Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm
|
|
28. Dần hiện ra
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt khi tất cả mọi người trong công ty đều há hốc mồm khi nhìn vào bốn con người đang bước vào sảnh. Đầu tiên là người lão làng nhất là ba hắn tiếp đến là anh và sau cùng là đôi vợ chồng trẻ hắn và nó tay trong tay cùng vào công ty. Hiện tại, hắn là tổng giám đốc nên anh về sẽ đảm nhận chức vụ làm trợ lí cho ba mình. Anh cũng vui vẻ chấp nhận. Vì làm như thế càng giúp cho kế hoạch của anh càng thuận tiện hơn. - Ba à, ba không cần con đi cùng ba sao? - anh nói với theo khi thấy ba mình cầm áo vest và chuẩn bị đi. - Ba đi gặp ông bạn bàn chúc việc thôi mà...vả lại Ryan nó cũng tiện đường đưa ba đi. Con ở lại công ty đi.- Sau khi nói xong, Phó Lâm cài lại cúc áo và nhanh chóng bước đi, anh nhìn theo mỉm cưởi và sau đó về lại phòng làm việc của mình. ..Cốc......cốc.. - Mời vào...- vừa mở cửa vào đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái đang tận tụy với công việc, nó đang ngồi ghi chép điều gì đó rất chăm chú, mái tóc rũ sang một bên trông nó rất quyến rũ.Áo sơ mi vol trắng được nó xoắn gọn gàng đến cổ tay, đôi mắt luôn tập trung vào quyển sổ và tay đang hoạt động. - Có chuyện gì sao..thư kí Jung...- nó vẫn rất tự nhiên vì vẫn chưa ngẩn đầu lên. - Thư kí đế mời giám đốc đi ăn cơm trưa đây...- nghe giọng nói ấm áp hòa dịu này nó giật mình ngước lên, tay theo phản xạ gấp nhanh hồ sơ trước mặt và đứng lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Khẽ nhìn đồng hồ trên tay... - Anh hai...sao không...// Ryan nó bảo anh nhắc nhở em ăn đúng buổi đấy..nó nói em mải mê với công việc mà quên cả việc lo cho sức khỏe, anh mới đầu không tin nhưng giờ thì tin rồi... - Ryan thật là...- nó cười trừ.. - Chúng ta đi thôi, ba và Ryan đã ra ngoài rồi....à chúng ta là người nhà cả mà, e có thể gọi anh là Cent...- Nó gật đầu và cùng anh rời khỏi phòng. Trong thang máy, hay trong khoảng thời gian mà cả hai cùng xuống can teen ở công ty, thì anh luôn tìm cách bắt chuyện với nó. Thái độ anh đối với nó rất tự nhiên cũng rất tình cảm như anh em thật vậy. Bởi anh biết 1 điều rằng hiện tại ngay lúc này không có ba hắn và hắn, anh nên trân trọng từng giây phút để yêu thương nó, bảo vệ chăm sóc cho nó. Nếu không đến một ngày nào đó, khi anh lật đổ được Phó Lâm đồng nghĩa với việc lật đổ ba hắn, ba chồng nó thì sẽ gây cho nó bao tổn thương và nó có thể sẽ hận anh. Điều này cũng chính là điều lo sợ nhất của Aran, em trai anh đã từng nói với anh. "Hiện giờ chắc Minh Vy đang rất hạnh phúc.... - Hạnh phúc? Em đã nhận lại nó thế sao không ngăn cản?? Em biết người nó lấy chính là con của kẻ sát hại ba mẹ mình không?? - Em đã từng khuyên Vy nhưng con bé lúc đó lạnh tanh k chúc cảm xúc, nó rất cố chấp. Nhưng Chính anh lúc nhỏ đã dạy em thế nào là khoan dung, thế nào là tha thứ mà..Điều quan trọng nhất là Minh Vy, con bé đã chịu khổ rất nhiều..gấp trăm ngàn lần chúng ta...anh nên để con bé hạnh phúc chứ... Đừng nói với Minh Vy chuyện anh gặp dc em và biết hết tất cả..chuyện này ah sẽ giải quyết. " Anh hồi tường lại cuộc nói chuyện giữa anh và Aran trong chuyến công tác học tập nước ngoài. Anh sẽ trả thù cho ba mẹ và sẽ cố bù đắp cho nó sau. - Anh....anh...em về phòng làm việc trước đây...- nó gọi anh khi anh mải hồi tưởng đến chuyện cũ.nhận ra thì nó đã đứng dậy và rời đi. ....................................................................................................... Hôm sau, chỉ có nó và hắn cùng ba hắn đi làm, anh ở nhà vì lí do bệnh. Nếu có việc gì cần anh giải quyết hay cần đến anh thì từng bộ phận cá nhân sẽ gọi báo với anh, cũng khá tiện. Khẽ mở cửa phòng ba mình, anh nhẹ nhàng vào, vì anh mặc áo phông và quần short thường ngày nên khá thuận tiện không gây ra bất cứ tiếng động nào. Anh nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc của ba mình mở máy tính lên nhưng rất tiếc máy ba anh lại cài password, nhưng có một điều anh rất ngạc nhiên đó chính là tủ bảo hiểm. Tủ bảo hiểm của ba anh thì ngược lại k cài password , anh rất dễ dàng mở chúng ra. Thứ anh lấy được chính là những hợp đồng ma, hay nói cách khác chính là những tài liệu mật và yếu điểm của ba anh. Anh lật xem từng trang một, mỗi trang nói lên một tội chứng của ba anh, anh định để lại chỗ cũ thì phát hiện ra ngăn của tủ bảo hiểm lại có thêm một tủ con. Có một nửa tấm hình bị kẹt giữa ngăn giữa ấy và cả 1 bản hợp đồng gì đó có liên quan đến Diệp Quân. Anh suy nghĩ dường như 15 năm trước Diệp gia và Phó gia có hợp tác thành lập công ty và quản lí....Nghĩ đến đây ah dùng lực tay giựt mạnh sấp giấy ra cũng may nó còn nguyên vẹn, nhìn kĩ vào trong anh mới biết được nguyên nhân, đúng như nhưng gì anh nghĩ. Là do họ hợp tác, chắc do mâu thuẫn về quyền lợi hay tranh giành về quyền lực nên mới dẫn đến việc thế này. - Nếu nhưng gì mình đoán là đúng thì VIVIAN là của Diệp gia và Phó gia...nhưng Phó gia lại chiếm làm của riêng??