Fan Của Riêng Anh
|
|
Chương 47:Khánh Hà........anh yêu em! Sau buổi nói chuyện, nhà Hoàng Nam. Vừa đi vào từ ngoài sảnh, vẻ mặt không cảm xúc..... -Tú Anh đưa cho mẹ thứ đó?( Hoàng Nam ) -“Thứ đó”? Ý con là sao?( Mẹ Hoàng Nam ) Cậu ta đưa mắt qua đống ảnh ban nãy....và ra lệnh cho mấy người giúp việc đứng gần đó: -Vứt hết đi! -Con.......con có biết thực hư như thế nào ko mà bênh con bé đó vậy? -Bây giờ Tú Anh có nói gì thì mẹ đừng tin. -Con và con bé có vấn đề gì sao? -Có vấn đề thì đâu có liên quan gì, dù sao thì cũng đính ước với người ta rồi...... -......( Mẹ Hoàng Nam ko nói thêm, nhìn cậu với vẻ mặt chán nản.....) ............Vài ngày sau............... Khánh Hà bước ra từ một trung tâm Tiếng Anh..... Xe của nhà cô đã đến trước cổng chờ từ 15p trước.... Một tên vệ sĩ bước ra mở cửa xe cho cô, định bước vào thì bị khựng lại..... Là Tidy Tùng, anh ta đang đứng phía đường đối diện, phát hiện cô cũng nhìn anh ta nên Tidy đã chạy sang bên đường, tiến tới nắm chặt cổ tay cô..... Trong lúc ấy vài tên vệ sĩ đã ngăn anh ta lại, nhưng.......Khánh Hà nói chờ tôi một lát rồi chạy theo Tidy...... Đến một con hẻm nhỏ, anh ta dừng lại..... -Tháng sau em đính hôn với cậu ta? Khánh Hà gật đầu. -Đi theo anh, vứt cái hôn ước vớ vẩn ấy đi. -.... -Khánh Hà.....( Tidy nghẹn luôn ) -Sau này......đừng bao giờ tìm em nữa....( Khánh Hà ) -Em......đang nói gì vậy.... -Buông tha cho em đi, em xin lỗi......( Khánh Hà khóc rồi, chưa bao giờ thấy cô yếu đuối đến thế ) -Khánh Hà.....anh yêu em....... -Em xin lỗi..... -Em muốn chúng ta kết thúc ở đây? 3 năm rồi, đúng 3 năm rồi, anh đã quay lại và đang ở đây.......em sao vậy? Nói gì đi! -Em xin lỗi......( Giọng cô run rẩy dần.....) Tidy ko kiềm chế được cảm xúc, trận cô vào tường và cưỡng hôn cô!!! Khánh Hà lấy hết sức đẩy anh ta ra.. -Bỏ e ra!( Cô hét ) Tidy ko nói gì, càng dùng sức hơn nữa, giữ chặt lấy cổ cô và hôn như điên cuồng vậy...... Khánh Hà vẫn đang cố gắng chống cự nhưng ko được........... . . . 2 người nhìn thẳng vào mắt nhau, đầy nước mắt...... -Đi theo anh...... -E xin lỗi. Kết thúc rồi...... Khánh Hà nói rồi chạy đi...... Sao vậy? Anh ko kéo cô đi? Đây là lòng từ bi của một con quỷ? Tại sao? Anh ko đủ dũng cảm kéo cô đi? Rõ ràng với sức mạnh ấy anh có thể mang cô về cho “chủ nhân” mà.............
