Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm
|
|
63. Bị buộc ly hôn
Nó tỉnh dậy thì đã về đêm, Eva vẫn túc trực cạnh nó, chỉ riêng hắn túc trực ở trước cửa phòng, hắn không biết rằng mình có nên vào gặp nó hay không, hắn biết chắc chắn rằng nó sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Nó tỉnh lại, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần trắng xoá, theo bản năng hai tay nó đặt lên bụng, nhưng.... - Chị Eva...con em đâu.....chị cho em gặp baby của em đi...- nằm trên giường bệnh dù sức khoẻ rất yếu, sắc mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt nhưng nó vẫn nghiêng sang Eva, nắm lấy tay Eva và mong một điều gì đó sẽ đến. - Tử An....em bình tĩnh lại...bình tĩnh nghe chị nói....con của em...không giữ được...- Eva cố gắng kiềm chế bản thân mình, nhưng vừa nghe Eva nói, hai tay nó buông thõng xuống giường, nước mắt không ngừng rơi. - Con của em......con của em chưa kịp đến thế giới này, đã phải sang một thế giới khác....em đúng là vô dụng, không bảo vệ được baby...- vừa nói nó tự dùng tay đánh vào ngực mình. Eva nhìn thấy hành động này mà không ngừng chua xót. - Đừng như thế Tử An, đây không phải lỗi của em....Ryan, đang ở ngoài và rất mong được vào thăm em... - Eva bắt lấy hai tay nó lại, tránh để nó làm loạn. - KHÔNG....ANH TA LÀ KẺ SÁT NHÂN, CHÍNH ANH TA VÀ BA CỦA ANH TA MUỐN EM PHÁ THAI...EM KHÔNG MUỐN Thấy MẶT HẮN....- nó hét lớn và mất bình tĩnh, hắn ở ngoài đã nghe thấy tất cả. Tay hắn đấm mạnh vào tường, sự việc thế này hắn không hề muốn như thế, rõ ràng việc này đều là do ba hắn làm hắn không hề hay biết chuyện gì xảy ra. - Hiện giờ tinh thần của Tử An có vẻ không ổn định, tôi nghĩ anh nên về trước đi. Có gì tôi sẽ liên lạc với anh. - Eva sau khi đắp chăn ngang người nó xong cũng ra ngoài nói với hắn. - Vậy Tử An nhờ chị chăm sóc, tôi cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, vì sao cô ấy thấy tôi lại bỏ chạy....- Hắn nói xong sau đó vội lái xe nhanh về nhà, nhưng hắn phải lái xe thêm một vòng nữa vì bây giờ ba hắn lại đang ở sở cảnh sát. ........................... - Aran, Cent, hai người đã biết tin gì chưa? - Jiro đi vào phòng làm việc của Aran và Cent, bất ngờ hơn là theo sau Jiro còn có San Chi. - Tại sao cô ta về cùng với em vậy? - Cent ngạc nhiên hỏi, sau khi tìm kiếm nó cả ngày thì cũng chẳng có tin tức gì. - Àh...nhưng có chuyện quan trọng nên ghé đây 1 chút.giờ này khó bắt taxi nên xíu nữa em đưa cô ấy về. - Jiro có vẻ ngượng ngùng một chút. Chợt chuông điện thoại của San Chi vang lên. - Vyvy bị tai nạn?? - San Chi quá sock khi nghe tin từ Eva, cô nói lớn khiến 3 người còn lại trong phòng cũng đứg bật dậy đầy lo lắng theo dõi cuộc thoại. - Vâng...em sẽ đến ngay...- có lẽ không tin vào việc này nên San Chi có chút hoảng hốt. - Chúng ta cùng đến đó đi. - Aran nói, khi Cent và Aran nhanh chân rời khỏi phòng thì San Chi bỗng đứng chôn chân. - Sao cô không đi...// Tôi được đi cùng với các anh sao? - Sao không?? - Jiro nắm lấy tay San Chi chạy ra khỏi phòng, San Chi theo phản xạ liền chạy theo khi Jiro nắm tay, ánh mắt cô nhìn về bàn tay ấy đang nắm lấy tay cô. "Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy?" - Chuyện lúc nãy cậu muốn nói à chuyện gì vậy? - Aran ngồi trong xe hỏi. - À....có người tố cáo Phó Lâm, nói chính xác hơn là đơn tố cáo với tội danh giống hệt với tội danh mà anh Cent đã tố cáo Phó Lâm lúc trước. - Nhưng ai đã tố cáo lão ta chứ...Không thể nào là Minh Vy được, nó đang nằm viện mà..- Cent suy nghĩ. ..................................................................... Hai ngày sau, không hiểu vì lí do vì sao vào hôm trước Phó Lâm đã được thư kí Taz bảo lãnh ra ngoài một cách nhanh chóng. Trong suốt 2 ngày qua, phòng bệnh của nó được cách li, hầu như là có người của Diệp gia canh giữ, vì mọi chuyện hầu như đã được phơi bày nên Aran và Cent cũng đã phái người đến bảo vệ nó khỏi cánh phóng viên cũng vì tình trạng của nó cần phải ở lại bệnh viện theo dõi, chứ thực ra nó là người muốn xuất viện đầu tiên. - Vy Vy, cậu không ăn hay uống chút sữa nha...- San Chi đưa cho nó ly sữa, cô thanh lịch nhẹ nhàng với chiếc váy trắng xếp ly, mái tóc tỏ được tết ra phía sau, trông cô dịu dàng vô cùng, vì không có việc gì làm nên từ lúc nó nằm viện, San Chi luôn túc trực bên nó. - Để đó đi...Eva đâu...- Rất lâu sau nó mới trả lời San Chi, khiến cô không ngừng lo lắng, thở dài. - Chị ấy ghé sang WATION một chút....nhưng Vyvy, cậu như thế không ổn chút nào, dù gì việc này Ryan...// IM NGAY, MÌNH KHÔNG MUỐN NHẮC ĐẾN KẺ ĐÓ..