Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm
|
|
44. Thay đổi Hôm nay là ngày nó xuất viện. Đáng lẽ ra nó phải ở lại bệnh viện theo dõi, nhưng nó năn nỉ hắn và muốn về nhà, vì nó không thích mùi thuốc ở bệnh viện. Và hiện tại nó đã được về nhà, hắn cũng theo chăm nó, khiến nó không thể có thời gian riêng tư. Hắn mang khay thức ăn lên cho nó, nhưng nó nhìn thấy thì chẳng muốn ăn, vì thành phần thuốc mê vẫn còn trong người nên sinh ra cảm giác chán ăn, không muốn ăn. - An...đến giờ ăn trưa rồi...- giọng hắn nhẹ nhàng như cưng chiều. - Việc ở công ty...sao anh không đi làm. - nó hỏi hắn, giọng nói nó rất nhẹ, bởi nó rất mệt. - Anh không nỡ bỏ em ở nhà 1 mình....vả lại anh cũng không muốn xa em...- hắn nắm lấy tay nó và nói những lời ngọt ngào, khiến nó cảm thấy hạnh phúc, nhưng nó cố kìm lại. - Ở nhà còn có cô Hạ...anh định để 1 mình ba giải quyết công việc ở công ty sao? Em sẽ nghĩ ngơi vài ngày đến khi em khỏe lại, em sẽ đến công ty giúp anh và ba...- nó nói ra, khiến hắn lo lắng. - Thôi được...nhưng em phải ráng ăn hết đã, anh mới an tâm đi làm...- nó cố gắng ăn hết thức ăn trên khay, thực chất nó ráng nuốt hết chứ không cảm nhận được mùi vị gì cả. Hắn đỡ nó nằm xuống giường, đắp chăn cho nó rồi hôn lên trán nó, sau đó tạm biệt và rời đi. Sau khi cửa phòng đóng lại, nó ngồi dậy, xuống giường, lấy chiếc áo khoác len mặc vào và rời khỏi phòng. Nó xuống vườn hoa, bởi nó cảm thấy trong phòng thật ngột ngạt, xuống vườn hoa có lẽ sẽ thoải mái hơn. Hôm nay thời tiết rất đẹp, có nắng và gió nhẹ, nó đứng 1 mình khoanh tay trước ngực,chiếc váy maxi trắng dài đến cổ chân, mái tóc xõa tự nhiên, đôi mắt chăm chú nhìn những khóm hoa bắt mắt trước mặt. Chợt cô Hạ mang điện thoại di động ra cho nó, nó nhận lấy, dãy số hiển thị trên màn hình là của Eva. "- Tử An...khi nào em mới đến đây...San Chi muốn gặp em... - - Chắc sau vài ngày, hiện tại em không thể ra khỏi nhà...- nó trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn những đóa hoa trước mắt - Em có chuyện gì sao? Sức khỏe của em, chị nghe San Chi nói... - Phải, cũng vì lí do đó mà ông ta không cho em đi làm... - Vậy chuyện em có thai là thật sao? - Chuyện em nhờ chị thế nào, chị đã tìm được người đã mua nó chưa? - nó đang nhắc đến ngôi nhà mà nó đã sống cùng ba Triệu và bà Thụy, vì khi nó rời khỏi ngôi nhà đó và mẹ con Quỳnh Mai về Việt Nam thì đã bán nó cho người khác. - Chị chỉ biết thông tin về tên người đó, nhưng chị tìm khắp nơi vẫn không có người nào tên đó cả. Khi chị đến nhà thì không có ai, nhưng vẫn có người làm đến dọn dẹp hằng ngày....ngay cả ông chủ của họ là ai, họ cũng không biết, họ chỉ biết theo lời người đó mà làm.. - Hành tung bí ẩn đến vậy sao? Chị gửi tất cả tài liệu qua mail giúp em...em tắt máy đây..."- nó tắt máy, sau đó khoảng 5 phút thì nó nhận được tài liệu. Mở lên xem, thông tin duy nhất mà nó có về ngôi nhà đó chỉ là "Sito", nó đoán đây chẳng lẽ là người ngoại quốc, hay là tên gọi?? - Cô hai, cô Ăn Đi đến thăm cô..// An Kỳ, cậu thấy trong người thế nào, mình đến bệnh viện thăm cậu nhưng họ nói cậu đã xuất viện nên mình đến đây ngay. - Cô Hạ vừa nói với nó thì đã nghe tiếng của Ann. - Mình khỏe hơn rồi....cậu không đi làm sao. - nó xoay người cười nhẹ với Ann, tuy nhiên cô vẫn thấy sắc mặt không tốt của nó. - Aiza...giữa công việc và cậu diễn nhiên là cậu quan trọng hơn...- Ann vẫn như thế, cười thật tươi dù đã lấy chồng nhưng cô vẫn như trẻ con vẫn hồn nhiên như thế. Vì thế khi ở cạnh Ann nó vẫn thấy thoải mái, vì chẳng phải lo lắng chuyện gì cả. - Có chuyện gì buồn thế..- Ann cùng nó đến ngồi ở chiếc xích đu trong vườn, Ann hỏi nó. - Không có gì...mình chỉ lo lắng cho Ryan, tình hình VIVIAN gần đây không được tốt, anh ấy lại ở cùng mình hai ngày nay, mình cảm thấy lo...- hai tay nó đang vào nhau, quả thật nó có lo nhưng cũng chỉ 1 phần. - Ôi trời ơi...tui mệt vợ chồng cậu ghê.....mà cậu sướng thật, có ba chồng lo lắng, còn chồng thì bảo bọc cậu hết cỡ, hễ lúc nào bạn gặp nguy hiểm Ryan sẽ có mặt ngay lập tức. - Ý cậu là sao? - nó cảm thấy nghi ngờ... - Chẳng phải cậu và Ryan tương thông với nhau qua chiếc nhẫn cưới này à...nhờ có nó mà hôm đó bọn mình mới tìm được cậu đó...wow...bây giờ mới để ý, chiếc nhẫn cưới của cậu thật là tinh xảo nha...- Ann cầm tay sờ vào chiếc nhưng nó để ý lời nói của Ann hơn là hành động của cô. "Tương thông???Ryan, anh cũng không hề đơn giản" nó suy nghĩ, nó cứ nghĩ hắn là con người đơn giản, nhưng hắn đã cài thiết bị định vị vào chiếc nhẫn cưới của nó khiến nó phải suy nghĩ lại về con người hắn. - Cậu đúng là chuyện gì cũng biết mà..//Không phải đâu, này là do Ryan nói đó, hôm đó chồng mình hỏi thì Ryan có nói là nhờ vào chiếc nhẫn....Ryan còn hôn lên chiếc nhẫn nữa....ghê thật đó...hi.hi...- Ann nhún vai chọc nó, nó cười nhẹ, nhưng trong lòng nó không hể cười. ....................................................................... Ann thăm nó 1 lúc sau đó về công ty làm việc, chỉ còn lại nó. Nó vào nhà định về phòng nhưng nó lại vào căn phòng đối diện.Lúc nó và hắn kết hôn, và từ khi nó về ngôi nhà này, căn phòng đối diện phòng của nó và hắn, hắn có nói là phòng nhạc cụ, vì nó và hắn có cùng sở thích là đam mê âm nhạc nên hắn mới chuẩn bị căn phòng này. Hôm nay nó mới nhớ đến việc này, diễn nhiên nó cũng vào xem thử căn phòng này thế nào. Nó mở cửa bước vào, căn phòng tone màu trắng nhẹ nhàng, rèm cửa màu xanh nhạt, gần cửa phòng là chiếc piano, kế bên còn có guitar,....nó đi vòng quanh căn phòng, trên kệ còn có những bản nhạc do chính hắn sáng tác. Nó ngồi xuống ghế, trước mặt nó là những phím đàn trắng đen có thứ tự rõ ràng. Nó hít thở sâu và đặt nhẹ tay mình lên. Nó nhắm mắt lại, cảm giác này đã rất lâu nó mới có thể cảm nhận lại. Cảm giác quen thuộc khi đôi tay chạm vào những phím đàn ấy, nhưng nó nhớ lại những gì Ann nói với lúc nãy, nhìn lại chiếc nhẫn đang đeo trên tay, đôi tay không tự chủ ấn mạnh xuống phím đàn tạo nên những lạc điệu khó nghe. Sau đó, đôi tay chuyển động nhanh trên bàn phím, không khó để nhận ra nó đang đàn bài Beethoven Virus, một bản giao hưởng với giai điệu dồn dập. Biểu cảm trên khuôn mặt của nó cũng như thế, nó chìm đắm trong bản nhạc, nó đàn vì sự thỏa mãn. Hôm nay, cách nó đàn như để trút giận, trút hết mọi phiền muộn tâm tư vào bản nhạc, nó hòa mình vào âm nhạc, không biết chán là gì, vì thế nó tự nhốt mình trong phòng này, đến chừng thời gian trôi qua bao lâu nhanh chậm nó cũng không biết cho đến khi hắn về. Hắn về đến nhà, nôn nóng muốn gặp nó thì lại nghe thấy tiếng đàn, nghe có vẻ dồn dập, như đang rượt đuổi, hắn nghĩ có lẽ nó buồn chán nên mới mượn âm nhạc giải sầu. Nhưng hắn quan tâm đến sức khỏe của nó, hắn hỏi cô Hạ, người làm trong nhà hôm nay nó đã làm gì, ăn gì. Đến khi cô Hạ trả lời thì hắn khá lo lắng và lên phòng ngay. - Sao cô không gọi nói với tôi...// Cô hai không cho tôi.....