Nhóc Siêu Quậy Và 4 Chàng Hào Hoa
|
|
Tên truyện: Nhóc siêu quậy & 4 chàng hào hoa. Tác giả: badgirl. Thể loại: truyện teen. Đánh giá độ tuổi: biết đọc là ok. ------------------------------- Đây là truyện thứ 2 mình viết sau truyện "Tình yêu của cô nàng lạnh lùng" nên mong các bạn ủng hộ và cho ý kiến. -------------------------------
Giới thiệu nhân vật chút nè: *Tên: Nguyễn Hoàng Thiên Vy-nó. Tuổi: 16. Đặc điểm nhận dạng: lúm đồng tiền dễ thương. Sở trường: bày trò quậy phá. Sợ: anh trai và mẹ nổi giận. *Tên: Nguyễn Hoàng Thiên Nam-anh trai nó. Tuổi: 17. Đặc điểm nhận dạng: mái tóc nhuộm màu bạch kim. Sở trường: oánh lộn. Sợ: em gái khóc và ba mẹ phạt (hình phạt nhà này dị lém). *Tên: Nhật Lâm Phong-bạn thân Thiên Nam. Tuổi: 17. Đặc điểm nhận dạng: nụ cười tỏa nắng. Sở trường: học siêu giỏi. Sợ: nó khóc...còn lại thì chịu. *Tên: Lâm Thiên Nhật-thuộc nhóm của Thiên Nam đứng đầu. Tuổi: 17. Đặc điểm nhận dạng: răng khểnh đặc trưng. Sở trường: đua xe. Sợ: người yêu giận. *Tên: Vương Gia Huy-cũng thuộc nhóm của Thiên Nam. Tuổi: 17. Đặc điểm nhận dạng: ...đẹp trai vô đối. Sở trường: ...cũng chẳng biết ông này giỏi gì lun. Sợ: ...cũng chịu...chưa biết được... *Và một số nhân vật khác mình giới thiệu sau nha!!!!!!!
|
Chap 1: Buổi đầu đi học. Trong câu chuyện trước của Badgirl, Jun và Ken cuối cùng đã tới được với nhau và có 2 đứa con 1 trai, 1 gái. Sau những năm du học bên Mỹ, trở về Việt Nam bắt đầu là câu chuyện tình cảm rắc rối của cô con gái siêu quậy Thiên Vy. Mong mọi người ủng hộ truyện...Thân! ---o0o--- Ánh nắng ban mai dịu nhẹ của buổi sáng sớm chiếu xuống căn biệt thự mang phong cách cổ kính, hồ nước trong veo phía sau vườn phản chiếu ánh nắng lấp lánh, thảm cỏ xanh tươi được cắt tỉa cẩn thận vươn mình đầy sức sống. Khắp nơi đều tràn ngập sự sôi động mùa hè. Ngược lại cái khung cảnh ấy, trong nhà vang lên tiếng cười vui vẻ đầy khoan khoái. Trong căn phòng rộng lớn được bài trí vô cùng sang trọng với màu chủ đạo là màu trắng nhã nhặn thể hiện sự xa hoa, giàu có của Nguyễn Gia . Thiên Vy ngồi vắt chân trên chiếc sofa màu xám đặt góc phòng, bàn tay búp măng nhỏ nhắn cầm chiếc điện thoại bàn đắt tiền áp vào tai, đôi vai run lên vì nhịn cười, nét mặt tỏ vẻ như không dám tin. -Ba...ba mẹ nói thật chứ ạ? Con được về Việt Nam học cùng anh Thiên Nam sao? Câu hỏi của nó như nghĩ mình đang mơ vậy, mái tóc màu hạt dẻ xõa ngang vai ánh lên những tia sáng qua tia nắng chiếu vào khung cửa bằng gỗ được trạm trổ tinh tế. Phía bên kia đầu dây ba mẹ nó tại Đức cũng có thể đoán ra khuôn mặt và tâm trạng của nó hiện giờ, chỉ đáp 1 cách thản nhiên. -Đúng, ta đã gửi vé máy bay cho quản gia rồi, con chuẩn bị đi. Lúc này, đôi mắt tinh anh của nó bỗng mở to lên, khuôn miệng nở nụ cười khi nghĩ ra trò chơi mới. -Ba mẹ đừng nói cho anh Thiên Nam biết nhé, con đang có trò vui. Ba mẹ nó hơi lạnh người khi nghe giọng nói nó qua đường truyền. Điều này như báo hiệu sẽ có 'biến' đối