Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm
|
|
68. Bắt đầu cuộc sống lạ lẫm
Sau 2 tuần từ ngày nó mất tích, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Vấn đề quan trọng đó chính là hắn cũng bặc vô âm tính, chẳng một tin tức. Trong khi tất cả mọi người đều lo lắng về tung tích của hắn và nó, thì tập đoàn Mayza lại phát triển một cách vượt bậc. Riêng về sự mất tích của hắn chỉ duy nhất 1 người biết, nhưng anh vẫn không nói ra, chính anh là người đã giúp hắn. Sau 2 tuần không một tung tích, đột nhiên Eva nhận được mail từ địa chỉ mail của nó, trong mail chủ yếu đại khái ý chỉ đừng tìm nó, khi đến lúc nó sẽ trở về. Mọi người không nghi ngờ gì vì Eva biết đây chính là mail thật của nó, và mọi người tôn trọng quyết định của nó vì nó là người chịu cú sock và tổn thương rất lớn và cũng không một ai nghi ngờ vì sao nó lại mất tích. ...................................................................................................... Riêng về hắn, sau nhiều đêm suy nghĩ trằn trọc về những việc ba hắn và nó đã gây ra cho hắn, nói chính xác đã đánh thức con quỷ trong người hắn, hắn từ bỏ người ba đang trong cảnh tù đày, dứt áo ra đi trong tay là chiếc nhẫn cưới cùng với tờ giấy ly hôn, đặt chân đến một đất nước xa lạ. Một người ôn hoà, dịu dàng ấm áp hiếu thảo đã biến mất, mà thay vào đó là ánh mắt lạnh nhạt và sắc lạnh, mục đích hắn sống, mục đích hắn rời khỏi chỉ có một, là để trả thù nó. ...................................................................................................... Tại dinh thự, một chàng trai bước vào với chiếc cặp xách trên người được người hầu nhanh chóng giữ giúp cặp xách cùng áo vest, dáng người cao, ngũ quan tinh tế, gương mặt có nét baby nhưng lại mang nét chững chạc, lạnh lùng của một người đàn ông. - Hôm nay cô ấy thế nào? - giọng nói lạnh lùng phát ra khiến cô người hầu nhanh chóng cúi đầu run sợ, ngày nào cậu chủ trở về cũng hỏi đúng 1 câu này trước. - Thưa cậu chủ, Diệp....Diệp tiểu thư vẫn thế, vẫn không nói chuyện với bât cứ ai. - Nhìn qua lớp cửa kính, anh thấy bóng lưng của cô gái được bao bọc bởi lớp váy maxi mỏng màu trắng, chân trần, phía trước cô gái ấy chính là vườn hoa hướng dương, dù trời đã tối nhưng cô gái ấy chẳng có vẻ gì vội vã. Anh chầm chậm bước đến gần. Mỗi lúc anh đi làm về đều bắt gặp hình ảnh này, cô gái này quả thật rất kiên trì, cả một ngày không nói không cười không biểu hiện, chỉ ngồi đúng nơi này, anh nhìn cô gái này, vẫn là án mắt vô hồn quen thuộc. Triệu Tử An cao ngạo địa náo học viện hôm trước đâu mất rồi?? Trước mặt anh là một Triệu Tử An, hốc hác, như cái xác không hồn. - Tử An, vào thôi. - nó như một con robot, chỉ xoay người đi vào trong chẳng có một biểu hiện dành cho anh, nó bước vào, chiếc váy dài và rộng che hết dáng người nó, nó vừa mở cửa đi vào thì có một cậu bé khoảng 3 tuổi va phải người nó, cả người nó nhẹ tênh, nên ngã xuống, một cô gái người làm chạy ra bế cậu bé lên, anh đỡ nó đứng dậy. - Cô có sao không/? Tử An. - nó mặc kệ những lời bên tay, nó nhìn thẳng vào cậu bé kia, cậu bé bụ bẫm đáng yêu mặc cho mình chiếc yếm Jean ngắn. Không biết lúc nào, hốc mắt nó đỏ hoe, nướt mắt trào ra. - Cậu chủ...tiểu thư...- người làm đứng đối diện với nó diễn nhiên thấy được điều bất thường liền báo ngay, anh cũng nhận thấy điều bất thường. - Con...baby...- từng bước, từng bước, cánh tay nó đưa ra phía trước, lạc lõng giữa không trung, tưởng chừng sẽ chạm vào đứa bé, nhưng không... - Trả con lại cho tôi....Phó Thiên Nam....Anh là kẻ sát nhân....Á.....Á.....- nó như nổi điên đột nhiên khuỵ xuống, 2 tay ôm lấy đầu. Khiến cậu bé kia hoảng sợ mà khóc lên. - Cô mang Nicky vào trong đi. Tử An xin lỗi. - anh dùng lực tay đánh vào sau gáy khiến nó bất tỉnh sau đó bế nó lên phòng. "Tôi muốn biết rõ hơn về tình hình ở PHó gia, chi tiết cho tôi.." Sau khi gọi điện thoại, anh vào phòng thì thấy nó đã ngủ, giọt nước mắt vẫn còn, tay anh chạm nhẹ vào gương mặt nhợt nhạt kia, lau nhẹ vệt nước mắt. "Từ khi nào một Triệu Tử An kiêu ngạo, lại biến thành thế này!"
