Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm
|
|
49. Về lại nhà... Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy thì đã thấy chỉ còn lại mình hắn ở giường, nó đâu mất rồi. Nghe tiếng nước chảy thì chắc là nó đang ở phòng tắm, nhìn lại trên bàn, là laptop, cùng tấm trình ký. Hắn tò mò mở ra xem và khá bất ngờ khi thấy tài liệu bên trong, có liên quan đến cả VIVIAN. Chẳng lẽ nó định sáp nhập cả 2 thành 1 như lời nó nói tối qua sao? Nó bước ra ngoài với đôi dép lê và đang dùng khăn lau khô tóc. - Sao em dậy sớm vậy? - hắn hỏi nó, bây giờ chỉ mới 6 giờ thôi. Với thể trạng của nó thì hiện tại nó nên ngủ nhiều hơn 1 chút. Hắn nhìn vết thương trên tay nó, dù thoa thuốc nhưng nó vẫn còn hằn lên một đường đỏ. - Em dậy sớm để xem tài liệu 1 chút....- nó trả lời hắn, thật ra cả đêm qua nó không ngủ, nên muốn lấy lại tinh thần. Xem tài liệu gì chứ, nó còn chẳng để mắt đến. - Tử An à....// Hử - Hắn ôm nó vào lòng. - Anh thật không muốn thấy em phải bận rộn công việc như thế này......việc của ba nói em không cần thực hiện ngay, hiện tại quan trọng nhất là sức khoẻ của em và con. - hắn nói chầm chậm, từng câu từng chữ đều rất lo lắng cho nó. Nhưng những lời hắn nói nó cảm thấy như thế nào? "Không cần thực hiện tức là vẫn sẽ thực hiện...đúng thực là cha con...tính cách cũng giống nhau ít nhiều" nó nghĩ. - Em hứa với anh sẽ tự chăm sóc mình...em chuẩn bị một chút. - nó nói sau đó xoay người thoát khỏi cái ôm của hắn và tiến đến bàn làm việc. Lấy chiếc laptop bỏ vào túi, hắn thấy vậy cũng vào phòng tắm làm vscn. Khi nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, lúc này nó mới mở tập trình ký, nhìn những dòng chữ bên trong nó chỉ nhếch môi 1 cái. ....................................................................................................... Nó vừa xuống máy bay thì đã 13 giờ và nó đang bắt taxi. Trông nó rất đơn giản với chiếc váy suông trắng đen cổ sơ mi trắng, tay loe phối nơ, giày thể thao đế thấp màu trắng viền đen, mang chiếc túi xách Coolbell màu xám bên vai phải, nhẹ nhàng lên taxi. Nó không vội đến Lucky ngay mà bảo tài xế taxi đến đâu đó. Nó cũng có bảo Eva và Angus đừng đón nó. Sau một lúc cuối cùng nó cũng đến được nơi nó cần đến. Nhìn cánh cổng cao như bức tường thành kia nó nhớ lại lúc nó cùng bà Thuỵ ra đi cả 2 cùng đi qua khỏi cánh cổng này. Lúc đó nó cứ nghĩ mình sẽ không có cơ hội trở về, cho đến ngày hôm nay khi nó có thể quay trở về thì căn nhà này không còn là của Triệu gia nữa mà là của 1 người khác. Nhưng là ai đi nữa nó cũng muốn thương lượng dù phải mất bao nhiêu, giá cao bao nhiêu nó cũng đồng ý bởi đây là nơi chất chứa bao kỷ niệm của nó cũng được gọi là tổ ấm của nó cùng với ba Triệu và bác Thuỵ. Cánh cổng đóng, nhưng nó nhìn vào bên trong cửa chính vẫn đang mở, nó ấn chuông thì có người từ bên trong chạy ra mở cửa. - Cô tìm ai? - một người phụ nữ lấm tấm mồ hôi trên trán hỏi nó, có lẽ bà không biết nó. Nó quan sát thấy đồng phục trên người bà, thì ra bà ấy là người làm và nhìn trên trán của bà ấy còn có những giọt mồ hôi, chắc là do đang dọn dẹp. - À...cho tôi hỏi chủ của căn nhà này có bên trong không? Tôi là Triệu Tử An, tôi có chuyện cần gặp chủ của căn nhà này. - nghe nhắc đến chủ căn nhà, hai tay người phụ nữ đang lại như đang lo sợ, nhưng khi nghe nó giới thiệu tên bà ta cũng thả lỏng tay đi chút. - Cậu chủ chúng tôi chưa bao giờ đến đây, tôi cũng không biết mặt cậu chủ, chỉ có bác Kha mới có thể gặp cậu chủ, tôi cũng chỉ là nhân viên lau dọn nên không biết gì....... - Nhưng cô đợi tôi một lát..có lẽ bác Kha sẽ giúp được cô....đợi tôi...- khi nghe những lời người phụ nữ trước mặt nói nó nhận ra bà ta có vẻ sợ "cậu chủ", xem ra chủ của căn nhà này rất bí ẩn, tất cả các thông tin đều bảo mật hoặc "tào lao". Một lúc sau, nó thấy một người đàn ông có vẻ khoảng ngoài 50 nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm nghị. - Nghe nói cháu là Triệu Tử An...- Lãnh Kha (bác Kha) hỏi nó, ông chỉ muốn xác nhận lại thôi chứ Triệu Tử An ông đã từng xem qua hình của nó. Nhưng lúc nãy ông vừa đi ra thấy nó ông liền suy nghĩ nó và trong hình tuy là cùng một người nhưng sao bên ngoài vẫn khiến người ta ngây ngất nhiều hơn. "Đây là hình của cô ấy lúc mới đảm nhiệm chức chủ tịch Lucky" ông nhớ lại lời cậu chủ, thì ra trong hình ông xem là của 2 năm trước. Bây giờ Triệu Tử An trước mặt ông đã trưởng thành xinh đẹp, chính chắn. - Vâng, cháu là Triệu Tử An, cháu có việc cần gặp chủ của căn nhà này..phiền bác..// Cháu và nhà đi...- nó ra hiệu cho tài xế chờ nó một lát sau đó nhanh chân theo bác Kha. Người phụ nữ lúc nãy theo sau cùng, bà ta liên tục lắc đầu khó hiểu. Lúc trước cũng có vài người đến hỏi và gặp cậu chủ nhưng bác Kha lại lạnh lùng thẳng thừng đuổi thẳng không hề khách sáo. Nhưng hôm nay thì lại khác, còn mời cô gái này vào nhà. Trong khi từ lúc cô làm việc ở đây đến nay, cô cùng những người khác một tuần chỉ đến dọn dẹp 2 ngày, các ngày còn lại được nghỉ và cô cũng chẳng thấy ai khác ngoài những người bạn làm việc cùng với mình và bác Kha. Nhưng tuần này thì khác, tuần này cô phải đến làm suốt 1 tuần và từng công việc lao dọn phải làm thật sạch và kĩ. - Cháu ngồi đi...cậu chủ không có ở đây..- Lãnh Kha rót trà và đẩy sang trước mặt nó. Nó đang bận ngắm nhìn nội thất trong căn nhà, tất cả tất cả đều giữ nguyên hầu như không có bất kì thay đổi nào. Nó mãi nhìn xung quanh cho đến khi câu nói của Lãnh Kha làm nó thất tỉnh và đầy bất ngờ. - Cháu có thể tham quan ngôi nhà này...