Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm
|
|
23. Hợp tác hay đối đầu?
Từ ngày nó trở thành giám đốc và điều hành tập đoàn thì lợi ích của VIVIAN thu về vô cùng lớn. Ba hắn vô cùng hài lòng với hiệu suất làm việc của nó vì trong tay ông giờ đây là vô số dự án lớn mà nó đã mang lại cho ông. Lòng tham của ông càng lớn hơn khi muốn nó nhanh chóng trở thành con dâu ông để ông dễ kiểm soát nó hơn. Còn nó và hắn vẫn hạnh phúc như trước, ngày ngày đi làm cùng nhau, cùng ăn trưa và làm việc cùng nhau làm người người ganh tỵ cùng ngưỡng mộ. …cốc.cốc…….. Vào đi - Đây là tài liệu mà Chủ tịch gửi qua, chủ tịch bảo TGĐ có việc bận và nhờ giám đốc đến gặp đối tác ngày hôm nay. – thư kí Trương cuối đầu trước nó, sau nhìn nó lúc này lạnh lùng đến thế, ngay cả một cái ngước mắt lên nhìn cũng k có, chỉ chú tâm đọc tài liệu. Thư kí Trương đóng nhẹ cửa và rời đi, nó ngưng làm việc và xem thử tài liệu mà thư kí vừa gửi đến, nó nhìn vào bên trong có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nhếch môi mỉm cười thích thú… “Trái đất tròn thật.”, nó xoay về phía sau, nhìn xuống phía dưới nơi mà camera chỉ nhìn thấy được bóng lưng nó “Muốn thử tôi sao….”, nó thừa biết ba hắn vẫn đang thử nó nhưng nó không ngờ ông lại đưa chính người mà nó xem như là nó từng ghi hận, ba hắn muốn biết nó làm gì với Triệu Tử Anh khi biết nó và Triệu Tử Anh k phải là người thừa kế của nhà họ Triệu, nói cách khác nó và Tử Anh luôn có mâu thuẫn và xung đột. Ông cũng muốn xem nó vì lợi ích công ty mà ngồi cùng bàn hay là vì thù riêng cá nhân mà phá đi lợi ích này đây. Ông chính là muốn xem nó có thật lòng muốn đem lợi ích của công ty ông đặt trong lòng hay không? ……………………………………………………….. Tại Mayza….. Toàn bộ nhân viên được đồng phục với trang phục công sở phẳng phia trắng tinh mới toanh, xếp thành 2 hàng thẳng lối chỉ để lại lối đi chính giữa, thái độ họ nghiêm túc và tư thế nghiêm trag như đón khách quý vậy. - Ê…hôm nay…có phải giám đóc chúng ta kí hợp đồng với VIVIAN không, tui nghe nói TGĐ bên ấy đẹp trai lắm, tài giỏi nữa….. - Biết rồi….VIVIAN, lúc trước có Phó Thiên Minh, cũng rất đẹp trai vậy…nhưng mà….không đẹp bằng TGĐ mới này….hihi…không biết sẽ thế nào….- nhiều nhân viên đưa nhau bàn tán nhưng vội im lặng khi nghe tiếng xe bóng loáng đang dừng trước sảnh… - Chuẩn bị kìa…nhanh báo với Mạc tổng. – một cô nhân viên huýt tay và chỉnh lại trang phục trước khi ra đón đối tác của công ty mình và vẫn ôm hy vọng mình có thể lọt vào mắt xanh của tgđ mà mọi người đồn đại. Sau khi một chàng trai rất anh tuấn bước xuống trong bộ vest đen cavat đen thì mọi người há miệng nhưng vội thu miệng khi thấy chàng trai ấy đi sang cửa xe bên cạnh và cung kính mở cửa xe. - Hazi…thì ra là trợ lí…- cô nhân viên lau mồ hôi, không hiểu sao chỉ vậy thôi mà đã đổ mồ hôi thế rồi, nếu gặp được ng mà mọi người đồn đại chắc ngất xỉu mất. Trong khi mọi người đưa mắt tìm kiếm một chàng trai lãng tử như lời đồn thì lại thấy đôi giày cao gót trắng cao, tiếp theo là một người con gái bước xuống, dáng người phải nói chuẩn từng cm đang xuống xe. Mọi người thầm đánh giá người con gái cùng người trợ lí đang đi vào, một con người kiêu ngạo nhưng từng bước chân rất dài, sang trọng trong bộ váy công sở với áo voan trắng cao cổ kết nơ to bảng lệch cổ kết lệch ở cổ, tay dài được nó gài lại ở cổ tay , kết hợp với váy đen công sở ôm trọng vòng eo, mái tóc xõa tự nhiên nhưng rất bồng bềnh theo kiểu gợn sóng. Nhìn dáng người đã nhìn chăm chăm đến thế nhưng vẫn chưa thấy được khuôn mặt của người con gái ấy bởi cô ấy vẫn còn mang chiếc kính thời trang màu đen. - Thấy tôi đã ổn chưa….nhanh..đi thôi…- phía trên này, Tử Anh chỉnh sửa trang phục chỉnh tề để chào hắn, hôm nay cô chọn bộ váy công sở màu đỏ, chiếc váy xẻ sâu và giày cao gót đỏ, mái tóc thẳng mượt màu vàng nổi bật. Cô nhanh chóng xuống nhưng chỉ thấy trước mặt là người trợ lí áo đen cùng với cô gái mang kính đen, cô xoay quanh như tìm kiếm điều gì đó. - TGĐ Phó vân chưa đến sao? – cô hỏi và mọi người lắc đầu, nhưng người áo đen đi cùng nó cất lời. - Hôm nay TGĐ..// Tôi đến thay Ryan kí hợp đồng. – nó nói, giọng nói trong trẻo dễ nghe nhưng trong đó vẫn có sự kiêu ngạo và chút lạnh. - Kí thay? Anh ấy? Cô là ai mà dám nói thế…chỉ có người có chức quyền mới có thể kí, xem đây là trò đùa à…- Tử Anh bắt đầu bực bội, nhưng cô nhanh chóng ngỡ ngàng khi nghe lời của trợ lí nó nói. - Cô Triệu đây là giám đốc của tập đoàn chúng tôi, hôm nay cô ấy đến để thay mặt TGĐ kí hợp đồng với Mayza. –trợ lí giải thích, Tử Anh nghe từ “Triệu” thì trong lòng dấy lên, “Không thể là nó” nhưng hợp đồng lần này lợi nhuận rất lớn dù việc thế nào cô cũng phải nhịn. - À….Thất lễ, tôi là Mạc Tử Anh, GĐ Mayza hân hạnh. – Tử Anh chìa tay ra trước nhưng hình như người đối diện không có biểu hiện gì. Tử Anh rút tay về, mọi nhân viên đều xoay ngang dọc nhìn nhau, ai cũng nói nó ngang ngược nhưng nó chỉ chậm rãi mở kính ra thôi mà. - Wow….cô ấy là thiên thần sao…..tôi là con gái mà còn mê mẩn thế….. - Đúng…nhìn quen quá….à…cô ấy là chủ Lucky, người thừa kế của Triệu gia….và….hình…như….là….bạn…gái..của Phó Thiên Minh của chúng ta đó……- từng lời bàn tán to nhỏ…nhưng nó đều k để vào tay, nhưng Tử Anh lại ngầm tức giận những thứ đó đáng lẽ là của cô, cô sẽ đòi lại gấp đôi. - Chào, tôi là Triệu Tử An, giám đốc của VIVIAN, hân hạnh…- nó cũng chìa tay ta như chờ đợi - À…Hân….