|
69. Rời bỏ
Khi nó tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, nó xuống giường, đầu tóc rối bù trên người chỉ là bộ váy lụa trắng dài hơn gối bước từng bước chập chững như một em bé với đôi chân trần xuống nhà. Có lẽ nó đã tỉnh táo hơn nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch ra không chút thần sắc, tay vịn vào thành tường từng bước từng bước đi xuống phòng khách. Từ trên cao nhìn xuống, trước mắt nó chính là khung cảnh gia đình 3 người, cùng 2 người làm phía sau, cậu bé mặc chiếc quần short jean cùng với chiếc áo pull hình chuột Mickey, mang kính nobita đang chạy đến bên người con gái đang dang rộng vòng tay chào đón cậu bé, cô gái ấy nở nụ cười tươi rói và cậu bé cũng vậy, tiếng cười trẻ con nghe thật thích, ngồi ở sofa đối diện là một chàng trai đang xem ipad. Nó không để ý đến chàng trai kia, chỉ chăm chú nhìn vào hình ảnh vui tươi kia, khiến nó nở nụ cười nhẹ rất nhanh sau đó lại biến mất, nhưng nó vẫn bất động không bước nữa. - Cậu chủ...cậu chủ...- cô người làm đã thấy biểu hiện lạ từ nó nên nhanh chóng báo với chàng trai đó, đây cũng là lần đầu sau hơn 2 tuần nó về đây có biểu hiện "khác thường" - Có chuyện gì...- chàng trai vẫn chăm chú nhìn vào ipad, giọng nói lạnh nhạt khiến người con gái đang ngồi đối diện cũng phải để tâm. - Diệp tiểu thư....ở kia.....- cô người làm run lên nói nhỏ, chàng trai liền ngước lên nhìn thấy nó vẫn đứng đó, không có biểu hiện gì. Nó thấy chàng trai và cô gái cùng 2 cô người làm nhìn chăm chăm vào mình liền nhớ ra hành động của mình liền bước xuông. Tất cả mọi người đều bất ngờ về hành động của nó, nó vẫn nhìn chăm chăm vào cậu bé bụ bẫm đang nghịch tóc của cô gái kia. - Tử An, em tỉnh rồi sao. Em có thấy không khoẻ chỗ nào không? Hay chị dặn người làm nấu vài món cho em nhé. - đột nhiên người con gái ấy quay sang nó lên tiếng. Nó quan sát cô gái này, cô ấy là một cô gái dịu dàng trong chiếc váy maxi dài màu xanh nhạt, mái tóc đen dài mượt mà xoã tự nhiên, cô ân cần giữ lấy người cậu bé. - Chị, chị biết em sao? - một câu hỏi quá ư là xa lạ, thật sự nếu như là Tử An của lúc trước thì sẽ không thế này, nhưng hiện tại trải qua cú sock vừa rồi, khiến tinh thần của nó bị tổn thương rất lớn, khó khăn lắm nó mới áp chế được nhưng lại xuất hiện thái độ bài xích với mọi người. - À...chị quên giới thiệu với em, chị là Nguỵ Quân Dao là chị gái của Việt Trạch..."Nicky đừng phá mẹ nữa..."- cô gái ấy vừa nói vừa la yêu cậu bé đang nghịch mái tóc của mình. Nguỵ Việt Trạch đã thôi nhìn vào ipad từ lâu, mọi sự chú ý đều đặt vào cô gái vừa mới cất tiếng kia, giọng nói trong trẻo nhẹ tênh, nhìn vào phong thái của nó, cậu có thể xác định được tinh thần của nó đã ổn định được một phần nào. Rất nhanh, nó lấy lại được sự bình tĩnh, cùng cậu ra ngoài vường, có lẽ có chuyện gì đó. - Cậu là Việt Trạch. - Phải. -Cậu là người đã cứu tôi. - Phải. - nghe đến đây, nó nhớ lại lúc nó ở bệnh viện, Tử Anh lợi dụng tình trạng bệnh của nó kích động nó, nó nghĩ bản thân mình quá ngu ngốc khi bị mắc bẫy của cô ta. - Thế tôi đã ở đây bao lâu rồi. - 2 tuần 2 ngày..