- - San Chi nhìn nó, khuôn mặt hốc hác đôi mắt sưng đỏ, ánh mắt vô hồn chợt trở nên sắc bén, nhưng lại mang nét đau lòng, hoảng loạn khi nghe nhắc đến tên hắn. - Được được....Vy Vy cậu bình tĩnh lại đi... - CHA..CHA....Xem kìa, người thừa kế Triệu gia sao trông tàn tạ thế nhỉ.... - Con à....người ta mới mất con, giờ còn bị nhà chồng đuổui...diễn nhiên phải thế rồi. - Hai mẹ con Quỳnh Mai mở cửa phòng bước vào, San Chi ngạc nhiên vì thấy hai mẹ con họ, người thì đã đứng tuổi nhưng ăn mặc loè loẹt, người thì chạc tuổi cô nhưng lại trát cả lớp phấn dày trên mặt, trang phục thì chẳng đâu vào đâu. - Sao hai người vào được đây. - San Chi đứng cạnh nó, cô rất sợ nó sẽ bị những lời móc khoé của hai mẹ con họ mà tổn thương...nhưng có lẽ vẫn còn 1 điều mà San Chi chưa hiểu rõ về nó. - Chúng tôi thông minh mà, đâu ngu ngốc như cô. *Nhìn San Chi *...haha....chúng tôi đến đây có 2 việc, thứ nhất là chúc mừng Triệu Tử An ...ây....là Diệp Minh Vy đã mất đi đứa con, thứ 2 là tôi khuyên cô nhanh chóng ly hôn với Ryan, Phó gia đã có con dâu mới rồi...- Quỳnh Mai đưa ánh nhìn sắc bén với nó, nhưng đổi lại vẫn là ánh mắt vô hồn của nó, hai tay nó chạm vào chiếc chăn như muốn kiềm chế, như muốn siết chặt lấy nó. - Tử An....mày cũng nên biết điều một chút, đã không còn là chủ Lucky cũng không là CCO của VIVIAN, con cũng mất rồi...lại còn lừa dối thân phận, mày biết điều thì mau kí giấy ly hôn với anh Ryan đi nha....- Tử Anh đứng cạnh phụ hoạ theo, cô ta kề mặt mình đến gần mặt nó, trong đầu nó chỉ là cái nhếch môi, nhưng nó vẫn bình tĩnh không có biểu hiện gì. - Hai người nói xong chưa, nói xong thì mời ra ngoài...- San Chi nổi giận đuổi mẹ con Quỳnh Mai. - San Chi à, cậu đừng có phách lối với chức địa diện vô danh kia, hiện giờ toàn bộ quyền hành đã do Ryan nắm, mày chẳng là cái thá gì cả...- Tử Anh trước khi rời khỏi không quên nói lời sỉ nhục San Chi. Sau khi cánh cửa khép lại San Chi liền đến cạnh nó nắm lấy tay nó, liền thấy tay nó có bết đỏ, dù nó không để móng tay nhưng vẫn có thể thấy được sự chịu đựng trong nó. ..................................... - Nếu theo lời chị nói, Minh Vy đã bắt đầu kế hoạch trả thù, và cũng đã tố cáo Phó Lâm, nhưng theo tôi nhận được tin lão ta đã được bão lãnh vả lại còn tuyên bố với báo chí rầm rộ. Nghe báo lại là ngày mai sẽ họp cổ đông, và sẽ sa thải Minh Vy. - Cent nói, đối diện với hai anh em của Cent chính là Eva, cô thanh lịch nhưng lại có nét lạnh lùng trông bộ comple đen dài, đi giày cao gót đen nốt, mái tóc ngắn buộc đuôi gà phía sau, cô đang ngồi bắt chéo chân. - Các cậu yên tâm, bảo lãnh cũng nằm trong kế hoạch của Vy, mọi thứ đã Vy đã chuẩn bị rất kĩ nhưng việc ngoài ý muốn đã xảy ra...tôi thật lo cho sức khoẻ em ấy. - Eva nói.Theo cô biết, nó là người rất đặc biệt, đôi khi được hiểu theo con người hai nhân cách, đôi lúc thì quan tâm mọi người đến nỗi quên cả mình nhưng có lúc lại nhẫn tâm đến nổi cả người thân cũng không nhận ra. - Vy gọi cho tôi...tôi phải đi rồi...việc của Phó Lâm, hai cậu hãy yên tâm, tôi đi trước. - nhìn vào dòng chữ trên điện thoại Eva biết chắc đã có chuyện xảy ra với nó. ............................................................................. Tại VIVIAN, hắn lạnh lùng quăn hết tất cả đồ trong phòng của mình khiến cho người đối diện cảm thấy khó chịu. - Tôi hỏi cô, tại sao cô lại tự ý sử dụng phòng làm việc của Tử An. - hắn lạnh lùng nhìn Tử Anh, cô ta đang mặt chiếc áo sơ mi công sở cổ xẻ sâu, kết hợp với chiếc váy bút chì đỏ, giày ao gót đỏ, mái tóc uốn xoăn hai bên. - Dù gì cô ta cũng không trở lại làm việc, em đã hỏi bác Lâm, bác ấy nói em cứ tuỳ ý, dù gì chúng ta cũng sắp chung một nhà thôi. - Tử Anh đứng dậy tiến lại gần hắn, vuốt ve lên lồng ngực của hắn, hắn liền xô cô ta ra. - Mạc tổng, e là cô đã hiểu lầm, chúng ta là đối tác làm ăn, còn chuyện của gia đình tôi không cần cô quan tâm. - giọng nói "hạ nhiệt độ" khiến cho Tử Anh biết không nên tiếp tục làm càn đành viện cớ rời khỏi. - Ba......tại sao ba lại làm như vậy. - hắn không kiềm chế được cơn giận liền sang phòng làm việc của Phó Lâm - Chỉ ngày mai thôi, con sẽ hiểu. Nhưng ba nói cho con một điều, Phó gia và Diệp gia không đội trời chung, vì thế con nên ly hôn với nó đi...nếu không để ba nhúng tay vào thì hậu quả e là không chỉ mất một đứa bé như hôm đó đâu. - hắn đơ người, "đây là ba mình sao, là người mình tôn trọng và yêu quý sao?" - Đây là ba của ba con...không...ba là quỷ....ba là quỷ.. - hắn không tin vào mắt mình, ba hắn người yêu thương dạy bảo hắn nào là kêu hắn phải thương vợ mình, nhưng bây giờ lại buôn lời lạnh lùng..có thật là ông ta chỉ vì lợi ích mà ngay cả hạnh phúc của hắn cũng bỏ hay không... - Ba vì lợi ích thương trường, lợi dụng Tử An...BA, thật sự ba có bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của con trai ba chưa? - hắn như gào thét lên sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng.. - Phải..ta đã sai vì không nghĩ đến hạnh phúc của con đã sai vì để nó tiếp cận con, xin lỗi, con trai....- ông nói sau đó lấy điện thoại ra. "Anh biết nên làm gì rồi chứ, xử lý nó trước đi, hai anh nó không là gì. Nhưng nó mới chính là hiểm hoạ lớn nhất vì thế các người nên cẩn trọng vào." "Đừng trách ta Diệp Minh Vy, nếu trách thì trách ngươi là con của Diệp Quân lại giống hệt với lão ta khiến ta không diệt trừ ngươi không được.."
