[12 Chòm Sao] Please Say, You Love Me!
|
|
Chap 5: Bí ẩn
~ Tầng hầm ~
Ma Kêt và Sư Tử lặng đứng nhìn nhau một lúc lâu, rồi Sư Ca cũng quay mặt đi, nắm lấy tay Ma Kết mà kéo.
- Này, này, anh làm gì vậy? Tốt hơn tôi nghĩ chúng tá nên ngồi im đây!
Không nói gì, mặc kệ cho những lời than vãn của Tiểu Kết, Sử Tử vẫn cúi sầm mặt kéo cô đi. Trong anh lúc này đang nghĩ gì cũng không biết. Mọi chuyện lúc này đối với Sư Tử như là một mớ hỗn độn, cầm tay Ma Kết mà tim đập loạn nhịp.
- Cô trật tự đi! Nếu cứ ở đây chúng ta cũng sẽ chết đói và thiếu õi thôi. Đi tìm đường thoát là tốt hơn cả vào lúc này!
Nghe Sư Tử nói vậy Ma Kết cũng chỉ biết im lặng. Ngạc nhiên trước sự quyết đoán và thái độ nghiêm túc của anh mà Kết cũng đành tin tưởng một lần. Hai người cứ thế đi mãi vào sâu bên trong hơn, cho đến khi…
~ Vào lúc đó, nhóm 2 của Bạch Xứng cũng đã đi sâu trong rừng ~
- Bao giờ mới tìm thấy vậy, tôi bắt đầu buồn ngủ rồi đó. – Song Tử phàn nàn, kêu ca cả một quãng đường dài kể từ khi vừa bước chân.
- Cậu có thôi đi không! Chúng tôi cũng mệt mỏi lắm đó, không kém gì cậu đâu! – Xử Nữ đã nghe chán mấy câu phàn nàn của Song Tử và cũng quyết định lên tiếng mà thuyết trình cho cậu ta một trận.
Sau bài giảng đạo của Xử Nữ, Song Tử cũng chịu im hơi mà không than phiền nữa. Một lúc sau…
- A!!!!- Tiếng hét của Bạch Xứng vang lên thất thanh khắp cả khu rừng. Song Tử, Xử Nữ, Thiên Yết nghe thấy liền chạy đến xem có chuyện gì thì đã mất dấu của cô.
Năm phút trước!
- Các cậu mỏi lắm rồi đúng không, để tôi đi xem xét tình hình đường đi đã, trong lúc đó các cậu nghỉ ngơi đi! – Bạch Xứng lên tiếng, mỉm cười thật tươi nhìn Song Tử nháy mắt.
Nghe cô nói vậy, mọi người cũng không ngăn cản vì dù sao khu rừng này Bạch Xứng vốn rất thân thuộc.
Đi một đoạn đường khá xa so với nơi nhóm Thiên Yết nghỉ ngơi, Bạch Xứng bắt đầu thấy hơi sợ. Từ khi đi xa chỗ mọi người ngồi cô đã có cảm giác bất an, lạnh gáy nhưng vì tính cách của mình và cũng vì thấy Song Tử và mọi người mệt nên cô cũng dừng lại để mọi người có thể nghỉ ngơi.
Từ bụi cây sau lưng Bạch Xứng phát ra một tiếng động lớn, “xào xạc” khiến cô càng lo lắng hơn. Ngoay người lại, không còn gì sợ hãi hơn, một con trăn khổng lồ đang đứng ngay sau lưng cô. Cố chấn an lấy bản thân mình, Bạch Xứng cố nín nỗi sợ cho đến khi…
Hiện tại:
- Cô ấy đâu rồi? – Thiên Yết cũng có vẻ lo lắng mà hỏi Xử Nữ, nhưng Xử có biết trả lời sao đâu, nãy giờ cô cũng ở cùng Thiên Yết và Song Tử mà.
Cả ba người chạy quanh tìm Bạch Xứng, nhưng không có tung tích gì của cô.
- Mọi người nhìn này! – Xử Nữ kinh ngạc gọi mọi người đến chỗ cô đang đứng, một dòng chữ:
“ Kẻ đã giết tiểu muội của ta, kẻ đã làm mảnh đất này ngấm máu của nàng. Ta thề sẽ phanh thây ngươi làm trăm mảnh, cùng với xác của bạn ngươi Hãy vách bộ mặt của ngươi đến đây, ta sẽ cho ngươi thấy khoảnh khắc huy hoàng.”
