Nhóc Siêu Quậy Và 4 Chàng Hào Hoa
|
|
Chap 1 (tiếp) Hắn suy nghĩ một lát về vụ việc kinh khủng sáng nay, như không tin được. -Chẳng lẽ con ma...ma...là em? Nó mỉm cười, nghếch mắt lên trả lời như chuyện bình thường ở huyện. -Đúng! Tôi chính là con ma sáng nay đấy. Nhìn nó thản nhiên ăn bánh tiếp, Gia Huy vẫn chẳng thể tưởng tượng nổi lại cái con ma kinh dị hồi sáng lại là nó. Cặp đôi kia ngồi cạnh trố mắt nhìn không hiểu gì, liên tục hỏi nhưng bị 'quạt' cho 1 trận rồi Gia Huy bỏ đi, mặt hằm hằm. -HỪ, nhóc siêu quậy này, không xong với Vương Gia Huy này đâu. Nó thì ngay sau đó ngước mặt lên cười ha hả khoái chí, vỗ vai Minh Ngọc rồi đi làm nhỏ mặt nghệt ra khó hiểu. Nó cố chen ra khỏi đám người bỗng từ đâu đông nghịt chiếm hết cả dãy hành lang. Lúc qua đó, nó nghe loáng thoáng được là hình như là đại ca của tứ quái đang xử thằng nào đó. Tính tò mò nổi lên, nó bám theo đám học sinh này xem tên đại ca gì gì đó mạnh ra sao. Bỗng 1 con nhỏ va phải nó, nói đúng hơn là cố tình va phải nó. -Này, mắt mày bị mù hả con ranh kia?-tiếng chanh chua của con nhỏ phát ra làm nó phải ngoáy ngoáy tai khó chịu. Nhìn cái dáng vẻ đó là nó có thể biết được nhỏ thế nào rồi. Tóc xoăn tít như mì tôm gói nhuộm xanh đỏ đủ cả, khuôn mặt thô kệch đầy mụn cố giấu trong lớp phấn dày cộp, mi giả gắn 2 lớp, mắt đeo lens xanh, môi đỏ chót. -Thật phí cho 1 cây son đắt tiền.-nó tặc lưỡi cảm thương cho thỏi son mà nhỏ đó dùng. Nhỏ tức ói máu, mắt long sòng sọc, môi run bần bật, tay chỉ thẳng vào mặt nó. -Mày...mày dám...-nhỏ vung tay định cho nó 1 cái tát nảy lửa nhưng 1 cánh tay rắn chắc giữ lại không nhúc nhích. Giọng nói có phần khó chịu đằng sau nhỏ, tay càng giữ chặt...đúng hơn là siết cổ tay nhỏ lại đầy đau đớn. -Nhã Uyên, cô tính làm gì mà vung tay vung chân ghê vậy? Nó và Nhã Uyên đều ngẩng mặt lên nhìn, nó thì vẫn đứng đó thản nhiên nhìn dáng vẻ sợ sệt của nhỏ. Nhanh chóng, nhỏ rối rít xin lỗi xong chạy biến. Nó như chợt nhớ ra vụ mình định đi xem. -Anh Thiên Nam, anh biết đại ca nhóm tứ quái là ai không ạ? Thiên Nam ngạc nhiên, tảng lờ sang chuyện khác cốt là không muốn nó biết anh trai là đại ca, rồi bọn kia lại tới trả thù. -Tao không biết. Mà tối nhớ nấu cơm nhiều nhiều chút đấy. Nó ngờ nghệch bị cuốn theo câu chuyện khác của ông anh mình. -Ơ, có khách hả anh? Mà nhà mình có giúp việc mà, sao em phải nấu? Không biết trả lời sao, Thiên Nam cốc vào đầu nó nói. -Kệ tao, mày cứ biết thế là được. Nó ôm cái