với thằng con trai cả của 2 ông bà đây. Khẽ thở dài vì đứa con chuyên quậy phá không giống tiểu thư đài các chút nào cả, ba nó đành tặc lưỡi chấp nhận bởi ông thấy...cũng vui (đúng là gia đình kì quái. Chỉ chọc phá nhau là giỏi). Nó cúp máy, vươn vai đứng dậy ngắm nhìn khung cảnh yên bình buổi sáng sớm tại nước Mỹ, sau 4 năm học tập bên này, cuối cùng đã được về cạnh anh hai 'yêu quái' rồi. Mất 1 buổi sáng sắp xếp hành lý, nó không mang gì nhiều, chủ yếu là lựa xem cái nào cần thiết hơn để mang đi thôi, số còn lại khi về Việt Nam mua sau. Tối hôm đó, nó ra sân bay, bác quản gia và các cô giúp việc lưu luyến chia tay nó. Dù là rất nghịch ngợm nhưng nó rất tốt bụng và biết quan tâm tới mọi người. ----------------------o0o------------------------- Tại sân bay Tân Sơn Nhất, 5.45am: những người sống xa quê nhanh chóng kéo hành lý về đoàn tụ gia đình, còn những người tới đây du lịch thì ít nhiều cũng cảm thấy rất vui vẻ, thích thú cái khí trời Việt Nam. Bước ra phía bên ngoài, 1 hàng taxi đậu ngoài đó, nó lên xe, đọc rõ địa chỉ, chiếc xe dần lăn bánh và biến mất khỏi khu vực sân bay này. Nhìn qua cửa kính, nó thấy Hà Nội ngày nay khác xưa quá. Nó không còn nhận ra góc phố quen thuộc xưa kia, khu vui chơi ngày trước hay đơn giản chỉ là 1 bãi đất trống hồi nhỏ hay rủ bạn ra chơi. Chiếc taxi nhanh chóng đỗ xịch lại phía ngoài tòa biệt thự nhỏ nhắn nhưng trông vô cùng đẹp. Chỉ riêng cái cổng này thôi đã tốn hàng đống tiền để làm, những bức tượng tinh sảo thường xuyên được lau chùi cẩn thận. Khu vườn xanh tươi, khóm hoa nhỏ ngày trước nó và Thiên Nam trồng nay đã lớn và phát triển, cánh hoa nở bung rực rỡ dưới ánh nắng buổi sớm. Lấy chìa khóa ra, nó rón rén, nhẹ nhàng xách túi hành lý nặng trịch lên lầu không 1 tiếng động để Thiên Nam không biết nó về thì mới có thể thực hiện được kế hoạch. (Mong các bạn nhận xét những ưu, khuyết điểm để mình sửa đổi. Và hãy đón đọc phần tiếp theo của chap 1 nhé)
|
Chap 1 (tiếp) 6.30 am, tại phòng nó. Nó hiện đang chuẩn bị cho cái màn 'ra mắt' anh trai yêu quí. Cầm bộ tóc giả đen, bù xù dính 1 ít mạng nhện và có lẽ...cả bầy nhện nữa, choàng lên mình cái váy màu trắng bị nhuộm màu đỏ lỗ chỗ, nó make up thêm vài vết sẹo và vệt máu khô lên tay chân, nhảy tưng tưng khắp dãy hành lang. Sau khi gạt cầu dao cái 'bụp', lừ đừ đi xuống tầng dưới-phòng Thiên Nam, giả giọng ma nữ :"Thiên Nammmm...Thiên Nammmm...anh ở đâu...". Đúng lúc đấy, từ căn phòng, cửa mở ra 1 chàng trai xuất hiện,, trố mắt nhìn 'con ma' trước mặt kinh hãi. Cũng phải thôi, bởi dưới ánh sáng le lắt chiếu qua tấm rèm nơi cửa sổ, mọi thứ trông thật mờ ảo. Mái tóc dài rối xõa ra, dính thứ gì nhơm nhớp như máu, khuôn mặt trắng bệch và vài vết sẹo còn rướm máu ẩn hiện qua những sợi tóc. Bộ đồ rách rưới, nhuốm màu máu, tay chân khẳng khiu, gầy gò, đen nhẻm. Bộ móng vuốt dính thứ gì mềm mềm, ươn ướt như thịt tươi. Chàng trai đó nhìn xuống khuôn mặt 'con ma', đây chính là thời điểm quan trọng, nó ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn tròn giận dữ cùng những tia máu hiện lên. Cơ thể cứng đờ, miệng méo xệch, người đổ mồ hôi lạnh khó khăn phát ra được câu chữ. -Thiên Nam, Thiên Nam ơi...có...có con ma nữ đến tìm mày nè...