Fan Của Riêng Anh
|
|
Chương 64: Biện pháp giải trừ khống chế (P2) Trong phòng trang điểm cô dâu, Tú Anh đang đeo nốt vòng tai và tô son…. Hôm nay, nàng ta muốn tự trang điểm cho chính mình… Hoàng Nam bước vào phòng, ko nói gì… Tú Anh cười cười: -Lần này anh nợ em rồi đấy! Hoàng Nam vẫn im lặng… -Tôi giúp anh trả thù nàng ta rồi còn gì…. Anh lúc này mới ngẩng đầu lên, ngạc nhiên: -Cô…? -Nếu như anh muốn, thì tại sao ko đăng kí kết hôn? Đám cưới chỉ là hình thức đánh lừa người ngoài cuộc….( Tú Anh ngừng một lát rồi nói tiếp ) Muốn trả thù nàng ta, anh cứ nói hẳn ra đi….. -Hừ, biết nhiều quá k phải là tốt đâu ( Hoàng Nam nhếch miệng cười và nói ) -Anh biết đấy, tôi ko muốn kết hôn mà ko có tình cảm, nhưng mà, lần này là ngoại lệ…. Tú Anh đang làm cái gì vậy? Chính cô ta còn ko biết bản thân đang làm cái trò gì nữa? Hình như đám cưới hôm nay là một trò đùa của 2 người…. *Ngoài lễ đài: Khánh Hà đến dự một mình, tại ba mẹ cô ko còn mặt mũi nào để đến đây nữa….Thực ra, cô muốn đến đây để giải thích….nhưng mà có lẽ hết cơ hội rồi, bây giờ bản thân cô còn ko điều khiển được, huống hồ…. Lại là Tú Anh, ả đã mời Tidy đến, ko biết cô ta đã biết được những gì mà hành hạ cô suốt vậy…. Tidy nhếch cười: “Ha, em đã phá được nó rồi!? ( ý là chiếc vòng chữ thập ) Thật tiếc quá, em vẫn là con rối trong tay tôi thôi” – hắn nghĩ. Cô ko hiểu vì sao, tay lại cứ dốc hết ly rượu này đến ly rượu khác vào miệng, lại là anh ta, lại là tên đó, làm khổ cô như vậy…. Cô uống nãy giờ là cả chục ly rượu rồi, và vẫn k ngừng uống…..vệ sĩ của cô đều đứng ở ngoài, chẳng có ai dừng cô lại…..cô muốn ngất đi ngay bây giờ, đầu óc cô quá choáng váng….. “……” – tiếng nhạc đám cưới vang lên trong trẻo, chú rể đi trước cực kì lịch lãm và điển trai, Hoàng Nam lướt qua Khánh Hà một cách….ko thể lạnh lùng hơn… Cô dâu tiến vào….. Hôm nay, là ngày Tidy phải cống nạp Khánh Hà cho mụ già..... Khánh Hà như chìm đắm trong cơn mê, người ngợm đau ê ẩm, cơ thể nóng bừng, mắt thì nhìn rất mờ mờ ảo ảo, cô ko biết mình bị gì mà cứ đi lên gần chỗ Hoàng Nam….hình như cô say nặng rồi….