Fan Của Riêng Anh
|
|
Từ những chương sau sẽ kịch tính hơn nha ^^
|
|
Chương 44: Sáng hôm sau..... *Phòng bệnh của Hoàng Nam* Khánh Hà vì chăm sóc cho Hoàng Nam cả đêm nên đã ngủ gục xuống giường của cậu ta, Hoàng Nam thì cũng vừa mới tỉnh, nhìn Khánh Hà một lát rồi vô tâm quay qua phía cửa sổ, ánh mắt rất thản nhiên, có lẽ cậu ta không nhớ gì về vụ sáng hôm qua rồi haizz.... “Cạch” – tiếng mở cửa. Tidy Tùng cầm bó hoa bước vào phòng, Hoàng Nam giật mình quay qua, ngạc nhiên. Tidy nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài khoác lên vai Khánh Hà rồi quay qua Hoàng Nam, hỏi nhẹ: -Cậu là “hôn phu” của cô ấy? Hoàng Nam lặng một lát rồi mới trả lời: -Đúng vậy. Nhưng thật ra.....lại ko phải thế..... Anh và tôi có quen biết nhau sao? Sao lại đến thăm t? -À.....là bạn của Khánh Hà thì cũng là người quen của t. -Anh có quan hệ gì với cô ta tôi ko quan tâm, phiền anh đưa cô ta ra ngoài giùm, tôi thấy ko được thoải mái. Tidy cười nhếch, cúi xuống, bế Khánh Hà đi. Cô vì mệt quá nên vẫn mơ mơ màng màng.......ko biết trời đâu đất đâu..... Cô lại mơ thấy giấc mơ hôm ấy.....vẫn là người phụ nữ đó, nói là mẹ của cô, còn nói về bộ tộc thiên sứ gì đó.....và nói hãy diệt trừ ma quỷ gì gì đó.....cô thực sự ko muốn mơ thấy giấc mơ đó nữa.... Giật mình, cô tỉnh dậy, tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của Tidy Tùng.... Anh đang bế cô vào xe taxi... -Anh....?( Khánh Hà ) -Yên nào!( Tidy nhẹ nhàng ) -Cái gì vậy? Anh đưa e đi đâu? Sao a biết e ở đây? -Suỵt! *Vì chiếc vòng chữ thập đó và cả mấy cô gái nhiều chuyện của lớp 12A1 nên Tidy mới biết Khánh Hà ở đây* *Trên xe taxi* -Anh.....định đưa e đi đâu? -Về phòng nghỉ. Trông e có vẻ xanh xao lắm rồi. -Ko được đâu, e phải chăm sóc cho cậu ta. -Vì cậu ta là “hôn phu” của e? -K...không phải. -E đừng có nói dối nữa, e nghĩ a ko biết sao? -Nhưng......cậu ta vì e nên mới bị ốm nặng như vậy, e ko thể bỏ mặc cậu ta ở đó được......E xin lỗi. Bỗng Taxi dừng lại, Khánh Hà vội xuống xe và chạy lại bệnh viện, mặc cho Tidy Tùng nhìn theo trong lòng tức giận vô cùng..... *Khách sạn* Mai Linh vừa bước ra sảnh chính thì bắt gặp Tú Anh. -Cô cũng đến thăm cậu ấy?( Tú Anh ) -Tôi đến thăm bạn tôi.( Mai Linh ) -Này, đừng quên vì bạn cô nên Hoàng Nam cậu ấy mới thành ra như vậy. -Chẳng phải là do cậu ta tự nguyện sao? -Hừ, mà tiện đây t cũng xin nhắc nhở cô, tránh xa Quốc Bảo ra! -Sao t lại phải thế chứ? Cậu ấy là BẠN TRAI tôi mà! -C....Cái gì? Bạn trai? Cô.... Đừng có ảo tưởng, cậu ấy vẫn nằm trong sự kiểm soát của t, đừng quên cậu ấy từng là bạn trai của tôi. Cô cứ đợi đấy! Tú Anh nói rồi bỏ đi, cùng lúc ấy Quốc Bảo chạy ra.... -Mai Linh! Bạn trai của cô tới rồi này! Mai Linh quay qua: -Tôi làm gì có bạn trai chứ? -Thì đây! -Đâu? -LÀ TÔI NÈ! -Cậu bị ảo tưởng à? -Ko phải vừa nãy cô nói như thế à? -Cậu.....