//Hạnh. - Tử Anh chớp cơ hội chìa tay ra bắt lại thu tay lại và giơ tay lên xem đồng hồ, làm Tử Anh bắt tay hụt. - Chúng ta mau tiếng hành thôi. – nó quay sang trợ lí, trợ lí hiểu ý nó nên phối hợp với nó. - Mời …mời…- Tử Anh đang cố kìm nén cơn giận trong người, hợp đồng mới quan trọng với cô ngay lúc này. ……………………………………………………………… - Hợp tác vui vẻ. – nó đứng lên và chuẩn bị rời đi, lời nó nói chỉ giữ phép lịch sự tối thiểu và là điều cơ bản của 2 đối tác gặp nhau phải làm. Cầm chắc bản hợp đồng vừa kí xong trong tay, Tử Anh mỉm cười hài lòng, chuyện công đã xong, giờ đến cô giải quyết chuyện của cô. - Phải nói rằng, từ khi một con câm nói được thì mọi thứ điều khác. – về đúng bản chất của mình, Tử Anh thách thức nói, nói đúng hơn là cô đang ghen tỵ với nó. Nó dừng bước nhưng không quay lại. - Xem lại mình. – nói xong ba chữ nó liền bước, nó k muốn cãi nhau với Tử Anh vào những điều vô ích. Ba chữ ngắn ngủi nhưng đủ súc tích và mang nhiều ẩn ý trong đó và đương nhiên Tử Anh là người hiểu rõ. - Mày vừa nói gì.........tao k còn là Tử Anh của ngày xưa đâu……- Tử Anh nhỏ giọng nhưng hai tay nắm chặt, cô biết ba chữ nó nói muốn ám chỉ đến cô ngày hôm nay, cô có ngày hôm nay là nhờ ai Quỳnh Mai? Triệu Chấn Nam hay Mạc Danh?? Nhưng dù nó có nó gì đi nữa, cô sẽ dùng mọi cách để đạp đổ được Lucky bởi lòng thù hận và sự ghen tức đã chiếm hết người cô, cô nhất định không từ bỏ việc lớn này. Cô đã cứu được mẹ mình, cô vẫn đang tìm cách cứu Mạc Danh ra ngoài để gia đình cô đoàn tụ nhưng cũng chính nó cùng gia đình của Triệu Dinh mà ba cô phải chịu tù tội. Tất cả sự nghiệp của ông giờ đều giao cho mẹ con Tử Anh quản, cô sẽ không làm ông thất vọng. …………….. Về phần nó, vẫn thong thả rời khỏi Mayza. Hiện tại đang ngồi trong xe ngắm cảnh bên ngoài. - Anh muốn nói gì cứ nói đi. – nó thấy trợ lí vừa lái xe vừa nhìn sắc mặt nó, nó biết anh muốn hỏi nó điều gì. - Vì sao lúc nãy giám đốc lại rút tay nhanh thế. Không lẽ giám đốc muốn làm cô Mạc bẽ mặt sao? - Vì tôi không muốn tốn nhiều thời gian, lúc nãy anh cũng hiểu ý thật. – Nó nhìn về phía trước nói, trợ lí cười nhẹ. “Là giám đốc khen tôi sao??” anh thầm nghĩ, nó thôi nhìn trước chuyển sang nhìn cảnh vật qua cửa sổ. Trong lòng vẫn thầm nghĩ điều gì đó chỉ có nó biết được. ……………………………………………… - Đúng…phải thế chứ…..Triệu Tử An, con không làm ta thất vọng….haha…- Phó Lâm (ba hắn) vừa nghe tin thì đã cười ha hả, xem ra ông không nhìn lầm người. Những người tài thế này nên để lại bên người, ông nghĩ rằng nó có thể là cánh tay trái và hắn chính là cánh tay phải của ông khi Cent (Thiên Nam) con trai đầu của ông k có ở đây. “alo, Ryan, tối nay con hãy mời Tử An cùng về nhà ta dùng cơm nhé”….ông gọi cho hắn và nở nụ cười mãn nguyện, xem ra nó rất giống với ông của lúc trước, một khi giải quyết công việc lợi ích luôn đi đầu tiếp đến là dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu, hay nhất chính là nó lại từ bỏ kẻ thù cùng hợp tác với kẻ thù để làm ăn có lợi…Điều này…hợp với tính và cách làm việc của ông…..
|
24. Sự kiêu ngạo của Triệu Tử An
Đúng như quy luật của nó, dù ép buộc hay tự nguyện thì việc này cũng xảy ra, và nó đã xảy ra vào 2 ngày trước khi nó và hắn cùng về nhà hắn dùng cơm tối cùng ba hắn. Công việc của hai bên đều vô cùng ổn định, vả lại nó và hắn đã yêu nhau 2 năm, nên ba hắn càng muốn nó và hắn đính hôn sớm hơn. .................................. - Hôm nay em vô cùng đẹp, rất đẹp rất đẹp. - hắn thấy nó trong bộ sare trắng mullet cúp ngực đơn giản, bên trái áo cài 1 đóa hoa hồng đỏ tương tự trên áo bên trái hắn cũng thế. Hắn diện bộ vest đen vô cùng tinh tế và sang trọng vô cùng hợp với nó. Báo chí đều cầm máy ảnh chụp rắc rắc, mọi người đều đến dự bởi đây là lễ đính hôn lớn nhất và hoành tráng nhất trong năm với nó - Người thừa kế Triệu gia và hắn cũng là người thừa kế VIVIAN. Nó mỉm cười nhẹ cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở cạnh hắn cùng ah81n trao nhẫn và cùng hắn cắt bánh kem. .......................................... Nó hồi tưởng lại những hình ảnh trong ngày mà nó cho là hạnh phúc nhất. Nó đang phân vân, ngày mà hắn tươi cười vì nó và hắn đã đính hôn...nhưng đến một ngày nào đó...hắn có còn cười và cùng nó hạnh phúc nữa không? Mọi việc đều tiến triển thuận lợi khi tập đoàn VIVIAN đã vươn lên dẫn đầu và ngang ngửa với Lucky dưới sự điều hành của "tam giác vàng" khi chiếm 3 vị trí cao nhất, chủ tịch HĐQT là ba hắn và hắn là CEO và nó là CCO của VIVIAN, mọi hoạt động có thể nói họ nắm rõ trong lòng bàn tay. Cuộc sống của nó và hắn được ví như vợ chồng son khi cả 2 đều sống rất hạnh phúc khi sống chung ở nhà hắn, cả 3 người đều rất hòa thuận và cả người làm ở Phó gia cũng vui vẻ kiêng nể và tiếp nhận nó, tuy là người làm, ít khi biết nhiều về kinh doanh nhưng ích ra họ biết được năng lực và gia thế nó thế nào khi báo chí vẫn thường nhắc về nó. ........................................................................ Tại Mayza, tại phòng giám đốc tầng 59 cao ngất của tập đoàn này, nơi có 1 cô gái mái tóc vàng hoe đang hậm hực quăng tờ báo xuống đất. - Triệu Tử An, những thứ đó nên thuộc về tao.....tại sao.....? - gần đây nhất, nó vẫn được lên báo khi được ba hắn và hắn chia sẻ nó là một thiên tài và là quý nhân của VIVIAn khi từng bước đi, sự tính toán của nó trong kinh doanh và cả việc quản lí đều rất chính xác. Họ không ngừng khen năng lực của nó và cả gia thế của nó trên tv. Vì thế việc thế này, Thế Minh, Cent và Aron cũng đều biết. Riêng Triệu Thụy (Bác Thụy) thì mỉm cười hiền hậu cứ như việc này bà đã đoán ra từ trước vậy và bà rất tự hào về nó và anh mình. - Alo....cô là ai??? - Tử Anh nhận được một cuộc gọi số máy rất lạ. - Được, tôi đến. - "Con cờ đến rồi....haha..." Tử Anh mỉm cười hài lòng khi cô sắp có 1 con cờ mới để đối phó với nó rồi. Và người này chắc chắn rất quen thuộc với nó. ........................................................................ Nó đang lái xe về khi vừa kí xong hợp đồng, mỗi người 1 công việc và hiện giờ công việc của nó rất nhiều khi hắn và ba hắn phải snag nước ngoài công tác và thăm anh hai hắn, đây cũng là 1 cơ hội vàng để nó thực hiện mục đích của mình. Ring....ring...nhìn số máy quen thuộc nó cười nhẹ không biết có chuyện gì mà cô bạn của nó gọi đến đây....Bởi mỗi lần Ann gọi cho nó thì y như rằng nó phải đi đâu đó cùng cô. - Alo, tôi nghe đây cô 2 tôi ơi....- nó nghe máy và nói 1 cách tự nhiên, mức tự nhiên này chắc chỉ mình Ann mới nhận được từ nó. - What??? Đến đó làm gì...tớ đang trên đường về.....thôi được...tớ đến ngay. - nó ngắt máy và đạp ga thật mạnh nhanh chóng đến nơi mà Ann nói. ......Tại Music Academy................
