Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm
|
|
41. Cứu
Sau khi cả ba người hắn, Lucas và Mike xem camera cũng tìm ra được bản số xe đã mang nó đi, từng chi tiết rõ mồn một cả 3 tên đã bắt nó cũng như tấn công nó và Ann. Hắn cũng đã nhờ đến cảnh sát, nhưng đã qua một ngày cũng chỉ tìm ra được chiếc xe đã mang nó đi nhưng không chút manh mối. Quay lại với San Chi, vẫn mái tóc đỏ tự tin ngày nào. Hôm nay cô đi làm với tâm trạng rất vui, gặp ai cũng cười thoải mái không như mọi khi có thái độ kênh kiệu làm người khác ngán ngẩm. - Chà....trông cậu hôm nay rất vui đấy...có chuyện gì nói mình nghe..- Tử Anh rót cho San Chi tách trà và ngồi xuống sofa đối diện với San Chi trong phòng làm việc của Tử Anh. Phong cách thời trang của Tử Anh vẫn luôn nổi bật và cá tính với những gam màu nóng. Cụ thể như hôm nay cô diện bộ váy công sở màu cam đậm với giày cao gót đen. Mái tóc vàng vén nhẹ ra sau. - Mẹ cậu đúng thực cao tay...đoán trước mọi chuyện...- San Chi lấy trong túi xách ra roi điện rất nhỏ, nhìn sơ qua nó chỉ giống với cây son bình thường, nói với Tử Anh. - Vậy nếu không nhờ vào nó thì nó đã thoát khỏi rồi à..- Tử Anh vẫn bình thản uống ngụm trà xem như chuyện bình thường. - Dĩ nhiên...nó đúng thực đang giả vờ, nó có thể tự cởi trói trong khi trong người đã bị tiêm thuốc mê..- San Chi kể lại mọi chuyện, kể cả việc WATION không phải của nó. - Vậy....vậy cậu tin nó không? Cậu định thế nào với nó..?- Tử Anh có phần lo sợ San Chi sẽ nghi ngờ nhưng quan sát San Chi, cô chắc chắn mình đã lo xa. - Tất nhiên hành hạ nó..xong rồi khử...mình phải trả thù cha cha mẹ...đòi lại cả vốn lẫn lời...Tử Anh, chẳng phải Lucky là do nó cướp của mẹ cậu sao? Nhân việc này mình sẽ bắt nó trả lại cho mẹ cậu. - Tử Anh chỉ cười trừ, khi nghe San chi nói thế. Cô cũng rất yên tâm khi nghe San Chi nói thế. - Thôi cậu làm việc đi...mình đến giờ phải đi..giúp mình chuyển lời cảm ơn đến mẹ cậu..- trước khi rời khỏi, San Chi còn cầm roi lên xoay qua xoay lại cười cười với Tử Anh, Tử Anh cũng cười lại, cánh cửa đóng lại cũng chính là lúc nụ cười ấy càng đậm và sâu hơn. Cô lại gần bàn, nhấc điện thoại và ấn 1 dãy số. "Mẹ à....mục đích của mẹ sắp đạt được rồi....vài ngày nữa, Lucky sẽ là của mẹ.." Sau khi tắt máy, cô đứng khoanh tay trước ngực nhìn xuống dưới từ cửa sổ, thấy San Chi đang bước đi, cô chỉ nhếch môi, xem như San Chi đã giúp cô làm được việc tốt đấy chứ. ............................................. Hôm nay đã là ngày thứ 3 nó bị giam giữ trong đây, nó cũng đã không ăn không uống mặc dù bọn bắt cóc nó có lòng tốt đem thức ăn cho nó. Không hiểu sao bọn chúng vẫn tiêm thuốc cho nó rất đều nhưng ngoài cảm nhận buồn ngủ và không có sức ra, nó chẳng cảm nhận đặc biệt nào khác nữa. Người nó mệt rã rời, mái tóc cũng rối đi, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Hai ngày qua, dù bọn chúng không hành hạ nó, nhưng lại tiêm thuốc rồi lại đổ nước vào người nó cho nó tỉnh. Không biết mục đích của chúng là gì. Vì không còn chút sức lực nào, nên nó cũng không thể cởi trói phía sau được nữa, giờ phút này trong đầu nó chỉ hiện lên hình ảnh của gia đình 5 người lúc nhỏ, sau đó người nó nghĩ đến là hắn. Nếu nó chết thì liệu mọi việc có dừng lại hay không? Nếu nó chết đi liệu hai anh của nó có còn tiếp tục trả thù hay không? Liệu nó chết đi, hắn có đau lòng vì nó hay không? Nếu nó chết đi thì sẽ có người khác thay thế nó, làm hắn hạnh phúc hơn nó....những dòng suy nghĩ cứ thay nhau chạy trong đầu nó..Đột nhiên tiếng mở cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. - Ô kìa....người thừa kế duy nhất của Triệu gia, cao cao tại thượng...vậy sao hôm nay sao? Nhìn kìa....tiều tụy...nhợt nhạt thế này...