đừng có mà lợi dụng lời nói trong lúc bực tức của t. -Thôi thôi, nhanh tới bệnh viện đi, “bạn trai của cô” sẵn sàng phục tùng cô tới đó! Mai Linh cười cười huých vào tay Quốc Bảo và lừ nhẹ <3
|
Chương 45: Khánh Hà vừa quay lại phòng Hoàng Nam, mở cửa ra, cô thở hồng hộc vì mệt..... Hoàng Nam thấy vậy thản nhiên quay ra hỏi: -Sao lại quay lại? Tôi tưởng cô đang bận bịu với anh chàng ca sĩ đó chứ?! -Cậu tỉnh khi nào vậy? Có muốn ăn gì ko?( Khánh Hà lơ câu hỏi của Hoàng Nam ) -Tôi ko muốn ăn. -Nhưng mà.....nếu vừa mới tỉnh dậy mà ko ăn gì thì ko được đâu.....( Khánh Hà nhẹ nhàng hơn bình thường ) Bỗng có tiếng gõ cửa, Tú Anh bước vào: -Cô ko nghe cậu ấy đã nói là ko muốn ăn rồi à? -Ồ.....xin lỗi nhé, có lẽ t đã làm phiền cậu rồi, 2 người vui vẻ nói chuyện đi nhé, t đi có việc.( Khánh Hà quay ngoắt 360 độ ) *.* -Cậu thấy khá hơn chút nào chưa?( Tú Anh nhẹ nhàng hỏi ) -Đâu có liên quan gì tới cô?( H.Nam ) -Sao lại ko liên quan chứ! Cậu là bạn......à ko.....là người tớ thích mà!( Tú Anh cười cười ) Hoàng Nam cố làm lơ đi, nhưng ko hiểu sao tim cậu vẫn nhói khi nghe những lời nói dối của Tú Anh, đại loại như “Tớ thích cậu” ; “Cậu là người tớ thích” ; .... *.* Couple Mai Linh và Quốc Bảo vừa đi đến phòng Hoàng Nam, nhìn qua cửa sổ xếp thấy được Tú Anh đang ân cần chăm sóc cho Hoàng Nam, Mai Linh chép miệng, biện cớ Hoàng Nam đang ngủ ko nên làm phiền rồi lôi Quốc Bảo đi tìm Khánh Hà. *.* -Mày nữa, đến đây mà chẳng được đi chơi buổi nào!( ML ) -Hì.....kệ đi, đằng nào đây cũng là buổi đi chơi gượng ép của ba mẹ t thôi, chứ t cũng đâu có thích thú gì....( Khánh Hà ) -Mà cậu ta là phu thê của m đúng ko? Sao lại thân thiết với Tú Anh quá vậy? -Kệ cậu ta chứ, liên quan gì đến t. Với lại đây cũng là cuộc hôn nhân vớ vẩn ba mẹ t sắp đặt, t .....có.....người.....đó đó.....ý.....cái người đó...... -Hả??? M có người y.....yêu rồi hả?Ai vậy? -Ko hẳn là thế, gọi là..... người trong lòng cũng được. Còn là ai thì bí mật.( Khánh hà cười cười ) -Nhưng m ko sợ sẽ bị chia rẽ à? -Yên tâm đi, qua vụ này chắc chắn mẹ cậu ta sẽ ko muốn chúng t có quan hệ gì đâu! *.