đầu đang u 1 cục bự tổ chảng về lớp. Vừa vô thấy Minh Ngọc đang ba hoa, chém gió với bọn bạn, như bắt được tần suất radio, nó chạy tới, mồm bắn lia lịa tám chuyện. Những tiết học tiếp trôi qua có phần 'khá' êm ả nhưng đủ làm cái lớp quỉ quái này chấn động. ---------------------------------------------------- Tên: Tạ Nhã Uyên-kẻ luôn ganh tị với nó. Tuổi: 17 Đặc điểm nhận dạng: lòe loẹt toàn tập. Sở trường: ủ mưu hãm hại người khác. Sợ: ...quá nhiều nên không rảnh để kể hết. ----------------------------------------------------- Buổi học đầu tiên không tệ cho lắm đúng không? Hãy đón chờ diễn biến chap 2 nhé! End chap 1. ^_^ ^_^
|
Chap 2: Siêu quậy trả thù. Nó đang tất bật trong bếp với vô số món ăn ông anh bắt làm, đã thế còn cho các cô giúp việc ngồi xem tivi uống trà chiều vô cùng thư thái. Mặt nó hằm hằm, tay ghì chặt cán dao, giáng từng nhát mạnh xuống đống rau củ. Ngoài nhà, có vẻ như Thiên Nam đã về và kéo theo lũ bạn quỷ quái. Mùi thơm từ bếp lan tỏa sang phòng khách, lôi theo những cái bụng đang réo ầm ĩ. -Woa...thơm quá! Mà...ủa...Thiên Vy sao cậu ở đây?-hóa ra Minh Ngọc cũng trong số khách tới. Nó đắm chìm băm thịt một cách giận dữ, bất ngờ về Minh Ngọc ở đây. -À...ờ...tui là... Chẳng hiểu Gia Huy từ lúc nào chen vào không để nó nói hết vế câu. -Thiên Vy là giúp việc nhà này đấy. Nói xong Gia Huy đá mắt về phía nó, cười khẩy. Nó cũng chẳng buồn cãi lại làm tên này hơi bị 'chán'. Nhưng chưa được bao lâu thì được chứng kiến cách nấu ăn đặc biệt của nó. Miếng rau vứt lên không trung, con dao trên tay nó di chuyển với tốc độ chóng mặt 'xoẹt...xoẹt...xoẹt' làm Gia Huy phải xanh mặt còn Minh Ngọc thì trầm trồ khen ngợi. Chưa kết thúc, nó tiếp tục biểu diễn màn "chém thịt" hung bạo. Gương mặt nó tỏ vẻ hả hê, miệng liên tục nói "Gia Huy nè...thì Gia Huy nè!!!". Trố mắt nhìn thế tạo dáng rất ư là đẹp mắt là mặt ngước cao, chân nhún nhảy, 1 tay cầm dao, còn một tay múa 'thiên nga giãy chết'. -Haha...quá ư là đẳng cấp.-Thiên Nhật bước vào cười như điên, tay vỗ bôm bốp hưởng ứng-Bạn em hay thật đấy Minh Ngọc. Đến lúc này anh nó mới bước vào cùng 1 người nữa. Liếc mắt qua dịnh lườm ông anh trời đánh thì đột nhiên nó thay đổi 180* về dạng e thẹn chính chuyên ngay. -A, anh là Lâm Phong đúng không ạ? Rất vui gặp lại anh. Ông anh nó ngạc nhiên bởi thèng bạn này mà cũng biết quan tâm con gái mà không những thế lại còn là đứa em bướng bỉnh của mình. Khẽ cười lịch thiệp, Lâm Phong nói. -Chào