|
:\ :\ [c]Chap 1: Trường Mới Chào các bạn! Tôi là Bảo An. Hôm nay là ngày tựu trường của tôi. Trường JK_ là trường chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu hoặc là những thí sinh có điểm thi đầu vào thuộc top 100 gương mặt tiêu biểu của thành phố. Nhà tôi bình thường lắm chắc bạn đang thắc mắc tại sao tôi vào được? Đó cũng là câu hỏi tôi đang tìm kiếm câu trả lời. Một phần là tôi bị đả kích từ ông anh trai ''đáng yêu'' của tôi @@ ''Học như cưng chỉ vào dân lập thôi mơ mộng gì? Đừng học cẩn thận não nó bé lại đấy ~!~'' chính vì những lời nói khiêu khích đó đã làm tôi buột miệng nói ra '' Hãy đợi đó, hãy rửa mắt mà nhìn em thi đỗ JK'' Nhớ lại lúc đó sau khi nói xong chính tôi còn lấy tay che miệng lại @@ Đó chỉ là niềm mơ mộng của bao nữ sinh muốn vào được JK để đổi đời, giấc mộng vịt bầu hóa thiên nga, được ngắm các anh chàng đẹp trai siêu cấp. Nhưng cũng phải cảm ơn ông anh trai đáng kính đã làm cho dây thần kinh lên não của tôi hoạt động hết công suất ngoi ngóp được là người thứ 100 có điểm thi đứng đầu cấp thành phố. Bố mẹ tôi vui lắm, lấy đó làm niềm tự hào, đi đâu cũng khoe '' cháu nó học JK đó các bác ạ @@'' anh tôi thì ngoác cái miệng không thể khép lại, còn dễ dãi mời tôi đánh để xem là thật hay là mơ. Trở về hiện thực, dưới sự niềm nở tiễn đưa của bố mẹ cùng sự phấn khích như đuổi tôi đi lấy chồng của anh trai, tôi đã lên đường đến trường sẵn sàng cho cuộc sống 3 năm cấp 3 ở JK.Fighting! Cố lên nào Bảo An. Với một tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao độ tôi càng tăng tốc đến trường trên chiếc xe đạp màu hường :)) Đường đến trường ngày càng gần, những chiếc xe BMW, Forbes, Mercedes-Benz,.. và nhiều chiếc xe bóng loáng tôi không biết tên cứ nối tiếp nhau vượt qua tôi. Bên trong là những học sinh trường JK ,họ thật sang chảnh ,hazzza hình như chỉ có mỗi tôi đi xe đạp. Nếu tôi làm hiệu trưởng JK sẽ ra lệnh cấm đi xe oto đến trường, thay vào đó học sinh phải đi xe đạp hoặc đi bộ để bảo vệ môi trường tiết kiệm nhiên liệu....Haaha đó chỉ là mơ thôi. Thật lâu sau tôi mới nhìn thấy một vài bạn khóa tôi đi bộ. Bạn thắc mắc tại sao tôi nhận ra họ cùng khóa tôi? Vì trên đồng phục trường có bảng hiệu của từng khối lớp đó, lớp 10 bảng hiệu màu trắng, lớp 11 bảng hiệu xanh, lớp 12 bảng hiệu vàng. Cũng thuận tiện phải không? Tôi đoán họ cũng là học sinh giống như tôi, à không họ học giỏi hơn tôi chứ nhờ năng lực mà vào được trường. Nhưng số người giống như chúng tôi rất ít, 100 người mà thôi nên rất dễ bị phân biệt đối xử :(( Không biết ngày tháng sau này của tôi ở JK có dễ dàng không nữa......