Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm
|
|
53. Cùng nhau ngả bài
Hôm nay nó dậy muộn hơn mọi khi, có lẽ là do sức khoẻ của nó, nó cần ngủ đủ giấc để có thể đảm bảo đủ sức để làm việc và giúp đứa bé trog bụng khoẻ mạnh. Nó chuẩn bị và xuống nhà cũng đã 9h hơn, khẽ nhìn ra ngoài thấy hai bác nó đang ở ngoài vườn, nó cũng chuyển lời với người làm trong nhà là nó bắt taxi đến công ty. Nó đang trên đường đến công ty thì lại có điện thoại đến, nhìn vào màn hình điện thoại, nó khẽ chạm vào phím nghe. "Em đang đến công ty đây, có chuyện gì không?? - Tử An, không hay rồi, đột nhiên Mạc Lan dùng quyền hành của mình tự triệu tập cuộc họp cổ đông. Hiện tại anh hai không có ở đây, anh và Eva cũng mới nhận được thông báo..Em đến ngay đi. - " Angus rất bất ngờ với hành động này của Mạc Lan, phải nói là bà ta hành động quá nhanh khiến anh và Eva trở tay không kịp. Không may thay anh lại không liên lạc được với anh hai mình, hiện giờ muốn dàn xếp chuyện này người có quyền hành nhất chính là nó. Sau khi tắt máy tay nó nắm chặt điện thoại, "Bà cũng nhanh tay thật" nó nói thầm, sau đó bảo tài xế lái nhanh lên một chút. Tại sảnh chính của Lucky, nơi có chiếc VOV vừa đỗ trước cửa, mọi người đều không chú ý lắm cho đến khi có 2 con người "quen" bước vào. " Chẳng phải đó là người đục khoét Lucky sao? //Ông ta ra tù rồi à... Sao ông ta lại đi chung với chủ tịch cũ vậy... Xem ra 2 người họ rất thân thiết....??......" liên tiếp là những lời xì xầm to nhỏ nói về Mạc Danh và Quỳnh Mai, khi cả 2 rất tự nhiên và Quỳnh Mai lại khoác tay Mạc Danh, cả 2 đi vào với biểu hiện trên mặt như mình là chủ của Lucky vậy. Tuy nghe nhiều lời bàn tán nhưng họ vẫn đanh mặt mà bước tiếp xem như không nghe thấy, họ để cho Mạc Lan giải quyết hết. - Các cô không có chuyện gì làm mà ngồi đây tám chuyện à. Họ là khách Vip do tôi mời đến, mau chào hỏi đi. - Bỗng Mạc Lan từ đâu xuất hiện, bà ta đang khoác cho mình bộ váy công sở hợp với độ tuổi của bà, trong rất quý phái nhưng cách nói chuyện của bà lại trái ngược với hình tượng bên ngoài của bà. - Xin lỗi cổ đông Mạc...// chúng ta vào thôi anh chị...//- không đợi nhân viên xin lỗi, Mạc Lan trực tiếp bỏ qua và nắm lấy tay Mạc Danh và Quỳnh Mai đi vào. - Em chắc mọi chuyện đã ổn rồi chứ...// em chắc mà, trong tay em đang nắm bản chuyển nhượng cổ phần của Mạnh Viên. Hôm nay chúng ta sẽ hạ bệ Triệu Tử An. - Cả ba cùng bước đi ngang hàng nhau và nói nhỏ cho nhau, đó cũng chính là lí do vì sao họ lại đẩy nhanh tiến độ, bởi Quỳnh Mai đã chịu sự ảnh hưởng câu nói của Phó Lâm. ........................................................................ Có vẻ như Mạc Lan rất gấp gáp khi vừa cùng anh chị mình vào phòng đã cho triệu tập cuộc họp ngay, có lẽ bà ta muốn lợi dụng lúc không có mặt của nó và Otis, nhưng nếu có thì sẽ càng vui bởi hôm nay bà sẽ đẩy nó ra khỏi chiếc ghế chủ tịch. "Alo, Tử An em đến đâu rồi...cả Quỳnh Mai cùng Mạc Danh cũng có mặt...đã bắt đầu cuộc họp rồi đó..." "Em đang lên đến..."ah..."..."cốp..."// - Nó đang nói chuyện điện thoại vừa bước đi không để ý có người đang ôm 1 chồng tài liệu hướng về phía mình. - Xin lỗi...tôi xin lỗi chủ tịch... - cô nhân viên rối rít xin lỗi và nhặt điện thoại lên giúp nó, mọi người thấy vậy lại giúp cô nhân viên nhặt hồ sơ tài liệu. Sau cú va chạm, nó cảm thấy hơi choáng nên đưa tay xoa nhẹ thái dương. - Phiền mọi người giúp cô ấy, cuộc họp bắt đầu bao lâu rồi. - Đã được 5 phút rồi ạ...chủ tịch cô phải cố gắng đối phó với họ, tôi nghe họ nói cổ phần cổ phần gì đó. - cô nhân viên lúc nãy liền nói với nó. - Tôi biết, cảm ơn mọi người. - nó gật đầu nói. Sau đó rời đi. "Ôi trời, chủ tịch chúng ta dễ thương quá....ai như bà chằng đó..." cô nhân viên nhìn theo dáng nó mà tung hô, liền bị 1 nhân viên khác cốc đầu nhắc nhở, cô liền ngồi xổm xuống phụ mọi người nhặt lại số giấy tờ bay tứ tung. ............................................................................................. Nó lên đến phòng họp liền thấy Eva cùng thư kí của mình ở ngoài nó ngạc nhiên. Eva liền nói với nó - Mạc Lan nói đây là cuộc họp cổ đông, chị chỉ là nhân viên làm việc, không có cổ phần nên..... - Em hiểu rồi. - Nó lạnh nhạt nói sau đó liền đẩy cửa vào trong. Hôm nay nó chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng cổ đính đá, tay lỡ kết hợp với chiếc quần tây ống đứng màu ghi, chiếc thắt lưng BL cùng màu thắt ngang eo, giày cao gót đế vuông thấp dây cài ở cổ chân màu đen, trên tay phải đeo chiếc đồng hồ JULIUS dây thép màu bạc, mái tóc buông xoã, trên môi điểm chút son hồng làm cho sắc mặt của nó bớt nhợt nhạt hơn. - Xin lỗi vì tôi đến muộn. - giọng nói nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng lại có cả thêm sự lạnh nhạt trong giọng nói trong trẻo ấy. Một số cổ đông thấy nó vào họ cũng đứng lên hoặc gật đầu xem như chào hỏi, riêng Mạc Lan đang ngồi gần vị trí của nó liền đổi sắc mặt. Angus ngồi cạnh chiếc ghế trống của Otis mà trong lòng mỉm cười hài lòng. - À...Cô Tử An đến muộn thì không nên vào luôn chứ nhỉ?? - Mạc Lan đá xéo nó, bà cứ ngỡ nó sẽ tức giận nhưng bà lầm rồi. Nó vẫn chưa ngồi xuống, đứng ở vị trí chủ trì. - Cổ đông Mạc quá khách sáo rồi, đây là cuộc họp quan trọng, thân là chủ tịch như tôi đây nếu không có mặt quả thật là quá thiếu trách nhiệm rồi đúng không. - nó trả lời 1 cách chậm rãi và rất tường tận, có thể nhận ra ý tứ trong lời nói của nó cho thấy nó là người có trách nhiệm đồng thời cũng ngầm nhấn mạnh vị trí của nó hiện giờ. Nhưng những gì nó nói lọt vào tai của Mạc Danh, Mạc Lan đặc biệt là Quỳnh Mai như một lời khiêu khích, mỉa mai.... - Tôi nghe nói vì cuộc họp có tính chất quan trọng và bảo mật nên cổ đông Mạc đã mời giám đốc Huỳnh ở ngoài, thế tại sao trong đây lại có 2 vị trí mà theo tôi thấy là không mấy quen thuộc vì không dành cho họ nhỉ....