- hắn nghe cô Hạ nói nó không chịu ăn và đã ở trong phòng đàn rất nhiều giờ. Hắn đã nhanh nhóng bước chân lên phòng. Hắn mở cửa vào và thấy nó vẫn chuyên tâm ngồi đàn mà không biết hắn đã về. Hắn đến trước nó, thì ra là nó đã nhắm mắt để đàn, thì làm sao biết hắn vào. Hắn không ngờ sau bao năm, nó vẫn đánh đàn đỉnh như vậy. Nhưng nhớ lại lời cô Hạ vừa nói lúc nãy, hắn liền lấy tay mình đặt lên tay nó. Cảm nhận có tay ai đó đè lên tay mình khiến tay nó dừng lại và mở mắt ra. Nó thấy hắn liền rụt tay lại, nhưng vẫn không đứng lên, trong lòng nó đang muốn gì đây? - Anh nghe cô Hạ nói em đã ngồi đàn ở đây rất nhiều giờ, đã vậy không ăn uống gì...- hắn ngồi xuống cạnh nó. - Em không sao...//chúng ta cùng đàn 1 bài đi....- hắn đề nghị, cũng đã lâu, nó và hắn đều lo chuyện công việc nên cũng không có thời gian như lúc này, vả lại hắn muốn nó vui. Nó gật đầu, đôi tay hắn cũng đặt lên phím đàn. Nó và hắn cùng nhau đàn bản River Flow In You, rất hợp nhau, hai đôi tay rất uyển chuyển điêu luyện trên phím đàn. Bản nhạc đang rất êm, nhưng sau đó có 1 nốt bị chệch đi và đôi tay nó rút về. Hắn cũng dừng lại và nhìn nó, nó lãng tránh ánh mắt của hắn. Lúc nãy cả hai đang rất tập trung hòa quyện vào nhau nhưng nhìn chiếc nhẫn lại nhìn sang hắn tay nó bỗng dưng sựng lại, cắt ngang 1 bản nhạc đang hay. - An....An...- hắn gọi nó. - Em muốn trở lại công ty làm việc vào ngày mai. - nó bỗng dưng nói. - Không được...An à...em đang mang thai...- - Từ lúc anh biết em mang thai anh chỉ nhắc đến con...con...thôi, anh có còn quan tâm em nữa không. - đột nhiên nó lớn tiếng, như đang nổi giận với hắn. Hắn cũng rất bất ngờ, nhưng hắn không có biểu hiện tức giận gì cả, vì lúc ở công ty hắn có tìm hiểu về phụ nữ mang thai thường họ sẽ thay đổi như thế nào. - Được...được...mai em sẽ đi làm lại....giờ anh đưa em xuống ăn cơm....An ngoan... hắn dỗ dành nó, quả nhiên rất có tác dụng, bằng chứng là nó đã nghe theo lời anh không nói gì thêm. Nó thì đang nghĩ trong lòng, nó thật tệ khi phải lợi dụng việc mang thai để được về làm việc. ....................................................................................................... Hôm nay cũng chính là ngày Mạc Danh ra tù. Quỳnh Mai và Tử Anh cùng đến đón Mạc Danh, cả ba người rất vui vẻ và hạnh phúc. - Con gái, việc kinh doanh của Mayza thế nào. - Mạc Danh đang dùng cơm với gia đình tại nhà nói. Sau khi ông ra tù, ông vẫn không có gì thay đổi, đặc biệt tâm địa của ông còn lớn và độc hơn lúc trước rất nhiều. - Vẫn tốt thưa bà...bà à, việc ở Lucky...- Tử Anh vui vẻ gắp thức ăn, vì việc của Sàn Chỉ cô đã giải quyết xong, mọi chuyện có vẻ rất suông sẻ và êm xuôi. - Con yên tâm, ở Lucky vẫn còn nhiều tay chân của ba lắm, vẫn còn dì của con mà. - Ý của Mạc Danh là vẫn Mạc Lan ở Lucky. - tuần sau là giỗ 1 năm của ông ta, tôi muốn có món quà tặng đứa con nuôi đó...- Quỳnh Mai lên tiếng, bà vẫn luôn ấm ức chuyện tờ di chúc. - Yên tâm...tôi sẽ lấy lại Lucky cho mẹ con bà, tôi không thua 1 con nhóc vắt mũi chưa sạch đâu...- Mạc Danh nham hiểm nói, hôm nay xem như là ngày mở đầu cuộc sống mới của ông. Sau này xử lí mọi chuyện ông sẽ cẩn thận hơn. Tử Anh đang ăn thì nhận được tin nhắn, bên trong là dãy số lạ nhưng nội dung tin nhắn thì rất quen, Tử Anh xanh mặt khi nhận ra roi điện cùng dòng chữ trong tin nhắn. "Cô ta vẫn còn sống." Tử Anh nghĩ, tay cô cầm đũa chỉ dầm dầm vào chén cơm trước mặt. - Có chuyện gì sao con gái... - Không thưa ba mẹ...chỉ là tin nhắn rác thôi..con xin phép đến công ty - Tử Anh lấy túi xách và đến công ty, trên đường đi cô liên lạc với bọn người mà cô thuê nhưng không có kết quả. ....................................................................................................... - Cảm ơn chị...Eva, chị nấu ăn ngon thật - San Chi cùng Eva đang ăn cơm tối và người xuống bếp là Eva. - Đây là nhiệm vụ của tôi...- Eva lạnh lùng đáp lại. - Chỉ vì nhiệm vụ thôi sao...mình làm người đúng thật thất bại mà...- San Chi lẩm bẩm một mình làm Eva phải bật cười. - Chị đùa thôi...ngốc quá...ha ha...- Eva cười, trông San Chi và Eva như hai chị em vậy cả hai đang mặc bộ pijama đôi,San Chi màu hồng còn Eva màu xanh, tông hai người rất dễ thương. - Chị thân thiện quá.....-//ăn xong, em rửa bát. - Eva giả bộ nói, ra dáng người chị ra lệnh cho cô em, sau đó ra phòng khách xem tv. Còn Sản Chỉ một mình phải gom chén đi rửa. Nhìn Sân Chi lúc này, mái tóc đỏ buộc gọn gàng phía sau, cô đang mang bao tay sau đó rửa chén. Vừa rửa cô vừa suy nghĩ, sao lúc trước cô không nghĩ mình sẽ sống thế này có phải à thoải mái và vui vẻ hơn không? Không phải như trước,trong đầu luôn suy nghĩ việc hại người, suy nghĩ làm sao phải cao ngạo phải có được thứ mình muốn. Đột nhiên Sản Chỉ có một suy nghĩ, đó là cô muốn thay đổi, cô muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. ô muốn sống cuộc sống đơn giản thế này, có một người chị như Eva, có một người bạn như nó...chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng cô không biết rằng có còn kịp nữa hay không? - Chị Eva...ăn trái cây...- San Chi mang ra đĩa trái cây để trên bàn - Oh....em cũng biết việc này sao? Chị nghĩ tiểu thư như em nên... - Đã là quá khứ rồi chị à...- Eva định chọc San Chi, nhưng chợt nghe giọng San Chi buồn bã. - Có chuyện gì với em sao? - Eva đang ôm cái gối ngang người, xoay qua hỏi San Chi thì thấy San Chi mắt đỏ hoe. - Tại sao chị lại tốt với em như vậy, em đã hại Tử An...em thấy mình làm người thất bại lắm chị à...làm những chuyện ngu xuẩn... - Ngốc quá....con người ai mà không có lúc phạm phải sai lầm...em đừng tự trách mình nữa...sau này cố gắng sống thật tốt, chị nghĩ Tử An cũng sẽ nói như chị thôi. - - Chị Eva.....- Eva bất ngờ khi San Chi ôm lấy mình và khóc Eva cũng cảm nhận được người San Chi đang run lên,cô cũng không hiểu sao chỉ mới qua 1 đêm mà cô có thể thân với San Chi như vậy Có lẽ nó nói đúng, bản tính của San Chi vốn không nham hiểm độc ác mà là do người tác tác động, bởi thế khi hiểu ra thì họ sẽ quay về với bản tính thật của họ. Cô cũng rất cảm thông cho San Chi, Eva vỗ nhẹ lưng San Chi an ủi cô, đột nhiên cô muốn xem San Chi như em gái của mình.Có phải như thế này chứng tỏ cô rất dễ tin người hay không? Đêm hôm nay, San Chi lại không ngủ và có thêm cả Eva. Cả hai bắt ghế ra ban công ngồi nhìn lên trời. Eva nghe những lời tâm sự của San Chi mà trong lòng cô cũng xót xa. San Chi kể hết tất cả từ việc cô và người bạn thân Vy Vy rồi đến gia đình cô, rồi đến việc cô quay về...Tuy Eva không phải là người trong cuộc, nhưng khi nghe xong mà lòng của Eva nặng trĩu cô hy vọng rằng nó có trả thù , cô không thể cản ,nhưng chỉ mong đừng làm tổn thương quá sâu đối với San Chi. Về San Chi, cô xem Eva như người chị của mình từ cái ôm lúc ở trong phòng khách. Cái ôm ấy rất ấm áp, từ lúc ba mẹ cô mất cô chưa từng ó 1 người nào n ủi động viên cô, ngay cả người chị họ cũng từ bỏ cô Nên giờ đây cô cảm thấy mình hạnh phúc từ cái ôm đó. Tuy chỉ là cái ôm đơn giản và ngắn ngủi nhưng nó giống như là cái ôm từ 1 người thân trông gia đình, 1 cái ôm rất ấm áp và thân thuộc.
