[12 Chòm Sao] Please Say, You Love Me!
|
|
Please say, You love Me!
Title: [Fanfiction] Please say, You love Me!
Author: Jiny
Category/Genre: Supernatural, Action, Romance,…..
Status: On-going
Rating: [K+]
Length: Longfic
Warning: Không SPAM, làm theo đúng nội quy của forum. Truyện đầu tay của tác giả nên mong mọi người ném đá nhẹ tay, có thắc mắc gì xin gửi vào profile của tác giả.
Summary: Câu truyện kể về vùng đất Zodiac nơi ở của các pháp sư và phù thủy. Tại nơi đây, 1000 năm về trước, có một gia tộc Hắc ám lộng hành, giết hại bao nhiêu người dân. Từ đâu xuất hiện 12 pháp sư hợp sức lại tiêu diệt chúng. Tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc nào ngờ đâu, vị tiên tri nổi tiếng nơi đây trước khi chết đã nói:’Thảm họa 1000 năm trước sẽ tái diễn và mười hai hậu duệ của mười hai vị pháp sư sẽ kết thúc trận chiến mãi mãi” Và hành trình của 12 sẽ diễn ra như thế nào? (tác giả không muốn nói ra trước đâu, để mọi người đọc và suy luận nha!)
|
Casting:
1.Bạch Dương (Nam/17t)
Gia thế: Sinh sống ở một ngôi làng nhỏ- làng Summer, anh em kết nghĩa với Sư Tử. Sức mạnh: Lửa thiêng, ngọn lửa không thể dập tắt bằng nước bình thường. 2. Kim Ngưu(Nữ/19t)
Gia thế: Con nuôi của bố mẹ Xử Nữ, cùng với Xử và Kết tạo nên bộ ba người bạn vô cùng thân thiết. Cô là người lớn tuổi nhất trong 12 chòm sao. Sức mạnh: Điều khiển cây cối, thường thì giúp cho cây cối phát triển lành mạnh (trước thời kì chiến tranh) 3. Song Tử (Nam/18t)
Gia thế: Mồ côi từ nhỏ, tự tạo sự nghiệp cho mình cùng với ba cậu bạn của mình từ hai bàn tay trắng Sức mạnh: Tạo gió lốc, có thể tạo ra cả lốc xoáy, phá hủy mọi thứ cản đường anh. 4.Cự Giải(Nam/18t)
Gia thế: Giống với Song Tử, là người nội trợ cho ba chàng trai kia và phục vụ24/24. Sức mạnh: Dung hòa những thú có hại đến con người thành những thứ có ích (vd: Biến chất độc thành nước hoa) 5. Sư Tử(Nam/18t)
Gia thế: Anh trai kết nghĩa của Bạch Dương, nhưng tính cách trái ngược với cậu, là một kẻ ham công tiếc việc. Sức mạnh: Tạo ra ảo giác khiến đối phượng chóng mặt, thường thì thích tạo ra đám cháy nhà để dạo người dân. 6. Xử Nữ(Nữ/17t)
Gia thế: Con gái của một gia đình nhân hậu, luôn cưu mang những đứa trẻ mồ côi như Ma Kết và Kim Ngưu. Sức mạnh: Điều khiển thời tiết, hay bị mất kiểm soát về sức mạnh của mình theo cảm xúc. Nhưng lúc cần thì điểu khiển sức mạnh một cách thành thạo nhất. 7. Thiên Bình(Nữ/18t)
Gia thế: Con gái của tập đoàn thời trang nổi tiếng Zodiac, là bạn thân của Song Ngư và Thiên Yết. Sức mạnh: Điều khiển cát, bụi, đất, những thứ làm từ nó. Hay tạo ra đồ chơi từ cát bụi và đất cho trẻ con láng giềng chơi. 8. Thiên Yết (Nữ/17t)
Gia thế: Con gái bộ trưởng pháp thuật, bạn thân không ai có thể thay thế của ssssong Ngư và Thiên Bình Sức mạnh: Điều khiển được bóng tối, nhưng không thành thạo, sức mạnh chính là điều khiển người xung quanh làm theo ý của mình.
9.Nhân Mã(Nam/19t)
Gia thế: Cũng như Cự Giải và Song Tử, mô côi từ nhỏ nhưng có một tinh thần luôn lạc quan và vui vẻ. Sức mạnh: Điều khiển tất cả những thứ liên quan đến kim loại, có thể rèn vũ khí mà không cần dụng cụ. 10. Ma Kết(Nữ/16t)
Gia thế: Được gia đình nhà Xử Nữ nhận nuôi, tuy nhỏ tuổi nhất nhưng là người có trí tuệ và khả năng suy luận chặt chẽ nhất. Sức mạnh: Điều khiển động vật, có thể thuần hóa những con thú dữ một cách dễ dàng. 11.Bảo Bình(Nam/19t)
Gia thế: Cùng nhóm với Nhân Mã, Cự Giải và Song Tử, nhưng có tính cách khác biệt nhất. Có thể nói anh là một nhà khoa học điên cũng nên. Sức mạnh; Có thể thâm nhập vào bất kì máy móc nào, am hiểu về sửa chữa, lịch sử truyền thuyết. 12. Song Ngư(Nữ/17t)
Gia thế: Mẹ mất sớm, bố làm trong bộ pháp thuật nên không có thời gian chăm sóc cô, cô thường đến nhà Thiên Yết chơi và được coi như người thân trong gia đình Yết. Sức mạnh: Điều khiển nước thánh, loại nước có thể chữa được bách bệnh, và cũng là thứ nước duy nhất dập tắt được lửa thiêng. Ngoài ra cô có thể đóng băng mọi vậy, đặc biệt là khi mất kiểm soát về cảm xúc.
|
Chap 1: Khởi hành!
~ Tại thành phố Autumn, nằm giữa vùng đất Zodiac~
-Thông tin mới cập nhập! Rạng sáng ngày hôm nay lúc 1h23’ nhà tiên tri Xà Phu đã ra đi và để lại một thông báo đáng sợ, lịch sử 1000 năm trước sẽ tái diễn và chỉ có hậu duệ của mười hai pháp sư mới có thể cứu nguy cho nhân loại và lần này sẽ thảm khốc hơn lịch sử rất nhiều…. – Tiếng tivi bị tắt đi, nguyên nhân cũng là do có một số người không tin vào bói toán, đặc biệt là hai cô gái xinh đẹp đang ngồi trên sofa. Yên lặng một lúc lâu cô bé có mái tóc bạch kim mới lên tiếng:
-Yết! Cậu có tin vào lời tiên tri đó không?- Gương mặt thoáng chút nghi ngờ dò hỏi cô bạn thân. Nhưng Song Ngư chỉ nhận được một từ để trả lời cho câu hỏi của cô –Không!- Khung cảnh lại trở nên im lặng, hai cô gái ngồi bên cạnh nhau mà không nói một lời.