- Angus ngồi cạnh mà cả nhận được hàn khí từ người nó toả ra sắp bao trùm hết cả căn phòng này, quả thật hình ảnh này anh mới thấy lần đầu tận mắt, không cần tức giận hay cử chỉ hành động, chỉ cần lời nói đanh thép sắc bén "móc khoét" là đủ làm người khác phải bóc khói tức giận. Nhận định của anh hoàn toàn đúng vì anh thấy được Mạc Lan ở phía đối diện anh đang cố gắng kiềm chế. - Họ là do tôi mời đến,...Hưm.....nếu cô Tử An đã ở đây tôi cũng vào thẳng vấn đề, theo tôi biết cô vừa là chủ tịch của Lucky, lại đang làm CCO của VIVIAN,và đặc biệt hơn tôi có nghe được cô sẽ định sát nhập cả hai thành 1 , cô có đảm bảo được sẽ làm tốt công việc của 2 bên không? - Nó biết Mạc Lan đang định làm gì, nó đảo mắt nhìn cả căn phòng và nhìn vào Quỳnh Mai cùng Mạc Danh, cả 2 đang im lặng cùng với bao ánh mắt như muốn nó trả lời. Trong khi Mạc Lan đang đắc ý cười. - Xin lỗi, đây là chuyện cá nhân tôi, tôi làm việc ở đâu không quan trọng, quan trọng nhất là tôi vẫn có thể giúp Lucky ngày càng phát triển. - nó đưa ra câu trả lời phải nói là không khéo, cũng không quên nhắc mọi người đừng quá can thiệp vào chuyện cá nhân nó. Và đặc biệt là chuyện sát nhập, tại sao Mạc Lan lại nhắc đến? - Vì tôi lo cho chủ tịch thôi, bởi thế tôi triệu tập cuộc họp cổ đông này chính là vì chuyện này, tôi muốn thay vị trí chủ tịch. Tôi đề nghị tất cả các cổ đông ở đây bỏ phiếu. - Mạc Lan dõng dạc nói, lúc này nó đã ngồi xuống ghế, và tự nhiên ngả người ra sau, ánh mắt thản nhiên xem Mạc Lan làm trò. - Cổ đông Mạc, hiện tại chủ tịch chính là người có số cổ phần nhiều nhất vì thế cô ấy có///// Tôi biết nhưng trong tay tôi hiện có 35% và đây là bản chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Mạnh, tức là tôi có 40% bằng với số cổ phần mà cô Tử An có trong tay tổng số cổ phần trong Lucky, tôi hoàn toàn có quyền được đề bạc lại vị trí CTHĐQT. - Mạc Lan đứng lên chen ngang lời Angus, hai tay linh hoạt mở lấy tập hồ sơ màu vàng và đưa ra bản chuyển nhượng và đích thị có chữ kí của Mạnh Viên. Angus như không tin được Mạnh Viên lại làm vậy, bởi Mạnh Viên là cổ đông lâu năm luôn ủng hộ Triệu gia nhưng giờ lại bán số cổ phần của ông ta cho Mạc Lan. Riêng nó cảm thấy có chút bất ổn, nhưng vẫn không thể hiện ngoài mặt, cũng không phản biện lại hành động của Mạc Lan. - Thư kí Phong, nếu anh đã rõ mời anh ngồi xuống.// Khoan đã, phó chủ tịch cũng giữ 10% cổ phần...// Sẽ không có ý nghĩa gì nếu như phó chủ tch5 không có mặt hoặc giấy uỷ quyền đâu thư kí Phong. - Đột nhiên Quỳnh Mai lên tiếng, mọi thứ đã quá rõ. Lẽ ra bà khá lo lắng về nó nhưng nhìn biểu hiện im lặng bất lực của nó, bà cảm thấy bà đã quá đề cao nó. Không ngờ hôm nay, bà lại thuận lợi lật đổ nó như thế. - Cổ đông Mạc muốn thay tôi quản lí Lucky cũng tốt, vì chiếc ghế này tôi ngồi cũng rất lâu rồi, cũng chán. -Angus định đứng lên cãi lại nhưng nghe nó nói mà anh bất ngờ nhìn nó,vừa rồi nó còn dùng lời nói sắc bén mà giờ sao có cảm giác nó buông xui vậy nhỉ. Nó không đứng dậy mà chỉ ngồi đó, bình tĩnh nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào đồng hồ đeo tay. Ngày mai chính là ngày giỗ của ba Triệu. Cả nó và Mạc Lan cùng nắm giữ 40% cổ phần, đồg nghĩa với việc cả 2 đều có quyền tương đương nhau, nhưng tại sao nó lại nói như thế. Angus lại bất lực ngồi xuống, đột nhiên điện thoại anh rung lên, anh đọc xong dòng tin nhắn lại nở nụ cười. - Ý tứ trong lời nói của cô Tử An đã rõ, bây giờ tôi chính thức đề bạc ông Mạc Danh với vị trí CTHĐQT và bà Quỳnh Mai sẽ đảm nhận chức vụ PCT. Còn về cô Tử An, phải mời cô tiếp tục về làm CCO ở VIVIAN rồi.. - Mạc Lan bậc cười thoả mãn, nghe lời giới thiệu Mạc Danh và Quỳnh Mai liền đứng lên chào hỏi, Quỳnh Mai hôm nay trang điểm đậm còn Mạc Danh khoác cho mình bộ vest, cavat phẳng phiu, tất cả tất cả đều đã được sắp đặt trước. Nó cũng rất hợp tác, chủ động đứng dậy khi thấy Quỳnh Mai đứng cạnh nó, hành động rời sang chỗ khác như nhường chỗ cho mình của nó làm Quỳnh Mai cảm thấy rất hài lòng, hoá ra nó vẫn nhu nhược như trước. Tiếng vỗ tay giòn giã, nó nghe được lời chế nhạo từ Quỳnh Mai, nhưng bà chỉ nói nhỏ. "Cô rất ngoan, tôi khuyên cô 1 câu, đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Đây là món quà ngày giỗ của tôi dành cho ba mày đó...Lựa lời mà nói với lão ta nơi suối vàng về việc , mày bị đuổi khỏi Lucky đi. "Tay nó nắm chặt, tại sao người đàn bà trước mặt nó lại độc ác đến vậy. Còn các con người đứng ở kia nữa, chỉ có vài người là vỗ tay trong tiếc nuối, đa số lại vui mừng, đúng là gió chiều nào theo chiều nấy. Không phải vì quá chủ quan việc Mạnh Viên giữ 5% cổ phần thì nó sẽ không thế này. "Ba, con có lỗi với ba.."tâm trạng nó chùn xuống, bởi những lời Quỳnh Mai động đến ba nó. Sắc mặt nó có phần không tốt vì thế nó muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành 1 xíu. "Chúc mừng tân chủ tịch...chúc mừng..//chúc mừng anh chị..///" nhiều tiếng chúc mừng của những kẻ đã bị Mạc Lan mua chuộc, hoặc gió chiều nào theo chiều nấy. - Chủ tịch, khoan đã..- Angus thấy nó chuẩn bị rời đi, hôm nay nó sao vậy, cứ buồn buồn sao ấy, đã vậy còn giống như kiểu chấp nhận số phận ấy. - Thư kí Phong, cậu gọi ai thế, chủ tịch đang ở bên này mà....- Quỳnh Mai nhắc nhở Angus, mỉm cười mỉa mai nhìn nó. - Tôi không gọi nhầm đâu PCT mới......- Angus lại gần Quỳnh Mai nhấn mạnh nói. - Thư kí Phong, đề nghị anh dùng xem lại cách xử sự của mình, nếu không người tiếp theo rời khỏi Lucky sẽ là anh đó. - Mạc Danh hằn giọng cảnh cáo Angus. - Haha.....không biết là có như lời ông nói không? " Ông chuột Mạc" - Angus bậc cười thành tiếng châm chọc Mạc Danh, vì anh đang chắc chắn điều mình nói là thật. Đồng thời cũng khơi gợi lại chút quá khứ của Mạc Danh. - Cậu....bảo vệ,.....bảo vệ... - Mạc Danh lớn tiếng nói. Đồng thời có 4 tên bảo vệ mở cửa bước vào. - Thưa chủ tịch. - 4 tên bảo vệ cúi đầu chào. - Đưa cậu ta ra ngoài...// nè..nè...tôi kêu các người đưa cậu ta cùng nó ra ngoài...sao lại bắt tôi - Mạc Danh bị 4 tên bảo vệ bắt lại, liền la lên. - Buông ra...sao các người bắt anh tôi...