Chương 54: Không kiểm soát (P2) Hoàng Nam và Khánh Hà vừa về đến nhà… Ăn xong, Khánh Hà xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Trong khi Hoàng Nam bị mẹ gọi lại: -Con trai, ngồi xuống uống cốc trà này đi. -Hôm nay mẹ sao vậy?( Hoàng Nam thấy thái độ của mẹ có vẻ lạ ) -Uống đi con, trà tốt ba con mới mang về từ Hàn Quốc đấy! -Mẹ…. Hoàng Nam chưa kịp nói gì thì đã bị ép uống xong xuôi rồi… Nửa tiếng sau… Trong phòng Hoàng Nam. Nóng quá!!! Thực sự rất nóng…. Có bật điều hòa thấp đến cỡ nào thì vẫn…. Khó chịu quá… Chẳng lẽ cốc trà đó có vấn đề!? Hoàng Nam quyết định chạy ra ngoài, mở chiếc tủ lạnh, cậu uống hết cả chai nước khoáng mà vẫn ko thấy khấm khá hơn chút nào…. Anh đành bất lực đi lên trên tầng, vừa đến hành lang thì gặp Khánh Hà!!! Nhìn thấy anh, cô bình thản nói: -Chuyện hôm nay….tôi sẽ suy nghĩ….có thể…( Khánh Hà chưa kịp nói hết thì đã bị Hoàng Nam kéo vào phòng của mình ) -Cậu điên rồi sao?( Khánh Hà hét ) Hoàng Nam nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy dục vọng… “Cái gì vậy? Ánh mắt này là sao? Chẳng lẽ cậu ta trúng thuốc rồi!?” – Khánh Hà nghĩ. Cô cố gắng thoát ra nhưng anh lại càng dùng sức mạnh hơn, ép cô vào tường… -Có phải cậu…. Lại chưa kịp nói hết câu anh đã phủ môi mình lên môi cô… Khánh Hà dùng sức đẩy ra, anh liền nắm chặt lấy 2 cổ tay cô, trận vào tường, lực rất mạnh… Tay còn lại anh ta tự tay tháo vài ba chiếc cúc ở áo mình và áo cô. Bỗng anh dừng lại, hổn hển: -Tôi….khó chịu….nóng…người tôi…. Khánh Hà khe khẽ: -Ko sao đâu mà, cậu cứ thả tôi ra đi, rồi…. Hoàng Nam bế cô lên, đẩy xuống giường, đè lên, và tiếp tục hôn…hôn xuống cổ, xuống….vai…..rồi…..giật phăng mấy chiếc cúc đóng hờ còn lại!!! Khánh Hà giật mình! Không được, tuyệt đối không, cô chưa sẵn sàng cho chuyện này! Dù biết rất có lỗi nhưng…. *.* *Tại Bar Dragon* Một cô nhân viên chỉ chỉ vào Quốc Bảo: -Này, hình như anh kia gục rồi, trời sắp sáng rồi, ko ai đưa anh ta về sao? -Để tôi xem điện thoại của anh ta đã (Nhân viên 2) Họ thấy trong nhật kí cuộc gọi có cái tên “Linh Linh <3” được anh gọi nhiều nhất (gần 50 cuộc) nên quyết định gọi cho số máy này. Có giọng nói ở đầu dây bên kia: -Anh mặt dày mấy chục phân rồi vậy hả? Làm phiền tôi vừa phải thôi, chúng ta kết thúc rồi! ( Mai Linh ) -Alo….cô ơi…cô là? ( Nhân viên quán Bar ) -Tôi….. À mà cô là ai? -Tôi là nhân viên tại…..abcabc…Cô có thể đến đón anh ta được ko ạ? Anh ta gục ở quán tôi gần 4 tiếng rồi. -Ơ….ừm, được rồi. Tôi sẽ đến…( Mai Linh cúp máy) Gì chứ!? Giờ lại ngồi say mèm ở đó sao?
|
:\ hôn chụt 1 cái nghe hài k chịu dc ý haha
|
tiểu thư đi xe đạp, mình thấy kì kì kiểu gì ấy.
|
Minhchuchoang bạn đọc quen cũng đúng thôi, vì công tử, tiểu thư nhà giàu thì chắc k thiếu truyện. Nhưng mình nghĩ bạn bị lầm vì tác giả không phải người sưu tầm: có rất nhiều chi tiết chứng minh điều ấy. Có thể bạn bị ám ảnh bởi vườn sao băng hay gì đó. tôi hiểu điều này. Truyện này 100% do tác giả sáng tác ra. Còn việc tham khảo code truyện ở đâu (Nếu có) tôi nghĩ k quan trọng lắm.
|
Các chi tiết chứng minh điều này t nghĩ t đã cmt bằng fb ở dưới đó. bạn có thể đọc và tìm lại qua các chương trước.
|