em, vẫn còn nhớ tên anh sao? Nó cười hì hì dễ thương làm Gia Phong và Thiên Nam nổi hết gai ốc bởi ai diễn hiền thục hết sức thành công của nó. Couple kia đã tranh thủ ăn vụng một ít đồ ăn rồi biến thẳng ra phòng khách. Nhìn 2 cái người này tỏ vẻ hiền lành đến 'buồn ngủ' Gia Huy vào phá đám. -Ê, Thiên Vy, còn không mau làm cơm nhanh lên không tôi bảo Thiên Nam đuổi việc giờ.-có lẽ giờ này Gia Huy vẫn chưa biết nó là em gái Thiên Nam. Lâm Phong ngỏ ý muốn giúp nhưng nhất quyết Gia Huy kéo ra ngoài. Trước khi đi ra, anh kịp nói nhỏ vào tai nó. -Có vẻ chưa ai biết em là em gái Thiên Nam nhỉ? Gia Huy khó chịu lôi Lâm Phong đi, nó trong bếp đơ 1 lúc nhưng bỏ qua bởi không vấn đề gì mà tung tăng nấu tiếp. có vẻ đã xong, nó ngó đầu nói vọng. -Mọi người vô ăn đi. Tất cả như được lên dây cót sẵn, chỉ chờ thả tay là vụt vô bếp ngay. trên bàn, mọi thứ bày biện đẹp mắt bởi bàn tay khéo léo của nó. Nuốt nước bọt ừng ực, Minh Ngọc trầm trồ. -Woa, món cá diêu hồng ngũ vị khìa dừa này, canh cá chuối xanh nữa, cá chiên sốt cà, cá kho sa tế tôm, cá chiên giòn xốt mặn, rồi cá rim me chua ngọt, cá chiên cà ri nữa. Chu choa, cảm ơn vì bữa ăn nhà Thiên Nhi, yêu cậu nhất.-Minh Ngọc đọc 1 lượt các món, mặt sáng bừng bởi vốn thích ăn cá nên đây là cả thiên đường. Gia Huy nhăn mặt nhìn quanh nói. -Toàn cá là cá, không có món khác sao? Anh...chỉ ăn chay thôi.-Gia Huy nói vậy cốt là chọc nó xem ra sao nhưng nó còn chẳng thèm quan tâm mà trả lời lại. -Kệ anh, đây, ăn tạm món sa lát rau củ này đi. A, anh Lâm Phong ngồi đi ạ! Nó đặt tô sa lát to oạch cho Gia Huy ngồi 1 mình ăn 'chay' rồi lại quay sang cười cười với Lâm Phong làm cái tên đang phải 'cách ly' kia tức ói máu vì bị phân biệt đối xử. Ngậm ngùi nhìn những món cá thơm ngon nhưng lỡ nói ăn chay rồi đành chấp nhận hết bữa ăn. Mà sao hôm nay tụi nó ăn lâu quá vậy, nói chuyện vui vẻ, mỗi Gia huy mặt bí xị ngồi 1 góc bị cho ra rìa. Tự kỉ, Gia Huy lẩm bẩm 1 mình. -Quái lạ, sao mình 'đập troai' và 'soang choảnh' hơn thằng Lâm Phong mà vẫn bị bơ là sao? Để mai vô trường rồi xem.-Gia Huy cắm liên tục chiếc dĩa tội nghiệp vào đống rau làm bọn bạn càng tránh xa do tưởng tên này có vấn đề não rồi. :\ :\
|