|
64. Chuẩn bị
Sau khi rời khỏi phòng hắn lái xe đến thẳng một bar club nào đó. Được một lúc cũng có bóng dáng 2 chàng trai, người thì áo sơ mi đen lạnh lùng, người thì phong độ với chiếc áo phông cộc tay, cả 2 chàng trai ấy đang tiến lại chỗ của hắn thản nhiên ngồi xuống. Lucas thấy mấy chai rượu trên bàn giờ đã trống không, cả anh và Mike cũng biết được hắn đã uống không ít. - Ryan, cậu bình tĩnh lại đi, như thế này không giúp ích được gì cho chuyện của cậu. - Lucas lấy ly rượu từ tay hắn nói. Lucas và Mike là do hắn gọi đến, còn Ann, tất nhiên ngay khi biết chuyện và về nước cô đã đến thăm nó ngay lặp tức. Bây giờ đã về đêm nhưng việc uống rượu của hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mặc dù Mike và Lucas đã khuyên hắn hết lời. - Tại sao, tại sao ba lại đối xử với tôi như vậy...cô ấy cũng thế cô ấy đã xem thường tình yêu của tôi...- hắn đã say, bây giờ trông hắn chẳng khác nào một chàng trai thất tình, chỉ biết lấy rượu giải sầu. Lucas nhìn sang Mike, anh lắc đầu. Khi hay tin cả vợ chồng Lucas và Mike cũng bàng hoàng về sự thật. - Cậu say rồi, ngừng uống đi..// cô ấy đang rất hận tôi...ba tôi lại muốn tôi ly hôn với cô ấy....trong mắt ông ta chỉ có lợi ích...đúng thật...quá trớ trêu mà...- Lucas vỗ vai hắn, làm bạn thân bao nhiêu năm, hôm nay là lần đầu tiên anh và Mike thấy hắn trông bộ dạng này. ............................................................................... - Ann, tôi xin lỗi vì đã không nói với cậu, chúng ta còn có thể là bạn không....- sau hơn 15p làm rõ mọi việc thì Ann đang bàng hoàng trước sự thật. Trên máy bay cô đã xem tin tức cũng biết được chút ít nhưng giờ cô đã nghe từ chính t=người trong cuộc nói ra, khiến cô không biết nên làm thế nào nên đã bất động một lúc. - An Di...An Di...- thấy Ann không trả lời, nó lại im lặng nên San Chi đã lên tiếng. Thật ra mọi hiểu lầm và tất cả mọi chuyện cũng đã được nó nói ra hết. Đối với nó, ánh mắt vẫn luôn nhìn về Ann, cô gái với mái tóc hạt dẻ, miệng luôn tươi cười hoạt bát, luôn quan tâm nó, đến bây giờ thì nó không muốn giấu Ann nữa bởi nó xem Ann là người bạn thân nhất của nó. Ann giật mình bởi tiếng gọi của San Chi, cô quay sang đối diện nó, cô nhận thấy nó vẫn luôn nhìn vào cô, ánh nhìn có phần thiết tha, phảng phất một nét buồn nhưng lại ánh lên tia hy vọng mong đợi. - Hihi..cậu ngốc quá, dù cậu là An Tử Kỳ, Triệu Tử An, hay là Diệp Minh Vy thì cậu vẫn là bạn của mình thôi...mình sẽ luôn ở bên cậu..- bỗng dưng Ann ôm nó thật chặt, nó bất ngờ vô cùng bất ngờ, khiến hốc mắt của nó đỏ hoe. San Chi đứng cạnh cũng mỉm cười, thật là cảm động. Hai tay nó chầm chậm ôm lại Ann. - An Di...cảm ơn cậu. - nó nói, quả thật nó nghĩ mình sẽ mất tất cả, mất cả người mình yêu thương nhất nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương xót cho nó một chút. - Tử An à...mình xin lỗi, vì mình chỉ lo đến công việc mà không biết rằng cậu đã phải chịu tổn thương nhiều đến cỡ nào. - Nghĩ đến việc nó đã mất đứa bé, nhìn thân hình vẻ mặt hốc hác đau buồn của nó khiến cô đau lòng, thà như lúc cô chưa biết nó thà lạnh lùng vô cảm còn đỡ hơn bây giờ. - San Chi..cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Tử An, xin lỗi vì chuyện// An Di, đừng nói thế tôi mới là người phải xin lỗi. - qua một lúc cả hai xin lỗi qua lại mãi, cuối cùng thì cả ba đã trở thành bạn "chí thân" của nhau. .................................... Tại nhà của vợ chồng Lucas - Ann. Khi cô bắt taxi về nhà không bao lâu thì Lucas và Mike cũng về đến. - Ryan thế nào hả ông xã. - Ann bưng ra phòng khách 3 tách trà, sau đó cũng ngồi xuống bắt chéo chân, vợ chồng cô và Mike cũng vừa đáp máy bay không bao lâu nhưng trong cô có vẻ lo lắng hơn là mệt mỏi. - Anh chưa bao giờ thấy Ryan như vậy...đau khổ, một bên là người thân một bên là người yêu...anh hỏi em phải làm sao khuyên Ryan đây. - Lucas uống xong tách trà nói. - À...em đến bệnh viện thăm Tử An, thế tình trạng của cô ấy thế nào.- Mike hỏi, anh trầm lặng hẳn. Ann lắc đầu. Từ từ kể lại. - Ý em nói có nghĩa là ba của Ryan chính là hung thủ đã sát hại cả gia tộc Diệp gia và ba mẹ của Tử An. Lucas hỏi lại cho chắc chắn hơn, Ann gật đầu, Mike liền ngã người ra sofa. - Thế thì mọi chuyện càng phức tạp hơn rồi. Trong khi Ryan không hề hay biết chuyện gì cả. Chúng ta có nên nói cho Ryan biết không? - Mike nói. - Chúng ta nên giúp Ryan và Tử An làm hoà lại với nhau đi... - KHÔNG ĐƯỢC...đối với tâm lí phụ nữ, khi một người nào đó đã hại mình mất đi đứa con của mình thì anh có tha thứ cho người đó không. *Lucas lắc đầu* anh còn không làm được huống chi là Tử An, cậu ấy rất kiên định. Em có thể cảm nhận được lòng thù hận của cậu ấy đối với ba Ryan vô cùng lớn. - - Tử An đã kiềm nén lòng thù hận, chịu đựng để trở thành người mà Phó Lâm tín nhiệm, và giờ chính Phó Lâm đã châm ngọn lửa thù hằn trong lòng của Tử An. - Mike điềm tĩnh phân tích, đến bây giờ anh có thể khẳng định được nhận định từ lúc gặp nó của anh đã đúng, đến bây giờ anh đã hiểu ra mọi chuyện. Đúng thật chuyện gì cũng có lí do của nó. Tức là việc nó yêu và kết hôn với Ryan cũng nằm trong 1 phần kế hoạch của nó. - Trong chuyện này em sẽ bảo vệ Tử An đến cùng. - Nhưng chính Tử An là người khởi nguồn chuyện này, Ryan cậu ấy vô tội, cậu ấy được mọi người đá qua đá lại xem như con tốt trong bàn cờ...