// Thế anh...// Yên tâm...mọi người không tìm được cô đâu. - như hiểu ý của nó, cậu nhanh chóng trả lời câu hỏi. - Cảm ơn cậu, Việt Trạch. Mai tôi sẽ rời khỏi đây, cảm ơn cậu và chị Quân Dao đã giúp đỡ tôi. Tôi.... - Có lẽ...cô đã quên tôi rồi. - đến lúc này, cậu lấy trong túi quần ra một tấm card màu xanh đen, nhìn vào tấm card nó liền nhớ ra. - Cậu....cậu..là cậu học sinh...// Phải - Việt Trạch gật đầu khẳng định. Điều này khiến nó bất ngờ, rõ ràng lúc ở học viện trong cậu đâu lịch lãm phong độ đầy khí chất thế này.. - Hi..thế vậy chúng ta huề nhé..mai tôi sẽ đi, cậu và chị Quân Dao giữ gìn sức khoẻ. - đối với nó, hiện giờ chỉ muốn rời xa đất nước này, đến một thế giới khác, bắt đầu lại từ đầu. - Cô...về lại Lucky sao?? - Thấy nó rời đi, Việt Trạch hỏi, khiến bước chân nó khựng lại. - Lucky sao? Nơi đó vốn không thuộc về tôi. - nó tiếp tục bước đi. - Tử An, tại sao cô lại không cho tôi cơ hội giúp cô. - cậu bước đến đối diện với nó. Còn nó, khi nghe cậu nói nó không hề vội vã chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. - Có duyên ắt hẳn chúng ta sẽ còn gặp lại, cậu yên tâm, dù có chuyện gì, Triệu Tử An à không hiện tại Diệp Minh Vy tôi sẽ không gục ngã đâu...- nói xong nó bước vào nhà..phía trong nhà, trên tầng trệt, Quân Dao đã thấy tất cả, thấy được sự mạnh mẽ, kiên cường của nó, cũng thấy được ánh mắt tiếc nuối, đau lòng của em trai mình khi nhìn nó bước đi. Có lẽ cô phải an ủi cậu em trai này thôi.Nhưng trong đầu cô vẫn có một điều rất thắc mắc, cô nghĩ nó thật lạ, với thân phận của nó vốn dĩ đã phơi bày đồng nghĩa với việc nó đã lấy lại được thân phận Diệp Minh Vy của mình, tức nó có cả một tập đoàn WATION hùng mạnh của 2 người anh chống lưng, thế nhưng sao nó lại chọn cách rời khỏi đây không một lời từ biệt. Nhìn vào con người của nó, bên ngoài vô cùng yếu mềm, đụng vào có thể ngã bất cứ lúc nào, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lại vô cùng cúng rắn và mạnh mẽ. Một tháng sau, Eva phải quay về Lucky làm công việc của mình, chỉ có điều cô em gái của cô không chịu theo cô. San Chi vì theo tiếng gọi của trái tim mà ở lại Việt Nam làm việc ở tập đoàn WATION, với cô ngày ngày cùng nhau đi làm, rồi lại cùng nhau tan làm, cùng ăn cơm, di dạo, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đủ khiến San Chi và Jiro cảm thấy hạnh phúc. Cô nhớ lại khoảng thời gian tìm nó, lúc cô bất lực thì Jiro luôn xuất hiện an ủi động viên cô, rồi đến lúc cả 2 