Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm
|
|
33. Có chuyện đến
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy trông khá mệt mỏi.Hai tay xoa nhẹ hai bên thái dương, những hình ảnh đêm qua lại hiện lên trong đầu nó. Nó lại xoay sang nhìn hắn, hắn vẫn đang ngủ rất ngon. Phải nói một điều rằng việc như thế này nó và hắn sẽ phải trải qua vì nó thật sự yêu hắn nhưng cái mà nó không ngờ nhờ người chị thân thương của nó mà chuyện này đến sớm như vậy. Ngay cả kẻ ngốc cũng nghĩ ra, trong ly rượu hôm qua đã có người giở trò và người đó không ai khác là Tử Anh. Nó không suy nghĩ gì nữa lập tức bước xuống giường và vào phòng tắm chuẩn bị đi làm trong khi hắn còn đang ngủ ngon lành. Không lâu sau nó bước ra với mái tóc xõa tự nhiên, bộ comple công sở màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng sọc xanh được nó cài đến băng tay, giày cao gót đen, nó điểm lên môi một ít son hồng giúp nó tươi tắn hơn thay vì gương mặt mệt mỏi môi nhạt kia. Nó lấy túi xách và chuẩn bị rời khỏi thì quay lại nhìn hắn. Hắn vẫn ngủ rất say, vẻ mặt khi ngủ của hắn rất trẻ con yên bình, nó cảm thấy giữa nó và hắn như thế này thật tốt. Hắn không làm gì sai cả và cũng là người vô tội, là người tốt bụng và tài năng nhưng tại sao hắn lại có một người ba độc đoán và ác độc đến như vậy. Nghĩ đến đây nó lại thẳng thừng cất bước và rời đi. ............................................................................................ Hiện tại đã hơn 7 giờ 30 phút, nó bước vào công ty thì tất cả các nhân viên thấy nó đều cuối gập người chào nó. Nó không nói gì chỉ lịch sự chào lại, thái độ không lạh không nóng rất hòa nhã. Từng bước chân của nó rất tự nhiên, phong thái cũng không thay đổi rất hòa nhã. Nếu như là người ngoài đến thì sẽ không đoán được cô gái trẻ đẹp này lại là một CCO của một tập đoàn thuộc top thế giới. - Thư kí Jung....báo cáo lại tất cả mọi việc ở công ty trong thời gian tôi không đi làm. - nó về phòng liền ngã người ra ghế và xoay ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy thư kí Jung đang báo cáo với lưng ghế đang xoay xoay kia. - Anh nói dự án với WATION? Sao tôi không nghe ba và Ryan nhắc đến? - nó xoay ghế lại sau khi nghe tin làm nó phải ngạc nhiên. "WATION...chẳng phải do Aran quản lí sao?" - Thưa giám đốc....dự án này chủ tịch đã giao cho tổng giám đốc Phó phụ trách, vì giám đốc phải dưỡng bệnh nên chủ tịch bảo tôi không được nói chuyện công việc với cô. - Thư kí Jung thành thật. - Được rồi...anh về phòng làm việc đi. - nó biết trong VIVIAN này chỉ một lời nói của "chủ tịch" thì có trọng lượng thế nào. Nó ngã người ra sau ghế. Dự án này rất lớn...nhưng lại đến đúng lúc này...nó nghĩ rằng việc này không đơn gian như vậy, nó có thể tin tưởng vào Aran - anh mình sau lần gặp trước nhưng người mà nó phải lo lắng nhất chính là anh hai mình, Cent, anh ấy là người luôn hành động trước suy nghĩ. Nhìn lại những tập tài liệu đã chất thành chòng trên bàn, nó thôi ngửng suy nghĩ và mở tài liệu ra xem cho đến trưa. Cũng đã 10 giờ trưa, nó đang làm việc thì nhận được điện thoại, sau đó lại gấp rút chạy ra khỏi công ty và không quên gọi cho thư kí Jung hủy hết mọi lịch trình ngày hôm nya ..................... Hắn đã tỉnh dậy sau những tia nắng chói chan cứ chiếu qua cửa sổ làm hắn phải khó chịu mở mắt. Nhìn sang kế bên thấy trống không,hắn đoán là nó đã đến công ty vì hắn đã nghe nó nhắc đến chuyện này khi cả hai đang trên đường đến buổi tiệc hôm qua. Nhắc đến buổi tiệc hôm qua, hắn liền nở nụ cười hany5 phúc, quả thật hắn rất hạnh phúc. Không chần chừ do dự hắn lao ngay vào phòng tắm và chuẩn bị đến công ty ngay để được gặp nó. Hắn đến công ty với trang phục chuẩn soái ca với áo sơ trắng sơ vin được hắn xoắn lên đến khuyển tay, tay trái còn mang theo chiếc cặp laptop , hiển nhiên mỉm cười chào mọi người trong công ty mặc dù hắn biết mình đến trễ, nhưng hắn biết chẳng ai nói gì hắn đâu. - Thư kí Jung, Tử An đã ra ngoài rồi sao? Tôi vừa sang phòng làm việc của cô ấy nhưng không thấy. - hắn đến chỗ làm việc của thư kí Jung gần với phòng làm việc của nó. - Thưa tổng giám đốc, giám đốc đã ra ngoài rồi ạ..- thư kí Jung cúi đầu trả lời. - Hôm nay cô ấy gặp đối tác nào vậy? - hắn lại hỏi về lịch trình của nó. - Thưa, giám đốc đã hủy hết mọi lịch trình của ngày hôm nay rồi ạ. - Thư kí Jung thành thật nói. - Hủy hết sao? Cô ấy có nói đi đâu không? - Thưa tôi...không biết....nhưng tôi thấy giám đốc đi rất gấp. - - Được rồi...anh làm việc đi. - thư kí Jung lớn hơn nó và hắn chỉ 2 tuổi, nhưng nó và hắn vẫn gọi anh là anh chứ không hề không phải phép. Hắn biết thư kí Jung là người chân thật và nghiêm túc trong công việc, nói đúng sự thật nên hắn có gắng hỏi nữa cũng chỉ bằng không. Hắn vừa về phòng làm việc của mình vừa gọi cho nó nhưng nó lại không bắt máy. ............................................................... Quay lại với nó, vừa nghe xong điện thoại của Hiểu Lam đã tức tốc bắt taxi về nhà. Vừa về đến thì thấy cửa nhà đã mở toan, vào trong thì thấy hai mẹ con Hiểu Lam ngồi trên sofa nắm tay nhau. Nó thấy tinh thần của bà Thụy không được ổn cho mấy, và phải gọi là đang hoảng loạn. Hiểu Lam thấy nó đến liền mừng rỡ, nó đến ngồi cạnh hai người thì mới để ý đến hộp quà màu đỏ trước mặt. - Có chuyện gì mà chị và bác Thụy hoảng vậy..... - An......con xem....