- Jade đến chưa? không lẽ cùng Ryan đến đấy chứ. - Lucas ngồi cạnh Ann hỏi. - Im phát, nói không đâu, Ryan cùng ba mình đi công tác, em sợ Jade buồn nên mới bảo cậu ấy đến. - Thế à...xin lỗi vợ yêu.....- đây là cuộc thoại đầy tình tứ khi vẫn có 1 người cô đơn ngồi cạnh 2 Ann và Lucas, không gì cản được họ khi tình yêu quá lớn avà Ann, Lucas đã kết hôn sau 1 năm mấy. Riêng Mike, anh vẫn độc thân như chờ đợi, giờ anh xem nó như 1 người bạn tri kỉ và luôn dành tình cảm đặc biệt cho nó, nhưng thứ mà anh muốn nhất chính là nó được hạnh phúc. "Két......" Nó bước xuống, hôm nay nó chọn cho mình chiếc váy voan trắng liền thân tay form rộng bên ngoài là khoác vest blazer màu trắng sữa, giày cao gót cũng trắng nốt, mái tóc dài ngang lưng xoăn nhẹ ở đuôi tự nhiên bước vào học viện. Nó chầm chậm bước vào và dường như nó đã phát hiện ra được điều gì đó, hôm nay cả một hội trường rộng lớn kia đầy vẫy những học viên đồng phục tham dự. Đúng lúc, Ann xoay lại thấy nó liền bước đến, mừng như gặp quý nhân, còn hơn thế nữa chứ. - Aiza.....Tử An của chúng ta đến rồi...mình còn tưởng đâu cậu không đến...đợi mãi...- vì quá khích nên Ann đã nói lớn, cả phía bàn BGK cũng xoay người lại nhìn, nó thấy mọi người đưa ánh nhìn về mình liền kéo Ann ngồi xuống, Ann cũng biết mình hơi lố nên quay sang nhìn mọi người cười trừ. Trong 5 vị giám khảo kia, vẫn có 1 người nhìn nó mãi. - Cậu gọi mình 1, 2 bắt tớ đến đây làm gì.... - Xem họ biểu diễn chứ làm gì, cậu yêu âm nhạc thế mà....// Ann lo cậu buồn chán khi Ryan và ba cậu ấy đi nước ngoài nên mấy gọi cậu đến đây xem nhạc hội đấy....- Lucas chen vào khi Ann đang nói với nó - Là thi....sau mới nhạc hội...cậu bạn tôi ơi...chưa già đã lẫn rồi sao?? - Mike lên tiếng, sau bao năm chơi chung miết cũng phải nhiễm tính hài hài của Lucas, và h Mike đang trả lại những gì mà LUcas trước đó đã dùng. - Ê...Ê....ông chú già kia....độc thân thì im mà xem đi nhá...ai bảo lắm mồm cơ đấy....để những người có gia đình nói chuyện với nhau nào. - Lucas cũng k chịu thua, nói xong làm Mike khoanh tay hướng thẳng sân khấu. Bởi vì sao? Lucas nói đúg, nó và Ann chỉ cười cười, đúng thật Ann và Lucas vợ chồng với nhau quá hợp rơ luôn. Tiếng cười lớn của 2 vợ chồng - Ann- Lucas khiến BGK cùng mọi người quay sang nhìn lần nữa, họ nhanh chóng im bặt. Nhưng nó lại cảm nhận được ai đó đang nhìn mình nhưng vẫn không đoán được là ai. "Minh Vy, 2 năm qua em vẫn chưa thể nhớ ra sao??, rõ ràng chúng ta mới là của nhau...tại sao...." - nắm tay chặt để xuống bàn lại gây sự chú ý của 4 người còn lại. - Ji Hoon, cậu không sao chứ? - gk1 hỏi, khi thấy anh không vui. - À...vì tôi thấy tiết mục này k hay cho lắm. - vì anh là giám khảo khách mời nên anh nói rất đơn giản và vào thẳng vấn đề. Chính là anh đang để ý đến nó kìa, vừa đính hôn xong, vui đến như vậy? Nó không nghĩ đến gia đình của nó sao? Anh cũng đã biết hết sự thật và cũng đã tìm được Minh Anh khi Minh Anh (Aran) chủ động cho người tìm và báo cho Thế Minh biết, và anh cũng biết được nó đã biết được tất cả sự thật cũng như thân phận thật của mình, chắc chắn rằng nó cũng đã nhớ ra được anh là ai? Anh mong chờ "anh Ji Hoon" tiếng gọi thân thương mà suốt bao năm qua anh k nghe đến nhưng hiện tại không như vậy. Nó thau72 biết hắn chính là con của ông ta nhưng tại sao nó lại đính hôn và lại làm việc cho ba hắn. Chẳng lẽ nó vì yêu mà thế sao? Anh cảm thấy rất giận, vì nó mà rất giận...Nhưng ở đâu đó, anh vẫn suy nghĩ cho nó khi nó là người yêu bất chấp? Thấy nó hạnh phúc anh rất vui nhưng cũng rất buồn...!! Nhưng anh cũng có ý định chưa từng bỏ cuộc và giành lại nó. Nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay nó mà anh lại dâng lên một nỗi khó chịu. Anh lớn tiếng nói làm tất cả mọi người trong hội trường bất ngờ, và thí sinh giật mình đến nỗi rơi đàn trên tay. - LOẠI....MỜI THÍ SINH KHÁC. - cái gì...đây là thi tốt nghiệp, nếu vậy thì rớt là cái chắc, học viên nam kia run rẩy khi chẳng biết nguyên nhân vì đâu nhưng cũng cặm cụi nhặt đàn lên và vào trong nhưng lại có 1 tiếng nói trong trẻo nhưng nghiêm túc vang lên. - Chờ đã...cậu nguyện bị loại và nhận rớt TN khi k biết lí do vì sao sao? Cậu từ bỏ khi đã bỏ công sức vào 4 năm năm sao? - nó đứng lên nói, mọi người đều di chuyển sự chú ý tập trung về nó. - Tôi....nhưng anh ấy là Thiên tài âm nhạc..nổi tiếng, tôi...làm...sao...sánh....- càng trai rục rè.. - Bài vừa rồi tuy k hay nhưng nó có điểm mới, biến tấu rất tốt, nhạc lý k hề sai dù chỉ là lỗi nhỏ, theo tôi biết, chỉ cần đạt 3 yếu tốt thì cũng đã vượt qua. Thiên tài âm nhạc...? Trong từ điển của tôi không có 4 từ này. - nó nói lớn làm mọi người giật mình mà há hốc mồm ngay cả Ann cũng thế, nhìn dáng vẻ của nó hiện giờ mà Ann phải nể phục, một bộ dáng cao ngạo mà không ai cũng có được, nó đã là một khí chất mà chỉ có ở những người thuộc dòng dõi quý tộc. "Ra mặt rồi sao?" anh nghĩ, anh biết chắc nó sẽ bất bình mà ra mặt giúp học viên kia. - Cô ta thực quá đáng....kiêu ngạo như vậy...bảo vệ....// khoan đã...- gk2 lên tiếng - Chọn bài không hay chính là 1 sai lầm. - anh nhẹ giọng. Nhưng vẫn không quay lại, làm nó khá tức giận nhưng phía dưới còn tức giận hơn khi nghe những lời nó nói, gì chứ thiên tài âm nhạc được cả 1 quốc gia công nhận và theo họ biết, Thế Minh k chỉ là thiên tài ở 1 quốc gia. - Thôi...đi...chị là ai....thiên tài nói loại là loại...chị k là gì trong đây...muốn xem thì ngậm miệng...không xem thì mời ra ngoài, đừng quấy rối. Phải, vì k thích không khí ồn ào nhiều màu sắc nên nó đã mang kính đen. Lời nói của những con người trước mặt nó thế này đúng thực làm nó rất tức giận. "Quốc gia???" nó nghĩ gì đó trong lòng, nó cũng muốn thỉnh giáo người này đôi chúc...