Một lúc sau, để chỉnh lại câu trả lời của mình Thiên Yết mới nói;
- Nhưng cũng không phải không đúng, vì trước bà ta có tiên tri rằng bộ trưởng bộ pháp thuật sẽ chết và thế là papa mình cũng mất thật- Gương mặt Yết gượng buồn, Ngư không ngờ lại gợi ra cho cô bạn mình nhớ về ngày hôm đó.
*Flashback*
Ngày hôm đó, Ngư và Yết cũng đang xem tivi, thì thông báo của Xà Phu lại xuất hiện, bà ta nói rằng :”Đêm ngày trăng tròn, khi mọi người đã ngủ say, chỉ còn ánh sáng mờ mờ phảng phất ở bộ, ác quỷ sẽ lấy đi mạng sống của người chúng ta yêu quý”. Nghe xong, hai cô bé không còn vui vẻ được nữa, trong lòng cứ lo sợ chuyện đó sẽ thành sự thật. Đặc biệt là Yết, người cha của cô làm việc trong bộ pháp thuật và còn là bộ trưởng cũng rất được lòng dân. Cô có thể suy luận được ý bà ta đang ám chỉ đến bố cô. Quả thật là như thế, Thần Nông – bố Thiên Yết đã chết vào đêm hôm đó. Nhiều người cho rằng ông tự tử, nhưng cô thì không. Cô luôn tin rằng bố cô rất yêu thương cô, không bao giờ để cô lại một mình vậy nên sẽ không bao giờ tự tử. Còn Song Ngư khi nghe tin người bác luôn yêu thương mình, luôn coi mình như cháu ruột, mà không là con gái mới đúng, không còn trên đời này nữa cô cũng shock không khác Thiên Yết là mấy. Cả hai cô bé từ đó không còn vui vẻ được như khi ông còn sống mà chỉ có gương mặt đượm buồn đến mãi sau này Ngư mới có thể cười được còn Yết thì vẫn thế. Đến nỗi Ngư tìm đủ mọi cách nhưng Yết vẫn không cười.
*End flashback*
Song Ngư nhìn Thiên Yết mà lòng như thắt lại, cái quá khứ đau buồn đó khiến không gian chìm vào trong tĩnh lặng. Từ lúc bố Thiên Yết mất, Ngư căm thù những lời bói toán, cô luôn cho điều này là vớ vẩn không cần thiết cho đời sống, chỉ làm cho mọi người thêm hoang mang mà thôi. “Gì mà lịch sử lặp lại chứ? Vớ vẩn!” Cô cười khuẩy.
~ Tại ngôi làng Summer, thuộc phía nam vùng đất Zodiac~
Một chàng trai tóc vàng được triệu tập đến chỗ trưởng làng. Xung quanh đấy không một ai dám ho he một tiếng, vị trưởng làng nói:
- Chắc hẳn ai cũng đã xem tin tức sáng nay rồi đúng không?- Cả làng đồng thanh “Dạ, thưa trưởng làng” nghe vậy ông mới nói tiếp: - Bạch Dương, con với Sư Tử sở hữu trong mình sức mạnh của vị pháp sư mà lịch sử, vì vậy con và nó phải cùng nhau đi tìm mười vị pháp sư còn lại may ra vùng đất này mới được cứu.- Ông vừa dứt lời, mọi người đã phản bác lại, còn Bạch Dương, anh lúc này vẫn còn đang ngơ ngác, sững người vì không thể tin những gì tai mình vừa nghe được.
- Thưa trưởng làng, Bạch Dương và Sư Tử chỉ là hai thằng nhóc mới lớn, chúng không làm được đâu!- Dương Cưu mẹ của Bạch Dương lên tiếng. Cùng lúc đó mẹ của Sư Tử với vẻ mặt hớt hải cũng nói theo:
- Sư Tử nhà tôi cũng vậy, nó chỉ là một đứa trẻ hay đi trêu đùa mọi người thôi….- Bà chưa nói dứt câu thì Sư Tử bước vào, anh không trách cứ gì mẹ anh nhưng với tinh thần đặt tính mạng của nhân dân lên hàng đầu mới lên tiếng để mẹ bớt lo lắng và tin tưởng anh hơn:
- Mẹ yên tâm, với năng lực hiện cô con tin mình có thể cùng em Bạch Dương làm được!- Thấy con mình nói như thế bà không nói thêm gì nữa, trưởng làng cũng gật đầu mà đồng ý, rồi quay qua hỏi Bạch Dương:
- Còn con thì sao? Liệu con có đi cùng Sư Tử để cứu vùng đất này hay không?- Nhìn về phía Cừu ông thấy cậu còn đang rất phân vân, rồi lại quay qua hỏi ông;
- Trưởng làng, tại sao ngài biết con có sức mạnh của vị pháp sư đó?- Có vẻ như Bạch Dương vẫn chưa tin vào những lời mà trưởng làng nói khi nãy, mà gặm hỏi thêm.
- Con biết không! Không như Sư Tử mãi sau này mới phát hiện ra sức mạnh bẩm sinh của mình. Con ngay từ khi sinh ra chúng ta đã biết rồi.- Sự ngạc nhiên của Bạch Bạch biểu lộ rõ trên gương mặt. thấy vậy trưởng làng nói tiếp:- Khi con sinh ra, mọi việc trở nên thật hỗn loạn, một ngọn lửa phóng ra thiêu cháy cả ngôi làng chúng ta, chúng ta dùng hết sạch nữa để dập lửa nhưng ngọn lửa đó không những không tắt mà còn bùng cháy to hơn. Khi đó, Xà Phu vẫn còn ở làng ta, cô ấy nói đó chính là sức mạnh của Rồng Thiêng mà chỉ có pháp sư Aries mới có nó, và hiện nay người có nó là con.- Bạch Dương nửa ngờ nửa vực, đành bảo với trưởng làng cho anh thêm thời gian để suy nghĩ nhưng thực sự anh đã có quyết tâm sẽ ở lại ngôi làng này chỉ vì một người, người mà Bạch Dương luôn quan tâm và lo lắng. Thấy vậy, trưởng làng cũng không nói gì thêm và cho cậu thời gian là một tuần để suy nghĩ.
Bước ra khỏi nơi đó, đầu óc Tiểu Bạch đúng là rối tung lên. Cậu chạy một mạch ra cách đồng, nơi yên tĩnh nhất của làng để suy nghĩ. Thật không ngờ cái tai họa này lại giáng xuống đầu cậu, mà không biết bà ta có tiên tri đúng không nữa.
- Trời ơi! Sao mọi chuyện lại thành ra thế này!- Cậu hét to hết sức nhưng dù thế nào cũng chả ai nghe thấy đâu, vì nơi đây vốn không có người qua lại mà.