- vì đã bại lộ nên lần này San Chi không làm biến giọng nữa cũng rất thẳng thừng với nó. Móng tay sắc nhọn nắm chặt cằm nó nghiêng qua nghiêng lại như xem dấu tay trên má nó có còn hay không? Nó vẫn không mở lời, chỉ giương mắt nhìn San Chi. - Xem ra sức chịu đựng của mày cũng lớn thật.....trước khi tiễn mày xuống địa phủ, tao vẫn muốn biết...tại sao mày lại hại gia đình tao...- Thấy nó giương mắt nhìn mình, đôi mắt khói tuy mệt mỏi nhưng nó sâu thăm thẩm, chứa đựng sự nhạt nhẽo nhưng sắc lạnh, hờ hững. San Chi ghét nhất chính là ánh mắt này, khi còn ở trường cô ghét nhất là thái độ thờ ơ với đôi mắt như thế này của nó, giống với hiện giờ. Cô đứng dậy nói. - Tôi trả lời...hay không....cũng...chết thôi...hux....- nó trả lời nhưng không mấy trọn câu, bởi lúc này nó rất yếu, thở không ra hơi cộng thêm việc khó chịu, nghèn nghẹn như muốn ói... - Mày.......- San Chi tức giận đá vào bụng nó làm nó khụy xuống ngay lập tức, vì lúc nãy San Chi muốn cho nó cơ hội nên đã sai người cởi trói cho nó, San Chi biết nó rất yếu, hôm nay nó muốn 1 mình thoát khỏi đây ngay khi San Chi không dùng roi điện thì cô chắc chắn nó cũng không thoát nổi. Nó ôm bụng ngã xuống sau cú đá ngang của San Chi, nó cảm thấy bụng nó rất đau, và ngay sau đó nó cảm nhận được dòng chất lỏng chảy ra giữa hai chân... - Tiểu thư...là...m..á.u..// Sao mày nhát quá vậy///- hai tên bắt cóc đang tranh cãi nhau làm San Chi để ý đến...Thấy máu chảy ra giữa hai chân, có thể San Chi đã nghĩ ngay đến việc gì đó, vì cô đã từng chứng kiến việc thế này...Những hình ảnh đêm tiệc kỉ niệm..lúc nó say và được hắn đưa về...cô đều thất tất cả.... - Mày ....mày.....đã có thai với Ryan sao? - tay của San Chi đang cầm súng chĩa vào nó, nhưng tay cô đã run lên, nếu nó trả lời là có thì lúc này cô ra tay giết nó, chính là 1 xác 2 mạng...Nhưng đối với nó, nó nghe điều này thì bất ngờ, nó không nghĩ rằng mình có thai. Nhưng nếu trong tình huống này ai cũng sẽ chọn cách thừa nhận để cố gắng giữ lại mạng vì con. Nhưng nó không như thế, nó rất thẳng thắng nói ra suy nghĩ của mình. - Tôi...không...biết...-giọng nói nó đứt quãng, nhưng tay vẫn giữ ở bụng, trán nó đã đổ đầy mồ hôi. - Tử An...cô mau trả lời tôi...- tay San Chi càng lúc càng run vì hình ảnh trong quá khứ không ngừng tái hiện trong đầu cô..Mẹ cô cũng từng bị như thế và kết quả là sảy thai, không lâu sau thì bị sốc vì việc gia đình sau đó cùng ba cô tự tử vì bị bọn đòi nợ rượt đuổi... Chợt lúc này cánh cửa bị tung ra, hắn,Ann, Lucas và Mike đã xuất hiện và cảnh sát cũng theo vào theo sau bọn họ. Hắn thấy nó nằm dưới nền gần như bất động, San Chi thì đang chỉa súng vào nó. Hai tên bắt cóc thì đã bỏ chạy từ lúc nào. Nhận thấy cảnh sát đang chĩa súng vào mình, không còn cách nào, San Chi phải lấy nó làm con tin. Kéo nó đứng dậy, cô nắm chặt vào phía sau gáy nó, súng thì chĩa vào thái dương nó, sau đó lại chỉa sang phía hắn. - San Chi....đừng.....An không làm gì động đến cô...cô ấy vô tội..- hắn lên tiếng định bước tới nhưng câu nói của San Chi khiến hắn dừng lại. - Anh đứng lại...nếu bước tới nó vợ và con anh sẽ chết... - Vợ và con sao? - Ann nhắc lại, hắn cũng không biết chuyện gì, Lucas cùng Mike cũng nhìn nhau. - Ha...hahaha....Ryan...không lẽ vợ anh có thai anh cũng không biết sao? - Nghe San Chi nói mà hắn như không tin vào tai mình, nhìn theo hướng nhìn của San Chi, hắn cũng thấy dòng máu...Hắn cũng không biết nên tin hay không nhưng nhìn nó đau đớn dường như bất lực, nếu như đó là thật thì nó càng nguy hiểm hơn. - San Chi...cậu hãy bình tĩnh....cậu muốn ì...chúng tôi sẽ nghe theo cậu...