- Lucas phản bác. - Anh không thể nói như vậy, chính ba của Ryan đã giết hại gia đình Tử An, cậu ấy làm vậy cũng để trả thù cho ba mẹ cậu ấy, cậu ấy đã nghĩ đến việc dẹp bỏ hận thù để cho đứa con trong bụng của cậu ấy có một gia đình hạnh phúc nhưng Ryan thì sao, ba cậu ta và chính cậu ta đã đưa Tử An đi phá thai...hại cậu ấy phải mất đi đứa con...anh nghĩ xem trong chuyện này ai là người chịu mất mát đau thương nhiều nhất. - Ann tức giận bỏ đi lên lầu, Lucas và Mike nhìn theo. - Lucas....cậu đừng giận, mau an ủi Ann đi, mình về trước đây. -Mike nói xong vỗ tay Lucas vài cái sau đó ra về. Trên phòng lúc này Lucas vào đã thấy Ann đứng ở ngoài ban công, anh nhìn phía sau của Ann, vai của cô ấy đang run lên sau lớp váy voan trắng, anh bước đến ôm lấy eo cô, để cằm mình tựa lên vai Ann. - Ông xã xin lỗi, bà xã đừng giận anh nha...- Ann vẫn đứng im. - Em không giận anh, chỉ là em thấy những gì Tử An phải chịu đựng trong thời gian vừa qua là quá sức chịu đựng của cậu ấy, sống chung với kẻ thù nhưng lại phải mỉm cười gồng mình làm việc cho người đó. - Thôi, trong chuyện này cả Ryan và Tử An đều là bạn của chúng ta, anh nghĩ chúng ta không nên xen vào để tránh việc cãi vã nhau...chuyện của họ hãy để cho người trong cuộc quyết định, được không? - Lucas dịu dàng nói thật sự anh không muốn giữa anh và cô phải cãi nhau. - Được rồi, em chỉ hy vọng Tử An sẽ chọn cho mình một con đường đúng đắn, đừng đánh mất thứ quan trọng nhất của cậu ấy...- Ann bằng lòng với đề nghị của Lucas, cô để toàn thân mình tựa vào người của Lucas, anh ôm cô từ phía sau cả hai không nói gì chỉ cùng nhau ngắm nhìn cảnh đêm lãng mạng. ..................................................................................................... - Có việc gì quan trọng sao bảo anh về Việt Nam gấp vậy? - Otis nói với Eva qua điện thoại, anh đã đáp máy bay đúng vào lúc 2h sáng, hiện giờ anh đang ở khách sạn. Về việc thân phận của nó đang bày trên các mặt báo, với những tin xấu về nó, anh cũng đã xem qua, nhưng đối với anh những thứ này là quá vô vị bởi những sự thật này anh đã biết từ lâu. Thứ anh chờ đợi chính là muốn xem nó làm gì tiếp theo nhưng nó lại đáp trả với cánh truyền thông báo chí bằng sự im lặng vốn có của mình. - Đây là chủ ý của Tử An, việc của Tử An chắc anh cũng đã biết đúng không. - Eva đứng bên ngoài hành lang bệnh viện nói, cô không muốn cho nó biết. - Đúng. Em ấy muốn làm gì còn việc em ấy uỷ thác quyền điều hành Lucky cho Phó Thiên Nam là thế nào?? - Otis ngạc nhiên hỏi Eva, anh thật khó hiểu bởi hành động của nó. - Ngày mai anh sẽ biết, anh nghĩ ngơi đi, hẹn gặp anh 8h tại VIVIAN. - Eva nói xong bạo dạn ngắt máy trước. Otis để điện thoại trên bàn sau đó tiến về cửa sổ, mở rèm cửa nhìn ra ngoài, một màu đen tĩnh mịch, anh nới lỏng cavat, vẻ mặt đâm chiêu nhìn vào màn đêm. - Rốt cuộc em muốn làm điều gì đây Minh Vy? - anh tự hỏi, nhưng anh chắc chắn một điều rằng, anh chỉ có thể đợi, chờ đợi câu trả lời vào ngày mai tại VIVIAN.
|
65. Đối mặt sự thật
Sáng hôm sau, hay nói chính xác hơn hôm nay là một ngày đặc biệt của Phó gia, ngày kỉ niệm 20 năm thành lập VIVIAN, thế nhưng buổi sáng lại tổ chức cuộc họp nội bộ nhằm có quyết định sa thải nó, còn đến tối mới diễn ra buổi lễ kỉ niệm 20 năm. - Con gái à...tối nay con phải thật xinh đẹp đó nha...Phó Lâm sẽ giới thiệu con với tư cách là con dâu của Phó gia đó..- Tử Anh đang ở phòng làm việc xử lí công việc thì Quỳnh Mai bước vào, có vẻ hối thúc. - Mẹ à...mẹ yên tâm..giờ này chắc con câm đó đã cuốn gói ra Phó gia rồi mẹ nhỉ....- Tử Anh nhìn vào đồng hồ đã điểm trưa liền nở nụ cười hài lòng, cô ta như nắm chắc trong tay điều cô nói là đúng. ............................................... Nào ngờ tại VIVIAN lúc này, nó cùng Eva bước vào. Eva thanh lịch trong áo sơ mi voan đen tay loe kết hợp với chân váy bút chì đen nốt, giày cao gót trắng đi cạnh nó, còn nó khoác lên mình chiếc váy maxi dài đến mắc cá chân, cổ vuông tay lỡ màu trắng tinh khiết, nó khéo léo che đi sắc mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống của mình bằng lớp trang điểm nhẹ, đôi đỏ hồng, sắc mặt hồng hào, trong như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng có ai biết rằng Eva đã phải mất rất nhiều lời nói thời gian trao đổi với bác sĩ mới được phép đưa nó ra ngoài theo yêu cầu của nó. Có một điều là sắc mặt Eva có nét lo lắng, liên tục để ý đến nó bởi trong lúc cô trao đổi với bác sĩ cô đã nhận được một tin e rằng không tốt về sức khoẻ của nó. - Xin lỗi cô, chủ tịch đang họp nên... - Ngày nào chưa có quyết định sa thải tôi, thì tôi vẫn có quyền vào bên trong..- nó chấn chỉnh giọng nói cho thật lạnh lùng, hay nói khác hơn chính là nó đang "gồng" hết sức mình để làm 1 điều mà nó cho là cuối cùng đối với nó. Kết thúc lời nói nó cùng Eva bước vào, cô nhân viên không thể ngăn cản bởi lời nó nói quá đúng. Trên này cuộc họp chỉ mới bắt đầu khoảng 10 liền có tiếng mở cửa và tiếng giày cao gót. - Xin lỗi mọi người tôi đến trễ. - nó dành cho mọi người trong phòng họp nụ cười mà tất cả mọi người đều cho rằng là "nụ cười tươi rói", khiến Phó Lâm vô cùng ngạc nhiên và khó chịu. - Tử An....