- Cậu làm gì mà hét ghê vậy Bạch Dương!- Tiếng nói làm cậu giật mình, quay lại thì ra Bạch Xứng- Người làm Cừu lo lắng và không muốn đi. Với cái mặt ngây ngô, ngờ nghệch của Bạch Dương, cô cũng hiểu cậu đang nghĩ gì mà trả lời lời cậu, vừa nói cô nở nụ cười tươi nhất:
- Thì cũng giống cậu thui, tớ đến để suy nghĩ- Bạch Xứng nói. “Suy nghĩ cũng có lúc Bạch Xứng cần suy nghĩ ư?” Lại tò mò nữa rồi Cừu ơi, Bạch Dương hỏi luôn mà không chần chừ, anh chỉ muốn biết để có thể biết ai làm cô lo âu như thế này:
- Cậu suy nghĩ cái gì? Nghiêm trọng lắm à?- Gặm hỏi mà chỉ được cái gật đầu của Bạch Xứng. Hai người ngồi cạch nhau, ngắm nhìn cảnh đồng lúa một lúc Bạch Xứng mới lên tiếng:
- Tớ nghĩ cách làm thế nào để quên cậu!- Nghe vậy Bạch Bạch ngạc nhiên lắm – Quên tớ tại sao vậy?- Bạch Xứng chỉ cười nhẹ rồi nói tiếp:- Cậu sắp trở thành anh hùng của vùng đất này rồi thì làm gì còn thời gian để tâm đến tớ, mà có khi tớ lại làm vướng chân cậu vả lại nhỡ đâu cậu hy sinh tớ sẽ rất buồn, có lẽ nói sao ta, tớ yêu cậu mất rồi Bạch Dương ạ!
Bạch Xứng vừa nói vừa rơi nước mắt, đúng là tâm trạng của cô lúc này thực sự lo lắng cho Bạch Dương. “Đúng vậy! Mình cũng yêu cô ấy để làm cô ấy vui mình sẽ ở lại, đó là quyết đinh của mình”. Và nhìn Bạch Xứng với anh mắt đầy quyết tâm, Bạch Dương chắc chắn rằng, quyết định của anh se đúng. Đừng phía xa, Sư Tử đã nhìn thấy hết mọi việc, anh cũng có thể thấu hiểu lòng của Bạch Bạch lúc này, và lo sợ rằng TG sẽ gặp nguy hiểm nếu Bạch Dương chỉ làm theo ý của mình. Ngay lập tức Sư Tử đến báo cáo lại với trưởng làng.
Sáng hôm sau,
Bạch Dương đi tới chỗ trưởng làng để nói ra quyết định của mình. Đang đi trên đường cậu bắt gặp thấy Bạch Xứng đang đứng ôm, hôn Sư Tử ở cạnh nhà trưởng làng. Bạch Dương không tin được vào mắt mình liền chạy đi tìm nơi để tĩnh tâm. Thấy vậy, Sư Tử bào Bạch Xứng không cần diễn nữa, rồi quay lại nói với Bạch Xứng:
- Cô làm tốt lắm!
*Flashback*
Tối hôm qua ngay sau khi Sư Tử báo cáo với trưởng làng về việc của Bạch Dương, ngài cho gọi Bạch Xứng đến bảo với cô, nhìn cô mà ân cần chỉ dạy:
- Bạch Xứng, con biết con vừa làm gì không! Nếu Bach Dương không tham gia vào cuộc chiến thì tất cả mọi người sẽ như thế nào!- Trưởng làng nghiêm nghị nói.
- Con không quan tâm chỉ cần Bạch Dương còn sống là con mãn nguyện rồi.- Bất chấp lời của cha mình nói- trưởng làng, Bạch Xứng vẫn cương quyết cho mình là đúng.
- Con thử nghĩ xem, nếu như thế lực Hắc ám bao vây thế giờ thì cả con và Bạch Dương cũng không sống được đâu!- Nghe đến đây Bạch Xứng mới sững người, mặt cô lạnh tanh, nhìn vào cha của mình:
- Vậy bây giờ con phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm!- Và trưởng làng cho gọi Sư Tử vào:
- Ta chỉ cần con đóng kịch trước mặt Bạch Dương thôi! Sư Tử sẽ giúp con!
Nghe xong Bạch Xứng không tin được vào những gì Sư Tử lập kế hoạch, cô chỉ biết chạy vào phòng mà khóc. Tối hôm đó, hầu như cô không thể ngủ, nước mắt thấm ướt vỏ gối. Trưởng làng đứng bên ngoài nhìn con gái mình như vậy mà lòng không khỏi xót xa. Trước giờ ông cũng coi Bach Dương và Sư Tử như hai đứa con ruột của mình.
*End flashback*
Bạch Dương lúc này vô cùng tức giận “Bạch Xứng cô lừa tôi, Sư Tử anh ấy không biết nên không có lỗi rồi! Bạch Xứng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!” Nói rồi Bạch Dương tới thẳng chỗ của trưởng làng.
Tới nới, cậu mở cửa bước vào với gương mặt lạnh như tiền nói với trưởng làng:
- Cháu đồng ý tham gia vào cuộc chiến này!- Dù biết trước là vậy nhưng trưởng làng vẫn tỏ ra bất ngờ để kế hoạch không bị lộ. Trưởng làng nghe vậy cũng không mấy ngạc nhiên, cái ông quan tâm bây giờ là tâm trạng của Bạch Dương, ông biết từ nhỏ Cừu dễ tin vào những thứ mà mắt nhìn thấy chứ không bao giờ chịu nghe người khác giải thích. Sau này muốn nói sự thật về sự việc hôm nay cho Bạch Dương là một việc vô cùng khó.
Ra ngoài cửa, cậu gặp Bạch Xứng, cô nàng nhìn cậu mà không cầm nổi nước mắt. Bạch Dương lúc đầu có hơi động lòng, nhưng rồi cũng lờ đi. Không kìm được nữa, Bạch Xứng nắm lấy tay Cừu kéo cậu đến bờ sông mà hồi nhỏ cô, Sư Tử và Bạch Dương hay chơi đùa với nhau.
- Cô đưa tôi đến đây làm gì?- Bạch Dương, nói Bạch Xứng bằng giọng lạnh nhạt của mình.
- Xin lỗi nhưng cậu có thể ở bên cạnh tôi một lúc được không? Làm ơn đi- Bạch Xứng vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi, thấy vậy Bạch Dương cũng nén lại một lúc. Bạch Xứng ngồi cạnh dựa đầu vào vai Bạch Dương, lúc này lòng Cừu đau nhói, tự nhủ rằng “Bạch Xứng chỉ đang lợi dụng mình thôi, cô ta đã lừa mình như thế cơ mà!”
