Fan Của Riêng Anh
|
|
hôm qua bị nàng xỏ mũi! hí hí. tui đen tối quá cơ :\
|
Chương 56: Có biến. Vài ngày sau. Nhà Quốc Bảo. -Con trai, 3 ngày nữa là lễ đính hôn rồi, ít ra con phải mời con bé (Tú Anh) về nhà mình ăn cơm chứ, rồi thì còn chụp ảnh cưới….( Mẹ Quốc Bảo dặn dò ) Quốc Bảo dường như bơ đi lời mẹ nói. Bà tức giận: -Con đừng tưởng mẹ ko biết chuyện con với con bé Mai Linh nhé! Quốc Bảo giật mình, khựng lại. -Đừng mơ tưởng gặp con bé đó nữa, 2 đứa đã chia tay rồi mà, giờ có đính hôn với người mới thì cũng ko thấy tội lỗi gì, con làm gì phải khổ sở như thế? Quốc Bảo lại đi tiếp, từ trong nhà, vẫn vọng ra tiếng nói của mẹ QB: -Nhớ đấy, con còn gặp con bé đó nữa, mẹ sẽ ko tha cho nó đâu…. *Ở trường ĐH* Khánh Hà đang đi trên hành lang, bắt gặp Tidy…. Cô cười nhẹ rồi định lướt qua, thế nhưng bị Tidy bắt lại: -E suy nghĩ kĩ chưa? -Có gì mà phải suy nghĩ? -Em…. -Tôi quyết định rồi, tôi sẽ k đi theo anh đâu.( Khánh Hà vô tình đi tiếp ) Khánh Hà đi được một đoạn, bỗng thấy ở ngực nhói nhói, là chiếc vòng chữ thập ấy! Cô cố gắng giật ra nhưng ko thể, trời tối dần, đen kịt. Lại thế rồi, rõ ràng là đang sáng mà…. Vẫn là cô, vẫn đứng đấy, nhưng lại ở 1 khung cảnh hoàn toàn khác… Cô ôm đầu ngồi xuống, cái quái gì thế này? “Tại sao em lại chia tay tôi?” – một giọng nói quen thuộc… Tidy? Từ đằng sau, anh bế cô lên. -Anh bị điên rồi sao? Tôi đang ở đâu? Là anh làm ra phải ko?( Cô giãy giụa liên hồi và hét lên ) -Em đang ở địa bàn của tôi!( Tidy lạnh như băng ) -Đồ khốn!( Cô hét lên ) *.* Đã hơn 12h trưa rồi, Hoàng Nam chờ mãi mà ko thấy Khánh Hà đi ra, anh thúc giục tài xế: -Đi đi! -Thưa cậu chủ, thế còn cô…. -Bỏ đi! ( Anh có vẻ bực tức, chờ gần 2 tiếng cơ mà ) 6h tối. “Cô ta còn chưa về nữa, định làm mình điên lên à, mà sao mình phải quan tâm cô ta chứ? Cô ta chết ở đâu cũng ko phải việc của mình” – Hoàng Nam có vẻ bồn chồn vì cô đi hơn nửa ngày rồi mà ko thấy về… *Thế giới khác* Khánh Hà đang bị nhốt trong phòng của Tidy, bên cạnh có lẽ là phòng chứa xác thiên sứ bị đóng băng…. Cô bị trói 2 tay, 2 chân và bịt mắt… Tuy căn phòng rất lạnh nhưng cô lại có cảm giác ấm áp, như có người thân gần cạnh. Cô đã thiếp đi, và cô nằm mơ thấy………người mẹ, người mẹ thiên sứ của mình!! Đúng lúc đó, Tidy đi vào… Anh cởi hờ 2 cúc áo trên, tiến tới bên cạnh cô và nói: -Em, dậy đi! Thấy có vẻ im lặng, anh lay lay người cô: -Khánh Hà, dậy đi! Cô chợt bừng tỉnh. Tidy xé băng ở mắt cho cô. Vừa nhìn thấy anh, cô hoảng hốt hét lớn: -Tránh xa tôi ra, đồ khốn! Anh ko nói gì, chỉ cúi xuống và hôn cô, một nụ hôn có thể khiến cô bị điều khiển sau này… Cô dùng sức cắn vào môi anh, anh rời cô ra…. -Nếu bây giờ em thuộc về tôi, thì cũng ko sao, phải ko? (Tidy cười nhẹ )