đây là chủ tịch mới của các người đó...- Mạc Lan tức giận quát lên..Nó vẫn im lặng quan sát tình hình, nó đoán chắc có điều gì đó nên Angus mới có biểu hiện như vậy. Nó lại có cảm giác choáng và lùi lại vài bước, Eva từ ngoài nhìn vào có thế thấy rõ biểu hiện của nó nên liền vào dìu nó. "Tử An, em ngồi xuống đi." Eva kéo ghế của Angus và đỡ nó ngồi xuống, lúc này Angus cũng nhận ra nó không ổn nhưng anh thấy có Eva nên cũng yên tâm, vả lại chuyện trước mắt anh đang rất hứng thú. - Họ làm việc rất chăm chỉ nên không bắt nhầm người đâu cổ đông Mạc...- Angus lại lên tiếng châm chọc... - Buông ra...- Mạc Danh vùng ra khỏi tay của 2 tên bảo vệ sau đó chỉnh chỉnh lại áo vest của mình, sau đó liền chỉ tay về phía 4 tên bảo vệ cùng Angus. - Các người từ nay bị sa thải...mau cút khỏi đây...// Nghe chủ tịch nói không, còn không mau đi. - Quỳnh Mai phụ hoạ nói theo. - Người phải rời khỏi đây là các người đó. - Angus khoanh tay trước ngực nói. Dáng anh cãi nhau cũng rất phong độ, trên người anh khoác Suit H&M màu xanh dương, trông anh rất điển trai. Nhưng với dáng vẻ hứng thú cãi nhau, nói bóng gió trông anh hiện giờ khá giống "bà tám " đang chửi nhau. - Nực cười...trong tay tôi có 40% cổ phần có giấy chuyển nhượng hẳn hòi.... - Vậy phải làm phiền tất cả phải xem tờ giấy đó lại lần nữa rồi. - đột nhiên có một giọng nói lạ vang lên, giọng nói rất lạnh lùng và người đang bước vào cũng rất lạnh lùng với mái tóc bạch kim cùng bộ vest đen của ZEGNA với từng chi tiết rất tỉ mỉ, nhìn anh toát lên vẻ lạnh lùng và không kém phần kiêu ngạo. - Triệu Dinh, cậu nói thế là có ý gì.? Cậu đã không còn là PCT nữa. - Mạc Lan nhận ra Otis nên lên tiếng trước. - Tôi có còn làm PCT nữa hay không, điều đó không quan trọng . Hôm nay tôi đến đây chỉ vì muốn biết tờ giấy nằm trong tay bà với tờ giấy trên tay tôi, đâu mới là giấy có hiệu lực? Đâu là giấy nên bỏ thùng rác? - Phải nói 1 điều là Otis đã biết trước được âm mưu của Mạc Lan nhưng anh muốn thắng đúp ván bài này nên mới phải để họ bước đến chiến thắng một lúc. Từ đó mới có thể đạp họ xuống vực thẳm. Anh cũng thấy được sự khác thường của nó, nhưng anh không thể hiện nỗi quan tâm ra ngoài. - Cậu nói...vậy nghĩa là sao? - Mạc Lan lắp bắp, bởi thứ bà thấy trên tay Otis với tờ giấy trong tay bà giống hệt nhau chỉ khác cái tên người được chuyển nhượng và cả ngày kí. Nhìn cách mà Otis nói bà có thể đoán được phần nào, nhưng bà vẫn không chấp nhận. - Bà Mạc Lan, hãy nhìn cho kĩ...trên tờ giấy này được kí vào 31/3 tức là kí trước 2 ngày so với tờ giấy tay bà đang giữ, điều này đồng nghĩa với việc giấy chuyển nhượng cổ phần mà cổ đông Mạnh kí với bà là vô hiệu lực. Hiện tại cô Triệu Tử An với 40% cổ phần, cộng với 15% cổ phần của tôi, tôi sẽ ủng hộ cô Triệu Tử An tiếp tục giữ chức vụ CTHĐQT. - Anh biết nó không cần anh ủng hộ cũng có thể làm chủ tịch nhưng anh vẫn muốn ủng hộ nó hơn, đồng thời cũng giúp nó củng cố số cổ phần của mình. - Không phải....không phải...Mạnh Viên, ông ta lừa tôi sao? - Mạc Lan không tin liền lấy điện thoại ra, Otis biết được Mạc Lan sẽ làm gì liền nói. - Không chừng giờ cổ đông Mạnh đã nghỉ dưỡng ở đâu đó rồi...- - HAHA...cổ đông Mạc, uổng thay cho bà là người có học thức, vậy mà lại dám đem 1 tờ giấy được xem là rác này đến đây còn mời cả 2 vị "khách đặt biệt" đến đây đòi làm chủ tịch...đây là chuyện lạ mà tôi thấy đấy...- Angus rất rất vui khi thấy Otis đối phó với Mạc Lan, làm bà giờ phải ngậm đắng câm nín. Quỳnh Mai và Mạc Danh cũng hiểu chuyện gì xảy ra nên cũng đành im lặng đến cạnh Mạc Lan. - Tiệu Diệu Phong, dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn cậu, cậu dám có thái độ đó với tôi sao?? - ƠH...thì ...tôi xin lỗi, nhưng bậc tiền bối như cổ đông Mạc đây chắc tôi không dám theo học hỏi đâu nhỉ...- - CẬU....- Mạc Lan tức giận chỉ tay thẳng vào mặt Angus. - Cổ đông Mạc, mời bà ngồi để chúng ta tiếp tục cuộc họp như ý bà muốn. bảo vệ, phiền các anh mời những người không phận sự ra khỏi đây. - Otis ngồi xuống ghế dành cho mình, Mạc Lan kìm lòng phải ngồi xuống nhìn 4 tên bảo vệ lôi anh chị mình ra ngoài mà 2 tay mà nắm chặt, ánh mắt tức giận nhìn nó, Eva, và 2 anh em Otis. Eva giúp nó về vị trí của mình nhưng nó ra hiệu tự mình làm được nên Eva cũng về chỗ của mình, ngồi cạnh Angus. Otis ngồi cạnh nó anh chăm chú nhìn nó, nó rất đẹp bộ trang phục giúp nó toát lên vẻ thanh tao, nhẹ nhàng, mái tóc buông xoã trông nó quyến rũ hơn tất cả mọi thứ ở nó đều hoàn hảo, nhưng vẻ mặt của nó lại làm anh phải lo lắng, nó bệnh sao? Từ lúc nó sang đây, anh cảm nhận ở nó thật khác. ........................................ - Buông ra, để chúng tôi tự đi được...chúng tôi không phải tội phạm...- tiếng Quỳnh Mai chua ngoa hét lên, bà quên mất đã xuống đến sảnh chính, việc làm của bà đang thu hút rất nhiều ánh nhìn đổ vào mình. "NHìn kìa...họ bị đuổi ra đó.. // tôi nói rồi mà... Chủ tịch chúng ta thật giỏi mà...hah...ha...đáng lắm... - Bà biết tôi cầu nguyện nãy giờ không, để bà Quỳnh đó mà quản lí tôi thà nghĩ việc còn hơn.. - Đúng đó....tôi thấy chủ tịch Triệu quản lí rất tốt và giờ con gái ông ấy quản lí cũng vậy...." rất rất nhiều lời bàn tán mà Quỳnh Mai và Mạc Danh đều nghe thấy. Mạc Danh im lặng bước ra nhưng Quỳnh Mai lại không thế. - Các người có gì tốt đẹp chứ, chờ đó, ngày mà tôi làm chủ nơi này, các người chuẩn bị cuốn gói ra ngoài đi...- Quỳnh Mai xoay người quát lớn làm đám nhân viên phải giật mình, sau đó lại nhanh chóng ra xe. Quỳnh Mai nhớ lại vẻ mặt bình thản của nó chứng kiến mọi chuyện bà có thể nhìn ra nó đang khinh bàm nghĩ đến đây hai tay bà nắm chặt váy đến nổi gân xanh. "Đi thôi.. - Triệu Tử An, tao sẽ không để mày đắc ý đâu." cục tức này đối với Quỳnh Mai quả thực nuốt không trôi. Tại sao Triệu Tử An lại được nhiều người ủng hộ và giúp đỡ, sự việc vừa rồi biểu hiện của nó như ngồi 1 chỗ xem kịch mà hưởng bát vàng vậy. Bà câm ghét nó.