- Bao giờ cậu đi?- Bỗng nhiên Bạch Xứng hỏi, và cô cũng chỉ nhận được câu trả lời lạnh nhạt của Bạch Bạch.
- Sáng sớm ngày mai- Nghe giọng điệu của cậu, Bạch Xứng cũng có thể hiểu lòng Bạch Dương đang đau như thế nào. Cô cũng cảm thông thay mà không giận cậu, vì lần này cô mới là người có lỗi. Với cái tính cứng đầu vốn có, Bạch Xứng lại hỏi tiếp mặc kệ Bạch Dương phản ứng như thế nào:
- Tôi có thể tiễn cậu được không?- Bạch Xứng hỏi.
Nghe Bạch Xứng hỏi vậy, trong thâm tâm Bạch Dương vui lắm nhưng vẫn phải kìm nén, anh vẫn nghĩ rằng Bạch Xứng lợi dụng anh mà thôi.
- Cô tiễn tôi làm gì, tiễn Sư Tử kia kìa! Chúng ta không còn quan hệ gì nữa đâu….- Chưa nói dứt câu Bạch Xứng đã chen vào ngay, cô không thể chịu đựng được nữa, cô toan giải thích:
- Không phải, tôi và Sư Tử không có quan hệ gì hết, chỉ là…….- Nhớ đến lời nói của cha mình, cô kịp dừng lại không thì Cừu mà biết sự thật sẽ tức giận hỏi tội cha mình mất.
- Chỉ là sao, chỉ là cô quá mê trai chứ gì, hạng người như cô chỉ đáng cho người khác dẫm đạp lên thôi.- Bạch Dương nói một cách không thương tiếc. Bây giờ Bạch Xứng mà giải thích với Bạch Dương thì không được đành ôm mặt mà khóc. Bạch Dương thấy vậy, lòng cũng nhói đâu theo, anh biết rằng nói như vậy là quá đáng nhưng cuối cùng anh để Bạch Xứng một mình mà về nhà sửa soạn hành lí.
Sáng hôm sau,
Bạch Dương và Sử Tử dậy rất sớm, hai người tuy vẫn còn ngái ngủ những cũng đủ để nhận ra những ai ở đó để tiễn mình lên đường. Bạch Dương đảo mắt nhìn một lượt nhưng anh không thấy Bạch Xứng đâu. Thực sự hôm qua khi trở về nhà, anh thấy mình thực sự quá đáng nên muốn gặp cô để xin lỗi. Tất cả mọi thứ đã xong xuôi cả, hai anh chàng chuẩn bị lên đường anh Bạch Bạch vẫn không thấy bóng dáng Bạch Xứng đâu chắc là cô giận anh thật rồi. Gạt bỏ những suy nghĩ đó đi anh cùng Sư Tử đi được một đoạn thì:
- Bạch Dương, Sư Tử hai người chờ một chút! Tôi có việc muốn nói- Tiếng gọi thất thanh từ phía sau nhưng cũng đủ để Bạch Dương nhận ra giọng nói của ai kia, là Bạch Xứng. Mặc kệ những lời nói của Bạch Dương ngày hôm qua cô vẫn đến để tiễn hai người.
- Tôi có món quà nhỏ tặng cho hai người- Cô rút ra trong túi hai cái vòng tay kết từ cở may và có mặt bằng cỏ bốn lá tự nhiên – Tôi vất vả lắm mới tìm được hai cái cỏ bốn lá này, hai cậu đéo nó thì phải bình an trở về đấy!- Nói xong cô mỉm cười thật tươi rồi chúc hai cậu lên đường vui vẻ.
- Khoan đã!- Bạch Dương kéo tay Bạch Xứng lại – Chuyện tối qua cho tôi xin lỗi, tôi hơi quá lời!
Nghe vậy thì Bạch Xứng vui lắm, cô mỉm cười mà đáp lại Bạch Dương:
- Không sao đâu! Tôi không bận tâm đến đâu mà, nhưng bù lại cậu phải bình an trở về khi ấy tôi thực sự có chuyện muốn nói!- Bạch Xứng vui vẻ nói chuyện với Bạch Dương, nhưng trong lòng cậu lúc này cũng tự nhủ sẽ quên cô để cô có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chào tạm biệt Bạch Xứng, Bạch Dương và Sư Tử lên đường. Hai chàng trai cùng nhau đi tới một thị trấn nhỏ, thị trấn Spring.
Chap 2: Gặp mặt!
~ Tại thị trấn Spring ~
- Nơi này đông đục quá!- Bạch Dương không khỏi ngỡ ngàng, nói với Sư Tử.
- Thì đương nhiên, nơi đây là thị trấn khác với làng chúng ta- Su Tử cũng phải khẳng định điều này đúng bởi vì làng của anh chỉ có người dân trong làng đi mua sắm còn ở nơi đây, có những vị lữ khách như anh và Bạch Dương cùng đến để nghỉ chân.
Hai người bắt đầu đi tham quan thị trấn, lòng vòng mãi thì lạc đường. Đang lúc hoảng thì Sư Tử đâm vào một người con gái, làm cô ta kêu lên vì đau, đã vậy anh còn quay ra mắng cô không có mắt có mũi hay sao lại đâm vào anh chứ. Chưa kịp nói dứt câu anh đã khựng lại, trước mặt anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nghe thấy anh nói vậy cô gái đó cũng hùng hổ đứng lên chửi thét:
- Anh mới là người không có mắt ý! Đâm vào người ta rồi lại nói như thế à, có phải là đàn ông không vậy!- Chửi chán chê cô gái mới dừng lại vì nhìn thấy Bạch Dương ở phía sau nên cũng không nói gì thêm. Trong đầu cô chỉ nghĩ rằng:" Mất thể diện quá, đứng trước trai đẹp mà luộm thuộm như thế này chắc mình đào hố chui xuống quá!". Thấy cô gái trước mặt có vẻ kì lạ, Bạch Dương mỉm cười, đưa tay ra đỡ cô dậy:
- Thay mặt anh trai tôi cho tôi xin lỗi! Thực ra thì chúng tôi đang lạc đường, sợ là không có chỗ nghỉ chân đêm nay- Bạch Dương nói với cách cư xử đã được dạy từ nhỏ, cũng khiến cô gái kia dịu đi một chút.
- Thì ra là du khách lạc đường! Các anh có thể nghỉ chân ở nhà tôi đêm nay! Tôi là Kim Ngưu rất vui được làm quen - Cô gái nở nụ cười nói với Bạch Dương. Anh có vẻ hơi ngạc nhưng cũng đồng ý đi theo Kim Ngưu về nhà cô.