- ông nói khuôn mặt nghiêm nghị dãn ra và có vẻ dịu đi. - Cháu được phép sao ạ..- nó hỏi ngược lại nhưng trong lòng nó đã sớm cười tươi. - Cháu cứ tự nhiên, cứ xem như đây là nhà của mình. - Nó đứng lên và chợt khựng lại khi nghe vế sau trong câu nói của Lãnh Kha. Câu nói làm nó thất tỉnh. "Căn nhà này hiện tại đã không còn là của mình nữa rồi..!" nó nói thầm nhưng Lãnh Kha đã nghe thấy. ....... Trên màn hình di động lúc này là nó đang đứng trước căn phòng kia, căn phòng mà chỉ có duy nhất 1 người có chìa khoá. Vẻ mặt nó có chút buồn nhưng lại nhanh chóng qua đi vì "được vào nhà đã may mắn" trong khi Eva tìm mọi cách để vào nhà hoăc tìm thông tin mà không vẫn hoàn không. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!" chàng trai cười nửa miệng và tự nói trong căn phòng yên tĩnh. .................. Nó đi vòng quanh căn nhà và vào phòng ba mình, nó rất bất ngờ khi mọi thứ trong căn phòng đều không có sự thay đổi, ngay cả dịch chuyển cũng không. Nhưng từng đồ vật trong phòng đều không kết bụi, trái lại rất sạch sẽ. Nó ngồi xuống giường và cầm khung ảnh cạnh giường, khung làm bằng gỗ bên trong là hình ảnh của nó và ba Triệu, ba nở nụ cười hiền còn nó thì cười rất vui vẻ trong bộ đồng phục của trường, trên vai vẫn còn mang chiếc balo, giày thể thao trắng, mái tóc màu khói buộc cao lộ vẻ trẻ trung rạng rỡ, còn về ba úc này phải nói là còn rất trẻ, phong cách giản dị trong chiếc áo sơ mi ngắn tay trông vô cùng phong độ, lịch lãm. Tay nó chạm lên mặt kính, ánh mắt chùn xuống, nó nhớ đây là lúc nó khỏi bệnh, thoát khỏi thời kì kinh khủng kia,được ba mình đưa đón đến trường Đây cũng là lúc nó có nhiều kỉ niệm nhất hi mẹ con Tử Anh chưa xuất hiện trong ngôi nhà này. Lãnh Kha đứng phía ngoài cửa nhìn vào, thấy hành động của nó mà lòng ông cũng chẳng vui vẻ. Theo lời của "cậu chủ" thì cô gái kia không có tội, cũng không liên quan gì đến chuyện này, chỉ có điều chưa đến lúc cô gái này biết sự thật. Sau một lúc, nó cũng đặt khung ảnh lại vị trí cũ và rời khỏi phòng. Lãnh Kha đã rời khỏi từ lúc nào. Nó đi đến phòng nhạc cụ. Cách bố trí phòng trong căn nhà này giống với căn nhà ở VN. Lại nhìn quah, đúng thực rất kì lạ mọi thứ đều y nguyên. Bây giờ đối mặt nó là căn phòng trong quá khứ thì căn phòng này là của chính nó. Nó muốn biết căn phòng của nó có thay đổi hay giống với những gì nó vừa thấy. Nhưng khi nó đưa tay mở cửa thì gặp trục trặc thử lại lần nữa thì biết là đã bị khoá. -Căn phòng đó tiểu thư không vào được đâu. - một nhân viên khác lên tiếng, có vẻ lo lắng và kính cẩn bởi cách xưng hô của cô ta dành cho nó. Người đầu tiên được phép vào căn nhà này lại được tự nhiên tham quan chắc là có thân phận đặc biệt hay có quan hệ nào đó với cậu chủ, tất nhiên dù lí do gì cô cũng nên kiêng dè. Nhưng đối với cô gái trẻ này tuy khoác váy suông giày thể thao trông năng động tươi trẻ nhưng phong thái lại toát lên vẻ sang trọng.. - Tại sao? Tất cả các phòng.... - Xin lỗi tiểu thư, điều này tôi không biết, nhưng căn phòng này bác Kha đã nói do chính tay cậu chủ khoá và cũng chỉ duy nhất có mìh cậu chủ giữ chìa khoá phòng này mà thôi...- nhìn đôi mắt sâu thẳm của nó,hốc mắt của nó rất sâu, cái nhìn của nó khi nhìn vào cánh cửa gỗ kia, chất chứa bao nỗi buồn.."căn phòng đó quan trọng với cô gái này lắm sao?" đó là những gì cô nhân viên này nghĩ. Từng bước chân của nó rất nhẹ nhàng bình thản nhưng chính chủ nhân của những bước chân ấy lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Từng bước rời khỏi cửa chính, trước khi rời khỏi nó vẫn giữ cho tinh thần ở trạng thái bình ổn chào bác Kha và ra về. Nó vừa rời khỏi thì trong bếp đã nghe những tiếng xù xì to nhỏ của những cô nhân viên "bà tám". Lãnh Kha đứng ở cửa chính, thấy nó rời khỏi cổng mới xoay người bước vào, vẻ mặt ông cũng đã thay đổi, lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị ông hằn giọng nhắc nhở mọi người. "Làm việc của mình mình đi." - mọi người đều cúi đầu người lấy khăn lấy chổi nhanh chóng chia nhau làm việc, tuy Lãnh Kha nghiêm khắc nhưng cũng không phải ghét bỏ gì họ. Họ làm ở đây chỉ vì lương cao và chế độ nghỉ quá ư là hấp dẫn. Về phía nó, khi ngồi vào trong taxi, để túi xách sang ghế bên cạnh, nó đưa tay lên hướng giữa trán, vuốt mái tóc mình ra sau. Đây như là cách nó trút bớt nỗi căng thẳng. Nó nhớ lại lời người đàn ông gọi bằng bác Kha vừa rồi khi ông đưa nó ra đến cửa. "Cháu có thể thường xuyên đến đây và tự nhiên như nhà của mình. Còn về việc gặp cậu chủ, cậu ấy bảo khi nào đến lúc cậu ấy sẽ xuất hiện để gặp cháu." Có phải không vậy? Nếu nói như vậy ngay cả việc nó muốn gặp "cậu chủ" kia thì người ta đã biết trước. Sao có thể? Nó mở điện thoại và gõ SITO vẫn hiện lên là không tìm thấy... Rốt cục mọi chuyện là thế nào? Tại sao nó lại có đặc quyền "tự nhiên đến, tự nhiên đi như nhà của mình" Câu nói sau còn quan trọng hơn "Đến lúc sẽ xuất hiện" đến lúc, lúc nào? Trong khi ngày giỗ của ba Triệu lại cận kề. Những điều này làm nó phải đau đầu. Điện thoại của nó lại hiện lên, có cuộc gọi đến, nhưng chưa gì hết điện thoại của nó vụt tắt. Đầu dây bên kia không ngừng lo lắng và hấp tấp. ------------------------------------------------------------------------ Xin chúc các đọc giả Năm Mới Hạnh Phúc và thật nhiều sức khoẻ.! Hãy quan tâm và chia sẻ cùng tg nhiều hơn nữa trong năm mới nhé...!!!