|
45. Tìm
Đúng thật là hắn rất cưng chiều nó, bằng chứng là hắn đồng ý cho nó đến công ty. Hôm nay cả nó và hắn đều đi làm, nhưng hắn thì đi làm từ sớm còn nó thì đến muộn. Bởi vì hắn muốn nó nghĩ ngơi thêm, nên không gọi nó dậy, đã vậy hắn đến công ty sớm cũng để xử lí công việc giúp nó làm cho công việc của nó ít lại. Nó tỉnh dậy cũng đã hơn 9 giờ, sắc mặt đã đỡ hơn. Nó mở tủ đồ và chọn cho mình chiếc áo Pelum tay dài àu xanh nhạt kết hợp với quần âu đen, giày cao gót đen. Mái tóc nó buộc đuôi ngựa, hôm nay nó còn sử dụng thêm chút son dưỡng. Nó xuống nhà thì đã thấy cô Hạ như chờ sẵn, cô cúi đầu trước nó và mời nó ăn sáng. Nó nhìn đồng hồ trên tay thì cũng biết muộn như thế nào nên nó nói không cần và rời đi. Nhưng nó vừa rời đi, có lẽ có 1 bữa sáng mới chờ nó ở công ty. Nó đến công ty được mọi người cuối đầu chào hỏi, hôm nay trông nó giống mọi ngày nhưng đơn giản hơn vì nó vẫn theo phong cách công sở nhưng không mang theo vest như mọi khi, ngược lại đơn giản hơn rất nhiều. Nó về phòng, ngồi vào bàn làm việc, nó thấy trên bàn của nó có sự thay đổi, dường như chồng hồ sơ hôm trước chỉ còn vài cái. Nó ấn nút vào điện thoại bàn trước mặt, chưa đến 2 phút, thư kí Jung đã có mặt. -Hồ sơ trên bàn làm việc của tôi có ai đã mang đi sao? - - Tổng giám đốc lúc nảy có qua phòng giám đốc và mang nó đi ạ...- thư kí Jung nghiêm túc nói, anh vẫn kính cẩn như ngày nào. "Cốc...cốc..." "Vào đi", thư kí Kang mang một túi đồ vào. - Giám đốc Triệu, Tổng giám đốc bảo tôi mang đồ ăn sáng đến cho cô. - thư kí Kang cũng chạn tuổi thư kí Jung, cả hai đều làm việc rất nhiệt tình và nghiêm túc. - Được rồi, anh ra ngoài đi. - Anh báo cáo tất cả những việc lúc tôi không có mặt ở đây. - nó mời thư kí Jung ngồi và cả nó và anh đang ngồi ở sofa, nó rót trà mời anh, nhưng anh khách sáo, bởi nó là chủ của anh mà. ....................................................................................................... Nó chăm chú nghe từng việc từng việc mà thư kí Jung kể lại, hỏi thêm vài việc về WATION nó mừng thầm vì Ryan không kí hợp đồng với WATION vì lý do nào đó. Được một lúc cũng đã đến giờ trưa, khi thư kí Jung rời khỏi phòng nó thì nó nhận được điện thoại của hắn. Hắn hỏi nó đã ăn sáng chưa, những thức ăn mà thư kí Kang mang qua, nó mỉm cười nhìn túi đồ trước mặt, nó vẫn còn y nguyên chứng tỏ nó vẫn chưa đụng đến, nhưng nó vẫn trả lời là đã ăn rồi. Sau khi cúp máy, nó liền mang túi đồ trước mặt mở ra, tất cả thức ăn bên trong đều là những món giàu chất dinh dưỡng có lợi, nhưng nó nhìn vào là muốn nôn nên nó đem tất cả vào toilet và quăn nó vào thùng rác...Nó rửa mặt và ra khỏi phòng liền bất ngờ khi nó thấy hắn ngồi vị trí đối diện với vị trí của nó. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi đen xoắn tay áo, quần âu cùng giày da bóng, nhìn vẻ mặt hắn có chút mệt nhưng hắn vẫn cười rất tươi. - Anh...đến từ lúc nào? - nó vừa lau tay vừa nói, hắn nhìn nó sau đó suy nghĩ gì đó. - Anh đến đưa em đi ăn trưa...đi thôi...- nó không nói gì chỉ theo hắn, gập laptop lại và rời đi. Cả hai cùng tay trong tay rời khỏi công ty. Phó Lâm đứng trên lầu nhìn xuống hai vợ chồng ông chỉ mỉm cười. Nụ cười đột nhiên cứng lại khi ông nghe xong điện thoại. "Con của Diệp Quân tài đến vậy à....hay lắm.." tay ông vừa xoay điện thoại vừa nói, xem ra ông đã quá coi thường Cent. Ông cứ nghĩ dòng dõi nhà họ Diệp chỉ còn mình Cent, nhưng không ông đã lầm khi cả 3 đứa con của Diệp Quân đều còn sống, đặc biệt là đứa con thứ - đứa em của Cent lại là người được mệnh danh là Dosu, người đang quản lí WATION. ....................... Xem ra đây là một ngày vui đối với hắn, vì nó hoàn toàn vui vẻ không giận lẫy giống hôm qua. Khi ăn cơm, nó cố gắng ăn hết những thứ mà hắn gắp vào chén, chỉ tập trung ăn thôi. Hắn nhìn nó mỉm cười, bởi vì lúc này nó rất đáng yêu. Hắn nghĩ tâm tư của phụ nữ mang thai đúng là khó hiểu thật, sáng nắng chiều mưa, đôi khi còn có giông tố. Nhưng không sao, vì nó và con, vì gia đình, hắn chịu được tất. - An...có chuyện gì sao? - Chỉ là Eva vừa mới về nước, chiều nay khi tan làm em sẽ đi gặp chị ấy 1 chút. Anh về nhà trước nha. - giọng điệu của nó như trẻ con khiến hắn mềm lòng. Tưởng là xong, nó phải nghe hắn dặn dò đủ kiểu nào là không được ăn gì uống gì....Nó chỉ biết gật đầu xem như vâng lời. ................................................ Hiện tại lúc này đã tan làm, khoảng 18 giờ hơn. Hắn cùng nó ra khỏi công ty, hắn đưa nó đến điểm hẹn với Eva. Nó chuẩn bị xuống xe thì tay bị hắn nắm lại. - Em nhớ những gì anh nói chưa... - Nhớ...nhớ hết rồi...ông cụ non....- nó nói xong đưa tay chữ V để vào mắt hắn như chọc hắn, hắn chỉ cười sau đó tạm biệt nó. Hắn vẫn nhìn theo nó cho đến khi thư kí Kang hỏi hắn. - Chúng ta đi đâu đây giám đốc. - Đến trung tâm thương mại. - hắn nhớ lại hình ảnh của nó, thấy nó mang giày cao gót nên hắn muốn đến trung tâm. Nó vẫn trò chuyện với Eva mà không hề biết ở nhà có người đang "càn quét" tủ đồ của nó. Nó về nó và Eva, cả hai cùng chọn chỗ ngồi ngay góc khuất. Eva đang ngồi đợi đó, hôm nay cô đang mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt cùng giày bệt. - Chị chờ em lâu không? // Cho tôi..ly sữa tươi. - no1 ngồi xuống, định gọi cho mình tách caffe nhưng nhớ lại lời hắn nên cũng gọi lại. - Chị cũng mới đến. Chị nói là đi siêu thị mua đồ nên San Chi không nghi ngờ, vả lại chị đã dặn em ấy, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Em yên tâm đi. - Eva hiểu ý nó nên nói trước, bởi hiện tại nó vẫn chưa muốn gặp San Chi. Để chắc chắn hơn, Eva còn khoe với nó một túi trái cây, và các thứ khác, chứng tỏ cô cũng vừa từ siêu thị về. - San Chi thế nào.?-Nó hỏi. - Xem ra vẫn ổn, hôm qua em ấy có tâm sự với chị, xem ra quá khứ của San Chi cũng khá buồn đấy chứ. - Eva nhắc đến quá khứ, làm nó có chút trầm lặng. -San Chi, em ấy vô tội, em ấy cũng như em , không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên bị ba mẹ bắt chuyển đi...- Eva nói tiếp. - Chính vì thế em mới không trả thù cậu ấy - Vậy là em.//....nhưng không có nghĩa là em sẽ tha thứ cho cậu ấy. - Eva mừng thầm..nó cắt ngang lời Eva, lúc này nhìn vẻ mặt của nó trầm hẳn, không mấy tự nhiên. - Chủ của căn nhà đó....chúng ta phải tìm ra trước ngày giỗ của ba Triệu.. - Mọi thông tin đều bảo mật chỉ duy nhất có được Sito, không có cách nào tìm ra...// Em sẽ tìm cách để sang đó...em không tin là sẽ không có sơ hở..- nó nói xong Eva gật đầu, cả hai cùng uống nước sau đó điện thoại của Eva reo lên, bên trong là tin nhắn, là San Chi gửi. Nội dung đại khái là San Chi sẽ trả thù. - Không ổn rồi..San Chi nói sẽ kết thúc mọi chuyện. Chị nghĩ San Chi sẽ đi gặp Tử Anh. Chúng ta nên làm gì đây? - Eva lo lắng, bởi bây giờ không biết phải tìm San Chi ở đâu. - Về nhà trước đã. - Eva cùng nó rời khỏi quán caffe, sau khi cài dây an toàn, Eva lái xe nhanh về nhà. ............................................................................... Khi về đến nhà, căn nhà trống không, Eva gọi San Chi nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Nó lại gần sofa, trên bàn có chiếc điện thoại, kế bên còn có tập giấy ghi chú, bên trên là tấm giấy đã bị xé 1 nửa. Nó nghi ngờ nên lấy cây viết gần đó, tô vài đường vào trang phía dưới, từng nét chữ nguệch ngoạc không liên tiếp hiện lên, rất khó có thể nhận ra. Nhưng nó có thể đoán ra chỉ là không biết là đúng hay không thôi. "Kho 123.." hiện lên là dòng chữ kho 123 nhưng số cuối cùng nó không chắc chắn bởi số đó được viết chồng lên nhiều số. - Eva, giúp em xem địa chỉ này. - Eva từ trên lầu nghe tiếng nó, chạy nhanh xuống. - Kho 123 sao? Không có...- Eva tìm thử nhưng không có. - Vậy kho 125 thì sao?? - CÓ..ở phía đông, cách chúng ta 20 km..// Đi thôi..- Eva vừa xoay qua đã thấy nó đang mặc chiếc áo khoác dạ ngắn đen, và đang cài chúng lại. - Đợi chị 1 chút..- Eva vừa nói vừa chạy lên lầu, cô thay cho mình bộ đồ ngắn với tốc độ ánh sáng. Cô bước xuống với chiếc quần jean đen, áo thun đen cùng chiếc áo khoác cũng đen, giày thể thao. Cùng lúc nó cũng đang thay cho mình đôi giày thể thao trắng khi nó vừa về phòng cũ của nó. Bởi nó phải nghe điện thoại từ hắn và nó phải viện lý do để về nhà muộn. Chưa đến 5 phút, nó và Eva đã ngồi vào xe. Ngay sau đó Eva đạp mạnh chân ga, cả hai cùng đến điểm mà nó và Eva vừa tìm được trên tấm giấy, khi giờ này đã tầm 20 giờ kém 15 phút.
