Lớp Trưởng Tom Boy À ! Tớ Thích Cậu
|
|
Tác Giả: Dạ Nhược Linh
Thể Loại: Harem,School life..
Rating(đánh giá theo độ tuổi):không có
Cảnh cáo về nội dung:không có
Giới thiệu nhân vật: +nó(Mạc Nhan Đinh):mồ côi từ nhỏ,với quá khứ 'trong sáng' nên đang sống tại "khu quản giáo thanh niên" do một đàn anh đã rửa tay gác kiếm lập nên. +hắn(Khổng Tư Mạc):thiếu gia của gia tộc Mạc giàu có và kiêm hotboy trong trường,chỉ là thành tích học không tốt.
Nguồn truyện:sáng tác
Ngày nhập học ở ngôi trường lớn nhất tỉnh Hồ Nam quả là đông học sinh vô kể,ngôi trường có nền giáo dục khá phát triển này được xây dựng cho các thành phần con nhà giàu học kém hay quậy phá.Bởi vì sự thật đã chứng minh rằng tỉ lệ học sinh kém luôn đi đầu so với các học sinh giỏi nên việc xây dựng một ngôi trường biệt lập cho hai thành phần này là rất cần thiết...đây là ý kiến của phần lớn tài phiệt trong tỉnh.
Trong khi mọi người đang 'tập trung' nghe thầy hiệu trưởng phát biểu thì một bóng đen vụt qua,mọi người đều ngó theo nhưng chẳng thấy gì cả..cứ tưởng mình nhìn nhầm thì nghe tiếng thắng xe rất gấp
Két...Két...
Một thân ảnh nhỏ nhắn tháo chiếc nón đen thể thao trên đầu xuống lộ ra mái tóc ngắn kiểu hàn điển trai thu hút mọi ánh nhìn của nữ sinh.Nhẹ nhàng kéo khóa xích áo khoác đen lên sải bước đến lớp mình..Kiểu ra số nó xui thật đấy,thiếu có 0.1' mà lại lọt vào cái trường này...Nói vậy thôi chứ nó rất thích,bọn học sinh trường chuyên kế bên toàn là những tên mọt sách,suốt ngày chỉ biết học và học đến cả người cũng nhăn theo não luôn.
Bộp..
Nó ngã kềnh xuống đất không biết tên nào cố ý gây sự nữa,trong suy nghĩ của nó thì:"móa,đứa nào đụng bà mà không xin lỗi",nhưng nó nghĩ đến Thao Thiết huynh thì cố nén giận..không nên bộc lộ bản tính ở đây.
-"Này,cậu đụng người khác mà không xin lỗi à?"-trước mắt nó là một cậu bạn đang đứng ngây ra đó,cả trường đều nhìn chằm chằm nó..tặc lưỡi.
-"Tại sao tôi phải xin lỗi cậu..-"hắn nói một câu làm nó trợn trắng,cái thể loại gì vậy..Đừng thách thức sự kiên nhẫn của nó nhé,có hạn đấy.Mà cái barem này quen quen giống mấy cái phim nhảm mà nó hay xem,lúc này nó mới để ý đến hắn.Đồng phục hắn mặc khác với mọi người,áo khoát hắn choàn cũng viền lông thú nữa.Chắc là hoa hoa công tử nhà nào rồi.
-"Đụng người khác mà không xin lỗi sao?,cậu lôi điều này ở đâu vậy."-nó đứng lên cãi tay đôi với hắn,nhưng khuôn mặt hắn vẫn trơ trơ ra đó.Còn có một sự thật phũ phàng rằng hắn cao hơn nó rất nhiều
|
Chap 2: Cảm giác bị bơ thật là khó chịu,ít nhất hắn cũng cãi lại đi chứ.Nếu không phải đang ở trong trường nó đã cho hắn vài đấm rồi chứ đừng nói ba cái kiểu lí sự cùn như thế.