Cả bọn nhìn dòng chữ mà không khỏi lo sợ. Từng từ được viết trên vách đá bằng máu tươi. Những giọt máu còn mới đến nỗi vẫn đang thi nhau chảy xuống chân vách đá.
- Làm thế nào bây giờ? Tại chúng ta để cô ấy đi một mình nên mới xảy ra chuyện như thế này? Là lỗi tại chúng ta…? – Xử Nữ lòng dạ bất an, cô tự trách bản thân tại sao không đi cùng Bạch Xứng.
“Bốp!!!”
- Thiên Yết cô làm gì vậy? – Song Tử thấy Yết tát mạnh vào mặt Xử thì quay qua mắng cô, nhưng Thiên Yết chỉ lạnh lùng mà nói:
- Cô bình tĩnh lại đi, rồi chúng ta sẽ tìm được Bạch Xứng thôi! Cô quên chúng ta là ai rồi à?
Nghe Yết nói vậy, Xử Nữ cũng chấn an hơn một chút, ngay lúc này một suy nghĩ khác lại hiện ra trong đầu Xử : “Trái tim của Yết chưa phải lạnh hoàn toàn, mình vẫn có thể kết thân với cô ấy!”
Cả ba người loay hoay tìm dấu vết kẻ bắt cóc để lại nhưng không tìm được gì như ý muốn.
- Nhìn này, đây là cái gì? – Song Tử hoảng hốt khi thấy vết trườn dài, đè bẹp hết cỏ xuống tạo một đường đi mà chỉ có một con vật loài bò sát khổng lồ mới có thể làm được.
Xử Nữ nhìn kĩ một lúc rồi nói:
- Xét theo vết trườn này tôi có thể thấy đây là một con rắn hoặc một con trăn hành tinh ở đây đã lâu.
Thiên Yết quay qua Xử Nữ, ánh mắt cô như vừa phát hiện ra điều gì đó, nét mặt bỗng trầm hơn. Hình như cô đã nhìn thấy cái vết này trước đây! Phải, vào đúng ngày bố cô mất.
*Flashback*
- Thiên Yết! Chúng ta không nên đến đây vào buổi tối thế này! – Giọng Song Ngư thất thanh hét đằng sau Yết.
Hai cô bé đuổi theo Yết mà không khỏi bất an. Điều thứ nhất khiến hai người sợ là lời tiên tri của Xà Phu sẽ thành hiện thực. Điều thứ hai là nếu Yết thấy bố mình chết như thế, tinh thần và cả sự hồn nhiên, nụ cười của cô sẽ chấm dứt tại đây. Thiên Bình và Song Ngư đã suy tính được đến những điều đó, nên thực sự hai cô bé không hề muốn Yết nhìn thấy cảnh đó dù chỉ là một lời tiên tri vớ vẩn, theo hai cô nghĩ là vậy:
- Hai cậu biết không! Nếu lời tiên tri đó là sự thật, tớ muốn gặp bố tớ lần cuối, thực sự đấy! – Nước mắt của Yết bắt đầu tuôn, điều cô mong ước lúc này không gì khác là lời tiên tri đó chỉ là lời bịa đặt thôi.
- Yết nằm xuống! – Thiên Bình hét lên, rồi đẩy Thiên Yết nằm bẹp xuống đất.
Cả ba đứa tròn mắt nhìn cái thứ đang ở trước mặt. Một người đàn ông đứng trên đầu một con trăn khổng lồ phải dài khoảng năm trăm mét, bề ngang cũng khoảng hai, ba mét. Nó đang đứng trước mặt ba cô bé, rồi trườn vào sâu bên trong bộ pháp thuật.
- Có khi nào nó đến để làm thí nghiệm không? – Song Ngư tò mò lay lay người Bình Nhi.
- Làm sao tớ biết được, nhưng theo tớ thì không phải như thế!- Thiên Bình quay qua nhìn Yết.
- Không lẽ nó định giết bố tớ? – Những câu hỏi cứ tiếp diễn trong đầu ba cô bé, lo sợ, tò mò, bồn chồn, đều có cả. Không chần chừ gì cả, Yết chạy theo con trăn mà không màng đến độ nguy hiểm của nó. Đúng như Yết nghĩ chính con trăn đó đã cắn đôi người bố cô một cách không thương tiếc, máu bắn đầu lên gương mặt đang vô cùng sợ hãi của cô. Cô chỉ biết đứng nhìn và để nững giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt.