|
50. Điều suy nghĩ
Vì còn khá sớm nên nó quyết ghé Lucky một lúc. Nó mang túi xách bước vào Lucky và dường như hành lý của nó chẳng có gì ngoài chiếc túi này, có thể nói những thứ bên trong chiếc túi xách hiện giờ là "tài sản" bên người của nó. " Nè...nè....các chị nhìn xem, có phải chủ tịch đã về rồi không? Đúng đó.....// đúng đó.. Hum....là người quản lí công ty mà không thấy mặt mũi đâu cả...- ///chào bà Mạc. - nơi"hội chị em bạn dì" đang bàn tán về sự xuất hiện của nó theo đúng như họ biết bình thường chủ tịch sẽ không đến công ty mà là Angus và mỗi khi nó xuất hiện dường như có chuyện gì đó quan trọng lắm. Đang bàn tán thì có giọng nói có vẻ chua ngoa xen vào, và họ vội cúi đầu chào Mạc Lan. Mạc Lan không nói gì, tay đang mang túi xách, giày cao gót cùng bộ trang phục đắt tiền, đứng ngay chỗ lễ tân có vẻ như chờ nó. Nó đi ngang qua và dường như chẳng nghe thấy tiếng chào của các cô gái lúc nãy. Mạc Lan cùng thư kí của mình cũng bị nó lướt qua khiến bà tức giận. "để xem, mày còn hống hách được bao lâu." bà nói thầm sau đó rời đi. Đợi Mạc Lan rời khỏi thì phía sau vang lên trận cười của "hội chị em", họ cười như được trút giận. Chủ tịch "bơ" họ là chuyện bình thường nhưng "Bơ" 1 người có thế lực như thế này họ mới thấy lần đầu, lẽ ra chủ tịch của họ nên chào hỏi và làm thân với những người như vậy mới đúng. Nó đến phòng làm việc của Angus nhưng không thấy anh đâu, nó chuyển sang đến phòng làm việc của Eva thì được thư kí cho hay là Eva và Angus đã rời khỏi Lucky khoảng 1 giờ trước. Nó nhìn lại đồng hồ trên tay mà không ngừng suy nghĩ, hiện tại vẫn còn đang trong giờ làm việc, họ đi đâu được chứ. Vì quá tập trung nó không để ý đến tiếng chào hỏi của cô thư kí. Nó cảm nhận được có ai đó chạm vào vai mình nên xoay người lại. - Em mới về à.- anh nói chuyện với nó thực tự nhiên, không quen cười với nó 1 cái. Nó thấy anh nhìn thấy cô thư kí đâu mất. - Phải..anh có biết anh Angus và Eva đã đi đâu rồi không? - nó hỏi - Angus điện thoại nói là nhà có chuyện. Anh cũng đang định về. - Chúng ta cùng về. - nó nói sau đó liền xoay người cất bước, anh nhớ lại lúc anh và nó chơi bóng rổ, lúc anh cõng nó về nhà...cũng không xa lạ đến bây giờ. Nhưng không sao, hai từ "chúng ta" mà nó nói cũng xem như đối với anh là 1 sự an ủi. Cả hai cùng về đến nhà thì thấy bác hai (gái), bà Thuỵ cùng với Angus và Eva, tất cả đang ngồi tụ họp ở phòng khách với vẻ mặt nghiêm trọng. Thấy nó và Otis cùng về Eva đứng lên. - May quá Tử An, em về rồi, từ nãy đến giờ chị gọi cho em không được. - Eva đứng lên nói nhỏ với nó. - Điện thoại em hết pin. Có chuyện gì sao mọi người căng thẳng quá vậy. - Nó hỏi, Otis ra hiểu cho nó ngồi xuống sofa rồi nói, anh cũng ngồi cạnh nó. - Bác hai con nói là đi công tác xa, nhưng bây giờ bác lại không liên lạc được với ông ấy, bác thấy lo lắm. - bác hai gái ngồi cạnh bà Thuỵ nói. - Không liên lạc được chỉ là chuyện bình thường, nhưng vấn đề là anh xem lịch trình, trong đó để là ba không có chuyến công tác nào cả. Vì hiện tại anh hai đang làm PCT nên lẽ ra ba nên ở nhà mới đúng. Nó để túi xách xuống chắn ngang bên hông, như là sự ngăn cách giữa nó và Otis nhưng đây chỉ là do nó vô tình. Nó đang nghe hai mẹ con Angus nói và rất chăm chú nghe từng thông tin chi tiết, chợt nó thấy được ánh mắt của bác hai gái lén nhìn sang người đang ngồi cạnh nó. Nó đưa ánh nhìn sang Otis thì thấy anh cũng giống nó, trầm mặc không nói câu nào như đang suy nghĩ gì đó. Bất chợt tay nó đưa ra cầm tách trà trước mặt và đưa đến môi nhưng nó nghe thấy tiếng Eva. - Tử An...không được. - Eva ngồi cạnh nó nói nhỏ, tay nó khựng lại, nhìn vào bên trong là trà, nó quên mất. Nó đặt tách trà xuống vị trí cũ. Vì mọi người đang lo lắng suy nghĩ tâm trạng cũng không mấy tốt, nên hành động nhỏ nhặt này của nó họ chẳng màn để ý đến, nhưng Otis ngồi cạnh cảm thấy khó hiểu. - Sắp đến ngày giỗ của anh ba, vậy mà anh hai lại mất tích. Biết làm sao đây...