- hắn không kiềm chế được vừa bất ngờ vừa vui mừng nhưng nụ cười hành động của hắn dừng lại bởi những lời của nó nói với Phó Lâm - Diệp Minh Vy, cô lừa gạt cha con tôi, lại lừa cả VIVIAN, hiện tại cô đã bị sa thải, Lucky cũng do cô uỷ thác quyền điều hành cho Ryan, vậy tôi hỏi cô còn mặt mũi đến đến đây sao? Vả lại cô đứng đây tại phòng họp này với tư cách gì đây?? - câu nói của Phó Lâm lộ rõ vẻ châm chọc cùng đắc ý. Nó nghe điều Phó Lâm nói xong chỉ cười nhếch môi, nó không đáp lại chỉ nhìn vào đồng hồ. Vừa đúng lúc có một nhân viên đưa Otis vào. Bước vào phòng họp là một chàng trai với mái tóc bạch kim trong bộ suit đen, khí chất lạnh lùng lan toả ra. Otis vừa vào trong đã thấy nó cùng Eva. Anh nhìn nó thì đã thấy có gì đó không đúng, bụng của nó đã nhỏ lại..."Không lẽ Tử An....", đang suy nghĩ thì anh đã bị thức tỉnh bởi câu hỏi Phó Lâm - Cậu là ai, sao lại vào đây. Chúng tôi đang họp. - Tôi là Triệu Dinh, tôi đến đây...là / Là do tôi mời anh ấy đến. - nó tiếp lời. - Hhahaha....Diệp Minh Vy, chắc cô đã quên cô không có bất kì vị trí nào trong đây, vậy mà lại mời.. - Chủ Tịch Phó à, một tập đoàn mà nơi đó là do người khác chiếm đoạt về làm của riêng mình, quản lí chúng bằng những thủ đoạn dơ bẩn của mình, ông nghĩ tôi muốn đến lắm sao? "Sắc mặt Phó Lâm liền thay đổi, ông ta bắt đầu nổi giận nhưng cũng không lộ ra bởi trong phòng lúc này không phải chỉ có ông và nó" Hắn không nói gì bởi hắn đang bất động trước những gì nó nói, thái độ lạnh lùng, lời lẽ sắc bén móc khoé châm chọc, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với nó. - Cô nói tầm phàm gì vậy, mời cô ra ngoài còn nữa dẫn thêm cả 2 người này đi luôn đi.- Phò Lâm không muốn nghe nó nói điều gì nữa nếu không sẽ bị lộ. - Được trước khi rời khỏi đây tôi sẽ giúp ông quay về với thực tại...*nó đối mặt với Phó Lâm, ánh mắt sắc bén ánh lên sự hận thù* - Điều tôi muốn nói với mọi người là Sẽ không có việc sáp nhập 2 tập đoàn VIVIAN và Lucky lại với nhau. - nghe điều này chính Otis cũng bất ngờ, sáp nhập điều này anh còn chưa nghe nó nhắc đến. - HAHAHAHAHA......Diệp Minh Vy ơi Diệp Minh Vy, có phải cô đau buồn quá nên đần rồi không, cô quên là cô đã uỷ thác toàn bộ quyền quyền quản lí và tài sản của cô cho Ryan hết sao?? giờ lại đến đây nói không sáp nhập, chỉ một lời nói không sáp nhập của cô là sẽ như cô nói sao...haha...-Phó Lâm bật cười lớn, ông nghĩ do nó đã mất đứa con nên đâm ra muốn phá ông trả thù cho đứa con. - Lời nói của tôi sẽ không có giá trị khi tôi đã uỷ thác toàn bộ quyền hành cho "chồng tôi", nhưng nếu người nhận sự uỷ thác của tôi là người khác thì sao?? - nó nhấn mạnh. - Ý cô là sao?? - Phó Lâm nhận ra điều gì đó không ổn. Nó nhìn Eva, cô hiểu ý liền lấy trong túi xách ra xấp giấy tờ. - Đây chính là giấy uỷ thác của cô Triệu Tử An, trong đó xác nhận toàn bộ quyền quản lý Lucky và tài sản của cô Triệu Tử An đã được chuyển sang cho Triệu Dinh. Bản uỷ thác này được thiết lập cách đây 12 ngày và trước 2 ngày so với bản uỷ thác mà anh Phó Thiên Nam đang giữ, điều này đồng nghĩa với việc bản uỷ thác của anh Phó Thiên Nam hoàn toàn không có hiệu lực, hay nói chính xác hơn hiện tại anh Triệu Dinh đây hoàn toàn có đầy đủ các quyền mà cô Tử An đã trao.- Eva nói một cách khách quan nhất, vừa thấy sấp giấy Thư kí Taz đã mang sang cho Phó Lâm ngay lập tức, Phó Lâm tức giận ném vào mặt nó. - Mày dám lừa tao à...- ngay lúc này mọi người trong phòng đã nhanh chóng rời khỏi, chỉ còn lại con người, nhiệt độ trong phòng không nóng cũng không lạnh. - Tại sao em lại làm vậy? - hắn nói, phải mất rất lâu hắn mới nói được, câu nói mang đầy vẻ đau lòng, hối lỗi. - Hux, những việc tôi làm so với ông ta không là gì cả...Phó Lâm, trò chơi này tôi thắng rồi....- nó không để ý đến hắn, nói xong liền bỏ đi. Hắn khó hiểu nhìn theo nó. - CON RANH NÀY.....MÀY DÁM....- Otis cầm xem lại bản uỷ thác lúc nãy, sau đó nhanh chóng theo sau nó, lúc này cả ba vừa rời khỏi phòng cũng thấy được có vài cảnh sát đang hướng đến phòng họp, nó không có biểu hiện gì ngoài cái nhếch môi "kì quái" - Ba chuyện này là sao? Những gì Tử An nói sao con không hiểu gì hết vậy?? - - Con im miệng ngay cho ta, nếu không tại con chọn nó làm vợ thì bây giờ ta không phải thế này, con ranh con....- Phó Lâm rít lên, tay vò lại lại bản uỷ thác sao đó ném đi. Thư kí Taz mở cửa vào chưa kịp thông báo thì đã thấy cảnh sát vào, vẻ mặt nghiêm trọng. - Phó Lâm, chúng tôi đã có đủ bằng chứng để bắt giữ ông về tội giết người chiếm đoạt tài sản và tội trốn thuế. Ông có quyền giữ im lặng nhưng những gì ông nói sẽ được ghi lại và sẽ làm bằng chứng trước toà. - Phó Lâm chưa kịp nói gì thì đã thấy đôi tay của ông ta đã bị giới hạn bởi chiếc còng số 8. Hắn dự định ngăn cản hỏi cho ra lẽ nhưng chợt nhớ lại câu nói của nó lúc nãy. - Chẳng lẽ ba mình đã làm điều gì sai trái sao?? - hắn vẫn còn nghi ngờ bởi trong mắt hắn, ba hắn là một người ba tuyệt vời nhưng vừa rồi nghe những gì cảnh sát nói và cả câu nói khó hiểu của nó, anh đã nhận ra được, có lẽ người ba mà anh hết mực tôn kính đã che dấu điều gì đó kinh khủng.