cùng nhận ra tình cảm của mình, được cả 2 anh nó ủng hộ, thế nên cô mới bất chấp ở lại Việt Nam sống cùng anh. Eva cũng theo tiếng gọi con tim mà về Lucky làm việc với Angus, chỉ có điều đám cưới của họ phải suy đi tính lại vì không liên lạc được với nó. Mọi chuyện điều quay trở lại với quỹ đạo của nó. Vợ chồng Lucas và Ann không biết làm gì hơn đành ở ngoài cuộc, cả 2 không muốn xen vào để rồi ảnh hưởng chuyện hôn nhân của họ. Ann thường xuyên gửi mail cho nó nhưng chẳng nhận được hồi âm, hằng ngày cô thường gọi điện cho San Chi, cả hai cô cũng tám đủ thứ chuyện rồi cũng tạm biệt để làm việc, hằng ngày trôi qua như thế. Nói về tập đoàn Mayza thì phải dùng một câu "ngày một lên hương" ngang tầm cả Lucky và chỉ đứng sau Nguỵ thị - tập đoàn HOÀNG THIÊN,thậm chí WATION cũng không phải là đối thủ, tin tức Tử Anh ngày một lên báo đài truyền thông nhiều hơn, cô ta thiết lập nhiều mối quan hệ, ngày một thuyết âm mưu nhiều hơn.
|
70. Cuộc sống của Minh Vy
5 năm sau tại một thị trấn nhỏ cách xa trung tâm thành phố. Trại mồ côi Lavie, khu vườn xanh mát đầy ắp những bạn nhỏ đang ngồi ngay ngắn theo từng hàng , chăm chú lắng nghe tiếng đàn, đôi mắt luôn hướng về một cô gái đang ngồi với cây đàn piano. Người con gái ấy chính là nó sau 5 năm. Mái tóc đen gợn sóng xoã bồng bềnh, trên người mặc mộ bộ váy trắng kiểu sơ mi tinh khôi giản đơn. Sau khi rời khỏi nơi mà nó cho là không thuộc về mình nó đã đặt chân đến đây, tránh xa nơi phồn hoa thị phi. Sau 5 năm ngoại hình của nó cũng không hề thay đổi, chủ yếu là vẻ đẹp ngày càng trở nên mặn mà hơn, sắc sảo hơn.Nó cũng không phải là kẻ ăn không ngồi rồi, thật ra trong những năm nay nó đã trở thành một NTK hàng đầu thế giới nhưng không một lần nào lộ mặt cả, cũng chẳng chịu đầu quân cho một công ty nào. Quya lại với nó lúc này, từng ngón tay thon dài thoăn thoắt trên phím đàn, ấn nhẹ vào một phím kết thúc bản River Flows In You (Yiruma), nó lại đứng lên quay sang nhìn những bạn nhỏ. - Hay quá, chị Vy ơi... - các bạn nhỏ vỗ tay khen ngợi chạy ùa lại chân nó, khiến nó phải ngồi xổm xuống mới có thể vừa tầm cũng dễ dàng chào đón các bạn nhỏ hơn. - Cả tuần nay các bạn nhỏ của chị có ngoan không nào? - nó cất giọng trong trẻo nhẹ nhàng nở nụ cười tươi. Thật ra nó đã phủi bỏ tất cả từ lúc ngồi trên máy bay, nó muốn bắt đầu lại từ đâu tại một nơi lạ lẫm, mọi ân oán thù hằn cũng như cuộc sống hôn nhân đã kết thúc cùng năm ấy. Đối với nó cuộc sống hiện giờ rất tốt, mỗi tuần nó đều đến thăm các bạn nhỏ ở trại mồ côi này, nó rất thương bọn trẻ và xem bọn chúng là người thân của mình, khi chứng kiến cảnh các bạn nhỏ nở nụ cười thật tươi hồn nhiên nô đùa khiến trong lòng nó cảm thấy ấm áp, nếu năm ấy nó không để sảy thai thì bây giờ baby của nó có lẽ cũng đã 5 tuổi cũng biết nô đùa ơ a gọi mẹ..