á....á...á...á...má ơi!-chàng trai đó hét lên, trong lúc luống cuống kiểu gì vấp phải cái chăn rơi dưới đất té cái 'rầm'. Trông cái cảnh 'bán mặt cho đất, bán mông cho trời' đó, nó không khỏi nhịn cười. -Hahahaha...cho đáng đời anh Thiên Nam...hả...không phải anh Thiên Nam sao? Thế đây là ai?-đến bây giờ nó mới nhận ra cái người đang ngã trên sàn không phải ông anh quý hóa mà là 1 tên lạ hoắc lạ huơ từ đâu chui ra. Và bây giờ nhân vật chính của trò đùa này mới xuất hiện sau cánh của nhà tắm, miệng càu nhàu. -Nè, Gia Huy, mày làm gì mà la toáng lên vậy? Tưởng nhà tao to như nhà mày chắc? Xong Thiên Nam quay ra chỗ 'con ma' đang đứng ngẩn tò te thì cũng là lúc cô giúp việc mở cầu dao lên. -Mày về khi nào vậy hả? Lại còn tính dọa ma ai nữa đây? Thiên Nam lừ mắt nhìn nó, nhanh chóng xin lỗi cái người vẫn còn đang bá dáng dưới đất kia. Hoàn hồn lại, tên con trai kia đứng dậy chỉn chu lại trang phục đầu tóc, hỏi Thiên Nam. -Ê, ai đây mày? Sao tao chưa thấy bao giờ? Nhìn cô em gái nghịch ngợm, Thiên Nam cười đểu rồi đá mắt sang hắn trả lời. -Nhỏ giúp việc tao mới thuê ý mà. Đi học thôi mày. Anh nó thản nhiên nói rồi khoác vai Gia Huy đi học bỏ nó lại luôn. Tuy không có những cảnh quay sống động như ý muốn để gửi cho ba mẹ bên Đức nhưng thay vào đó là 'diễn viên đóng thế' thực hiện rất xuất sắc. Mỉm cười hài lòng, nó nhảy chân sáo về phòng chuẩn bị đi học. Mất ít lâu thời gian để tẩy rửa hết lớp hóa trang, nó khoác cặp lon ton chạy đến trường. Cũng may nhà không xa trường lắm nên nó có thể đi bằng phương tiện 'căng hải' mà vẫn kịp chuông vào lớp.
|
Chap 1 (tiếp) Nó đang tung tăng chạy khắp nơi tìm lớp của mình nhưng khổ nỗi cái trường này rộng quá trời quá đất. Cũng bởi mắt láo liêng tìm lớp 10a5, nó vô tình đâm vào 1 cái 'cột nhà' ngã ê m*ng. Xoa xoa cái m*ng đáng thương, nó phồng má chu mỏ định bụng phun màn mắng té tát cái kẻ va vô nó thì lại ngơ ra trông ngu vô cùng. Còn cái 'cột nhà' kia thì nghĩ nó bị va đập mạnh trong lúc ngã nên bị ngơ luôn rồi. -Em không sao chứ? Nó lắc đầu cho tỉnh lại khiến cái anh chàng 'cột nhà' tưởng nó bị vấn đề thật rồi. Nhưng rất may, nó đã lấy lại ý thức, toét mồm cười trả lời. -Omo, anh thật là đẹp trai đó!-nó vốn là fan trong 'hội những người kết vẻ đẹp thư sinh của các chàng' mà. Mỉm cười thích thú về cô bé dễ thương' kì lạ trước mặt, anh đưa tay ra làm quen. -Cảm ơn em, anh là Nhật Lâm Phong lớp 11. Rất vui được làm quen. Nó như không tưởng tượng được là Lâm Phong lại bắt chuyện với mình' cười tít mắt để lộ lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu làm 1 người vốn chả quan tâm tới con gái là Lâm Phong còn phải đỏ mặt. Đang mở miệng định bụng giới thiệu chút về bản thân nhưng ông trời...