|
66. Sự thật dần hiện lên
Vì tin tức Phó Lâm bị bắt đang được cả thế giới biết đến vì thế buổi lễ kỉ niệm đã bị huỷ, khiến cho hai mẹ con nhà ai đó phải mừng hụt, cất công chuẩn bị. Vì Phó Lâm đang bị cảnh sát bắt giữ nên hiện tại cả ngày hôm ấy hắn phải tất bật chạy đông chạy tây ở VIVIAN, thậm chí hắn còn phải điều tra xem có chuyện gì xảy ra đối với ba của hắn. Còn đối với nó, hắn cảm thấy hôm nay nó thật khác, không phải là nó của trước đây nữa mà là một con người hoàn toàn khác, như một Triệu Tử An mà lần đầu tiên hắn gặp. Quay lại với nhóm người của nó, sau khi đến làm những việc cần làm thì nó là người rời khỏi căn phòng ấy đầu tiên và cũng kể từ lúc quay lưng ra khỏi phòng, chính nó như biến thành con người khác, vẻ tự tin kiêu ngạo lạnh lùng đã biến mất, thay vào đó và một vẻ lãnh cảm, đôi mắt vô hồn phản phất một nét buồn, điều mà làm Eva lo lắng về nó chính là hành động đeo hphone, hành động ấy giống với việc chống lại với thế giới bên ngoài, chỉ còn không gian của mình nó. Và hình ảnh này Eva đã từng chứng kiến từ lúc nó được nhận vào Triệu gia, cô trở thành người bạn và cũng là vệ sĩ theo bảo vệ nó vì thế chính Eva cũng hiểu được khoảng thời gian để nó thoát khỏi khủng hoảng ấy là như thế nào. Cú sock lần này quả thật rất rất lớn, nhìn theo biểu hiện của nó hiện giờ có một chút giống với người tự kỉ. Otis nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện nhưng vẫn còn vài điều thắc mắc muốn trực tiếp hỏi nó, vì thế anh cũng theo ra ngoài. Anh thấy Eva có vẻ trầm ngâm nhìn theo nó từ phía sau, khi nó đã hoàn toàn ngồi trong xe thì Eva và Otis vẫn còn ở bên ngoài. Vì từ nhỏ Otis đã sống ở nước ngoài nên anh không biết được khoảng thòi gian trước đó của nó chật vật thế nào, việc thân phận bị vạch trần của nó cũng được đang đầy rẫy trên các mặt báo, liên tục đưa tin về nó cũng như những mâu thuẫn của nó với Phó Lâm, hay nói chính xác hai hôm nay nó trở thành tâm điểm của nhiều báo lá cải hay các phóng viên đưa tin. Anh vốn là người lạnh lùng ít nói nhưng đối với nó lại hết mực quan tâm vả lại vừa rồi nó còn cho anh một bất ngờ mà ngay cả anh người tính toán xa vời thế cũng không thể nghĩ đến được, rất nhiều điều anh muốn nó giải đáp nhưng chứng kiến thấy biểu hiện của nó lúc này như muốn nhốt mình vào một khoảng không gian của chính mình, khiến cho anh phải mở lời hỏi Eva. - Eva, Tử An, em ấy...// Cú sock lần này quá lớn đối với em ấy...- Eva nói với giọng cảm thông và buồn bã. - Chẳng lẽ.......*Otis nói chậm rãi sau đó quay sang nhìn Eva, Eva gật đầu rồi nói tiếp* - Phải....em ấy bị tai nạn ô tô phải cắt bỏ cái thai....Như anh cũng biết Phó Lâm dùng chiêu bài công khai thân phận của Tử An khi lão ta biết được Tử An chính là con gái của Diệp gia, Diệp Minh Vy. Lão ta lợi dụng việc em ấy uỷ thác toàn bộ quyền điều hành cũng như tài sản của em ấy cho Ryan, sau đó lại đuổi cùng giết tận, cho người đưa em ấy đi phá thai. Em ấy một mực bảo vệ đứa bé nên đã bỏ trốn nhưng sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Nhưng có 1 điều Phó Lâm không biết rằng sự uỷ thác của em ấy dành cho Ryan nằm trong kế hoạch trả thù của Tử An, Tử An như có linh cảm không hay nên đã căn dặn em từ trước. Cho đến bây giờ, em ấy đã nén lại nỗi đau mất con gượng dậy khoác lên người lớp lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày đến đây để vạch mặt Phó Lâm.... - Phó Lâm, lão ta không thương tiếc sát hại cả gia đình em ấy đoạt lấy VIVIAN, gia tộc Diệp gia bị diệt vong nhưng lão ta không ngờ ông trời vẫn còn có mắt giúp cho cả 3 anh em Tử An sống sót. Eva kể lại tất cả mọi chuyện những gì mình biết cho Otis nghe, trong khi nó đã ngồi vào xe lúc nào, nhưng nó không một lời phàn nàn cũng không bước ra và một ánh nhìn về phía Eva và anh cũng chẳng thấy. Nhưng có một điều Eva không thể biết được tại sao người nhận sự uỷ thác của nó lại là Otis mà không phải là Angus, torng khi cả 2 người họ là anh em của nhau. Tuy nhiên cô là một người chị kiêm luôn chức trợ lý của nó nên việc nó căn dặn cô sẽ làm hết mình, bởi Eva không phải là con người ham lợi, đối với cô chỉ cần ở cạnh người cô yêu thương và thấy người thân được hạnh phúc đã là tất cả đối với cô. ............................... Tối hôm ấy, theo địa chỉ mà Eva đã nói, Otis tìm đến bệnh viện thăm nó, thật sự nói là thăm nhưng anh vẫn muốn có không gian chỉ anh và nó, bởi có một số thắc mắc anh muốn nó giải đáp cho mình. Đã về đêm, lúc này đã khoảng 21g, tất cả bệnh nhân đều đã về phòng, anh tìm đấn phòng bệnh của nó nhưng thấy căn phòng trống không, không một dáng người, hỏi y tá thì y tá nói rằng thấy nó đi về hướng công viên. Cô y tá còn nói thêm với anh là từ lúc trở lại bệnh viện nó chẳng nói với ai câu nào, bác sĩ đề cập vấn đề tình hình bệnh của nó, hỏi thăm nó cảm thấy thế nào nó cũng chẳng quan tâm, chỉ mang Hphone không nhìn lên trần trắng xoá, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Otis cười nhẹ và nói với y tá là sẽ đưa nó về phòng sớm, vì hiện giờ đêm xuống rất lạnh,nhớ đến lần anh bế nó đưa đến bệnh viện bị hiểu lầm là chồng của nó thì anh cũng biết được thể chất người nó vốn không tốt, gặp cú sock này chắn sẽ khiến sức khoẻ và tinh thần sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Otis tản bộ cả một vòng lớn của khuôn viên bệnh viện mới có thể tìm thấy dáng người mảnh khảnh, mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng lớn trong nó thật nhỏ nhắn, hai vai run nhẹ, anh từ sau bước đến choàng lên vai nó chiếc áo khoác của anh sau đó ngồi cạnh nó trên ghế đá. Nó khẽ đưa ánh nhìn sang anh như muốn biết ai đến sau đó lại đưa ánh mắt về vị trí cũ, hai tay chống thắng xuống ghế đá, ánh mắt nhỉn lên bầu trời đen kịt, một màn đen bao trùm lấy không gian, trên màn đen ấy có điểm những ngôi sao nhỏ lấp lánh, nó ngước nhìn nhưng không có vẻ thích thú cũng chẳng mở lời. Tại sao em lại uỷ thác quyền điều hành LUCKY và toàn bộ tài sản của em. - anh biết, nó làm vậy chẳng khác gì bây giờ nó chỉ còn hai bàn tay trắng. Nó im lặng....nhưng ánh mắt đã chuyển dời tập trung nhìn vào đôi dép lê mà nó đang mang. - Tử An à, em có nhận thức được những gì mình làm không, em vì trả thù mà chuyển mọi quyền cho anh, điều đó đồng nghĩa với việc gì em hiểu không? - Đáp lại anh cũng chỉ là sự im lặng, hai chân nửa mang nửa không đung đưa nhẹ, đôi dép lê cũng đung đưa theo, như là điều thích thú của nó. Otis anh chịu hết nổi đặt hai tay cố định hai vai của nó xoay qua thì bỗng dưng nó ngước nhìn anh, mái tóc xoã nhẹ bị làn gió lướt qua khiến cho vài sợi tóc lệch khỏi vị trí nhưng chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp ở con người nó. Nó nhìn anh nhưng không nói gì, ánh mắt có gì đó thay đổi kiên định hơn nhưng lại phản phất nét buồn, bất kì ai trong hoàn cảnh này khi nhìn vào đôi mắt ấy như bản thân mình rơi xuống vực sâu không đáy, nhìn vào người con gái trước mặt anh lúc này, anh thật muốn ôm chặt nó vào lòng như muốn bảo vệ lấy cô gái này, vẻ ngoài mỏng manh, mang nét yếu đuối nhưng bản chất lại là một cô gái mạnh mẽ giỏi việc trang bị lớp mặt nạ cảm xúc để nguỵ trang cho bản thân mình.