|
46. Cứu San Chi 2 tiếng trước.....
San Chi đang làm việc nhà thì có điện thoại đến.Cô nghe máy thì cô biết người gọi là Tử Anh, Tử Anh nói cho cô địa chỉ và muốn giải thích rõ với cô, nên cô đã ghi lại địa chỉ sau đó cầm đi. San Chi băn khoăn không biết quyết định của mình là đúng hay không nhưng cuối cùng cô cũng thay lại bô đồ hôm trước, buộc tóc cao và rời đi. San Chi đến nơi trước mắt chỉ là cái kho đã bỏ hoang, hỉ thấy cánh cửa đóng kín. San Chi gọi cho Tử Anh thì Tử Anh bảo vào San Chi mở cửa bước vào thì chẳng thấy ai. Tiếng đóng cửa phía sau lưng làm San Chi giật mình phải xoay lưng lại thì trước mặt cô là gì thế này. Có hơn 50 tên bặm trợn đang lăm le với vũ khí trên tay đang nhìn chằm chằm vào cô. Lúc này cô đã biết rõ sự vệc thế nào rồi, chỉ trách cô không nghe lời Eva ở trong nhà. - Triệu Tử Anh bảo các người đến đây à...- San Chi biết mình đã rơi vào bẫy của Tử Anh, cô không ngờ rằng người mà cô tin tưởng và xem là bạn bây giờ lại là người muốn triệt đường sống của cô. - Cha...cha...xem ra bạn tôi cũng thông minh phết đấy...- Tử Anh từ phía sau bước lên, cô ta đang mặc bộ comple đỏ tươi, mái tóc vàng buộc ra phía sau, đang nhìn San Chi với ánh mắt xem thường. - Triệu Tử Anh....tôi là bạn của cô mà....- San Chi bất bình hét lên. - Nè..nè...San Chi, cậu lại quên nữa rồi...tôi không phải Triệu Tử Anh, tôi là Mạc Tử Anh...cô đã rõ chưa, lẽ ra tôi muốn tiễn cô 1 đoạn tại biển nhưng xem ra đó không phải là nơi dành cho cô....Aiza.....aizaaa...tôi nên giải thích gì đây nhỉ...vì tất cả mọi chuyện đều do tôi làm... "Chát" San Chi tát Tử Anh, cô căm hận...căm hận tại sao lại nhìn ra được con rắn độc trước mắt này là người tốt... - Cô thật trơ tráo...rõ ràng WATION không phải do Tử An quản lí tại sao cô lại vu khống cho Tử An... - Vì tôi thích...tôi muốn cô khử nó....vì nó cướp tất cả của tôi....tôi thua nó điều gì chứ.....- Tử Anh cũng hét lên, cả hai rơi vào tình trạng cãi vã. - Hư....người như cô chẳng bao giờ sánh được với Tử An... - Không nói nhiều...mục đích của tao hôm nay là đưa mày xuống âm phủ...LÊN...- giận quá hóa giận..Tử Anh nhanh chóng lệnh cho người phía sau. San Chi biết cô không thể thoát khỏi nơi này, nhưng nếu có chết cô cũng muốn kéo Tử Anh đi cùng vì chính Tử Anh là người khiến cô phải như thế này. Theo cô biết Tử Anh không hề biết võ, nên khi Tử Anh vừa hô, cô đã đến phía sau Tử Anh định dùng roi điện khống chế nhưng có lẽ San Chi đã lầm. Cô không ngờ Tử Anh xoay người lại còn đá vào bụng cô 1 cái đau điến. - Nếu như 2 năm trước..tôi sẽ không thể làm gì...nhưng 2 năm, cũng là thời gian để người ta thay đổi...tôi....KHÔNG CÒN LÀ TỬ ANH của 2 năm trước nữa...-San Chi đang ngồi bệch dưới đất, có lẽ cô sợ...sợ ánh mắt của Tử Anh, đúng thật đây không phải là Tử Anh mà cô quen biết lúc trước.. San Chi gắng gượng đứng lên đánh tiếp, nhưng đúng thật hôm nay Tử Anh muốn "dứt điểm" cô, bởi hôm nay có hơn 50 tên thân hình to lớn bặm trợn đấu với 1 người con gái như cô. Nhìn vào cũng biết ai thắng ai thua. San Chi mạnh mẽ đáp trả lại, bởi cô muốn sống, muốn nhận lại người bạn thân tri kỷ là nó. Cô muốn gặp lại Eva. San Chi rất cố gắng tránh né và đánh trả, nhưng với sức lực của cô, đánh hơn 5 người là cùng.Và giờ cô đang ở giữa 50 tên, lúc này trên người cô vết thương cũng không ít. Máu ở khóe môi chảy xuống, roi điện của cô không còn tác dụng bởi nó bị Tử Anh cho nằm bẹp ở 1 góc. ............................................................... Trong khi Eva đang lái xe, nó đã thay đôi giày thể thao, mang khẩu trang đen cùng nón lưỡi trai đen đồng thời màu mắt của nó cũng thay đổi. - An....em định dùng..// gọi tôi là Jade...- nó lạnh lùng ra lệnh cho Eva xuống xe và nó ngồi vào ghế lái, nó phóng xe với tốc độ kinh hồn. Eva định ngăn nhưng thôi, vì Eva hiểu tính nó, mỗi khi như thế này, thì Triệu Tử An đã không còn trong nó, mà thay vào đó là Jade, lạnh lùng, khí chất giống hệt sát thủ khi làm nhiệm vụ. Két..................cả hai cùng nhanh xuống xe, thì thấy trước mắt có chiếc xe đắt tiền, và nghe rất rõ tiếng đánh nhau bên trong. - Vào thôi...- nó hướng nhìn bên trong, định đi vào nhưng Eva ngăn lại. - Jade, phải cẩn thận...em đang mang thai...//Tôi biết rồi...- Eva thật sự rất lo cho sức khỏe của nó, không biết sẽ thế nào. Cô quyết định sẽ để nó phía sau mình, chỉ mình cô ra tay thôi. - DỪNG TAY....- Eva hô lên, nó theo sau Eva không nói gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước nơi có cô gái đang mặc bộ comple đỏ kia. Tất cả không thể nào dừng lại chỉ với lời nói của Eva, nên Eva trực tiếp ra tay cứu lấy San Chi.San Chi lúc này đã hết sức lực. - Tiếp tục....- Tử Anh hô lên, cô nhận ra Eva và theo thuộc hạ của cô điều tra người cứu San Chi hôm đó mà họ miêu tả cũng chính là Eva. Nhưng người còn lại là ai, sao lại có đôi mắt màu hổ phách và lại nhìn chằm chằm vào cô. Nó vẫn đứng im như cũ, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Tử Anh không hề biến động. "Xem ra người bí mật gửi quà và làm nên mọi chuyện là cô ta.." - Jade...San Chi giao em..- Eva đánh vào 1 tên đang nắm lấy người San Chi, San Chi không còn sức nữa rồi, người đầy thương tích, mái tóc cũng rũ rượi. Nó vừa nghe Eva nói liền xoay người đỡ lấy San Chi vào 1 góc, sau đó quan sát tình hình của San Chi, tay cô đang chảy máu vì phải chịu nhát dao của 1 tên nào đó chém trúng. Nó bình tĩnh xé mạnh vạt áo của San Chi và buộc lại vết thương để cầm máu. San Chi mệt mỏi nhưng cô cố gắng mở mắt ra để nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt màu hổ phách chứng tỏ điều gì đó mà cô đang mong đợi. - Vy Vy...cuối cùng tôi cũng gặp được cậu...tớ xin lỗi...