- Mike nhẹ nhàng nói, anh đang muốn làm mọi việc diễn ra chậm lại. - Được....chuẩn bị cho tôi chiếc xe..........sau đó tất cả rời khỏi đây...NHANH...- San Chi nhấn mạnh đồng thời tăng lực đạo ở tay, làm nó nhăn mặt, đau đớn. - Được...được...đừng làm hại...đến An...San Chi...xem như tôi xin cô...- hắn như đang cầu xin San Chi bởi hắn đang mất bình tĩnh và rất lo cho nó. - Nếu làm như lời tôi nói...tôi đảm bảo không giết cô ta.. Hắn cùng phía cảnh sát đành làm theo lời của San Chi, xa San Chi đang lao thẳng về phía trước và cách đó không xa cũng có khoảng hơn 10 chiếc xe chạy theo. Nó bất tỉnh trong xe, nhưng giờ cũng đã tỉnh nhưng vẫn mơ màng, chỉ thấy San Chi đang lái xe với tốc độ ánh sáng, đôi boot không ngừng đạp ga lao về phía trước.. - San Chi...WATION không phải của tôi....ba mẹ cô..không phải tôi hại....- nó khó nhọc nói. - Im ngay..hôm trước mày nói nhà tao bị vậy là đáng...bây giờ mày nói thế này...mày tính kéo dài thời gian cho họ cứu mày phải không ...đừng mơ....- nói đến đây, San Chi càng đạp mạnh ga hơn. - Không..San Chi...nghe tôi..nói....tứ đại gia tộc...cô..cò..n...nhớ..// Im lặng đi...- Vì nó đưa tay mình vào vô lăng với ý định muốn tấp vào lề và dừng lại nhưng San Chi đã đẩy mạnh nó ra, nó va vào thành cửa và xảy máu... - San Chi....đến giờ...cô vẫn không tin tôi sao? Chi Chi....- nó bất lực và quyết định nói ra quá khứ có chút đẹp nhưng đầy bi thương. - Chi Chi.....Minh Vy...Diệp Minh Vy......chỉ có Minh Vy mới gọi tôi như vậy.....sao mày...không lẽ.....- San Chi nhìn sang nó, thấy ánh mắt nó đã không còn lạnh nhạt như trước mà giờ đong đầy nước mắt, giọt nước mắt nó hòa cùng dòng máu rơi xuống chạm vào môi nó, nhưng nó mặc kệ. - Chi Chi.....cậu...quay đầu đi...- nó nói 1 cách chân thành. - KHÔNG THỂ NÀO....Diệp gia đã bị xóa sổ từ lâu, Minh Vy cũng đã mất....không thể nào....Tử An....Tử An....cô tỉnh lại đi..- San Chi quay sang thì thấy ánh mắt nó dần khép lại kèm theo giọt lệ. Không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy 1 cảm giác thân thuộc tràn về nhưng lại mất mát "Chi Chi" hai từ này rất quen thuộc và đã từng là quá khứ..Nhìn thấy ở trán nó máu không ngừng chảy, và nó đã bất tỉnh, San Chi như hoảng loạn. Cô rất mông lung không biết làm thế nào... Cô lái xe nhanh đến bệnh viện, trước khi đến cô cũng đã kết nối với bệnh viện và thông báo với họ để họ chờ sẵn, sau đó mang khẩu trang vào, cũng đội nón vào. "Két...." "Vèo"............vừa đưa nó xuống xe thì San Chi đã nhanh chân lái xe chạy đi. Khi xe cảnh sát và xe hắn đuổi theo đến đây thì hắn ở lại, xe cảnh sát thì vẫn tiếp tục truy đuổi. - Kì lạ....Khưu San Chi muốn lấy mạng An, nhưng lại đưa An đến bệnh viện rồi chạy đi...thực chất cô ta muốn gì..- ở trước phòng cấp cứu Lucas nói lên vấn đề mà ai cũng đang thắc mắc. - Không cần biết lí do gì..nếu Tử An mà có chuyện gì, em sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần...- Ann nói chắc chắn, nhưng mắt cô đã đỏ hoe và đang được Lucas ôm vào lòng.. Hắn và Mike im lặng, hắn ngồi hai tay chắp vào nhau như cầu nguyện cho nó.. - Ừ...Ryan...sao cậu biết Tử An bị San Chi bắt ở đó..- Lucas chợt nhớ và hỏi. Hắn chỉ thở nhẹ và chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn cưới đang đeo ở ngón áp út. - Tất cả là nhờ vào nó...- hắn nói và hôn nhẹ vào nhẫn cưới, nhưng cái hôn ấy không phải vì hạnh phúc mà là như sự may mắn mà được ai đó ban tặng để hắn có thể cứu nó được dễ dàng. Nhưng cuối cùng nó vẫn phải đang nằm trong phòng cấp cứu.