// em xem nó đi...- bà Thụy run cầm cập, thứ bên trong quả thực rất đáng sợ. Nó theo hướng chỉ tay của bà Thụy liền biết nguyên nhân gây nên là hộp quà kia. Nó lại gần, lúc này nó mới nhận ra, không chỉ đẹp mà còn rất sặc sỡ thu hút, muốn người khác mở ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Đừng giỡn là lựu đạn ở trong đấy nhé..." nó nghĩ thầm, nhưng chắc chắn là không phải rồi. Tay nó đã dần mở và Hiểu Lam và bà Thụy đã nhắm mắt, họ không muốn thấy những thứ đó một lần nữa. Nó bất ngờ lớn về món quà bên trong, đúng là đừng bị lừa bởi vẻ ngoài. Một hộp quà bên ngoài đẹp và hấp dẫn đến như vậy nhưng bên trong lại chứa những thứ đáng sợ. Nhưng đối với người đã được huấn luyện khắt khe như nó thì chắc rằng, nó vẫn luôn giữ được bình tĩnh trong tình huống này. Bên trong hộp quà là một hình nhân dính máu, đáng sợ hơn là kế bên hình nhân là một quả tim thật bị một vật sắc nhọn đâm vào và máu vẫn còn đang chảy ra. "Đúng là dọa người mà" nó nghĩ thầm sau đó cầm thử hình nhân nữ đó lên, nó cảm nhận có thứ gì đó phía sau lưng hình nhân cộm vào tay nên nó xoay hình nhân lại và xem thử thì đúng là có thứ gì đó thật. Nó lấy ra thì ra là một tấm giấy nhỏ nhưng bên trong chỉ vỏn vẹn bốn chữ làm người khác sợ chết khiếp. Có lẽ 4 chữ đó được viết bằng máu thật bởi nó ngửi được mùi tanh từ máu người. Nhưng nó lại nhanh chóng gập tấm giấy lại vì Hiểu Lam và bà Thụy vẫn còn hơi sợ nên không biết đến tấm giấy kia. Nó đóng hộp quà lại và xoay người trấn an bà Thụy. - Bác Thụy..bác hai phải đi công tác xa, trong nhà chỉ còn mình bác hai gái...Bác ấy mới gọi cho con và muốn bác Thụy cùng chị Hiểu Lam sang đó chơi vài ngày...con nghĩ hay hai người sang đó thư giãn đi nha...sau đó cùng dọn về nhà lúc trước...- nó muốn đưa Hiểu Lam và bác mình về lại Mỹ. Vì nó tin chắc rằng nếu họ còn ở đây..chắc chắn có một ngày nó phải hối hận vì không bảo vệ được họ. Nó biết rõ ràng người gửi món quà này là muốn nhắm vào nó, nhưng nếu đã vậy tại sao không gửi đến phòng làm việc hay nơi ở hiện tại của nó mà lại ra tay với Hiểu Lam và bà Thụy. - Con thấy làm thế cũng ổn...vả lại nơi đó cũng là nhà của mẹ...có rất nhiều kỉ niệm mà phải không? - Hiểu Lam cũng muốn tốt cho mẹ mình nên tán thành cách làm của nó. Vì chính chị cũng biết, việc trước đó là một lần lại thêm lần này nữa..Chắc không ngốc đến nỗi nghĩ 2 chuyện đến đều trùng hợp chứ? - Được...cũng lâu rồi...ta không gặp chị ấy...- nói xong nó nói với Hiểu Lam đưa bà Thụy về phòng nghĩ ngơi và nhờ Hiểu Lam chuẩn bị hành lý và nó gọi điện thoại để đặt vé trước. Khoảng 3 giờ nữa sẽ bay. Phòng khách lúc nãy vắng tanh, chỉ còn nó ngồi đối mặt với hộp quà kia. Đôi mắt nó vẫn luôn dán chặt vào hộp quà kia, bất giác hai tay nó đang vào nhau và đưa lên gần cằm. Nó đang suy nghĩ là ai muốn đối phó với nó đây. Nó đang cho rằng liệu người muốn nó chết có phải là San Chi hay không? Sau 2 năm không gặp nó cũng nghe chút tin tức về gia đình của San Chi và bất ngờ với nó hơn là San Chi cũng có mặt tại buổi tiệc hôm qua. Thêm một người khiến nó nghi ngờ hơn nữa chính là Tử Anh, nhưng nó không nghĩ Tử Anh có thể làm ra những chuyện đáng quyền rủa thế này. Nhưng nếu nó nhìn việc này theo một cách khách quan và tổng thể thì vẫn còn một điều mà đáng lo ngại nữa đó có thể là một người bí ẩn nào đó họ làm vậy mới mục đích cản trở kế hoạch trả thù của nó. Nhưng điều này nó loại bỏ ngay lập tức vì kế hoạch trả thù chỉ có duy nhất một người đó chính là chính bản thân nó biết mà thôi. Nghĩ đến đây nó đứng phắt dậy, hai tay của nó mạnh mẽ cầm lấy hộp quà kia đem ra sau nhà vứt vào thùng rác một cách lạnh lùng. Trước khi xoay người vào nhà, nó nói thầm một câu, tay của nó cũng đã nắm chặt lại từ lúc nào. - Tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. - giọng nói lạnh nhạt, nó lấy điện thoại từ túi quần sau đó nhắn tin cho hắn nói nó về nước vì ở Lucky có chút việc cần nó giải quyết. Và việc đưa bà Thụy và Hiểu Lam cùng đi thì không một ai biết vì nó đã bí mật sắp xếp chuyện này. .......................................................................................................- Cậu làm vậy.....không sợ..mang xui xẻo..... - Bậy...bậy...nếu có xui xẻo thì Tử An và những người trong nhà đó mới xui xẻo...mắc mớ gì liên quan đến chúng ta...vì cậu nên tớ đã mang đến nhà riêng..chứ nếu không, món quà đó đích đến phải là Phó gia....- Tử Anh rót một 2 ly rượu sau đó đưa cho San Chi 1 ly. -Cậu chắc nó sẽ không dám làm loạn như hôm qua chứ? - San Chi có vẻ lo lắng về kết quả, nói đúng hơn trong lời nói của cô có chút không tin tưởng vào khả năng làm việc của Tử Anh. - Không đâu...tớ chung sống với nó từ nhỏ nên biết được điểm yếu của nó là gì...- Tử Anh chắc chắc.. - Trông cậy vào cậu...- San Chi tin tưởng vào Tử Anh, sau cuộc bàn chuyện đó là tiếng cười giả lả của 2 người con gái. Báo hiệu sắp có chuyện xảy ra nhưng không biết đích đến của những chuyện này là đâu.