- San Chi cố gắng nói. - Muốn xin lỗi thì cố gắng sống tốt đi. -lời nói lạnh lùng được nó phát ra sau lớp khẩu trang. Nhờ vào lời nói của San Chi mà Tử Anh có lẽ đã nhận ra được người trước mặt mình là ai. Bởi khi cô nhìn thấy ánh mắt đó, cô đã cố gắng nhớ lại mẹ mình đã từng nói tổ tông cũng như dòng dõi nhà họ Diệp, một gia tộc ngoài mặt là kinh doanh nhưng phía sau là 1 thế lực rất lớn, có cả 1 tổ chức mafia..nhưng rất tiếc toàn bộ gia tộc họ Diệp đã diệt vong, nhưng sau hôm nay lại xuất hiện. Nó nhìn tình hình trước mắt có vẻ không ổn, bởi 1 mình Eva đang phải chật vật với 20 người. Nó đành phải đứng lên nhưng bước chân lại khựng lại, nó nhìn vào phần bụng của mình, nơi đây còn tồn tại 1 sinh linh bé nhỏ. Nếu nó vận động mạnh chắc chắn sẽ làm động đứa bé. Nó đành phải tìm cách khác, nhìn xuống dưới đất những xác tên bặm trợn kia có những thanh gỗ, nó cúi người lấy nó lên và dùng sức ném vào mục tiêu trước mắt. Tuy không làm bọn chúng chết nhưng những cú ném của nó rất chuẩn xác, dao cũng thế, nó không muốn giết người, vì thế nó đều nhắm vào vị trí không phải chí mạng nhưng lại làm bọn chúng đau đớn mà ngã xuống. Eva như lấy lại sức lực bởi sự giúp đỡ của nó, San Chi đã bất tỉnh từ lúc nào. Tử Anh đứng 1 góc nhìn tình hình, người của cô to lớn sức lực dồi dào đến thế mà giờ chỉ còn 5 người. Tất cả đều tại nó Tử Anh đi về phía nó Nó ý thức được Tử Anh đang đến gần, cô đưa tay ắt lấy cổ nó nhưng nó nhẹ nhàng khom người làm tay Tử Anh bắt lấy không khí. - Sao? Người của Diệp gia chỉ có thế thôi sao?- Tử Anh không vừa, đến lúc cô cũng phải thể hiện chúc gì đó. Cô ta liên tiếp tấn công nó, nó lùi lại, vì đứa bé trong bụng nên nó không phản đòn, chỉ nhẹ nhàng né tránh. - Người của Diệp gia, xem ra những tin đồn là không đúng sự thật...thôi để tôi giúp họ đưa cô xuống dưới cho đoàn tụ với họ. - Những lời Tử Anh đúng thật khiêu khích nó, bằng chứng là ánh mắt của nó sắc lên, dần tạo thành 1 đường ngang khiến Tử Anh cũng không ngờ rằng, ánh mắt đó lại đáng sợ đến thế. Cô cũng có chút sợ bởi ánh mắt đó khiến người khác không dám nhìn thẳng vào thậm chí là đang đối diện. Nó vẫn không nói gì chỉ vào tư thế thủ, nhưng ánh mắt vẫn thế. Tử Anh vào thế, nó nhìn ra được Tử Anh sẽ ra đòn gì nó chỉ nhếch môi nhưng Tử Anh không thể nào thấy được. "Chết đi", Tử Anh hét lên, cô dùng nắm đấm và dùng toàn bộ lực mình có dồn vào nó, nhưng nó không nó, nó vẫn đứng trơ ra đó. Đến khi nắm đấm của Tử Anh cách mặt nó khoảng 4cm, nó dùng tay phải mạnh mẽ bắt lại bẻ ra sau và buông ra ngay, khiến Tử Anh dùng tay còn lại xoa tay mình, mặt nhăn lại có lẽ vì đau. Eva đã xong, áo quần cũng xốc xếch không lành lặn. Cô quay sang giúp nó, tuy nhiên cô không muốn lấy mạng Tử Anh, chỉ nhảy lên cao cho cô ta 1 cước vào bụng. Eva nhìn Tử Anh với ánh mắt tức giận cùng phẫn nộ, cô liên tiếp giáng cho Tử Anh vài cái tát khiến môi Tử Anh rách ra, máu chảy xuống. Eva rất phẫn nộ, cô cũng muốn đòi lại công bằng cho San Chi. -"Đi thôi..."- nó lạnh lùng nói khi Eva vẫn còn đang nắm lấy cổ áo Tử Anh. Eva nghe vậy cũng bỏ đi. Eva giúp nó đỡ San Chi, còn nó thì đi phía sau. Khi cả 3 đều ra khỏi cánh cửa, Eva đưa San Chi vào trong xe, liền thấy có 1 tên đang giơ thanh gỗ lên cao ở phía sau nó. - Jade...cẩn thận.."Hự..."- nó nghe Eva hét vừa xoay lại, thanh gỗ đập vào cánh tay nó, nó tiếp tục né đòn, Eva chạy đến và cô cho tên đó 1 đòn làm tên đó bất tỉnh. - Em có sao không? - Eva lo lắng hỏi nó..cùng lúc đó điện thoại nó reo lên, là hắn. lúc này cũng đã gần 20 giờ. Nó hít thở sâu, điều chỉnh lại giọng nói sao cho giống mọi ngày. "- Em nghe.. - An..anh đang đến nhà em, để đưa em về nhà....- hắn đang lái xe vừa nói chuyện với nó. - Được rồi...- nó tắt máy." - Túi đồ siêu thị....//vẫn còn trong xe...- Eva nói, Eva biết nó làm gì. Nó và Eva đưa San Chi đến bệnh viện, sau đó nó lái xe nhanh về nhà. Nó cởi bỏ áo khoác , nón bỏ phía sau dãy ghế trong xe. Về đến nhà thì đã thấy xe hắn đậu trước cửa, nhà nó thì tối om. Nó vẫn bình tĩnh tự nhiên cầm túi đồ xuống xe.Thấy hắn nó mỉm cười. - Ryan...anh đến lâu chưa, sao anh không ở nhà với ba..- - Cũng mới đến, người ta nói phụ nữ mang thai đừng nên lái xe, em quên rồi sao? Để anh xách cho. - hắn cầm lấy túi đồ, hắn dễ dàng nhận thấy một mảng đỏ dài in trên làn da trắng ở cánh tay. - An...tay em bị sao vậy?- nó không rụt tay lại mà ngược lại cứ để hắn nắm lấy, nó đang không biết phải dùng cách nào để nói với hắn..Nó vòng tay ôm lấy hắn và nói muốn về nhà ăn cơm đơn giản vì nó đói. Hắn cưng chiều giúp nó lái xe vào gara sau đó cả 2 cùng về nhà. Hắn biết nó đi cùng với Eva nhưng lúc về hắn chỉ thấy nó, hắn định hỏi, nhưng nó đã quay sang hướng nhìn ngoài cửa, hắn nghĩ nó đã ngủ nên không hỏi. Còn nó, nhìn dòng người bên ngoài cửa kính, những ánh đèn màu, đèn đường, xe cộ vẫn còn tấp nập nhưng tâm tư nó không nghĩ về đó mà nghĩ đến hiện giờ San Chi thế nào. Hình ảnh nó đỡ lấy San Chi và San Chi nắm lấy tay nó xin lỗi, khiến tâm trạng nó càng trầm lặng hơn. Đối với nó bây giờ chỉ mong mau về đến nhà và liên lạc với Eva,còn việc ngày giỗ của ba Triệu,... nó vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm.