( và bị điều khiển nữa ) Bỗng cô vấp phải dải lụa trên lễ đài, và……. Hoàng Nam phản xạ kịp, đỡ lấy eo cô, tay còn lại nắm chặt tay cô….. Cảnh tượng gì thế này? Vợ chồng cũ thân mật ngay trong khoảnh khắc cô dâu mới tiến vào !!!? Tú Anh mặt biến dạng, khựng lại…. Mọi người trong lễ cưới ai nấy cũng ngạc nhiên, bố mẹ Hoàng Nam cũng ngạc nhiên k kém…. …………..Trong kí ức của Khánh Hà………….. Lời nói của mẹ cô lại hiện hữu trong đầu: -Chiếc vòng con đang đeo…..nó giúp “hắn” có thể điều khiển được con ở vị trí xa….và giúp hắn có thể phát hiện được đâu là dòng máu thiên sứ….Mẹ sẽ giúp con phá hủy nó. Nhưng con nên nhớ, phá hủy nó chỉ giúp con ko bị khống chế tầm xa, còn nếu như muốn hóa giải khống chế, con chỉ còn cách……hôn một người con trai khác, để hóa giải lời nguyền khi hắn cưỡng hôn con…. Hóa ra là thế, là như thế!!! Cách hóa giải khống chế lại dễ dàng như vậy!? Cô nên làm gì đây!? Bây giờ, người con trai có thể hôn cô…..chỉ có thể là….? Không được, nay là lễ cưới của anh ấy! Nhưng mà…. Cô muốn được nói rõ với anh ta, rằng cô ko…. Khánh Hà nhướn người lên, hai tay giữ chặt gáy Hoàng Nam, và cô phủ môi lên môi anh…..Hoàng Nam mở to mắt ngạc nhiên, nhưng vì sự ấm áp của cô…..mà nhắm mắt lại….bàn tay cũng ôm chặt lấy eo cô…. Thực sự là, anh ko thể nào điều khiển nổi bản thân mình….! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và hét ầm ĩ lên….Bố mẹ Hoàng Nam và Tú Anh thì ko thể tưởng tượng nổi, cô ta đang làm cái quái gì thế này!?
:))))))
|
Chương 65: Chủ động tới 2 lần *Tại bệnh viện* Sáng nay, Mai Linh đến từ rất rất sớm và mang cháo gà để ở đầu giường bệnh cho Quốc Bảo rồi lặng lẽ rời đi… Một lúc sau bố mẹ Quốc Bảo đi vào, thấy chiếc hộp cháo ko biết từ đâu tới….nhưng mẹ Quốc Bảo vẫn đem đổ đi…. -Ko biết ai đưa cái hộp cháo này tới nữa, QB nó có bao giờ ăn thứ “rẻ tiền” này đâu.....( Mẹ QB thở dài ) Tới nay là ngày thứ 2, Quốc Bảo vẫn chưa tỉnh lại… Nhà Mai Linh cũng ko còn (do bị mẹ QB sai người đến gỡ bỏ), giờ cô và mẹ phải chuyển tới một khu trọ rẻ tiền ở một nơi rất xa…Thế nhưng cô vẫn bắt xe bus đến đưa cháo cho Quốc Bảo, nhưng anh ko nhận được rồi… *Tại lễ cưới* Tidy quá ngạc nhiên, nếu làm như vậy hắn sẽ k điều khiển được Khánh Hà nữa….Làm sao? Làm sao mà cô ta biết được cách giải trừ khống chế cơ chứ!? Hoàng Nam và Khánh Hà tách môi nhau ra…. Bây giờ, cô có thể cảm nhận thực sự thân thể đã thuộc về mình…..Cô có thể nói ra….Cô có thể, làm được điều mình muốn nhưng….thực sự….do uống quá nhiều rượu, cô ko thể đứng vững và nói hẳn hoi được: -Cậu…..cậu có tin tôi ….ko? Hoàng Nam lặng người, anh ko đáp. -Thực ra tôi….tôi chưa hề ngủ với hắn, là hắn đã…..