P.s: Để mina phải đợi lâu rồi ^^
|
mị là mị tức lắm nhé t/giả cẩn thận đấy
|
Chương 57: We don’t belong together. Khánh Hà cười mỉm, bình tĩnh đến lạ: -Tôi k biết anh đang cố gắng yêu tôi để che giấu điều gì nhưng mà....thực sự anh đang làm rối tung mọi thứ lên, anh cũng đã biết tôi đính hôn rồi, và chúng ta k nên thuộc về nhau, có lẽ anh buông tha tôi được rồi đấy! Tidy nhìn chăm chăm vào cô: -Tôi đã ước gì tôi là 1 người bình thường, để được yêu em như vậy, tôi đã lún quá sâu vào đầm lầy rồi nên....tôi cũng sẽ quyết.....lún sâu theo nó hahaha.... Lần đầu tiên Tidy lộ ra bộ mặt đáng sợ như vậy, rồi đây, ai sẽ cứu cô? ...Đầu cô bỗng đau nhói, cô thật mệt mỏi, dường như.....cô ko thể điều khiển được bản thân nữa rồi.... Bỗng, một câu nói thốt ra từ miệng cô: -Em yêu anh! Cái quái gì vậy? Cô vừa mới........Phải, là hắn đã điều khiển cô.... Nhưng cô ko muốn thế, cô ko muốn, cô ko thể chịu đựng được nữa, cô đau......và nước mắt đã rơi.........Nhìn cô rời đi, ánh mắt Tidy thật hả dạ, ko biết anh ta sẽ hành hạ cô như thế nào nữa.... *Cô đã trở về với thế giới của mình* Cô trở về ngay trước cửa phòng của mình (ở nhà Hoàng Nam) Bây giờ là 2h sáng. Hoàng Nam mở cửa, thấy cô nằm trước cửa phòng, vừa vui vừa giận: -Cô đi đâu cả ngày nay thế hả? Thấy cô ko trả lời, vẻ mặt lại vô cùng khổ sở, anh lay lay người cô: -Ít ra cô cũng.... Hoàng Nam chưa kịp nói hết, Khánh Hà chen vào, trả lời cho câu hỏi trước: -Tôi đi gặp anh ta. Hoàng Nam cười cười: -Anh ta? Là tên cựu ca sĩ đó? -.... -Cô làm gì mà giờ mới về? -Tôi qua đêm với anh ta! Trời ơi! Cô vừa mới nói gì vậy? Câu nói này đã làm Hoàng Nam hơi hụt hẫng, gì chứ? Cô ta đã là vợ mình mà dám qua đêm với người khác, lại là tình cũ, mà thừa nhận cũng thẳng thắn quá rồi? Hoàng Nam cười khổ: -Haha, Wow, thật ko thể tin được, cô lại thắng thẳn như vậy đấy. Này, cô đứng dậy cho tôi, đứng dậy, MAU!!!! Chưa bao giờ cô thấy Hoàng Nam tức giận như vậy... Cô ko muốn nói như thế, cô ko muốn đứng dậy, nhưng tại sao, tại sao mọi thứ đều ko kiểm soát được, đều ko như cô muốn, tại sao????? Cô vẫn đứng dậy.... -Nhìn thẳng vào mắt tôi!( Hoàng Nam hét ) Cô đưa mắt nhìn, ánh mắt tràn ngập sự đau khổ. -Cô đang muốn tôi thương hại cô sao? Thật ko ngờ đấy, cô cũng chẳng khác là mấy so với mấy con ** tôi gặp ở quán bar đâu. À, ít ra họ cũng ko trơ trẽn như cô!!! Cô đau lắm chứ, bị anh xúc phạm như vậy, anh nói cô ko bằng con **, cô nhói lắm chứ, nước mắt cứ rơi mà vẫn nói ra những từ bị sai khiến.... -Tôi chỉ ngủ với anh ta thôi. ( Khánh Hà bất ngờ nói ) *Bốp* - Hoàng Nam tát cô, cô ngã xuống sàn, nước mắt vẫn rơi..... -Đừng khóc! Cô đã thừa nhận vui vẻ như thế đừng trưng cái bộ mặt ỉ ôi đó trước mặt tôi!