/ - nêu những gì anh nghĩ là đúng thì anh thật hận Phó Lâm đến tận xương tủy. Anh thu xếp lại mọi thứ như cũ sau đó trở về phòng. Anh đứng ở ban công nhìn thẳng ra ngoài. Vì anh thích nghi với thời tiết ở đây không tốt nên sắc mặt anh có hơi kém, nhưng anh k mải quan tâm đến, anh chỉ cảm thấy lòng ngực đau nhói. Tại sao, mười mấy năm nay anh lại vui vẻ hiếu thảo hết lòng làm việc cho một kẻ sát nhân, sát hại gia đình anh và chiếm đoạt công ty của ba Quân anh đã gầy dựng. Đó là của chung cơ mà. Nhưng tại sao Phó Lâm lại đối xử với anh tốt như vậy? Nhưng không những việc này anh không để ý tới. Trong khi đó, Phó Lâm đã thừa biết anh là con của Diệp Quân thuộc gia tộc họ Diệp huyền bí, chỉ có duy nhất những người mang dòng máu của gia tộc Diệp, mới có màu mắt hổ phách huyền bí ấy. - Phó Lâm...ông đang lợi dụng tôi để giúp VIVIAN...thù này và cả 15 năm trước tôi sẽ trả lại ông gấp đôi. - Anh nắm chặt nắm tay cũng đã lên kế hoạch trong đầu, anh muốn nhận lại em gái mình và kéo em mình ra khỏi căn nhà cũng như những con người đầy thủ đoạn kia. - Tử An, anh muốn gặp em..tại MBCS, đừng cho ai biết nhé kể cả Ryan... ....................................................................................................... - Cậu biết rồi sao?....Sớm hơn ta tưởng..haha....- Phía bên này tại phòng làm việc của Phó Lâm, điện thoại ông có nhiều tiếng bíp liên tục, báo hiệu cho thiết bị chống trộm đã có người đụng vào, ông mở lên xem và y như rằng ông đã nghĩ đúng. Ông lại tiếp tục vẽ ra nụ cười thâm độc. - Một con tốt đã hết giá trị thì ta nên ném nó đi. -haha...ông nói sau đó nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, nơi hiện lên hình ảnh chàng trai đang lục lọi ở tủ bảo hiểm của ông. ....................................................................................................... Nó vừa ở công ty nhận được tin nhắn ở hộp thư thoại, xem lại đồng hồ trên tay đã trễ hơn 30 phút, không biết anh còn ở đó không, nhưng nó cũng bắt taxi đến đó để xem anh còn ở đó không. Tại MBCS, nó bước vào với trang phục công sở thanh lịch, mái tóc buộc nhẹ ở phía sau. Chợt thấy hình bóng của một chàng trai mang kính đen ngồi ở cuối góc quán cafe, nó liền tến lại. - Xin lỗi, tôi đến muộn. - nó nhẹ nhàng ngồi xuống liền xin lỗi. - Tử An, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.- giọng anh có vẻ rất gấp. - Có chuyện mà anh phải nói với tôi ở đây vậy. - nó cười nhẹ cho giảm bớt không khí căng thẳng ở đây. - Em k phải là Triệu Tử An đúng không? Em là Diệp Minh Vy - - Anh nói gì vậy? - nó ra vẻ ngạc nhiên. - Anh là Diệp Minh Huy, anh hai của em đây, anh đã nhận lại Aran, và giờ anh muốn nah65n lại em, anh muốn em rời khỏi Phó gia. Em không tin sao? - nói 1 tràng, sau đó anh mở mắt kính ra để lộ ánh mắt màu hổ phách huyền bí như chứng minh những điều anh nói là sự thật. Nó đa bắt đầu suy nghĩ khi nghe đến Aran và Diệp Minh Huy và ánh mắt trước mặt nó giờ đây, nó tin là anh hai của nó chính là Phó Thiên Minh ở trước mặt nó lúc này. Nhưng nó đang thắc mắc tại sao? Không đợi nó trả lời, anh liền nói ra ý định của mình. - Phó Lâm là kẻ thù của chúng ta, anh sẽ có 1 cuộc chiến với ông ta, vì vậy em k được gọi hắn là ba cũng không phải là con dâu của Phó Lâm. Anh k muốn làm em tổn thương, vì vậy em nghe lời anh đi được không?- anh nói như vẻ cầu xin, nhưng những gì nó sắp nói ra sẽ làm anh bất ngờ mất. - Anh hai, tôi k hiểu anh đang nói gì hết, tôi là Triệu Tử An không phải Diệp Minh Vy gì đó. - Em nói dối...Nếu em đã không muốn rời xa Ryan, xin lỗi, anh vì nghiệp lớn phải rũ bỏ tình anh em này. Anh mong em hãy suy nghĩ lại. - Nói rồi anh tức giận đứng lên mang lại kính sau đó rời đi. Chỉ còn lại nó. "Từ giờ Chị theo dõi Phó Thiên Minh giúp em nhé." nó vừa gửi tin nhắn cho Eva. Hôm nay tâm trạng nó không biết nên nói thế nào đây, vui mừng vì đã tìm được người anh lớn của mình bởi ánh mắt màu hổ phách k thể nhầm lẫn hay nhại được nhưng lại buồn bã vì những lời vừa rồi. Rất nhanh thông tin chi tiết về Thiên Minh lúc nhỏ đã được Eva gửi sang cho nó. Tắt điện thoại nó đảo mắt một lúc và c1 cùng 1 suy nghĩ. - Phó Lâm đã thừa biết Cent là người của Diệp gia, sao lại nhận nuôi..lại còn đào tạo anh ấy...- nó suy nghĩ 1 lúc và chốt lại điều cuối cùng có thể Phó Lâm đã sắp xếp hết mọi chuyện và cũng biết được chắc chắn sẽ có 1 ngày ông ta và Cent sẽ trở mặt thành thù. Nó ngồi 1 mình ở MBCS rất lâu, lâu đến nỗi đã 9 giờ đêm mà nó vẫn còn ở đó. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại hắn gọi đến mới đánh thức nó ra khỏi những dòng suy nghĩ. Có lẽ nó đang đi một nước cờ khá nguy hiểm khi đã không nhận lại anh và còn có ý định tìm cách cho anh ra khỏi Phó gia.