đã….. Cô chưa kịp nói hết, Tidy bước lên đẩy Hoàng Nam ra bên cạnh, ôm lấy vai Khánh Hà: -Làm tốt lễ cưới của mình đi, cậu dám hôn một cô gái khác trước vợ tương lai của mình sao? ( Tidy to tiếng ) Khánh Hà dùng lực thoát ra khỏi vòng tay Tidy, loạng choạng thế nào lại rơi vào vòng tay Hoàng Nam…. Cô cố gắng nói: -Tôi bị……hắn ( chỉ tay vào Tidy ) khống chế….tôi…..ko hề có ý…phản bội anh…( Nói đến đây, Khánh Hà vì quá say nên ngủ luôn ) Hoàng Nam ra hiệu cho vệ sĩ đỡ lấy cô và lao lên, đấm thẳng vào mặt Tidy!!! -Thằng khốn !!( Hoàng Nam hét lên ) Tidy đứng dậy, lau lau máu rồi nói: -Khốn!? Mày còn khốn hơn đấy, mày có bao giờ tin cô ấy chưa? Hoàng Nam thấy chạnh lòng, anh ta định giơ nắm đấm thì Tú Anh hét lên: -DỪNG LẠI!!! Mấy người coi tôi là cái gì hả? Hôm nay là ngày thành hôn của tôi cơ mà! Làm ơn biến đi, cả anh và cái cô tiểu thư hư hỏng kia, biến hết !!!!! Nói rồi cô ta chạy bỏ đi dưới sự ngỡ ngàng của hàng trăm quan khách… Hoàng Nam đang dần bình tĩnh thì Tidy lại khiêu khích thêm: -Hahahaha…..Mày cũng chỉ dùng lại đồ mà tao đã nếm qua thôi!! Hoàng Nam tối sầm mặt mũi: -Chán sống rồi!? Nhưng!! Bất cứ chiêu thức nào của anh đều bị hắn né nhẹ như không khí…. Hắn để lại lời nói trước khi sang thế giới thứ hai: -Honey, hẹn em vào lần gặp sau! …………..Cả lễ cưới im re…. Ba mẹ Hoàng Nam chạy tới trách móc vì đã để Tú Anh rời đi nhưng bị Hoàng Nam bơ sạch, anh chỉ quan tâm điều duy nhất là cô gái đang nằm trong vòng tay của anh, cô ấy đã chịu nhiều bất công rồi! *Về phòng* Hoàng Nam đặt cô xuống giường và đắp chăn cẩn thận ( hình như cảnh này có hơi quen quen ) Bỗng cô nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ngồi xuống, khẽ nói: -Cuối cùng anh cũng tin tôi? -Tôi ko tin cô… Thì ra, đến cuối cùng anh vẫn ko tin cô!? -Thế phải làm như thế nào thì anh mới…. Cô chưa kịp nói hết, anh đã cúi xuống hôn lên môi cô và nói: -Đó là trước kia….bây giờ, tôi tin cô!! Khánh Hà thực sự cảm động, tim cô đang đập rất nhanh, vì sao? Không phải là vì Hoàng Nam đấy chứ Cô lại nhướn người lên hôn lại, anh khá bất ngờ nhưng cũng phản công và….Anh thì thầm vào tai cô “Hôm nay cô đã chủ động tới 2 lần rồi, thật khó tin là hôm nay tôi có thể cưỡng lại cô đấy….”
