫn phải học quá sức, trở về từ Anh với bằng Giáo sư-Tiến sĩ ngành y học tại Oxford University, nó-An Nhiên nay đã là Giáo sư tại Bệnh viện Quốc tế Bumrungrad (Bangkok, Thái Lan), tuy nhiên sau vài tháng làm việc ở nơi này, nó được nhận lời mời về bệnh viện Alie, chuỗi Bệnh viện hàng đầu Thụy Sĩ, chi nhánh duy nhất ở châu Á tại Việt Nam mời nó về làm Trưởng khoa phẫu thuật tại Alie "An Nhiên, bọn anh ở đây"_Đức và Đạt thấy nó liền gọi lớn xong chạy lại phía nó và ôm nó thật lâu "Mẹ sao rồi?"_nó và mẹ sau kì thi THPT Quốc gia cũng cùng nó khăn gói đi qua ANh cùng, mẹ ở lại cùng bác bị ốm nên không thể về cùng nó được "Mẹ khỏe lắm, nhưng bác Tư bị ốm nên mẹ phải ở lại chăm sóc rồi. Với lại mẹ sống ở Thành phố khác đã khó gặp nay mẹ còn chăm bệnh nên chỉ có thể gởi nỗi nhớ 2 ông anh trước mặt em đây về Việt Nam thôi" "Ra là vậy, về nhà thôi. Bố nấu món em thích và đang chờ em đấy"_Đức choàng tay qua vai nó kéo đi, còn Đạt thì phải đẩy xe hành lí của nó
|