Fan Của Riêng Anh
|
|
Chương 51: Chia tay (P2) *Trong phòng Tú Anh* Quốc Bảo bế Tú Anh lên giường và đắp chăn cẩn thận, anh vừa quay ra thì bị bàn tay của Tú Anh kéo lại... -Ở lại với em...... Quốc Bảo làm lơ đi, vẫn bỏ đi, Tú Anh kéo mạnh hơn một chút.... -Ở lại đi mà...... Quốc Bảo chịu hết nổi, anh đưa tay đẩy tay cô ra và lạnh lùng đi ra.... Anh gọi điện cho Mai Linh hẹn gặp cô ở quán cafe quen thuộc của 2 người, nói là có chuyện quan trọng muốn nói.... * Tú Anh trong phòng, cô đơn hiu quạnh, Quốc Bảo cũng đã bỏ đi rồi, giờ trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Hoàng Nam, cô ta quyết định gọi cho anh. -Tôi vừa tới thắp hương cho ba cô.( Giọng Hoàng Nam đều đều ) -Cậu có thể tới đây ko?( Tú Anh nói với giọng mệt mỏi ) -..... -Tới đây đi, tớ cô đơn lắm, làm ơn.... -Cô..... -...(có tiếng khóc) Tớ sợ lắm..... -Được rồi, tôi sẽ tới, nhưng tôi sẽ ko ở lại lâu đâu!( Hoàng Nam ) .... Quán cafe. Mai Linh vừa tới, nhìn thấy Quốc Bảo cô bất giác mỉm cười.... -Anh đợi em lâu chưa?( Thay đổi cách xưng hô nha ) Quốc Bảo mặt âu sầu ngước lên nhìn cô đăm chiêu, vội đứng dậy ôm chầm lấy cô, ko nói gì cả. -Anh sao vậy? Nhớ em quá hả? -...... -Thôi, bỏ ra đi, mới có 1 ngày ko gặp thôi mà.... -Anh xin lỗi. -Vì điều gì? -Anh xin lỗi..... Quốc Bảo giọng trầm xuống, đẩy Mai Linh ra và nói: -Chúng mình chia tay đi!!! Cái gì? Anh ấy vừa nói cái gì? Cô ko nghe lầm đấy chứ? Chia tay ư? Vì sao chứ? Anh ko còn yêu cô sao? Tại sao..... Mai Linh như chết lặng sau câu nói ấy, cô cố cho đó là trò đùa của Quốc Bảo... -Anh đừng đùa ác như thế chứ!? -Anh hoàn toàn nghiêm túc đấy! -Anh.....( Mai Linh nghẹn luôn ) -.....Anh xin lỗi... -Vì sao chứ? -Anh nhận ra mình đã hết yêu em rồi, anh nhận ra.......quan hệ giữa chúng ta vẫn chỉ là tình yêu trẻ con thôi, anh thấy..........nó chưa đủ sâu đậm để đi xa hơn, anh nhận ra...........anh ......yêu Tú Anh hơn em.... Yêu Tú Anh hơn cô? Tú Anh sao? Thì ra......anh vẫn còn vấn vương tình cũ.... -Thì ra là vậy, là em ko đủ tốt, em ko bằng cô ấy, là tình yêu em trao anh ko đủ.....đáng ra em nên xin lỗi chứ, lẽ ra ngay từ đầu em ko nên chen vào giữa anh và cô ấy, em nên hiểu anh và cô ấy còn tình cảm, là em sai, xin lỗi vì quãng thời gian qua, đã làm anh mệt mỏi rồi.( Mai Linh can đảm nói ) Sau những lời nói dứt khoát ấy cô quay lưng chạy đi, nhưng..........nước mắt bấy giờ mới tuôn tràn, ướt đẫm gò má, rơi tí tách xuống mặt đường cùng lúc đang mưa xối xả..... Anh – Quốc Bảo, vẫn đứng đó, nhìn theo cô, bất lực mà gào thét, có lẽ họ ko có duyên đến với nhau, từ đây là chấm dứt sao?