*End flashback*
- Nhìn vào cái vết trườn này thì đây là một con trăn dài khoảng năm trăm mét, bề ngang chắc cũng khoảng tầm ba đến bốn mét đó! – Yết nhìn vào dấu vết duy nhất kẻ bắt cóc để lại và không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là dấu vết của con trăn đã giết cố cô để lại.
- Sao cậu biết hay vậy! – Xử nhìn Yết với vẻ đầy thán phục nhưng cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ. Cả ba đang lặng lẽ suy nghĩ thì bỗng có tiếng xào xạc ở đằng sau:
- Ai đấy? – Song Tử cảnh giác, quay ngang về phía sau thì…
- Kim Ngưu? – Cả bọn hét lên vẻ ngạc nhiên, trong khi Ngưu chỉ biết lè lưỡi mà cười.
~ Nhóm của Bạch Dương ~
- Bậy giờ cậu đỡ hơn chưa! – Song Ngư ân cần hỏi Thiên Bình. Cô chỉ lác đầu, dù sao thì cũng không bị thương gì mà.
Cả nhóm đứng lên, dời đi khỏi chỗ đó. Mọi người không nghĩ đến chuyện đi tìm hang ổ của lũ chuột đó mà chỉ đinh ninh cách để tìm Ma Kết và Sư Tử nhanh nhất. Bạch Dương chạy lên trước tìm xem có tung tích gì của hai người họ không, nhưng thực sự là ko có gì.
- Oái! – Bạch Dương la lên rồi biến mất.
- Bạch Dương cậu đâu rồi? – Song Ngư không thấy Cừu đâu, hốt hoảng chạy lại.
- Tôi ở dưới này, mọi người xuống đây đi! – Và thế là cả nhóm đều nhảy xuống cái hố mà Bạch Dương bị rơi xuống.
P/s: Chap này hơi ngắn mong mọi người thông cảm xíu =))) Chap sau ta sẽ cố gắng hơn !
|
Chap 5: Bí ẩn
~ Tầng hầm ~
Ma Kêt và Sư Tử lặng đứng nhìn nhau một lúc lâu, rồi Sư Ca cũng quay mặt đi, nắm lấy tay Ma Kết mà kéo.
- Này, này, anh làm gì vậy? Tốt hơn tôi nghĩ chúng tá nên ngồi im đây!
Không nói gì, mặc kệ cho những lời than vãn của Tiểu Kết, Sử Tử vẫn cúi sầm mặt kéo cô đi. Trong anh lúc này đang nghĩ gì cũng không biết. Mọi chuyện lúc này đối với Sư Tử như là một mớ hỗn độn, cầm tay Ma Kết mà tim đập loạn nhịp.
- Cô trật tự đi! Nếu cứ ở đây chúng ta cũng sẽ chết đói và thiếu õi thôi. Đi tìm đường thoát là tốt hơn cả vào lúc này!
Nghe Sư Tử nói vậy Ma Kết cũng chỉ biết im lặng. Ngạc nhiên trước sự quyết đoán và thái độ nghiêm túc của anh mà Kết cũng đành tin tưởng một lần. Hai người cứ thế đi mãi vào sâu bên trong hơn, cho đến khi…
~ Vào lúc đó, nhóm 2 của Bạch Xứng cũng đã đi sâu trong rừng ~
- Bao giờ mới tìm thấy vậy, tôi bắt đầu buồn ngủ rồi đó. – Song Tử phàn nàn, kêu ca cả một quãng đường dài kể từ khi vừa bước chân.
- Cậu có thôi đi không! Chúng tôi cũng mệt mỏi lắm đó, không kém gì cậu đâu! – Xử Nữ đã nghe chán mấy câu phàn nàn của Song Tử và cũng quyết định lên tiếng mà thuyết trình cho cậu ta một trận.
Sau bài giảng đạo của Xử Nữ, Song Tử cũng chịu im hơi mà không than phiền nữa. Một lúc sau…
- A!!!!- Tiếng hét của Bạch Xứng vang lên thất thanh khắp cả khu rừng. Song Tử, Xử Nữ, Thiên Yết nghe thấy liền chạy đến xem có chuyện gì thì đã mất dấu của cô.
Năm phút trước!
- Các cậu mỏi lắm rồi đúng không, để tôi đi xem xét tình hình đường đi đã, trong lúc đó các cậu nghỉ ngơi đi! – Bạch Xứng lên tiếng, mỉm cười thật tươi nhìn Song Tử nháy mắt.