...................................................................... lời tg: mọi người thấy truyện thế nào? Nếu được hãy vote và để lại cmt nhé, nếu truyện tệ vẫn cmt cho tg biết để rút kinh nghiệm thêm nhé...! thân!
|
25. Đại náo học viện
Nó vẫn đứng đó nghe rất nhiều lời bàn tán, hùa theo ý kiến của người lúc nãy đã chỉ trích nó. Nó biết việc mình làm gián đoạn một cuộc thi lớn thế này thì chắc chắn đã có lỗi, nhưng nếu như gặp chuyện bất bình thế này thì nó k thể để yên, bởi nó cho rằng chàng trai kia trong phần thi của mình k mắc lỗi gì cả. Lẽ ra, giờ này nó nên tự thưởng cho mình một buổi đi dạo hay một tách cafe nóng nhưng vì Ann nên nó đã đến đây, nhưng những chuyện xảy ra trước mắt làm nó không lên tiếng. Nó muốn biết thiên tài âm nhạc kia là ai mà lại được mọi người sùng bái rồi hống hách đến vậy. Nó vẫn bình tĩnh đến lạ thường, vẫn ngẩn cao đầu. - Được, tôi ra khỏi đây nếu cô cho tôi biết lý do tại sao cậu ta lại bị loại. - giọng nói nó thay đổi, có lẽ đã thấm phần tức giận. - Không cần lí do gì hết.....thích thì đuổi...cô mau ra ngoài cho tôi...- gk3 nói, điều này làm nó thích thú. - A.....Ha....thì ra lí do rất tuyệt, thích thì đuổi. Lời nói như vậy một giám khảo cũng nói ra được sao? - lời nói của nó ngày một thách thức làm cô gk3 ngồi kế anh phải nghẹn lại và giữ hình tượng, nhưng cô cũng k vội ngồi xuống vì sợ làm mất mặt mình bèn nghĩ ra một kế thâm độc. Quan sát thấy trên người nó là trang phục cùng phụ kiện k hề rẻ tiền, nhưng lại mang kính đen chắc hẳn gương mặt k mấy đẹp đẽ, vì thế cô khẽ cười khẩy. - ỪM....bgk chúng tôi cũng đã thảo luận đôi chút về việc này, tôi nghĩ ở đây k một ai k biết chút về âm nhạc vả lại nhận xét lúc nãy của cô cũng rất chính xác chắc hẳn cô cũng rất am hiểu về âm nhạc. Hay là thế này, để không khí trong hội trường này k phải trầm xuống trong khi thời gian của các thí sinh khác chuẩn bị, hay cô hãy thể hiện một tác phẩm cho mọi người cùng thưởng thức đi. - Nói vòng vòng vo vo, cũng nói lên mục đích của mình. Nhưng nó k hề lo sợ, bởi trong lòng nó đã ghét những con người có danh tiếng nhưng tài cán chẳng đến đâu như cô ta. Chỉ nhờ người khác lăng xê nên nổi tiếng. - Ý tốt của bgk cùng btc ở đây tôi xin nhận, nhưng tôi thấy tài năng của cậu ấy rất rõ, nếu loại cậu ấy, quả thật rất tiếc. - nó nói với giọng hối tiếc. "nè....Jade hôm nay sao vậy, ra tay nghĩa hiệp?? - Lucas khều nhẹ Ann, trong khi Ann tròn xoe mắt nhìn nó. Chắc vắng Ryan nên muốn đại náo học đường chứ gì...hjhj.....Jade của em giỏi quá...dám chống lại yêu ma Lisa kia, thấy gớm - Ann đang quở Lisa, là gk3 trong bgk, người chỉ có danh tiếng nhưng k mấy tài năng. - Đây là học viện k học đường nhá....- Mike nói lại, anh đang trả đũa 2 vợ chồng nhà kế bên. - Nè, lúc trước ông trầm lắm mà, sao? Chơi chung với Lucas riết rồi nhiễm bệnh hả...sao câu nào cũng bắt bẻ tui hết vậy...?- Ann quay sang nhín Mike với ánh mắt hình viên đạn, Lucas nghe xong muốn nhịn cười lắm nhưng vẫn k thể, trong khi Mike nhún vai tỏ vẻ như chẳng có việc gì xảy ra." Nó k để ý đến những tiếng xù xì của 3 người bạn kia mà chỉ chú ý tập trung đấu mắt với Lisa. Riêng Thế Minh, anh k ngờ nó lại thay đổi tính tình như thế. - Thôi được, nếu cô làm mọi người ở đây phải kính nể hay thán phục cô thì chúng tôi sẽ cho cậu ấy 1 cơ hội.- Thế Minh chậm rãi nói, nhưng anh k quay lại, anh thừa biết rằng anh đã cho thí sinh kia 1 cơ ội bởi anh biết chắc nó sẽ làm được. -Chúng tôi sẽ cho cô quyền tự do lựa chọn nhạc cụ, nên cô yên tâm đi, k bị bẽ mặt đâu. - Lisa bồi thêm 1 câu. - Được thôi. – Nghe được nó đồng ý, Lisa mỉm cười nghiêng nhẹ đầu về hướng sân khấu. Nó chỉ nhếch môi nhẹ, quay sang đưa chiếc túi xách nhờ Ann giữ và chậm rãi tiến về sân khấu. Từng bước đi rất thong thả nhưng dứt khoát, nó đang tức giận, nó là ai chứ , là do lúc trước nó chọn cho mình cách sống im lặng bất cần nhưng giờ nó càng có mục đích sống cho mình rồi. Hiện tại, nó là một Triệu Tử An kiêu ngạo, không sợ bất cứ điều gì từ dư luận. “Quyền tự do chọn nhạc cụ? …hư…nực cười..” nó nghĩ trong lòng khi thấy trước mắt nó là toàn bộ những nhạc cụ âm nhạc và quan trọng hơn những thứ trước mắt nó, nó đều đã chơi qua. Nhưng nếu đã vậy, thì nó ưu tiên cho chính mình, chọn chiếc vĩ cầm sang trọng kia. Lisa mỉm cười nhìn nó và tiếp tục nói, cô vỗ tay vài cái như gây sự chú ý của mọi người. - Xem ra, cô gái của chúng ta đã chọn violon đó rồi, nếu đã biểu diễn thì tôi nghĩ nên để tất cả mọi người ở đây xem cảm nhạc của cô thế nào có đúng không?? – Lisa mở lời và được sự ủng hộ của nhiều người phía dưới. Chính Lisa cũng muốn biết là do nó xinh đẹp hay nó xấu xí mà nó lại mang kính che khuôn mặt mình như vậy. - Được thôi, nếu mọi người muốn. – giờ phút này nó cảm thấy thật phiền phức với cái cô Lisa trước mặt này, vô cùng phiền phức nên nó đã làm theo lời Lisa, nhưng vừa mở kính ra thì phía dưới Oh lên 1 tiếng lớn. Nếu quan sát theo kiểu đối xứng giữa nó và Lisa lúc này thì phải gọi là bất đối xứng. Lisa cũng nhận ra mình đã quá sai lầm khi chính cô đã ép người mình k nên so sánh mở kính ra. - Wow…nhìn cô ấy kìa…thật thuần khiết….vẻ đẹp…nhìn nó thanh tao…trang nhã sao sao á…// - Thế sao cậu không nhận ra cô ấy là Triệu Tử An, người thừa kế của Triệu gia chứ…lên báo đều đều đấy...// Hiện giờ cô ấy đã đính hôn với CEO của VIVIAN đó….