|
Chương 52: *Phòng Tú Anh* “Cộc…..cộc” – có tiếng gõ cửa. Tú Anh chạy ra mở cửa, là Hoàng Nam. -Cậu đến rồi? -Đây là chút điểm tâm, cô ăn đi.( Hoàng Nam đưa túi đồ ăn cho cô ) Hoàng Nam quay đi…. -Cậu đã định đi rồi sao? -Vậy cô muốn tôi phải làm gì nữa?( Hoàng Nam cau mày quay lại ) -Tớ….ở lại chút đi mà…..( Tú Anh nhìn theo với ánh mắt đáng thương ) Hoàng Nam nhìn cô chằm chằm, bỗng chạy tới ép cô vào tường và hôn!!! -Ưm….cậu…..cậu định làm gì?( Tú Anh ) -Chẳng phải cô muốn thế này sao?( Hoàng Nam nói rồi cúi xuống hôn tiếp ) Anh bế cô lên, đặt xuống giường, anh cởi chiếc áo khoác ngoài….và lại hôn tiếp! Trong lúc 2 đôi môi hòa nhịp vào nhau Tú Anh khẽ đưa tay lên áo sơ mi của Hoàng Nam và cởi 1 chiếc, 2 chiếc,…..đến cái khuy thứ 4 Hoàng Nam nắm tay Tú Anh lại!! -Sao lại dừng lại?( Tú Anh hỏi khẽ ) Hoàng Nam bỏ tay Tú Anh ra, đứng dậy đóng khuy áo lại. -Tôi phải về rồi. Cô ăn rồi nghỉ sớm đi! Hoàng Nam cầm lấy chiếc áo khoác và đi ra…. Tú Anh đần người, cô ta cảm thấy hụt hẫng và cô đơn thấy lạ. Lí do để Hoàng Nam kiềm chế lại ham muốn của mình đó là Khánh Hà!! Cô đang bị cảm nặng, mà anh thì lại định qua đêm với người con gái khác, cảm giác tội lỗi xen lẫn xa lạ với Tú Anh đã khiến Hoàng Nam phải dừng lại. *Phòng Khánh Hà và Hoàng Nam* “Cạch” – tiếng cửa mở. Hoàng Nam nhìn chằm chằm vào Khánh Hà đang nằm trên giường với chiếc khăn chườm khô queo… -Này cô, thay khăn cho cô ấy đi!( Hoàng Nam ra lệnh ) Thay khăn xong, trong phòng chỉ còn lại Hoàng Nam và Khánh Hà. -Cô sao rồi? -Chưa chết được. ( Khánh Hà mệt mỏi đáp ) Lặng một lúc, cô hỏi tiếp: -Sao muộn vậy anh mới về? -Cô lo cho tôi sao? -Hừ, mơ đi. Thân tôi còn chưa lo xong. -Cô nghỉ ngơi đi! Hôm nay tôi sẽ ngủ dưới đất. *Ba mẹ bắt ngủ chung phòng nhưng 2 ông bà quyết ko chịu, thường thì anh ngủ dưới sàn còn cô ngủ trên giường. Không dám ngủ ghế so-fa luôn vì phụ huynh nghiêm khắc quá ^^* Bỗng Khánh Hà kéo vạt áo của Hoàng Nam lại: -Ko cần đâu, anh lên giường mà ngủ. -Cô……?( Hoàng Nam ngạc nhiên ) -Ko sao đâu.( Khánh Hà nói trong mơ màng ) Hoàng Nam đờ người một lúc rồi cũng lên giường ngủ. Aida, người đầu giường người cuối giường, chẳng ai liên quan đến ai, haizz. Nhưng…. Khánh Hà lại mơ thấy giấc mơ đó, cô trong vô thức tìm bờ vai Hoàng Nam và nắm chặt lấy áo anh…. “ Đừng! Đừng mà! Tôi ko biết gì hết, bà ko phải mẹ tôi!” – Tiếng nói trong mơ của cô đã làm anh thức giấc. Anh đẩy nhẹ cô ra, nhưng cô lại càng nắm chặt hơn…. “Tôi ko biết gì hết, tôi ko biết…..” Biết mình ko làm gì được, Hoàng Nam đành nằm im làm gối ôm cho cô vậy.
