Truyện của mình theo phong cách hài hước. Không hay mong mọi người ném đá nhiệt tình để mình rút kinh nghiệm! Ai nói cứ nhân vật nam chính là phải lạnh lùng? Nhân vật nữ chính cứ phải ngốc nghếch, dễ thương? Muốn biết đáp án hãy vô đọc truyện nha! Mình xin tràng pháo tay để có động lực viết. BIS! BIS! BIS!... Bắn pháo bông!... Tung hoa! Tung hoa!...
|
CHƯƠNG1:
Tiếng hò hét từng vang lên từng đợt vô cùng ầm ĩ. "Hoàng Phong! Hoàng Phong..." Một đám học sinh nữ đang kêu tên một nam sinh, trong trường nam sinh tên Hoàng Phong là anh chàng đẹp trai, mang dáng vẻ thư sinh, hay cười nhưng tùy người mới nở nụ cười. Hoàng Phong không quan tâm tới những nữ sinh đó, bước chân vẫn tiếp tục hướng về phía lớp học. Cậu là con trai chủ tịch tập đoàn Hoàng thị, chuyên buôn bán đá quý.
Ở hướng khác, một cô gái có gương mặt giống trẻ con, dáng người nhỏ nhắn đang vác trên mình hai chiếc cặp sách, 1 chiếc là của cô tiểu thư của cô. Hai người mang tính cách trái ngược nhau, vì thế mà cô tiểu thư này có tính tình kiêu ngạo, cố chấp, hiếu thắng. "Tiểu thư ơi, sắp tới lớp học chưa ạ?" Cô gái nhỏ nhắn lau mồ hôi trên trán hỏi.
Cô tiểu thư "Hứ!" một tiếng rồi liếc nhìn "Tiểu Hy, cô đừng có than nhiều, cô mà mở miệng than thở là tôi kêu ba tôi đuổi việc ba cô, rồi tới lúc đó cho nhà cô ra đường ở"
Tâm Hy gật đầu lia lịa "Xin lỗi tiểu thư, từ sau tôi sẽ không thế nữa"
Cô tiểu thư đó là con gái chủ tịch tập đoàn Hứa thị- chuyên nhận thầu những công trình xây dựng lớn, cô tên Hứa Như Như. Tâm Hy là con gái của người lái xe cho ba Hứa Như Như, Tâm Hy chỉ có mình ba là chỗ dựa nên luôn luôn làm tốt nhiệm vụ làm một người giúp việc theo sau Hứa Như Như.
Vừa tới cửa lớp, Hứa Như Như nhìn tấm biển trên cửa ghi lớp 10A1 liền bước vào. Cô trông thấy một đám con gái gào thét ầm ĩ trong lớp cô, cô tức giận quát "Các người câm miệng cho tôi!"
Lời nói của Hứa Như Như vừa thốt ra thì ai cũng giữ yên lặng, không ai dám ho một tiếng. Hứa Như Như đưa mắt nhìn Hoàng Phong là người vẫn làm như không có chuyện gì. Hứa Như Như tiến lại chỗ bàn Hoàng Phong kiêu ngạo nói "Cái tên này, ngươi không thấy cái bọn người kia ầm ĩ hả?" Hoàng Vương Phong không trả lời. Tâm Hy đứng sau Hứa Như Như mà cũng thở không nổi. Hứa Như Như đập bàn nói "Ngươi tên gì mà dám coi thường lời ta?" Tâm Hy cầm đại cuốn vở quạt quạt cho Hứa Như Như "Tiểu thư bớt giận"
Hoàng Phong cười nhạt "Cô muốn gì?"
Hứa Như Như nhếch miệng cười khẩy "Tên gì?"
"Cô muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu"
"Ngươi dám ăn nói với ta vậy hả?"
Hoàng Phong chỉ tay vào Tâm Hy trả lời "Cô muốn tôi phải ăn nói với cô giống cô ta à? Thật nực cười"
"Ngươi!"
Tâm Hy mím môi cúi đầu lùi ra sau Hứa Như Như. Cô nhìn Hoàng Phong nhưng rồi lại cụp mắt xuống. Hứa Như Như bực mình trở về chỗ mình, mọi người thì được phen xem kịch hay.
Tâm Hy bỏ cặp sách xuống bàn "Tiểu thư à, cô cứ coi hắn ta như tượng gỗ cũng được" Hứa Như Như cáu gắt "Hắn ta sẽ phải trả giá cho việc hôm nay"
Tiểu Hy sởn gai gà, cô ngẫm nghĩ "Cái tên không biết trời cao đất dày đó không biết phải xuống địa ngục lúc nào, tội nghiệp thật, haizz"
|