|
29. Tố cáo
Nó về nhà thì mọi người đã ngủ, vào nhà thì thấy hắn đã ngủ quên ở sofa phòng khách, chắc là hắn đợi nó về. Nó thấy hắn nằm ở đấy vẻ mặt rất yên bình, nó ngồi xuống cạnh hắn. Nó muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, bởi lúc này là lúc yên bình nhất không xảy ra bất cứ chuyện gì. Lòng nó nhói lên khi nghĩ đến những ngày tháng sau này. Nó cúi người chủ động hôn lên trán hắn, người mà nó đem lòng yêu thương. Nó phải trân trọng từng giây phút cạnh hắn. 'Ngày đó...sắp đến rồi Ryan à..." nó đã phải kiềm lòng lắm nên mới nói ra những lời này, may thay hắn ngủ say không nghe được những lời nó nói. Nó đứng lên và lay nhẹ hắn, gọi hắn lên phòng ngủ. Cent từ trên lầu nhìn xuống đã thấy hết tất cả nhưng vì khoảng cách ở xa nên k nghe được những gì nó nói, duy nhất chỉ thấy được hành động cực kì âu yếm mà nó dành cho hắn. Thế là anh nhận ra bản thân mình nên làm gì rồi. ........................................................................................................ Một tuần trôi qua nhanh chóng nhưng hình như không được suông sẻ lắm. Bằng việc tại VIVIAN liên tục phải tổ chức ra những cuộc họp khẩn. - "Tap" Tại sao mọi chuyện lại như vậy...tất cả các bộ phận nói tôi biết đi chứ. - Phó Lâm tức giận quăn sấp tài liệu xuống. - Chúng tôi đã làm tất tốt...nhưng không hiểu vì sao? Không lẽ có nội gián sao? - các bộ phận lên tiếng. - Nếu mọi người nghĩ có nội gián...Ryan con xử lí chuyện này đi. - PL quay sang hắn, nó im lặng từ đầu đến cuối cho đến khi PL nhắc tên nó. - Tan họp, CCO ở lại 1 chút. - mọi người đã rời khỏi phòng, chỉ còn lại PL, anh và nó. -Tử An, con nghĩ chuyện này nên giải quyết thế nào? - PL chặn đầu nó trong ý tứ của câu nói, thân là CCO, và là chủ tịch của Lucky hùng mạnh, chắc chắn những sự việc như thế này nó đã từng trải qua. - Theo con, chúng ta nên tìm ra nội gián trước tiên, còn về giá cổ phiếu chắc sẽ khắc phục được nhanh thôi. - Nó nói rất chắc chắn, điều này làm PL hài lòng, nhưng anh đứng kế bên lại vô cùng tức giận. Anh không ngờ em gái anh lại còn lậm hơn anh, hết lòng hết dạ giúp cho kẻ thù của gia đình mình. - Được được....việc này ta giao cho con. - Hai anh em con ra ngoài trước đi. Nó nghe lời cầm hồ sơ đứng lên và rời khỏi phòng, anh cũng theo sau. Vì sự việc lần trước nên nó vừa tỏ ra bình thường nhưng cũng rất nhanh chân trở về phòng làm việc của mình. ............. Đúng như lời nó nói với ba hắn, chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày nó đã làm cho giá cổ phiếu tăng trở lại và còn có xu hướng tăng lên rất nhiều. - Ha ha....đúng là người ta cần tìm...giỏi lắm Triệu Tử An...giờ phải chờ thằng ngốc nó ra tay thôi.- Phải, PL đã chuẩn bị hết tất cả để chào đón anh thôi. Chỉ có điều là do anh quá sơ suất khi nghĩ rằng mình che mắt được PL. Nó cũng đã nhận ra được sự bất thường từ ánh mắt PL dành cho anh nữa, mà thay vào đó là sự thách thức chờ đợi. ..................................................................... Hôm nay là ngày chủ nhật, hắn đã đi công tác từ hôm qua, nên nay vẫn chưa về. Vì mọi việc ở công ty đã dần yên ổn đâu vào đấy, nên hôm nay nó quyết định ngủ dậy muộn một chút nhưng hình như có tiếng ồn ào từ phía bên dưới. Từ trên lầu nhìn xuống, chỉ nhìn thôi, nó cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. - Ngài Phó, có người tố cáo ông là kẻ đã sát hại Diệp Quân và Mẫn Nghi của 15 năm trước, mời ông theo chúng tôi về sở cảnh sát để hợp tác điều tra. - PL đang uống trà thì có 1 toán người trang phục cảnh sát đến. - Là ai đã tố cáo...bằng chứng đâu? - PL vờ hoảng hốt. Nó từ trên phòng trang phục chỉnh tề cũng chạy xuống. - Ba...có chuyện gì xảy ra vậy.. - Có người tố cáo ba giết người...con mau gọi cho Ryan, bảo nó gọi cho luật sư Trần cho ba..Nếu các người nói tôi giết người, được tôi hợp tác với các người...- ông nói dứt khoát với lời lẽ như mình vô tội, cũng tự chủ động đưa hai tay cho cảnh sát còng. - Nhớ những gì ba nói...Tử An...- ông chỉ để lại lời nhắn với nó, sao đó đi ra ngoài cùng cảnh sát. Nhưng thái độ của ông rất dửng dưng, nó đang nghĩ, chẳng lẽ ông ta đã biết trước sự việc này sẽ xảy ra sao? - Ông ta bị bắt rồi à...- anh thông thả đi vào nhà trong chiếc áo sơ mi đen đã xoắn lên đến khủy tay trông anh rất thư thái và thoải mái, anh đã ở trông xe và đâu ở gần nhà. Quan sát thấy PL bị còng đi ra, anh nở nụ cười rất sảng khoái. "Ba mẹ, con sắp trả được thù rồi." - Là anh đã tố cáo ba mình. - dù có hai người nhưng nó vẫn k muốn lộ thân phận. - Ông ta không phải là ba của anh, ba của anh cũng là ba của em là ba DIỆP QUÂn - anh nhấn mạnh. - Tôi và Ryan sẽ cứu ba ra...- nó nói và chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị cánh tay rắn chắc nắm chặt nó cố vùng ra nhưng không được. Thấy hằn đỏ trên tay anh nới lỏng ra 1 chút nhưng vẫn còn chặt. - ANH CẢNH CÁO EM, TỐT NHẤT EM ĐỪNG XEN VÀO CHUYỆN NÀY. - nghe được những lời này, nó cũng phải nổi nóng, nhưng nó lại lựa chọn bỏ đi. Nó đang muốn giúp anh , vậy mà... ............................................ Tại phòng làm việc của nó, trag phục công sở nhưng nó đã cởi bỏ chiếc áo vest ra bên ngoài, tay áo sơ mi cũng được nó xoắn lên 1 nửa. Nó rất bực, nhưng nếu giận quá sẽ mất khôn. Đây là những từ nó nghĩ nên dành cho anh sẽ đúng hơn. Anh quá hấp tấp, chắc chắn sẽ dễ rơi vào bẫy. Nó mở điện thoại lên, nhìn số điện thoại trên màn hình, tâm trạng nó bối rối, nó có nên gọi hay không. Đã rất lâu nó và người này đã không liên lạc, chính nó cũng lạnh lùng gạt anh ra, nhưng vì anh hai của mình, nó phải gọi. - Cent đã tố cáo Phó Lâm....- nó lạnh lùng ghi âm lại và gửi đi, nó không muốn đối mặt với Aran lúc này. Bởi trong mắt hai anh của nó, nó giờ đây là người của Phó gia. Nếu nó bảo anh phải giúp Cent..thì với 1 người có IQ cao như Aran sẽ đoán được rằng nó đang âm thầm trả thù, cũng giống như nội gián. Nó ngã người ra sau, tay xoa nhẹ hai bên thái dương, hi vọng những chuyện trước mắt sẽ diễn ra không quá tệ.
