Fan Của Riêng Anh
|
|
|
Chương 41: Du lịch (P2) *Ngủ chung* *11h30* Khánh Hà lúc này đã ăn uống xong xuôi, đang đi tìm phòng của mình... Thật ko may, phòng Tú Anh ngay bên cạnh phòng Tidy nên đã vô tình nhìn thấy Khánh Hà đi từ phòng Tidy ra........ *Phòng 101* Cô mở cửa, bật điện lên................ Bỗng có tiếng nói của đàn ông: -Cô ko tôn trọng tôi chút nào! Là Hoàng Nam!! -Hừm, biết ngay là cậu mà.....Ý nói ko tôn trọng cậu là sao?(K.Hà) -Ít ra cũng sắp làm “cô dâu” của tôi mà lại về phòng khuya thế này... -Cái gì? Ai là cô dâu của cậu? -Hừ, còn nữa, tôi đang ngủ, sao cô lại bật hết đèn trong phòng lên vậy? Chẳng phải là ko tôn trọng tôi sao? Khánh Hà im lặng một lúc, rồi lại lên tiếng: -Gi....giường đôi? -Ừm. Nếu cô ko muốn thì nằm dưới đất đi. -Cái gì? Có mà cậu nằm dưới đất thì có! -...........(Hoàng Nam im lặng) Khánh Hà cũng im lặng luôn. “Hừm. Đã vậy lại còn ko có chiếc ghế sofa nào, cũng ko có nệm nữa....Điên mất” – Khánh Hà. Sau một hồi suy nghĩ thì Khánh Hà bèn lấy một con gấu bông cỡ bự của mình mang theo để ở giữa giường làm “dải phân cách” rồi nằm xuống bên cạnh. Hoàng Nam biết, nhưng ko phản ứng.... *Trong giấc mơ của Khánh Hà* Mờ ảo..............mờ ảo............. Một người phụ nữ đẹp tuyệt trần bước ra trong làn sương mù dày đặc...(đó chính là nàng thiên sứ đã xuất hiện ở chương 33) “Con của mẹ....” - người phụ nữ ấy thì thào. ‘Con của cô? Tôi là con của cô? Chuyện gì thế này? Sao lại...?’ – Cô nghĩ. “Con phải phục thù cho cha mẹ, phục thù cho gia tộc thiên sứ....” – Người phụ nữ ấy nói tiếp. “Bà đang nói cái gì vậy? Gia tộc? Thiên sứ?” “Giúp mẹ.....Con.....giúp mẹ.....làm ơn....” Người phụ nữ phúc hậu khóc thảm thiết........ .......-_-........ Khánh Hà choàng tỉnh giấc, tay níu chặt lấy áo của Hoàng Nam, hét lớn: “MẸ!!!” Cô toát hết cả mồ hôi hột, giật mình quay sang khi thấy Hoàng Nam đã tỉnh ngủ từ bao giờ..... -C...cậu......sao lại.....? (Khánh Hà) -Hừm. Cô cứ níu lấy áo của t thì t ngủ kiểu gì đây!?( Hoàng Nam ) -X....xin lỗi. -Có lẽ ngủ “chung” sẽ làm cô cảm thấy bất tiện, tôi sẽ ngủ dưới sàn.... -Nhưng....ở dưới đó ko có nệm.... -Ko sao, cô đưa t chăn là được rồi. Hoàng Nam kéo lấy chăn, xuống giường, nằm ngủ dưới sàn.....