-"Sao hả,không biết nói gì à"- -"Này,muốn làm tiền tôi đấy sao.Đấy,đi chơi game hay ăn uống gì đi đừng ở đây nhảm nữa"-hắn nói xong vứt cho nó vài miếng tiền 500k rồi sải bước đi,không quên ném lại cái bản mặt xem thường khó coi nữa.Nó trơ ra,cái thể loại gì đây..wtf
-"Ai nói là tôi cần tiền của cậu chứ hả?,cậu xem tôi là ai..mau đứng lại và xin lỗi tôi đi"-
Hắn quay đầu lại:"Không đủ sao,vậy để t cho thêm"-nói rồi móc ra thêm vài tờ 500k nữa,mọi người đều nhìn nó ái ngại.Thật không thể tin nổi
-"Tôi đã nói là không cần tiền của cậu",-theo sau câu nói là một nắm đấm vun tới,bất ngờ quá hắn không né kịp..nên
Bốp
Hắn lăn kềnh ra đất,tiền giấy bay tứ tung..hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra,nó đã đứng ngay trước mặt:
-"Tiền..không phải chỉ mình cậu mới có,đừng tưởng dùng tiền là có thể giải quyết được tất cả"-đây là lần đầu tiên nó đánh người sau khi vào "khu quản giáo",giờ nó mới hối hận biết bao..lỡ Thao Thiết ca mà biết chắc nó nát thây un..
-"Cậu...dám đánh tôi,tên con trai bánh bèo như cậu dám đánh tôi..hôm nay tôi không làm cho cậu ra khỏi trường tôi không phải Khổng Tư Mạc"-nói đoạn hắn rời đi,thầy hiệu trưởng đã sắp xếp cho hắn lên đọc diễn văn nhưng vừa đưa micro hắn đã phán một câu xanh dờn:"Nghỉ con mẹ nó đi"-thế là xong buổi khai giảng
|
Chap 3: Cái giá phải trả khi đánh hắn quả thật không hề nhẹ,nó đang ngồi uống trà thảnh thơi trên phòng hiệu trưởng..nhưng điều mà nó lo nhất là Thao Thiết ca đang đến,ôi tội nghiệp trái tim bé nhỏ của nó.
-"À,thầy chủ nhiệm..tôi đến rồi"-là tiếng của Thao Thiết ca,nghe sao mà hiền hậu quá nhưng thực chất là không hề tốt đẹp như thế.Vừa nhìn thấy nó,Thao Thiết đã lao vào hỏi han:
"Ôi,tiểu Đinh a..có làm sao không?"-
-"Dạ..dạ,không..không sao"-nó nghe Thao Thiết ca nói mà nói không ra lời,nếu thật sự quan tâm nó như vậy nó sẽ không nổi da gà đâu a..
-"Xin lỗi thầy là tôi không biết dạy dỗ,vốn nhờ thầy chăm sóc mà lại xảy ra cớ sự như này"
-"Nếu chỉ đánh bạn học bình thường thì còn giải quyết được nhưng Mạc Đinh lại gây hấn với con trai cưng của ông Khổng,sợ rằng khó giải quyết.." Phiền phức chết đi được,ông Khổng gì chứ..có lẽ trước giờ chưa ai dám động vào con cưng của ông ta rồi.Thế nó sẽ là người đầu tiên.
Cốc
-"Á,đau quá..sao lại đánh e"-Thao Thiết vừa mới cốc đầu nó,xảy ra chyện rồi mà nó còn ngồi cười khẩy được.
-"Đánh cho cái tội kiếm chuyện với người ta..còn ngồi đó cười nữa"
-"Là hắn kiếm chuyện trước chứ.."
-"Hứ,để em về xem anh trị tội em thế nào"
Huhuhu,sao nó khổ thế này.Lúc nhìn ra cửa thì thấy hắn đi vào,còn có cha mẹ hắn nữa thì phải.Giới thượng lưu có khác,khí chất ghê ha
Cậu ta vừa ngồi xuống đã ném cho nó cái nhìn nảy lửa tựa như ăn hết gia sản cậu ta không bằng -"Khi người lớn bàn chuyện con nít không bổn phận thì ra ngoài"-Thao Thiết lên tiếng y như bậc trưởng bối,làm nó và hắn lủi thủi ra ngoài
|
Chap 4:
Nó và hắn cùng đi ra nhưng cảm giác có hai tia lửa điện xẹt ngang,hai người rẽ ra hai lối đi riêng.Nó ngồi ở bậc thang còn hắn ngồi trên lang cang,tướng ngồi cũng phô trương nữa chứ
Nó ngồi suy nghĩ bâng quơ,nếu bị đuổi học thật chắc nó ngựa quen đường cũ nữa quá.Nhưng cũng chả sao...Đột nhiên hắn tiến đến hai tay đút vào túi,kiểu đứng của hắn đậm chất nhà giàu 100%.Cao đến nỗi nó nhìn lên mà hoa cả mắt
-"Sao..sợ rồi phải không,cả trường này đến thầy hiệu trưởng cũng phải nể tôi ba phần nữa đấy.Aì,nếu đuổi học thì cũng tội nghiệp cậu đấy...nhưng biết làm sao đây,nếu cậu chịu quỳ xuống xin lỗi tôi thì tôi sẽ bỏ qua cho.."-hắn nói chuyện mà như nhìn lên trời vậy,cái cung cách ấy sao mà đáng ghét ghê á.Nó tức sôi máu rồi đấy.