đây là nhân vật không thể xem thường được đâu…. Có nhiều lời bàn tán xôn xao, cả chàng trai mà nó lên tiếng bảo vệ lúc nãy cũng thay đổi ánh mắt nhìn nó. Riêng có 3 con người đang mỉm cười thích thú phía dưới. Không ai khác chính là Ann, Lucas và Mike, họ thích thú với sự bàn tán này, xem ra bạn của bọn họ tuy k là minh tinh nhưng xem ra cũng rất nổi tiếng đó chứ. Nhưng về phía bên này, nó ngoài thì im lặng nhưng trong thì rất khó chịu khi có nhiều người lấy nó ra làm chủ đề bàn tán, tất cả cũng là do ba hắn đã nhắc đến nó quá nhiều qua các cuộc phỏng vấn hay trên các mặt báo, Thế Minh anh đang bực tức vì trong nhiều lời bàn tán ấy có 1 câu mà anh nghe không được lọt tay lắm. Chỉ riêng mình Lisa đã dần đen mặt, cô cũng dần nhận ra nó nhờ đọc ít tin tức, nhưng giờ nhìn ngoài đời thường nhất là mặt mộc lại càng đẹp hơn, nhưng cô lại gạt nhanh suy nghĩ, cô là ai? Là người mẫu, diễn viên nổi tiếng là sao hạng A cơ mà, cô không hề thua nó. - Mời…- Lisa khẽ hằng giọng để bớt nặng nề hơn sau đó ra dáng điệu bộ thanh nhã mời nó. Cả hội trường dần im lặng để chờ xem phần biểu diễn của nó, các thí sinh dự thi cũng đã vào phòng chờ chuẩn bị nhưng một số vẫn còn lén ở cánh gà để xem nó làm gì. Nó không hề hấn gì, cũng k chút áp lực, rất tự nhiên đưa vĩ cầm lên vai sẵn sàng để bắt đầu những bản nhạc du dương. Nó đã bắt đầu và kết thúc bằng bản nhạc của Lindsey Stirling_một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng. Bản nhạc với 5 giai điệu liên kết lại, được nó liên kết lại biến tấu sinh động , từ thâm trầm buồn bã đến nhẹ nhàng du dương rồi lại dồn dập mạnh mẽ rồi lại dịu đi từng giai điệu của nó làm mọi người đều có những cảm nhạn khác nhau, buồn bã nhưng đi sâu vào lòng người, du dương tạo cho người khác có cảm giác thoải mái nhẹ nhàng bbay bỏng quên mọi ưu phiền, rồi lại khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn có động lực hơn để làm tất cả mọi việc bằng giai điệu mạnh mẽ….tất cả, tất cả những thứ trên được nó thể hiện ngắn gọn tinh tế trong vòng 5 phút với 5 bản nhạc nổi tiếng của Lindsey Stirling mà không hề sai một lỗi nào. Từng cử chỉ, hành động kéo đàn, thả nhẹ…từng chi tiết nhỏ của nó cũng làm mọi người phải chú ý và không hề rời mắt, cảm nhạc của nó càng tuyệt vời hơn khi vẻ mặt của nó thể hiện theo giai điệu làm mọi người nhớ như in. - ẦM………ầm….- tiếng vỗ tay giòn giã mà mọi người dành tặng cho nó sau phần kết, mọi người đã rút lại suy nghĩ tiêu cực từ lúc khuôn mặt nó hiện ra, và càng khâm phục bởi tài năng của nó. - Hay quá…Tử An…tớ yêu cậu…..- Ann hét lớn ..càng làm mọi người chú ý. - Ngồi xuống coi….người ta Queen Violin mà lại….- Lucas vờ la vợ của mình nhưng vừa la xong anh lại đứng lên vẫn vẫy tay như fan hâm mộ của nó. Mike, anh chầm chậm vỗ tay, đúng thật nó rất giỏi, rất giỏi. - Thấy chưa….tôi đã nói cô ấy là Triệu Tử An rồi mà…2 năm trước còn được mệnh danh là Queen Violon…rầm rộ cả một quốc gia …hèn gì lúc nãy… - Phải đó….violin là thế mạnh của cô ấy mà…- Lisa nghe được lời bàn tán của 2 học viên phía sau mình liền mỉm cười hơi ác xíu, xem ra cô có trò mới dành cho nó. - Ah….không hổ danh là Queen Violin….và nếu như là nữ hoàng của giới âm nhạc thì chắc hẳn những thứ khác cô chơi rất giỏi, ở đây tôi rất thích piano, hay là cô có thể gửi tặng tôi cùng mọi người ở đâ một bản piano được không? – Từng câu nói rất ngọt ngào nhưng ánh mắt với bao nhiêu tên lửa mà Lisa phóng tặng nó. Nó cũng biết Lisa đang gây khó dễ cho mình. Nhưng nó cũng trả lời rất không khéo. - Sao lại không được chứ…nếu cô Lisa đã thích piano thế thì sao cô không cùng tôi ngồi trên kia. – nó nói và gửi ánh mắt cực kì nhạt nhìn Lisa. - Xin lỗi, tay tôi đang đau nên không thể…..- Lisa vội rụt tay xuống bởi cô không biết piano, và thậm chí cô không hề thích hay quan tâm gì đến nó. - Thế thì tiếc quá, hay để hôm nào đó mời King Piano về dạy cho cô nhé…- nó nói làm Thế Minh giật mình nhìn sang cô gk bên cạnh, tay Lisa đang run run vì tức giận nhưng vẫn mỉm cười. Nhưng nó và Thế Minh thừa biết, Lisa đang chối bởi cô ta không hề biết đàn piano. Nó không nói gì thêm, 1 câu nói của nó phát ra làm cả hội trường phải đâm chiêu vì những suy nghĩ cứ liên tục nãy ra như vì sao phải mời King Piano về? Vì sao phải dạy? Lisa không biết piano, tay cô ấy bị đau khi nào……… 3…2…1…đó là 3 tiếng dạo đầu mà phía dưới đếm được khi nó vừa đặt chân ngồi xuống tiếp đến là những âm nào âm nào họ không nhìn rõ mà chỉ nhìn được những ngón tay thon dài trắng mịn lướt trên phía đàn một cách điêu luyện, họ chỉ nghe thấy tiếng đàn, tiếng đàn nghe rất dồn dập rất nhanh vì thế mọi người kịp thấy những ngón tay của nó nhưng cũng rất mơ hồ. Phải nói chính xác hơn, nhìn nó như là một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp, Lisa nhìn nó không ngừng còn mọi người lại hoa cả mắt bởi vì họ k nhìn kịp cũng k nhìn ra vẻ mặt của nó chỉ nhận ra bản nhạc mà nó mang đến. Một bản nhạc quá nhanh quá nguy hiểm cho những người mới bước chân hay đang trong âm nhạc mà chưa có thời gian trải nghiệm. Croation Rhapsody _một bản nhạc khó, nổi tiếng ai cũng đều biết nhưng hôm nay nó dám biểu diễn nó với tốc độ x2, một tốc độ mà hiếm khi có người biểu diễn. Thế Minh k rời mắt khỏi người con gái đang tập trung đàn trên kia…..Anh rất thích nhìn nó thế này, nhìn cách nó feel hòa mình vào âm nhạc. Anh có suy nghĩ rằng có thể con người của nó chỉ sống thật với âm nhạc. Kết thúc bài, nó đứng lên thở phào, lấy lại sự kiêu ngạo cho mình. Lúc này nhìn nó khác hẳn với lúc biểu diễn, trầm ổn nhưng không quá lạnh lùng. Tiếng vỗ tay không dứt. - Cậu có cơ hội rồi đó, cố gắng lên nhá….- nó quay sang nhìn chàng trai trẻ đang rụt rè. - Cả..m …ơn..chị….chị…..tôi có..thể …nhận…chị…làm….sư…phụ…để dạy tôi không….- Chàng trai ấy rất điển trai, chỉ nhỏ hơn nó khoảng 2 tuổi. Nó nghe xong thì bật cười nhẹ. - Tôi không thể …vì tôi còn việc ở công ty…nhưng có việc gì thấy khó khăn…tôi sẽ giúp cậu..