* 3 ngày sau......... Sức khỏe Hoàng Nam đã ổn định lại, giờ cả lớp đang trên máy bay về Việt Nam..... *Sau khi về VN, nhà nào về nhà ấy* Nhà Khánh Hà. Khánh Hà vừa mới xách vali vào cửa nhà mà đã thấy bầu ko khí “ko được trong lành lắm” trong căn nhà của mình..... -Chào ba, mẹ. Con.....mới đi du lịch....về. 2 bậc phụ huynh ngồi im, ko nói ko rằng, nhìn cô chằm chằm. -A, con lên phòng nghỉ ngơi nha..... Con mới về nên hơi mệt.....( Khánh Hà dường như đã nhận ra điều đó, tính kế chuồn.....nhưng.....) -Mau lên thay đồ cho đàng hoàng rồi còn sang bên nhà chủ tịch Trịnh( nhà Hoàng Nam ) nói chuyện.( Ba Khánh Hà mặt nghiêm nghị ) “Nói chuyện? Nói chuyện gì cơ? Ọe, có mỗi cái vụ bị ốm thôi mà làm căng dữ vậy? ‘Hắn’ cũng 18 tuổi rồi chứ có phải trẻ con đâu mà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy......Mà cũng tốt, mình đang muốn chấm dứt mối quan hệ này!” – Khánh Hà nghĩ.
|
Chương 46: Con đã kiểm tra cô ấy rồi! *Nhà Hoàng Nam* .................................. Bầu không khí giữa 2 bên gia đình khá là “ngột ngạt” @@@ -Bác thực sự rất thất vọng về cháu đó, Khánh Hà!( Mẹ Hoàng Nam ) Khánh Hà giật mình, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh: -Sao ạ? Cháu có mắc lỗi gì mà bác lại nói như vậy? -Cháu......Được rồi, bỏ qua vụ Hoàng Nam vì ngại cháu nên nằm dưới đất bị ốm.....Nhưng bác ko thể chấp nhận một đứa con gái dễ dãi như cháu!( Mẹ Khánh Hà nghiêm nghị ) Cái gì? Dễ dãi? Bà ta đang nói cái quái gì vậy? Sỉ nhục cô cũng vừa vừa thôi chứ! Hoàng Nam vẫn bình thản...... -Cái gì? Bà dám nói con gái nhà chúng tôi “dễ dãi” ?( Mẹ Khánh Hà nổi giận ) -Ko tin thì xem những bức hình này đi!!!( Mẹ Hoàng Nam vừa nói vừa tung một tập ảnh chụp Khánh Hà đi từ phòng Tidy Tùng ra và cô HÔN anh ta.....haizzz) Khánh Hà bàng hoàng, tại sao chứ!? Ai đã chụp những bức ảnh này? Là ai? Tại sao lại hãm hại cô như vậy?Cô trở nên bất động, ko nói thêm lời nào....... -Khánh Hà......con giải thích đi, những bức ảnh này là sao?( Ba Khánh Hà nổi giận rồi ) -...... -Ta cho con đi du lịch để gắn kết tình cảm 2 đứa mà con lại di cùng “thằng lỏi” lạ mặt kia sao?( Ba Khánh Hà biết Tidy nhưng cố giả vờ như ko biết để tránh mất mặt trước nhà “xui gia tương lai”) -..... -Chuyện này là sao?( Ba Hoàng Nam bắt đầu khó chịu ) Chuyện này đã làm mất mặt cô và cả gia đình cô nữa, kiểu này thời gian sắp tới cô sẽ phải khổ sở rồi, ko ngờ sự việc này lại lùm xùm đến vậy.... Mẹ Hoàng Nam nhìn cô bằng nửa con mắt, trông thấy rõ sự khinh bỉ, đại loại như “Con gái chủ tịch tập đoàn Big City mà lại như vậy sao?” -Con......Sao ko trả lời? Trả lời rõ ràng cho ba!( Ba Khánh Hà ) -Biết trả lời sao chứ! Dù trả lời ra sao thì ba vẫn sẽ áp đặt con mà!