-"Cảm ơn,cho dù tôi có bị đuổi học thì cũng không cần cậu mèo khóc chuột,phải quỳ xuống xin lỗi cậu á.Đừng có mơ.."-hắn tức tối quay đi,nó thật là mồm miệng nhưng hắn sẽ chờ xem nó rốt cuộc làm sao mà đi học lại.Hắn sẽ làm cho lai lịch của nó xấu đến mức các trường khác không dám nhận Một lát sao,Thao Thiết cùng ông bà Khổng đi ra..cười nói rất vui vẻ.Nó nhàn nhạ đi đến,chờ kết quả.Hắn thật không ngờ cha mẹ hắn lại kết thân với Thao Thiết như vậy nhưng không hiểu sao nhìn mặt Thao Thiết hắn lại không có dũng khí để nói,anh mang đến cho hắn một loại cảm giác sợ sệt
Nó và Thao Thiết đang trên đường trở về,hai người không nói gì cả.Nhớ cảnh lúc ở trường,hắn cũng hỏi cha mẹ hắn dồn dập nhưng họ đều im lặng..wtf
-"Thao..Thao Thiết ca,rồi em sao..?"-nó ngồi vặn vẹo.Thao Thiết im lặng một lát rồi trả lời,âm vực phát ra khá nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai nó là một cực hình.Sau đó là tiếng nó la thất thanh . . . -"Á..á...á..a...a không được"
Kít
Thao Thiết thắng xe gấp,nhém chút lủng màn nhĩ vì tiếng la thất thanh của nó:
|
Chap 5:
-"Không được đâu,nhất quyết không được..em sẽ không bao giờ hạ mình với hắn.."-nó hậm hực nhìn Thao Thiết nhưng anh vẫn nhàn nhã vặn tay ga..
-"Anh thấy chuyện này không có gì là quá đáng cả,em đã gây lỗi thì phải chuộc lỗi..đây là do cái tính nóng nảy của em thì tự ráng mà chịu.Anh cũng thấy đây là cách tốt.." Nó ngờ vực:"Không lẽ,cái kế sách này là do ca nghĩ ra hả".Thao Thiết nhìn nó cười một nụ cười hết sức handsome.
-"Ừm" Nó muốn khóc quá,sao huynh ấy lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ,người ta có câu 'giơ cao đánh khẽ',mà sao nó thấy Thao Thiết giơ thấp đánh mạnh thế chứ
-"Thật không công bằng,tại hắn hạ thấp em trước chứ..sao hắn vẫn vô sự thế kia.."-nó nhanh miệng cãi lại,có chết cũng bắt hắn chết theo.
-"Anh nhờ vào quan hệ mới giúp em được học lại,giờ ông Khổng muốn đuổi em thiếu gì cách,nhưng anh thấy thế thì sao e có thể sửa tính nỏng nảy của mình được chứ,nên cố gắng mà chuộc lỗi đi"
Nó chu miệng lên định cãi lại:"Nhưng..."
-"Hay là em muốn anh đích thân chỉnh em.."
Nó bắt đầu toát mồ hôi hột,thần linh ơi.Giữa sĩ diện và an toàn con đành chọn an toàn thôi ạ.Coi như lần này con không may mắn
Nó lủi thủi trở về phòng,ôi chao..đột nhiên điện thoại của nó rung lên,thì ra có tin nhắn.Nó mở điện thoại mắt nhắm mắt mở đọc và...
|