Chap 2 (tiếp) Mặt trời bắt đầu lên, từng tia nắng len lỏi qua tấm rèm đang bay phất phơ nơi cửa sổ. Nó mở đôi mắt trong veo, tay dụi dụi cho tỉnh ngủ. Ngước lên nhìn đồng hồ, lẩm bẩm nói. -Ôi, chưa gì đã 6.30 sao? Chắc do tối qua mình thức khuya quá. Bước xuống giường, nó đi làm VSCN, lựa đại vài quyển sách quyển vở không cần dòm thời khóa biểu. Khoác chiếc balo đen bóng lấm tấm hình ngôi sao trắng rải rác. Xuống tầng dưới, ông anh thần thánh vẫn đang thản nhiên ngồi đọc báo thản nhiên dù sắp tới giờ vô lớp. Thở dài về độ vô tư của ông anh khi mà kì thi sắp tới, ba mẹ mà về là chết chắc. Thấy không còn thời gian nữa, nó vội chạy vù đi, dù gì ngày đầu đã đi học muộn rùi mà ngày tiếp lại thế nữa thì không ổn. -May quá...hộc...hộc...vẫn...kịp.-nó đứng trước cửa lớp thở dốc nói. Bỗng 1 bóng đen xuất hiện đằng sau, sát khí từ đó tỏa ra đầy nguy hiểm. -Đúng là vẫn kịp...kịp làm bản kiểm điểm.-hóa ra cô dạy sinh nổi tiếng 'màu mè' đang đứng sau nó, khoanh tay nhìn. Đá con mắt kẻ viền dài, đậm đầy 'vẻ đẹp nghệ thuật', nó hiểu ý, ra đứng phạt úp mặt vô tường. Một lát chán quá, nó làm chương trình 'giọng hát vịt', một mình nó thủ 5 nhân vật là: MC, thí sinh, 3 người giám khảo. Và chương trình bắt đầu cùng màn diễn đổi vai liên tục...do thiếu diễn viên. -MC: xin chào các quý vị khán giả cùng ban giám khảo đang ngồi tại đây hoặc nơi đâu là không cần biết. Chúng ta hãy cùng lắng nghe giọng hát của thí sinh đầu tiên trong vòng giấu mặt. -Thí sinh: Sau đây em xin trình bày ca khúc 'Đàn gà trong sân'. Gà mà không gáy là con gà gay Gà mà hay gáy là con gà điên Đi lang thang trong sân , bắt con gà , bỏ vô nồi Mua 2 lon Tiger , nhắm chân gà , nhắm chân gà .
Gà mà không gáy là con gà chiên Gà mà không gáy là con gà toi Đi lang thang trong sân , bắt con gà , ướp tiêu hành Ăn xong lăn quay ra , chết tui rùi , cúm gia cầm ...-giọng hát 'vịt' của nó ngân lên là lúc cả lớp quay ra chỗ cửa sổ 'hóng' chuyện vui còn bà cô vẫn đang say sưa vừa đọc bài cho học sinh tay vừa nhắn tin nên không để ý lắm. Sau đó nó đóng vai các vị giám khảo bấm nút chọn, xoay ghế ra. -Giám khảo 1: Em thật đẹp. Em như 1 người mẫu vậy mặc dù...chiều cao hơi khiêm tốn. -GK 2: giọng hát của em là 1 hiện tượng. Hãy về đội của tôi, em sẽ nổi tiếng. -GK 3: OMG, em là 1 thần đồng âm nhạc vốn sẵn rồi. Hãy về đội của tôi, tôi sẽ giúp em 'tỏa soáng'. -MC: vâng thưa quý vị khán giả, thí sinh mang sbd 007 đã được cả 3 huấn luyện viên bình chọn. Không biết thí sinh sẽ chọn ai, các bạn sẽ biết được sau vài phút quảng cáo. *Quảng cáo: Mì tôm chua cay với công thức của mì ý và hương vị cá xốt độc đáo sẽ mang đến hương vị khó quên trong bạn. Hãy mua ngay, số lương có hạn...