Đang mãi suy nghĩ thì đằng xa có một chiếc xe phóng nhanh qua tôi khiến tôi giật mình phanh gấp kết quả là bị ngã ngay cổng trường. Ôi mẹ ơi mất mặt quá, chiếc xe đáng chết kia thấy người ta ngã mà không thèm dừng lại xin lỗi lấy một câu.AAAA ta nhớ mi rồi chiếc xe chết tiệt kia Mercedes-Benz biển hiệu 37B.199.99 hắc hắc hãy đợi đấy thù này nhất định ta sẽ trả cả lãi lẫn gốc. Đang mải suy nghĩ thì có một vật thể lạ bám vào tôi @@ hóa ra là một bàn tay của một chàng thư sinh siêu cấp đẹp trai. Oa Oa Oa ngã cũng đáng. Tôi si mê nhìn mà không biết mình đang bị là tâm điểm của nhiều ánh mắt. Cậu bạn siêu cấp đẹp trai nở nụ cười tà mị nhìn tôi : -Bạn học này có thể đứng lên cho xe tôi đi qua không? Hóa đá,giấc mộng đẹp đẽ của tôi tan thành khói mây mất rồi,hóa ra tôi đang cản đường xe của anh ta. Nở nụ cười duyên, phủi mông đứng dậy , mặc kệ những ánh mắt hình tia sét chĩa về tôi, tôi nhanh chóng dắt xe vào trường. Anh chàng kia dưới cái nhìn si mê của bao nữ sinh phóng ga vượt qua tôi. Ông trời ơi, ông muốn con sống sao, mất mặt quá huhu. Tất cả chỉ tại cái xe chết tiệt kia, hãy đợi đấy. Trường đẳng cấp có khác, khai giảng cũng khác người, trong khi các trường khác tập trung học sinh toàn trường ngồi nghe một bài thuyết trình dài lê thê nào lè tổng kết những cái đạt được năm học trước, đề ra chiến lược năm học mới... thì trường tôi thầy hiệu trưởng chỉ nói vài câu đại loại chào mừng khóa mới, chúc có năm học tốt rồi đánh trống khai giảng rồi học sinh được thầy cô chủ nhiệm dẫn về lớp. Tôi được phân vào lớp 10A1 là lớp mầm ươm của nhà trường đào tạo những nhân tài ẩn dật( mẹ ơi con là nhân tài đó trường thật có mắt). Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là một cô giáo dạy Lý trong cảm nhận của tôi cô ấy là một người rất nghiêm đến mức đáng sợ.Vì bị lạc giữa bốn bể người nên tôi đã vào lớp muộn, lại trở thành tâm điểm của mọi người@@ những dãy bàn đã gần như hết chỗ chỉ còn một ghế trống ở phía cuối. Tôi thẳng lưng bước về chỗ trống đó, càng đi thì nguồn không khí lạnh càng tăng, mọi con mắt đều đổ về tôi, tại sao lại vậy? Người cùng bàn của tôi đang gục xuống, chỉ biết đó là một nam sinh. -Chào cậu! Cho mình ngồi cùng nhé_ Tôi mỉm cười nói. Không ngẩng mặt, không thèm trả lời, thật coll mà, à không thật kiêu căng >.< Chợt có một bàn tay đặt lên vai tôi dùng lực xoay mạnh tôi lại. Một nhóm nữ sinh của lớp vậy quanh tôi @@ Tôi không hoa mắt chứ? Hhuhu tôi đắc tội với ai đâu. -Ai cho cậu ngồi chỗ này? Cậu tưởng ai cũng có thể ngồi cùng Nhật Minh à? Chỉ có tôi con gái của tập đoàn KW mới có thể xứng đáng ngồi cùng cậu ấy_Cô bạn có mái tóc vàng óng, môi đỏ mọng mặt tấn phấn giọng giễu cợt nói với tôi. -KW là cái thá gì? Chỉ bằng một góc của BJ nhà tôi. Vậy nên tôi mới xứng là người ngồi chỗ này.Cô nàng ''yêu màu hường'' kiêu ngạo lên tiếng. Cuộc chiến nảy lửa đã bắt đầu. Và đã cứu vớt tôi khỏi trung tâm trận chiến.Ai cũng khoe của, cũng muốn ngồi cùng với cái tên kiêu căng Nhật Minh này. Nhìn quanh quẩn hóa ra còn một bàn trống phía dưới cậu ta. Tôi nhanh chóng chuồn êm nhẹ xuống bàn dưới mặc kệ cuộc chiến vẫn chưa hồi kết. Bỗng ngoài cửa có một đôi kim đồng ngọc nữ đi vào khiến không khí im lặng hẳn đi.
|