|
47. Cách về
Nó và hắn về đến nhà cũng đã hơn 20 giờ, và theo cô Hạ nói lại thì Phó Lâm đang chờ hai vợ chồng nó về để ăn tối.Hiện tại ông đang ở trong thư phòng. - Được rồi...cô dọn thức ăn lên đi, tôi và An về phòng sẽ xuống ngay. Hắn đứng cạnh và cầm tay nó nói, nó chỉ im lặng và có vẻ hơi mệt mỏi. Về lại phòng ngủ của mình, nó lại tủ đồ để chuẩn bị vào phòng tắm nhưng vừa mở cửa tủ thì nó đã thấy điều khác lạ. - Ryan...thế này là sao? - giọng nó nhẹ nhàng nhìn hắn đang cầm lọ thuốc, tay nó chỉ vào bên trong. - À....anh có tìm hiểu về phụ nữ mang thai, anh thấy trong tủ đồ của em đa số là trang phục công sở, đó anh không nói gì, nhưng về giày thì anh phải đổi giúp em, như vậy sẽ an toàn hơn. - Hắn giải thích, đúng như hắn nói thì đủ đồ của nó đa phần là áo sơ mi hoặc trang phục công sở, váy đầm cũng có nhưng không bó sát người, ở tủ đồ của nó tìm một chiếc đầm body cũng khó. Nhưng về giày thì toàn là giày cao gót, và đôi khi cũng có giày thể thao. Nhưng bây giờ giày thể thao vẫn còn, chỉ có điều toàn bộ giày cao gót của nó biến đâu mất mà thay vào đó là giày bệt hoặc những đôi sandal nhẹ nhàng dễ di chuyển. - Chỉ 3 tuần, làm hơn 3 tháng không bằng..- nó nói nhỏ, nhưng có lẽ hắn nghĩ nó đang cằn nhằn. -An..em đang nói gì vậy..chẳng lẽ mang thai em không vui sao? Anh làm vậy cũng chỉ tốt cho em và con thôi. - hắn để lọ thuốc trên bàn và đến gần nó, hắn như đang giải thích nhưng trong giọng điệu có phần lên giọng. - Chỉ mới có 3 tuần, anh đã suốt ngày tốt cho con, tốt cho con, công việc của em cũng hạn chế, đã thế anh còn đổi tất cả mọi thứ, bắt em thay đổi này nọ, anh đã hỏi ý em chưa, tất cả anh đều tự quyết định, rốt cục giữa em và con, ai quan trọng hơn đây? - nó nổi sùng lên cãi nhau với hắn. - An...em đang nói gì vậy...- Hắn biết phụ nữ mang thai rất hay dễ thay đổi thái độ nhưng hắn không nghĩ nó sẽ thay đổi đến mức này nên hắn có chúc ngỡ ngàng. Còn nó, tay nắm chặt như đang kìm chế, trong đầu nó có suy nghĩ có nên mượn cớ này mà về Lucky 1 chuyến hay không. - An...anh không đúng nhưng em đừng kích động, sẽ ảnh hưởng đến con..- hắn nắm lấy tay nó nhưng nó gạt tay ra. - Em đi tắm trước. - nó gạt tay hắn và lấy bừa bộ pyjama trong tủ và bước nhanh đến phòng tắm. - An...anh biết giờ tâm trạng em không tốt, nên anh xuống nhà trước, em nhớ bôi thuốc rồi xuống ăn tối. Đừng vì giận mà bỏ bữa....- hắn đứng trước cửa phòng tắm nói nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng nước chảy. Nhưng hắn vẫn đóng cửa phòng và xuống nhà. Hắn xuống phòng ăn thì đã thấy ba mình ngồi ở vị trí chủ trì, hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh ông. - Tử An không xuống sao? - - Cô ấy xuống sao ba ạ...- giọng hắn có phần uể oải và điều này không khó để Phó Lâm nhận ra. - Con và Tử An giữa 2 đứa có chuyện gì sao? - .......... Lúc này nó vừa ra ngoài thì đã tìm ngay điện thoại để liên lạc với Eva, cũng may là San Chi không sao, chỉ do kiệt sức và bị trúng tay và tình hình giờ đã ổn. Nó nhắn tin bảo Eva chuẩn vị vé máy bay cho cả ba người nhưng nó lại bay riêng. Eva cũng không hỏi gì thêm vì cô hiểu khi nó bảo cô chuẩn bị vé máy bay thì cô đã hiểu nó đã có cách sang Lucky. Nó nhắn tin xong liền tắt điện thoại, nhìn lại lọ thuốc nó nhớ lại lời nói của hắn lúc nãy, ngồi lại giường và nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương, sau đó cũng đóng cửa phòng và xuống phòng ăn. " Phụ nữ mang thai tính là vậy đấy con, ngày xưa mẹ con cũng thế...ba phải làm theo ý bà ấy suốt đấy chứ, sợ làm phật ý rồi lại có chuyện không hay... - Vâng..con hiểu rồi ba ạ...'' - Xin lỗi ba vì bắt ba phải đợi...- nó nhẹ giọng và ngồi xuống cạnh hắn khi hắn đã kéo ghế cho nó. - Không sao..ta và Ryan đang trò chuyện ...à mà ta nghe nói tay con bị thương, không sao chứ? - Phó Lâm hỏi nó. -Không sao thưa ba.. -nó nhìn lại tay mình sau đó nói. Cả ba đều bắt đầu ăn tối đều rất vui vẻ cũng chẳng có gì cho đến khi Phó Lâm nhắc đến WATION. - Dosu đúng thật rất ranh ma...may mà nhờ có Mayza, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn rồi..Ryan, sau này con nên cẩn thận hơn. - Phó Lâm vừa ăn cơm vừa nhắc đếnviệc WATION khiến nó đang ăn cũng phải khựng lại. - An..em làm sao vậy, khó chịu chỗ nào sao? // Có sao không con. - Hắn và Phó Lâm thấy sắc mặt nó không tốt với việc nó vừa buông đũa xuống. - Con không sao...ba, con muốn về nước một chuyến vì Lucky và cũng gì ngày giỗ của ba con...- nó nói nhưng giọng có chút buồn.. - Sao con không sáp nhập Lucky vào VIVIAN, hiện tại con cứ bay suốt như thế này, sức khỏe của con có chịu được không đấy, ta nghĩ ba con ở bên kia thế giới cũng không muốn thấy con cực khổ như vậy. "Cực khổ nhưng trả được thù thì ông ấy cũng vui lòng." nó nghĩ trong đầu nhưng cũng phải vẽ lên nụ cười để trấn an Phó Lâm. - Vâng thưa ba...lần này về con cũng bàn về việc sáp nhập Lucky vào VIVIAN. - câu nói của nó khiến Phó Lâm cười khà khà... - Để anh thu xếp công việc rồi cùng về với em...- hắn quay sang nó nói. - Không cần đâu...em về cùng với Eva, ba và anh cứ yên tâm, con sẽ giữ sức khỏe...- - Được rồi Ryan à, Tử An đã nói vậy rồi thì con cũng nên tin tưởng vào vợ con chứ....An à...con định khi nào về? - Phó Lâm hỏi. - Có lẽ là 10 giờ sáng mai ạ...con đã nhờ Eva chuẩn bị vé máy bay giúp con. - nó cố gắng chấn chỉnh tâm trạng mình thật tốt để đối đáp với Phò Lâm. - Thôi vậy con chuẩn bị đi, nhớ giữ sức khỏe và bảo vệ cháu ta thật tốt nhé..Ta về phòng trước. - Phó Lâm lau miệng sau đó đứg dậy rời đi, chỉ còn lại nó và hắn. Quay lại với Eva và San Chi, San Chi đã tỉnh lại au khi truyền dịch cơ thể San Chi đã khỏe hơn và cả hai đang về nhà. - Alo...Angus, em đang chuẩn bị ra sân bay..., anh bảo họ cứ để trong phòng em, em về sẽ kí, em bận việc, bye. - khi Eva và San Chi đã về đến nhà nên Eva cúp máy. Vừa vào nhà San Chi đã hỏi ngay Eva. - Chị muốn đi đâu.//Chúng ta sẽ về Mỹ..// Chúng ta??? - San Chi ngạc nhiên khi Eva nói "chúng ta" - Phải..Chuẩn bị San Chi,em ở đây sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta sẽ bay vào 3giờ.- Eva nhìn lại đồng hồ trên tay giờ đã 1 giờ sáng.Có nghĩa là cô và San Chi sẽ bay trước nó và đây chính là chủ ý của nó Trong khi Eva đang chuẩn bị thì San Chi đứng trơ ra bất động, dòng nước mắt thi nhau chảy. - San Chi, San Chi...sao em khóc vậy..- Eva lay người San Chi. - Chính Vy Vy đã cứu em nhưng một câu cảm ơn em cũng không nói được với cậu ấy, giờ em phải theo chị sang Mỹ để tránh Tử Anh, phải đến bao giờ em mới có thể gặp cậu ấy...huhu..- San Chi khóc như một đứa trẻ, Eva đến trước San Chi và ôm cô vào lòng. - Ngốc quá, Vy Vy đã nói sẽ gặp em, nhưng chưa đến thời điểm thôi, nhưng bây giờ em phải lo cho mình trước đã, phải an toàn rồi Vy Vy mới đến gặp em được chứ....Đừng khóc nữa, nghe lời chị, mau về phòng chuẩn bị đi, chúng ta còn khoảng 1 tiếng nữa..// Thật là Vy Vy sẽ đến gặp em, chị không gạt em chứ..- Eva nhìn San Chi trước mặt mình hệt như đứa trẻ nên cô gật đầu, cô không thể làm gì hơn ngoài việc an ủi bằng cách úp mở thế này chứ thật ra trong lòng cô rất muốn nói rằng "chính Vy Vy đã kêu cô đưa San Chi rời khỏi đây", nhưng cô không thể nói. Sau cái gật đầu của Eva, có lẽ San Chi đã yên tâm và nghe theo lời của Eva về phòng mình chuẩn bị. Vừa đóng cửa phòng nhìn lại căn phòng trống trơn, cô chỉ biết tự nói rằng. - Đây không phải là nhà của mình thì có gì để chuẩn bị chứ..