- bà Thuỵ buồn bã nói, bà có linh cảm không tốt. Hai người phụ nữ đang không ngừng cúi đầu xuống và lo lắng, không khó để nhận ra giọng nói của ai trong hai người cũng run run cả. Thấy vậy nó đứng lên, lướt qua Eva và đến trước bác hai và bà Thuỵ ngồi thấp xuống giống với tư thế ngồi xổm nhưng cũng giống quỳ, gối trái của nó chạm mặt sàn, nó đưa tay nắm lấy tay bà Thuỵ và bác hai vừa vỗ nhẹ cũng vừa nắm chặt như tạo cho hai người cảm thấy có sự an toàn yên tâm. - Hai bác đừng lo, bác hai chỉ đi du lịch 1 thời gian vài ngày trước con có liên lạc với bác ấy, bác nói vài ngày nữa sẽ về. Hai bác giữ sức khoẻ và đừng lo lắng thêm... - Thật sao Tử An...ông ấy đi du lịch à... - Việc không liên lạc được với bác ấy chắc là do sóng yếu hay bác ấy bận. - nó tiếp tục nói trong khi Angus và Eva nhìn nhau sau đó cả hai không hẹn mà đưa ánh nhìn sang nó. Otis vẫn cầm tách trà và lắng nghe nó nói. -Vậy....điều Angus nói lúc nãy...- Bà Thuỵ hỏi nó. - Ayza...anh Angus đã xem nhầm của ai rồi, bác hai "nghỉ hưu" ở công ty thì làm sao có lịch trình mà xem....hai bác phải tin bác hai chứ, chẳng phải hai ngày nữa là ngày giỗ của ba Triệu sao...không lẽ ngày giỗ của em mình, bác ấy lại bỏ mặc..... - Bác tin con...Tử An....- tay nó được hai bàn tay khác nắm chặt lại như tin tưởng vào nó. Nó nhờ Eva đưa bà Thuỵ và Angus đưa bác nó về phòng nghĩ ngơi. Chỉ còn lại nó vẫn đưa mắt nhìn theo hai người bác của mình, vẻ mặt của nó lúc này không còn tươi cười như vừa rồi mà thay vào nó là vẻ mặt trầm lặng mang vẻ lo âu, việc vừa rồi nó nói là thật hay không nó là người hiểu rõ. Otis ra ngoài nghe điện thoại, nó lấy túi xách và trở về phòng. Chẳng mấy phút sau, phòng nó có tiếng gõ cửa, nó mở cửa thì thấy anh em Angus và Eva. Nó biết chắc chắn là họ. - Tử An...em chắc chắn là sẽ tìm được ba trước ngày giỗ của chú, chứ. - Angus hỏi. Diễn nhiên anh biết những lời nó nói vừa rồi là nói dối, bởi anh tin tưởng vào thị lực của mình và cũng tin vào hướng điều tra của anh. Nhưng anh cũng phải thầm cảm ơn nó, nó đã nhanh trí nói thế để tránh mẹ anh và bà Thuỵ phải lo lắng mà tâm trạng không ổn định. Dù sao đó cũng là lời nói dối thiện ý. - Em cũng không chắc lắm. Nhưng trước hết đừng để việc mất tích cho hai bác biết. - Nó đang đưa lưng về phía mọi người, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nó hướng ra ngoài, đã xế chiều, bầu trời hôm nay rất đẹp vì thế khung cảnh cũng rất đẹp nhưng sao tâm tình của con người lại không phối hợp chút nào. - Dù là vậy...nhưng Tử An, anh quên báo với em 1 chuyện.. Mạc Lan- bà ta đã hành động rồi...- Angus chỉ cần nói thế thôi là nó đã biết. Trong 4 người bọn nó, chỉ có Eva là chưa hiểu ra nhưng sau 1 lúc cô cũng hiểu được ý của Angus. - Tử An..em định thế nào?? - Angus hỏi nó, đúng thực anh rất khâm phục đứa em gái này, mọi chuyện nó đều rất bình tĩnh mà giải quyết. - Bà ta thích thì cứ để bà ấy làm, đối với em việc quan trọng hiện giờ là tìm bác hai và ngày giỗ của ba Triệu - nó xoay người lại đối mặt với 3 người đang người ở sofa nhỏ trong phòng nó. Cả 3 không khó để nhận ra sắc mặt nó có phần nhợt nhạt hẳn so với vẻ tươi cười như lúc nãy. - Tử An...em không khoẻ sao?? Sắc mặt em kém quá...- Eva lo lắng cho nó, hỏi nhưng nó lắc đầu thay cho câu trả lời không sao. Bộ váy suông cổ sơ mi nó vẫn chưa thay ra, chân còn đi tất trắng. - Tử An...anh có nghe Eva nói đến, em đừng quá lo lắng, anh cùng anh hai sẽ giúp em. - Angus vỗ vai anh mình, Otis nhìn sang em mình, trông khi em mình rất tự tin là anh sẽ cùng mình giúp đỡ nó. - Vô ích thôi...em nghĩ người đó ắt hẳn là người rất có thế lực..mọi thông tin đều bảo mật... - Chẳng phải vừa rồi em về nhà đấy chứ...có phải cũng bị họ đuổi đi không? - Eva nói với nó, ngay khi nó nhắn với cô là không cần đến đón nó, thì cô đã đón nó sẽ đi đâu. - Eva, ý em là...- Angus hỏi. Eva kể lại mọi chuyện, vì nghĩ ở đây chỉ có 4 người vả lại là người trong nhà nên cô kể lại toàn bộ quá trình mà nó nhờ cô điều tra. - Quả là kì lạ....xem ra SITO rất bí ẩn. Anh hai, anh thấy chuyện này thế nào..//Đúng thật rất bí ẩn. Nó im lặng một chút sau đó lại nói tiếp, nó không ngồi cùng 3 người mà lại hướng đến cửa sổ vừa đi vừa nói. - Điều kì lạ là người quản gia nói với em 1 câu // Câu gì? (Angus hỏi) // " cháu có thể thường xuyên đến đây và tự nhiên như nhà của mình." - nó xoay người nhìn Angus nói.