|
34. Thân thiện
Sau hơn 17 giờ bay cuối cùng nó và hai mẹ con bà Thụy cũng đến nơi mà họ muốn đến. Phải mất hơn 2 giờ mới đến nhà bác của nó. Hiện giờ cả ba đang đứng trước căn biệt thự nguy nga rộng lớn, kiểu cách sang trọng. Vừa được mở cửa thì bác hai (gái) của nó đã ra đón ngay. Bà mừng rỡ đón em chồng mình, vì cả hai nói chuyện với nhau rất hợp rơ và hiểu ý nhau. Đó cũng là một sự trùng hợp hy hữu. Bác hai của nó cũng đối xử rất tốt với Hiểu Lam và cả nhà của bà luôn ủng hộ Hiểu Lam và Diệu Phong. - Angus đến công ty rồi sao bác? - nó hỏi bác mình và nó cũng muốn biết tình hình của Lucky hiện giờ. - Àhh....không, hôm qua nó và Otis về muộn, nên giờ nó vẫn còn ở trên phòng còn Otis nó đã ra ngoài từ sớm rồi. -bác hai nó trả lời. Nó cũng không gấp để gặp Angus vả lại hôm nay là chủ nhật nên để anh ấy nghỉ ngơi một chút. Bác nó bảo nó và Hiểu Lam về phòng mà bà đã bảo người làm chuẩn bị nhưng nó bảo Hiểu Lam về phòng sắp xếp hành lí trước còn nó thì lại xin phép ra ngoài..Vì ngoài chiếc túi xách ra nó có gì gọi là hành lí đâu mà sắp xếp. Nó vừa ra khỏi cổng thì Otis cũng vừa về. Nhưng thấy bóng dáng này anh nhận ra ngay là nó nên cũng âm thầm bước theo. Anh quan sát thấy nó bước đi chầm chậm trên người khoác trang phục công sở nhưng hướng nó đi không phải đến công ty. Cảnh quan ở đây vào buổi sáng rất tốt, yên tĩnh lại trong lành, vì vậy từng bước chân nó bước thật chậm. Anh theo sau nó, cuối cùng cũng thấy nó dừng lại. Anh nép mình sau tán cây to và ngước nhìn nơi mà nó dừng lại. Trước mắt nó và anh là ngôi trường cấp hai và cấp ba được xây dựng cạnh nhau. Anh cảm thấy khá thắc mắc sao nó lại đến đây vì theo thông tin em trai mình nói hai nơi này đối với nó không đẹp là mấy. - Anh ra được rồi đó. - nó đứng yên mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nơi những học sinh đang chơi bóng rổ ở sân sau. Anh nghe thanh âm không lạnh không nóng từ nó thì đã biết mình sai lầm. Thì ra nó đã biết anh theo sau nó từ nào giờ. Anh bước ra và đứng phía sau nó, anh hoàn toàn đối lập với nó nhưng giống nhau ở điểm cả hai cùng mang giày thể thao trắng. Nhưng phong cách trang phục thì khác hẳn, anh khoác cho mình bộ thể thao dài màu xám viền đen. Vì ôm nay là chủ nhật nên anh củng không đến công ty vội nên đã ra ngoài từ sớm để hưởng thụ không khí trong lành, khi anh về thì vừa đúng phát hiện ra nó. - Sao em lại đến đây? Em thích bóng rổ lắm à. - anh thấy nó đang chăm chú nhìn vào sân bóng rổ, nhưng những học sinh lúc nãy đã rời đi. - không hẳn là thế. - đối với nó bóng rổ không phải là thích nhưng cũng không phải là ghét mà là cảm giác thích thú với nó. Vì nó chưa từng thực sự chơi môn này. Vào thời trung học, nó cũng từng được hướng dẫn học môn này nhưng nó không được thực hành vì chẳng có ai chơi với nó. Họ chỉ chơi với Tử Anh, vì họ biết Tử Anh là thiên kim của Triệu gia được người đưa đón khi đi học còn nó thì không. Nó cùng với Hiểu Lam đi bộ gần đến nhà bác nó mới có xe đón. Vì nó muốn vậy. Lúc ở trường Tử Anh không nhận nó là em một phần tên của nó cũng được bảo mật nên chẳng ai biết. Nhưng có lẽ Cent là một trường hợp ngoại lệ. Ngôi trường này có lẽ là nơi nó ám ảnh nhiều nhất sau vụ hỏa hoạn năm đó, từ lúc này nó đã bị trầm cảm, tự kỉ và hoản loạn. Ngay cả một tuần nó đến lớp không đến 3 buổi. Nó chuẩn bị rời đi thì anh kéo tay nó lại và dẫn vào sân bóng, nó nhìn anh. - Có muốn đấu 1 ván không? - anh hỏi nó. - Được...- ngẫm nghĩ nhìn đồng hồ trên tay xem ra nó vẫn còn thời gian cho 1 trận bóng. Nó cời bỏ vest và đặt trên ghế đá, may thay nó đã thay giày thể thao trước khi bay, nếu không thì lúc này nó đã đi chân đất rồi. - Vậy bắt đầu nhé..- anh vừa nói là đã bắt đầu, anh cố gắng chơi thật chậm để nó theo kịp và thích nghi vì anh nghĩ nó không biết chơi. Anh thì khỏi phải nói, từ lúc ra nước ngoài du học anh cũng là một vận động viên ưu tú về bộ môn này, anh chỉ sợ nó không theo kịp thôi, nhưng có lẽ anh đã lầm. Tuy có sự chênh lệch về chiều của nam và nữ nhưng nó không ngại ngần mà dứt điểm và cuối cùng nó đã thành công dành được 3 điểm. Anh bất ngờ, rõ ràng là nó chưa từng chơi mà...Đúng thực nó chưa từng chơi nhưng nó đã từng xem qua nhiều người chơi và kĩ thuật của họ, với người IQ cao như nó thì nó chỉ vận dụng giống hệt họ lại thôi. Ai ngờ thành công chứ. Anh cũng đâu phải dạng vừa, anh cũng ra sức cản nó mà không quên ghi điểm cho mình. Cho đến khi điểm số cả hai đang dần kết thúc, hiện giờ là 13 và 14. - Ai thua thì mời cơm nhé...- quả thật hôm nay anh rất vui...rất rất vui khi được cùng nó vui đùa như thế này. Anh chỉ cần 1 điểm thôi thì nó sẽ mời cơm anh ngay nhưng nó đã không để anh thắng như vậy. Số điểm hiện giờ là hòa nhau và pha bóng cuối cùng đang được cả hai giằng co. Nó giành được bóng thì bị anh cản lại, nó đang cố gắng bật lên nhưng chân vừa chạm đất nó khụy xuống, quả bóng cũng trượt khỏi rổ. Có vẻ như nó đã bị trật chân, nó chỉ hơi nhăn mặt chứ không tỏ vẻ đau đớn mấy. Anh lo lắng chạy lại xem nó thế nào. - Vẫn còn 1 điểm nữa mà..