|
30. Không là gì
Vừa hay tin, hắn lập tức hoãn lại tất cả công việc để bay về sớm nhất. Hắn vừa về đã đến ngay sở cảnh sát, nó cũng đã ngồi ở ngoài đợi rất lâu rồi. - An, ba sao rồi? Tại sao lại có chuyện này. - Hắn đứng trước mặt nó, nó cầm giúp hắn chiếc cặp rồi hối hắn vào bảo lãnh PL. - Anh mau bão lãnh ba ra ngoài đi. - hắn gật đầu sau đó cũng vào nhanh và hoàn tất việc bảo lãnh. - Ba, ba có sao không? Sao lại... - Tử An, con đừng lo, ba không sao. Việc ở VIVIAN mấy ngày nay phải nhờ vào con rồi. - ba hắn nói với vẻ buồn bã nhưng thực chất bên trong ông, ông đang chờ đợi 1 bóng người nào đó. -Chúng ta về thôi..// Ai là người đã tố cáo ba chứ, ba sao giết người chiếm đoạt tài sản được chứ...- câu nói của hắn làm tâm trạng nó k tốt cho mấy, nhưng nó không thể hiện ra ngoài. - LÀ TÔI. - 1 bóng dáng quen thuộc, giọng nói cũng thế, anh đang đứng trước nó hắn và PL, tr6en tay còn cầm theo sấp hồ sơ gì đó. - Anh hai, sao anh lại tố cáo ba? - hắn k hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Từ giờ tôi k phải là anh của cậu, tôi là Diệp Minh Huy. - anh tháo kính ra để lộ ánh mắt màu hổ phách huyền bí, hắn cũng hiểu ngay vấn đề và xác nhận được sự thật ngay lập tức khi hắn cũng biết chút thông tin về những người có màu mắt này, những người có ánh mắt này đều thuộc dòng dõi hoàng tộc, rất hiếm gặp. Nó thấy anh mình như vậy trong lòng nó lại trỗi dậy nỗi lo sợ, lo sợ anh sẽ nói mọi bí mật ra. - Nếu anh là Diệp Minh Huy, vậy anh làm vậy có mục đích gì? - hắn dần thay đổi thái độ. - Chính cha con các người đã lợi dụng việc nhận nuôi tôi để biến tôi thành công cụ kiếm tiền cho các người, mối thù mà ông ta gây ra cho gia đình tôi, tôi phải trả. - anh nói xong có ý đảo mắt sang nó.Nhưng cũng may lúc này nó rất bình tĩnh. Trong khi chỉ có 2 người hắn và anh nói chuyện, PL chi im lặng. - Anh có bằng chứng gì chứ? - Đây là tài liệu chứng minh Phó Lâm đã có âm mưu chiếm đoạt VIVIAN, vì thế đã lên kế hoạch sát hại gia đình tôi, ở đây còn có tờ giấy chứng tỏ những gì tôi nói. - anh nói xong sau đó đưa sấp hồ sơ mình có cho cảnh sát, vừa xem xong, một lần nữa cảnh sát phải giữ lại PL để tra hỏi. PL xoay người, ông nở nụ cười vì ông chỉ chờ có thế. "Nhìn thái độ của PL, chắc chắn Cent đã rơi vào cái bẫy mà ông ta đã giăng từ trước" đây là suy nghĩ khi nó cũng xoay người hướng theo Pl. ....................................................................................................... - Haizzz...đến giờ này tôi biết là tôi sẽ k giấu dc nữa, lúc đó tôi và Diệp Quân, Mẫn Nghi cùng quản lí VIVIAN, nhưng vì Diệp Quân và Mẫn Nghi có gì đó k ổn với bọn Mafia. Họ biết có điều bất ổn sẽ đến với họ nên đã tự tay sang VIVIAN tất cả cho tôi. K tin có thể mở tủ bảo hiểm của tôi ra xem, mk là 2248.- Cảnh sát làm theo lời PL, và đúng như những gì Pl nói, cũng chứng minh chữ kí trong tờ giấy đó là thật và bản của anh là giả. PL được minh oan cho mình. Nhưng một điều mà anh k thể ngờ đó chính là PL thoát tội một cách dễ dàng. Anh tức giận khi biết mình rơi vào bẫy của PL mà k làm gì được. Từ khi sinh ra và còn ở Diệp gia, anh chỉ biết duy nhất Hàn gia là bạn thân nhất của Diệp gia anh. Thế là anh và PL đã trở mặt, anh cũng đã dọn ra ngoài nhưng công việc ở công ty anh vẫn đi làm bình thường. Nhưng lại có thêm 1 chuyện anh k thể ngờ và nó cũng k thể ngờ. - Như đã hứa, hôm nay tôi muốn cho mọi người biết nội gián là ai, mời mọi người. - PL nói xong ra hiệu cho phát video, hình ảnh của anh rõ ràng hiện lên màn hình lớn. Anh giật mình vì đó là đúng anh bệnh và lẻn vào phòng PL, nhưng đó là ở nhà. Anh hiểu ra mọi chuyện rồi. - Không ngờ trợ lí lại như vậy, anh là con nuôi của chủ tịch mà....//đúng đó...- nhiều cổ đông lên tiếng. - Xin mọi người trật tự, có vấn đề nay tôi quên nói, vì là chuyện gia đình nên tôi k muốn làm lớn chuyện ra ngoài, giữa Phó gia chúng tôi và Phó Thiên Minh k còn quan hệ cha con. Còn việc nội gián, đã là nhân viên công ty phải theo quy định ở đây, nếu vi phạm hay bán đứng tập đoàn sẽ bị sa thải. - Anh như rơi xuống vực thẳm, rõ ràng anh và PL vẫn chưa nói gì hết nhưng hôm nay ông ta lại nói vậy. Đúng là thâm độc khi ông đã dùng đòn phủ đầu. Anh nhìn sang nó ở phía đối diện, nơi nó vẫn đang chú ý đọc tài liệu và k chút quan tâm chuyện trước mắt. ...................................................................................................... - HAHAHAHA..sảng khoái thật........- PL về phòng mình và ngồi xuống uống tách trà, ông cảm thấy trong ng rất dễ chịu khi đã đá anh ra khỏi VIVIAN mà k tốn đồng xu nào. "cốc...cốc.." Vào đi. - Chủ tịch, ngài kí hộ cháu..// ây..An, phải gọi là ba chứ...- nó mỉm cười cho qua chuyện. - Chủ..//Này...// àh...ba, anh hai ...