- Tức là họ biết em đã từng sống trong nhà đó, bằng chứng là họ biết em. - Eva phân tích, bởi cô có hỏi một người làm trong nhà đó, họ nói trước lúc Eva đến thì chẳng có ai được vào trong nhà và đương nhiên cô - Eva cũng không phải ngoại lệ. - Có lẽ vậy..Nhưng điều em thắc mắc nhất là SITO hắn ta biết em đến đó tìm gặp hắn. - khi nó nói ra câu này tâm trạng nó lại càng trở nên căng thẳng, cứ như là mọi hành tung của n1 điều nằm trong lòng bàn tay của hắn ta..Otis bỗng có điện thoại và anh đã tắt máy, nhún nhẹ vai tỏ vẻ không có gì và nói tiếp chuyện, đây cũng là phép lịch sự khi ở nước ngoài. - Em gái..đừng lo lắng quá..mọi chuyện cũng sẽ có cách giải quyết, cũng đã gần tối, anh cùng Eva xuống bếp làm bữa tối. Em cũng vừa về nên nghỉ ngơi 1 lát đi, khi nào xong Eva sẽ gọi em xuống ăn tối...- Angus ôm nhẹ nó 1 cái, anh xem nó như em gái ruột của mình vậy vì thế hành động này của anh là rất bình thường. Eva cũng bước đến đứng cạnh Angus riêng Otis vẫn ngồi đó, nhìn nó vỗ vỗ lưng Angus tỏ vẻ không sao, do tay áo rơi nhẹ xuống ngược theo cánh tay, anh thấy được có 1 đường đỏ trên cánh tay trắng nõn kia. Eva cũng thấy nhưng cô biết nó sẽ không bạc đãi bản thân mình. "Có quá nhiều chuyện khiến em ấy phải lo lắng...chuyện của San Chi có lẽ nên để sau.. Eva cười nhưng tâm trí vẫn đang suy nghĩ,đúng là có quá nhiều chuyện xảy ra, Eva biết nó đang mang thai nếu giờ cô nói thêm chuyện của San Ch, có quá nhiều vấn đề sẽ khiến nó cảm thấy áp lực và sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến nó. Eva như đã thông suốt với suy nghĩ biểu hiện quyết tâm thấy rõ, Otis đã thấy biểu hiện của Eva thấy sự lo lắng nhắc nhở của Eva dành cho nó, anh liền nhớ lại lúc nó định đưa tách trà lên uống thì Eva nói nhỏ ngăn cản sau đó nó lại liền bỏ xuống, có vẻ như có điều gì đó có liên quan đến nó. - Tử An...em nghĩ ngơi đi. Anh về phòng. - giọng nói có phần lạnh nhạt hơn lúc chỉ có nó và anh..Sau đó anh liền xoay người đóng cửa phòng lại. - Tính anh ấy là vậy..nhưng có lúc lại rất vui....// với ai cũng vậy sao..//Phải, đến mẹ còn phải sợ trước sự lạnh nhạt của anh hai mà, nhưng mà bà lại rất thương anh ấy, thương hơn cả anh luôn á...haha....đùa thôi, anh và Eva xuống bếp đây..- nó cười nhẹ gật đầu sau đó nghe tiếng cửa phòng đóng lại. Nó lại bước đến chỗ mà nó thích nhất chính là giữa cửa sổ co1 thể nhìn ra ngoài. Hai tay chống lên thành cửa sổ, hơi nhoài người ra ngoài 1 chút. Sau đó lại trở về tư thế cũ, tâm trạng của nó trở nên suy tư, "đăm chiêu", bởi câu nói của Angus trước khi rời khỏi phòng khiến nó phải suy nghĩ.
|
51. Xác nhận
Sau khi Eva gọi xuống ăn tối, nó rời khỏi phòng vừa đúng lúc gặp anh - Otis, anh cũng vừa đóng cửa và dường như anh cũng xuống ăn cơm tối. Nó chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý chào sau đó cất bước, anh theo sau nó và khẽ quan sát trang phục trên người nó vẫn không có gì thay đổi, chẳng lẽ nó có dự định ra ngoài. - Bác Hai và Bác Thuỵ không dùng cơm cùng chúng ta sao? - Nó ngồi xuống chợt nhận ra tính luôn cả nó thì chỉ có 4 người. - Bác Hai và mẹ đều không khoẻ nên Angus mang thức ăn lên phòng cho mẹ và bác Hai rồi. - Eva vừa bày thức ăn lên bàn và nói. Riêng anh vẫn im lặng. - Chị Eva...sau khi ăn tối xong chị cùng em ra ngoài một chút. - Nó đề nghị Eva nhìn nó gật đầu. Buổi cơm tối cứ thế nhàn nhạt trôi qua, mỗi người đều mỗi vẻ mặt khác nhau, cũng đều có những suy nghĩ khác nhau. Angus thì lo lắng cho ba mình, Eva thì nhớ đến San Chi, không biết giờ này ô đã ăn tối chưa nhưng có lẽ chỉ có nó và anh là có nhiều điều phiền muộn và cần suy nghĩ hơn hết Bởi nó vẫn luôn duy trì sự trầm lặng trong khi anh cũng luôn tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ, chỉ tập trung ăn. Nhưng có lẽ là do nó đang mang thai nên việc ăn uống cũng kén vì thế, nó ăn rất ít ......................... Tại khách sạn có 2 cô gái bước vào, 1 người thì mặc chiếc váy màu xanh ngọc không tay, giày cao gót, đi cùng với cô là cô gái kín cổng cao tường trong chiếc váy suông cổ sơ mi tay dài đế thấp màu trắng, đội nón lưỡi trai, mang khẩu trang màu trắng đồng thời mái tóc buông xoã che hết cả khuôn mặt.Cả hai cùng hướng đến phòng của San Chi. Eva vừa đi vừa vui mừng nhưng cũng rất bất ngờ, cô nhớ lại những gì nó nói với cô lúc trên xe. Nó muốn xác nhận một chuyện với San Chi, dù nó nói sẽ không ra mặt chính diện, nhưng nó sẽ nói chuyện với San Chi điều này làm Eva cảm thấy vui mừng thay San Chi. Không hiểu sao nhắc đến San Chi trong lòng Eva lại có cảm giác ấm lên như muốn bảo vệ chăm sóc cho em gái mình vậy. San Chi mở cửa sau khi nghe tiếng chuông cửa,San Chi vẻ mặt hớn hở khi thấy Eva, cô cứ nghĩ Eva sẽ không đến và bỏ cô 1 mình ở đây, nhưng không. - Em đã ăn tối chưa? - Eva nhìn quanh phòng sau đó nhìn San Chi, vết thương của San Chi đã đỡ hơn - Em vừa ăn xong, em cứ nghĩ chị bận việc nên không đến. - San Chi rất thoải mái tự nhiên trong chiếc áo phông cùng quần short ngắn. - Mặt em bị dính gì thế..- Eva nhìn San Chi nói , San Chi nghe thế cũng vội vào toilet em thử, chỉ chờ đến lúc này, và rời khỏi phòng. - Có dính gì đâu chứ..chị Eva này thật là....///ơh......