P.s: Hạnh phúc k kéo dài đâu(muahaha) *xạo*
|
Chương 66: Đã nhớ ra chưa ? *Thế giới thứ 2* U ám u ám…. Tiếng gió rítttttt lên từng cơn….. Người đàn bà kia đẹp đấy, ả rất đẹp, có thể nói đẹp trong gian tà, đẹp trong hiểm ác và đẹp trên máu của người khác…. Nói là mụ già chỉ là hình dạng trước kia của ả ta…..nhưng sau khi uống máu phụ nữ, đặc biệt là những cô nàng xử nữ, ả đẹp lên rất rất nhiều và còn sống lâu nữa…. Tidy về, và báo cáo rằng vẫn chưa bắt được con gái của thiên sứ…..làm ả ta hết sức, hết sức tức giận…. Ả trầm ngâm một lát rồi tiến tới bóp nghẹt cổ Tidy, hét lớn: -Nuôi mày tốn cơm gạo hả!? Mày tốn biết bao máu của tao rồi!? Vậy mà giao cho cái nhiệm vụ dễ dàng như thế 3 năm cũng ko xong? -….Tôi…..tôi xin lỗi….tôi….cho t thêm 1 ngày nữa….nhất định….nhất định t sẽ…. Ả thả hắn ra và “bốp” một nhát vào mặt hắn!!! -Mày chán sống rồi à? Bao nhiêu cái ngày của mày rồi, hả??? -Nhất định sẽ mang cô ta về cho bà, đúng 1 ngày, tôi đánh cược bằng chính mạng sống của mình!!!! ____Tại bệnh viện____ Ngày thứ 2, Mai Linh lại mang cháo tới…. Cô mở thùng rác ở trong phòng bệnh QB để vứt túi đựng ngoài thì bất ngờ khi thấy hộp đựng cháo của cô ngày hôm qua….. Đóng lại, cô ngồi thẫn thờ…. Tại sao vậy? Bao nhiêu công sức đổ dồn vào nó, 4h sáng dậy cô làm, chạy xe bus tới, hơn thế nữa là tình yêu cô gửi gắm vào nó, tại sao, tại sao hả???? Cô chợt nảy ra một ý tưởng, cô lấy giấy nhớ trong túi mình, viết lên dòng chữ “Ăn ngon miệng và mau mau khỏe lại nha – Tú Anh” Chỉ có cách này, mới khiến nó trao tới anh mà thôi…. Nhẹ nhàng hôn lên trán Quốc Bảo, cô rời phòng…. …..Vài giờ sau….. Mẹ Quốc Bảo đến, thấy hộp cháo giống giống hôm qua, lại tiện định đổ đi nhưng vì thấy có dòng chữ Tú Anh nên đành giữ lại…. Tay Quốc Bảo khẽ động đậy…..một lúc sau anh từ từ mở mắt….Mẹ anh nhào tới khóc lóc vì vui sướng, rằng anh đã tỉnh lại…. Như dự đoán, anh đã tưởng Tú Anh mang cháo đến cho anh, và sai người giúp việc đổ đi!!! Ôi, thật nghiệt ngã Mai Linh à….. *Phòng Hoàng Nam* Tối qua 2 người đã có một nụ hôn sâu Nhưng chưa có làm gì đâu nhen Họ chỉ ôm nhau ngủ, chỉ ngủ mà thôi Khánh Hà dậy sớm hơn Hoàng Nam một chút, cô như đã nhớ ra hết mọi chuyện ngày hôm qua, đỏ ửng mặt, cô đứng phắt dậy chạy ra ngoài…. “Ôi mẹ ơi, mình đã làm gì thế này, mình hôn hắn sao!? AAAAAAAAA!!!!” Hoàng Nam cũng vừa lúc ấy mở mắt dậy, anh túm lấy tay cô kéo lại, cô ngã lên người anh@@@ -Định trốn!?( Anh nói ) Cô ấp úng: -Ko….tôi chỉ định đi VSCN…. -Sao mặt cô đỏ vậy? -Ờ…thì….thì…..nóng quá hahaha… -Cô ko nhớ vụ tối qua à? -Tối qua làm sao? Tôi quên rồi! -Thật ko? -Thật !!! ( Cô quả quyết ) Hoàng Nam xoay người, biến mình thành thế chủ động, giữ chặt 2 cổ tay cô và hôn nhẹ lên môi cô…..AAAAAA (t/g phấn khích quá ) -Đã nhớ ra chưa ? ( Hoàng Nam khẽ hỏi ) (chap này hơi ấy tí :v)