à không ..anh Thiên Minh k phải là con ruột của ba thật sao? - nó mạng phép hỏi, nhưng cũng may vì tâm trạng PL đang rất tốt nên k quá khó để nó tìm kiếm thông tin. - Phải..nó là con trai lớn của Diệp Quân, tên đáng ghét..mà con hỏi chuyện này để làm gì? - xém chúc ông đã lộ nhưng với IQ của nó thì nó đủ hiểu mà. - Vì lúc anh về, con thấy cả nhà rất hạnh phúc..nhưng...- giọng nó thoáng chút buồn. - Ta biết đã chạm đến nỗi buồn của con..thôi..ta xin lỗi....k nhắc nữa...con cũng về làm việc đi. - ông cũng đã từng điều tra về quá khứ của nó nên cũng biết nó thiếu thốn tình cảm như thế nào, ông sẽ xem nó như con gái ruột của mình nếu như nó trung thành và giúp ông đưa VIVIAN ngày 1 lên cao. Nó đứng dậy cúi đầu chào ba hắn rồi rời khỏi vừa chạm mặt anh. Nhưng nó chỉ lẵng lặng bỏ đi. - CHÚC MỪNG ÔNG... -OH ..CON TRAI YÊU QUÝ CỦA TA...- PL cũng nhấn mạnh, nhưng anh đã đi rồi. - Tên ranh con..mày dám...- ông tức giận với thái độ của anh và đã ném tách trà xuống đất. Trên tay anh là thùng đồ, thời gian anh làm việc từ khi về nước mới đây k nhiều nên cũng có ít đồ cần mang đi thôi. Nhưng thái độ của mọi người hôm nay đối với anh rất khác, thấy anh đã bàn tán, chê bai... "Cốc.......mời vào." - Em vẫn giữ quyết định đó à. -anh để thùng đồ trên bàn và đứng trước mặt nó. - Tôi đã quyết định gì đâu. - nó vẫn lãng tránh. - EM ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA///ANH ĐANG LÀM GÌ AN VẬY? "bBỐP" - hắn định gõ cửa nhưng cửa chỉ khép hờ với lại là vợ chồng nên hắn cũng vào luôn, vừa vào đã thấy cảnh tượng anh nắm lấy 2 bả vai nó, thế là hắn đã đánh anh 1 cái. - ANH đã k còn là anh của tôi...// dừng lại đi Ryan....dừng lại...- hắn như mất bình tĩnh định lao vào anh nhưng nó đã ôm chặt từ phía sau và đã khóc. Anh cảm nhận dc qua lớp áo sau lưng anh có gì đó ươn ướt. - Cent...anh mau đi đi...đi đi...- nó lớn tiếng đuổi anh đi. Anh nhìn thái độ của nó như vậy, anh hiểu rồi, anh bỏ cuộc. - Em đã có hắn vậy Ji Hoon thì sao?? - anh nói 1 câu chẳng liên quan nhưng làm hắn thắc mắc. - Anh mau đi cho tôi....- nó lại lớn tiếng chỉ tay về phía cửa, anh nhìn nó thất vọng sau đó cũng bỏ đi theo lời nó. Cánh cửa vừa đóng lại thì hắn lại cảm nhận cảm giác trống rõng bởi vòng tay của nó đã không còn. - An....An.....em có sao không? Mau tỉnh lại đi...An....An.....//gọi cấp cứu giúp tôi...- hắn nhanh chóng bế nó lên rời khỏi phòng khi người nó đã hoàn toàn bất động, sắc mặt tái nhợt, trắng bệch, tay cũng bắt đầu lạnh... ........................................................................... Tại cửa lớn của VIVIAN, có chiếc siêu xe màu đen bóng loáng đã đậu ở đó rất lâu. Thấy anh lủi thủi đi ra, chàng trai trong xe cũng bước xuống. - Aran, sao em lại đến đây? - anh bất ngờ. - Em và Jiro đến đón anh, đi thôi. - Aran giành lấy thùng đồ từ tay anh và cùng anh lên xe, rời đi.Cùng lúc đó cũng chính là tiếng còi hú inh ỏi từ chiếc xe cấp cứu chạy đến. - Mau lên...An...An..tỉnh lại...- hắn cùng thư kí của nó đưa nó lên cấp cứu, hắn vỗ nhẹ má nó nhưng vẫn k có dấu hiệu tỉnh lại. - Thư kí Trương, vừa rồi có chuyện gì mà như náo loạn lên hết vậy.- PL,đang thản nhiên đọc báo và quan sát camera. - Thưa chủ tịch, giám đốc Triệu bỗng nhiên ngất xỉu nên giám đốc Phó đã vội vã đưa cô ấy đến bệnh viện. - Cái gì...sao k nói với tôi..- ông đứng dậy. - Vì mọi chuyện quá gấp nên chúng tôi quên mất...// Thôi cô mau kêu K đưa tôi đến bệnh viện. - ông nói xong cũng vội lấy áo vest và rời khỏi để đến bệnh viện.
|
31. Nghĩ dưỡng - Thư mời
Ba hắn đến bệnh viện thì đã thấy hắn đứng ở ngoài, cửa phòng cấp cứu đèn vẫn còn sáng. Hắn đi qua đi lại vì hắn rất lo lắng cho nó. - Ryan, An thế nào rồi con? - ba hắn hỏi ông cũng khá lo lắng cho nó. - Con k biết nữa ba à, bác sĩ đang cấp cứu - Nhưng tại sao con bé lại như vậy..- ba hắn nhắc đến làm hắn như muốn nổi điên. - Con đến gặp An thì nghe tiếng cãi vã giữa Cent và An sau đó An đuổi anh ta đi, sau đó thì thế này. - hắn nói mà k kìm nổi tức giận. - Thì ra là nó. Cent, nó thay đổi rồi..- ông buồn rầu ngồi phịch xuống ghế chờ. - Ba còn thương tiếc cho anh ta, An mà có mệnh hệ gì, con sẽ k tha cho anh ta. - hắn nói sau đó nắm chặt tay. ................................. Không khí trên xe lúc này khá căng thẳng, Jiro tập trung lái xe, Aran vẫn giữ im lặng như thế, chỉ có anh với tâm trạng rối bời. - Sao em lại đến đón anh. - sau một lúc anh cũng lên tiếng. - Em muốn mời anh về làm việc cho WATION. - Aran quay sang nói với anh. - Tốt..WATION k hề thua VIVIAN, chúng ta có thể đối phó với Phó Lâm dễ dàng rồi. - anh nói lộ vẻ vui mừng. - Anh vẫn nghĩ đến trả thù ư? Vậy còn Minh Vy thì sao? - Aran hỏi ngược lại. Aran luôn lạnh lùng, anh sống và lập ra WATION cũng chính vì mục đích trả thù Phó gia, nhưng khi gặp nó, từng câu từng chữ của nó không hiểu sao cứ thấm vào lòng anh, anh dần hiểu ra và buông bỏ. Nhưng thứ anh k ngờ nhất chính là anh hai mình, anh cứ nghĩ sao bao năm PL nuôi dạy anh không có công cũng có cán nhưng anh lại phũ phàng như vậy. Thật ra giữa ba anh em anh, ai là người có lòng dạ sắt bén nhất đây? - Nó đã không còn là em của anh nữa. Vì ba mẹ...là do nó đã chọn sai đường...