Tại nhà Kim Ngưu, đúng là ở đây rất là đông, nhìn như là trại trẻ mồ côi vậy. Vì không muốn hai vị khách phiền lòng Kim Ngưu giải thích ngay:
- Thực sự thì chủ nhà rất thương trẻ con, nên thấy ai bị bỏ rơi là đem về nuôi, tôi cũng vậy!- Lại nụ cười đó, Kim Ngưu toát lên sự vui vẻ niềm nở khiến ai gặp cũng thấy mến – Xử Nữ, Ma Kết hai đứa xuống đây có khách nè!
Tiếng gọi của Kim Ngưu mang xuống hai cô gái vô cùng xinh đẹp đến trước mặt Bạch Dương và Sư Tử.
- Xin giới thiệu đây là Xử Nữ mười bảy tuổi con gái ruột của chủ ngôi nhà này, còn đây là Ma Kết mười sáu tuổi, em gái ruột của tớ, mà hai người chưa giới thiệu nhỉ!- Kim Ngưu nháy mắt một cái tinh nghịch về phía hai anh chàng:
- Tớ là Bạch Dương mười bảy tuổi còn đây là Sư Tử mười tám tuổi anh em kết nghĩa của tớ- Bạch Dương lúng túng giới thiệu, khi nghe xong Kim Ngưu bật cười hớn hở:
- Vậy tất cả gọi tớ bằng chị rồi!- Nghe Kim Ngưu nói vậy Sư Tử thầm nghĩ :"Còn lâu tôi mới gọi cô bằng chị!"
Ăn tối xong, Xử Nữ sắp xếp giường ngủ cho hai vị khách, Ma Kết thì dẫn Bạch Dương và Sư Tử đi tắm đến còn có thể ngủ thoải mái mà không thấy khó chịu. Đêm đó, vì gặp quá nhiều chuyện mà Sư Tử không tài nào ngủ được. Anh vươn mình ra sau vườn nhà của Kim Ngưu. Thật sự cảnh tượng trước mắt anh lúc này là một cô gái đang điều khiển cây cối mà không cần dùng đến đũa phép. Anh tiến lại gần ngỡ ngàng nhìn Kim Ngưu. Lúc đầu cô có hơi giật mình vì thấy Sư Tử tự nhiên xuất hiện. Định thần lại anh mới dám hỏi cô:
- Kim Ngưu cô có thể sử dụng phép thuật mà không cần dùng đũa phép ư?- Câu hỏi của Sử Tử khiến cô ngạc nhiên. Bữa giờ cô tưởng là ai cũng làm được cơ chứ vì cả Xử Nữ và Ma Kết đều làm được kia mà! Cô hỏi ngược lại:
- Tôi tưởng ai cũng sử dụng được pháp thuật mà không cần dùng đũa phép chứ, con bé Xử Nữ với Ma Kết cũng làm được kia mà!- Nghe xong Sư Tử càng choáng hơn, anh giải thích cặn kẽ cho Kim Ngưu và rồi cô cũng hiểu ra, nhưng quyết định của cô như thế nào thì sáng mai Sư Tử mới biết được.
Sáng hôm sau, khi nghe Sư Tử kể lại câu chuyện tối qua, Bạch Dương có thoáng ngạc nhiên. Hai anh chàng cũng đi xuống ăn sáng và chờ câu trả lời của ba cô nàng.
Kim Ngưu từ sáng tới giờ vẫn đang trong tình trạng suy nghĩ mà chưa có câu trả lời. Thấy chị mình như thế Kết vói Xử lo lắng hỏi. Gặm hỏi mãi mới ra và hiểu chuyện, Kết mới nói;
- Vậy là em với chị Xử đều phải đi đúng không?- Kim Ngưu gật đầu, Xử Nữ nói thêm:
- Nếu chuyện đã như vậy rồi, theo em chúng ta nên đi! Bởi vì em không muốn mọi người phải chết chỉ vì sự ích kỉ của bản thân- Nghe xong Kim Ngưu cũng có câu trả lời cho mình. Cô đồng ý với hai chàng trai. Vậy là họ sửa soạn, tạm biệt mẹ và giao phó trách nhiệm lại cho Kim Liên (bằng tuổi Kim Ngưu cũng là con nuối của chủ nhà) để lên đường. Mục tiêu tiếp theo là thành phố Winter.
~ Thành phố Winter~
Năm người bạn đi đến thành phố thì không khỏi bỡ ngỡ trước vẻ đẹp rộng lớn ở nơi đây. Đang hưởng thụ cảnh đẹp nơi đây thì mọi người phải ngước lại vì môt giọng nói ồn ào, mất hết cả vẻ mĩ phong và sự yên tĩnh hoàn hảo vốn có:
- Cái gì! Thằng Bảo Bình nó lỡ hẹn với bọn mình lại còn lôi Nhân Mã đi để nghiêm cứu khoa học nữa à – Hai chàng trai nói chuyện với nhau, một người thì trông có vẻ điềm tĩnh, còn người kia như sắp nổ tung đến nơi rồi.
- Song Tử bình tĩnh chút đi, không khéo lại gây họa bây giờ!- Cự Giải chưa kịp nói dứt câu thì sự giận dữ của Song Tử đã tạo thành một cơn lốc cuốn hết giấy báo, rác rưởi vào trong. Cự Giải thấy nguy quá đành sử dụng sức mạnh của mình để biến cơn lốc của Song Tử thành cái cột điện mới. Tận mắt chứng kiến sự việc, năm đứa cùng nghĩ hai người nữa đã xuất hiện.
Nhìn thấy vậy, Xử Nữ vui lắm, vui nhất trong cả đám luôn, cô hiện giờ chỉ muốn tìm hết tất cả mọi người thật nhanh để bắt mọi người luyện tập. Vì theo cô nghĩ như vậy mới có thể thắng trong trận chiến sắp tới.
Xử Nữ cố tình đi qua chạm vào người Song Tử rồi giả vờ ngã. Thấy vậy, anh cũng đỡ cô lên rồi xin lỗi. Nhân cơ hội, Xử Nữ bắt chuyện làm quen luôn.
- Bạn tền gì vậy? Mình là Xử Nữ mới đến thành phố này tham quan, hiện nay bạn mình với mình chưa tìm được chỗ nghỉ chân qua đêm.- Đúng tuyệt chiêu mỹ nhân kế, cũng khiến Song Tử bị hớp hồn:
- Tôi là Cự Giải, còn cậu ấy là Song Tử, nếu cô chưa có chỗ nghỉ chân có thể đến nhà chúng tôi qua đêm nay, cả bạn của cô nữa nhé! Coi như để đền bù làm cô ngã!.
Đúng như kế hoạch của Xử tỷ, năm người được mời đến nhà của Cự Giải và Song Tử. Căn nhà rộng vô cùng và hình như không chỉ có hai anh chàng này là ở đấy. Và đúng như họ nghĩ, ngoài Giải với Song ra còn hai người nữa sống ở nới này.