|
Ra nhiều nhiều nha tg. Hay và hóng từng tập
|
42. Nên làm thế nào?
Lúc này trong bệnh viện hầu như có mặt đầy đủ mọi người và đều rất lo lắng cho nó. Ngay cả "ba chồng" của nó vừa hay tin cũng đến ngay lập tức. Hắn ngồi đó hai tay đan vào nhau, hắn rất lo lắng cho tình trạng của nó. Một lúc sau cửa phòng mở, đi ra đầu là vị bác sĩ trung niên cùng 2 cô y tá. Hắn đã đến ngay và hỏi dồn. - Bác sĩ...vợ tôi thế nào? Cô ấy đã tỉnh.... - Cậu bình tĩnh...cũng may là đưa đến kịp thời nên cả 2 mẹ con đều không sao cả....bệnh nhân sẽ tỉnh lại nhanh thôi.. - Hai mẹ con sao?....Ý..bác sĩ...là vợ tôi có thai sao? Sao ..sao tôi không biết? - hắn bất ngờ.. - Tôi nghĩ cả bệnh nhân cũng không biết mình có thai...tôi phát hiện thể chất của bệnh nhân vốn không tốt, tốt nhất trong thời kì mang thai cậu đừng để bệnh nhân cảm thấy bị áp lực, căng thẳng hay shock và bổ sung chất dinh dưỡng cho bệnh nhân....- vị bác sĩ giải thích chầm chậm, sau đó chúc mừng hắn rồi đi. Hắn cùng mọi người vào thăm nó. Nghe tin nó mang thai, Ann cũng ngạc nhiên vui mừng không kém, thế là nó làm mẹ trước cô rồi. Quay lại với nó, nó đã tỉnh dậy nhưng cảm thấy trong người rất khó chịu. Nhìn lên trần nhà thì thấy trắng tinh, theo nhận thức của nó, nó thừa biết mình đang ở bệnh viện, nhìn lại trên người là quần áo của bệnh nhân, đang truyền dịch vào tay, nó cảm nhận hình như trên đầu của nó có lớp gạc. Nó nhớ lại hình ảnh của mình và Sẵn Chỉ lúc ở trong xe, vì ngăn cản San Chi và rồi bị San Chi đẩy ra và vào thành cửa...Nó định ngồi dậy thì đã nghe tiếng mở cửa sau đó là nghe tiếng hắn. - Em đừng cử động mạnh....nằm đó đi....-hắn ngồi xuống cạnh nó, giữ nó nằm xuống. - Ryan, ba, Ann, Lucas, Mike..San Chi đâu rồi? - tất cả đều không ngờ, việc đầu tiên nó nói lại là về San Chi. - Cậu hỏi cô ta làm gì...cô ta chính là người đã làm cậu ra nông nổi này, còn muốn giết 2 mẹ con cậu..vậy mà giờ cậu còn hỏi đến cô ta..-Nó nheo mắt khó hiểu về những điều Ann vừa mới nói. -Giết 2 mẹ con mình...ý cậu là...- nó nhìn lại bụng của mình, nó vẫn như trước mà. - An...bác sĩ nói em mang thai được 3 tuần...không lẽ em không nhận ra sao? - nó nghe hắn nói mà mặt đơ ra, mọi người nghĩ nó quá vui mừng nên mới như vậy nhưng thực chất nó cũng rất bất ngờ nhưng một phần nó không biết mình nên vui hay nên buồn. - Nhìn Tử An kìa...sao đơ người ra thế? Ai đời làm mẹ như cậu lại không nhận ra sự khác lạ khi cơ thể mình có biến đổi chứ...- Lucas nói sau đó lại nhìn sang vợ mình cười cười, Ann có lẽ cũng hiểu ý phần nào nên hai má của Ann nhanh chóng đỏ lên. - Thôi thôi....mấy đứa đừng chọc An nữa...An à..nếu con đã mang thai thì con nên dưỡng thai đi, việc công ty để ba và Ryan lo, lúc nãy ta có nghe bác sĩ bảo thể chất của con vốn đã yếu, nên con đừng để chuyện gì bên ngoài tác động nha con...- Phó Lâm nhìn nó nở nụ cười hiền dịu, người ngoài nhìn vào có lẽ nghĩ Phó Lâm là ba ruột của nó chứ không nghĩ rằng họ là ba chồng và con dâu. Thường thì thấy mẹ chồng thương nàng dâu chứ có ai nghĩ sẽ có tình trạng ngược lại như nó. - Vâng..thưa ba..- nó nhẹ giọng, cố gắng vẻ ra nụ cười nhưng nụ cười của nó rất nhạt có gì đó buồn mọi người cũng nhận ra nhưng họ lại nghĩ vì nó mệt nên thế. Nói qua nói lại một lúc thì Ann, Lucas và Mike cũng tạm biệt ra về. Phó Lâm cũng về lại công ty vì có chút việc, chỉ còn lại hắn, hắn gọi về nhà bảo cô Hạ nấu chút gì đó cho nó rồi lại chạy về nhà. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại mình nó. Nó gắng gượng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, cầm ly sữa trong tay nhưng lại không uống. Trong đầu nó rất rối vì một số chuyện và tất nhiên chuyện lớn nhất chính là chuyện nó có thai lúc này. Có thai, nó nên vui hay nên buồn?? Để lại ly sữa lên bàn, tay nó nhè nhẹ đặt lên bụng. Nó đang suy nghĩ, nó có thai cũng có lợi, lợi vì Phó Lâm càng tin tưởng nó hơn, nó khẳng định được Phó Lâm đã hoàn toàn tin tưởng nó nhờ vào cử chỉ nụ cười của Phó Lâm lúc nãy. Tuy nụ cười hiền dịu nhưng trong đó lại chứa đầy sự thỏa mãn mà chỉ có nó mới nhận ra. Nhưng điều nó lo sợ nhất chính là trong thời gian nó trả thù, sau thời gian đó...nếu đứa bé được sinh ra thì giữa nó và hắn sẽ thế nào khi nó đã hoàn thành xong việc trả thù...Những dòng suy nghĩ không ngừng chạy trong đầu nó.Nó dường như đang bế tắc và bất lực, tay vẫn giữ ở bụng, 1 giọt nước mắt