|
Chương 42: Hoàng Nam bị ốm !?! *Sáng hôm sau* “Oáp” – Khánh Hà ngủ dậy, ko quên vươn vai và ngáp một hơi dài... Cô xuống giường, khá ngạc nhiên vì giờ này “hắn” còn chưa dậy... Đêm qua lạnh như vậy, nằm dưới sàn có lẽ hơi tội cho “hắn” thì phải... Cô lờ đi, tiến tới tủ quần áo, thay đồ xong rồi cô bước ra phía cửa và đi ra ngoài. Hôm nay cô có hẹn với Tidy. Ra phía hành lang thì bất ngờ gặp Mai Linh: -A! Khánh Hà! Hôm qua m có sao ko đấy? -À, tao ko sao. -Mà hôm qua nhắn tin lễ phép thế, còn xưng “tớ” cơ đấy! -Hả? “Tớ”? -Ừm. Ủa, m nhắn mà m ko biết hả? “A!Chắc hôm qua là anh ta nhắn hộ mình” – Khánh Hà nghĩ. -À....tại hôm qua t mệt quá, nên nhắn lộn.... -Xì, mà Hoàng Nam đâu? Sao ko ra với m? -Chắc “hắn ta” vẫn đang ngủ... -Hôm qua....m với cậu ta...có..... Mai Linh chưa kịp nói hết thì Khánh Hà quay sang cộc đầu cô 1 phát rõ đau: -Vớ vẩn. Chỉ là ép buộc chung 1 phòng thôi. T với “hắn” sẽ ko bao giờ có chuyện đó! -Biết rồi biết rồi.( Mai Linh xị mặt ) .*.*. Cô với Tidy đi chơi vòng quanh khu phố, đến tất cả những nơi tuyệt đẹp và thơ mộng, đi dạo quanh hồ, ngồi nói chuyện dưới hàng cây phong lá đỏ, cùng ăn kem.... -Hôm nay em vui chứ!?( Tidy ) -Vui!( Khánh hà trả lời ngắn gọn) -Gì vậy? Chỉ thế thôi à? -Ừm.....thì....e cũng thấy thích buổi đi chơi hôm nay....Cảm ơn a. Tidy cười hạnh phúc, cúi xuống hôn lên môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chan chứa những ngọt ngào và có lẽ, đối với Khánh Hà, là nụ hôn đẹp nhất của cô về tình yêu đầu <3 Nhưng!! Thật ko may, lại bị Tú Anh nhìn thấy và chụp ảnh lại@@ ~~ Khánh Hà quay lại phòng của mình sau cuộc hẹn hò với Tidy Tùng, có vẻ cô rất vui nhưng................. Hoàng Nam vẫn nằm đó, sao vậy chứ? Anh ta...? Bây giờ cũng là hơn 11h sáng rồi, chẳng lẽ anh ta lại “ngủ nướng” lâu đến vậy? Khánh Hà ngạc nhiên cực độ, cô chạy tới, lay lay người cậu ta, ôi, mồ hôi của cậu thấm hết cả vào chăn và gối rồi, cơ thể cậu ta nóng phừng!! Đêm hôm qua nhiệt độ dưới 0 độ, đã vậy còn nằm dưới sàn chỉ với một chiếc chăn mỏng!! Khánh Hà cảm thấy rất có lỗi, giờ cô thực sự cảm thấy có lỗi, nếu Hoàng Nam có mệnh hệ gì, cô biết phải làm sao.... Cô hốt hoảng dìu cậu ta nằm lên giường và gọi cho bệnh viên gần nhất. Khoảng 30p nữa xe cứu thương mới tới nơi, mà cậu ta lại đang nóng phừng phừng như lửa thiêu thế kia, hơn 40 độ cũng nên.... Cậu ta đang bắt đầu co giật nhẹ rồi, làm sao giờ!?! Cô vội vàng lấy hộp y tế ở trên chiếc tủ góc phòng, lấy viên thuốc kháng sinh loại mạnh như lời bác sĩ vừa hướng dẫn sơ cứu..... Trời ơi, làm sao để cho cậu ta uống thuốc bây giờ, cậu ta nóng quá, lại còn nhắm chặt mắt như thế kia, ko thể cho thuốc vào miệng cậu ta được... Khánh Hà liền ngậm viên thuốc đó cùng với nước ấm, cúi xuống, cho cậu ta uống bằng cách truyền vào miệng cậu ta bằng lưỡi của mình!!!!