|
54. Eva gặp nguy hiểm
Cuộc họp vẫn tiếp tục nhưng xem ra nhiệt độ trong phòng bây giờ lại hạ xuống triệt để, bởi mọi người cảm nhận được sự lạnh lẽo từ vị trí chủ trì kia truyền đến. - Tôi thật sự muốn biết... - Tôi nghĩ cuộc họp này không còn điều gì để bàn họp nữa, nhưng trước khi kết thúc cuộc họp này tôi muốn nói với các vị cổ đông ở đây, LUCKY là do ba tôi lập nên và tuy bây giờ là do tôi quản lí nó, đối với tôi chỉ cần phát triển tốt LUCKY vì lợi ích chung thì ai quản lí cũng được chỉ cần có năng lực, nhưng nếu có người thôn tính quyền hành để kinh doanh phi lợi nhuận làm tổn thất đến LUCKY thì tôi lấy danh dự TRIỆU TỬ AN này đảm bảo sẽ không để người đó được đắc ý đâu. Dù là trưởng bối hay hậu bối tôi cũng không nhân nhượng. - Chất giọng lạnh nhạt nhưng vẫn phát ra đều đều, vẻ mặt có phần nhợt nhạt nhưng ánh mắt sắt lạnh quét hết cả căn phòng. Tuy không nói thẳng mặt nhưng tất cả những ai chứng kiến sự việc vừa rồi cũng biết được điều nó nói là ám chỉ đến ai. Tan họp nó là người rời khỏi phòng đầu tiên trong khi Mạc Lan vẫn ngồi thẩn thờ ở trong phòng. Bà không cam tâm khi bị 1 con nhóc như nó nói những lời cảnh cáo. Tất cả mọi người đều trở về phòng làm việc của riêng mình, riêng nó vừa về phòng làm việc của mình xong lại cất bước sang phòng làm việc của Otis, xem ra nó nên cảm ơn anh về chuyện vừa rồi. Nó gõ cửa và được Otis mời vào, khi nó bước vào hình ảnh anh chuyên tâm làm việc làm nó lại nhớ đến hắn, vì chênh lệch múi giờ nên giờ này không biết hắn đang làm gì? - Tử An, em sang đây tìm anh có chuyện gì sao? Mời ngồi. - Anh khá bất ngờ khi thấy nó, nó ngồi xuống cười nhẹ nhàng với anh. - Dĩ nhiên là qua để cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi..nhưng em thắc mắc 1 điều sao anh lại có số cổ phần của ông Mạnh Viên. - anh biết ngay là nó sẽ hỏi điều này, nhưng đối với nó chuyện này cũng không cần anh phải dấu. - Có 1 lần Mạnh Viên gọi cho anh và nói hết sự việc, ông ấy không muốn bán số cổ phần cho Mạc Lan vì ông đoán ra được bà ta sẽ làm gì nhưng ngược lại lại bị người của bà ta uy hiếp nên anh và Mạnh Viên đã dùng cách này để trả đũa bà ta, và một phần ông ấy cũng là cổ đông lâu năm và đều tin tưởng chúng ta nên ông ấy mới gọi cho anh..- anh kể hết sự việc cho nó nghe, nó chuyên tâm nghe và cũng quan sát phòng làm việc của anh. Phòng làm việc của anh rất rộng nhưng lại vô cùng trống trải và đơn giản, ngoài tủ đựng tài liệu, bàn làm việc và bộ sofa ra thì chẳng còn gì nữa, rất rất đơn giản, xem ra sở thích của anh khá giống nó. - À...thôi em về phòng... - Khoan đã An, còn chuyện của ba anh, em tính thế nào? - anh cố gắng hỏi nó, nó nhìn thấy anh buồn buồn khi nhắc đến ba mình. - Em cũng không biết nhưng em cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng em không thể nói cho bác hai và bác Thuỵ biết được, như thế càng làm họ bất an và lo lắng hơn. - Vì là người trong nhà nên nó thẳng thắng nói ra suy nghĩ của mình. - Điều không bình thường sao? - Phải..em cảm thấy sự mất tích của bác hai là do bác chủ động chứ không phải bị người xấu bắt cóc hay gì đó...// Tại sao em biết?...không, ý anh là tại sao em lại nghĩ như vậy??- anh hỏi lại ngay. - Là do cuộc điện thoại bác hai gọi cho em......"Phó chủ tịch không xong rồi, cô Mina đang bắt giữ Eva trên sân thượng, Angus gọi kêu tôi báo với PCT" nó đang nói thì bị cô thư kí hối hả chạy vào báo, là thư kí của Eva nên cách xưng hô cũng khá tự nhiên. - Chúng ta mau đi thôi..// Mina là ai?? - nó thắc mắc hỏi lại, tại sao Eva biết võ lại bị bắt. - Lúc trước nhân viên ở đây cô ta thích Phong, sau đó cô ta là gián điệp của công ty khác nên bị sa thải đã mấy năm, sau lại về đây...- cả hai cùng chạy lên sân thượng, nhưng bước chân của nó không nhanh bằng anh vì thế nó cũng nghe loáng thoáng và đại khái cô Mina này là đến trả thù Eva. Vì là ở tầng thượng phải trải qua nhiều tầng cầu thang nhưng nó ý thức được trong bụng nó vẫn còn baby nên vào thang máy, nhưng trong lòng lại thấp thỏm cầu mong cho thang máy nhanh một chút. Nếu như bình thường thì nó sẽ dùng hết sức lực mà chạy lên đó cứu người nhưng hiện giờ nó không thể, mọi chuyện xảy ra nó đều cần phải cân nhắc thật kĩ mới quyết định nên làm thế nào. Khi nó lên đến tầng thượng thấy cửa mở, từ chỗ nó đứng có thể thấy được 1 nhóm người đang đứng thành hàng ngang và nó đang nghe tiếng Angus đang thống khổ cầu xin Mina thả Eva ra, không 1 ai dám bước tiếp vì bước tiếp nữa thì Eva sẽ chết hoặc cô ta sẽ châm lửa? "Châm lửa? Chẳng lẽ trên người cô ta có thuốc nổ" nó nói chỉ mình mình nghe, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng cô thư kí, đúng thực là cô ta có mang thuốc nổ trên người bằng chứng là phía sau nó là cảnh sát và họ có cả tổ đàm phán nguy cơ và họ không ngừng bàn kế hoạch và nhanh chân đến bên đó, lướt qua người nó. Nó nhìn bao quát xung quanh xem ra vẫn có lối đi nhỏ để qua phía Eva. Khi nó đang núp mình sau phía bức tường thầm quan sát, nó phải giữ bình tĩnh. Nhìn cảnh tượng lúc này thật giống trong phim hình sự, Eva đang bất tỉnh ngồi bệt dưới nền sân thượng , 1 tay bị xích lại về phía lan can sân thượng vì thế 1 tay của Eva luôn bị kéo thẳng lên. Kế bên Eva là cô gái Mina, cô ta khá xinh đẹp nhưng bên má phải đã bị một vết thẹo dài, cô ta có dáng người cao khoác lên người bộ đồ đen bó sát, khoác ngoài là chiếc áo khoác dạ dài mang giày nhưng quan trọng nhất từ vị trí của nó có thể thấy được chai nước màu trắng và con dao đang buộc ngang thắt lưng. Cô ta đang cầm cái bật lửa bật lên rồi lại tắt sao đó lại bật lên rồi cười lớn, xem ra cô ta tinh thần không được ổn định, không chỉ muốn làm hại Eva mà làm hại cả LUCKY này. Angus đang đứng đối mặt với cô ta cùng người thanh niên trong trang phục cảnh sát đang đứng ra đàm phán với cô ta, nhưng cô ta không nghe và tiếp sau đó lại nhìn về phía Eva đang nghiêng đầu bất tỉnh về phía nó, tay đang lăm le con dao mà đâm thẳng vào cánh tay của Eva, máu chảy ra ngay lập tức cũng vì có cảm giác đau nên Eva dần dần tỉnh dậy. - EVA.........MINA, CÔ KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY..- Angus la lớn định chạy đến nhưng cảnh sát cùng Otis đã ngăn anh lại. - SAO, ĐAU LÒNG RỒI SAO? Anh dám đến đây không? HẢ?...haha.....- cô ta xoay người nhìn về phía Angus thấy vẻ thống khổ của Angus nụ cười càng thêm đậm. - Bình tĩnh đã Angus, em phải bình tĩnh lại...- Otis đang khuyên ngăn, cảnh sát cũng phải dẹp hết súng mà tìm cách thương lượng. Nhưng có vẻ cô ta không muốn gì cả nhưng lại nói 1 điều khiến nó cảm thấy vô lí nhất. - Giao LUCKY cho tôi, tôi sẽ nghĩ lại...