cũng đã rơi xuống, đôi môi tái nhợt nở nụ cười chua chát "Bảo bối....lẽ ra con không nên đến vào lúc này....", nhẹ nhàng nói ra, chỉ mình nó nghe nhưng lòng nó lại đau nhói. Người phụ nữ hạnh phúc nhất chính là được làm mẹ, được cùng người mình yêu tạo ra 1 sinh linh nhỏ bé liên kết bởi 2 người. Hôm nay, nó cũng được làm mẹ, cũng đã cùng người nó yêu tạo ra sinh linh bé nhỏ nhưng nó lại khác với mọi người, nó cũng cười nhưng nụ cười mang đầy sự xót thương. Không phải nó ghét bỏ đứa bé nhưng đúng như nó nói, chuyện này đúng thực xảy ra không đúng lúc. Vừa đúng lúc hắn trở về, trên tay là hộp cháu mà hắn đã về nhà lấy. Khi vào hắn thấy nó khóc liền chạy đến bên nó, sợ nó xảy ra chuyện gì. - An...xảy ra chuyện gì với em vậy...y tá... - Không...em không sao..chỉ vì em vui thôi..- nó níu tay hắn lại không cho hắn gọi y tá.Hắn nghe lời nó nói mà cười. Hắn biết vợ hắn là người thông minh tài giỏi nhưng cũng có lúc ngốc nghếch đáng yêu thế này.. - Ngốc quá.....em xem...em vui đến nỗi rơi nước mắt thế này...sau này sinh con ra...mặt con buồn thì sao?? // Em sẽ không khóc nữa...- nó nghe hắn nói vội lấy tay quệt hết nước mắt, hắn ôm nó vào lòng và vỗ nhẹ lưng nó. Không hiểu sao lúc này nước mắt nó rơi còn nhiều hơn lúc nãy. Cái ôm này quá ấm áp, hắn quá tốt đối với nó, hiện giờ nó thực sự rất hạnh phúc, nhưng điều khiến nó đau lòng nhất là sau này, sẽ có một ngày nào nó, chính nó sẽ phải phá hủy cái hạnh phúc mà nó và hắn đang có. Đó chính là điều đau lòng nhất đối với nó. - Thôi nào...An..đừng khóc nữa...em ngoan ngoãn ăn hết phần cháo này sau đó nằm xuống ngủ 1 giấc...anh có nhờ y tá...lát nữa cô ấy sẽ vào..giờ anh phải đến công ty 1 chút...xong việc, anh đến thăm em. - nó gật nhẹ đầu đồng ý, hắn khom người lau nước mắt và hôn nhẹ lên trán nó, sau đó rời đi. Nó nhìn theo hắn, trong khoảng thời gian hẹn hò, nó cũng biết hắn rất thích trẻ con nên khi biết nó có thai, nó biết hắn không thể giấu đi vẻ vui mừng của mình. Đúng như lời hắn nói, cô y tá vào giúp nó mở hộp cháu nhưng nó nhìn vào lại thở dài. - Cô ra ngoài đi..lát nữa tôi sẽ ăn sau... - Nhưng chồng...// tôi hứa lát nữa sẽ ăn...mà cô cho tôi mượn điện thoại được không, tôi không có điện thoại... - À...Chồng cô có nói là điện thoại để ở tủ bàn cạnh giường của cô..Chồng cô rất chu đáo với cô đấy...thôi tôi tin cô...nhớ giữ lời đấy nhé, tôi ra ngoài trước..- nó gật đầu, xem ra cô y tá này cũng rất dễ thương đấy chứ, không nghiêm khắc ép nó, diễn nhiên nó cũng không phải người thất hứa. Việc quan trọng lúc giờ là nó nên tìm được San Chi, vì nó có linh cảm chẳng lành về cô ấy. Lấy điện thoại trong tủ ra, thầm khen mình may mắn vì nó không bị hư, sau đó nhấn dãy số quen thuộc. "Em có việc nhờ chị...chị có thể về Việt Nam 1 chuyến được không? - giọng nói nó đầy vẻ mệt mỏi - Được..chị sẽ về trong đêm nay..nhưng em có sao không, nghe giọng của em, dường như có chuyện gì thì phải? - Em không sao..Khi nào chị về đến liên lạc nhé..tạm biệt.." Nó mong rằng Eva về càng sớm càng tốt vì việc này nó không tiện ra tay và cũng vì việc nó mang thai chắc hẳn sau này việc đi lại của nó cũng sẽ khó khăn bởi chịu sự quản lí của hắn và Phó Lâm.Về chuyện của San Chi và nó, mặc dù ba mẹ của cô ấy đã phản bội ba mẹ nó cùng liên kết với Phó Lâm nhưng dù sao Aran cũng đã cho họ phải trả giá nên nó cũng thôi bỏ qua, nhưng việc nó muốn tìm hiểu chính là ai đã hướng mũi tên sang nó. Nó cảm thấy trong chuyện này dù nó bị hại nhưng nó thấy tội cho San Chi, cô ấy bị người khác sai khiến và xoay vòng vòng. Nó thầm cầu mong với sự chân thành và "Chi Chi" - một phần của quá khứ sẽ lay tỉnh San Chi. Nó biết rằng có 1 người nào đó muốn mượn tay San Chi để đối phó với nó, cũng giống như việc hộp quà lần trước. Nó chỉ thầm đoán nhưng vẫn chưa khẳng định người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện là ai? Là ai đã mách San Chi dùng roi điện đề phòng nó. Nhưng nếu người đứng đằng sau là 1 người nguy hiểm và biết nó còn sống thì chắc rằng ít nhiều San Chi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đó cũng là nguyên nhân nó muốn Eva trở về. Biết giờ tìm San Chi là rất khó, nhưng nó phải tìm được San Chi trước "người nguy hiểm" kia để đảm bảo San Chi được an toàn. Dù biết việc này khó như mò kim đáy biển, nhưng dù là biển hay đại dương , nó cũng phải mò thấy người cho bằng được.