- anh không ngờ có lúc nó lại trẻ con như thế, bị trật chân còn không lo, giờ còn lo chuyện thắng thua. Nhưng đối với nó dù trận đấu này không có ý nghĩa gì mấy nhưng nó rất tôn trọng trận đấu này, vì đây là lần đầu tiên nó được hơi bóng. - Bong gân rồi..ngồi yên ở đây..- anh đưa nó vào ghế đá sau đó chạy nhanh đi đâu đó. Nó thấy vừa chạy đi đưa tay xem tử chân mình thế nào. Lúc này chỉ còn mình nó nên biểu hiện của nó không dấu nổi nữa, rất đau. Ngay phần cổ chân đã sưng to lên và có dấu hiệu tím dần, nó đưa tay sờ vào thì cảm giác rất nóng. Đột nhiên điện thoại trong túi áo nó lại vang lên, nó mở ra xem thì là hắn gọi. Nó điều chỉnh lại giọng nói để hắn không nhận ra. Anh trở về với mồ hôi nhễ nhại trên người, trên tay nào là đá lạnh, nào là những vật dụng sơ cứu... - Vâng..bên này em vẫn chưa xong. có lẽ khoảng vài ngày nữa. Em tự biết lo cho mình mà...tạm biệt...- nó cố vẽ một nụ cười tự nhiên để hắn không nhận ra, sau đó vội tắt máy.- Anh cũng hoàn thành xong việc băng bó cho nó, anh cũng nghe qua cuộc thoại của nó với hắn, anh cũng nhận ra ý tứ trong lời nói của nó như rất yêu thương đối phương vậy. Vì thế anh có chút khó chịu trong lòng nhưng cũng nhanh tan biến. Nó nhìn lại chân mình, anh đã giúp nó băng lại không những nhanh mà còn đẹp và gọn nữa. Nhưng nó cũng không ngờ nó và anh lại có ngày thân thiện với nhau như vậy. Nhưng nhìn lại lần nữa nó bắt đầu ngán ngẩm. - Nhờ mày..mà không bắt được trộm rồi.....- nó cảm thán..lẽ ra nó muốn đưa Hiểu Lam và bà Thụy sang đây sau đó nó âm thầm trở về để bắt trộm, nhưng nhìn cái chân có quấn băng trắng kia thì xem ra việc này phải quản lại rồi. - Bắt trộm....// à..không có gì...chúng ta đến Lucky đi...cũng muộn rồi...- nó vừa nói sau đó lấy áo và đứng dậy..nhưng anh đã hạ thấp người xuống và cõng nó. Nó biết tình thế bây giờ chân nó không thể vận động vì thế nó cũng thuận ý, dù sao cũng là người trong nhà thôi mà, không nên tỏ vẻ làm gì. Đoạn đường không quá xa, nhưng anh lại muốn đoạn đường này không có điểm dừng mà lại đi tiếp, vì anh đang cõng một thiên thần phía sau, anh đã từng nói với lòng là phải quan tâm đến cô gái này bây giờ cũng thế và sau này cũng thế. Nó và anh đều im lặng, cảnh lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng bước chân và hơi thở của anh và nó. Anh không mệt bởi nó nhẹ hay do thể lực anh tốt đây.. Khi cả hai về đến nhà, anh chỉ cúi đầu chào sau đó cõng nó về phòng. Mọi người thấy cũng hoảng hồn theo sau. - Jade..sao vậy con...-bà Thụy lo lắng chỏi nó, trong khi bác nó đã xuống bếp chuẩn bị cho nó chút gì đó. Sau đó mang lên cho nó. - Con không sau đâu bác...- nó nhìn mọi người lo lắng cho mình mà bật cười. Mọi người khó hiểu nhìn nó, anh cũng cười, anh biết nó cười điều gì rồi. - Con chỉ bị trật chân dạng nhe.ẹ...thôi mà....có cần làm quá lên vậy không?? Hihi...- nó nói xong rồi cười. - Nhốc đó....toàn gây chuyện....- Diệu Phong đến gần cốc đầu nó một cái.. - Em đang là sếp của anh đấy nhá...- nó hù dọa Diệu Phong, lúc này nó rất dễ thương làm mọi người cười theo nó, nó cũng quên mọi cơn đau phía dưới chân. - Không sợ..đây là nhà của anh..anh là anh của em...khi nào ở công ty mới tính nhé nhốc...haha...- Phong lè lưỡi trêu nó..Otis đã về phòng từ lúc nào..mọi người cũng tản ra cho mọi người nghĩ ngơi..Nhưng nó gọi Hiểu Lam và Diệu Phong ở lại. - Có chuyện gì mà gọi hai anh chị lại đấy nhốc..- Phong vẫn không ngừng trêu nó. Nhưng lúc này nó đã khác, không còn vẻ dễ thương như lúc nãy. - Em nghe bác nói bác muốn về hưu...và để Otis thay bác làm phó chủ tịch??- nghe đến công việc, Phong cũng nghiêm túc lại không chút đùa giỡn. Đối với công việc nó chỉ nhìn việc không nhìn người, vì thế dù là người thân hay gì đó yêu cầu nhắc đến nó lại nghiêm túc và lạnh lùng, nhìn thái độ và cách xưng hô cũng đủ hiểu. - Đúng thế..nhưng vẫn chưa có quyết định. - nó hiểu ý Phong vì bây giờ chỉ cần lời tuyên bố của nó thôi. Nó đang phân vân, vì nếu quyết định vị trí giám đốc của Otis sẽ trống, theo như nó biết trong Lucky vẫn còn tay chân của Mạc Danh, nếu xử lí không ổn thỏa chắc chắn sẽ có chuyện rắc rối. Nó suy nghĩ một lúc, sau đó quay sang nhìn Hiểu Lam. - Chị Lam, nếu em nhớ không lầm chị đã từng tốt nghiệp quản trị kinh doanh sau anh Phong một khóa đúng không? - Đúng...nhưng mà... - Em biết mình nên làm gì..anh Phong về phòng trước đi...- nó từ từ ngồi dậy và dựa người vào thành giường, Hiểu Lam ngồi cạnh nó. Như đang chờ điều nó nói. - Em có chuyện muốn nhờ chị. - Chuyện gì...em cứ nói đi, chị sẽ giúp em..-Hiểu Lam nhẹ nhàng nắm lấy tay nó. - Nếu việc bác nghĩ hưu được truyền ra ngoài chắc chắn nội bộ sẽ lục đục về việc Otis làm phó chủ tịch.....