- câu nói này cũng làm chính Otis cũng phải cười nhếch môi trong lòng, vô lí quá rồi. Trong khi nó lại nghĩ rốt cuộc đây là trả thù tình hay là uy hiếp chiếm đoạt tập đoàn của ba nó đây. Nhưng nó nhận thấy điều gì đó, Eva đã tỉnh lại và ánh mắt cô nhìn vào góc khuất, có lẽ cô đã thấy nó, cô liên tục lắc nhẹ đầu cộng với ánh mắt chối từ bảo nó không được đến đây, không lẽ Eva biết nó sẽ làm gì sao? Cô lo cho nó, và làm sao không lo khi bây giờ xông ra thì đối mặt với cái chết là vô cùng lớn bởi 1 là cây dao đang còn dính máu của Eva trên tay Mina, còn có cả chai thuốc nổ và 1 con dao khác ở trên người, còn nó thì sao trong bụng nó còn có đứa bé diễn nhiên Eva phải lo cho nó. Phía bên này Eva đã dần hồi phục được tinh thần và biết rất nhanh về tình hình và cũng biết được người bắt mình là ai vì trước khi bị chụp thuốc mê trong nhà vệ sinh cô thoáng thấy được khuôn mặt của Mina trong gương. Nhưng hiện giờ cô không lo cho mình mà lo nhất chính là nó, bởi cô thấy nó đang dần cởi bỏ đôi giày cao gót sang 1 bên, cô biết được nó thế nào nhất là khi ánh mắt nó đã thay đổi, ánh mắt huyền bí nhưng sắc bén lại hiện lên, người mà cô hướng ánh nhìn đến bây giờ là Jade..Tuy sắt mặt nó nhợt nhạt nhưng vẻ mặt lạnh tanh, hàn khí toả ra vô cùng lớn, giờ phút này chắc không ai dám nhận bà con với nó đâu.. Nó đang dần dần tiến về phía Eva khi Mina đang hướng về Angus và cảnh sát. Otis đã thấy hành động của nó, tâm tình anh lại trở nên không tốt nên liên tục ra hiệu cho nó nhưng nó không thấy, đối với Angus anh đang không biết làm thế nào cho phải nếu ủng hộ nó thì sẽ rất nguy hiểm bởi nó đang mang thai, nhưng thanh niên được gọi là sếp Thành trong tổ đàm phán lại hiểu ý, ngay lập tức anh dùng những lời nói, sự dẫn dắt chuyên nghiệp của anh làm phân tán sự chú ý của Mina, khiến Mina không để ý phía sau. - Mau trả lời tôi...- nó đã thuận lợi đứng phía sau Mina định dùng tay đánh sau gáy Mina cho cô ta ngất xỉu nhưng ngoài dự đoán là Mina cô ta lại ấn bật lửa, ngọn lửa được bật lên. Và một điều không may mắn nữa đó là chiếc điện thoại đã bị bể màn hình cạnh Eva lại vang lên tiếng chuông, Mina nghe tiếng chuông quay lại và giờ phút này khiến mọi người phải câm nín. - Jade...cẩn thận...- Eva khó nhọc lên tiếng, máu trên cánh tay không có dấu hiệu ngừng chảy, và giờ cô cũng không dám mở mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Lúc tiếng chuông vang lên đã ngoài dự đoán của nó, nó đoán được Mina sẽ xoay người lại nên đã lại gần Eva nhặt điện thoại lên, đúng lúc Mina xoay người lại nhìn nó với vẻ tức giận. - Cô là ai, cô muốn cứu ả ta à..cô với chúng là 1 bọn có phải không? - ngọn lửa vẫn còn giữ, và con dao lại hướng về nó, nhưng nó không hề phản bác lại hay có biểu hiện gì, im lặng. - Tôi đang hỏi cô đó... "Nguy hiểm lắm..Tử An, em đang làm gì vậy...// Chủ tịch...cô ấy đang ......" Angus lại càng lo hơn khi giờ còn thêm nó ở đó, thư kí run cầm cập.... Tâm lí của Mina đang dần mất kiên trì khi thấy nó im lặng nên tiến lại gần hơn, và cũng chính vì thế con dao cũng gần về phía nó hơn, lúc này nó mới xoay mặt qua đối diện với Mina và cũng chính vì thế mọi người phía sau Mina đã thấy nó từ trên xuống dưới, áo sơ mi trắng, mái tóc buông xoã với đôi chân trần nhưng mọi người bất ngờ nhất chính là ánh mắt cùng thái độ của nó, ánh mắt màu hổ phách, họ vẫn chưa hết bất ngờ này thì họ lại bất ngờ hơn khi nghe nó nói. - Làm sao tôi phải cứu khi cô ta đã cướp bạn trai của tôi chứ, chính tôi cũng muốn giết cô ta nhưng có lẽ cô đã nhanh hơn tôi...- giọng nói băng lãnh thái độ khinh người, đôi mắt chứa đựng sự giận dữ là tất cả mọi người thấy ở nó. Tay nó vẫn đang giữ chiếc điện thoại, thái độ hờ hững lướt lướt trong đó. - Sao...cô nói cô ta cướp bạn trai cô sao?? Vậy chúng ta cùng chung mục tiêu rồi, haha,... - Vậy chúng ta có nên hợp tác trả thù cô ta không nhỉ?? - nó tiếp tục dùng thái độ hờ hững. - Khoan đã.....chúng ta nên biết tên nhau chứ nhỉ...tôi là Mina, còn cô....- có lẽ Mina đã dần tin bởi thái độ của nó. - Gọi tôi là Jade...// Vậy hợp tác thế nào?? Không phải cô cũng muốn giết cô ta sao? - Tôi tay không thì lấy gì trừng phạt cô ta đây....- nó đánh vào tâm lí Mina, bởi nó đoán tinh thần của Mina không được ổn và nó đã đúng. - Đây nè, cho cô...- Mina liền đưa ngay con dao đang dính máu cho nó, phía sau Mina sếp Thành đã đứng cạnh Otis hỏi nhỏ. - Anh Triệu cô gái đó là ai vậy? - sếp Thành hỏi nhỏ vào tai Otis , anh trả lời lại. - Cô ấy là Triệu Tử An là chủ của nơi này.- lời nói của anh rất nhẹ, nhẹ như gió ấy bởi anh đang nhìn vào thái độ và ánh mắt cùng biểu hiện của người mà anh mới giới thiệu. Ánh mắt đó đã chứng minh được thông tin anh tìm được là chính xác, nhưng không ngờ khi chạm phải ánh mắt thật ở ngoài đời anh mới biết được ánh mắt ấy người con gái ấy thu hút con người anh như thế nào. Có lẽ chính anh cũng dần nhận ra rằng chính anh đã dần dần yêu cô gái ấy, Diệp Minh Vy.
|
55. Bất tỉnh
Sự việc trước mắt đang diễn ra mỗi lúc một căng thẳng, hồi hộp và khó hiểu. Tất cả mọi người đều khó hiểu trước hành động của nó. Riêng nó phải kiên định và phải thật bình tĩnh để xử lý tình huống trước mắt, trong tay nó là con dao đang dính máu của Eva cũng tức là trong người Mina còn có 1 con dao khác mà mọi người không thấy. Đúng thực cô ta đã chuẩn bị rất kĩ. Nó ra vẻ chần chừ khi cố đưa ánh nhìn chăm chú vào con dao đang dính máu với ánh mắt sắc lạnh làm Mina cứ nhìn nó mãi và cũng khó hiểu. - Jade...sao cô chưa ra tay với ả...- Mina đưa tay chỉ vào Eva đang khổ sở và đau đớn khi máu không ngừng chảy ở cánh tay. - ..............Cô xem thường Jade này à...sao lại đem cho tôi con dao đang dính máu của ả ta...Tính tôi luôn thích sạch sẽ..- Trong lời nói và cách nói của nó cả những hành động hay biểu hiện của nó lúc này, mọi người đều nhìn nó thành 1 con người tàn nhẫn và khát máu. - Cô chê bẩn chứ gì...Vậy để tôi cho cô cái mới..- mọi người rất bất ngờ với hành động này của Mina, cô ta như bị dẫn dắt bởi nó. Và tại sao nó lại biết Mina còn chuẩn bị thêm 1 con dao khác. Nó nhận lấy con dao mới và lấy tay mình rà sát lên lưỡi dao sắt bén kia. - HỨ....cô muốn tham gia trò vui của tôi không??...Mina cô lại đây.- Nó cố tình nói khiến Mina tò mò, nhưng trong tay cô ta vẫn giữ cái bật lửa và giữ nó không cho nó tắt, còn nó cố tình để Mina tiến về phía Mina trước mình, sau đó nó liền ném 2 con dao ra xa theo hướng nào đó nó không quan tâm lắm. Âm thanh của 2 con dao rơi xuống sân khiến Mina quay lại, Mina nhanh chóng lấy lại tinh thần và biết mình đã bị nó lừa, liền dùng bật lửa uy hiếp nó. Tay nó nhanh chóng bắt lấy tay của Mina, cả hai rơi vào thế như đang tranh giành thứ gì đó. Khiến phía bên kia phải hoảng loạn. - MÀY DÁM LỪA TAO À....- tay Mina không ngừng dùng sức. Vì nó đang mang thai nên sức lực không mạnh như trước, nó chỉ bắt được hai tay Mina chứ chưa giành được bật lửa. Nó biết mức độ nguy hiểm ngày càng tăng cao rồi. - Đừng qua đây. - Chỉ ba chữ, bây giờ nó không còn là Jade nữa, ánh mắt nó chuyễn sang lo lắng hơn sắc lạnh và nó không ngừng dùng sức. - Cô Triệu đừng để cho bật lửa rơi xuống...- Cảnh sát nói to. Nó cố gắng đẩy Mina và nó ra xa nơi mà Eva đang ngồi, Angus liền chạy ngay đến Eva cùng cảnh sát đang tìm cách cắt khoá, vì mất máu quá nhiều khiến Eva mơ mơ màng màng tóc rối lên, cô cố gắng mở mắt để nhìn rõ cảnh trước mắt. - Angus, cứu An...