|
43. Hiện dần thân phận Sau khi đưa nó đến bệnh viện, San Chi lái xe thật nhanh đến một nơi nào đó rồi lại bỏ xe lại và rời đi. Cô biết giờ ó lẽ cô bị cảnh sát truy nã, nên tìm một nơi nào đó để trốn tạm khi nào xong việc cô sẽ rời khỏi nơi đây. Cô đến bờ biển có nơi mà lúc nhỏ cô và những người bạn đến.Nhưng không ngờ căn chồi nhỏ ở nơi đó vẫn còn. "Vy Vy, có phải cậu vẫn còn sống không? Cậu đang ở đâu?? Vy Vy...." San Chi bước vào căn chồi ấy mà trong lòng cứ bồn chồn, không biết vì sao lại như thế? Cô đã muốn giết chết nó để trả thù cho ba mẹ cô, nhưng tại sao đến cuối cùng cô lại đưa nó đến bệnh viện, cũng bởi vì hai chữ "Chi Chi" kia. Hai từ này đã rất rất lâu không ai gọi cô như vậy. Tại sao nó lại gọi San Chi như vậy? Là trùng hợp hay nó chính là Vy Vy, cô bạn lúc nhỏ của cô? Thế nhưng tại sao lúc đầu nó thừa nhận mọi việc nhà cô đều do nó làm, nhưng lúc nãy lại liều cả mạng sống để khuyên cô quay đầu? Rốt cuộc là tại sao nó lại làm như vậy? - Alo....thất bại rồi...Ryan đã đến cứu.- San Chi, cô nói điện thoại khi thấy Tử Anh gọi đến. - Cậu đang ở đâu? - Mình đang ở gần bờ biển. - Vậy cậu ở đó, mình sẽ chuẩn bị vé máy bay cho cậu. - Được. Tử Anh, tôi...muốn hỏi cậu một điều...Triệu Tử An có đúng là quản lí WATION không?- San Chi đang rất muốn nghe câu trả lời của Tử Anh, nhưng Tử Anh vẫn chưa đáp. Được một lúc thì lại nghe tiếng phải. Sau đó cô cũng tắt máy. Lúc này đã về đêm, San Chi rời khỏi căn chồi và đi đâu đó. Cô muốn làm rõ chuyện này. Nhưng đi được một đoạn đường thì lại thấy có chiếc xe thắng gấp ngay cạnh cô, bước xuống là người con trai cũng gần bằng tuổi nhau, cô nhìn họ, cô không biết họ nhưng nhìn vào đôi mắt của họ. Cô nhận ra, có chút quen thuộc. Nhưng 1 trong hai người đó nhìn cô với ánh mắt thù hằn, như muốn giết cô ngay tức khắc. - Hai người là ai? - cô không khẳng địh nên hỏi. - Chúng tôi cố tình tìm cô đây....//Tại sao cô lại bắt cóc Triệu Tử An?- Cent lên tiếng trước. - Hai người là gì của Tử An......hư....nhưng dù là ai đi nữa, tôi cũng nói thẳng...cô ta bị thế là đáng....chính cô ta đã phá nát gia đình tôi...cô ta là người quản lí WATION, cắt hết mọi hợp đồng...dụ ba tôi vào bẫy....tôi hận nó....tại sao.....- San Chi không cần biết người trước mặt là ai, cô đang hét lớn như thỏa mãn nhưng không được bao lâu thì cô đã cảm nhận được mình sắp không thở nổi vì có bàn tay lạnh ngắt đang bóp lấy cổ cô.. - Aran....dừng tay...chúng ta phải hỏi rõ chuyện này...- Cent chạy đến ngăn cản Aran, vì Aran mang kính đen nên không ai thấy được ánh mắt sắt lạnh như muốn giết người của anh. - Khưu San Chi, tôi nói cho cô biết, lẽ ra tôi không nên để cô sống đến ngày hôm nay........nếu không vì em gái tôi....tôi đã cho cô theo ba mẹ của mình rồi.... - Bu...ô...n...g...t...ô..t..ô...i...- - Minh Anh...em mau buông cô ta ra....nếu không cô ta sẽ chết...- Cent không ngờ rằng, người em khuyên ngăn anh không được trả thù, ít nói tính trầm lặng hằng ngày bây giờ không còn nữa, trước mặt anh giờ đây, em trai anh chẳng khác gì con hổ đói, như muốn giết chết con mồi ngay trước mắt. - Minh Anh......hai người là con của bác Quân...- San Chi ho sặc sụa nhưng cô vẫn muốn biết sự thật. - Cô không có tư cách gọi ba tôi như vậy....chính ba mẹ cô đã phản bội lại ba mẹ tôi...bây giờ cô còn bắt cóc em gái tôi...tôi thực muốn giết chết cô....- - Tôi thực không biết chuyện gì xảy ra...năm đó tôi cùng Vy Vy vẽ tranh thì mẹ tôi đến bắt tôi về...sau đó gia đình tôi chuyển đi...từ đó...tôi cũng không gặp được Vy Vy....Vy Vy cậu ấy giờ đang ở đâu? Anh Minh Huy, anh cho em biết được không? - San Chi như đang cầu xin Aran và Cent. - Hư ....Vy Vy, cô còn nhớ đến nó sao? Chẳng phải cô đã khiến nó muốn chết đi sống lại.......tôi cảnh cáo cô...