- được một hùi lâu, đưa tay gần chiếc đèn ngủ và lấy điện thoại bấm bấm gì đó, sau khi thấy dòng chữ trong điện thoại , ngay cả Hiểu Lam cũng ngạc nhiên một cách khó hiểu. Nhưng nó gật đầu chắc chắn, Hiểu Lam cũng không nói gì thêm. Cô đã hiểu vì sao nó bảo Phong về phòng trước. Otis đã đứng ở mép cửa, thấy mọi người xuống nhà nên anh định sang thăm nó nhưng cũng tiện thể nghe được cuộc thoại giữa nó và Hiểu Lam nhưng lúc nó đưa điện thoại cho Hiểu Lam, anh không biết nội dung bên trong là gì? - Ơh...Otis..chuẩn bị đi làm sao?? Angus không đi cùng anh sao? - Hiểu Lam khá bất ngờ khi vừa ra khỏi phòng, đóng cửa và xoay người thì đã gặp anh.. - Nó bảo mệt gì đó...anh sang thăm An rồi đi làm. - giọng anh lạnh nhạt như thường, khác hẳn khi nói chuyện với nó. Hiểu Lam cũng tìm cách rời khỏi. Anh vừa mở cửa vào thấy nó đã ngủ, anh mỉm cười nhẹ sau đó cũng rời đi vì anh không muốn làm phiền nó.Vả lại chỉ cần nếu anh thay ba mình làm phó chủ tịch của Lucky thì chức vụ của anh và nó chỉ chênh lệch 1 bậc. Nhưng nghĩ đến ba mình, sắc mặt anh lại trở nên thâm trầm và lạnh lẽo. Còn về nó, khi nghe tiếng cửa đóng lại nó liền mở mắt, nó đang suy nghĩ. Nhớ lại hình ảnh lúc sáng nếu anh không cố ý dẫn bóng gần cạnh rỗ và đưa lên nhầm để nó giật bóng và bật lên để đưa bóng vào rổ, hai hành động bắt buộc phải xảy ra liên tiếp và nhanh vì thế nó đã chủ động bật nhanh và nhanh chóng ngã xuống. Với lại cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa nó và bác mình về việc ông nghĩ hưu, giọng ông khá buồn cũng là điều đương nhiên nhưng sao nó vẫn cảm thấy có gì đó gượng..như không muốn. Nó cảm thấy có gì đó...đang tìm ẩn đâu đây.....
|
35. Thiết lập
Sáng hôm sau, Otis và Angus đã đến Lucky từ sớm để chuẩn bị cho cuộc họp mà nó đã dặn. Trong nhà chỉ còn lại nó Hiểu Lam và hai bác của nó. Vì người làm ở nhà bác nó cũng xin phép về quê ít hôm. Nó đang ngủ ngon lành khi headphone vẫn còn ở tai, Hiểu Lam gõ cửa mãi vẫn không thấy nó ra mở cửa nên cũng mở nhẹ cửa. Hiểu Lam nhẹ nhàng đánh thức nó dậy đi làm. Nó tỉnh dậy định chuẩn bị thì quay sang thấy Hiểu Lam chỉ trong bộ đồ thể thao, nó nói và kêu Hiểu Lam chuẩn bị đi cùng nó. Bộ vest công sở hôm qua nó giặt đã khô, nó lười chuẩn bị nên cũng khoác chiếc áo sơ mi hôm qua mà mình đã giặt lên người sơ vin với quần âu sau đó đi giày thể thao trắng hôm qua, một phần do nó không chuẩn bị, một phần cũng do chân của nó vẫn không tiện đi giày cao gót vì vẫn còn hơi đau ở cổ chân.Nó bước ra khỏi phòng trong bộ trang phục chẳng khác gì hôm qua, chỉ có điều nó không khoác vest bên ngoài thôi, áo sơ mi được nó cúc ở cổ tay, mái tóc vẫn xõa ra tự nhiên. Nó xuống nhà thì thấy Hiểu Lam đã chuẩn bị sẵn sàng, Hiểu Lam khác nó bởi cô chọn cho mình chiếc váy xanh dương trang nhã và thanh lịch. Cả hai cùng xin phép hai bác sau đó Hiểu Lam lái xe cùng nó đến Lucky. Khi bước vào Lucky,có lẽ mọi người trong công ty đều nhận ra đó mặc dù đã 2 năm qua nó chưa xuất hiện lại nơi này. Tuy nhiên bên cạnh nó còn có một cô gái xinh đẹp không kém đó chính là Hiểu Lam, trong chị chững chạc hơn nó rất nhiều nhưng không vì thế mà nói nó trẻ con. Không phải trang phục công sở lúc nào cũng trông già dặn và chững chạc, chẳng hạn như nó, dù khoác lên mình bộ trang phục công sở này nhưng vẫn thấy được nét tươi trẻ, tự tin của nó và điều không thể thiếu đó là thấy được sự trưởng thành trong nó. Mọi người mãi nhìn nó vì nó xinh đẹp hơn rất nhiều chỉ là họ không biết thái độ của nó có giống như trước hay không. - Chị vào đây đi. - Nó vẫn luôn đi trước và Hiểu Lam theo sau nó, chị không biết nó kêu chị theo nó đến đây làm gì còn hỏi chị có bằng chưa nữa. Riêng nó, nó bước vào thì mọi người trong phòng họp đều đứng lên. Nó thầm tán thưởng vì Angus làm việc rất tốt, tiến độ làm việc cũng rất nhanh. - Chào mọi người, hôm nay tôi về đây, mở cuộc họp khẩn này là có một chuyện muốn công bố. - nó chào mọi người trong phòng họp và vào thẳng vấn đề chính. Otis vẫn luôn tập trung nhìn nó như đang chờ đợi điều nó nói. Trong khi mọi người trong phòng họp đều xù xì bàn tán về chuyện mà nó muốn nói. - Đúng như mọi người đã nghĩ, Phó chủ tịch hay nói khác hơn là bác tôi hiện nay đã về hưu, trước khi nghĩ dưỡng bác đã nói với tôi với ý định sẽ để cho Giám đốc Triệu kế nhiệm vị trí của mình. Hôm nay tôi mở cuộc họp cũng là vì vấn đề này. - nó nói chầm chậm. Otis im lặng trong khi mọi người còn lại lại tiếp tục bàn tán. - Theo như quy định của công ty nên bỏ phiếu để quyết định. Hoặc dựa vào số cổ .... - Tôi đồng ý với ý định của Phó chủ tịch. Giám đốc Triệu cũng đã làm việc ở đây hơn 3 năm, tôi nghĩ cậu ấy có kinh nghiệm để nhận lấy chức vụ này. - Tôi thấy nên bỏ..phiếu...- từng ý kiến được nêu lên và bây giờ mọi người đều tập trung vào vấn đề này, chỉ riêng Hiểu Lam ngồi kế bên nó im lặng. Otis thầm nhếch môi vì anh đã đoán ra ý định của nó. - Tôi tiếp nhận ý kiến của tất cả mọi người nhưng riêng tôi, tôi vẫn bỏ 1 phiếu đồng ý về việc giám đốc Triệu làm Phó chủ tịch. Thứ nhất, nên nhìn việc không nhìn người. Thứ 2, với ý kiến của cổ đông A vừa nói giám đốc Triệu đã có không ít kinh nghiệm và đã có nhiều cống hiến cho Lucky tôi nghĩ giám đốc Triệu hoàn toàn có đủ khả năng để làm công việc này. - nó nói, trong mắt mọi người lúc này đều nhìn nó, phần chắc chắn, phần kiên định. Họ không thể phản bác lại nó vì những điều nó nói điều có căn cứ và cơ sở để nói. - Thì cứ cho là vậy đi, nhưng nếu cậu ấy làm phó chủ tịch thì ai sẽ lên làm giám đốc. - Ngay khi nghe câu hỏi này thì điều mà nó lo lắng đã đến. Theo như nó điều tra được thì người vừa hỏi nó chính là em gái ruột của Mạc Danh - Mạc Lan và hiện là cổ đông