Nghe cô nói vậy, mọi người cũng không ngăn cản vì dù sao khu rừng này Bạch Xứng vốn rất thân thuộc.
Đi một đoạn đường khá xa so với nơi nhóm Thiên Yết nghỉ ngơi, Bạch Xứng bắt đầu thấy hơi sợ. Từ khi đi xa chỗ mọi người ngồi cô đã có cảm giác bất an, lạnh gáy nhưng vì tính cách của mình và cũng vì thấy Song Tử và mọi người mệt nên cô cũng dừng lại để mọi người có thể nghỉ ngơi.
Từ bụi cây sau lưng Bạch Xứng phát ra một tiếng động lớn, “xào xạc” khiến cô càng lo lắng hơn. Ngoay người lại, không còn gì sợ hãi hơn, một con trăn khổng lồ đang đứng ngay sau lưng cô. Cố chấn an lấy bản thân mình, Bạch Xứng cố nín nỗi sợ cho đến khi…
Hiện tại:
- Cô ấy đâu rồi? – Thiên Yết cũng có vẻ lo lắng mà hỏi Xử Nữ, nhưng Xử có biết trả lời sao đâu, nãy giờ cô cũng ở cùng Thiên Yết và Song Tử mà.
Cả ba người chạy quanh tìm Bạch Xứng, nhưng không có tung tích gì của cô.
- Mọi người nhìn này! – Xử Nữ kinh ngạc gọi mọi người đến chỗ cô đang đứng, một dòng chữ:
“ Kẻ đã giết tiểu muội của ta, kẻ đã làm mảnh đất này ngấm máu của nàng. Ta thề sẽ phanh thây ngươi làm trăm mảnh, cùng với xác của bạn ngươi Hãy vách bộ mặt của ngươi đến đây, ta sẽ cho ngươi thấy khoảnh khắc huy hoàng.”
Cả bọn nhìn dòng chữ mà không khỏi lo sợ. Từng từ được viết trên vách đá bằng máu tươi. Những giọt máu còn mới đến nỗi vẫn đang thi nhau chảy xuống chân vách đá.
- Làm thế nào bây giờ? Tại chúng ta để cô ấy đi một mình nên mới xảy ra chuyện như thế này? Là lỗi tại chúng ta…? – Xử Nữ lòng dạ bất an, cô tự trách bản thân tại sao không đi cùng Bạch Xứng.
“Bốp!!!”
- Thiên Yết cô làm gì vậy? – Song Tử thấy Yết tát mạnh vào mặt Xử thì quay qua mắng cô, nhưng Thiên Yết chỉ lạnh lùng mà nói:
- Cô bình tĩnh lại đi, rồi chúng ta sẽ tìm được Bạch Xứng thôi! Cô quên chúng ta là ai rồi à?
Nghe Yết nói vậy, Xử Nữ cũng chấn an hơn một chút, ngay lúc này một suy nghĩ khác lại hiện ra trong đầu Xử : “Trái tim của Yết chưa phải lạnh hoàn toàn, mình vẫn có thể kết thân với cô ấy!”
Cả ba người loay hoay tìm dấu vết kẻ bắt cóc để lại nhưng không tìm được gì như ý muốn.
- Nhìn này, đây là cái gì? – Song Tử hoảng hốt khi thấy vết trườn dài, đè bẹp hết cỏ xuống tạo một đường đi mà chỉ có một con vật loài bò sát khổng lồ mới có thể làm được.
Xử Nữ nhìn kĩ một lúc rồi nói:
- Xét theo vết trườn này tôi có thể thấy đây là một con rắn hoặc một con trăn hành tinh ở đây đã lâu.
Thiên Yết quay qua Xử Nữ, ánh mắt cô như vừa phát hiện ra điều gì đó, nét mặt bỗng trầm hơn. Hình như cô đã nhìn thấy cái vết này trước đây! Phải, vào đúng ngày bố cô mất.
*Flashback*
- Thiên Yết! Chúng ta không nên đến đây vào buổi tối thế này! – Giọng Song Ngư thất thanh hét đằng sau Yết.