|
67. Vẫn chưa phải là kết thúc
Ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào Otis, anh cũng thế anh mong đợi, tại sao bộ dạng hiện giờ của nó trông thế này? Tất cả là vì trả thù sao? Anh trong chờ câu trả lời từ nó. Cả hai cứ nhìn nhau như thế cho đến khi vẻ mặt nhợt nhạt lười nhát lên tiếng, giọng nói nhẹ tênh yếu ớt nhưng mang nét thờ ơ lạnh nhạt. - Vì những thứ ấy,vốn thuộc về anh. Ngay từ đầu chúng đã không phải là của tôi, tôi nói đúng không SITO."Đùng" toàn thân Otis được một phen chấn động, anh sững người không chút biểu cảm khi nghe những gì nó nói, đôi tay đang đặt trên đôi vai của nó cũng từ từ buông xuống. Anh biết nó bị sock chịu nhiều cú sock tâm lí, trong người lại mang mối thù sâu nặng cớ sao nó lại đủ lý trí nhắc đến chuey65n này. Nói một cách chính xác là nó đã biết anh là SITO khi nào? - Em....em.. biết từ khi nào??- Otis không còn đủ bình tĩnh lạnh lùng với nó lúc này, anh hoàn toàn ngạc nhiên. - Chuyện tôi biết không chỉ có thế, những gì tôi có thể làm tôi đã làm, chỉ hy vọng rằng anh không vì hận thù mà tự huỷ đi những thứ mà chính ba ruột của mình Triệu Chấn Nam đã gầy dựng. -Một câu nói dài nhất từ lúc anh trò chuyện với nó, đầy đủ ý nghĩa, nó bỏ đi áo khoác cũng để lại ghế đá tự lúc nào trong khi anh vẫn còn thất thần suy nghĩ về những gì nó nói. "Em ấy đã biết được sự thật, lẽ nào là ông ta..." Otis vừa suy nghĩ đôi tay đã vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm. ........................................ Hai ngày sau đó, diễn ra buổi xét xử Phó Lâm với đầy đủ bằng chứng tội trạng cũng được chứng thực rõ ràng, chỉ có điều hôm ấy có đủ tất cả mọi người, ngay cả gia đình Mạc Danh cũng tranh thủ đến xem tình hình thế nào chỉ thiếu mỗi nó nhưng nó đã lấy lại thân phận Diệp Minh Vy của mình và Eva đã giúp nó uỷ thác mọi quyền cho Aran. Buổi xét xử kết thúc với vẻ thất thần của hắn và hoảng sợ tột độ của dư luận, tất cả sự thật đều bị phơi bày, những thủ đoạn dơ bẩn, những tội ác đã chất chồng qua mười mấy năm bây giờ được cô con gái út cũng là "con dâu" của Phó Lâm khai quật lại. Cent, Aran, Jiro cùng Eva đều nhìn Phó Lâm với ánh mắt căm phẫn, lướt qua hắn bằng ánh mắt hả hê, song mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau. Eva: "Tử An, cuối cùng em ấy cũng làm được...thế nhưng....trả thù thành công đồng nghĩa với việc em đã tự chôn vùi tình yên của mình, Tử An, mong em hãy mạnh mẽ vượt qua lần này..." Cennt: " Đến bây giờ anh đã hiểu vì sao trước đó em đã làm thế với anh, Minh Vy anh hai thật vô dụng, nhưng cảm ơn em, em đã trả được mối thù của gia tộc...đã đến lúc gã ta phải trả giá cho những gì gã đã làm..." Aran: " Minh Vy, thù đã trả nhưng em vui không? Tại sao em lại làm vậy? " - Aran anh là người hiểu rõ nhất em gái anh là người thế nào, nhưng từ lúc nhận lại người em gái này thì anh chợt nhận ra nó đã thay đổi chẳng còn là một cô bé vui tươi hồn nhiên theo anh nữa. Ngược lại lại lạnh nhạt phủ nhận tất cả để rồi lặng thầm làm tất cả, không mặc nguy hiểm để rồi phải đánh đổi việc trả thù bằng chính sinh mạng của con mình, không một ai biết rằng giây phút nó gặp nguy hiểm tim anh đau thắt lại như ngừng đập, anh hiểu ý nghĩa của biểu hiện này là gì, nó thà hi sinh chính mình cũng chẳng muốn một ai tham gia vào việc trả thù này. Tất cả mọi ngườu đều rời khỏi phòng. chỉ còn lại hắn, hắn thất thần ngồi một mình trên dãy ghế gỗ, từng câu từng chữ hắn đều nhớ rõ, cả tiếng gọi mà Phó Lâm gọi hắn hắn cũng bỏ ngoài tai, tại sao người ba mà hắn tôn kính hắn yêu thương, không ngờ ba hắn lại làm ra những tội ác như vậy nhưng trớ trêu nhất nạn nhân lại là cả một gia tộc của nó, người hắn yêu thương. "Ryan, sẽ có một ngày anh sẽ bị tổn thương bởi những người ở cạnh anh. Riêng em, em sẽ trân trọng những khoảnh khắc chúng ta bên nhau...." nhớ lại những gì mà nó vô thức nói ra lúc nó ôm lấy hắn và nói, hắn còn nói nó ngốc không ngờ nó đã sớm biết có ngày hôm nay. - Tử An - Minh Vy, anh biết gia đình anh đã nợ cả gia tộc em, có chết cũng chẳng đền hết tội....nhưng tại sao em lại nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của tôi như vậy?? - hắn bất lực, hắn muốn yên tĩnh đôi tay đập mạnh lên ghế gỗ, hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập bởi có quá nhiều nhát dao đâm vào đó, một người là ba ruột hắn, còn một người lại là vợ hắn, ba hắn là người đã ép nó phá thai là người đã hãm hại vợ hắn làm hại con hắn. Tất cả mọi thứ như cái vòng lẩn quẩn do Phó Lâm và nó vẽ ra chỉ có một kẻ khờ ngu ngốc ở giữa hai người họ chẳng biết gì, nhưng sự thật vỡ lẽ kẻ khở đó lại chính là người phải hứng chịu những tàn dư đau đớn nhất. ...................... Hắn lang thang về nhà mặc cho những cơn mưa, sấm chớp đùng đùng, cả người ướt sũng, dáng người liêu xiêu tay còn cầm chai rượu, cũng may hắn vẫn còn nhớ đường về nhà. - Kìa, Ryan....nhanh nhanh vào nhà. - Lucas và Mike có lẽ đã phải chờ rất lâu, chở cả buổi chiều từ lúc hắn nói hắn muốn yên tĩnh sau phiên toà kết thúc, thế là cả 2 anh quyết định về nhà hắn đợi hắn, kết quả là đến khuya mới thấy hắn về với bộ dạng từ đó đến giờ anh mới thấy, một con ma mem đúng nghĩa. - Bỏ tôi ra.....tránh ra...giả dối tất cả các người đều gạt tôi....tôi là thằng ngốc....thằng ngốc...- cả người hắn đổ xuống dựa vào góc tường, Lucas và Mike nhìn nhau thở dài, mỗi người kéo hắn dậy nhưng không. - Ryan, cậu say rồi....lên phòng nghĩ đi. - Mike nói.. - Tôi không có say....tại sao....tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy, Triệu Tử An cô ấy không có trái tim, cô ấy đã sắp xếp tất cả, ngay cả việc cô ấy ký giấy ly hôn tôi cũng không hề hay biết. Cô ẫy....cô ẫy nhẫn tâm lắm...