- Anh vẫn tiếp tục với con đường trả thù của mình, Aran dần suy nghĩ. Có lẽ anh phải thất hứa với lòng mình khi nói ra điều không nên nói. - Là Minh Vy bảo em đến đón anh.- Aran bất chợt nói làm anh bất ngờ quay sang. - Cái gì?? - Là Minh Vy. Em ấy đang giúp anh rời xa ông ta. Vì vậy anh đừng nghĩ đến việc trả thù nữa, Vy, em ấy đã lớn rồi, hãy để nó chọn con đường của riêng nó. - Nhưng con đường nó đang đi là con đường phản lại cả một gia tộc em biết không. - DỪNG XE. Cậu đưa anh ấy về WATION trước đi. - Aran lạnh lùng đóng cửa xe, Jiro cũng hiểu ý bạn thân mình nên chiếc xe lại lăn bánh. Còn Aran, anh khá khó chịu khi tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài nhưng cũng cố gắng dọc theo vỉa hè mà đi. Tuy anh lạh lùng nhưng giờ anh đang rối bời bởi chuyện của Cent và nó. Anh tin nó nhưng k biết nó sẽ làm gì, trực giác cho anh biết nó không hề sống đơn giản từ cái ngày mà nó nhận lại anh, chất giọng lạnh tanh k cảm xúc và những lời nói hôm ấy anh vẫn còn nhớ. ........................................................................ Hai ngày trôi qua nó không đến công ty nhưng thư kí Jung vẫn đều đặn báo cáo với nó. Nó đã tỉnh lại từ hai ngày trước vì nó thấy chẳng có gì phải ở bệnh viện nên nó nan nỉ hắn và ba hắn về nhà. Hắn k đồng ý nhưng nó nan nỉ mãi nên mới gật đầu cho nó vui. Ba hắn cũng không có ý kiến. - Oh...hey ta...nay mới gặp..du lịch gì về sớm vậy?- Mike hỏi 2 vợ chồng Lu -Ann khi đụng độ gặp trước cổng nhà hắn. - Du....Du du khỉ..chọc tụi tui hả? //Thôi...vào thăm Jade nhanh đi...- Lucas biết Mike nói móc nên định móc lại nào ngờ bị cô vợ hối thúc vào trong. Theo hướng dẫn của người làm thì Ann, Lucas và Mike cũng tìm được nó. Nó đang ngồi hóng gió trên chiếc xích đu trắng, trên tay còn cầm sấp tài liệu. Ann vừa định tiếng lại phía nó thì đã thấy hắn đem ly sữa nóng lại gần nó, thế là cả ba kéo nhau nấp sau bụi bông hồng, theo dõi sự lãng mạng kia nào ngờ. - Ba cậu mà không ra, tôi cho ba người tắm sữa nóng. - hắn lạnh lùng nói, vừa nghe thì đã thấy ba con người chui ra từ bụi bông hồng. - Sao biết hay vậy..- Lucas hỏi. - Cậu nghĩ dựa vào mấy cái bông kia mà che hết ba cậu à...- hắn nói làm nó bật cười, đúng là ngốc mà. Thế là nó và hắn cùng ba người bọn họ vào trong nhà chơi, riêng Ann thì dành vị trí ngồi cạnh nó, theo nó chẳng rời làm Lucas cũng sắp ghen mất. - Thôi, bọn này phải về rồi, Mike còn có buổi họp ..chúng ta đi thôi..- Lucas nói, khi thấy vợ mình vẫn ngồi cạnh nó, vẫn chưa có ý định rời khỏi. - Ây...tiện đường đấy, cho đi chung đi..- hắn nói xong đẩy vai hắn 1 cái. - Anh đến công ty à..em cũng muốn đến...- nó thấy hắn muốn đến công ty nên nó cũng muốn đi. - KHÔNG ĐƯỢC...- đồng thanh - Cậu phải nghĩ ngơi...-Ann ngăn cản.. - Ngoan, đợi em khỏi hẳn anh sẽ đưa em đến công ty..- hắn nói sau đó hôn lên trán nó 1 cái trước 3 cặp mắt còn lại, hắn không có gì ngại ngùng cả, còn nó thì thoáng đỏ mặt, Ann thì cười tủm tỉm...Aau đó, hắn cùng 3 người đến công ty. Vừa đi được một lúc thì người làm lại nói với nó là có người gặp nó.Nó đang ngồi xem tin tức ở phòng khách nên cũng mời vào. Lúc này trong căn nhà chỉ còn lại nó và người làm vì hắn và ba hắn cũng đã đi làm. Nhưng người khách này có hơi bất ngờ đối với nó. - Chào em gái, nghe nói em gái không khỏe nên chị đây đích thân đến thăm em. - Tử Anh từ ngoài bước vào với chiếc váy body màu cam đậm với giày cao gót đen, mái tóc vẫn vàng hoe như cũ. - Sao?.........Cô hai, - nó vẫn im lặng cũng k có ý định mời Tử Anh ngồi nên cô định nói tiếp nhưng người làm của nó lại gọi nó, tên tay còn là khay thức ăn. - Đây là ông chủ và cậu hai dặn chúng tôi chuẩn bị cho cô, đến giờ rồi mang lên cho cô. - Cô người làm vâng lời hắn làm đúng nhiệm vụ nhưng hai từ "cô hai" đối với Tử Anh không chúc lọt tai. - Đúng thật làm con dâu của nhà giàu sướng nhỉ? Ha..- Tử Anh tiếp tục như đang khiêu khích nó. - Vào vấn đề chính, nếu không cô Hạ, tiễn khách. - lời nó không nóng không lạnh nhưng cũng thấy đủ uy quyền trong đó. Tử ANh thoáng tức giận nhưng nhớ dc ý định mình đến đây nên cũng dịu xuống. - Em gái, đừng nóng, chị đây đến thăm em, thứ 2 là gửi cái này cho em, tối mai tại I.E. có tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập Mayza, hy vọng đại diện VIVIAN đến dự và đặc biệt là em gái của chị...Chị đi nha. - Tử Anh nói xong cũng rời khỏi và cố tình gượng vẻ ra nụ cười dc cho là tự nhiên và đẹp nhất dành cho nó. Nó không nói gì chỉ nhìn tấm thiệp lấp lánh trên bàn.