- Tay Eva với lên người Angus rướn người lên để Angus nghe rõ hơn, vì vừa rồi cô thấy được Mina và nó đang giằng co, có lẽ nó đang thuận thế và ép được người Mina vào lang cang sắt khá cao và cũng đang đóng nắp được cái bật lửa. Và nó đã thàh công khi vừa đóng bật lửa và đang dùng hết sức dặt cổ tay của Mina, khi Mina không chịu được buông ra thì cái bật lửa đã rơi trong không trung. Thế đã xong, cảnh sát thấy không còn nguy hiểm nữa liền nhanh chóng tiến đến định khống chế Mina, nào ngờ Mina dùng toàn bộ sức lực của mình hất mạnh người nó ra, khiến nó từ phía đối diện Mina văng ra một bên cả người nó đập vào thành lang cang sắt, ngay phần bụng khiến nó khuỵ xuống ngay lập tức. Được thế Mina bỏ chạy.. Ngay thời khắc khuỵ xuống nó cảm thấy người mình không còn sức lực nữa vùng bụng truyền đến cơn đau sau đó liền ngất đi. Otis chạy nhanh đến bên nó, và gọi tên nó nhưng vẫn bất tỉnh nhân sự. - PCT, Thư kí P.. - MAU GỌI CẤP CỨU...NHANH. - Otis lạnh lùng quát lớn làm cô thư kí run người phải dạ dạ và nhanh chóng chạy đi. Dáng vẻ vừa rồi của Otis không chỉ khiến cô thư kí mà còn cả Angus, anh phải rất bất ngờ với biểu hiện vừa rồi của anh hai mình. Ngay cả anh dù quan tâm thương yêu nó thế nào cũng không đến mức này. Angus đỡ lấy Eva lên thì đã thấy anh mình bế nó chạy nhanh xuống lầu. Tiếng còi từ phía cấp cứu và cảnh sát làm cả công ty như náo loạn. - Có chuyện gì thế.....có chuyện gì mà cảnh sát và....cấp.. - Tôi nghe nói là giám đốc Huỳnh bị bắt cóc...vừa rồi còn thấy cảnh sát nhiều lắm..... - Ai....giám đốc Huỳnh tốt bụng vậy làm gì có kẻ thù chứ......... -Phải đó...// Mấy bà không biết gì hết..tôi nghe là con nhỏ Mina quay về trả thù...// Gì chứ, con Mina làm phòng kế hoạch hả...chắc bị đuổi không ai nên quay lại trả thù đây mà..... Nhiều lời bàn tán gây xôn xao nhưng vẫn chưa xác định được sự thật, liên tiếp tụ họp bàn tán cho đến khi họ thấy cô thư kí hớt ha hớt hải chạy xuống sảnh lớn và tiến đến xe cấp cứu nói gì đó, theo sau là hình ảnh Otis đang bế nó chạy xuống. Hình ảnh này khiến họ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, không biết chủ tịch của họ bị gì mà trong tình trạng bất tỉnh, chiếc áo sơ mi trắng giờ đã không còn phẳng phiu, có nhiều chỗ đã bị nhăn, đôi chân trần trắng không giày và đặc biệt mái tóc rũ xuống một bên, sắc mặt tái nhợt. Vẻ mặt Otis cực kì căng thẳng và lo lắng. Nhân viên thấy thế liền chạy theo và xem tình hình, họ rất lo lắng không biết cuộc họp vừa rồi diễn ra có ảnh hưởng gì đến nó không. - Mọi người tránh ra chút đi...- cô thư kí đành phải hét lớn, vì sau khi Otis đưa nó lên cấp cứu và rời đi thì vẫn còn 2 người phía sau , chính là Angus đang bế Eva, cô đỡ hơn nó khi đôi mắt vẫn còn hé mở nhưng có lẽ vẫn quá mơ hồ. Cánh tay đã được một thành viên trong tổ cảnh sát xử lí gấp cầm máu nên xem ra tình trạng Eva vẫn còn tỉnh và chưa đến nổi. Khi cả 2 chiếc xe cấp cứu rời đi thì phía trên có rất nhiều cảnh sát đi cùng Mina xuống sảnh và lên xe cảnh sát, hai tay Mina bị còng lại nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn chửi bới lung tung, chai thuốc nổ đã được cảnh sát giữ. Khi cảnh sát rời khỏi, nhân viên tiếp tục bàn tán và ngay sau đó liền nghe được âm thanh quen thuộc của trưởng phòng Lâm đang đi cùng Mạc Lan thì liền quay trở lại làm việc. Sự việc vừa rồi Mạc Lan cũng thấy, bà liền lấy điện thoại nhắn vài dòng sau đó sent cho 1 dãy số quen thuộc.
|
56. Nỗi khổ
Chỉ trong vòng chưa đầy một buổi sáng mà đã xảy ra rất nhiều chuyện. Phía bên Cent lại đang lo lắng khi cả ba anh đang dùng cơm thì Aran đột nhiên buông tay ôm lấy ngực trái mình. - Aran, em làm sao vậy? - Cent lập tức đỡ Aran, Jiro cũng đứng lên. - Có cần đến bệnh viện... - KHÔNG CẦN ĐÂU...Vy gặp chuyện rồi. Anh hai, anh có tin vào thần giao cách cảm hay không?? - Aran nói điều này làm Cent phải lặng người, anh chợt nhớ ra rằng Aran và nó là anh em sinh đôi nhưng về ngoại hình thì hoàn toàn khác nhau. Vì thế người ngoài nhìn vào hay là anh thậm chí khó có thể biết được nó và Aran là anh em sinh đôi. Đến khi nghe Aran nói "thần giao cách cảm", anh mới nhớ đến và thầm tin điều đó. - Được...được...anh tin, bây giờ em thế nào? - Chúng ta mau tìm Minh Vy đi anh...em cảm thấy em ấy đang gặp nguy hiểm... ...................................................................................................... Angus đỡ Eva ra ngoài khi vết thương ở cánh tay cô vừa mới được các bác sĩ xử lí xong. Tinh thần của Eva đã ổn định lại nhưng vẫn phải dựa vào lòng ngực Angus mà nghĩ ngơi bởi cô không muốn nằm trong phòng bệnh, cô muốn biết tình trạng của nó thế nào? Tại sao nó lại bất chấp cứu cô. Khi Angus và Eva đến phòng cấp cứu thì đã hay nó được chuyển sang phòng bệnh nên cả 2 phải vòng qua một dãy phòng nữa mới đến. Vừa mới đến thì đã nghe tiếng trách móc từ phía bác sĩ, đối diện lại là Otis. - Anh làm chồng kiểu gì mà để cho cô ấy ra nông nỗi này thế hả? Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời không thôi là cả 2 mẹ con đều gặp nguy hiểm rồi.. - Vị bác sĩ đã có tuổi, có lẽ do quá bức xúc khi thấy tình trạng của nó nên mới nhắc nhở anh. - Cô ấy có thai sao? - anh bất ngờ và ngạc nhiên nên mới vô tình thốt ra. - Phải, anh nên quan tâm đến sức khoẻ và tinh thần của vợ anh nhiều hơn. Hiện tại thể trạng của vợ anh rất yếu...cố gắng chăm sóc tốt cho vợ anh nhé..chàng trai trẻ..- bác sĩ nói xong liền vỗ vai anh trong khi anh đứng bất động và nhìn vào phòng bệnh, nhìn vào người con gái đang nằm trên giường bệnh kia. - Anh hai, có chuyện gì thế? Em thấy bác sĩ có vẻ chỉ trích anh/ - Angus quan tâm anh mình hỏi, trong khi Otis vẫn nhìn vào trong phòng bệnh. - Là do bác sĩ hiểu lầm anh là chồng của An, trách anh không bảo vệ An mà để cô ấy xém chút nữa bị sảy thai. - Sảy thai sao??- Eva có vẻ sợ hãi cùng lo lắng đưa tay che miệng mình không để lên tiếng. - Không sao đâu Eva, dù sao thời gian này cũng nên nghĩ ngơi, không mấy hôm qua, em ấy mang thai mà vẫn còn phải lo nhiều công việc lại cộng thêm việc ngày giỗ của chú. - Sau khi nghe được lời Angus an ủi Eva, Otis lập tức xoay người đối diện với Angus. - An mang thai, em cũng biết. ? - Phải..Em cũng chỉ mới nghe Eva nói hôm qua. - Ngoài 2 em ra, còn ai biết chuyện này nữa.// Không, chỉ có 3 chúng ta biết. Cả mẹ và bác hai cũng chưa biết, An không cho em nói. - Eva liền nói ngay. - Được. Angus, em cùng Eva đến sở cảnh sát giải quyết vụ việc sáng nay đi, còn việc của An và công ty để anh lo. Đừng quên việc An bị thương và ở lại bệnh viện đừng để cho người nhà biết được, sẽ không hay. - Otis căn dặn. - Hai em biết nên làm gì mà, chuyện chăm sóc An phiền anh hai ồi. - có lẽ Eva dự định ở lại chăm sóc nó, nhưng lại bị Angus ngăn cản vì sức khoẻ của Eva cũng chưa thực sự tốt, và một phần vì Angus tuyệt đối tin tưởng anh mình, bản thân anh xem nó như em gái ruột quan tâm chăm sóc điều là chuyện bình thường, nên anh nghĩ Otis là anh của anh nên anh nghĩ anh mình cũng sẽ giống như mình vậy, không có điều gì bất thường cả. Căn dặn xong, Angus và Eva rời đi, một phần vì phía cảnh sát gọi họ, và một phần nó vẫn chưa tỉh lại. Otis mở cửa phòng và ngồi cạnh giường. Nó nằm đó, chăn đắp ngang người, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch đôi môi nhợt nhạt, có vài sợi tóc rơi xuống che ngang gương mặt. Otis nhẹ tay vén vài sợi tóc nó lên, cẩn thận tỉ mĩ quan sát gương mặt tuyệt hảo kia, dù không chút huyết sắc nhưng vẫn rất rất đẹp, anh nhìn nó hồi lâu, trong suy nghĩ của anh sự việc xảy ra lúc sáng nay là một việc ngoài dự tính của anh. Có lẽ nó đang gặp ác mộng khi anh thấy biểu hiện của nó liên tục lắc đầu sau đó vội mở mắt. - An, em tỉnh rồi à..