|
Chương 67: Tôi sợ! ( P1 ) Khánh Hà đánh lạc hướng Hoàng Nam: -Mà…đây là nhà anh à? Hoàng Nam cười nhẹ, đứng dậy mặc áo chỉnh tề, vừa đóng cúc áo anh vừa nói: -Ừm. Có vấn đề gì à? -Vậy ba mẹ anh…. Hoàng Nam tiến tới cốc đầu cô: -Cô bị ngốc sao? Chẳng lẽ tôi ko có nhà riêng à? Khánh Hà im im, cô định xuống phòng…thì Hoàng Nam giữ tay cô lại: -Cô định đi đâu nữa? -Ở đây có người giúp việc ko?( Khánh Hà ) -Ko. Tại tôi thấy hơi phiền… -Ừm. Vậy để tôi chuẩn bị bữa sáng cho anh… Hoàng Nam cười cười, có vẻ đây là phút giây của 2 vợ chồng, khi sáng thức dậy…..Nhưng tiếc là 2 người đã li hôn trước khi kịp làm điều này…. *.* Lại một hộp cháo nữa đặt trên bàn cạnh giường bệnh Quốc Bảo, lần này ko ghi tên gì cả, mẹ Quốc Bảo quyết định xem camera giám sát…. Và bà ta nhìn thấy Mai Linh…. Bà ta tức điên lên, đã đuổi nó đi xa vậy rồi mà còn mò tới đây, đúng là ko biết trời cao đất dày mà!!! Mẹ Quốc Bảo bèn ngay lập tức đổ bát cháo đi (lần thứ 3@@) sau đó ra lệnh dỡ nhà mới của Mai Linh, đuổi cô sang nước ngoài… ( Lần này đôi Mai Linh – Quốc Bảo chia xa thật rồi!!@@) *.* Ăn sáng xong, Hoàng Nam và Khánh Hà chuẩn bị ra khỏi nhà… -Giờ cô đi đâu? -À, anh nhớ xin phép cho tôi nghỉ hôm nay nhé, nay tôi có chút việc… -Cô bị điên sao? Cô có biết hắn có thể đến đưa cô đi bất cứ lúc nào ko hả? -Ầy, ko sao đâu. Yên tâm đi, tôi chỉ đến nhà Mai Linh tâm sự với nó chút thôi. Dạo này ko thấy nó đến trường, hôm trước đám cưới anh cũng ko thấy…. -Cô chưa biết gì à? Trước hôm đám cưới tôi Quốc Bảo xảy ra tai nạn…. -Anh bảo sao? Thế Mai Linh đâu? -Chịu. Nghe nói tai nạn đấy vì cô ta mà Quốc Bảo mới…. Hoàng Nam chưa nói hết câu Khánh Hà đã chạy vọt ra ngoài, mặc cho anh hét lên ko được ra ngoài…. Và cô chạy một mạch đến nhà Mai Linh ( nhà cũ ) Đến nơi mọi thứ đổ vỡ, tan nát, chẳng khác gì nhà kho…. Cái gì đây trời??? Khánh Hà thốt lên, cô dường như đã đoán ra việc gì đó… Cô hỏi một người bên đường, người đó nói Mai Linh đã chuyển tới địa điểm này....và cô ngay lập tức lái xe đến đó… Một lần nữa, căn nhà đó lại chẳng khác gì một cái nhà hoang, làm sao đây? “Mai Linh, mày ở đâu, con nhóc này!!!” Nghe đồn từ những người hàng xóm, cô biết được Mai Linh đã sang nước ngoài, mọi thứ rất bí mật, cũng chẳng biết là nước nào…. “Cô tưởng đã thoát được tôi sao?” – Một giọng nói từ rất xa vọng lại…. Cô đứng như chôn chân xuống đất….Là ai? Là ai vậy? Là….!? Liên tưởng tới Tidy Tùng, Khánh Hà ôm đầu ngồi sụp xuống, cô ko muốn, ko muốn tới nơi đó, thực sự ko muốn…. -Không ngờ lại chạy xa thế đấy, tôi cứ tưởng mất dấu cô rồi….( Là Hoàng Nam)