|
Chương 58: “Một hai ba bốn năm – Có lẽ ngốc nghếch anh chỉ nhớ em, dại khờ anh sai lầm…” Hoàng Nam sau khi bỏ đi 30p thì quay lại… Khánh Hà mệt mỏi thiếp đi ngay dưới sàn nhà lạnh lẽo… Anh đứng đần ra một lát và tự đặt câu hỏi… Tại sao lại như vậy? Cô có ngủ với ai cũng đâu có liên quan đến tôi? Cô có phản bội tôi thì tôi cũng ko có yêu cô? Ko yêu…..Có phải là ko yêu ko? ………………. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Khánh Hà, khẽ bế cô lên, theo phản xạ cô dụi đầu vào ngực anh, y hệt như mèo con vậy… Vào phòng, anh đặt cô xuống giường và kéo chăn lại. Vừa định quay ra thì cô bắt lấy tay anh, nói như nửa mơ nửa thực: -Tôi….ko….tôi ko phải….tôi….. Cô, trong thâm tâm lúc này muốn hét lên rằng ko phải sự thật, rằng cô vẫn….Nhưng ko thể, tại sao??? Hoàng Nam, anh ta đang mong chờ điều gì? Cô sẽ nói là ko phải, rằng đó chỉ là lời nói dối của cô mà thôi? Anh ta đang…. Chưa kịp để Hoàng Nam hi vọng thêm, cô lại nói: -Em nhớ anh…. -Cô nhớ ai?( Hoàng Nam ngồi xuống cạnh cô, dò hỏi ) Làm ơn, hãy nói rằng ko phải, rằng cô ko nhớ hắn!!! Cô ngủ hẳn, và ko nói gì thêm. Hoàng Nam nhìn cô đăm chiêu, vò đầu bứt tai rồi đi ra, trong lòng tràn đầy nỗi ức chế, lẽ nào là ghen rồi? *.* Sáng…(7h) Quốc Bảo đêm qua ở nhà riêng, vừa ngủ dậy đã thấy có tiếng động trong bếp…. Là Tú Anh! Là mẹ, đã cho cô ta chìa khóa nhà riêng của Quốc Bảo. Quốc Bảo nhìn Tú Anh đầy chán ghét, định đi lên phòng ngủ tiếp thì Tú Anh tiến đến hỏi: -Cậu ko thấy ngạc nhiên vì tớ xuất hiện ở đây sao? -Không khí ở đây sao ngột ngạt thế nhỉ?( QB nói làm TA tối sầm mặt mũi) Nín một lúc, Tú Anh nói tiếp: -Cậu ko ăn sáng à? Sắp đến giờ lên lớp rồi đó! Quốc Bảo cứ thế đi lên, cho đến khi…. “Kính coong…..kính coong….” – tiếng chuông cửa… Tú Anh ra mở cửa, là Mai Linh!!!! Tú Anh ngạc nhiên: -Sao cô lại đến đây? -Lẽ ra tôi phải hỏi cô câu này mới đúng!( Mai Linh có chút bất ngờ, nhưng sắc mặt đã nghiêm nghị trở lại ) -Đây là nhà của tôi trong tương lai, sao tôi lại phải giải thích cho cô chứ!?( T.Anh) -Cô vừa giải thích đó thôi!( Mai Linh ) Mai Linh định bước vào thì Tú Anh cố chặn lại… Quốc Bảo thấy thế đi vội xuống và nói: -Em đến rồi? Lại mang thức ăn cho anh sao? E cần gì phải vất vả thế? Anh cầm đồ hộ Mai Linh và dẫn cô vào trong, mặc cho Tú Anh đơ 1 cục. Nhưng Tú Anh lại ko mấy tức giận, mỉm cười quay sang Quốc Bảo: -Tôi và cậu đều ko muốn có cuộc hôn nhân này…Việc gì phải cưỡng ép nhau? -Cô nghĩ thế là tốt đấy!( Quốc Bảo) -Hôn ước chỉ hết hiệu nghiệm khi bên nhà gái hủy hôn….Cho nên, tôi có một điều kiện.(Tú Anh )
|