- San Chi bất ngờ khi bước ra ngoài thì trong phòng bao trùm là bóng tối, rõ ràng trong toilet lúc nãy đèn vẫn còn sáng. San Chi tìm công tắc mở đèn nhưng lại cảm nhận được có sự lạnh lẽo và luồng khí lạnh ở đâu đó, xoay người lại thì cô chạm phải đôi mắt sáng rực kia. San Chi đứng bất động, trước mặt cô là người cô mong muốn gặp mặt, đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn trung thành hướng về phía cô, ánh mắt huyền bí nhưng cũng ánh lên sự lạnh lẽo khác với lúc nhỏ và cô từng thấy nó. - Vy...Vy.......là cậu sao?- Sau khi bất động 1 lúc, San Chi mới mở lời. - Chẳng phải cậu muốn gặp tôi sao? - Vì xung quanh chỉ toàn là bóng tối nên San Chi chẳng nhìn thấy gì ngoài đôi mắt của nó, nhưng ngược lại cảm nhận lại vô cùng nhạy, cô cảm nhận được sự xa lạ lạnh nhạt trong câu nói của nó. Nhưng chất giọng lại vô cùng quen thuộc này làm San Chi càng khẳng định được cô bạn thuở nhỏ Diệp Minh Vy và Triệu Tử An là một người. - Mình....Vy...Vy.... - Tôi muốn hỏi cậu 1 điều.. - Cậu cứ hỏi đi....mình sẽ trả lời.......- San Chi liên tục gật đầu tỏ ý hối lỗi sau khi nói vấp 1 hồi. - Buổi tiệc tại I.E lần đó, tôi bị bỏ thuốc là chủ ý của ai?? - đến giờ phút này nó cũng không cần che giấu thân phận của nó với San Chi nữa, nên nó mới vào thẳng vấn đề. San Chi đứng nắm tay lại 1 lúc sau đó trả lời...và rất nhiệt tình kể lại toàn bộ câu chuyện. - Vy Vy...thật sự mình không biết mọi chuyện đi đến mức này, chỉ tại mình ngu ngốc nên mới tin vào những lời của Tử Anh nói..- San Chi muốn giải thích hết tất cả mọi chuyện và cũng định nói chuyện việc cô gặp lại 2 anh nó. - Hiện tại người của Tử Anh đang tìm cậu, nên cẩn thận 1 chút, Eva sẽ giúp cậu. Còn 1 điều nữa từ giờ gọi tôi là Tử An, thân phận của tôi cậu không được nói với bất kì ai...làm được những việc đó, xem như cậu đã trả nợ cho gia đình tôi rồi. - - Vy...Tử An...cậu cũng phải cẩn thận, Tử Anh và mẹ của cô ta đang lên kế hoạch đối phó với cậu đó...- - Cậu hãy lo cho mình trước đi. - nó lạnh lùng nói sau đó rời đi, "San Chi, xem như đây là giới hạn cuối cùng tôi dành cho cậu, nếu cậu giống với ba mẹ cậu phản bội lại tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ.." từng bước chân rất dài, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Thật ra đó cũng không phải là lỗi của San Chi, chỉ trách ba mẹ cô ta bị những lời nói ngọt của Phó Lâm dụ dỗ vì lợi ích mà bán rẻ lương tâm tình thân, nó đã rất muốn trả thù nhưng có lẻ anh của nó đã ra tay sớm hơn, nên nó đã không nhúng tay vào. Vả lại còn 1 điều mà nó rút ra được do hắn đã dạy cho nó lúc cả hai vẫn còn hẹn hò với nhau, "hãy cho đi, và sẽ nhận lại." Nó cũng hy vọng rằng điều nó làm bây giờ là đúng đối với San Chi. Nó đã ngồi trong xe đợi Eva, Eva khoảng 10 phút sau mới ra. Trong thời gian 10p nó phải call video với hắn, quả thực nó có chút nhớ hắn và vấn đề nó lo hơn chính là điều hắn nói trong điện thoại hắn muốn sang bên này với nó. Nó cũng phải vất vả để thuyết phục hắn đừng sang đây. Bởi hiện tại nó đã có rất nhiều chuyện phải quan tâm, hắn có phần không đồng ý, nó liền dùng chiêu "dở chứng đổi thái độ" với hắn, hắn cũng phải chiều theo lời nó. Sau khi tắt máy, nó đưa tay sờ nhẹ lên bụng mình. "Baby, mẹ xin lỗi vì mãi lấy con ra để đối phó với ba con." Mang thai đã gần 4 tuần, bụng chưa to lên, có thể nhiều xem nó vẫn như trước bởi vẫn chưa có dấu hiệu của việc "bầu bí", nhưng bản thân nó lại khác, nó cảm nhận được, trong bụng nó có một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong bụng mình. Nó rất buồn khi nói ra câu nói ấy, nhìn bên ngoài dòng người đi lại, nó thấy nhiều gia đình cùng nắm tay đi dưới lòng đường mà lòng nó lại chua xót, vẻ mặt vốn thiếu sắc cộng với tâm trạng không tốt càng làm cho vẻ mặt của nó buồn hẳn lên.
|
típ đi TG. truỵên ra lâu rồi. TG tính khi nào full z ạ
|
52. "Mèo vờn chuột"
Quay lại với hắn. Sau khi nó trở về Mỹ, hắn tất bật với công việc tại công ty, ngoài lo lắng gọi điện thoại cho nó ra thì trong hắn chỉ có công việc. Đến bây giờ hắn còn chẳng để ý đến giờ giấc cho đến khi điện thoại hắn vang lên, hắn mới nhớ ra điều gì đó vội lấy áo khoác và rời khỏi phòng làm việc. Hắn tự mình lái xe đến nhà hàng Diamond, hắn vào thì thấy ba mình cùng với gia đình Mạc Danh ngồi trò chuyện. Chính xác hôm nay là Phó Lâm mời gia đình Mạc Danh đi ăn cơm để cảm ơn về chuyện hôm trước, vì thế hắn cũng phải đi với ba mình lẽ ra cũng có vợ hắn đi cùng nhưng nó lại sang Mỹ. - Ryan, mới đến à con... - PL thấy hắn đến. Tử Anh thấy hắn vào liền quan sát hắn, rõ ràng cô cũng đã "đổ" hắn ngay từ lần gặp đầu, cô nở nụ cười kiều diễm cho đến khi thấy chiếc nhẫn cưới trên tay hắn thì tắt ngấm, sắc mặt đanh lại, sau đó lại gượng gạo cười. - Ba. Chào hai bác, chào Mạc tiểu thư. - hắn chào lịch thiệp. Tuy tất bật với công việc, cũng chẳng tây trang chỉnh tề, chỉ là chiếc quần âu với áo sơ mi xanh biển áo khoác đen cũng làm hắn nổi bật điển trai hơn hẳn, giống với kiểu "Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp". Hắn ngồi xuống cạnh ba mình và cũng "len" quan sát " gia đình đối diện. Tuy nhìn Quỳnh Mai và Mạc Danh trang phục sang trọng có vẻ đậm chất thượng lưu nhưng cái hắn thấy không ổn chính là vẻ mặt và ánh mắt của họ. Vẻ mặt luôn tươi cười xã giao nhưng ánh mắt có vẻ không nói lên điều đó. Điều đó hắn không biết nhưng đối với Phó Lâm ông lại hiểu rất rõ, đó là ánh