|
v~ à dám cưỡng hun hà.bực mk
|
Chương 48: Lễ đính hôn. 1 tháng sau... Tất cả đã thi đỗ vào trường đại học. Khánh Hà, Hoàng Nam, Quốc Bảo và Tú Anh cùng vào khoa quản trị kinh doanh của trường Đại Học Bách Khoa. Riêng có Mai Linh vào khoa thiết kế thời trang. Theo như lời đôi bên gia đình thì tạm thời sẽ làm lễ đính hôn cho Khánh Hà và Hoàng Nam, còn lễ cưới thật sự sẽ được tổ chức khi cả 2 người đã sẵn sàng. Hôm nay, lễ đính hôn bắt đầu ^^ Quan khách đã tới đông đủ cả, trong đó có gần cả lớp 12A1 cũ cũng đến dự. Khánh Hà cũng lén mời Tidy nữa..... Nhưng anh có lẽ sẽ ko đến... Hôm nay, Khánh Hà thực sự rất đẹp, vẻ đẹp của tuổi 18 căng tràn sức sống ấy..... Chiếc váy cô dâu cúp ngực kiểu ngắn đến đầu gối, xòe rộng ra 2 bên, trông vừa cá tính vừa quyến rũ ^^. Tóc cô được bối lên gọn gàng, để lại vài lọn tóc con đưa sang hai bên má thoa chút phấn hồng. Bình thường đã đẹp rồi thì chớ hôm nay lại tô son thoa phấn, nhìn cô lúc này như tiên nữ giáng trần....Ấy vậy mà vẻ mặt của cô có phần “u ám”, nửa vì Tidy, nửa vì giấc mộng người phụ nữ tự xưng là mẹ cô xuất hiện mỗi tối, kể từ lúc du lịch 1 tháng trước... Hoàng Nam hôm nay thực sự ra dáng 1 người đàn ông trưởng thành, lịch lãm và có đôi chút lãng tử với bộ vest đen, đôi giày da bóng loáng, mái tóc ánh kim hơi xoăn ở phần mái cộng với 1 bông hoa hồng đỏ rực trước ngực. Nhưng.....tâm trạng của anh( người ta có vợ rồi, gọi bằng anh cho nó lịch sự, trước kia toàn gọi bằng “cậu” ^^ )cũng ko khác cô là mấy, 2 chữ “u ám”........ *.* Hoàng Nam bước vào phòng Khánh Hà. Vừa thấy cô, anh có chút ngạc nhiên bởi vì cô quá xinh, nhưng vẫn chưa đến mức rung động. -Xong chưa?( Giọng khá là ôn nhu ) Khánh Hà ko được vui vẻ lắm quay ra đáp lại một câu ngắn gọn: -Rồi. -Trông cô có vẻ ko được khỏe? -Ko sao. T ổn Cô đứng dậy, Hoàng Nam đưa tay ra đón theo 1 cách lịch thiệp và cùng đi ra ngoài. Vào phần lễ, cô dâu và chú rể nắm tay nhau đi ra mắt mọi người và trao nhẫn đính hôn cho nhau. Vì mới chỉ là lễ đính hôn nên chưa cần đọc lời thề trước chúa nhưng có vẻ đôi uyên ương này ko được “hào hứng” cho lắm. Trái lại thì phía khách mời lại náo nhiệt hơn bao giờ hết, nhất là bàn của đám 12A1@@ Tú Anh nhìn theo nhất cử nhất động của Hoàng Nam và Khánh Hà, mặt ra vẻ ko vui, có thể nói là hậm hực, Hoàng Nam cũng thi thoảng đảo mắt về phía Tú Anh, nhưng lại vô hồn quay đi... Coi như ko còn hi vọng, Tú Anh bám lấy tay Quốc Bảo: -Tự dưng em thấy hối hận quá! Quốc Bảo theo phản xạ hẩy ra.... -Vì điều gì? -Nếu chúng ta còn bên nhau thì như vậy thật tốt biết bao.... Mai Linh nghe xong cười nhếch khinh bỉ. Quốc Bảo thì nghiêm nghị nói: -Đã là quá khứ rồi, đừng có “Nếu”! Tú Anh mặt phụng phịu quay đi.... *.* Khánh Hà và Hoàng Nam tiến đến bàn của chúng bạn..... Ai nấy đều nói chúc mừng cho cặp đôi, trái lại Tú Anh mặt mày ko được thoải mái lắm: -Nhìn cách nắm tay của họ kìa, ôi trời, sao mà gượng gạo thế ko biết! Nghe Tú Anh nói mà không khí trầm hẳn, Mai Linh tức thay cho Khánh Hà: -Cô biết gì mà nói, đây là lễ đính hôn của người ta, cô có cần tới phá đám như vậy ko hả? -Hừ, mà cũng nhìn cô ta kìa, như ko có chút sức sống ấy, tuy “có chút nhan sắc” nhưng có vẻ mấy ngày nay ko ngủ.....Tôi nói phải chứ? Mai Linh quay sang lay lay Khánh Hà: -Ê, m để cô ta nói mình như vậy hả? Phản bác chút đi chứ? Này, m, m....m sao vậy? Khánh Hà mệt mỏi, mắt có vẻ ko được nhìn rõ cho lắm, cô đứng ko vững nổi nữa.......và khuỵu xuống, đập người vào bàn tiệc, làm cho mấy chiếc ly ở trên tháp (mấy chiếc ly được xếp như một cái tháp để cô dâu chú rể rót rượu) đổ xuống, ôi ko, nó sẽ rơi hết vào đầu cô mất.......... Nhưng!!! Hoàng Nam đã kịp thời xoay người, lấy tay đỡ Khánh Hà và bả vai hứng chịu đủ gần 30 chiếc ly cỡ lớn........chúng vỡ ra và găm vào thịt, thật sâu.................@@@ Khánh Hà đã ngất lịm hoàn toàn, còn vai Hoàng Nam thì máu chảy đầm đìa.....