độc ác lắm...- Hắn cho tay vào túi lấy ra chiếc nhẫn cưới mà nó đã để lại trong phòng của hắn từ lúc nào, cả đơn ly hôn nó cũng chuẩn bị sẵn...và...trên đó có cả chữ ký của nó. Những điều này càng chứng minh cho hắn thấy hắn chỉ là công cụ mà nó lợi dụng để trả thù Phó Lâm. Lucas và Mike cảm thấy ngạc nhiên và cũng cảm thấy nó tàn nhẫn với hắn như vậy, hắn yêu nó thật lòng thế nhưng nó lại lợi dụng tình cảm của hắn. Lucas đã hứa với Ann sẽ không can thiệp vào chuyện của hắn và nó, anh và Ann giao hẹn sẽ đứng ngoài cuộc nhưng riêng Mike anh lại nghĩ khác, anh cảm thấy đau lòng cảm thông cho nó nhưng lại không đồng cảm với những gì mà nó đã làm với hắn. Rõ ràng bạn anh một lòng yêu nó và không làm sai bất cứ điều thế như lại có kết quả thế này? Thử hỏi có xứng đáng và công bằng chỗ nào không???? ............................................................. Một tuần sau đó, khi tất thảy mọi chuyện đều vào quỹ đạo của nó, bằng một cách nào đó gia đình Mạc gia đã thành công trong việc thu ua VIVIAN, cũng cố vị thế của Mạc gia trong xã hội, Otis cũng đã quay về Mỹ quản lý Lucky sau đêm hôm đó. San Chi cùng Eva tạm thời sống trong căn nhà của nó, hắng ngày cả 2 người cùng đến thăm nó, tôn trọng quyết định của nó muốn một mình vào buổi tối. Cent và Aran cũng hay đến nó nhưng đáp lại hai anh chỉ là vẻ mặt hờ hững vô hồn, hay nói khác hơn từ lúc ở VIVIAN về căn bệnh trầm cảm của nó ngày một trở nặng. Sau khi lấy lại bình tĩnh đối mặt với mọi thứ, hắn cũng âm thầm đến bệnh viện xem tình trạng của nó hiện giờ, nó chẳng khác gì nhốt mình vào một căn phòng tối một không gian riêng không lối thoát. - Chào cô, DIỆP MINH VY...lúc trước cô là Triệu Tử An cũng câm, bây giờ cô là Diệp Minh Vy cũng câm.... ái chà chà..... chắc số phận cô phải gắn liền với kiếp câm này nhỉ.. - Đêm tối, bỗng nhiên Tử Anh xuất hiện trong bộ trang phục chiếc váy cut out bó sát người, mái tóc vàng hực. - Cô đến đây làm gì - nó đang tựa người vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ thì Tử Anh bước vào, nó buông lời lạnh nhạt chẳng quay sang nhìn Tử Anh một cái. - Tao đến đây để nói cho mày biết, chính mày đã khiến cho Ryan mất tất cả, nhà tan cửa nát, mất cả người cha mà Ryan yêu quý,.....- Tử Anh lớn tiếng hét lên, bề ngoài nhìn Tử Anh như đang bức xúc thay cho Ryan nhưng thực chất ý đồ của cô ta không phải thế, cô ta biết chính lúc này là lúc con người nó có nhiều yếu điểm nhất dễ bị tấn công nhất, vì thế cô ta đã cất công đế đây nhằm mục đích kích động nó. - Mày trả thù là xem như đòi lại công bằng sao? Cuối cùng thì sao, như ý mày muốn chưa? Hạng người lấy tình yêu của người khác đạp dưới chân, lợi dụng người khác đạt được mục đích của mình thì chẳng có kết cục khá khẩm hơn Phó Lâm...... - Aida......Ryan và mọi người cuối cùng cũng thấy được bộ mặt thật của mày....bộ mặt giả tạo, mọi người đều xa lánh mày tách biệt mày, hạng người như mày dù cho đạt được ý mày muốn nhưng mày sẽ phải cô độc cho tới chết.....haha....- Tử Anh nói từng câu từng câu ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy nó nhưng đáng tiếc nó vẫn bất động, một ánh nhìn cũng chẳng dành cho cô ta. - Nhưng gì tao nói tao nói hết rồi.....à mà quên...*Tử Anh dừng lại" - Tôi khuyên chân thành, nếu tôi mà là cô á hả....tôi thà CHẾT còn hơn sống thế này....bái bai....- Nghe tiếng cửa đóng lại nó mới xoay người qua... Duy trì vẻ mặt lạnh lùng thế đủ rồi, dù sao nó cũng là bệnh nhân cũng chẳng thể kiểm soát được bản thân. Phải nói công bằng mà nói những gì mà Tử Anh nghĩ đã vô cùng chính xác, hôm nay cô ta đến đây là một quyết định chính xác, những lời của cô ta đã tác động đến nó, như một lực hấp dẫn, một lực hút khiến nó phải buộc đưa ra những hành động mà chính bản thân cô cũng không biết mình đang làm gì. - Mọi người đều gạt mình.....mọi người không cần mình, mình phải rời khỏi đây....phải rời khỏi đây...- ngay chính lcu1 này, nó vừa lẩm bẩm vừa chạy ra khỏi phòng, trên người chỉ là bộ đồng phục của bệnh viện, chân mang dép lê, mái tóc buông xoã, nó vừa chạy thật nhanh miệng không ngừng lẩm bẩm, nó không muốn trở thành gánh nặng của tất cả mọi người... Cuộc tẩu thoát rất thành công, khi nó len lén thoát khỏi bệnh viện, bên ngoài là đường lớn nếu theo bình thường nó sẽ biết đây là đâu nơi nào, nhưng hiện tại với tinh thần hiện giờ, nó không thể phân biệt rõ ràng, công với việc sức khoẻ của nó rất yêu và đã dùng toàn bộ sức lực để chạy vì nó cảm thấy trước mắt nó cảnh vật mờ mờ ảo ảo, tiếng còi xe từ đâu vang đến, ánh đèn chiếu thẳng vào người nó, nó bất động không kịp phản ứng đứng yên tại chỗ khi thấy chiếc ô tô đang hướng về mình. "KÉT......." tiếng phanh xe vang lên chói tai, có một thân người ngã xuống. - Có chuyện gì vậy? - người con trai ngồi phía sau xe đang nhắm mắt lên tiếng. - Tổng giám đốc, không...không phải do tôi...tôi đã bóp còi nhưng cô ấy không tránh, nên tôi đã phanh gấp. - tài xế run rẩy nói với chất giọng khẩn thiết như sợ trách mắng, chàng trai phía sau nghe thế bước xuống xe. Âu phục phẳng phiu, cúi người đỡ nó dậy, nhưng nó đã bất tỉnh. - Không phải cô ta chết rồi đấy chứ.....rõ ràng tôi đã phanh kịp thời mà do cô ta tự ngã.... - Về dinh thự. - "Là cô ấy..." chàng trai bế nó vào trong xe, nhẹ nhàng đặt nó ngồi kế bên anh, nhìn bộ đồng phục bệnh nhân, nhìn vẻ mặt trắng bệch cả người lạnh ngắt khiến anh lo lắng, cởi áo khoác của mình khoác lên người nó. "Không ngờ ngày tôi vừa trở về, lại được gặp Triệu Tử An cô sớm đến vậy, lại trong tình trạng này......."
|