|
32. Dự tiệc - Tình
Tại phòng làm việc của Tử Anh, nơi diễn ra cuộc đối thoại giữa 2 người con gái. - Mọi chuyện sao rồi? - San Chi hỏi - Yên tâm, chỉ cần thành công thì cậu sẽ đổi đời. - Cậu chắc chứ? - Chắc chắn, dù Ryan k chấp nhận cậu nhưng ba hắn cũng k chấp nhận đứa cháu của mình ở bên ngoài đâu. Vì thế cậu cố gắng mà thể hiện. - Tử Anh nói xong nở một nụ cười tạo sự chắc chắn dành cho San Chi. - Khoán, để tránh nghi ngờ giờ cậu sẽ là trợ lý của tôi, tối mai cậu chuẩn bị kỹ một chúc nhé...Săn Chỉ gật đầu sau đó rời khỏi phòng về làm việc của mình. Tử Anh nhìn theo mà nở nụ cười hiểm độc, nó hạnh phúc, quyền cao chức trọng, cô sẽ đạp đổ mọi thứ của nó. ...................................................................................................... - Ông chủ, cậu hai mới về. - từ trong nhà nó đã nghe cô Hạ (người làm) nói thì biết hắn và ba hắn đã về, nó cũng thôi đọc báo và bước ra ngoài nhẹ nhàng chào hỏi. Vào bàn ăn, để chuẩn bị ăn tối thì ba hắn đã lên tiếng - Tối mai Mạc thị có tổ chức kỉ niệm 10 năm thành lập Mayza, chúng ta cũng nên đến đó 1 chúc. - Cả 3 chúng ta luôn sao? Nhưng sức khỏe của An... - Ryan, em đã khỏe hẳn rồi vả lại lúc trước em cũng đại diện VIVIAN kí hợp đồng với Mayza, chúng ta không nên vắng mặt. - Nó nhẹ nhàng nói nhưng trong thâm tâm nó lại nghĩ khác. - An nói đúng đó, nếu con lo cho sức khỏe của An thì đến 1 chúc rồi về..- ba hắn hài lòng với cách làm việc cũng như cách xử lí của nó. - Vâng... ....................................................................................................... Hôm nay, là ngày diễn ra kỉ niệm 10 năm thành lập Mayza của Mạc thị. Tại I.E. được trang hoàng hoành tráng, những nhân viên phục vụ được bố trí tất cả mọi nơi, thức ăn nước uống được bày trí khắp mọi nơi, khung cảnh tại đây cũng rất lãng mạng và thoáng đãng. Quỳnh Mai sang trọng quý phái diện trang phục dạ hội cổ tim trước và sau, phần eo chéo phối ren vừa tôn dáng vừa sang trọng, mái tóc bà búi cao, chân mày kẻ đậm cùng với chiếc ví cầm tay, trông bà rất có khí chất của 1 người đứng đầu của Mạc thị. Bà đang tiếp đón những người khách quý ở cổng, lúc nào bà cũng tươi cười trông khi con gái bà vẫn còn ở spa. Đã hơn 18g mà nó vẫn nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường trắng tinh, hắn nhìn nó mà đau lòng. Chắc nó đã quá mệt mỏi trong thời gian hắn và ba mình đi công tác. Hắn đã chuẩn bị gần xong, nhưng trong thiệp mời 19g nhưng đến lúc này nó vẫn chưa dậy. Hắn thấy nó ngủ rất ngon rất yên bình nên không nỡ gọi nó dậy, nên cứ ngồi cạnh ngắm nó ngủ, trông nó rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết. Điện thoại hắn đổ chuông, thì ra là ba hắn gọi , hắn khẽ cười. Đúng thật là rãnh mà, chỉ cách có 2 tầng mà phải dùng đến điện thoại ư..Hắn chuẩn bị đứng lên và rời khỏi thì người nó cử động, hắn định để nó tiếp tục ngủ. - Em xin lỗi....sao anh không gọi em dậy..- nó nhìn đồng hồ cạnh quyển sách, là do nó đọc sách nên ngủ quên. Nó xem thì biết là đã gần 19g kém 15p. - Anh k nỡ phá giấc ngủ của em. - Anh đợi em 1 chút. - nó nói sau đó bước xuống khẽ nhìn hắn một cái, sau đó lại bước đến đủ đồ chọn cho mình 1 chiếc váy ngắn. 10p sau, nó bước ra với chiếc váy lúc nãy đã chọn. Hắn mỉm cười ngọt ngào, ôm nó từ phía sau khi nó đang buộc tóc. - Em chọn nó, vì muốn diện trang phục cặp với anh sao? - giọng hắn cực ngọt ngào với nó. - Chỉ là vô tình thôi mà, em đang..- nó đang định buộc tóc thì hắn đã giúp nó. - Anh giúp em..- nói xong hắn chọn 1 sợi ruy băng nhỏ cùng màu với váy và cavat của anh, tay anh luồn vào tóc nó và buộc thấp ở phía sau. Trông hắn rất khéo tay bằng chứng là nụ cười hài lòng của nó. Nó mang giày vào và định rời đi thì hắn nói theo. - Em k trang điểm sao? - Anh hiểu tính em mà...- nó quay sang đưa ngón tay lên như muốn cốc vào đầu hắn, hắn biết tính nó không thích phấn son vậy mà còn hỏi nó câu đó. ....................... Lúc này đã đúng 19g, mọi thứ như đã sẵn sàng không khí ngày càng náo nhiệt. Tử Anh và San Chi luôn đi cùng nhau. Cả hai người hôm nay rất nổi bật. Mái tóc vàng của Tử Anh nay cô đã đổi sang màu đen óng ánh, cô diện trang phục dạ hội màu cam đỏ dài chấm đất, điểm nhất là những viên đá được đính dày và chặt ở phần eo. San Chi cũng không thua kém khi mái tóc đỏ vẫn giữ nguyên nhưng hôm nay lại thắt bím lệch vai, chiếc đầm dạ hội màu xanh lá nhạt cúp ngực, đuôi váy phồng và dài phủ chân, chiếc nơ to bảng thắt ngang eo, cả hai cùng chọn cách trang điểm đậm càng tôn lên vẻ đẹp sắc sảo của 2 người. Ba hắn, hắn và nó đến chắc buổi tiệc vừa mới bắt đầu vì thấy Quỳnh Mai vừa đọc diễn văn xong. Ba hắn vẫn phong độ và điềm nhiên như thế, theo sau là hắn và nó. Nó khoác tay hắn, hai vợ chồng diện đồ cặp với nhau khi chồng thì vest sang trọng chiếc vavat màu xanh demin lạnh. Nó cũng không khác hắn gì mấy khi màu của bộ váy và giày cao gót thì hệt màu cavat của anh, chỉ có điều tất cả phụ nữ ở đây đều ngạc nhiên khi thấy bộ váy nó khoác lên người. Trông khi mọi người lại chăm chút cho sự hiện diện của mình phải hoàn hảo, phải váy dài chấm đất, ngủ cả chân, váy càng dài càng đẹp, màu càng nóng thì càng nổi, trang điểm càng đẹp thì càng nổi bật, nhưng khi nhìn thấy sự xuất hiện của nó thì những người đó đều nhận ra rằng quan điểm đó quá sai lầm. Khi đối chiếu với nó, chiếc váy đuôi cá ngắn đơn giản chỉ là sự kết hợp giữa phần ren và lưới, mái tóc buộc nhẹ phía sau đặc biệt là ngoại trừ đôi bông tai và chiếc nhẫn cưới trên tay thì trên người nó chẳng có phụ kiện nào khác, ngay cả ví cũng không. Điều khiến tất cả họ phải ngỡ ngàng chính là khuôn mặt của nó, hầu như không có một chút lớp trang điểm nào, ngay cả thoa một chút son hồng trên môi cũng không. Vậy mà báo chí đăng tin rầm rầm về việc nó nhập viện,.....những điều đó điều vớ vẫn. Bằng chứng là họ đã thấy một TRiệu Tử An và là 1 CCO đang khoác tay CEO của VIVIAN đang dự tiệc ở đây. Phóng viên thấy sự xuất hiện đặc biệt của "tam giác vàng" thì tập trung vào ba người mới vào. Xem ra hôm nay tiệc của Mạc Thị nhưng nhân vật trung tâm là người của Phó gia..San Chi đứng kế bên Tử Anh định tiến tới nhưng Tử Anh đã ngăn cản. Đúng là lúc này đã chính thức nhập tiệc bởi không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt, điều này làm nó khá khó chịu nhưng vẫn phải tươi cười khoác tay hắn theo sau ba hắn chào hỏi. Trong lúc hắn nghe điện thoại thì ba hắn và nó lại tiếp tục chào hỏi. - Oh...chào chủ tịch Phó..