- Bảo Bình, Nhân Mã chúng ta có khách này!- Cự Giải vui vẻ giời thiệu, nghe xong đứa nào đứa nấy cũng nghĩ thầm “Không biết hai người kia có phải người họ đang tim không nhỉ. Cự Giải giới thiệu với mọi người:
- Đây là Bảo Bình và Nhân Mã, là người làm cho Song Tử tức giận hồi chiều đó!- Anh nở nụ cười tươi, và hỏi đám người kia. Ma Kết cũng nhanh chóng giới thiệu để không làm mất thời gian của mọi người:
- Mình là Ma Kết, đây là Bạch Dương, Kim Ngưu, đứng kế Kim Ngưu là Sử Tử còn chị Xử Nữ các cậu biết rồi đấy.
Cuối cùng sau khi xong xuôi tất thảy mọi việc : ăn tối, tắm rửa,…. Bạch Dương vào chủ đề chính. Anh kể về chuyện nhà tiên tri Xà Phu qua đời. Và rồi anh kể chi tiết đầu đuôi câu chuyện mà bọn họ trải qua. Nghe xong bốn chàng trai cũng hiểu.
- Thực ra, không chỉ có Cự Giải và Song Tử biết sử dụng pháp thuật mà không cần dùng đũa đâu, tớ và Nhân mã cũng có thể- Bảo Bình nói vậy khiến cả bọn mừng rỡ, anh nói tiếp – Và chúng tớ đồng ý giúp các cậu, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành là được đúng không!- Nghe xong năm người còn mừng hơn khi nãy, tung tăng lên phòng đi ngủ để sáng mai đi sớm.
Sáng hôm sau
- Mọi người đã giậy hết chưa, có sót ai không?- Ma Kết nói, kiểm tra đồ dùng kĩ càng rồi cả bọn lên đường.
~ Thành phố Autumn~
- Alo, Tiểu Ngư, cậu với Yết nhanh lên tớ chờ mỏi chân lắm rồi nè!- Thiên Bình nũng nịu với Song Ngư qua điện thoại.
- Chờ chút bọn tờ sắp đến nơi rồi!- Song Ngư đáp lại rồi dập máy.
Chả là hôm nay cô với Thiên Yết hẹn Thiên Bình đi shopping, nhưng ai dè cái đồng hồ báo thức chết tiệt khiến cô vớ Yết dậy muộn.Đến nơi, Song Ngư với Thiên Yết bị Bình Nhi la cho một trận vì cái tôi lề mề. Đang đi thì tự dưng ở đâu ra một thằng nhóc, đứng khóc giũa đường, ba cô nàng hỏi ra thì biết thằng bé bị lạc. Thiên Bình tạo ra mấy món đồ chơi dỗ thằng bé nín, còn Song Ngư thì hỏi xem thằng nhóc bị lạc mẹ ở chỗ nào rồi ba đứa dắt nó tới chô đó. Đến nơi có một người phụ nữ, đang sốt ruột tìm con mình, thì thấy ba cô gái đang dắt tay thằng nhỏ. Bà ta lao ra, tóm cổ Thiên Yết vì cô đang là người nắm tay thằng bé.
- Tụi mày dám bắt cóc con bà!- Nói rồi bà ta dắt thằng bé đi, cậu nhóc chỉ kịp quay lại nói cảm ơn. Thiên Yết thấy vậy thì nói:
- Em ngoan lắm, còn giỏi hơn mẹ của em kìa!- Người phụ nữ nghe thấy thì giận tối mặt, còn ba cô nàng thì có trận cười hả hê.
Từ đằng xa, co một người đã trông thấy tất cả mọi việc kể cả việc Thiên Bình làm ra món đồ chơi từ cát với bụi mà chỉ bằng tay không. Không ai khác đó chính là Bảo Bình. Anh chạy lại chỗ mọi người đang đứng tìm dường để thông báo đã tim thấy đôi tượng tiếp theo. Mọi người cũng khá ngạc nhiên, đi đến đâu là gặp người cần tìm đến đó, trái đất đúng thật là nhỏ bé mà!
Thiên Bình, Song Ngư với Thiên Yết đi shopping về thì xách theo một đống đồ. Nói thật chứ, đa số đó là của Thiên Bình còn Song Ngư với Thiên Yết chỉ có hai túi mà thôi. Ba cô nàng đang vui vẻ trên đường thì bị chặt lại. Từ đâu không biết, một đám du côn đến khiến ba cô nàng không còn đường đi. Một trong số đó giở trò xàm sỡ Thiên Yết, thấy thế Bình Nhi và Tiểu Ngư mới bực mình phối hợp lại với nhau.
Nhóm của Bạch Dương chạy lại thì thấy cuộc vui của ba cô nàng đã bắt đầu. Thiên Bình dùng cát hất vào mắt chúng, còn Song Ngư đóng băng những tên còn lại. Mặt Thiên Yết thì tỉnh bơ, nhìn vào cái tên vừa sàm xỡ cô nói:
- Ngưởi chồng cây chuối đi khắp thành phố và nói tôi bị gay cho ta!- Vừa dứt lời cái tên đó lập tức chồng cây chuối và làm ý như những gì Tiểu Yết sai khiến.
Trông thấy vậy, chín người kia thực sự shock không kém gì bọn đang bị hành hạ, đây rút cuộc là ba thiên thần hay là ba ác quỷ vậy trời! Xong xuôi mọi việc, cả lũ đùn đẩy nhau không biết ai nên ra bắt chuyện với ba nàng thì Song Tử với cái tính mê gái trỗi dậy. Anh ta chạy đến làm quen và đương nhiên bị Song Ngư tưởng có ý đồ gì nên đóng băng luôn.
Cả nhóm hốt hoảng khi thấy Song Tử bị đóng băng liền ra giải thích và cuối cùng người phải xin lỗi là Song Ngư, đổ tạ lỗi cô mời mọi người đến nhà mình dùng bữa. Và rồi Bảo Bình lại kể cho ba cô nàng nghe về truyền thuyết, nhưng lần này chỉ được nửa câu chuyện Song Ngư đã từ chối:
- Xin lỗi nhưng tớ và Thiên Yết không tham gia được!- Mọi người nghe vậy đều ngạc nhiên, Bạch Dương mới hỏi:
- Tại sao vậy Ngư, không lẽ cậu không tin vào lời tiên tri của Xà Phu hay sao? Trước đây bà ấy đã tiên tri rằng bộ trưởng bộ pháp thuật sẽ chết và ông ấy….- Chưa nói hết Bạch Dương đã bị Song Ngư chặn miệng.:
- Im đi- Nói xong cô quay qua lặng nhìn Thiên Yết rồi nói tiếp – Nếu như không có lời tiên tri đó chưa chắc bác ấy đã chết.- Mọi người ngạc nhiên nhìn Song Ngư và tất nhiên chỉ có Bình Nhi và Tiểu Yết là hiểu cô. Thực sự khi nghe Bạch Dương nói vậy cả ba cô gái đều buồn nhưng không để lộ ra mặt, chỉ có Song Ngư là có ý nói Bạch Dương trật tự vì người đau khổ nhất là Thiên Yết chứ không ai khác. Nhận ra có cái gì đó từ ba cô nàng, Ma Kết mới nói:
- Chả lẽ, Thiên Yết cậu là con gái của bộ trưởng hay sao? Còn hai cậu là người thân của ngài ấy- Nhận ra nét mặt của ba cô gái lúc này, Ma Kết cso vẻ hiểu được và không nói gì nữa.