|
Chương 49: Mọi người ai cũng mắt chữ O miệng chữ A và hoảng hốt chạy đến, người thì lo lắng cho K.Hà, người thì lo hơn cho bả vai đầy máu của Hoàng Nam..... Mẹ Hoàng Nam thấy vậy chạy tới hỏi han con trai: -C....con......cả con bé nữa, 2 đứa có chuyện gì vậy? V....vai của con....*bà quay qua phía mấy anh vệ sĩ* mau đưa cậu chủ đến bệnh viện!!! -Đưa cô ấy đến trước đi.(H.Nam ra lệnh cho đám vệ sĩ) -Nhưng.....con nhìn lại bản thân con xem, giờ ko phải lúc lo lắng cho người khác đâu!( Ba Hoàng Nam chen vào ) -Tôi bảo rồi mà, đưa cô ấy đến bệnh viện, tôi sẽ tự lái xe riêng tới, mau lên!!!( H.Nam quát ) *.* Bệnh viện. *Phòng Khánh Hà* Vừa thấy cô tỉnh, Mai Linh vui mừng: -A! M tỉnh rồi hả? Thấy sao rồi? -Đang.....ở đâu? (K.hà mệt mỏi nói) -Bệnh viện, là bệnh viện đó! -Ba me t đâu? -Họ đang đi làm thủ tục nhập viện cho m. Mà nè, hành động lúc đó của Hoàng Nam làm tất cả mọi người sửng sốt luôn đó! -Anh ta làm sao cơ? -Haizz, m đúng là vô tâm mà. À cũng phải, lúc đó m bất tỉnh nhân sự rồi còn biết gì nữa đâu.... -T hỏi anh ta làm sao mà!? -Chuyện là thế này.....*đoạn này thuật lại chuyện ban nãy* Khánh Hà nghe Mai Linh nói xong ngạc nhiên tới nỗi thân cứng đờ..... Cậu ta bảo vệ cô đến mức làm thân thể mình bị thương? Có phải là Hoàng Nam cô quen biết ko vậy? Anh ta điên rồi @@@ Khánh Hà vội xuống giường bệnh và tới phòng bệnh Hoàng Nam, Mai Linh cũng đi cùng... *Phòng Hoàng Nam* Anh cũng đã tỉnh rồi, trong phòng Tú Anh đang chăm sóc cho anh và nói những câu khó nghe đại loại như: "Tất cả là tại cô ta nên cậu mới bị vậy, thật là con nhỏ đáng ghét!Rõ là KHÔNG CÓ TÌNH CẢM sao lại bảo vệ cô ta chứ? Cậu thật ngốc!" Khánh Hà kéo cửa đi vào và ho nhẹ một tiếng.... Tú Anh cũng ko nói gì thêm, Khánh Hà cười nhếch: -Ồ...ko ngờ tiểu thư Tú Anh lại nghĩ tôi như vậy, thật là CÓ LỖI quá! Tú Anh cười mỉm. -Là t trót lỡ lời, ko làm phiền "đôi uyên ương" nữa.... Rồi cô ta bỏ ra ngoài. Hoàng Nam nãy giờ bơ phờ, chợt hoàn hồn vì câu nói của Khánh Hà: -Tại sao anh lại bảo vệ tôi? H.Nam quay ra, cười mũi... -Tại t thấy cô đáng thương quá... -Tôi đáng thương?? -Chắc cô mới chấm dứt mối quan hệ với tên ca sĩ đó nên mới tiều tụy như vậy... -Anh.... -Cô ko định cảm ơn t? Khánh Hà nhìn chăm chăm vào vết thương được băng kín lại trên bả vai trần của Hoàng Nam.... Bỗng cô cảm thấy có lỗi, rất có lỗi đối với anh. Cô tiến lại gần, đưa tay lên vết thương: -T....tôi xin lỗi. Hoàng Nam đơ luôn, đây là lần đầu cô có thái độ dịu dàng với anh... -Và cũng cảm ơn anh!( K.Hà nói tiếp )
|
