văn chương tưởng tượng thì giống nhau là truyện bình thường. chỉ có thật thì mới k ai nghĩ ra giống mà thôi
|
đoạn cuối cùng của chương 36, phải là "phu quân" chứ k phải phu thê nha tác giả
|
Chương 55: Đồ tồi. Khánh Hà lấy hết sức mình, cố gắng dùng sức giữ chặt tay Hoàng Nam lại, ngồi dậy “cộp” mạnh vô đầu anh. (2 đầu đập vào nhau ấy) -Đồ tồi! Anh bị điên à? ( Cô hét lớn ) Sau khi bị cộc mạnh vào đầu, anh đau điếng, dường như đã tỉnh ngộ ra, Hoàng Nam ngồi thẫn thờ hồi lâu… Khánh Hà nhân cơ hội đứng dậy chỉnh lại quần áo (nhưng mà bị xé tan tành rồi, chỉ biết lấy tay che lại ) -X….xin lỗi..( Hoàng Nam khẽ nói, giọng anh ôn nhu đến lạ ) -Chắc là bị trúng thuốc rồi, vào bồn tắm mà suy nghĩ đi, tôi ko muốn thấy bộ dạng này của cậu đâu! ( Khánh Hà nghiêm nghị ) Cô định bước ra thì….. “Rầm!!” – Hoàng Nam do quá mệt khi phải chống chịu lại cơn kích thích mạnh vừa rồi mà ngất lịm đi. Cô quay đầu lại, tiến đến gần, đưa tay chạm vào má anh… “Ôi, nóng quá vậy!?” – cô nghĩ. Nói rồi cô chạy về phòng, mặc lại quần áo cho nghiêm chỉnh rồi bê chậu nước cùng khăn mát sang chăm sóc cho anh… “Trời ạ, cái áo dính đầy mồ hôi luôn rồi! Phải thay….” – Khánh Hà nói nhỏ. “Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình phải làm vậy sao? Thực ko muốn động vào hắn chút nào!” Cô tìm trong tủ quần áo một chiếc áo sơ mi khác, rồi quay lại và cởi chiếc áo cũ ra… Vừa nãy đã có 3 chiếc được tháo ra rồi, giờ cô tháo hết chỗ cúc còn lại, ôi trời, bộ ngực vạm vỡ và cơ bụng 6 múi (hí hí) được lộ ra….. Thân hình đẹp quá! Khánh Hà đỏ mặt… Đang mặc chiếc áo mới vào thì anh lại cầm lấy cổ tay cô, kéo xuống trong cơn mơ, và thế là……cô nằm trọn trong bộ ngực trần ấy (hô hô) -Cậu điên…. Khánh Hà chưa kịp nói hết thì Hoàng Nam khẽ nói (kiểu mơ mơ màng màng) -Anh nhớ em! “Ái chà, lại là cô tiểu thư đó sao? Chắc đang đau lòng lắm, vì nàng ta sắp cưới anh bạn của cậu rồi!” – Khánh Hà cười cười. *Trong suy nghĩ của Khánh Hà : Cô tiểu thư đó: Tú Anh ; Anh bạn: Quốc Bảo Cô ko đau lòng đâu, vì cô cũng chưa có tình cảm với anh, chỉ là có chút rung động vì hành vi “đồi bại” vừa nãy của anh mà thôi ^^ *.* .^.Nhà Quốc Bảo.^. Vừa đỡ QB xuống xe ML đã suýt ngã, vì anh nặng quá mà. Một vài vệ sĩ trong nhà QB ra đỡ thiếu gia của mình. Mai Linh nghĩ là mình vừa hết nhiệm vụ, liền mau chóng quay ra, nhưng bị bàn tay QB giữ lại, giữ chặt là đằng khác ^^ -Mau bỏ…. Mai Linh chưa kịp nói hết thì một tên vệ sĩ nói: -Nếu thiếu gia muốn cô ở lại thì cô hãy…. -Nhưng tôi…. -Yêu cầu của thiếu gia là trên hết, chúng tôi sẽ đền bù xứng đáng với công sức cô bỏ qua đêm nay… -Tôi ko cần đâu, tôi sẽ…. -ĐỪNG ĐI MÀ, Mai Linh!!( Quốc Bảo hét lên, nhưng ý thức vẫn còn mơ màng lắm ) Mai Linh phải nói dối mẹ để có thể qua đêm ở ngoài ( cô nàng nói là qua chỗ Khánh Hà ngủ, sợ cô ấy cô đơn vì chồng sắp cưới ko quan tâm, e hèm, ko quan tâm là dư lào, quan tâm thế còn gì hiha) *Trong phòng Quốc Bảo* Quốc Bảo đang nằm bẹp trên giường, còn Mai Linh thì đang để tay lên trán xem có nóng ko, cô định đi ra nấu canh giải rượu cho anh thì…. Quốc Bảo dướn người lên, nắm chặt lấy tay cô, kéo lại, cô nằm trọn trên người anh (giống K.Hà hiha, bạn thân vs nhau có khác) … Cô cố gắng thoát ra nhưng ko được… -Anh ko say đâu.( QB bỗng nói ) -…Gì cơ? -Anh hết say rồi. -Từ khi nào hả? -Từ lúc em đến. -Cái gì? Anh dám…? -Anh còn yêu em… -Tôi ko quan tâm ( Mai Linh vùng dậy ) Nhưng lại bị giữ lại @@ -Cứ như thế này, sáng mai hãy đi, được ko?( QB dịu dàng ) Cả đêm, họ cứ ôm nhau như vậy, ngủ thiếp đi, đến tận sáng hôm sau… Một đêm thật ngon giấc, được ngủ trong vòng tay người mình yêu là như thế này sao?
|
ầy gù. mk là mk vẫn thích Nam ... Hà nha dù s thì cx hay lém ủng hộ t/giả hết mk ạ
|