|
v~. đầu óc tác giả dạo này hơi đen nha hoàng nam mà lm j tú anh thêm nữa á,mị giết tác giả liền lun đấy coi chừng nha
|
T.g đúng là hơi đen tối thật *cười gian xảo* Ahihi :)))
|
Chương 53: Không kiểm soát (P1) *Hôm sau* Khánh Hà đã đỡ hơn một chút ( chắc do Hoàng Nam chăm sóc cho cả đêm ^^). Cô ăn sáng xong, lấy chiếc balo rồi đi ra khỏi nhà, hôm nay cô thấy khá khỏe nên ko cần người khác lái xe đưa đi mà cô đi xe đạp. Nhà Hoàng Nam cách trường ĐH chỉ 5km thôi mà ^^ Đến trường, cô cất xe rồi đi vào lớp. Đúng lúc chiếc chuông reo lên, may thật, chút xíu nữa là muộn rồi. Hoàng Nam thì dậy trước cô nên đến trường từ lâu rồi. Thầy giáo môn Triết Học bước vào lớp. Cô đang xem lại bài vở, vừa ngẩng mặt lên thì….. Đó là Tidy Tùng!!! Cả lớp nhốn nháo bàn luận vì đó là Idol nổi tiếng hơn 3 năm trước giờ lại là một giảng viên ĐH, thật ko thể tin nổi! Hoàng Nam, Quốc Bảo và Tú Anh đều rất rất ngạc nhiên…(4 người này chung một lớp, chỉ có Mai Linh là theo khoa thiết kế thôi ) Anh ta bắt đầu điểm danh…. 1xyz 2abc 3…. …. … .. . 46 Vũ Khánh Hà! Cô đơ hồi lâu, làm Tùng phải gọi đi gọi lại 3 lần… -E sao vậy?( Tùng hỏi han ) -E xin lỗi. E hơi mệt… Sau phần điểm danh, Tidy giảng bài một cách chăm chú, ko liếc về phía Khánh Hà một lần nào… Cô thì ko giấu được cảm xúc của mình, cứ nhìn chăm chăm vào anh….cô thấy tim mình nhói lên, từng đợt… Hoàng Nam ngồi bên đối diện, có vẻ ko được thoải mái lắm, anh cũng ko biết vì sao mình lại như thế… Hết tiết, Tidy cất sách vào cặp, nhẹ nhàng bước tới chỗ Khánh Hà, kéo cổ tay cô ra ngoài. -E hạnh phúc chứ!?( Tidy hỏi ) Một câu hỏi như sát muối vào trái tim đang chảy máu của Khánh Hà, giọng cô run run: -Vâng…. Lặng một lúc, cô lại hỏi: -Tại sao anh lại….? -Trước vì phải theo con đường nghệ thuật nên….giờ thì có thể thực hiện ước mơ ban đầu của mình rồi… -Anh….có bạn gái chưa? …. … .. -Anh còn yêu em! Lại một câu nói làm cô như muốn chết đi sống lại…Tại sao chứ? Chẳng phải đã chia tay rồi sao? Tại sao lại….đau? -E…xin lỗi… -A sẽ chờ câu trả lời của em. -Sao cơ? -Một tuần sau, ở địa chỉ này (Tidy đưa cho cô một tờ giấy ghi nhớ nho nhỏ), anh sẽ chờ em, nếu như em muốn trốn chạy khỏi căn nhà đó… -E ko thể…. -Ko có điều gì là ko thể hết, anh cho e một tuần, để suy nghĩ….Khi hết 1 tuần đó, hãy cho a câu trả lời thật lòng…. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Lúc này thực sự cô muốn trả lời rằng cô muốn? Muốn rời xa nơi này, để cao chạy xa bay với anh sao??? -Cô làm gì ở đây vậy? Tiếng của Hoàng Nam làm phá tan bầu ko khí nặng nề này… Anh tiến tới, nắm cổ tay cô: -Lần sau tôi ko cho phép thì đừng mang cô ấy đi đâu cả, ko phải “người của anh”!!!( Hoàng Nam cau mày, nhìn chằm chằm vào Tidy ) -Chẳng lẽ là người của cậu? -Đúng vậy! -Hai người còn chưa kết hôn!? -Chúng tôi đăng kí rồi. Nghe câu này, Tidy chỉ biết cười trừ, nháy mắt với Khánh Hà rồi bỏ đi. Khánh Hà giựt tay ra khỏi bàn tay của Hoàng Nam: -Ai là người của cậu? -Tôi chỉ cứu nguy cho cô thôi. – Hoàng Nam. -À, đúng rồi. Cậu đâu có tốt bụng thế! -Hừ, đi theo tôi.( Lại nắm cổ tay cô ) -Bỏ ra! Đi đâu chứ? -Tất nhiên là đi về. -Nhưng tôi…. -Vứt cái xe đạp ấy đi!( Hoàng Nam quả quyết) *.* Quốc Bảo lướt qua mặt Tú Anh, lại bị cô ta chặn lại: -Tôi ko có ép mối quan hệ này, nếu cậu cảm thấy có lỗi với “cô bạn gái quê kệch” đó thì tôi sẽ chiều. Hừ! Cô ko ép thì gia đình Quốc Bảo ép, rồi những người trong gia đình Tú Anh ép, vô vàn áp lực như thế, bảo xong là xong sao? -Tôi ko còn gì để nói với cô cả.( QB lạnh lùng bước tiếp ) Anh ta đi đến Bar Dragon, uống biết bao nhiêu loại rượu liên tiếp, đã vậy còn bị mấy anh công tử các tập đoàn lớn ép uống thêm nữa…Người Quốc Bảo bây giờ say mèm, mặt đỏ ửng, người nóng ran….
P.s: Sr vì quãng thời gian lười biếng vừa qua nhaaaaa ^^
|