có số cổ phần đứng thứ 3 sau nó và Otis. Vì thế nếu nó và Otis cùng với Angus quản lý Lucky một cách lơ tơ mơ thì Mạc Lan sẽ lật đổ bọn nó một cách nhanh nhất. - Đây sẽ là giám đốc mới của chúng ta cô Huỳnh Hiểu Lam. - nó vừa giới thiệu thì đã có người đứng lên phản bác không ai khác chính là Mạc Lan. - Tôi phản đối. Không phải cô là chủ tịch thì mọi quyết định đều đúng,cô đưa 1 người xa lạ vào làm giám đốc, xin lỗi là giám đốc chứ không phải là một nhân viên bình thường, cô nên tôn trọng chúng tôi một chút. - Mạc Lan tức giận đứng lên nói. Tuy nhiên nó đã đoán được Mạc Lan sẽ như thế, một phần vì mối thù của anh mình.. Nhưng nó đã lường trước được điều này vì thế nó vẫn bình tĩnh đáp lại Mạc Lan một cách khôn ngoan và đầy thuyết phục. - Tôi nghĩ 2 năm trước mọi người đã quyết định tin vào tôi, thì tôi nghĩ rằng lần này cũng thế. Tất cả các cổ đông ngồi dự họp ở đây tôi nghĩ diễn nhiên vấn đề quan trọng nhất vẫn là lợi nhuận, vì thế tôi nghĩ giám đốc có là ai đi nữa nhưng người đó có đủ năng lực để đảm nhận chức vụ này thì tôi sẽ trọng dụng. Ngược lại, đối với những con chuột đang muốn đục khoét, làm tổn hại đến Lucky thì tôi nên loại trừ? Tôi nói đúng không cổ đông Mạc. - Những lời ẩn ý của nó đều gửi đến một người nào đó... - Ờ..Ờ....Thì...đúng...chúng ta nên làm thế. - Mạc Lan đang cố nhịn và thuận theo ý nó. Nhưng bà vẫn luôn mang ý định lôi kéo nhiều cổ đông về phía mình. - Đúng đó...chúng tôi tin vào quyết định của chủ tịch. /// - sau đó là những sự đồng ý hay biểu quyết và tán thành quyết định của nó. Otis và Angus vẫn không có biểu hiện gì nhưng Eva vẫn chưa hiểu ra mọi chuyện, đơn giản là chị không tin vào những gì đang xảy ra. - Tôi...Tôi là Huỳnh Hiểu Lam, có thể gọi tôi là Eva. Mong mọi người giúp đỡ. - nó quay sang như nhắc nhở Eva giới thiệu với mọi người. Sau đó là tràn pháo tay chào đón tân giám đốc. - Còn 1 điều quan trọng nữa..tôi muốn nói với mọi người đó chính là thư kí Phong sẽ trở thành người đại diện của tôi, mọi quyết định điều phải thông qua thư kí Phong. Hay nói cách khác, từ giờ mọi người nên gọi anh ấy là đại diện Triệu. - điều nó tuyên bố mọi người im lặng nhưng không có nghĩa là không tán thành. Chỉ có Otis sắc mặt có phần thâm trầm nhưng vô cùng bình thản. Sau khi tuyên bố những quyết định được xem là cấp bách thì nó cho tan họp. Nó đi rất nhanh ra sảnh và định rời khỏi Lucky nhưng vừa ra ngoài Eva đã theo sau nó. - An, chuyện này là sao? - Eva hỏi nó vì không nghĩ rằng nó sẽ quyết định như vậy. Chị chưa từng nghĩ rằng chị làm giám đốc trong 1 tập đoàn lớn thế này/ - Vì chị hợp với công việc này. Angus sẽ hỗ trợ chị. Em có việc phải về VN gấp, nên không thể ở đây lâu được, chị đừng nói với ai là em về VN nhé và nên nhớ những lời em nói vào hôm qua nhé...- nó không giải thích với Eva chỉ trả lời chung chung.Sau đó bắt taxi rời khỏi đến hẳn sân bay mà không quay lại nhà của Otis. Phía trên phòng của Phó chủ tịch, Otis đã thấy nó rời khỏi Lucky. Anh không hiểu sao nó lại để cho Eva vào làm giám đốc. Nhưng anh không quan tâm lắm, vì mục đích của anh đã dần thực hiện được. Bằng chứng là việc anh đang đứng trong 1 căn phòng làm việc rộng lớn của ba mình, ngay cả bảng tên cũng đổi sang thành tên của anh ngay sau khi quyết định thay đổi được thiết lập. Anh chỉ thâm trầm nhìn bóng dàng của nó rời khỏi, là chủ tịch như nó lại không ở công ty mà lại chạy đến nơi khác làm, anh thực "khâm phục" nó, còn lập ra cả người đại diện, ngay cả việc quyết định 1 việc gì đó đều phải thông qua em của mình. Anh thực tham lam muốn ngồi vào chiếc ghế vàng kia. Quay lại phía nó, khi đã ngồi trên máy bay và bí mật bay về VN trong đêm khuya. Nó đã khá yên tâm về việc quyết định giám đốc vừa rồi. Nó tin vào Angus và Eva nhưng đối với Otis nó vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Chính vì thế nó mới bày ra trò "Đại diện" để kiềm hãm quyền hành của anh. Tính toán của nó rất chính xác khi vừa đáp máy bay đã 1g khuya. Nó đã về lại ngôi nhà nơi mà nó và bà Thụy ở lúc trước. Nhưng nó không mở đèn, trong nhà tối om nhưng nó vẫn nhớ đường về phòng của mình. Nó bí mật về đây và không một ai biết nó về nước chính là muốn bí mật "bắt trộm"
|
36. Bắt trộm
Đúng như dự đoán, mới sáng sớm hôm sau. Khi trời chỉ tờ mờ sáng, qua chiếc camera mà nó đã lắp ở ngoài cổng đêm qua, nó đã thấy được có hai tên lạ mặt đang tiến về phía cổng của nhà nó. Tuy trên tay cả hai là hộp quà trông rất đẹp đẽ nhưng nhìn bộ dạng của hai kẻ đó không giống đi tặng quà chút nào mà chính là bộ dáng của một kẻ rình mò, lén lút nhìn trước nhìn sau. Sau đó nhẹ nhàng đặt hộp quà trước cổng, trước khi đi còn thể hiện ý cười nữa chứ. Nó chỉ chờ có vậy, sau đó nó dùng tốc độ ánh sáng để xuống nhà.Đúng thật là dùng tốc độ ánh sáng, vừa nhìn hộp quà sau đó lại bước theo hai tên đó. Nhưng trong nó thật khác, bởi giờ trên người nó chỉ khoác nguyên cây đen, khẩu trang và cả nón cũng không ngoại lệ. Trông nó không khác gì sát thủ với ánh nhìn sắc lạnh. - Đã mang quà đến thì nên ở lại chơi chúc đã....