đừng động tới em gái tôi 1 lần nào nữa...- Minh Huy tức giận chỉ thẳng vào San Chi,khi trên mặt San Chi lúc này là những dòng nước mắt chảy dài. - Còn 1 điều nữa....trong chuyện trả thù gia đình cô, Minh Vy không hề liên quan....- Aran nói xong liền lên xe, xe nhanh chóng lao về phía trước. Khi nghe được tin nó bị bắt cóc, anh như điên lên tìm kiếm khắp nơi, anh rất muốn đến bệnh viện thăm nó nhưng không biết phải lấy tư cách gì đến thăm nó đây. Cả bầu trời trong San Chi dường như đã sụp đổ khi biết sự thật..Dù vừa rồi họ không nói ra tên nhưng cô biết người bạn thuở nhỏ của mình là ai. Cô hối hận, hối hận vô cùng khi những gì cô làm với nó. Cô căm phẫn tại sao Tử Anh và Quỳnh Mai lại đổ tội cho nó, cô nhận ra mình dường như đang bị Tử Anh lợi dụng. San Chi lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. - Tử Anh...tôi có chuyện muốn nói với cậu... - Được....cậu cũng chuẩn bị đi,2 giờ nữa... mình sẽ đến và đưa cậu vé máy bay...chờ mình. - Được.- San Chi lạnh nhạt tắt máy, cô muốn đến bệnh viện 1 chút. ....................................................................................................... - Con định đưa vé máy bay cho ai.....- Quỳnh Mai vào phòng con gái mình, dù đã khuya nhưng vẫn thấy bà vẫn còn trang điểm đậm. - Con phải chuẩn bị đưa vé máy bay cho San Chi, tiễn cậu ấy 1 đoạn..- Tử Anh ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ, tay nâng ly rượu đỏ, cô đoán ra được từ cuộc thoại vừa rồi với San Chi. Cô biết San Chi đã hết giá trị với cô. - Con định đưa nó đi đâu... - Đi xuống âm phủ....mẹ...chuẩn bị mọi thứ để mai đón ba về rồi chứ...- Quỳnh Mai khá bất ngờ về câu trả lời của con mình nhưng bà không ngăn cản, con gái bà tài giỏi quản lí Mayza, bà cng4 nên thực hiện kế hoạch của mình để giành lại Lucky rồi. ....................................................................................................... Ở bệnh viện, giờ này đã rất khuya, hắn đang túc trực ở bên nó. Nó nằm trên giường bệnh nhưng không thể ngủ được, nó đang lo lắng. Chợt nó nghe tiếng mở cửa phòng liền nhắm mắt lại, sau đó lại nghe tiếng đóng cửa. Nó mở mắt ra thì thấy có tờ giấy để cạnh bàn, nó nhẹ nhàng lấy xem trong khi hắn đang ngủ ngon lành, có lẽ do công việc nên hắn mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, nó thấy hắn ngủ rất say. Nó đọc xong tờ giấy trong lòng càng lo lắng hơn, San Chi đã biết thân phận của nó, bằng chứng trong tờ giấy chỉ để vỏn vẹn dòng chữ. "Mình xin lỗi vì không nhận ra Vy Vy sớm hơn, Chi Chi". Nó không chịu được, liền đem theo điện thoại, nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh rời đi. " Eva, chị đã về chưa..em sợ sẽ không kịp nữa.... - Chị đang đáp chuyến bay đây....em đang ở đâu.. - Em đang ở bệnh viện US, chị giúp em tìm xem San Chi đang ở đâu...em có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra... - Bình tĩnh lại...chờ tin của chị..." nó nói xong không đi vào phòng mà lại đứng 1 mình ở đó, ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn nhưng chỉ là 1 màu đen u ám, không có 1 ngôi sao điểm lên đó. "Chi Chi....y vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu." Nó hít thở thật sâu, định vào trong thì điện thoại hiện lên dãy số mà nó không muốn liên lạc. - Vy...em có sao không? Em vẫn ổn chứ. - Tôi ổn. - nó lạnh lùng tắt máy, giờ phút này là thời gian vô cùng quan trọng đối với nó, nó không thể để lộ thông tin gì khiến người khác nghi ngờ về thân phận của nó. Quay lại với San Chi 2 tiếng đã trôi qua cô đã nhắn địa chỉ qua cho Tử Anh nhưng sao cô vẫn chưa đến. San Chi gọi lại Tử Anh thì Tử Anh nói là đang đến nhưng dường như người đến không phải là Tử Anh mà là 1 bọn người áo đen trên tay còn cầm theo vũ khí. - Không cần phải gọi nữa đâu....cô ấy bảo chúng tôi