Hai cô bé đuổi theo Yết mà không khỏi bất an. Điều thứ nhất khiến hai người sợ là lời tiên tri của Xà Phu sẽ thành hiện thực. Điều thứ hai là nếu Yết thấy bố mình chết như thế, tinh thần và cả sự hồn nhiên, nụ cười của cô sẽ chấm dứt tại đây. Thiên Bình và Song Ngư đã suy tính được đến những điều đó, nên thực sự hai cô bé không hề muốn Yết nhìn thấy cảnh đó dù chỉ là một lời tiên tri vớ vẩn, theo hai cô nghĩ là vậy:
- Hai cậu biết không! Nếu lời tiên tri đó là sự thật, tớ muốn gặp bố tớ lần cuối, thực sự đấy! – Nước mắt của Yết bắt đầu tuôn, điều cô mong ước lúc này không gì khác là lời tiên tri đó chỉ là lời bịa đặt thôi.
- Yết nằm xuống! – Thiên Bình hét lên, rồi đẩy Thiên Yết nằm bẹp xuống đất.
Cả ba đứa tròn mắt nhìn cái thứ đang ở trước mặt. Một người đàn ông đứng trên đầu một con trăn khổng lồ phải dài khoảng năm trăm mét, bề ngang cũng khoảng hai, ba mét. Nó đang đứng trước mặt ba cô bé, rồi trườn vào sâu bên trong bộ pháp thuật.
- Có khi nào nó đến để làm thí nghiệm không? – Song Ngư tò mò lay lay người Bình Nhi.
- Làm sao tớ biết được, nhưng theo tớ thì không phải như thế!- Thiên Bình quay qua nhìn Yết.
- Không lẽ nó định giết bố tớ? – Những câu hỏi cứ tiếp diễn trong đầu ba cô bé, lo sợ, tò mò, bồn chồn, đều có cả. Không chần chừ gì cả, Yết chạy theo con trăn mà không màng đến độ nguy hiểm của nó. Đúng như Yết nghĩ chính con trăn đó đã cắn đôi người bố cô một cách không thương tiếc, máu bắn đầu lên gương mặt đang vô cùng sợ hãi của cô. Cô chỉ biết đứng nhìn và để nững giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt.
*End flashback*
- Nhìn vào cái vết trườn này thì đây là một con trăn dài khoảng năm trăm mét, bề ngang chắc cũng khoảng tầm ba đến bốn mét đó! – Yết nhìn vào dấu vết duy nhất kẻ bắt cóc để lại và không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là dấu vết của con trăn đã giết cố cô để lại.
- Sao cậu biết hay vậy! – Xử nhìn Yết với vẻ đầy thán phục nhưng cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ. Cả ba đang lặng lẽ suy nghĩ thì bỗng có tiếng xào xạc ở đằng sau:
- Ai đấy? – Song Tử cảnh giác, quay ngang về phía sau thì…
- Kim Ngưu? – Cả bọn hét lên vẻ ngạc nhiên, trong khi Ngưu chỉ biết lè lưỡi mà cười.
~ Nhóm của Bạch Dương ~
- Bậy giờ cậu đỡ hơn chưa! – Song Ngư ân cần hỏi Thiên Bình. Cô chỉ lác đầu, dù sao thì cũng không bị thương gì mà.
Cả nhóm đứng lên, dời đi khỏi chỗ đó. Mọi người không nghĩ đến chuyện đi tìm hang ổ của lũ chuột đó mà chỉ đinh ninh cách để tìm Ma Kết và Sư Tử nhanh nhất. Bạch Dương chạy lên trước tìm xem có tung tích gì của hai người họ không, nhưng thực sự là ko có gì.
- Oái! – Bạch Dương la lên rồi biến mất.
- Bạch Dương cậu đâu rồi? – Song Ngư không thấy Cừu đâu, hốt hoảng chạy lại.
- Tôi ở dưới này, mọi người xuống đây đi! – Và thế là cả nhóm đều nhảy xuống cái hố mà Bạch Dương bị rơi xuống.
P/s: Chap này hơi ngắn mong mọi người thông cảm xíu =))) Chap sau ta sẽ cố gắng hơn !
|
Chap 6:
~ Tại lều cắm trại ~
Mọi người bỏ đi hết chỉ còn mình chàng Cự Giải ở lại. Anh lo xa cho các bạn của mình. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có một bóng người bỗng Giải nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bụi cỏ gần đó. Dù nó chỉ thoáng qua cũng đã khiến một người hiếu kì như anh đuổi theo.
Tiếng động đó ngày một nhanh, dường như nó không muốn ai phát hiện ra mình. Dù vậy Cự Giải vẫn cố gắng bám theo thật sát cái tiếng “ Loạt xoạt” đó. Chạy mãi chạy mãi, rồi cậu dừng chân trước một vách núi sâu hun hút, không thể nào đo được độ dài của nó, nơi mà người dân làng Summer gọi là vách núi tử thần.