- giọng nói như đùa giỡn nhưng lại rất lạnh lùng. Khi nghe được câu nói vừa rồi hai tên lúc nãy cũng quay lại. Dù họ có hơi run sợ trước cái nhìn của nó nhưng vì nghĩ nó là con gái và chỉ một mình nó thì hai người họ sẽ đánh bại nó dễ như trở bàn tay. - Mày là ai? - hai tên đó hỏi nó, cả hai cũng thủ thế sẵn. Nó nhìn hai người họ thủ sẵn thế để đánh nhau thì nó chỉ nhếch miệng cười.. Đúng thật, họ làm cho nó cảm thấy quá buồn cười. - Hư...Tôi chỉ muốn biết ai là người sai hai người mang cái đó đến đây thôi...- nó không vội thủ thế, vẫn đứng ung dung 1 chỗ. - Vậy thì hạ được tụi tao rồi hả nói...- chưa gì hết thì hai người họ đã hứ há xông đến nó. Nhưng thực chất ra những thế võ mèo quào này đâu ảnh hưởng đến nó. Nó chỉ nhẹ nhàng tránh đòn mà không vội ra tay. - Con này láo...thôi đi....- vừa định xông lên đánh tiếp nhưng có vẻ họ vẫn muốn giữ an toàn cho tính mạng của họ là trên hết nên tìm đường chạy.... - Đùa đủ rồi....bây giờ đến tôi....- nó nói thầm khi thấy hai tên đó bỏ chạy,như phim kiếm hiệp, chỉ một thế nhảy lên cao và lộn người một cái thì đã đứng trước mặt 2 tên đó. - Mày....á...á.....- vừa đưa tay ra thì nó đã nắm chặt lấy tay tên đó và bẻ ra sau, tên thứ hai thấy thế liền nhào ra cứu nhưng đã bị bắt bài và hưởng trọn 1 cú đá vào bụng. Sau đó nó thả tay tên lúc nãy ra làm tên đó ngã nhào ra đất, nó tiến đến gần bọn họ. Vẻ mặt vẫn như thường, ánh mắt sắc lạnh như muốn lấy mạng hai tên đó.Bọn họ thấy nó lại gần thì sợ hãi xin tha. - Chủ của các người là ai? - lời nói nó phát ra nhẹ nhàng nhưng người nghe lại cảm nhận được cái rét trong lời nói đó. - Là.....trợ lí....Khưu....cô ấy..bảo chúng tôi...mỗi ngày đưa hộp quà đến đây sau đó được tiền....xin tha cho tôi.....tôi...chúng...tôi...không...biết...bên...trong...có..gì cả....chúng//// Chúng...tôi...chỉ...làm...theo...lệnh....m..ong...cô...tha..mạng...cho...chúng tôi...- một tên đang nói thì hộc máu làm tên thứ 2 thấy sợ hãi cũng cầu xin tha mạng.. Nhận thấy 2 người trước mặt này cũng k phải kẻ thù của nó, vả lại họ cũng chỉ vì tiền nên mới làm vậy. Nó chỉ cần đạt được mục đích mà nó muốn là được. Nó quay lại phía cổng nhà, mở hộp quà ra. Đúng thật, bên trong, giống hệt với những gì hôm trước nó thấy. Nó suy nghĩ 1 lúc, sau đó vào lại trong nhà, và chuẩn bị đi làm. Khi đã chuẩn bị xong để đi làm. Trông bộ comple công sở quen thuộc, hôm nay nó chọn cho mình giày bệt vì chân nó vẫn còn hơi đau bằng chứng là tại vết thương vẫn còn sưng và đỏ lên do lúc nãy vận động với hai tên đó, và nó cũng còn biết thương cho đôi chân của mình nên mới chọn giày đế bệt, nhẹ nhàng thoải mái và thuận tiện. Nhìn đồng hồ trên tay, nó tự cười và nói thầm "chắc giờ này hai tên đó đã báo cáo với chủ nhân của họ rồi". Đúng, đây mới chính là điều nó muốn. Với 1 người có IQ cao như nó thì trợ lí Khưu mà hai tên đó nói có lẽ không phải là chủ nhân thật sự. Cũng chính vì thế mà nó đã tha cho họ, 1 phần vì tính cách của nó và 1 phần cũng do nó có tính toán riêng. Nó muốn để cáo tự lòi đuôi, mà nó không hề tốn chút sức nào. ....................................................................................................... - Cậu nói sao???....Triệu Tử An, sao nó dám???? Vậy là nó đã gài mình sao?? - Tử Anh đang rất bất ngờ khi nghe những gì từ miệng San Chi nói. - Đúng..Có lẽ đây là cái bẫy.. - Nhưng Triệu Thụy và con nhỏ Huỳnh Hiểu Lam có đó không?? - Quỳnh Mai ngồi trên ghế hỏi, trên tay vẫn cầm tách trà nóng. - Không thấy...Thậm chí cả Triệu Tử An cũng không thấy?? Cô ta đã thuê 1 sát thủ ở trong ngôi nhà ấy và chờ người của chúng ta đến mà xử thôi...- San Chi ngồi đối diện với Quỳnh Mai và cạnh Tử Anh. - Vậy có thể nó đã có tính toán, nó đưa mẹ con Triệu Thụy đi trốn và sắp xếp sát thủ ở đó để chờ người chúng ta? - Tử Anh suy đoán...kế hoạch cô đã dày công lập ra nhưng cuối cùng thì sao? -Không đúng, Triệu Tử An, nó đang ở VN.- Quỳnh Mai đột nhiên nói, nhận thấy ánh mắt khó hiểu và ngạc nhiên của con gái và San Chi. Bà liền nói tiếp. - Ta đã từng nghe ông già đó nói, nếu ai được chọn trở thành người thừa kế của Triệu gia thì sẽ phải trải qua một kì huấn luyện..//Nhưng Triệu Tử An, từ nhỏ nó đã ốm yếu...đã vậy còn tự kỉ...- Tử Anh chen vào, cô không thể tin được là nó có võ. - Con bị nó lừa rồi....chẳng phải chính con cũng đã nhận ra nó biết nói sao?, Chẳng phải hiện tại nó đang là chủ của Lucky và đang là CCO của VIVIAN sao?? - Nếu theo lời bác nói, Triệu Tử An nó không hề bị bệnh và không hề khù khờ như bên ngoài...- San Chi nói ra những lời này làm Tử Anh ngồi cạnh cũng tỉnh lại đôi phần. - Đúng...Nói cách khác, nó là một con người vô cùng thông minh và gian xảo...Nó cố tình đưa Triệu Thụy rời khỏi vào ban ngày và bí mật trở về, chứng tỏ nó đã dần đoán ra được kế hoạch của chúng ta.... - Vậy sát thủ đã đánh người chúng ta...mẹ nghĩ là ai....- Tử Anh hỏi mẹ mình, San Chi cũng rất mong nhận được câu trả lời. - Theo như ta đoán thì không ai khác chính là nó TRIỆU.TỬ.AN. - Quỳnh Mai nhấn mạnh ba chữ cuối càng nói lên sự căm giận trong lời nói của bà. Bà không thể nào thua một con nhóc vắt mũi chưa sạch được. .......................................................................................................