sr sr mọi ng vì mk lười ::)
|
Chương 68: Tôi sợ (P2) Khánh Hà ngoảnh đầu lại, đó là Hoàng Nam!! Cô chạy tới, ko biết vì sao mà ôm chầm lấy anh và nói với giọng run rẩy: -Tôi sợ….tôi cứ tưởng là hắn, tôi cứ tưởng…..( cô khóc luôn rồi @@ ) Hoàng Nam đơ vài giây, cũng lấy tay ôm lại, siết chặt vào lòng: -Rồi rồi….ko sao, ko có gì phải sợ hết, có tôi ở đây rồi…. Cô như cún con vậy, cứ dụi đầu vào ngực anh @@@ -Nào, giờ về nhà. Ok? Chạy lắm rồi kêu sợ! ( Hoàng Nam lừ lừ ) Cô cũng lặng lẽ theo anh về… Nhưng đến khi ra xe thì…. Rẹt rẹt… Mờ mờ ảo ảo, thực thực hư hư!!? Người cô…..mờ đi!!!!? Thấy cơ thể bất thường, cô đưa tay ra nhìn, hoàn toàn trong suốt!!! Cơ thể cô đang dần mờ đi…. Cái gì thế này? Là sao vậy? -Sao còn chưa vào trong!?( Hoàng Nam quay lại ) Nhưng hoàn toàn ko thấy cô đâu!!? -Hoàng Nam!!! Là tôi, tôi này, là tôi, aaaa cái quái gì đang diễn ra vậy…..Nhìn tôi đi nhìn vào mắt tôi!!!( Cô nói như hét lên ) Cô cố gắng quơ tay chân và hét lên nhưng dường như Hoàng Nam ko hề trông thấy cô!!!? -Cô đâu rồi!? Vừa quay ra đã chạy rồi!? Cô…..? Khánh Hà hoảng loạn, cô chạy ra đường, trời ơi, xe đi xuyên qua cô luôn??? Bỗng, cô nhìn thấy mẹ quá cố của cô từ trên cao, bà cười khổ: -Con ko thuộc về thế giới này…..Mẹ gửi con đến đây, hôm nay tròn 20 năm (tính từ lúc gửi Khánh Hà đi)…..con nên mạnh mẽ đối diện với số phận của mình, hãy giải cứu những người ở thế giới thuộc về con, hậu duệ cuối cùng của thiên sứ, mẹ yêu con…. Bà rơi nước mắt, nước mắt long lanh…..từ từ biến thành viên ngọc đỏ như máu, trong đó chứa phép thuật của bà….từ từ tiến vào miệng cô, cô nuốt phải và cảm thấy trong người như có dòng điện chạy qua, rất mạnh mẽ…. Còn Hoàng Nam vẫn miệt mài gọi tên cô và đi tìm khắp nơi *.* Thế giới thứ 2… Khánh Hà vừa bước sang thế giới này thì ngay lập tức có tiếng dao điện sau gáy ( Tidy và mụ già đã chắc chắn hôm nay cô sẽ sang thế giới này nên đã chuẩn bị từ trước ) Tại nhà Tidy, phòng giam thiên sứ. Khánh Hà đã tỉnh dậy sau một hồi ê ẩm…. -Aa…( Khánh Hà kêu lên vì rất đau đầu ) “Đây là đâu? A, là nơi giam các xác thiên sứ….” – cô nghĩ. Cạch – cánh cửa được mở ra…. -Chúng ta lại gặp nhau rồi! ( Tidy ) “Tên khốn nạn!!” Cô nghĩ vậy nhưng vẫn im lặng và ko đáp. -Xin lỗi vì đã trói em, nhưng mà tôi sẽ tháo ra ngay… Tidy lại gần, cởi trói cho cô, thay vào đó hắn dùng xích dắt cô như dắt chó đến nơi ẩn của mụ già… -Anh cởi trói cho tôi…là như thế này sao?( Cô bỗng hỏi ) -Xin lỗi, chỉ hôm nay thôi, là em sẽ được yên bình rồi, cực kì yên bình luôn. Em sẽ “ngủ” thật sâu, như mẹ em vậy…..
|