- giống như đang tự cười nhạo mình, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó San Chi mở tủ đồ, lấy ra 2 3 bộ Pyjama gì đó và trong đó là bộ váy vàng nhạt mà Eva đã tặng cô, thực chất tất cả đồ trên tay đều do Eva mua cho cô cả nên cô mang theo, cô rất quý nó. Cầm bộ váy trên tay San Chi không hay cửa phòng mình được Eva mở ra và Eva đứng phía sau mình lúc nào cũng không hay. - San Chi, em chuẩn bị xong chưa. - San Chi xoay người nhìn Eva, trên tay cô là chiếc vali và trông Eva lúc này thật khác, áo sơ mi quần âu sơ vin, trên tay là áo vest cùng màu với quần âu, giày cao gót đế vuông, mái tóc dài được bung xõa ra. Trông Eva rất ra dáng quý cô công sở. Eva hỏi San Chi lại lần nữa San Chi không trả lời nhưng Eva nhìn thấy đồ trên giường. - Em thay chiếc váy này đi, qua đó chúng ta sẽ mua đồ. Những thứ này..// em sẽ mang theo. - Eva cầm bộ pyjama lên, đây là bộ hôm trước cô cho San Chi mượn nhưng San Chi lại quyết mang đi, ai biết rằng đây là thứ mang những kỉ niệm ít ỏi của cô. - Được được, em mau thay đồ đi, chị sẽ bỏ nó vào vali. - San Chi gật đầu. Lúc này đã là 3 giờ 15 phút, nó đang đứng trước cửa sổ và nhìn lên trời, nhìn vào điện thoại chỉ giờ, có lẽ giờ này Eva và San Chi đang ở trên máy bay. Mắt nó vẫn đang hướng nhìn nhưng ngôi sao trên bầu trời đêm kia, thật đẹp nhưng với ánh nhìn cùng tâm trạng của nó thì nhưng ngôi sao ấy chẳng có giá trị để nó thư giãn đầu óc. Thật ra nó không ngủ mà chỉ giả vờ ngủ, nó nhìn hắn đang ngủ say trên giường, những hình ảnh lúc tối lại hiện lên. Nó biết hắn muốn tốt cho nó và con nhưng chỉ trách Phó Lâm, ba của hắn quá tham khi dám đưa ra đề nghị sáp nhập LUCKY vào VIVIAN, VIVIAN là gì so với LUCKY. Nhưng điều nó đáng lo ngại chính là những gì mà Phó Lâm nói lúc ăn cơm, là Mayza đã giúp VIVIAN. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi Mayza về quy mô và vị thế đều au VIVIAN và WAION,nhưng đùng một cái lại quay ngược lại giúp đỡ được VIVIAN. - Mạc Tử Anh có khả năng đó sao? - nó nói thầm nhưng nếu đó là sự thật thì có lẽ nó nên nhìn Tử Anh bằng ánh mắt khác, bởi cuộc chạm mặt lúc chiều vừa rồi nó cũng đoán ra được phần nào sau 2 năm Tử Anh đã thay đổi như thế nào? Bằng chứng là sự hiếu thắng, độc đoán và đầy thủ đoạn, bên cạnh đó cô ta cũng không ngừng rèn luyện mình, ánh mắt cũng sắc bén hơn..Nó nhớ lại câu nói của Tử Anh lúc nó đại diện VIVIAN kí hợp đồng với Mayza "Tao không còn là Tử Anh của ngày xưa", cộng với việc Mạc Danh đã ra tù, theo tính ông ta chắc sẽ không cam tâm mà trả thù. Theo nó biết trong LUCKY vẫn còn Mạc Lan, với thái độ chống đối lần trước của bà ta về việc Eva, và cả những chuyện vừa xảy ra, sao lòng nó lại bất an thế này..Nó chạm vào điện thoại và gửi tin nhắn cho ai đó. .................................... "Ting..." - Gì thế này...lại phải điều tra nữa sao...- Angus than thở. - Có chuyện gì thế Angus..sau xem xong có vẻ không vui vậy...- Otis ngồi đối diện hỏi, cả hai đang cùng nhau ăn trưa. Angus đang khó chịu thái độ cau có mấy ngày nay vì Eva, giờ lại thêm nó. - Vờ than thôi, chứ làm sao dám trách cứ cô em gái thiên tài này chứ anh hai...- lời Angus nói làm Otis nghĩ ngay đến nó, cũng đã lâu anh không nghe đến thông tin gì về nó. - Tử An muốn em làm gì sao? - Otis hỏi, anh vẫn giữ thái độ phong thái nghiêm túc điềm đạm. - Em làm theo lời An nói đi...anh có hẹn với khách hàng anh đi trước, khao anh nhá...- Otis đọc xong tin nhắn Angus gởi liền nhớ ra điều gì đó liền tìm cách rời đi, trước khi đi anh còn vỗ vai Angus như thể động viên em mình.
|
48. Tiếp tục kế hoạch
Otis nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình, nới lỏng cavat, ngả người ra sau và không quên nâng điện thoại lên khẽ chạm vào nó một cái. Trước mặt anh là nhật kí cuộc gọi của cổ đông Mạnh, người mới gọi cho anh hôm trước nói về việc chuyển nhượng cổ phần, hay nói khác hơn là bán cổ phần trong tay lão cho anh. Anh vốn biết Mạnh Viên là một lão già tham lam, ham lợi nên anh không nghĩ nhiều và khước từ. Nhưng với những gì anh thấy trong tin nhắn mà nó gửi cho Angus, anh tin vào khả năng phán đoán của mình, chắc có chuyện gì đó ngầm xảy ra. Tại sao khi không Mạnh Viên lại tìm đến anh mà không bàn với người khác. Nghĩ đến đây, ngón tay anh lại chạm vào màn hình 1 lần nữa. ........................................................................................................QQuay lại với Tử Anh, vì lúc cô về đã khuya nên trong nhà chỉ còn người giúp việc chờ cô. - Cô chủ, cô bị sao vậy? - Tôi không sao...ba mẹ tôi đã ngủ chưa? - Tử Anh sao khi lái xe vào nhà cũng không buồn trả lời người giúp việc. - Ông bà chủ đã nghĩ ngơi rồi ạ.. - Được rồi...cô cũng đi nghĩ đi. - nói xong Tử Anh đi thẳng về phòng, quăn túi xách lên giường, cô vào nhanh phòng tắm, nhìn vào gương thấy hai bên má sưng lên, hằn lên những dấu tay. Những hình ảnh lúc chiều, ánh mắt của cô gái đó, cộng với việc San Chi được họ cứu đi làm hai tay của Tử Anh vô thức nắm chặt lại. Ánh mắt hằn lên tia sắc bén, hiện lên vẻ tức tối.Trong đáy mắt thể hiện sự hiếu thắng. ....................................................................................................... Từ lúc Mạc Danh ra tù, cả hai ông bà quyết định công khai sống chung và cũng có một gia đình đầy đủ ấm cúng, đặc biệt là Tử Anh cũng không khước từ Mạc Danh mà ngược lại nhanh chóng chấp nhận ông là ba của mình. -Quỳnh Mai, cảm ơn em và con, anh thật hạnh phúc. - Mạc Danh từ phía sau tiến về phía Quỳnh Mai đang thoa kem dưỡng da ngồi trước bàn trang điểm. Quỳnh Mai xoay người lại. - Tất cả vì tương lại của chúng ta...anh yên tâm chỉ vài ngày nữa, chúng ta sẽ sang Lucky, đòi lại những gì con câm đó đã gây ra cho anh...- Quỳnh Mai cực kỳ căm ghét nó, dù con bà không phải là con ruột của Triệu Chấn Nam thì nó cũng vậy, cả 2 đều không phải con ruột nhưng sao ông ta lại phân biệt đối xử với mẹ con bà như vậy? - Con câm...ý em nói là Triệu Tử An, con nhóc đang làm chủ tịch Lucky à.. -Anh mới về nên không biết, nó hiện là CCO của VIVIAN và cũng là con dâu của Phó Lâm, báo chí vẫn nhắc đến đều đều đấy... - Cha...cha....tài giỏi đến vậy sao?/? - Hứ...chỉ là ranh con mà thôi...chờ vài ngày nữa thôi đợi đến ngày giỗ của lão già đó, em chắc nó sẽ sang Mỹ, đến lúc đó em sẽ tặng cho nó 1 món quà thật đặc biệt...- Kết thúc bằng một nụ cười thâm độc, lời Quỳnh Mai nói như biết trước được tất cả mọi thứ. - Ah...anh cũng có nghe sơ qua, chắc chuyện này cũng có Mạc Lan tham gia nhỉ? //Suỵt....như vậy sẽ mất vui..... Sau cuộc trò chuyện là màn tình tứ của "hai vợ chồng" trong thế giới riêng của họ, mà quên mất cô con gái của họ đang làm gì. ....................................................................................................... Sau 17 giờ bay, cuối cùng Eva và San Chi cũng đến nơi. Nơi đây chỉ mới 6 giờ sáng. Eva đang thầm tính giờ sẽ đi đâu làm gì. - San Chi, em không ngại ở khách sạn một mình chứ.