Được một lúc nó thấy cô giáo đi về phía của nó. Cô giáo (Lan Hương) là một còn rất trẻ chỉ lớn hơn nó vài tuổi cô ấy dành cả thanh xuân để mua đất xây trường..nói chung cô ấy là một có tấm lòng bao dung cao thượng, cô làm tất cả vì muốn cưu mang các bạn nhỏ này. Những ý tưởng lớn gặp nhau khi nó vô tình phát hiện ra nơi đây khi nó đang đi tản bộ ở cánh đồng hoa oải hương cách nó không xa. Qua tìm hiểu và trao đổi nó biết được Lan Hương là một cô gái cao thượng, cô dành hết mọi khả năng của mình để chăm sóc cho các bạn nhỏ này, chính vì thế nó đã bày tỏ ý định quyên góp hỗ trợ và mỗi tuần đều đến đây để ghé thăm đàn hát cho các bạn nhỏ này nghe. Thấm thoát sau nhiều năm cả hai đều trở nên thân thiết với nhau hơn, xem nhau như là người trong gia đình. - Này...chị đang lo nghĩ gì thế? Trông chị có vẻ có việc gì lo âu? - nó lay nhẹ người Lan Hương, cô quay sang nhìn nó. - Chuyện công ty thôi, Tổ trưởng bảo tôi chỉnh sửa lại mẫu thiết kế của Layla, nhưng mỗi cá nhân đều có một ý tưởng khác nhau, vả lại Layla là nhân viên tiêu biểu trong công ty, dĩ nhiên là tôi không thể đọc được ý tưởng của cô ấy, làm sao mà sửa. Rõ ràng Layla đang muốn làm khó tôi. - Lan Hương thuật lại toàn bộ câu chuyện, thực chất ở Nguỵ thị mọi thứ đều tốt chỉ có điều do tổ trưởng của cô được giám đốc tin tưởng nên cậy quyền, lần này thiết kế của Layla bị phốt là đạo nháy với một mẩu thiết kế khác nên tổ trưởng phân công cô phải sửa lại trước khi nọp lên giám đốc và tung ra. - Chị có thể cho tôi xem bản vẽ được không? - nó nói, Lan Hương dẫn nó vào phòng làm việc của mình. Nó nhìn bản vẽ liền nghĩ trong lòng rõ ràng là của thương hiệu A.IEN do NTK Jenie người Hà Lan, đạo nháy ý tưởng ra mặt kiểu này lại đẩy sang cho Lan Hương sửa, chẳng khác nào bảo Lan Hương phải chịu toàn bộ trách nhiệm, rõ ràng tên tổ trưởng và Layla NTK mà Lan Hương nói đã thông đồng cùng nhau mà. - Chị lấy nó giúp tôi. - nó xem xét một lúc rồi nhờ Lan Hương (cô) lấy cây bút chì đưa cho nó. - Vy....em...tài thật đó. - chăm chú nhìn nó cầm bút chì phẩy phẩy vài đường, có lúc lại tỉ mỉ từng chút từng chút, sau đó lại buông bút chì, là một chiếc váy hoàn hảo và độc đáo mà đó giờ cô mới thấy. - Chị hãy đem bản vẽ này và đưa trực tiếp cho giám đốc của chị. Còn bản này *chỉ vào bản vẽ của Layla* đây là Coppy - Paste, chị gửi lại cho tổ trưởng của chị đi. Nếu giám đốc của chị đuổi việc chị thì chị về cùng em dạy đàn cho các bạn nhỏ...hihi, em có việc em đi trước nhé. - nó nói rồi rời đi trong khi cô vẫn đứng cầm bản vẽ nhìn theo bóng dáng nó đã rời khỏi cửa phòng, cô khó hiểu trước những gì nó nói, nhưng nhìn lại bản vẽ dưới bàn cô nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, quả thật có gì đó rất đặc biệt rất thu hút.