( Khánh hà bình tĩnh nói ) Ba Khánh Hà nổi trận lôi đình, giơ tay lên định tát cô thì................. Hoàng Nam đỡ lấy tay của ông ta!!! -Có chuyện gì đâu chứ! Đừng làm to lên vậy! Bác bình tĩnh chút đi!( Cậu ta bình thản đến lạ ) -“Có chuyện gì đâu?” Con đang đùa ba sao Hoàng Nam, cô bé đó....( Ba Hoàng Nam ) Chưa kịp để ba mình nói hết, Hoàng Nam điềm đạm: -Con đã kiểm tra cô ấy rồi!!! Khánh Hà, gia đình 2 bên, ai nấy như có cây búa lớn đập cái “choang” vào đầu...... CÁI GÌ? Kiểm tra? Kiểm tra cái gì cơ? ^^ -C.....con vừa nói gì? Con......đã...... -Mẹ yên tâm. Cô ấy vẫn còn là xử nữ, và cái người đó là bạn trai cũ của cô ấy, 2 nhà chúng ta mới đính ước vài hôm trước, phải có thời gian thì mới chấm dứt mối quan hệ cũ được chứ!( Hoàng Nam ) Khánh Hà huých nhẹ tay Hoàng Nam, ra vẻ “Cậu điên à? Nói gì đấy? Cậu dám....?” Hoàng Nam nhìn chằm chằm Khánh Hà, như kiểu “Cô muốn chết à? Tôi đang cứu cô đấy!” -Có thật là 2 đứa đã....?( Mẹ Hoàng Nam ) -.......... -Có đúng vậy ko Khánh Hà?( Mẹ Khánh Hà ) -A.....dạ...... -Vậy hôm đó tại sao lại đi từ phòng cậu ta ra? Hoàng Nam chen vào: -Hôm đó có tổ chức tiệc tối, nên vài người vào giao lưu nói chuyện với nhau ở phòng Quốc Bảo, tại dãy hành lang đó gần với phòng anh ta nên........ Khánh Hà bái phục luôn tài biện minh của cậu ta......... -Nếu vậy thì Khánh Hà, cháu hãy chấm dứt mối quan hệ với cậu nhóc trong hình đi, bác ko muốn cháu còn vấn vương tình cũ khi đến với Hoàng Nam..............Mà nếu...2 đứa đã........thì......lễ đính hôn sẽ tiến hành vào đầu tháng sau, sau kì thì Đại Học.( Ba Hoàng Nam ) .*.*. Nói chuyện xong xuôi, Khánh Hà có chút căng thẳng mà cũng man mác buồn, cô phải chấm dứt với Tidy sao? Ko muốn, cô ko muốn............ Ngoài sảnh....... -Tôi sẽ ko cảm ơn cậu đâu!( Khánh Hà ) Hoàng Nam cười khẩy: -Tôi ko cần lời cảm ơn của cô, ngược lại t muốn chấm dứt mối quan hệ này, nhiều hơn cô gấp vạn lần....... -Sao chứ? Muốn chấm dứt? Vậy tại sao cậu lại biện minh cho t? Còn cả cái vụ.........k....kiểm.......tra.......gì gì đó? -Cô đừng tưởng bở nữa đi, cô nên học cách nhận biết thế nào là thương hại và thế nào là tự nguyện giúp đỡ! -C....cậu......... -Sao? T tưởng bây giờ cô phải cuống cuồng nghĩ xem làm thế nào để lén lút “qua lại” với tên ca sĩ đó?! “Bốp!!!” – Khánh Hà tát một cái mạnh vào mặt Hoàng Nam. Cậu ta cười vẻ khinh bỉ, nhưng cũng có chút ngạc nhiên vì cô dám ra tay với cậu. -Đừng tỏ ra cậu hiểu về t! Cậu là cái gì chứ? Cậu là gì mà dám nói t như vậy? Đừng để t thấy cái thái độ đáng khinh của cậu ngày hôm nay!( Khánh Hà tức giận )
|