đến đây tiễn cô 1 đoạn. - San Chi không ngờ đến Tử Anh là người như vậy lẽ ra cô xem Tử Anh là bạn, vậy mà giờ Tử Anh, cô ta muốn xử lí cô. Lẽ ra cô không nên tin tưởng Tử Anh như thế, thấy cảnh trước mắt thì cô biết mẹ con Tử Anh đã cho cô vào tròng về việc của WATION, vốn dĩ WATION không phải do Tử An quản lí. San Chi nhìn bọn côn đồ trước mặt mà không khỏi nhếch môi cười, ai tay nắm chặt thành nắm đấm. - Triệu Tử Anh....nếu tôi chết, tôi sẽ không thể nói gì...nhưng nếu hôm nay, tôi thoát được..tôi sẽ bắt cô trả giá vì những gì cô đã gây ra cho Vy. - San Chi nói vì 2năm trước San Chi làm bạn với Tử Anh và nghe Tử Anh ể về nó, và giờ cô biết chắc đó là những chuyện mà chính Tử Anh đã tự dựng nên.- - Nhiều lời...- thế là cuộc chiến bắt đầu, San Chi cũng biết võ nên có lẽ chóng đỡ được lòng cô giờ đang rất thù hận Tử Anh, cô nhất định phải đánh hết bọn này. Nhưng chúng rất đông đã vậy còn có thêm vũ khí, đến lúc cô sắp không thể chóng đỡ thì có kẻ đang cầm thanh gỗ to định đánh cô thì có một bóng đen lao đến đá tên đó văng ra. Trước mặt San Chi là 1 cô gái xinh đẹp trong bộ vest đen cùng giày thể thao, vẻ mặt lạnh tanh - Mày là ai....- tên cầm đầu cầm mã tấu nhử nhử lên trước. - Cẩn thận..- San Chi nói, cô cũng gắng gượng đứng lên. Eva không nói gì, không chần chừ tiến lên nắm chặt cổ tay của tên đó xoay 1 vòng rồi đá hắn văng ra, mã tấu cũng rơi xuống, tận dụng cơ hội Eva đá cây mã tấu quay ngược về phía đồng bọn của gã mà hướng tới, làm cả bọn phải né. Nhanh như chớp, đúng thật không hổ danh là vệ sĩ, bảo vệ nó từ nhỏ, Eva lao đến bọn người đó, đánh từng tên phải văng ra biển mà uống nước biển, lấy vũ khí của bọn chúng làm vũ khí cho mình, cứ thế mà cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. - Đứng lên nào, San Chi...- Eva đỡ San Chi đứng lên, Eva cũng phủi phủi cát trên áo mình. Lời nó nói đúng thật,đây mới chính là sở trường của cô.- - Chị là ai...sao cứu tôi...còn biết tên tôi nữa. - người San Chi giờ đã bị thương, vết bầm tím cũng dần hiện lên trên mặt. - Tử An bảo tôi đến đây...cô có thể gọi tôi là Eva, cô ở đây rất nguy hiểm, tôi đưa cô đến nơi an toàn. - Tử An sao? Cậu ấy biết tôi gặp nguy hiểm sao? - San Chi vẫn hỏi. - Tử An nói sẽ giải thích với cô...tôi đưa cô đến nơi an toàn. - San Chi gật đầu và theo Eva về nhà. Eva làm theo lời nó đưa San Chi về nhà, ngôi nhà của nó và bà Thụy khi về Việt Nam ở và Eva sẽ ở đây với San Chi. San Chi bước vào căn nhà liền nhìn xung quanh, căn nhà khá rộng. - Đây là quần áo của tôi, cô thay đỡ rồi nghĩ ngơi. - Eva đưa cho San Chi bộ đồ của mình sau đó hướng dẫn San Chi về phòng rồi cô cũng về phòng nhắn tin báo cáo tình hình với nó.Riêng San Chi, cô về phòng thay đồ xong lại nhìn căn phòng một lần nữa. Cô không quan tâm mái tóc đỏ của mình vẫn đang ướt và vết bầm trên mặt cô chỉ nhìn, giương đôi mắt nhìn ra cửa sổ. Đã khuya thế này nó còn đang ở bệnh viện vậy mà còn nghĩ đến cô. San Chi ngồi bệt xuống sàn, cô nhớ lại hình ảnh nó cố gắng ngăn cản cô và khuyên cô quay đầu, hình ảnh cô hất nó ra va vào thành cửa,những lời mà anh Minh Huy nói và nhớ lại hình ảnh mình vừa mới xảy ra, lời của Eva nước mắt không tự chủ xuống không ngừng. - Vy Vy, mình có lỗi với cậu.... Đêm nay có thể là 1 đêm ngắn đối với mọi người đang chìm vào giấc ngủ, nhưng lại là 1 đêm rất dài đối với 1 đôi bạn nhưng hiện tại người ở bệnh viện, người ở nhà, dù ở hai nơi khác nhau nhưng cả hai đều không thể ngủ được, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. San Chi thì hối hận và nhớ lại những hình ảnh đẹp trong quá khứ, còn nó. Nó trằn trọc, nó lo lắng cho San Chi nhưng cũng lo lắng cho thân phận thật sự của mình sẽ bị bại lộ nó đang không biết mình nên làm thế nào cho đúng.
|
Lót dép đợi chạp ms. Hóng.
|