- Thôi được chúng tớ sẽ tham gia- Thiên Yết lên tiếng như vậy khiến Song Ngư giật mình.
- Nhưng mà Yết cậu…- Cô lo lắng cho bạn mình hỏi han, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời từ Yết là “Tớ ổn không sao đâu!” Yết đã nói vậy thì cô cũng đành lòng vậy. Trước giờ Thiên Bình và Song Ngư cũng vì lo lắng cho Thiên Yết mà thôi, lo cô sẽ nhớ lại quá khứ buồn ấy. Và rồi bây giờ được sự đồng ý của Thiên Yết, hai cô nàng mới an tâm được phần nào, mặc dù biết là bạn cô đang rất buồn nhưng không có cách nào khác nữa. Còn chín người kia ai nấy cũng vui mừng vì hiện giờ đã tìm đủ mười hai hậu duệ của các pháp sư huyền thoại.
~End chap 2~ [color=purple]
|
Chap 3: Món quà của sói tuyết!
~Khu rừng Snow tại phía Đông vùng đất Zodiac~
Để đi vè làng Summer của Bạch Dương và Sư Tử báo cáo cho trưởng làng biết đã tìm đủ mười hậu duệ khác của mười hai vị pháp sư phải đi qua khu rừng Snow lạnh lẽo. Ở Zodiac có tất cả bốn khu rừng, Warm, Hot, Cool và Snow, trong đó Warm và Cool là hai khu rừng mang thời tiết dễ chịu nhất, một bên là nắng ấm của mùa xuân, một bên là gió mát của mùa thu. Ngược lại, Hot là một khu rừng mang cái nắng nóng gay gắt của mùa hạ, còn Snow mang lại những cơn bão tuyết của mùa đông đến. Không những vậy, cả bốn khu rừng, chỉ có Snow là có thú dữ, đặc biệt là sói tuyết. Nhưng để về làng Summer nhanh nhất có thể chỉ có cách đi qua khu rừng này.
Trên đường đi, ánh mắt của Song Ngư và Thiên Bình luôn hướng tới Thiên Yết. Từ lúc nghe Bạch Dương nhắc lại về cái chết của cha mình, Thiên Yết dường như không còn nói một câu nào mà chỉ lặng lẽ đi theo đám người kia, ánh mắt của cô cũng chở nên vô hồn và lạnh vô cùng khiến Ngư và Cân đều lo lắng. Song Ngư thì không biểu lộ gì, vì cô vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó và hiểu cho Thiên Yết nhưng Bình Nhi, cô luôn muốn Ngư và Yết quên đi sự mất mát đó và vui vẻ lại với đời sống hiện tại, vì dù sao người chết rồi cũng không thể sống lại, quan trọng là phải tôn trọng và bảo vệ những người còn sống – cô nghĩ vậy. Chính vì thế, đã từ lâu Thiên Bình gạt bỏ lại hết quá khứ, nỗi buồn để bước tiếp trong cuộc đời của mình. Cô luôn an ủi, chấn an cho Ngư và Yết nhưng có vẻ như Song Ngư thì còn vui vẻ lên được đôi chút chứ Yết thì không. Bây giờ thấy Yết như vậy Bình Nhi lo lắng ra ngoài, vẻ âu lo phiền muội ấy đã bị cặp mắt của Bảo Bình theo dõi ngay từ lúc khởi hành. Nhìn cô nhiều lần như vậy khiến anh không tài nào chịu được, bèn phải hỏi cho ra lẽ:
- Cậu không sao chứ? Chả lẽ đi cùng bọn tớ khó chịu vậy sao?- Câu hỏi đó không chỉ khiến cho Bình Nhi ngạc nhiên mà còn cả chín người kia không ngừng giật mình. Thực ra, ai cũng hiểu Thiên Bình buồn và lo lắng về chuyện gì nhưng thực sự không ai dám hỏi. Cả chín người đều cầu chúa phù hộ cho Bảo Bảo không bị như mấy tên mà Thiên Bình đã đánh trên phố lúc họ gặp nhau. Nhưng không, nghe câu hỏi đó mà Bình Nhi bật cười, trước giờ chưa có một thằng con trai nào hỏi cô như vậy, Bảo Bình là người duy nhất.
Đi một đoạn đường rồi trời cũng tối. Vì ở trong rừng nên không có chỗ nghỉ chân mười hai người đành đốt lửa cắm trại. Biết trước thể nào cũng phải ngủ trong rừng ít nhất một đêm, Xử Nữ đã chu đáo dặn Ma Kết đi mua lều và dựng lên cho mọi người có thể nghỉ ngơi, một cái lều có thể chứa được bốn người, vậy nên cô chỉ mua ba cái để tiết kiệm chi phí mang theo. Còn Kim Ngưu bị Xử Nữ bắt đi mua đồ ăn, phòng khi mọi người đói còn đưa cho mọi người ăn để có sức đi tiếp.
- Xử Nữ, cậu đúng là vừa đẹp vừa chu đáo mà, tớ rất muốn sau này cậu làm vợ của mình đấy – Song Tử bắt đầu tự sướng mà cũng chả ai để ý, Xử Nữ cũng chả mói gì, trong đầu cô chỉ nghĩ rằng: “Lấy cậu á, mơ à, lấy cậu tôi lấy tiền đâu để ăn, đúng là kẻ ăn không ngồi dồi chỉ ảo tưởng là giỏi.”
Ăn xong hết, Sư Tử bắt đầu chỉ đạo:
- Bât giờ về việc chia chỗ ngủ, chúng ta sẽ tách mọi người ở cùng thành phố ra nhé, để làm quen cho nhanh ý mà.
Và cuối cùng, sau khi bốc thăm kết quả như sau:
Lều 1: Ma Kết, Sư Tử, Thiên Bình và Bảo Bình. Lều 2: Song Tử, Xử Nữ, Bạch Dương và Song Ngư. Lều 3: Nhân Mã, Cự Giải, Kim Ngưu và Thiên Yết.
Đang chuẩn bị vào lều để ngủ, bỗng nhiên Kim Ngưu la om xòm:
- Bọn mình ngủ hết rồi lỡ có soi tuyết tấn công thì sao, nghe nói mũi bọn nó thính lắm.