// nhưng…tôi phải liên lạc với chị bằng cách nào.- giọng nói nhẹ nhàng rất dễ nghe từ nó nhưng cũng chỉ là nói nhỏ, nó bảo chàng trai ấy ra giữa sân khấu. - Tôi đã hoàn thành việc bgk muốn, hy vọng bgk sẽ thực hiện như những gì bgk nói. – nó dõng dạc nói, giọng nói khác xa với lúc trò chuyện. Đúng chất trong công việc, dứt khoát và nghiêm túc. - Cố lên nhé…tôi phải đi…tạm biệt. – nó nói nhỏ với chàng trai và bước xuống sân khấu, nó đến chỗ Ann nhận lại túi xách và lại mang kính vào. - Náo loạn cả học viện xong rồi đi hả…- Ann chọc ghẹo. - Nhớ việc của mình… - Biết rồi…biết rồi…hôm nào café…- Ann nói xong nó đi luôn, vẫn bóng dáng cao ngạo ấy, mọi người chỉ hướng mắt nhìn. Lisa nhìn theo mà muốn nổ cả mắt. Thế Minh rất mông lung suy nghĩ, nó thấy anh, nhận ra anh…nhưng…. ……………………………… Buổi thi Tn kết thúc, và theo như lời hứa của bgk chàng trai kia được cơ hội và đã thành công. Chưa hết khi rời khỏi, chàng trai ấy còn nhận được tấm card mà Ann đem đến, lễ phép nhận tấm card đó, nhìn sơ qua chắc là tấm card vist. Riêng hôm nay, lại một lần nữa nó lại được lên trang bìa với đề tài “Queen Violin xuất hiện cứu 1 học viên thoát khỏi cảnh rớt Tn”, còn Lisa thì bẽ mặt khi để lộ vốn hiểu biết của mình. …………………………………………………………………………………… - Cậu chủ mới về…//ba mẹ tôi đã về chưa? – chàng trai ấy nói khi đá tháo cavat khỏi áo sơ mi của mình. - Ông bà chủ phải ra nước ngoài gấp ạ…- chẳng nói chẳng rằng chàng trai ấy bỏ lên phòng. Thay cho mình chiếc áo phông cùng quần short thoải mái. Lúc này nhìn khác với hình ảnh học viên, là một chàng trai nam tính mạnh mẽ, khí chất lạnh lùng, có thể sánh ngang hàng với hắn. Chàng trai ấy đến bàn làm việc và cầm tấm card trên tay. Tấm card dày hình chữ nhật với màu xanh đen trang nhã lịch thiệp, đính trên đó là địa chỉ và sđt của nó. Khẽ đọc những gì trên đó và nhìn sang quyển tạp chí bên cạnh, chàng trai ấy chỉ cười nửa miệng : Chúng ta bằng tuổi nhau đấy cô gái….. ________________________________________ Chap sau mình sẽ giới thiệu nv mới nhé....mong mị người ủng hộ...!!!
|
26. Thực hiện kế hoạch
Hôm nay là ngày cuối tuần và bận một chúc công việc nên nó đi làm muộn hơn mọi ngày. Ba hắn và hắn cũng đã sang công tác 1 tuần rồi, chính vì thế, thời gian của nó càng bị giới hạn. Đây là cơ hội rất tốt cho nó tìm những bằng chứng năm xưa. Nó đang làm việc thì có điện thoại. - Được, 15p nữa tôi sẽ đến. - nó nói xong gập lại laptop và rời khỏi phòng xuống hầm giữ xe. Phong cách nó đơn giản với đầm xòe chân ren đen cùng giày cao gót đen nốt, mái tóc xõa tự nhiên. Tuy nó có hơi vội vã nhưng nó vẫn rất cảnh giác, bước chân nó chậm lại khi cảm thấy có sự bất ổn như có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra và nó đã vào xe của mình an toàn và lái xe ra ngoài. Nó vẫn đang lái xe với tốc độ bình thường cho đến khi nó phát hiện điều gì đó qua kính chiếu hậu. Có một chiếc xe đang bám sau xe nó, nhưng người lái lại mang khẩu trang nón, và cả trang phục đen, nhưng nhìn dáng vẻ và IQ của nó chắc có lẽ đoán ra đây là nam hay nữ. Nó nhìn sang đồng hồ trên tay và nhìn vào bản đồ, nó chỉ nhếch môi, giày cao gót của nó đạp mạnh làm chiếc xe của nó lao thẳng về phía trước. Dù trang phục của nó trong việc lái xe như thế này không mấy thuận lợi nhưng quả thật lúc này nó rất ngầu, rất tập trung mang tính lạnh lùng của Jade. - Tôi sẽ không thua cô đâu Triệu Tử An, - người con gái sau lớp khẩu trang đen nói, đôi mắt ánh lên sự hận thù tột độ. Cô cũng nhấn ga thật mạnh. Nhưng dường như cô đã sơ hở bởi trước mắt cô lúc này chiếc xe của nó đã không còn, đã mất hút. Cô gái ấy thắng gấp và đập mạnh vào vô lăng sao đó quay đâu xe lại. ....... Nó nhìn sang kính chiếu hậu lần 2 và lại nhếch môi, cái nhếch môi cho sự thách thức đã chiến thắng. Nó lại nhìn đồng hồ lần nữa và lại nhấn ga, chiếc xe lại một lần nữa mất hút. ..................Tại cafe 126................. - Chủ tịch....- cô gái có mái tóc màu nâu vàng thẳng mượt với trang phục hệt như vệ sĩ với bộ vest đen cùng giày. - Gọi tôi là Jade được rồi. Mọi chuyện thế nào rồi chị? - Người trước mặt nó là vệ sĩ của nó lúc nhỏ và là người đã theo nó suốt trong quá trình huấn luyện ở Triệu gia, nó xem người này như Bác Thụy rất tôn trọng. - Jade...đây là mọi thông tin chị tìm được. Đúng thực Phó Lâm là người rất mưu mô, không như vẻ ngoài mà mọi người tung hô. - Hiểu Lam nói trong khi nó vẫn chuyên tâm xem tài liệu. - Không chỉ giỏi mưu mô, ông ta là một lão hồ ly trên thương trường.- Nó nói với Hiểu Lam vì nó xem Hiểu Lam là chị mình, còn thân hơn cả Angus. - Em định làm gì bước tiếp theo. - Hiểu Lam cũng rất tự nhiên nói với nó. - Em vẫn đang dự tính, mà chị sang ở với bác Thụy đi, chắc bác rất nhớ chị đấy. - Thôi, vậy chị dọn về với mẹ thôi, vì em mà mấy tháng xa mẹ...Có chuyện gì gọi cho chị nhé, chị luôn ủng hộ em. - Hiểu Lam nói xong đứng dậy tạm biệt nó rời đi. Cô cũng đang rất nhớ mẹ mình (Bác Thụy) Nó chào tạm biệt với Hiểu Lam, sao nó tập trung chuyên môn của mình. Lật nhẹ từng trang trong lòng nó lại dâng lên một nỗi hận, mỗi một trang lòng nó lại dâng lên như muốn nổ tung. Qủa thật Hiểu Lam rất giỏi, vụ việc đã hơn 15 năm, vậy mà Hiểu Lam vẫn tìm được nhiều chứng cứ để chứng thực tội ác của Phó Lâm. Hai tay nó nắm chặt nhưng lòng nó sao đột nhiên lắng xuống. Nó hiểu được, tại sao nó lại như vậy. Nó mỉm cười chua chát. Tại sao mọi thứ lại trớ trêu như vậy? ....................................................................................................... Công việc ở công ty hôm nay nó giải quyết nhanh chóng trong sự vô vị. Sau đó nó lại về nhà.Nhưng về đến nhà... - Ba...Ryan...hai người về..