Chương 50: Chia tay( P1 ) *.* Trong một căn phòng tối đen ma mị, máu me tung tóe, bà ta bước ra, có vẻ rất tức giận: -Sao rồi? Vẫn chưa được? -Tôi xin lỗi.( Tidy ) -Ngươi định để ta đợi đến khi nào hả??? -Tôi xin lỗi, có thể cho tôi một thời gian nữa được ko? -Gì cơ? -Cho tôi một thời gian để suy nghĩ…. -Ngươi mà cũng cần thời gian để suy nghĩ sao? -….. -3 tháng! 3 tháng nữa, RÕ CHƯA??? -V…..vâng.( Tidy đổ mồ hôi hột ) *Hơn một tuần sau…. Mấy hôm nay Tú Anh có vẻ im hơi lặng tiếng thấy lạ. Khánh Hà vừa ra viện thì liền bị cảm, đang phải dưỡng sức ở nhà Hoàng Nam….*Ra viện xong nhập cư vô nhà H.Nam luôn mà -_-* Mai Linh từ trong nhà Hoàng Nam đi ra, thăm Khánh Hà xong cô có hẹn với Quốc Bảo đi công viên giải trí ^^ Với lại bây giờ Khánh Hà “về nhà chồng” rồi nên khó tới chơi lắm á ^^ Quốc Bảo vừa lấy xe ra khỏi gara thì bị đám vệ sĩ của mình chặn lại, có chuyện gì nữa đây? Anh mở cửa kính xe và hét lớn: -Mấy người bị điên à? Bỗng ông quản gia tiến tới cung kính nói: -Thưa cậu chủ, bây giờ cậu chủ cần phải đến một nơi… -S….sao cơ? Đến đâu? -Cậu chủ vào nhà ăn mặc chỉnh tề chút, lát ông bà chủ sẽ đi cùng… -Nhưng tôi hỏi là đi đâu? -Xin lỗi, ông chủ đã dặn phải giữ bí mật với cậu chủ…cho nên…. -Khốn nạn, đi đâu mới dược chứ!( QB nóng giận, anh đành phải nhắn tin cho Mai Linh rời buổi hẹn sang hôm khác ) *.* Thì ra là tới đám tang nhà Tú Anh… Mẹ cô ta đã mất năm cô 10 tuổi, một mình ba nuôi cô trưởng thành, giờ ba cũng mất *do ung thư phổi, do ba giấu nên cô ko hề biết ông bị bệnh nặng đến như vậy*, cô đành phải lên tiếp quản tập đoàn, thời gian sắp tới có lẽ sẽ khó khăn cho cô ta rồi. Quốc Bảo cũng khá ngạc nhiên vì anh được đưa tới đây, Tú Anh cùng lắm chỉ có quan hệ bạn gái cũ, sao nhất thiết phải tới đám tang ba cô ta chứ, nhưng anh lại có một cám giác thương cảm với cô, có lẽ cũng vì từng yêu sao? Sau tổ chức lễ tang 5 tiếng, là tới phần công bố di chúc, đương nhiên, 70% cổ phần công ty sẽ được giao cho Tú Anh, nhưng…..!!! Đến phần cuối di chúc, lại có lời nhắn nhủ khiến Quốc Bảo bàng hoàng: “ Còn một điều nữa, về đứa con gái bé bỏng của tôi, xin giao cho gia đình chủ tịch Phan *gia đình nhà Quốc Bảo*, tôi mong rằng, sau khi gả con bé về bên đó, con bé sẽ có những ngày tháng tốt đẹp hơn, 2 bên gia đình đã ngầm đồng ý, tôi tin con bé sẽ được hạnh phúc” “Rầm!!!!!” Như có búa đập vào đầu, Quốc Bảo đơ luôn, cái gì vậy? Anh vừa nghe cái gì vậy? Cô ta…..à ko…..cả ba cô ta….tại sao đều ko buông tha cho anh? Tại sao??? Kết thúc đám tang, Quốc Bảo đi tới kéo tay Tú Anh đi tới sau nơi tổ chức, trận vào tường: -Chuyện này là sao hả? -….. -Tôi hỏi cô chuyện này là sao? -E….Em thực sự ko biết! -Cô ko biết? -Là ba em viết, làm sao e biết được! -Đừng có giả vờ nữa, là cô cố tình chỉnh sửa bản di chúc đúng ko? -Anh điên rồi, 2 bên gia đình đã đồng ý từ lúc nào, tôi còn ko biết, thì làm sao có thể……Mà hôm nay là đám tang ba tôi, anh ko thể nói chuyện tử tế hơn được à?( Tú Anh mệt mỏi nói ) -Cô….. Quốc Bảo thả cô ta ra, cô rời đi….. Nhưng!! Đi được vài bước cô ta bỗng cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, chắc do mấy ngày hôm nay mệt mỏi quá….. Loạng choạng……..loạng choạng…..cô ta ngất đi, ngã vào vòng tay của Quốc Bảo. Nghe theo lời ba mẹ mình, Quốc Bảo đưa Tú Anh về nhà *nhà của cô ta nha* và gọi bác sĩ tới.
|