// Baby....- nó không để ý đến lời nói của Otis, hai tay đều di chuyển về phía bụng của mình, như muốn kiểm chứng điều gì đó. - Em yên tâm, baby của em vẫn an toàn...- Otis mỉm cười nhẹ nhàng, anh rót cho nó ly nước ấm. -Cảm ơn, Eva sao rồi? Chị ấy có bị sao không?? - tỉnh lại nó không thấy Eva nên hỏi, vì trang phục bệnh nhân có vẻ rộng đối với nó nên lúc này nhìn thân hình nó rất nhỏ, nhìn cánh tay trong tay áo bệnh nhân cũng hiểu. - Angus và Eva phải đến sở cảnh sát xử lí chuyện vừa rồi. Có ai như em không, An. Biết bản thân mình mang thai còn liều mạng như vậy, đến khi nằm ở đây tỉnh lại thì lại lo cho người khác trước rồi. - Otis bắt bẻ nó, anh cũng chỉ vờ bắt bẻ để tạo ra không khí vui vẻ tự nhiên hơn trước thôi, cũng giống như lúc sáng vừa rồi, lúc nó chủ động đến phòng làm việc của anh. - Là do em lo cho Eva thôi. Chuyện của công ty... - Được rồi....em phải nghĩ ngơi, chuyện công ty có anh và vợ chồng Angus xử lí. Thôi, em nghĩ ngơi đi..anh ra ngoài một lát. - Cảm ơn. - "cốc" cảm ơn gì chứ, em không xem anh như người một nhà sao?? - Otis cốc nhẹ vào trán nó, làm nó bật cười, sau đó anh đóng cửa và rời đi. Chỉ đợi cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười của nó tắt ngấm. "Rốt cục anh là người thế nào?" đây là câu hỏi khi Otis vừa rời khỏi phòng bệnh. Tại sao đều xem là anh em nhưng đối với Angus và Otis nó có 2 cảm giác khác nhau. Khi Đối với Angus nó cảm nhận cảm và sự quan tâm của anh đúng thực như của một người anh trai dành cho em gái thực sự, giống với sự quan tâm của hai người anh lúc nhỏ dành cho nó. Còn đối với Otis, tuy đúng thực vẫn là anh trai em gái nhưng nó chưa bao giờ nhìn thẳng vào đôi mắt Otis, tuy những cử chỉ hành động của Otis dành cho nó là những điều quá đỗi bình thường như những người anh trai dành cho em gái, nhưng ở riêng nó nó vẫn cảm nhận được có sự khác biệt, nhưng không nhận ra đó là gì? Hay là do nó quá đa nghi khi Angus là người cùng nó và Eva lớn lên ở cạnh nhau, còn Otis nó chỉ mới biết cách đây không lâu. Khẽ lay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn, giờ đây nó mới nhận ra, trog căn phòng này chỉ còn mình nó. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, trắng tinh, mọi thứ trắng tinh. Nó cảm thấy mình cô đơn lắm, nó nhớ hắn, không biết hắn giờ này đang làm gì. Tay phải nó vừa xoa nhẹ lên bụng, tuy bụng nó vẫn chưa to lên nhưng nó cảm nhận được, ánh mắt dừng trên chiếc nhẫn cưới. "Baby à, con cũng giống mẹ đang nhớ đến ba, có đúng không??" Khi tự mình nói ra câu này, không hiểu sao khoé mắt nó đã đọng nước, không tự chủ những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Có một người mẹ nào mà không thương con của mình và nó cũng không ngoại lệ. Nó đã từng mơ ước có một gia đình sống hạnh phúc, không cần quyền cao chức trọng, chỉ cần được mọi người công nhận và nội ngoại hạnh phúc bên nhau.Nhưng tại sao sự thật lại quá trớ trêu với nó. Khi thế giới của nó chưa sẵn sàng chào đón một sinh mạng mới, nhưng bây giờ bỏ đứa bé là một điều nó không thể làm được. Nó quyết tâm bảo vệ và để baby của nó chào đời an toàn. Nhưng đến lúc đó nó sẽ phải tàn nhẫn chia cắt hắn và con mình sao?? Khi mọi thứ chuẩn bị đã sẵn sàng. Và đến lúc baby của nó lớn lên sẽ nghĩ gì về nó khi chính mẹ mình đẩy ông nội vào tù và chia cắt mình không gặp ba????? Nghĩ đến đây nó hoàn toàn không dám nghĩ đến cảm nhận của hắn, nó không dám nghĩ. Khuôn mặt ướt đẫm những giọt nước mắt đau thương, khi không có ai nó mới không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nó không muốn người khác thấy nó khóc, bởi lúc này nó biết bản thân nó yếu đuối tới mức nào. Tuy ngoài mặt, nó nói với hai anh mình là không quan tâm việc trả thù và chung thuỷ với tình yêu của mình dành cho hắn, một mực giúp Phó Lâm và thậm chí trở mặt với Cent và không nhận anh mình. Nhưng thực chất trong lòng nó, ngọn lửa hận thù vẫn không bao giờ tắt, đến lúc nó không nhận Cent trở mặt với Cent cũng chính vì không muốn 2 anh mình liên luỵ đến việc này. Đây cũng chính là lý do riêng và nỗi khỗ của nó. Nếu có người nào khác biết nó phải chịu bao nhiêu việc đau khổ và áp lực như vậy cũng phải nể nó. Tuy nhiên nó vượt bao nhiêu thử thách của Phó Lâm và cả cuộc đời nhưng có lẽ nó vẫn đang chần chừ, nó vẫn chưa vượt qua thử thách của chính bản thân mình đặt ra.
|
57. Điều lạ
Thật sự phải nói đây là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với nó và nó đã phải quyết tâm dữ lắm mới nhận được sự đồng ý của Otis làm thủ tục xuất viện cho nó, chứ thật ra với tình trạng sức khoẻ hiện giờ của nó nên ở bệnh viện thì đúng hơn. Riêng nó, nó không thể ở trong này mà ở không được, ngày mai là ngày giỗ của ba nó, nó còn rất nhiều chuyện phải làm. Khi bước vào nhà, nó cố gắng tươi cười chứng tỏ mình không đáng lo ngại, nhưng có lẽ sắc mặt của nó không được tốt. - Oh...Tử An, Otis 2 con về rồi sao. - nó nghe Bà Thuỵ nói và nhận ra trong giọng nói ấy có vẻ rất vui mừng. Nhìn sang nó rất bất ngờ. - Bác...bác trở về rồi...- nó vui mừng và bước nhanh đến người đàn ông trung niên đang ngồi ở sofa. Mọi người đều rất vui mừng khi thấy bác hai nó về, phải nói là tự về, ông làm mọi người lo lắng vì sợ ông mất tích hay có chuyện gì không hay xảy ra với ông. Bác hai gái bưng đĩa thức ăn để trên bàn khẽ nhìn sang Otis, sau đó bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Otis bà liền xoay người bước đến ngồi cạnh chồng mình, người đàn ông thấy thế cũng lãng tránh ánh mắt của Otis, nó cảm thấy có điều gì đó không đúng, nó cảm nhận có điều gì đó là lạ giữa ba người này. Nhưng nó cũng không hỏi, bác hai nó trở về là tốt rồi, nhưng trong ông có vẻ tiều tuỵ đi rất nhiều. - Sao con và Otis về muộn thế. Angus và Eva nó đã về từ lúc chiều, nhưng trông Eva có vẻ không tốt lắm, mặt con bé xanh xao lắm. - Bà Thuỵ nói. - Là do..