~ Đường hầm nơi Ma Kết và Sư Tử ~
Một bức tường đầy máu tươi xuất hiện trước mặt họ. Sư Tử đọc từng chữ trên đó lên:
- “ Ta sẽ giết sạch các ngươi, nhũng người xâm phạm vào lãnh thổ và giết tiểu muội của ta!” Cái quái gì vậy này?
Sư Tử nói mà Ma Kết cũng chả thèm để ý lắm. Co chỉ chú ý từng giọt máu tươi được dùng làm mực để viết lên bức tường này:
- Cậu nghĩ đây là máu của ai?
- Làm sao tôi biết được! – Sư Tử nạt lại lời của Ma Kết ngay, thực sự thì chỉ với những giọt máu này mà không biết có phải của người mình biết hay không thì có là thần thánh Sư Tử cũng không tài nào đoán được.
- Khoan đã, hình như đây là mùi máu của Bạch Xứng!
Câu nói của Sư Tử làm Ma Kết cũng đứng tim. Chả lẽ vì Sư Tử và cô đi lạc mà đẩy mọi người vào nguy hiểm khi chưa chuẩn bị giừ sao? Bao nhiêu ý nghĩ cầu mong mọi người vẫn ổn hiện lên khắp đầu Ma Kết. Cô cảm thấy có lỗi khi để mọi người lo lắng và đi tìm như vậy.
~ Nhóm Bạch Dương ~
- Đây là đâu vậy nhỉ ? – Thiên Bình đã chấn an được nôi sợ và hỏi mọi người. Cũng giống như Bình Nhi, không ai trong số họ có thể trả lời câu hỏi đó.
Cái hố mà Bạch Dương và mọi người rơi xuống tối đen như mực. Tối đến nỗi không ai trong số họ có thể nhìn thấy nhau. Lúc này cả đám đành phải mò theo tiếng nói để tìm được những người khác. Không chịu được bóng tối như thế, Bạch Dương liền làm liều, anh dùng lửa của mình để thắp sáng cái hố này.
Lửa của Cừu bay tứ tung, làm mọi thứ trong căn hầm mà mọi người nhảy xuống sáng choang. Cũng vì đánh liều, Bạch Bạch vẫn chưa thể nào kiểm soát được sức mạnh của mình làm ngọn lửa bay tứ phía. Cả bọn hốt hoảng.
- Này cậu làm gì đi chứ! Nó sắp bay vào người tớ đến nơi rồi. – Nhân Mã hét loạn lên. Không hiểu sao, mọi người thì không bị lửa rượt như Mã, có khi là do ăn ở, hay là tại vì hôm trước cậu uống nhầm chai thuốc tăng trưởng làm từ dầu ăn của Bảo Bảo đây. Như vậy thì chả khác gì thêm dầu vào lửa.
Bây giờ mọi thứ đã được thắp sáng. Vấn đề quan trọng ở đây là làm thế nào để Nhân Mã thoát khỏi vòng vây lửa của Bạch Dương.
- Nước, ở đây có nước không? – Bảo Bình thấy vậy cũng hoảng theo không kém, nhưng…
- Thực sự thì lửa của tớ không dập được bằng nước bình thường đâu! – Bạch Dương gãi đầu, nói với Bảo Bình. Nhân Mã nghe xong thì cũng hóa đá, chả lẽ anh phải kết thúc cuộc đời tươi đẹp của mình ở đây sao.
Thấy mọi người như vậy, Song Ngư cũng thử niệm chú, dùng nước của mình để cứu thử Nhân Mã, nếu không được thì coi như cô phí công vô ích, còn nếu được thì may quá rồi. Và nước của Tiểu Ngư bắn thẳng vào người con Ngựa đang chết cháy kia.
- Cậu có biết là ngựa không biết bơi không hả? – Tên Nhân Mã này được cứu mà không biết mang ơn, còn mắng người ta nữa. Nhưng thay vì trách mắng Mã mà cả lũ nhìn nhau cười, không đứa nào nói thêm câu gì.
~ Tại chỗ của Thiên Yết ~
- Sao cậu lại ở đây Kim Ngưu? Song Ngư và Cử Giải đâu? – Xử Nữ vô cùng thắc mắc, Song Tử cũng lo lắng cho cậu bạn không kém.