|
71. Năm năm của tất cả
5 năm, cũng chính là khoảng thời gian hắn dồn toàn bộ trí lực vào công việc, hắn đã hoàn toàn lột xác về tất cả mọi mặt. Biệt tích 5 năm cuối cùng hắn cũng "trở mình" thành công khi tự thành lập công ty và trở thành chủ tịch của tập đoàn TCrW (The Create War) một tập đoàn chỉ mới thành lập vào 3 năm trước và nổi tiếng nhất trong 2 năm nay và được mệnh danh "Con hổ đói" trên thương trường. Trong 2 năm TCrW "càn quét" thâu tóm từ các công ty con đến các tập đoàn lớn có tầm cỡ bằng tất cả những thủ đoạn lành hay ác, chỉ cần đạt được mục đích hắn sẽ làm. "Cốc..cốc..." Mike vào thấy hắn đang đứng tay cầm ly rượu hướng ra cửa sổ sát đất. - Đây là tài liệu cậu cần.- Mike để tài liệu trên bàn sau đó đứng cạnh hắn, anh cũng nhìn ra cửa sổ. - Cậu đang nghĩ về Tử An sao? - Mike hỏi, nó đã không một tung tích, 5 năm nay anh đã không ngừng tìm kiếm nó nhưng đổi lại là con số không. - Cậu muốn liên kết với Mayza để lật đổ WATION sao? - Mike hỏi, không phải WATION là tập đoàn của hai anh nó sao? - HƯ.x.....cậu nghĩ TCrW cần liên kết với Mayz mới có thể lật đổ WATION sao? - hắn lạnh lùng, sau bao năm hắn bao bọc cho mình cái vỏ lạnh lùng sắc bén bởi trái tim hắn đã đóng băng, không một chút ấm áp. Bởi người con gái kia đã tàn nhẫn chà đạp lên trái tim mềm yếu của hắn, để lại trong hắn một trái tim đầy máu, đầy vết thương để giờ đây biến hắn thành một cỗ máy lạnh lùng, một con người độc đoán, lãnh khốc, tàn nhẫn. - WATION là tập đoàn của hai anh Tử An quản lý...- Mike dè chừng rõ ràng hắn yêu nó như vậy không thể.. - Bây giờ cô ta là Diệp Minh Vy...cậu ra ngoài đi. - vẫn là sự lạnh lùng, Mike không nói gì chỉ lắc đầu ra ngoài. "Mình giúp Ryan làm vậy có đúng không?" đây là suy nghĩ của Mike, chính năm đó anh đã giúp hắn rời khỏi , cùng hắn thành lập công ty, thời gian đó chính anh đã chứng kiến người bạn thân của mình, lao đầu vào công việc để quên đi nó, hắn trở mình thành công anh rất vui nhưng lại một lần nữa anh trở nên lo sợ khi nhìn vào ánh mắt của hắn khi hắn nhìn vào tập tài liệu như muốn nuốt chửng nó, ánh mắt đầy nỗi thù hằn. Từ lúc nào người bạn đam mê piano, đơn giản hoà nhã bây giờ lại khoá mình lại bởi lớp vỏ lạnh lùng kia. ................................................................................................... Sau 5 năm Triệu gia cũng có nhiều sự thay đổi, sự thật cuối cùng cũng đã phơi bày khi Triệu Dinh chính là con của Triệu Chấn Nam toàn quyền sở hữu tài sản cũng như quyền quản lí Lucky một cách hợp pháp. Sự thật phơi bày cũng là lúc việc mà Triệu Tuấn cùng vợ ông che giấu đã bị bại lộ. Người phải chịu đã kích nay nhiều nhất có lẽ là Angus, ba mẹ người anh hai mà anh tôn trọng nhất thì ra cả ba người đều có bí mật che giấu anh biết bao năm qua. Từ anh trai ruột trở thành em trai họ của anh, đây là điều mà Angus khó chấp nhận. Phải mất thời gian 1 năm, Angus mới có thể ổn định và chấp nhận mọi việc. Cũng may nhờ có Eva luôn ở cạnh và chăm sóc anh, Angus và Eva cưới nhau su đó cả