à đúng hơn là chuông vô lớp độc ác đã cướp mất lời nó. Bây giờ mới nhận ra sắp muộn, nó phóng như điên đi tìm cái lớp quái quỉ đang ở chỗ nào, lòng thầm rủa số đen như con mực suýt quen được anh đẹp trai. Tốn bao công sức, cuối cũng cái lớp 10a5 này ở cuối dãy hướng ngược lại hướng nó đi. Tự cốc vào đầu mình, nó nhẹ nhàng bước vô lớp, tất cả học sinh trố mắt ra nhìn nó như sinh vật lạ...thiệt ngại mà. Cô chút nhiệm dạy văn nhẹ nhàng đẩy kính lên, giọng điệu khó chịu nhìn nó. -E hèm...cả lớp, đây là bạn Nguyễn Hoàng Thiên Vy mới chuyển vô lớp ta. "Nhà nghèo mà như nữ hoàng, buổi đầu đi trễ tới 20 phút..." Mặc dù nói nhỏ nhưng cái tai thính như cú của nó liền bắt ngay tần suất. Nhếch miệng cười khinh bà cô hám tiền, khinh nghèo, nó về cái bàn cuối dãy còn trống. Đặt cặp xuống bàn, mỉm cười chào cô bạn ngồi cạnh. -Chào bạn xinh đẹp, rất vui làm quen. Trái với cái vẻ vui tươi của nó, cô bạn đó lại trả lời thờ ơ. -Chào, Vũ Minh Ngọc. Nó chả tỏ chút thái độ gì, lôi tập sách vở dày cộp trong cặp ra đọc ngấu nghiến. Ai nhìn xuống chỗ nó cũng tưởng học sinh gương mẫu chăm chỉ, chỉ Minh Ngọc là biết sự thật về...những cuốn truyện tranh kẹp sau sách đánh lừa mọi người. Không chịu được nữa, Minh Ngọc quay sang hỏi nó với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. -Này, cậu thích tuýp con trai gì? Không nói thật là tui mách cô cậu đọc truyện đấy. Chớp chớp mắt vì cái thái độ kì lạ của cô bạn cùng bàn, nó đáp lại. -Ừm... kiểu thư sinh, học giỏi là thần tượng của tôi. Nhìn khuôn mặt mơ màng suy nghĩ đó, đột nhiên Minh Ngọc cười cười làm nó nổi da gà. -Vậy tụi mình làm bạn nha! Tính cách có chút kì quặc của Minh Ngọc làm nó cảm thấy thú vị liền đồng ý, vả lại có 1 người bạn ở trường mới cũng tốt hơn là không có ai. -Từ nay cậu sẽ được sống thoải mái tại trường này. -...? -Hì...trông cậu ngố ngố nhưng dễ thương ghê ha! Thực ra bạn trai mình là thành viên trong tứ quái của trường này nên thấy bạn mới tới mình phải hỏi rõ...hì! Minh Ngọc gãi đầu ngại ngùng khác hẳn lúc khó chịu chào nó. -Thế bạn trai cậu là đại ca đứng đầu tứ quái à?-nó tò mò hỏi. -À không, đại ca tứ quái là người siêu mạnh. Và người đó là... Đang đến phần cao trào trong câu chuyện thì bọn nó bị bà chủ nhiệm phát hiện phạt ra đứng ngoài hành lang. Nhưng đây là lớp cá biệt nên hình phạt cũng vô cùng đặc biệt. Hai đứa nó hậm hực ra ngoài lấy mỗi đứa 3 xô nước đầy, sau đó chuẩn bị thêm tấm bảng và viên phấn. Kết quả là bọn nó đứng trong vòng tròn nhỏ vạch riêng, đứng bằng 1 chân, chân kia giữ xô nước, hai tay dang rộng xách theo 2 xô và đặc biệt là tấm bảng ghi chữ 'bị phạt' trông thật tức cười. Không những vậy, tụi nó còn tinh nghịch ngậm thêm cành hoa hồng trong miệng cho thêm rồ man tịch làm lũ học sinh đang học quay qua nhìn cũng phải phì cười=> cả lớp cười theo=> tiết học của bà chủ nhiệm đành kết thúc sớm hơn bóng thường=> cả lớp được chơi nốt tiết.