*hết quảng cáo* -MC: vâng và sau khi trở lại với chương trình, chúng ta hãy cùng xem thí sinh sẽ chọn ai nhé! -Thí sinh: dạ, em... xin chọn huấn luyện thứ 3 ạ! -"Gấu sói nai voi cáo cọp beo Trâu bò sóc chuột ngựa dê heo Vịt gà ngan ngỗng lươn cò cóc Cá ốc tôm cua chó mực mèo". ÔI, em thật tuyệt vời, tôi sẽ biến thành 1 hiện tượng 'thảm họa' à không, hiện tượng 'lạ' của Vpop. Woa...hà hà hà ha haaaaaaaa!!! *Bốp...bốp...bốp*-dàn diễn viên quần chúng trong lớp ngó đầu ra vỗ tay chúc mừng nó đã được vào vòng trong. Còn cô bạn Minh Ngọc thì cười tít mắt, tay không ngừng vỗ bôm bốp đến mức mất cả hình tượng. Đến cái lúc bọn học sinh quỷ quái rú lên, la hét, cười nói vô tư, bà cô dạy sinh mới ngẩng mặt lên xem thì đột nhiên cả lớp im re, ai về chỗ nấy, cúi đầu học như chưa có gì xảy ra. Nó đứng bên ngoài tự khen chính mình 'giỏi'. Thấy những 25 phút nữa mới ra chơi, nó trốn cô ra phía sau trường chơi. Dù gì nó cũng chưa có dịp tham quan lần nào cả, sẵn tiện đi luôn. Nó vừa tới thì thấy đang có ai đứng nơi gốc cây to nhất nơi trung tâm, chàng trai đó có dáng vóc cao tầm 1m8, cân đối, mái tóc nâu bay trong gió trông vô cùng đẹp. Quay mặt ra, 1 khuôn mặt đẹp như tạc tượng với đôi mắt sâu khó đoán nhìn đi đâu đó. Từ đằng khác, 1 người chạy tới. -Ê, Gia Huy, mày làm gì mà đứng đây vậy? Gia Huy thoát khỏi suy nghĩ, nhìn thằng bạn trả lời. -Chán, cúp học ra đây hóng gió. Nghe đến đây, nó xoay gót bước đi, thầm nghĩ "Không ngờ anh Gia Huy này lại đẹp vậy." Lúc đó nó cảm tưởng rằng mọi cảnh vật xung quanh đều bị lu mờ bởi Gia Huy vậy. Đi lung tung và nó đâm sầm vào 1 người. -Này, không học mà ra đây làm gì hả? Nó ngước mặt lên nhìn. -Chậc...em bị phạt. Đời đen như con mực ý.-nó tặc lưỡi trả lời rồi len lén liếc nhìn Gia Huy, quả thực nhìn gần lại càng đẹp hơn. -Anh tặng em 1 món quà để trong ngăn bàn đấy. Báo đáp em về BỮA CƠM CHAY TỐI QUA mà.-Gia Huy nhấn mạnh làm nó nổi da gà báo điều chẳng lành. Nó suy nghĩ như điện xẹt, khuôn mặt lém lỉnh nhìn Gia Huy đầy thách thức xem định làm gì. -Vâng, CẢM ƠN ANH. Em sẽ xem món quà cẩn thận. Nói xong, nó ném lại 1 nụ cười ma quái phiên bản siêu quậy, Gia Huy xoa xoa tay chờ phản ứng của nó khi mở món quà ra rồi sao... -Hehe...lúc đó mời mình bữa ăn khác thì may ra tránh được đám ấy....hê hê heheheehehehehehe!!!-bây giờ lượt Gia Huy cười man rợ phiên bản trả đũa. Nhưng nó cũng đâu có ngu, đứng núp sau tường, nó nghe được hết. Cười cười cái kẻ trả đũa 'kém thông minh' kia, nó bỏ về lớp.