hai cùng về ở nhà của Angus để tiện chăm sóc cho ba mẹ Angus. Sau lần đó Triệu Tuấn không thể thoát khỏi sự áy náy, lỗi lầm của mình nên lương tâm ông trở nên cắn rứt càng lúc càng dày vò đến mức đỗ bệnh, vợ ông cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Nói về Triệu Dinh, từ lúc gặp nó tại bệnh viện đến lúc hay tin nó mất tích anh đã trở nên một con người khác, tách biệt với mọi thứ. Anh đã dọn về biệt thự sống với Lãnh Kha (cậu của anh), anh quản lý Lucky rất tốt, cũng đã đối phó với Mạc Lan khiến bà ta mất quyền cổ đông không còn quan hệ với Lucky. Cuộc sống của anh phải nói tất cả mọi thứ đã ổn định, anh không muốn trả thù Triệu Tuấn, dù gì ông ta cũng là anh trai của ba anh vã lại ông ta cũng đỗ bệnh anh muốn thuận theo tự nhiên, việc anh đang để tâm đến chính là nó, người con gái anh yêu và tìm kiếm bao năm nay vẫn không chút tin tức. ........................... **Lời tác giả: http://kenhtruyen.com/news/fire_love_ngon_lua_tinh_yeu/2018-03-03-11504 http://kenhtruyen.com/news/vu_dieu_cua_quy/2018-12-28-12736 Mọi người ủng hộ truyện mới của tác giả nhé..Thanks..!!
|
72. cÔNG VIỆC MỚI
Quân Dao nhìn mẫu bản vẽ mà Lan Hương đã nộp cho cô và nghe những lời Lan Hương nói lại (do nó dặn) thì Quân Dao cô có cách nhìn khác về Lan Hương. Nhìn vào biểu hiện của Lan Hương cô đoán đây không phải do Lan Hương vẽ, cũng không phải sao chép vả lại với tính cách của Lan Hương thì sẽ không làm ra những chuyện như thế?Qua một lúc, với tính cách cương trực của mình Lan Hương đã kể lại mọi chuyện..
- Thật sự công ty của chúng ta cần những người như vậy, nhất là khi chúng ta có dự án lớn với TCrW vào cuối tuần sau. - Quân Dao ngồi ghế giám đốc đối diện với Lan Hương.
- Ý giám đốc nói là dự án White Angel *Quân Dao gật đầu* thế thì chị kí hợp đồng với Jaden -
- Lan Hương à, không phải cô không biết Jaden là NTK hàng đầu thế giới, công ty nào cũng muốn kí hợp đồng với Jaden nhưng đã bao giờ thấy Jaden lộ mặt chưa? Jaden chỉ trao đổi hợp tác qua mail hoặc người đại diện và chỉ là ngắn hạn, chưa bao giờ nghe Jaden chịu làm việc lâu dài với ai cả. Ngay cả Jaden là nam hay nữ tôi còn không biết? - Quân Dao nói, thật sự mà nói cô thấy Jaden này là 1 người quá bí ẩn đi, ngay cả một chút thông tin trên Internet cũng không thấy, kết quả tra được chỉ là những mẫu thiết kế được tung ra và một ít là người đại diện của Jaden.
- Chính vì vậy... - ý của Lan Hương muốn ám chỉ đến việc Quân Dao sẽ tìm gặp nó và mời nó về Nguỵ thị làm việc.
- Phải, hiện giờ Nguỵ thị vì dự án này mà dốc toàn lực, Layla cô ta lại là nội gián được công ty khác cài vào, hiện giờ với nhân lực của chúng ta không đủ khả năng đảm đương thiết kế dự án lớn này. Nhưng nếu chúng ta huỷ hợp đồng sẽ phải bồi thường hợp đồng. Phí bồi thường ngay cả tôi còn không dám nhìn. Cô cũng biết TCrW được mệnh danh là con hổ đói, một khi trở mặt thì công ty nào lĩnh vực nào thì cũng nuốt thôi. - Quân Dao khổ sở ôm đầu, hiện giờ tình hình Nguỵ Thị tiến không được lui cũng không xong.