|
Chap 1 (tiếp) --------------------------------- Tên: Vũ Minh Ngọc-người yêu Thiên Nhật. Tuổi: 16. Đặc điểm nhận dạng: khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Sở trường: kendo. Sợ: Thiên Nhật giận. --------------------------------- Cuối cùng trải qua bao nhiêu ván bài đỏ đen trong tiết trống, vậy là đã tới giờ giải lao, thời khắc mà căn tin là nơi tụ tập đông nhất của lũ học trò ma quỷ. Nó và Minh Ngọc cũng không nằm ngoài số đó, tụi nó hào hứng hét ầm ĩ tạo nên hào khí lớn cho lớp. Tất cả đồng loạt đổ bộ ở căn tin, nơi tâm hồn ăn uống bay bổng. Len lỏi qua đám người, nhích từng cm dòng người xếp hàng mua đồ ăn. Sau 5 phút vật vã chen chúc, giờ trong tay nó là đống thành quả thu được như bánh kem, snack, soda... Kiếm 1 bàn trống, tụi nó an tọa nơi đây. Nhưng chưa kịp đưa miếng bánh su kem ngon lành vào miệng, tiếng hét của đám con gái làm nó xém thì cắn phải lưỡi. Tất cả bỗng im bặt lúc giọng nói lanh lảnh của Minh Ngọc cất lên. - Anh Thiên Nhật, em ở đây nè! Nhanh như gió, Thiên Nhật chạy như bay đến cạnh Minh Ngọc đang vẫy tay gọi. Đúng lúc couple này lãng mạn nhứt thì từ đâu 1 cú cốc trời giáng vào đầu Thiên Nhật. -Chết mày chưa, cho mày chừa. Hừ, trọng sắc khinh bạn vừa vừa thôi chứ. Ôm cái đầu đang sưng lên 1 'quả ổi' to đùng, miệng xuýt xoa rồi quay sang Minh Ngọc nũng nịu như đứa trẻ. -Sao mày đánh tao đau thế hả Gia Huy? Minh Ngọc của tao đương nhiên là hơn mày rồi!-Thiên Nhật nói đùa thôi cũng làm đầu Gia Huy bốc khói nghi ngút. Chuẩn bị chửi lại thằng bạn trời đánh, Gia Huy bỗng phát hiện thấy sự xuất hiện của nó. -Ê Minh Ngọc, ai đây? Nó vẫn cắm cúi ăn phần của mình không quan tâm tới xung quanh gì cả bởi đối với nó ăn là tới được thiên đường hạnh phúc rồi. Giờ mới nhớ ra mình quên chưa giới thiệu, Minh Ngọc kéo nó ngẩng mặt lên suýt chút là mắc nghẹn. -Đây là bạn mới của em, cậu ấy là Nguyễn Hoàng Thiên Vy. Xong, Minh Ngọc quay sang giới thiệu mấy tên kia cho nó biết. -Đây là bạn trai mình, Lâm Thiên Nhật. Còn cái người khó chịu này là Vương Gia Huy, bạn anh Thiên Nhật. Nghe đến cái tên Gia Huy, nó sặc ho khù khụ. Nhớ lại cái người sáng nay bị nó dọa cho hồn vía tứ tung, nó lại không nhịn được cười dù ho liên tục. Gia Huy nhìn mặt nó đánh giá là dễ thương, xinh xắn nhưng có vẻ hơi vấn đề do cười sặc sụa từ nãy. Đến cái lúc cao trào nhất là nó lôi chiếc điện thoại ra, giơ bức hình cắt trong video sáng nay ra thì mặt Gia Huy bỗng tái xanh rồi đỏ dần do ngượng khi đang có hàng chục con mắt gần đấy nhìn vào bức ảnh. Ngại quá, Gia Huy vội lấy tay định giựt điện thoại di động nhằm xóa đi nhưng nó nhanh hơn cất lại vào túi. -Sao, sao em lại có bức ảnh đấy? -Anh nghĩ sao??-nó mỉm cười khó hiểu làm couple kia càng tò mò thêm về tấm hình 'siêu độc' đấy.
|