mắt ngầm "trao đổi", "hợp tác, đôi bên cùng có lợi", phải là những người "kỳ cựu" lắm trên thương trường mới nhận ra những ẩn ý sau ánh mắt đó. Ông biết con ông là một người chính trực, ngay thẳng thừa hưởng thông minh năng khiếu với âm nhạc từ vợ ông nhưng đối với "kinh nghiệm" kinh doanh, hắn chẳng tiếp thu được gì. Vả lại một điều là ông rất thương hắn vì thế ông không muốn những chuyện "đen tối" ông làm trước đó cho hắn biết. Nhưng giờ đây ông đã yên tâm vì bên cạnh con trai của ông đã có nó, một người có năng lực và bản lĩnh. Khi ông nhìn cách làm việc của nó, ông đã nhận định rằng nó chính là người có thể thay ông giúp con mình quản lí VIVIAN. Nếu ông mà có con gái như nó thì tốt biết mấy nhưng không sau hiện tại nó đã mang thai vả lại tình cảm vợ chồng của con trai và nó rất tốt, vì thế ông rất yên tâm. - Vợ cháu không đến cùng cháu sao, Ryan? - Quỳnh Mai rất tự nhiên hỏi hắn, trong khi bà đã đoán ra được phần nào. - À...cô ấy vừa sang Mỹ giải quyết công việc rồi ạ. - Trông vợ cháu rất bận rộn đấy, còn nhỏ tuổi mà đã quản lí cả một tập đoàn Lucky lớn mạnh như thế, đúng là tuổi trẻ tài cao mà..ông thấy đúng không? Tử Anh, sau này con phải học hỏi giám đốc Triệu nhiều hơn. - Quỳnh Mai nói giọng nói có phần khách sáu và tán thưởng, nhưng hắn nghe lại có vẻ châm chọc, làm hắn có vẻ khó chịu. - Con bé không bận rộn nữa đâu, khi Lucky và VIVIAN hợp nhất thì đã có Ryan giúp con bé quản lí. Và cũng vì sức khoẻ không cho phép con bé làm việc nhiều. - Phó Lâm tự tin nói, không khó nhận ra sự hài lòng về đứa con dâu này của ông. Thêm việc ông liên tục gọi 'con bé", chẳng khác gì ông xem nó như con gái mình cũng khiến cho ba người ngồi đối diện kia hiểu được ông cưng chiều nó thế nào. Vừa nghe vế đầu của câu nói Phó Lâm, Quỳnh Mai và Mạc Danh bất ngờ nhìn nhau, Tử Anh ngạc nhiên đến mức chiếc nĩa rơi mạnh vào chiếc đĩa vang lên âm thanh không mấy dễ nghe. - Chủ tịch Phó, điều ông nói là thật chứ...?- Quỳnh Mai nôn nóng hỏi, Mạc Danh lại đang rất hồi hộp mong chờ câu trả lời từ Phó Lâm. -Phải, hôm trước con bé có nói là sẽ suy nghĩ và lần này sang đó con bé sẽ quyết định luôn thể. - KHÔNG ĐƯỢC. - Đột nhiên Tử Anh la lên cô đứng bật dậy, làm nụ cười của Phó Lâm cứng lại...- Quỳnh Mai thấy con gái mình quá bức xúc vội kéo con gái mình ngồi xuống. - Tử Anh....// à...là do Tử Anh bất ngờ quá thôi, chứ chủ tịch nghĩ thử xem Lucky và VIVIAN, hai tập đoàn lớn mạnh như thế này mà còn hợp nhất lại nữa thì xem như cả kinh tế thế giới đều do Phó gia phụ trách rồi...không đúng sao? Ha Ha...- Quỳnh Mai nhắc nhở Tử Anh, trong khi Mạc Danh cũng vội chữa cháy cho hành động vừa rồi của con mình. - À....À....thì ra là thế....-Phó Lâm nói, hai vợ chồng Mạc Danh chỉ biết gượng cười trừ... ............................................... Quay lại với phía nó, sau khi gặp lại San Chi trở về, nó không nói lời nào chỉ để túi đồ trên giường mà không màn đến bên trong hay để đồ vào tủ. Chỉ là vừa rồi nó cùng Eva cùng ghé vào cửa hàng chọn vài bộ váy rồi về, bởi nó chỉ ở đây vài ngày chứ không hẳn là định cư và đây lại là nhà của bác chứ không phải là nhà của nó... Nó đang làm việc trên giường, trên màn hình laptop toàn là những dãy số, những gì mà bao ngày qua Angus giúp nó quản lí, nó đều xem lại. Nó xem được một lúc thì điện thoại truyền đến hồi chuông quen thuộc nhưng trong đó lại hiện lên dãy số mà nó cho là không có ấn tượng. "Bác nói thật sao?....Cảm ơn bác, cháu sẽ đến ngay." - nó mừng thầm vì vừa rồi là điện thoại từ Lãnh Kha, hiện đang là quản gia ngôi nhà đó. Cũng may trước lúc rời khỏi nó có để lại số điện thoại cho ông và nhờ ông thông báo với nó khi "cậu chủ" của ông về. Vì thời gian không cho phép nó chờ, tuy có chút bí ẩn về câu nói mà Lãnh Kha dành cho nó nhưng nó vẫn muốn nhờ ông thử xem sao, nó thà tự mình tìm "hắn" trước, chứ không ngồi đợi. Nó xem đồng hồ, lúc này cũng đã 22g kém 10p nó biết là giờ nó cần phải nghỉ ngơi nhưng đây là cơ hội ít ỏi mà nó có được nó cũng không nghĩ là Lãnh Kha gạt nó, vì ông gạt nó với mục đích gì trông khi chính ông bảo nó hãy tự nhiên như nhà của mình. Chần chừ 1 lúc nó cũng vào phòng tắm. Trở ra ngoài với chiếc áo cổ bèo xếp tầng màu xanh đen mix cùng chân váy trumpet màu đen, giày bệt trắng đn giản. Nhìn lại mình trong gương, lúc này nó chọn cho mình tone tối màu nhưng lại không hề dấu đi dáng người mảnh khảnh, vóc dáng chuẩn của mình. Thấy bản thân đã ổn, nó lấy điện thoại và rời khỏi phòng, chân hướng đến phòng Angus mà bước đến. - Anh Angus, em muốn nhờ xe của anh một chút. - khi nghe nó nói nhờ xe, Eva trở nên lo lắng, nhìn trang phục trên người của nó, chẳng phải vừa rồi nó và cô cùng mua về sao? - An, muộn rồi em còn ra ngoài sao? Sức khoẻ của em// Em tự biết lo cho mình mà, vả lại em ra ngoài có chút việc. - nó biết Eva ở cùng với Angus là chuyện bình thường, hai người họ chả khác gì vợ chồng cả.Nó nhận lấy chìa khoá xe và rời khỏi phòng trong khi Eva vẫn luôn nhìn theo nó cho đến khi cánh cửa đóng lại. Cô cực kì lo lắng cho nó , khiến Angus nghi ngờ hỏi. - Cái gì?? Tử An, em ấy đang mang thai sao?? ....................................................................................................... Nó lái xe về lại nhà, vừa đúng lúc thấy một chiếc xe khác rời khỏi cánh cổng to lớn. Nó bước xuống xe, vừa gặp Lãnh Kha chuẩn bị đóng cổng. - Cháu đến muộn rồi, cậu ấy vừa rời khỏi.