|
Chap 2 (tiếp) Về lớp, nó về chỗ tm hộp quà trong ngăn bàn. Vừa mở nắp ra, tất cả bật tung lên tóe loe, hàng chục con gián bò ra trong sự khiếp sợ của cả lớp. Vài bạn 'nam' sợ quá nhảy cả lên ghế, lên bàn tránh đội quân gián. Gia Huy đi qua lớp nó nghe thấy tiếng hét, giọng con gái nên lầm tưởng rằng giờ này chắc nó phải sợ xanh mặt rồi ý chứ. Thực ra nó thản nhiên nheo mắt nhìn món quà này, đúng lúc đó, nhỏ Nhã UYên cùng đám con gái bước vào định là lôi nó ra giải quyết bởi nhỏ rất ganh tị với nó, mới vào trường nó đã quen được Tứ Quái, có nhiều bạn lại còn có cả fan làm nhỏ bị lu mờ đi trông thấy. Đóng hộp quà lại, nó ra đi theo Nhã UYên tớ sân sau. Suy nghĩ 1 lát, nó đưa chiếc hộp cho nhỏ. -À, này anh Gia Huy tặng chị đó. Tôi không rảnh nên nhận luôn đi. Nhã Uyên tưởng thật, hí hửng mở quà, bọn kia cũng xúm xụm lại xem. Nào ngờ 'đời không như mơ', đám gián chui ra bò lên tay, lên mặt, lên khắp người bọn đó. -Á...biến đi...biến đi...á á á á!-những tiếng hét vang lên, Nhã Uyên khua tay, múa chân túi bụi hài hước vô cùng. Nó ngồi dưới gốc cây như đang xem múa rối, cười nắc nẻ. Đến lúc bọn kia kiệt sức, nằm rạp hết xuống, lũ gián mới tha cho. Phủi m*ng đứng dậy, nó khẽ nói. -Coi như đã xong. Giờ phải báo đáp anh GIA HUY YÊU QUÍ chứ nhỉ.-nhó nhấn giọng từng từ, từng chữ. Về phá Gia Huy thì thấy ngứa tai, có vẻ như ai đang nhắc đến mình. Kiểu này rồi sẽ có chuyện vui đây. :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q Chiều đến, nghỉ ở nhà, nó nài nỉ dữ lắm mới nhờ được Thiên Nam gọi hộ Gia Huy đến để TẶNG QUÀ. Lát sau... -Ồ...hôm nay Thiên Vy tặng anh quà gì vậy?-giọng Gia Huy đầy vẻ đắc ý bước vào phòng khách. Ông anh nó chỉ ngồi đấy xem nó định giở trò gì với cái máy quay thủ sẵn để dưới gối ghế, sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất. -Hôm nay anh Gia Huy 'đập choai' tiệt đấy.-nó trong bếp đi ra đặt lên bàn 1 hộp quà lớn và 1 cốc sinh tố trông rất ngon. Nhìn hộp bự vậy, Gia Huy nghĩ hẳn là chiếc bánh kem to đùng thì mới có cốc sinh tố bên cạnh. - Mắc bệnh đệp chai ... Chữa hoài không khỏi .... Đập mặt vô tường .... Vẫn không hết đệp chai!-Gia Huy tự sướng về vẻ đẹp của mình rồi cầm cốc nước lên 1 phát hết hết nửa cốc. -Ồ, ngon quá! Gia Huy bắt đầu bóc hộp quà đấy, nhưng sao bóc hoài...bóc hoài...mà vẫn chưa hết. Nghĩ là quà quan trọng nên phải bọc cho kĩ, đến khi mở được lớp giấy gói cuối cùng cũng là lúc Gia Huy uống hết cốc sinh tố. Cuối cùng, món quà tít trong là 1 mẩu giấy ghi:"Cảm ơn anh đã tặng quà. Đây là sự đề đáp của em.3...2...1..."đọc đến đây là lúc mặt Gia Huy đỏ dần, môi hơi sung, mồ hôi đầm đìa, phát ra từng câu khó khăn. -Cay...cay...cay quá...nước...nước...nước! Uống liên tục không ngừng, cái cay vẫn tỏa ra vô cùng bức bối khó chịu. Nó và Thiên Nam cười sặc sụa đến chảy cả nước mắt. Nó búng tay nói. -Cảm ơn đã làm 'chuột bạch' cho em thử nghiệm loại ớt hòa tan mới mua...hì. Thiên Nam cũng không kém, chêm vào. -Hahaha...mày luôn tự sướng mình là đẹp troai nhứt. Không biết đám fan nữ đó nhìn thấy đoạn băng này thì sao nhỉ...? Ngừng 1 chút, chịu đựng cái cay để nói. -Hai người...hai người... Nó thấy cũng tội, lấy 1 cốc sữa lạnh trong tủ đưa cho Gia Huy. Quả nhiên uống vào đỡ cay hẳn. Nó chốt câu cuối làm Gia Huy rút ra kinh nghiệm là cẩn thận với những siêu quậy không họ trả thù lại thì...haizzz khổ lắm, tự rước họa vào thân chứ đâu có thích thú gì. End chap 2 ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^
|
Chap 3: Trở lại. Tối...