- nó chưa nói hết câu thì sắp phải ngộp thở bởi cái ôm của hắn, cái ôm mang sự thương nhớ của hắn dành cho nó. Nó nhẹ vỗ vay hắn nhắc nhở khi có ba hắn ở đây. - Em bất ngờ lắm phải không? - Hắn buông nó ra và kéo nó ngồi xuống. - Không phải anh và ba công tác đến 2 tuần sao? - nó hỏi, nó ngạc nhiên tại sao 2 tuần nhưng bây giờ chỉ là ngày cuối tuần của tuần thứ nhất. - Ha...ha....Ryan nó muốn tạo bất ngờ cho con nên nó cùng ta cố gắng xử lí nhanh việc bên đó sao đó bay gấp về đây....xem ra Ryan nó đã rất thành công...haha....- ba hắn mim cười, nhưng thực chất về quản lí nó thì hơn. - Công việc ở VIVIAN vẫn tốt chứ con dâu. - Vâng...vẫn tốt, ba. - Thôi...chuyện công việc mai hẵng nói, ba...tụi con về phòng trước, ba ngủ ngon ạ..- hắn nói xong kéo nó đi luôn, nó chỉ quay đầu cúi chào ba hắn rồi đi, để lại ba hắn với nụ cười nửa miệng. "alo, Cent...con về thật sao? Được, mai ba sẽ cho người ra đón con..." Phó Lâm tắt máy sau đó lên phòng, người con trai của kẻ thù mà hiện tại là con trai cả của ông đã về... ............................................. - Xin lỗi tôi đã để mất dấu cô ta...- người con gái với mái tóc đỏ với bộ đồ da màu đen bó sát người nói. - Không sao, San Chi, thời gian của chúng ta vẫn còn nhiều, tớ hi vọng lần sau cậu sẽ không như vậy. - Tử Anh đưa ly rượu đến trước San Chi, San Chi cũng nhanh chóng cười nửa miệng rồi cả hai cùng nâng ly uống rượu. ....................................................................................................... Đêm nay, là một đêm khá dài, nó không ngủ được và sang thư phòng làm việc. Thư phòng rộng lớn nhưng chỉ có một ánh đèn nhỏ nhoi. Nó tựa lưng vào ghế suy nghĩ về những chuyện hôm nay, quả thật Phó Lâm đã cho nó một bất ngờ lớn nhưng không sao, trong tay nó đã có đủ bằng chứng để buộc tội ông nhưng sao lòng nó ngày một nặng đi thế này. Từ lúc hắn cùng ba hắn đi công tác, nó đã làm việc ngày đêm không nghỉ, ban ngày đến công ty làm việc cho ba hắn, đến đêm nó lại làm việc cho chính mình, ngay cả tách cafe làm bạn thì bữa có bữa không huống hồ chi là ăn đúng giờ ngủ đủ giấc. Khẽ mở điện thoại, màn hình chính chính là ảnh của nó và hắn cùng nhau ngắm hoàng hôn ở biển, trong hắn và nó rất tình tứ bên nhau, đây là tấm ảnh mà cả nó và hắn đều chọn làm hình nền, đó là cảm xúc thật của nó. Tình cảm của nó dành cho hắn là thật mặc dù nó biết thanh mai trúc mã và vị hôn phu của nó không phải là hắn nhưng nó vẫn yêu, vẫn cố chấp yêu hắn. Nhìn tấm ảnh mà lòng nó nhói lên. Tín hiệu nhận được tài liệu lúc chiều cũng chính là lời báo hiệu nó sắp phải xa hắn, những hình ảnh trong quá khứ, ba mẹ nó đã chết thảm như thế nào trong hỏa hoạn, ánh mắt nó lại sắc bén thành một đường ngang, thù nhà nhất định phải trả. ___________________________________________________________________________ GTNV Huỳnh Hiểu Lam (Eva): là con nuôi của Triệu Thụy (Bác Thụy), là vệ sĩ thân cận và là cánh tay đắc lực của nó. Thân thủ rất giỏi, nghiêm túc và lạnh lùng trong công việc nhưng lại rất hòa đồng ở ngoài. Gương mặt khả ái cùng với mái tóc màu đỏ nâu, thân hình chuẩn và luôn trung thành theo nó. Xem nó như em gái và rất hiếu thảo với Triệu Thụy. Khưu Uyên Viên (Lisa): diễn viên người mẫu hạng A, được mọi người ngưỡng mộ. Là chị họ của San Chi, tính tình ngoài đơn giản trong thâm độc, luôn tìm cách làm nổi mình trước truyền thông.
|
27. Nhận ra
Sáng sớm, tại sân bay TSN hôm nay lại đặt nghẹt. Bởi 2 đoàn người đứng thành 2 hàng ngay ngắn, trang phục vest đen cùng kính đen phẳng phiu đứng với tư thế nghiêm như đang sẵn sàng chờ đợi. Mị người đổ mắt nhìn vào chiếc WMS đen kia, có hai người đàn ông trong đó, nhưng họ không xuống xe. Hai người đó là hắn và ba hắn. - Tử An, nó không đến luôn sao? - ba hắn vừa xem đồng hồ hỏi. - Cô ấy nói còn chút việc ở công ty, chúng ta đến nhà hàng trước, An sẽ đến sau. - hắn và ba hắn sáng sớm đã có mặt ở đây, còn nó thì sáng sớm đã có mặt ở công ty. - VIVIAN nhiều việc đến vậy à, sao con không san sẻ với con bé.. - Không, An đang xử lý chút việc bên Lucky. Dạo này An rất bận ba à...- hắn giải thích,. Hắn nói rất đúng với thực tế, bởi dạo này mỗi sáng hắn thức dậy đã có tờ giấy nhỏ bên cạnh, nó đã đi làm từ sớm, tối thì nó lại về muộn hơn cả hắn. - Sao không bảo con bé sáp nhập 2 tập đoàn lại, cho khỏi chạy bên đây bên kia...haha...tội con bé...- ba hắn nói nhưng vẫn cười ha hả, hắn cứ nghĩ rằng ba mình đang nói đùa. Nhưng đó chính là mục đích thật sự của ông. Nếu 2 tập đoàn có thể sáp nhập lại thì VIVIAN sẽ trở nên bất bại, lừng lẫy đứng đầu thế giới. - Ba đùa con....hihi...- hắn cười và cùng ba mình xuống xe khi thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó. Người đang kéo vali bước ra ngoài là một chàng trai rất điển trai, bộ âu phục xám đen, áo so mi trắng cùng giày vans trắng. Khi nhận ra người quen, anh nở nụ cười tỏa nắng. - Hi Dad, Bro,...- anh ôm ba mình và quay sang đập tay với hắn. - Đi bao lâu mà giờ nói Anh ngữ không thế...