- Song Ngư đi theo Thiên Bình rồi, còn Cự Giải ở lại trông đồ á! – Trong tình thế nguy cấp này, sự xuất hiện của Kim Ngưu chính là cứu tinh cho sự hoảng hốt của mọi người.
Sau đó, được Xử Nữ kể cho nghe câu chuyện khi đi tìm Sư Tử và lạc mất Bạch Xứng của họ, Ngưu cũng ngờ ngợ ra được. Cả nhóm cũng im lặng đi theo cái dấu mà con trăn đã để lại. Đi mãi đi mãi, cái dấu vết đó ngày càng nhạt dần và mất hẳn ngay trước một cái hang.
- Chúng ta có nên vào trong đó không? – Song Tử có chút lạnh gáy khi nhìn vào cái hang. Anh cảm thấy bất an sẽ xảy đến với mọi người.
- Thì cũng đành vào trong đó thôi chứ biết làm sao! – Thiên Yết vừa nói vừa lặng lẽ bước vào.
Mọi thứ bên trong tôi om, không kể đến phía sau, gió không ngừng lùa vào làm khung cảnh thêm u ám. Mọi người đi sát nhau, không ai dám nói một câu nào, chỉ biết bước tiếp với hi vọng tìm được Bạch Xứng mà thôi. Mọi sự tĩnh lặng liền bị phá tan trong phút chốc. Có một vật nào đó đang đến gần mọi người, tiếng UỲNH UỲNH ngày một lớn hơn. Theo trực giác của mình, Yết quay lại phía sau, quả đúng như cô nghĩ, không dễ dàng nào mà có thể giải cứu Bạch Xứng một cách dễ dàng được.
- Chạy nhanh mọi người! – Yết hét lên, mọi người cũng theo chỉ thị của cô mà làm.
- Chuyện gì vậy Thiên Yết! – Kim Ngưu vẫn chưa phát hiện ra.
- Có một hòn đá to phải gần bằng cái tòa nhà đang lăn về phía chúng ta, chạy nhanh lên.
Quả đúng là vậy, vậy ẩn sau màn đêm tối tăm ấy không gì khác ngoài nó. Hòn đá khổng lồ đang lăn ngày một nhanh tới chỗ họ.
~ Nhóm Bạch Dương lúc này ~
- Thôi nào Mã Mã đừng giận nữa mà, Ngư cũng chỉ muốn cứu cậu thôi! – Thiên Bình nhìn gương mặt của Mã lúc này vẫn không thể nào nhin được cười.
- Bình Nhi cậu vừa gọi Nhân Mã là gì? – Song Ngư ngạc nhiên, ngoài cô và Thiên Yết, Tiểu Cân chưa gọi ai bằng tên thân mật như vậy. Bảo Bình nghe vậy cũng huých tay Nhân Mã rồi nói thầm vào tai chú: “ Cu cậu làm gì để người ta để rồi kìa!” Nghe Bảo Bình nói xong, mặt Mã đỏ như trái cà chua.
- Làm gì có!!! – Anh hét lên. Thiên Bình liền quay ra nhìn Nhân Mã, bốn mắt chạm nhau, mặt hai người ửng đỏ, rồi quay đi chỗ khác.
Bảo Bình, Song Ngư và Bạch Dương vừa đi, vừa quay xuống nhìn cặp đôi thơ mộng này mà không nhịn được cười. Thiên Bình nhìn thấy mà bực mình, giận lây luôn sang Mã.
- Thôi thôi! Bọn tớ đùa một xíu ý mà, gì mà căng vậy Thiên Bình! – Bạch Dương cố gắng năn nỉ hộ mọi người nhưng Thiên Bình không bằng lòng. Cô cứ thế suốt chặng đường.
Càng vào sâu bên trong không khí càng loãng hơn, mọi người cũng duối dần. Một cái hang vừa tối, vừa lạnh lại có cảm giác như có ai theo dõi thì bảo sao mọi người không nản trí. Đã vậy lửa của Bạch Dương tuy sáng nhưng cũng đốt dần oxi khiến cho mọi người càng hó thở hơn.
- Làm sao bây giờ, cứ như thế này có thể chúng ta sẽ không toàn mạng trở về đâu! – Song Ngư lo lắng, cô nói với mọi người. Nhưng thực sự thì không còn cách nào khác ngoài đi tiếp về phía trước. Bởi nếu bây giờ quay về cũng không còn đường lui nữa rồi.