- San Chi gật đầu, thế là Eva cùng San Chi bắt taxi đến khách sạn mà Eva đã gọi đặt trước vì đây cũng là khách sạn của bạn cô quản lí nên đôi khi người bạn này của cô cũng đặt cách cho cô chút xíu. - Chúng ta xuống tầng dưới ăn điểm tâm đi. - Sau khi nhận chìa khoá phòng và về phòng, Eva và San Chi cùng nhau ăn điểm tâm, suốt cả quá trình chỉ có Eva lên tiếng, San Chi chỉ gật đầu. Eva có hỏi vì sao San Chi lại im lặng thì cô chỉ mỉm cười trả lời đơn giản là vì lạnh. Phút chốc cũng đã 7 giờ 30 phút Eva đưa San Chi về phòng và đến công ty, trước khi đi cô còn hứa với San Chi là sẽ quay lại thăm cô, người đưa San Chi qua đây là cô thì diễn nhiên Eva sẽ không để San Chi phải sống 1 mình. Tại Lucky, Eva cười tươi bước vào, sau khi tiếp nhận công việc, mối quan hệ của cô với ọi người rất tốt, rất thân thiện và mọi người đều xem như chị em thân thiết. - Ah...giám đốc Huỳnh, sớm.... - Chị Eva đi làm lại rồi sao.....// Chị muốn cho đại diện Triệu bất ngờ phải không...- nhiều tiếng chào hỏi, thi nhau chọc Eva làm cô không che dấu nổi nụ cười tươi của mình. Cả công ty trên dưới đều biết mối quan hệ của cô và Angus, và quan trọng hơn là mọi người không những không bài xích mà ngược lại lại rất tán thành.... - Chào buổi sáng...do tôi xử lí công việc xong nên về đây luôn thôi..không ngờ mọi người lại đi làm sớm đến vậy... - GIỜ LÀM VIỆC, AI CHO MẤY CÔ NÓI CHUYỆN RÔM RẢ THẾ KIA...- bỗng dưng nghe tiếng quát mắng của 1 người đàn ông khoảng 28 tuổi, nhìn dáng vẻ anh ta đúng thật chắc có vị trí cao trong công ty. - Trưởng phòng Lâm, anh quá nghiêm khắc rồi. Chúng tôi chỉ mừng vì thấy giám đốc Huỳnh trở về thôi.. - Mừng việc gì tôi không cần biết, trong giờ làm việc mà cười nói rôm rả thế này, tôi sẽ báo với cấp trên sa thải các cô...- nói xong anh ta nhìn Eva xong đi thẳng, Eva không buồn cúi đầu như chào hỏi vậy mà anh ta đi luôn. Bởi anh ta rất bực nếu không Eva thì vị trí giám đốc giờ là cho anh ngồi chứ không phải cô ta. Anh làm việc công ty nhiều năm như vậy lại không bằng 1 người ở ngoài vào, lúc nãy 1 phần cũng do Eva có mặt ở đó, vì hai chữ "giám đốc" kia nên anh ta mới nhịn, nếu không cả đám nhân viên cười nói lúc nãy anh đã đuổi việc hết rồi. Theo lời của người cô mình - Mạc Lan, anh phải nhịn mà làm việc nơi đây và chờ đến một ngày nào đó đổi chủ, anh sẽ được Mạc Lan thăng chức. Khi nghe những lời này anh ta cũng doán được ý định của Mạc Lan là thế nào, và anh cũng không mấy ủng hộ với sự điều hành hiện giờ của Lucky. -Anh ta đúng là quá đáng...// đúng đó, ỷ mình ngon lắm hả....- có hai ba cô nhân viên nhại theo trưởng phòng Lâm đó làm Eva phải làm động tác ngăn cản nếu không anh ta mà quay lại mấy cô này có nước đuổi việc thật. - Thôi thôi...anh ta nói cũng đúng, chúng ta làm việc thôi, như vậy mới có lương... Cùng lúc đó Angus cùng Otis cũng bước vào, cả hai cùng đi chung xe và cũng không hẹn mà gặp tông xẹt tông, cả hai cùng chọn cho mình quần âu đen sơ vin áo sơ mi, chỉ khác chút là Angus điển trai với áo sơ mi trắng còn Otis thì chọn cho mình áo sơ mi đen cách điệu, mái tóc màu bạch kim rẽ ngôi giữa undercut trông anh như chàng hoàng tử lãng mạng nhưng ít có cô gái nào có thể chạm đến, bởi khí chất trên người anh toả ra khác hẳn với Angus. Vẻ đẹp của Angus tựa như ánh mặt trời toả sáng khắp mọi nơi thì Otis lại mang một nét đẹp riêng, nét đẹp ấy có chút lạnh lùng nhưng lại rất thu hút, bí ẩn. Ngay khi bước vào, có lẽ vì quá nhớ nhung hay quá quen thuộc nên Angus liền nhận ra ngay bóng lưng cùng giọng nói thanh thoát ấy chính là Eva, người làm tâm anh khó chịu mấy nay. - Eva..// Đại diện Triệu, Phó chủ tịch...- nhân viên thấy hai người bước vào liền cúi đầu chào hỏi, Angus ra hiệu chào lại, còn Otis vẫn bình thản không lên tiếng. Eva nghe vậy quay lại, thì đã thấy "ai kia", mấy ngày nay vì mải xử lí công việc nên ngay cả nghĩ cô cũng không nghĩ đến thật đáng trách. - Phó chủ tịch..// Anh về phòng làm việc trước. - Otis không quan tâm lắm đến mấy câu chào kia, liền nói với em mình và rời đi. Từng bước chân rất bình thản, và anh cũng vô tình nghe được nó sẽ đáp chuyến bay vào đầu giờ chiều nay. ...................................................................................................... Tại trụ sở chính của WATION, toà cao ốc cao đến mấy chục tầng. Tại phòng của giám đốc, Aran bước vào chỉ thấy Cent đang ngồi trước bàn làm việc, sắp văn kiện vẫn còn mở ở trước mặt, nhưng theo hướng nhìn thì Cent không để tâm vào đó, mắt anh lại dời đi hướng khác. - Có chuyện gì xảy ra với anh sao? - Aran hỏi Cent, Aran đã làm quen với ánh sáng tốt hơn vì thế anh cũng không ngại ra ngoài bằng chứng là hiện giờ anh hoàn toàn có thể thích nghi với môi trường bên ngoài. - Anh đang nghĩ đến Vy. Không biết hiện giờ ra sao, ở cạnh Phó Lâm, con bé có gặp nguy hiểm không? - Cent thực sự lo lắng rất nhiều cho nó. Lúc trước anh vì quá tức giận và cũng vì hận thù làm qua mắt nên anh mới nói với nó như vậy, chứ thực chất anh rất yêu thương nó. - Vy rất mạnh mẽ, không sao đâu... - Nói vậy,người hôm đó cứu anh là em gái chúng ta có phải không Aran...Phải không..- Cent đứng bật dậy. - Anh bình tĩnh đã, chúng ta ai cũng lo lắng cho Vy nhưng Vy biết lo cho chính bản thân mình mà. - Khổ thân cho Aran, anh là con trai giữa, anh cũng lo cho nó, thậm chí còn lo hơn chính bản thân anh, nhưng phải kìm nén lại để an ủi anh mình, anh tin chắc em gái anh có sự lựa chọn cũng như quyết định của riêng mình dù thế nào anh cũng ủng hộ. - Bỏ qua đi...Sau hôm nay em lại đến công ty sớm thế, anh nghe Jiro nói từ khi thành lập số lần em đến WATION chỉ đếm trên đầu ngón tay. - Cent bước ra khỏi chỗ ngồi và tiến đến sofa rót trà. - Có anh hai rồi, nên cũng thay đổi lối sống tí... - Thằng nhóc này...- Cent cười thoải mái vì câu nói của Aran, Aran cũng rất vui khi có những giây phút thoải mái như thế này. Chẳng mấy chốc đã thấy 1 gương mặt điển trai khác bước vào, trên tay còn có sấp tài liệu, không ai khác chính là Jiro -Hiệu suất làm việc của cậu đỉnh thật. - Chỉ có khi ở cạnh hai người con trai trước mặt với em gái Aran mới như vậy. - Cũng do cấp trên cho cơ hội thôi...- Jiro ngồi xuống sofa cạnh Cent và khi vừa ngồi xuống Jiro đã có tách trà trước mặt. Cent rất mến cậu bạn Jiro kim trợ lý đặc biệt này của em trai, và Cent cũng xem Jiro như em trai của mình và cả 3 đều xem như 3 anh em trong nhà, rất thân thiết và gắn bó, sống chung nhà và làm cùng chung 1 công ty. - Xem ra, Mayza có quỹ đen...nên mới có thể giúp đỡ VIVIAN nhanh như vậy...- Aran vừa xem tài liệu nói. Jiro ngồi cạnh cũng lên tiếng. - Còn 1 điều chắc cậu và anh Cent chưa biết và cũng không ngờ đến đó chính là vụ bắt cóc Tử An cũng có liên quan đến giám đốc Mayza, Mạc Tử Anh. - câu nói của Jiro làm Cent và Aran đang ngã người ra sau cũng phải bật người lên trước như muốn tập trung lắng nghe. "...................." Jiro kể lại toàn bộ thông tin mình điều tra được cho Aran và Cent nghe và ngay cả quá khứ 2 năm trước những gì xảy ra ở trường học. - giờ đây Mayza hợp tác với VIVIAN như hổ mọc thêm cánh, ngày càng phát triển và mạnh lên..Cậu và anh Cent định thế nào? - Xem ra chúng ta nên chuyển mục tiêu qua Mayza thôi..- Aran chậm rãi nói. Lẽ ra anh không muốn lao vào trả thù nhưng anh hai mình vừa cho VIVIAN từ quỷ môn quan trở về thì anh cũng nên vờn Mayza một chút. Bởi khi nghe những gì mà Tử Anh đã gây ra cho em gái mình, Aran không thể chịu được. - Anh cũng thế...anh không thể để kẻ hại em gái anh nhởn nhơ được lợi như vậy....- cả 3 chàng trai với thái độ nghiêm túc đang cùng nhau xây dựng 1 kế hoạch để hạ bệ Mayza.
|