- hắn bắt đầu trêu chọc. Anh quay sang cười trừ. - Thôi, chúng ta cùng đến nhà hàng thôi, ba có đặt bàn sẵn. - cả ba cùng vào trong xe, 2 đoàn người ấy cũng vào xe.Thế là mọi người trong sân bay hiểu lí do vì sao hôm nay sân bay lại đặt nghẹt thế. - Hình như còn thiếu một người phải không ba? - anh nhìn trong xe chỉ có 3 người đàn ông cùng anh tài xế, không lầm anh nhớ em trai mình đã đính hôn với người thừa kế Lucky. - Cô ấy sẽ đến nhà hàng sau vì cô ấy còn chúc việc. - nhắc đến nó là lòng hắn rất vui, rất hạnh phúc. "Hi vọng, không phải là Minh Vy..." đây là suy nghĩ của ai đó trong lúc bấy giờ. .................................................... Tại M Phus, đây là nhà hàng được trang hoàng theo kiểu Tây Âu, cụ thể hơn nơi đây nổi tiếng với những món ngon của Pháp. Mọi người đã có mặt đông đủ, thức ăn cũng đã bày xong nhưng chỉ có 3 người đàn ông lẻ loi, còn nó thì không thấy.. - Xem ra, em dâu bận lắm nhỉ. - anh hỏi làm hắn phải gọi nó. ....................................................................................................... Tại phòng làm việc của nó. Nó đã cố gắng rất nhiều để hoàn thành hết mọi thứ trước khi Phó Lâm nhận ra điều bất ổn. Nhưng giờ lại thêm anh hắn về, chắc chắn sẽ khó đối phó hơn rất nhiều vì thế nó cần cẩn trọng. Dạo gần đây nó cố tình đi sớm về khuya để tránh mặt hắn vả lại nó cũng có quá nhiều công việc. Nó vào toilet chỉnh sửa lại mái tóc và rửa mặt cho tỉnh hẳn, sau đó lấy túi xách và rời khỏi phòng. Hôm nay nó chọn cho mình bộ vest công sở cinnamon kết hợp cùng giày cao gót trắng, mái tóc buộc nhẹ sau ra sau nhưng gọn gàng, lộ ra khuôn mặt mộc tuyệt hảo khiến người khác nhìn vào cảm thấy dễ chịu. - Tử An, em đến rồi. - Hắn nghe tiếng mở cửa liền xoay người lại nhìn nó. - Chào ba, anh, anh hai. Xin lỗi vì con đã đến muộn. - Vừa nghe giọng nói trong trẻo ấy, anh đã ngước lên để xem chủ nhân của nó là ai? Nhưng anh lại vô cùng ngạc nhiên...không phải nó là Triệu Tử An sao? Nó đã chịu nói chuyện rồi sao? Đính hôn của nó và hắn anh k về dự được nên chẳng nhận ra nó, nhưng anh cũng nghe thoáng qua là em anh đính hôn với người thừa kế của Triệu gia, nhưng anh không ngờ trùng hợp. Vì mọi người cũng đã biết nhau từ trước nên cũng nhanh chóng bắt đầu bữa ăn. Lúc này, cũng tầm trưa nhưng khi vào căn phòng gọi là trang hoàn lộng lẫy kín mật này thì cứ như giữa đêm khuya. Đang dùng bữa cùng với gia đình, thì nó nhận được tin nhắn và thế là nó lại đứng lên gấp rút xin phép rời đi. -Xin phép ba, anh hai, con về nhà một chút. - Nó cúi đầu và sao đó rời đi. - Thôi, dùng tiếp đi 2 đứa. ......................... Nó lái xe thật nhanh khi nghe Eva nói rằng nhà có chuyện. Vừa lái xe đến cổng thì đã thấy trước cửa nhà như có ai đó phá hoại. - Eva, bác Thụy thế nào. - Nó lo lắng vừa vào nhà đã hỏi. Eva ngồi kế bà Thụy, trên tay bà Thụy vẫn còn cầm ly nước ấm. - Chị vừa về nhà thì thấy có người đang tấn công mẹ, họ có hai tên nhưng bị chị đánh trả nên chúng chạy mất rồi, vì lo cho mẹ nên chị k đuổi theo. - Eva nói với nó. - Bác Thụy, bác có sao không? Bác có bị thương chỗ nào không? - Nó ngồi cạnh bà Thụy. - Bác không sao..con đừng lo..- Bà Thụy lấy lại tinh thần nói. Nó và Eva đưa bác Thụy về phòng nghĩ ngơi và trấn tĩnh bà. Sau đó cả hai cùng xuống nhà. - Jade, em thấy chuyện này thế nào? Không thể trùng hợp? - Eva mang hai tách cafe đặt xuống bàn trước chỗ của nó. Nơi nó đang ngồi suy nghĩ đâm chiêu. - An ninh ở đây rất tốt cũng rất nghiêm ngặt. Không lý nào xảy ra chuyện này. - Ý em nói, là cố tình? Chị cũng nghĩ thế, nhưng chúng làm thế với mục đích gì? - Điều này em chưa nghĩ ra, nhưng trước hết chị hãy ở cạnh bác Thụy để bảo vệ bác ấy, em nghĩ chuyện này không chỉ hôm nay đâu. Muộn rồi em phải đến công ty, có gì chị cứ gọi cho em. - Nó nói xong, uống ngụm cafe sao đó rời đi. Hôm nay lại xảy ra thêm chuyện này, không biết kế hoạch của nó có bị hoản lại không nữa? ........................................................................................... - Đồ vô dụng....- Quỳnh Mai tức giận quăng ly rượu xuống đất. - Xin lỗi...chúng tôi xin lỗi...nhưng quả thật cô ta rất mạnh..chúng tôi đánh không lại... - Cô ta...bà ta chỉ ở 1 mình làm gì? - - Phải...là cô ta...khi chúng tôi tiếp cận bà già đó..thì cô ta xông tới... - Chẳng lẽ..- Quỳnh Mai ngập ngừng. - Là ai mẹ...? // Nhân vật này chắc lẽ con đã quên. - Quynh Mai nhìn con gái mình, Tử Anh ra vẻ ngơ ngác như k nhớ được người đó. - Người đó là Huỳnh Hiểu Lam, vệ sĩ thân cận nhất của Triệu Tử An. - Con nhớ rồi...mấy người không mau cút khỏi mắt tôi...nhanh...- Tử Anh quăng xuống đất sấp tiền mặt, hai tên côn đồ nhanh chóng ôm tiền chạy đi. ....................................................................................................... Về lại với căn phòng quen thuộc của mình, anh cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhàng, căn phòng vẫn sạch sẽ và tiện nghi như trước.Khẽ để vali một bên, anh vào toilet thay đồ. Nhìn vào trong gương, đây là gương mặt của anh, thân hình của anh nhưng đôi mắt xanh kia k phải của anh? Anh lại gỡ lens ra, nhìn vào gương một lần nữa, đây mới chính là đôi mắt của anh. Đôi mắt sâu thẳm màu hổ phách huyền bí. Anh đã biết tất cả sự thật sau khi đi nước ngoài. Trong thời gian đó, anh đã gặp được Jiro, người thân cận nhất của Aran. Trong một lần Jiro muốn giới thiệu anh cho bạn thân của mình biết. Nên đã dẫn anh đến phòng của Aran, thứ đầu tiên mà anh cảm nhận được là một căn phòng u tối. Nhưng anh nhận ra ánh sáng rất nhỏ nhưng sắc từ đôi mắt kia. Nhưng anh lại nhanh chóng nhận ra, ánh sáng sắc lạnh ấy là từ ánh mắt của người con trai đang ngồi ở sofa, nhưng đặt biệt hơn, ánh mắt ấy giống hệt với ánh mắt của anh. Sau một thời gian tìm hiểu và điều tra, cuối cùng anh cũng biết hết được tất cả sự thật và cũng biết được Phó Lâm đang lợi dụng mình. Bởi chính Phó Lâm là người đầu tiên biết anh là con của Diệp Quân, kẻ thù của ông, nhưng ông vẫn nhận anh là con nuôi. Hôm nay anh về đây cũng chính là vì thực hiện kế hoạch của mình. Anh chỉ tiếc cho nó, một cô gái trong sáng tài năng nhưng lại gả vào một gia đình mà bố chồng lại là một người đầy mưu mô và đầy thủ đoạn.
|