- Các cậu có nghe thấy tiếng gì không? – Nhân Mã lên tiếng, quay ra hỏi mọi người. Không một ai nghe thấy tiếng gì ngoài con ngựa tai thính này, nhưng đúng là sự bất an luôn bám lấy họ từ khi bước vào hang này.
Quả đúng như Mã nghe được. Ngay phía sau họ là cả một cơn sóng nước từ đâu tràn về. Đứa nào đứa nấy cũng hoảng, cả lũ không biết làm gì chỉ biết chạy về phía trước thật nhanh để không bị nhấn chìm.
- Nhanh lên không chết cả đám bây giờ! – Bạch Dương quay lại nhìn mọi người.
CHẠY CHẠY CHẠY rất nhanh, nhưng sức người làm sao sánh được với sức vật. Cả bọn bị cuốn vào cơn sóng. Làm hết sức cũng đã làm rồi. quả đúng nơi này quá nguy hiểm với những pháp sư trẻ như họ.
- Cứu ớ! Ớ ông ít ơi (Cứu tớ! Tớ không biết bơi) – Thiên Bình sặc khá nhiều nước. Dường như cô chả còn một chút ý chí nào để ngoi lên hít thở không khí. Mắt bắt đầu nhắm lại, không còn một chút hy vọng sống nào, Bình Nhi buông thả cơ thể trôi theo dòng nước.
Cứ tưởng đời không như mơ, tưởng mình sẽ chết ngay tại đây thì một bàn tay kéo Thiên Bình lại. “Ấm quá là ai vậy?” hơi thở của người này giúp Thiên Bình tĩnh tâm lại. Đúng vậy, là một nụ hôn truyền oxi, ngọt ngào mà chan chứa tình cảm khiến Bình Nhi không khỏi đỏ mặt kể cả khi đang trong tình thế nguy hiểm này. Những người khác cũng không ổn hơn là mấy. Song Ngư chới với giữa biển nước. Vì phép thuật của cô giúp cô điều khiển được dòng chảy và tất cả những thứ gì liên quan đến nước nên việc này đối với cô là bình thường, không nguy hiểm lắm. Nhưng để tĩnh tầm mà niệm chú lúc này là một việc vô cùng khó, khó đến nỗi có thể sẽ tạo ra một thứ còn nguy hiểm hơn.
- Cậu yên tâm đi, có tớ bên cạnh rồi! – Bạch Dương nắm lấy tay Song Ngư. Cô bối rối nhưng cũng tĩnh tâm hơn được một chút. Suy nghĩ đến câu thần chú, Tiểu Ngư cố gắng hết sức mình vì mọi người. Cà cũng vì nhớ rằng Bình Nhi không biết bơi nên cô càng cố gắng hơn.
- Hỡi sinh linh mỏng manh đang ở nơi đây! Hỡi vị thần của biển cả! Hãy lắng nghe lời nói của tôi! Water God!
Chấn động một lúc, nước cũng dút dần. Mọi người lúc này đều ổn cả, chỉ riêng Thiên Bình vẫn đang mơ màng vì uống phải quá nhiều nước.
- Nhân Mã cậu cõng Bình Nhi được không? – Song Ngư quay sang nhìn Nhân Mã, năn nỉ.
- Làm sao được! Tớ …- Mã đỏ mặt nhưng không nghĩ ra được lí do gì để từ chối thì Bảo Bình đã chen họng vào.
- Thôi đi chú! Thích thế cơ mà đừng có chối. Nãy giờ anh nhìn thấy chú làm gì hết rồi đó, khôn hồn mà nhận việc và đút lót ta đi không ta phun ra hết bây giờ!
- Ui ya! Cái gì vậy… Ma Kết – Cả nhóm không khỏi mừng rỡ khi nhìn thấy Sư Tử và Ma Kết đang nằm trên sàn ngay trước mắt họ.
Thế là cả nhóm lại đi tiếp, lần này không phải đi mà là chạy, chạy hết sức có thể để tránh khỏi những tai nạn như vừa rồi. Cho đến khi qua ngã rẽ… BỘP!
Bạch Dương với Song Ngư nghe vậy cũng tò mò không kém, quay qua nhìn Nhân Mã. Mặt anh lúc này đỏ không khác gì con tôm luộc. Không còn cách nào khác, nếu để Thiên Bình và mấy con người này biết thì to chuyện, đành phải làm theo lời tên Bảo Bảo kia thôi. Tội nghiệp Nhân Mã, cứu người thành ra bị người hại.
|