'Cúc cu, cúc cu. Chim rừng ca trong nắng. Em nghe, em nghe, chim rừng kêu ve ve. Có anh du kích, đi qua khu rừng vắng, thấy em một mình trong lòng vui phơi phới. Anh cười khà khà, rồi vứt súng sáp vô. Chim rừng sợ quá, bay vào trong không trung. Khúc khích, khúc khích, em cười như chim chích. Hế hê, hế hê, anh cười như con dê...' Đang ngồi chat với lung tung trên mạng, điện thoại nó reo. Ngón tay lướt nhẹ qua màn hình, đưa lên tai. -A lô. Đầu dây bên kia nói. -Chị Thiên Vy, em nhớ chị lắm! Chị về nước khi nào vậy? Nó hơi nhăn mặt mắng. -Rồi, rồi, mày nói nhỏ nhỏ lại 1 chút được không hả Joy? Bên kia cười hì hì chữa ngượng, như nhớ ra chuyện gì đó, giọng liền trở nên nghiêm túc hẳn. -A, có vài vụ dính tới mình. Em nghĩ chị nên tới để giải quyết. -Được rồi. Để xem đã, dù gì đây cũng là Việt Nam chứ không phải Mỹ nên hơi khó. -Dạ, vâng. Em sẽ đợi chị ở... Nó nghe đến đó là cúp máy bởi quen biết bao lâu rồi, thể nào cũng sẽ muốn gặp ở đó thôi. Nó định bụng xuống nhà xin phép Thiên Nam đi ra ngoài nhưng dưới nhà vắng hoe, chả thấy ai cả, cả người giúp việc hôm nay cũng nghỉ làm luôn. Nó suy nghĩ 1 lát thì thấy xin qua điện thoại là chắc chắn không được đi rồi. Đằng nào cũng thế cả, nó lên phòng thay đồ rồi bắt taxi tới điểm hẹn. Đứng trước bar A, là một khuôn viên 1000 m2 nằm tại tầng 6 toà nhà A bao gồm hai phòng và sân vườn có quầy bar ngoài trời. Ba không gian với ba dòng nhạc thịnh hành và thời thượng nhất, đáp ứng hầu hết nhu cầu của khách hàng khi đến đây. Khuôn viên ngoài sân dành cho những ai thích khung cảnh ngoài trời để thưởng thức vài ly cocktail, mixes drinks hay champagne mát lạnh. Ngoài ra còn có thể thưởng thức những món ăn nhẹ do quản lý người Mỹ tại A lên thực đơn, các món ăn được chế biến từ các nguyên liệu tươi ngon, thêm vào đó là các loại salad trái cây với hương vị vô cùng đặc biệt. Kết hợp với rượu vang, cùng các loại rượu quý hiếm càng tăng thêm hương vị cho thức ăn tại đây. Bước vào, kêu 1 ly Old Fashioned, nó đã thấy Joy ngồi tại 1 bàn khuất. Vẫy vẫy tay ra hiệu. Joy hào hứng. -Chị Thiên Vy, chị thấy bar này thế nào? Đồ uống ở đây được chứ? -Tạm.-nó nhấp từng chút 1 ly cocktail O.F nhàn nhạt trả lời. Joy khẽ quan sát nó, cười tủm tỉm. Nhìn cái dáng điệu này là nó có thể đoán được gì rồi. -Tổ chức đang tạo cơ hội cho chị làm việc tại VN không phải sang Mỹ nữa đấy. -Ừm. Được rồi. Mà có vậy thôi mà mày cũng phải gọi chị tới tận đây hả? Cười chữa ngượng, Joy lấy lại giọng nghiêm túc. -Có vụ này cho chị đây... --------------------------------------------------------- Tên: Joy Milions. Tuổi: 15. Đặc điểm nhận dạng: khuôn mặt đặc châu Âu. Sở trường: sử dụng các thiết bị điện tử. Sợ: nó.
|