// Do ở công ty có chút việc cần con và anh Otis ở lại xử lí nên về hơi muộn, để con lên xem chị Eva thế nào. - vì nó và Otis về trễ nên có lẽ cả nhà đã dùng bữa tối trước, sau khi nó lên lầu, Otis cũng bỏ đi về phòng mình không nói lời nào, bà Thuỵ thấy thế trong lòng liền thắc mắc, nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều cũng trở về phòng. Trước khi về phòng mình, nó ghé qua phòng của Eva một chút, nào ngờ thấy Eva đang nằm trên giường, Angus ngồi cạnh nắm lấy tay Eva, nhìn từ xa nó thấy chiếc khăn trắng được Angus chườm lên trán, có lẽ Eva đang sốt. Thấy thế nó không phiền hai người họ, liền đóng nhẹ cửa trở về phòng mình. Nhìn đồng hồ trên bàn, cũng đã khuya, nó nên ngủ sớm để cho baby nghĩ ngơi, hôm nay suýt chút nữa nó đã mất đi đứa bé này rồi. Hôm nay, lúc ở bệnh viện nghĩ ngơi một chút, nó đã tận dụng thời gian này suy nghĩ rất kĩ và quyết định rằng, đứa bé là vô tội, nó muốn bảo vệ và chăm sóc baby của mình mặc dù có chút ích kỷ nhưng nó không thể nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình. Sáng hôm sau, nó dậy rất sớm bởi hôm nay là ngày giỗ của ba nó, vẫn có một điều nó chưa thực hiện được đó chính là nó vẫn chưa lấy lại được căn nhà của ba nó, thuộc về Triệu gia, đã 2 năm và năm năm nay nó vẫn không làm được điều này khiến nó trằn trọc mãi, không đi sâu vào giấc ngủ được. Phải nói hôm nay mọi người đều dậy rất sớm để chuẩn bị đồ đến viếng ba nó. Tất cả mọi người đều chọn trang phục màu đen để đến nghĩa trang Triệu gia. - Tử An, trông con có vẻ mệt mỏi. Có phải có điều gì buồn phiền không? - Nó là người đi sau cùng trong khi bác hai gái cùng Bác Thuỵ của nó đi đầu, Otis theo sau phụ xách đồ, và cuối cùng là nó. Nó chọn cho mình chiếc váy voan dài màu đen, giày bệt trắng, bên ngoài khoác chiếc áo len dáng dài, mái tóc buộc hờ ra phía sau, trên tay là bó hoa hồng trắng. Vì mới trở về hôm qua nên Triệu Tuấn không có nhiều cơ hội hỏi thăm nó, nên giờ có lẽ ông nên hỏi thăm nó một chút. " SITO sao? Con nói ông chủ con đuổi theo đến club là SITO, con chắc chứ?" hai bác cháu cùng nhau trò chuyện trên lối đi trải dài trong nghĩa trang. Sau khi nghe những gì cháu mình chia sẻ sắc mặt Triệu Tuấn liền thay đổi, có gì đó khiến ông lo lắng hướng nhìn về phía trước, nói đúng hơn là nhìn vào người phía trước. Nó thấy bác mình đột nhiên im lặng nên cũng không nói gì. Khi tất cả cùng thắp hương trước ngôi mộ của ba nó, mỗi người mỗi suy nghĩ. "Em trai, xin em hãy tha thứ lỗi lầm cho anh, bây giờ anh đã bắt đầu trả giá cho việc làm của mình, em hãy chờ anh. Nhưng mong em hãy phù hộ cho Tử An và Otis, và mong rằng Otis đừng vì hận thù mà làm chuyện phạm pháp...." "Ba....ba đang ở cùng mẹ có phải không? Ba yên tâm con sẽ bảo vệ và chăm sóc Tử An thật tốt, sẽ có 1 ngày em ấy sẽ biết được tất cả sự thật.. nhưng trước hết con phải khiến cho kẻ đã chia cắt ba và mẹ phải trả giá..." Triệu Tuấn len lén nhìn sang Otis, Otis sau khi thắp hương xong cũng nhìn về phía ba mình bằng ánh nhìn lạnh nhạt. Lần này thì nó đã thấy biểu hiện khác lạ của ba người, đó chính là ánh mắt của hai bác và Otis. Khi mọi người chuẩn bị ra về thì gặp vợ chồng Quỳnh Mai. Ánh mắt Quỳnh Mai liếc nhìn nó, mọi người nhìn hai vợ chồng Quỳnh Mai, bà ta liền lên tiếng. - Đến sớm thế sao? - Quỳnh Mai liếc xéo nói, trên tay bà ta mang theo 1 rổ giấy tiến vàng bạc, trang phục thì một bộ comple loè loẹt, nhìn là biết bà ta không có lòng thành gì. - Bà đến đây làm gì...- Triệu Thuỵ không nhịn được nói. Từ bây giờ bà là Triệu Thuỵ chứ không phải là 1 người quản gia. - Chúng tôi đến thăm ông ta thôi. -chỉ thẳng vào mộ của ba nó, khiến nó khó chịu. Không phải riêng mình nó, mà là tất cả mọi người, nơi linh thiêng thế này mà bà ta dám. - Nè......con câm kia... - Tôi cấm bà gọi Tử An như vậy, nếu bà còn làm điều bất kính 1 lần nữa, tôi đảm bảo bà sẽ không có kết cục đẹp đâu. - Khi thấy nó im lặng bỏ đi, Quỳnh Mai biết đó là hành động khinh thường mình nên la hét ầm ĩ lên, còn chỉ tay thẳng vào...nhưng lần này lại bị 1 bàn tay rắn chắc chặn lại. Bắt chặt lấy tay Quỳnh Mai khiến tay bà ta nhanh chóng đỏ lên, Mạc Danh bên cạnh cũng không ngừng phụ giúp gỡ ra nhưng Otis nhất quyết không buông ngược lại còn dùng thêm lực. - Cậu buông ra....buông ra...- "Áh...." - Otis buông tay ra khiến Quỳnh Mai ngã về sau, cũng may có Mạc Danh đỡ được. Otis phủi tay bỏ đi, chỉ còn lại ba người nhìn nhau và nhìn cặp vợ chồng trước mặt. Chưa bao giờ họ thấy Otis có hành động như vậy, nhưng có lẽ chỉ có Triệu Tuấn là người biết được. ................................................................ - Tử An..em ổn chứ. - Otis chạy nhanh đến chỗ nó, nó đang 1 mình bước ra xe, vẻ mặt suy tư không biết nó đang suy nghĩ gì nữa. - E không sao....chẳng qua em đang nhớ đến ba..// Thôi, chúng ta về nhà xem Eva thế nào đi.- nó nói sau đó cười gượng gạo và tiếp tục bước, Otis khẽ nhìn theo những bước chân của nó. Rõ ràng là nó rất buồn nhưng lại không muốn nói ra... - Tử An...đến bao giờ em mới có thể mở lòng mình ra được đây...và đến khi biết được sự thật thì em sẽ như thế nào? - anh nhìn theo và nói thầm. Xe chuyển bánh đưa tất cả mọi người về nhà, khi thấy nó cùng vợ và em gái mình bước vào nhà, Triệu Tuấn mới gọi anh lại, khi anh chuẩn bị vào ghế lái. - Otis...đến khi nào con mới cho Tử An biết là.... - Không phải chuyện của ông, ông lo cho bản thân ông trước đi. - Otis lạnh lùng nói, ánh mắt chứa đựng sự thù hận đối với Triệu Tuấn, sau đó đóng mạnh cửa xe và "vù.." một cái, chiếc xe đã mất hút. Triệu Tuấn nhìn theo chiếc xe mất hút hồi lâu sau đó lại thở dài. Việc ông tự ý về đây hôm qua có lẽ đã khiến anh không hài lòng. Ông biết tội lỗi của mình là không thể nào tha thứ được nhưng ông chỉ mong được sống những ngày cuối đời cùng gia đình và cháu gái của mình, nhưng tại sao Otis lại..... ................................. Tại Lucky. - Làm lại cho tôi...tất cả phải làm lại..... - Ra ngoài.... - mọi người đều bàn tán sợ hãi khi thấy những nhân viên đem báo cáo cho PCT, khi ra ngoài đều đổ mồ hôi hột, sắc mặt trông rất khó coi, ở ngoài cửa thì nghe tiếng hét lớn của PCT, chưa bao giờ họ thấy anh như vậy. "Aiza...hôm nay không biết PCT có chuyện gì nữa...nổi giận đùng đùng Hôm qua cũng thế..từ lúc Chủ tịch về là PCT như vậy Bình thường anh ấy rất trầm, còn lạnh lùng nữa...ai ngờ nay nổi điên...." - Có chuyện gì mà mọi người bàn tán xôn xao vậy...- mọi người nghe tiếng của Angus liền im bặt, cúi đầu không dám hó hé nữa lời. Thực chất Angus đã nghe hết lời họ nói, anh mệt mỏi vì phải thức cả đêm chăm sóc Eva, nhưng vì có nó nó bảo hôm nay nó không đến công ty và ở nhà chăm sóc Eva, nó bảo anh về phòng nghỉ ngơi nhưng anh nghĩ nó đã không đến công ty cả Eva cũng không đến, chỉ có mình anh mình đến công ty nên anh cũng rửa mặt chải chuốt cho sảng khoái rồi đến công ty xem xét 1 lát, ai ngờ vừa mới đến đã nghe được chuyện lạ. ...................................................................................................... Nhờ vào thông tin điều tra được của Jiro nên cả ba đều đã yên tâm một chút về nó, nhưng riêng Aran anh cảm nhận được chắc chắn nó đã gặp chuyện gì đó, trong người anh cứ bồn chồn, khó chịu cho đến khi anh xác nhận được nó an toàn anh mới yên tâm bình tĩnh trở lại. - Kế hoạch thế nào rồi. - - Vẫn tiến hành tốt đó thôi...nhưng có vẻ Mayza muốn khẳng định vị thế của mình, mở rộng quan hệ hợp tác với các tập đoàn khác nên đã tổ chức cuộc thi về âm nhạc với quy mô lớn nghe nói tập đoàn VIVIAN cũng tham gia hợp tác. - Jiro đưa bản kế hoạch về cuộc thi cho Aran và Cent xem. - Chúng ta cũng nên tham gia chứ nhỉ? - Ok...em không ý kiến. - Aran nới lỏng cavat và bước về phòng, anh vẫn còn đang lo lắng về nó. Anh rất tin vào trực giác, linh cảm giữa anh và nó. Anh biết chắc nó đã xảy ra chuyện gì đó đối với em gái mình, nhưng anh phải làm sao khi bị nó từ chối sự quan tâm và phủ nhận quan hệ với hai anh em anh hiện giờ.
|