- Layla ...Layla là nội gián sao??// Chuyện này chỉ có tôi và cô biết...cô ra ngoài đi.
................................................................................................
Ngay trong đêm hôm đó, vì ở thị trấn cách xa trung tâm thành phố, Lan Hương về lại Lavie vừa đi ngang qua nhà nó cô liền nhớ lại những gì Quân Dao nói nên dừng bước ấn chuông cửa.
Nó mở cửa mời Lan Hương vào nhà, nhà của nó là một căn hộ nhỏ được bao bọc bởi vườn hoa cùng vườn rau xanh, có cả cái gác nhỏ hướng lên ban công nơi có một bộ bàn ghế gỗ đặt ở đó, nơi mà mỗi sáng nó hay ra đó thưởng thức cafe và làm việc, căn hộ đơn giản kiến trúc và nội thất bên trong cũng rất đơn giản. Qua một lúc trao đổi cùng với nhau cuối cùng nó cũng chấp nhận làm giáo viên dạy piano cho con của Quân Dao. Được nghe sự đồng ý từ nó, Lan Hương nhanh chóng tạm biệt nó và rời đi. Thật ra đó là chủ ý của Quân Dao, việc Quân Dao muốn mời nó về làm việc cho Nguỵ Thị, cô cũng có đề cập đến nhưng đến cuối nó lại trả lời là để suy nghĩ lại, vì hiện tại nó không muốn bó buộc mình vào 1 điều gì đó hay một việc gì đó.
..................................................................................................
Theo như đã hứa, hôm nay là thứ 2 nó sẽ đến nhà Quân Dao dạy đàn cho Nicky vào lúc 7h, nhưng vì do nhà ở cách xa trung tâm thành phố nên nó phải chuẩn bị từ sớm để bắt xe đến cho kịp giờ. Ngồi trên taxi, nó nhớ lại lần check mail đêm qua, có nhiều công ty cùng nhiều lời mời mời Jaden đến tham dự các buổi sự kiện hay muốn cộng tác với nhau trong dự án nào đó, lướt nhìn nó chợt thấy khá nhiều mail từ phía Nguỵ thị gửi sang lại nhớ lại những gì Lan Hương đề cập với nó. Nó nghe Lan Hương nói về dự án hợp tác với TCrW nó cũng nghĩ đơn giản TCrW cũng chỉ là công ty thôi không lý nào lại sốt ruột đến thế.
5 năm qua, khi nó đã đặt chân đến và nhốt mình tại nơi đây thì những thông tin trên phương tiện truyền thông đại chúng nó đều không để tâm đến, cũng chẳng buồn mà xem tivi hay đọc báo. Cuộc sống của nó chỉ xoay quanh việc thiết kế, sáng tác nhạc và đến thăm bọn trẻ ở Lavie. Chính vì thế đường phố nó cũng không hẳn là rành rõ.
Nó theo địa chỉ của Lan Hương gửi cũng đến được nhà của Quân Dao, nói đúng hơn đây là Villa có tiếng bởi kiến trúc, cảnh quan rất rộng lớn và sang trọng. Sau khi được người giúp việc ra mở cửa, hướng dẫn, nó bước vào nhà nhìn thoáng qua lớp kính nó đã thấy Quân Dao cùng Nicky đang ăn sáng cùng nhau. Nó vẫn còn nhận ra Quân Dao, người cùng chàng trai đó đã cứu nó vào 5 năm trước. Tuy chỉ tiếp xúc được một lúc nhưng nó thấy được Quân Dao vốn là kiểu người phụ nữ thuộc typ dịu dàng, mẫu mực, ánh mắt lúc nào cũng chứa đựng sự yêu thương, bao dung.
Ngồi đợi ở phòng khách, nó quan sát bên trong căn nhà, Nổi bật với lối thiết kế hiện đại, các bố cục hình khối đơn giản, phá cách khác hẳn với họa tiết rườm rà của phong cách cổ điển. Sử dụng vật liệu xây dựng và màu sắc da dạng, nội ngoại thất có thể kết hợp nhiều màu sắc khác nhau.
|