|
37. Cent ra tay Chắc mọi người và hắn phải bất ngờ lắm khi hôm nay nó lại có mặt ở công ty. Hôm nay nó rất phấn chấn, vẻ mặt cũng rất tươi nhưng không mỉm cười. Về lại phòng làm việc của mình, mở máy tính của mình lên, nó hơi khựng lại khi phát hiện ra điều gì đó..."Có kẻ xâm nhập vào máy tính sao?" Có lẽ nghi ngờ của nó là đúng, khi đây là máy tính thuộc văn phòng của VIVIAN, vì thế password đều giống nhau (trừ các bộ phận được bảo mật) và địa chỉ ID cũng gần giống như nhau. Chính vì vậy những kẻ nào cao tay về vi tính một chút sẽ ra ngay..."Cũng may là không dùng máy này" nó thở phào nhẹ nhõm vì không bị phát hiện. Nó thôi xem máy tính nữa, chỉ ngồi xuống ghế và xoay người ra ngoài cửa để tránh camera, nó đang suy nghĩ một điều gì đó. Nếu có người xâm nhập vào máy tính của nó, mục đích của họ là gì? Việc này càng nguy hiểm đối với kế hoạch của nó. Nhưng nó cũng nên mượn ai đó để giải quyết chuyện này. Nghĩ là làm, nó liền đứng dậy và rời khỏi phòng sang phòng chủ tịch nhưng vừa đến cửa thì bước chân của nó chợt dừng lại. Nói khác hơn, nó không muốn vào. - Ông chủ vẫn muốn tiếp tục?? - Khi nào An nó mang cháu nội của ta thì ta sẽ nương tay với nó.. - Liệu tiểu thư có phản bội lại chúng ta? - Nếu nó dám phản lại ta? Ta sẽ khiến cho Triệu gia sụp đổ - Tiếp tục công việc của ngươi đi.. - Vâng ông chủ..." sau khi nghe được cuộc thoại nó đã vội lánh mặt vì biết thuộc hạ của Phó Lâm chuẩn bị rời đi. Nó một mình lên sân thượng hóng gió. Nó thật không hiểu vì sao Phó Lâm lại độc ác đến vậy. Vì lợi ích cá nhân mà bất chấp mọi thủ đoạn, nó cũng vừa mới điều tra ra được lúc trước khi VIVIAN trở nên lớn mạnh như bây giờ ông cũng đã không ngừng dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi uy hiếp hay ép buộc người khác để thu mua hàng loạt các công ty lớn nhỏ nhằm mở rộng và kiếm thêm lợi ích. Vả lại nó những lời nói lúc nãy, tức ông ta đang lợi dụng năng lực của nó. Nó không phải không đối phó lại Phó Lâm, chỉ có điều nếu nó và Phó Lâm xảy ra mâu thuẫn thì người đau khổ nhất có lẻ là hắn. Một người luôn chuyên tâm công việc và rất yêu gia đình. Nhưng dù thế nào đi nữa nó cũng không thể bỏ cuộc, đến giờ phút này nó chỉ biết để hạnh phúc tình yêu của mình phía sau mà tiếp tục thực hiện công việc của mình. "Xin lỗi, Ryan..." Hai tay nắm lại thật chặt biểu lộ rõ sự quyết tâm của nó. Đứng đó một lúc lâu thì nó có điện thoại, là hắn gọi..Là do hắn nghe mọi người trong công ty nói gặp nó, nên hắn biết nó đã về. - Em về sao không nói với anh? - Muốn tạo cho anh bất ngờ thôi...- nó ôm lấy cổ hắn mà lòng nặng trĩu, vòng tay ấm áp này một ngày nào đó nó sẽ không còn dành cho nó. Nó cũng đã nghĩ đến cảnh hắn hận nó như thế nào. - Em vừa rời khỏi, thì công ty có chuyện, qua nay anh cùng ba đã mất ăn mất ngủ vì nó đó..// có chuyện gì sao anh? - Là WATION, không hiểu sao lúc anh cùng ba đọc hợp đồng thì nó rất đúng, rất chính xác nhưng vừa kí xong, 1 ngày sau đó họ đã hủy và đòi chúng ta phải bồi thường cho họ... - Ý anh, đây là hợp đồng "ma"? - nó không cần nói cũng biết, nhưng nó vẫn muốn nói ra.. - Nhưng chuyện mà anh và ba tức giận hơn hết, người mà đại diện cho WATION lại chính là Cent...anh thực muốn cho hắn 1 đấm cho hã giận...nhà anh có làm gì ba mẹ anh ta mà anh ta cứ khăng khăng là ba anh hại ba mẹ hắn...thật muốn tức chết mà....-"anh im ngay...." chính nó đang bức xúc trong người vì hắn nói anh mình như vậy. Nó thực sự phải chịu đựng rất giỏi. Nếu Cent đã ra tay, nó có nên cùng anh tiếp tục. Hay lại ra mặt giúp đõ Phó Lâm.
|