- Quỳnh Mai cùng con gái đến chào hỏi Phó Lâm. - Chào chủ tịch Quỳnh, tiểu thư Tử Anh....ah...giới thiệu với 2 người đây là con dâu tôi cũng là CCO của VIVIAN Tử An...- ba hắn giới thiệu rất chi tiết về nó, điều này làm Tử Anh nghĩ rằng ông đang tân bóc nó, càng làm cô ghét hơn. Quỳnh Mai nghe thế trong lòng cũng không mấy vui vẻ, riêng nó thì nghĩ gì đó. "Xem ra PL đã xem trọng mình rồi." - Aiza.....đúng là tuổi trẻ tài cao mà...Tử Anh cũng nên chào hỏi đi con..- QM nói Tử Anh liền hiểu ý nhưng cái bắt tay giữa nó và Tử Anh không như mọi người nhìn thấy, lực đạo ở tay Tử Anh rất mạnh nhưng cũng chính cái bắt tay này Tử Anh cũng nhận ra, tay nó rất lạnh và nó chẳng có biểu cảm gì. Quay lại phía nó, nó nhìn ánh mắt của Tử Anh cũng đủ hiểu Tử Anh hận nó thế nào, nên nó cũng chẳng biểu hiện gì. - Phục vụ...- Tử Anh lên tiếng, tên phục vụ bưng khay thức uống đến, trên khay có 4 ly rượu đỏ, Quỳnh Mai nhận lấy đưa cho con gái mình, sau đó lại đưa cho PL. - Ah...xin lỗi..huyết áp tôi vẫn còn cao nên không uống được rượu hay An..con uống giúp ca có được không..Ryan nó vẫn chưa quay lại..- PL quay sang nó, nó không thể từ chối nên đã nhận và uống nhưng không ngờ.. - Mời cô...đây là tôi mời CCO của VIVIAN, lúc nãy chỉ là uống thay chủ tịch Phó thôi....còn đây là phần của cô mà..- Tử Anh vẫn kiên trì đưa ly rượu còn lại trong khay được Tử Anh cầm lên đưa cho nó, nhưng nó chưa nhận lấy. Ánh mắt Tử Anh vẫn bình tĩnh, thấy chưa có động tĩnh Quỳnh Mai bồi thêm 1 câu. - Vậy để tôi kính tiểu thư đây 1 ly... - Ba...Ryan sẽ không cho con uống nhiều thế đâu...- lời nói của nó như muốn từ chối nên mới lấy hắn ra làm lí do..nhưng ba hắn dường như k để ý đến ý tứ trong lời nó. - Không sao đâu...ta sẽ nói đỡ cho con...Ryan trước giờ vẫn luôn nghe ba...nó sẽ không giận đâu con.- Nó miễn cưỡng nhận lấy ly rượu nhưng vẫn tự nhiên trong khi Tử Anh vui mừng. - Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. - - Hợp tác vui vẻ..- lời nó nói lạnh tanh sau đó là tiếng va chạm của 2 ly rượu và cuối cùng là chiếc ly của nó trống không. "Vui vẻ nhé Tử An....hahaha" Tử Anh thích thú khi thấy nó uống hết, mọi thứ cô đã sắp đặt sẵn nhưng không ngờ lại thành công đến vậy. - Ba...con tìm Ryan để lấy điện thoại..xin phép...- nó tìm cớ đi, nhưng thực chất là tìm toilet, thứ chất lỏng đó vào người làm nó khó chịu, nó biết ly rượu vừa rồi là rượu thường, không mạnh nhưng sao nó lại khó chịu đến vậy. Nó dùng nước lạnh khoác vào mặt nhưng vẫn không thoải mái, liền đi ra ngoài tìm hắn...Nó muốn về nhà ngay lập tức. Nhưng mỗi bước đi của nó càng loạn choạng,nó biết mình không say nhưng..."chết tiệt...cô dám bỏ thuốc tôi...." Người nó càng lúc càng khó chịu. ................................. - Ryan ...lâu quá không gặp..có thể uống một ly không..- San Chi đã theo hắn từ lúc hắn nghe điện thoại, hắn quay lại thì trên tay của San Chi có 2 ly rượu, chủ động đưa cho hắn nhưng hắn không để mắt đến ngay cả một ánh nhìn cũng không. Theo hắn biết thì Khưu gia đã sụp đổ, nhưng sao giờ San Chi lại xuất hiện ở đây? Hắn nhận ra rằng mình nghe điện thoại đã rất lâu nên hắn muốn đi tìm nó nhưng hắn chỉ thấy mỗi ba hắn. - Ba...An đâu rồi..- hắn khẽ cúi đầu khi thấy QM, nhưng sao đó lại nóng lòng tìm nó. - Nó nói tìm con lấy điện thoại mà..con k gặp nó sao? - ba hắn nói làm hắn ngó quanh sau đó bỏ đi tìm nó khắp nơi. Cuối cùng tiếng đổ vỡ từ đâu đó làm hắn phải quan tâm. Hắn bất ngờ khi thấy nó đang loạn choạn và đụng phải nhiều phục vụ. Tính ra nó cũng rất thông minh khi chọn nơi mà mình muốn quậy. Trái với ý muốn của Tử Anh. - An...em sao vậy...? - hắn đỡ nó, người nó nóng hừng hực, nó cảm nhận được sự mát lạnh từ tay hắn. - Em muốn về nhà...- giọng nói như say làm hắn nghĩ nó đã say và gọi xe đến cổng sau để đón. .............................................................................. Hắn đưa nó về phòng và lấy chăn đắp lại cho nó nhưng nó hất chăn ra, miệng nó nói không ngừng. - Nó..g....- giọng nói nó đứt quãng, đến giờ hắn hiểu ra, nó đã bị bỏ thuốc. - Anh Ji Hoon...Ji Hoon..- hắn định lấy khăn cho nó nhưng hắn đã khựng lại, hình như hắn đã nghe cái tên này ở đâu rồi.. - An...An...Ji Hoon là ai.. - Anh không nhớ Vy sao..chúng ta...là thanh mai....áh...khó chịu quá...- nó trả lời không mấy tròn câu nhưng chỉ thế là hắn đủ hiểu, hắn bắt đầu khó chịu.. - An mở mắt ra...xem anh là ai... - R..y...a..n...Ryan...- - Ryan là ai...// là người em yêu...- - Đây là do em chọn..- hắn hôn nó,cái hôn mạnh mẽ như trút giận nhưng sau đó lại nhẹ nhàng...như yêu thương cưng chiều nó, ích ra hắn biết được trong lòng nó hắn đang ở vị trí nào?? Còn nó, vừa nó vừa khó chịu, nhưng có cái hôn của hắn nó như 1 sự giải tỏa trong nó, thế là nó mãnh liệt đáp trả và giờ đây lý trí nó đã đi xa...đi thực xa..đi đến 1 nơi mà sau này khiến nó phải hối hận.
|