|
|
Chương 43: Hoàng Nam bị ốm (P2) Trong cơn mơ màng ấy, Hoàng Nam cảm thấy có sự ngọt ngào đang xâm chiếm đôi môi của mình, cậu ta muốn sự ngọt ngào này ko biến mất...... Khánh Hà vừa mới cho cậu ta “uống thuốc bằng miệng của mình” xong thì.......Hoàng Nam lại mơ hồ đưa tay với lấy gáy của cô và hôn lại!!!! Khánh Hà mắt mở to, ngạc nhiên vô cùng, đôi gò má đã ửng đỏ.... Được 3s thì.......Hoàng Nam lại ngất đi vì kiệt sức...... Khánh Hà vẫn đơ người, cô nhìn chằm chằm vào môi Hoàng Nam.....vừa rồi, là gì vậy??? “Cạch” – tiếng cửa mở. Khoảng 5 nhân viên y tế chạy vội vào và nói: -Room 101, right? (Phòng 101 phải ko?) – Nhân viên y tế. Khánh Hà vẫn còn đơ..... -Hey, you...?( Này, cô?) – Nhân viên y tế. -Ah....Y...Yes. This person, please. (A.....V....Vâng. Người này, làm ơn) – Khánh Hà lúc này mới trả lời. *.*.*.* Bệnh viện. Ngoài sảnh chờ, cả lớp 12A1 đang lo lắng ko ngớt..... “Hoàng Nam bị sao vậy?” “Nghe nói là bị ốm!” “Sao lại thế chứ, hôm qua trông cậu ta vẫn còn khỏe mà!” “Có khi nào.....?” “Nghe nói hôm qua Khánh Hà và Hoàng Nam ở chung phòng?” Xì xào xì xào.... Bỗng Tú Anh tiến tới chỗ Khánh Hà: -Cô để cậu ấy nằm dưới đất phải ko? -H...Hả?( Khánh Hà ) -Tôi đang hỏi cô đấy!! -Tôi.......đó là sự tự nguyện của cậu ấy! -Cái gì? Tự nguyện? Cô ko thích chung phòng với cậu ấy thì tự biết mình nên làm gì chứ? Sao lại để 1 người nằm dưới sàn lạnh lẽo trong cả đêm 0 độ cơ chứ!? -Tôi....(Khánh Hà nghẹn luôn) Bỗng Mai Linh từ đâu tới: -Này bạn Tú Anh “xinh đẹp”, cô có ở trong hoàn cảnh của Khánh Hà đâu mà phán như thánh vậy? -Hờ, thế cô thử nghĩ xem, cô ta chắc phải là con hồ ly thì mới khiến cho Hoàng Nam phải chịu ngủ dưới sàn như vậy! Bình thường cậu ta có bao giờ nghĩ cho người khác đâu.( Tú Anh ) -Tất nhiên phải nghĩ cho con gái rồi, cậu ta là con trai cơ mà, chịu nằm 1 đêm có làm sao đâu? Giả sử bây giờ là Khánh Hà cũng như vậy thì sao?( Quốc Bảo xen vào) -Có làm sao đâu? Anh nhìn xem, cậu ấy.....(Tú Anh) -Cô giờ lại quay qua cậu ta à?( Quốc Bảo ) -Chỉ là lo lắng cho “bạn thân” thôi!( Tú Anh ) Quốc Bảo cười nhếch. Bỗng Khánh Hà có điện thoại. Cô vội chạy ra ngoài và nghe máy. -Alo? Bác ạ?( Khánh Hà ) -Tại sao thằng Hoàng Nam nhà bác lại bị sốt nặng đến như vậy?( Mẹ Hoàng Nam nói với giọng bực tức ) -Sao...bác biết? *Do Tú Anh mách lẻo* -Hừ. Tôi đang hỏi cô là tại sao mà! -Dạ...tại..... -Tôi nghe nói cô đã để thằng bé ngủ dưới sàn trong đêm lạnh dưới 0 độ, có phải ko? -Dạ.....cháu.....thật ra...... -Sau khi thằng bé ổn định lại 2 đứa phải về nước ngay cho tôi. Thật hết chỗ nói mà! -Bác....bác....bác ơi!( Khánh Hà) -Tút............tút.............tút...........
|