// Cháu cảm ơn bác. - nó vội vã vào lại trong xe, đạp mạnh ga. "Baby à, con phải cùng mẹ cố gắng nhé..." nó cố gắng động viên mình, nó phụ nữ mang thai phải hạn chế lái xe, còn nó không những lái xe, mà giờ tốc độ lái xe của nó cũng gần như là 1 tay đua xe chính hiệu. Cuối cùng nó cũng đuổi theo kịp chiếc xe đó, chiếc xe màu đen bóng loáng sang trọng, phía sau còn có bóng dáng của một chàng trai mà nó nghĩ đó chính là "cậu chủ" mà Lãnh Kha nhắc đến. Chiếc xe trước mặt nó dừng lại tại Bar Club, hạ cửa kính nó nhìn thấy bóng dáng của hắn cùng những tên mặc áo đen, nó không thể thấy được gương mặt của "hắn". Nhìn lại trang phục của mình có lẽ không hợp với những nơi này nhưng nó cũng bất chấp lấy chiếc kính đen to bản mà nó đã chuẩn bị sẵn, bước xuống xe và cũng vào trong, nhưng nó lại bị chặn ở cửa. - Xin lỗi, phải có thẻ mới vào được ạ...- nó nhớ lại, thì ra đây không phải là Bar Club bình thường ai đến cũng được. - Tôi....Triệu Tử An, có phải là cậu không? ....// cô ấy là bạn của tôi, có thể cùng vào chứ. - một cô gái với mái tóc xoăn bồng bềnh màu xanh rêu, trên người khoác chiếc váy body màu đỏ cổ đỗ ôm sát cơ thể lộ ra đường cong chữ S hẳn hòi. Có lẽ cô gái này, nhận ra nó. Cô lấy trong túi ra chiếc thẻ màu đỏ, hai người ở cửa liền cho họ vào ngay, bởi nhìn màu sắc thôi cũng biết là khách vip ở đây. Vừa vào trong, nó hầu như bị choáng ngợp bởi tiếng nhạc xập xình, phía trên cao kia là DJ đang mang headphone hai tay đưa lên cao như ra hiệu cho mọi người cùng quẩy lên. Nó không chịu được nữa, nơi này không tốt cho nó và baby nên nó nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của "hắn" đâu nữa. - Này...này...Tử An, cậu còn nhớ mình không?? - cô gái này là Đỗ Minh, là bạn học của nó nhưng có lẽ nó không nhận ra. Bởi lúc đi học chẳng có ai làm bạn nó cả. - Tôi...tôi...- nó loay hoay.. - Wow....cậu nói được rồi sao? Mình là Đỗ Minh, bạn cùng với cậu đó.- Cô gái Đỗ Minh này tuy là thành tích học tập không xuất sắc nhưng tính tình rất được, chỉ có điều một tuần nó đến trường chưa đến 3 buổi nên đa số các buổi học Đỗ Minh đều ngồi 1 mình 1 bàn. - À...Đỗ Minh cảm ơn cậu về chuyện lúc nãy. - nó cảm ơn, nhưng ánh mắt của nó vẫn dời đi nơi khác. - Nhìn biểu hiện của cậu chắc đây là lần đầu cậu đến...cậu có vẻ không hợp với nơi này. - Đỗ Minh quan sát nó, ai mà đến bar quẩy mà lại mang giày búp bê thế kia, các cô gái vào đây không mang giày cao gót thì ít ra cũng phải mang những đôi boot cao cả trên 10 phân, trang phục thì lại mát mẻ, nhưng cô thì lại khác, cô chuộng những bộ váy body hơn.... - Phải..tôi đến đây tìm người, người đó tên SITO. Cậu biết không?? - nó đành phải nhờ đến cô bạn Đỗ Minh này, mặc dù nó không có ấn tượng lắm với cô. - SITO, nghe lạ quá ...mình thường đến đây và cũng có người quen trong hội, không nghe nhắc đến tên này, trừ khi SITO mà cậu nói có thế lực rất lớn, mới có thể không để danh tính của mình bị lộ. - Đúng thật Đỗ Minh rất nhiệt tình. - Thôi, bạn mình đang đợi mình, Tử An, chúng ta gặp sau nhé. - Đỗ Minh từ giã nó và bước đến nhanh đến sàn nhảy, nơi có những cô bạn đang đợi cô. "Thế lực rất lớn sao? SITO, tôi rất muốn biết anh là ai?", nó nhếch môi nói trong tiếng nhạc xập xình ánh đèn mờ ảo, nó không cần tìm nữa mà theo lối thoát đi thẳng. Ra khỏi cánh cửa nó. Nó cảm thấy hô hấp mình thoải mái hơn, quả thật trông đó rất ngợp. Nó đến xe thì đã thấy tờ giấy đính trên cửa. "Cảm ơn cô đã theo tôi đến đây.-SITO-" , tay nó cầm tờ giấy mà sắc mặt trầm xuống, "hắn biết, hắn biết mình theo hắn đến đây? Sao có thể?" Nó thầm tức giận vo tờ giấy trong tay, sau đó mở cửa xe và rời đi. " - Cậu chủ, cô ấy đi rồi..xem ra cô ấy rất muốn biết cậu chủ là ai. - Cũng sẽ biết thôi. Lái xe." - cách đó không xa, trong chiếc xe trắng có một chàng trai đang dõi theo từng hành động của nó. "Diệp Minh Vy, cô tài giỏi đến mức có thể trở thành người thừa kế của Triệu gia, vậy tôi cũng muốn biết cô tài giỏi thế nào để lấy lại căn nhà ấy." nụ cười nửa miệng chợt hiện lên sau chiếc kính đen. ............................ Quay lại với gia đình họ Mạc, nơi mà những người giúp việc trong nhà đều hốt hoảng lo sợ trước những cảnh thế này. - Không thể được, sao con ranh đó dám sát nhập Lucky vào VIVIAN chứ, nó không có quyền, nó không có quyền làm thế. - Quỳnh Mai đang tức điên lên liền xông vào bếp tìm thứ gì đó đập cho hả giận, và sau đó là những tiếng đỗ vỡ, đĩa, li, chén....đều tiếp đất và biến thành mảnh vụn. - Mai, em bình tĩnh lại đã. Tử Anh, mau khuyên mẹ con... - Lucky là của em, là em quản lí nó, sau nó dám..."choang..." - nhìn Quỳnh Mai lúc này mất đi vẻ quý bà sang trọng lúc nãy, mà thay vào đó là đúng chất hình tượng của người phụ nữ "chị đại", bà mang hẳn cả chiếc bình cổ đắt tiền mà ném xuống vỡ tan tành. - Mai, bình tĩnh, anh sẽ gọi hỏi Mạc Lan...bình tĩnh, đừng ném đồ nữa...đắt tiền lắm lấy...Tử Anh đưa mẹ con về phòng. - Tử Anh cũng nhăn nhó mặt mày đỡ Quỳnh Mai về phòng. Mạc Danh cũng vào thư phòng, chỉ còn lại những người giúp việc đang lắc đầu nhìn nhau sau đó lại cúi xuống, quỳ cũng có ngồi cũng có mà dọn dẹp bãi chiến trường do ông bà chủ của mình vừa để lại.
|