Đúng là chả ai nghĩ đến, nếu không nhờ có Kim Ngưu nhắc thì có khi cả bọn đã quên mất việc quan trọng nhất để bảo toàn tính mạng trước khi cuộc chiến bắt đầu rồi. và lại một lần nữa bốc thăm để chia nhóm và theo từng ca từng múi giờ để quan sát cho dễ. Và tất nhiên sẽ có bốn người được ngủ no nê suốt 8 tiếng rồi. Và những người may mấn đó là: Kim Ngưu, Song Tử, Ma Kết và Nhân Mã. Còn những người khác bốc thăm và cặp như sau:
Từ 10h đến 12h: Cự Giải với Sư Tử Từ 12h đến 2h; Thiên Yết vói Thiên Bình. Từ 2h đến 4h; Xử Nữ với Bảo Bình. Từ 4h đến 6h:. Bạch Dương với Song Ngư.
Cuộc canh gác diễn ra một cách thuận lợi, đến ca của Bạch Dương và Song Ngư:
Mọi người đã ngủ say, Yết và Bình Nhi sau khi canh gác như vậy thì bây giờ cũng đã yên giấc. Ra khỏi lều là Bạch Bạch ngái ngủ phàn nàn:
- Tôi là Cừu mà toàn sống về ban ngày, làm sao mà thức đêm canh gác được cơ chứ!- Nghe vậy Song Ngư cũng ngứa tai, đâu phải mình con Cừu đó phải gác đâu, cô cũng phải gác mà, lại còn đường đường là một nữ nhi nữa mà còn có trách nhiệm hơn tên này chắc.
- Thế tôi là Cá mà sao sống trên cạn không chết, với lại nếu cậu buồn ngủ thì vào ngủ tiếp đi, tôi canh một mình cũng được.- Song Ngu nói mà mặt tức giận, cô cứ ngỡ là Bạch Dương sẽ vào đi ngủ chứ, vậy mà anh lặng lẽ tiến lại ngồi cạnh cô. Bé Ngư thấy thế thì cũng chả nói gì nữa.
Ngồi khoảng nửa tiếng thì cả hai ê hết cả người, thấy Cừu có vẻ mệt rồi Song Ngư cũng không ép mà chỉ đổi tư thế ngồi thành quỳ, rồi kéo áo Bạch Dương ra hiệu cho anh nằm một chút cho đỡ mỏi rồi canh tiếp. Hiểu ý cô Bạch Bạch đỏ mặt, trước giờ anh chưa ở gần một cô gái nào lâu như vậy, lại còn được Song Ngư cho mượn đùi cô để nằm một chút nữa chứ. Bạch Dương lác đầu, thấy vậy Song Ngư quay mặt đi chỗ khác mà phụng phịu khiến cho Cừu áy náy, bé Cá cứ như thế mãi, khiên cậu không còn cách nào khác, đành đáp lại ý tốt của cô. Nằm xuống mà không hết ngượng, mặt Bạch Bạch cứ đỏ ửng như trái cà chua. Nằm được một lúc, Bạch Dương nhớ đến chuyện hồi sáng, bèn hỏi Song Ngư:
- Cho tớ xin lỗi! Có vẻ như hôm trước tớ đã gợi lại nỗi buồn trong lòng các cậu, thực sự rất xin lỗi!- Nghe vậy Ngư ngạc nhiên lắm, trong đầu cứ thắc mắc tại sao Bạch Dương lại xin lỗi vào ngay lúc này, hỏi ra cô mói biết, sáng nay Cừu ta đã nhận ra được vẻ âu lo trên gương mặt của Cá mà trước giờ chưa ai có thể nhìn và chỉ biết khi cô tiết lộ, chia sẻ với họ. Chuyện này khiến Song Ngư khống hết ngạc nhiên, một người con trai như Bạch Dương lại có thể hiểu tâm lý của một đứa con gái như cô sao. Song Ngư cứ thế mà thắc mắc. Một lúc sau, Bạch Dương ngồi dậy, tay kéo lấy Ngư dựa vào vai mình:
- Cái này là để trả ơn chuyện hổi nãy, tớ không thích nợ ai cả. – Bị bất ngờ, Ngư không ngã vào vai Bạch mà ngã vào người anh, biết được cô mất thăng bằng Bạch Dương ôm lấy Song Ngư rồi để cô dựa luôn vào lồng ngực mình. Đến lúc này, mặt Ngư không ngừng đỏ, tim cũng đạp nhanh, không hiểu sao cô cảm thấy ngực mình như sắp nổ tung lên.
Hai người ở trong tư thế đó khá lâu, cho đến lúc:
- Ảu hú – Cái tiếng hú ghê rợn này không biết ở đâu ra, Song Ngư nghe thấy mà sợ ôm chặt lấy Bạch Bạch.
Từ đâu không biết, một đàn sói tuyết vây quanh hai người. Con nào con nấy cũng nhe cái răng nanh sắc nhọn của chúng để đe dạo Ngư với Bạch. Chúng quá đông, nhưng theo thảo thuận thì không được phá giấc ngủ của những người khác kể cả có gặp bất cứ việc gì. Bạch Dương và Song Ngư lúc này phải tự đối phó. Song Ngư đóng băng hết chỗ chó sói phía trước mặt, khoảng hai, ba con gì đấy, nhưng không ăn thua. Bạch Dương thì phân vân không biết có nên dùng lửa của mình hay không vì vốn ngọn lửa này không thể nào dập tắt bàng nước bình thường. Trong lúc đó, bên chỗ Song Ngư sói càng ngày càng nhiều và đông hơn:
- Bạch Dương mau dùng sức mạnh đi, mau lên!- Trong lúc không chú ý, một con sói lao lên toan cắn Ngư, Bạch Bạch thấy vậy cái cô về phía sau lãnh đạn hộ. Vết sói cắn khá sâu, máu chảy be bét nhuộm đỏ vùng tuyết trắng xung quanh. Bầy sói nhìn vậy mà ngừng đánh vội, không biết nguyên do tại sao. Ngư thấy máu của Bạch thì hoảng lắm, cuống cuống quàng quàng tìm cái một thứ gì đó, Bạch Dương vì mất nhiều máu mà mắt cứ lim dim không thể nào tỉnh táo được, trong đầu chỉ nghĩ và lo cho Song Ngư sẽ không sao khi chiến đấu một mình. Chuẩn bị ngất lịm đi thì có một thứ nước được đưa vào miệng anh, không biết vì sao khi uống thứ nước đó mà cả cơ thể dần dần được phục hồi, vết thương cũng lành lại. Và rồi mắt cũng mở ra được, Bạch Dương nhìn Song Ngư không biết cô đã cho mình uống loại nước gì? Bống nhiên, từ đâu không biết một con sói to khổng lồ đứng ra mà nói:
- Hai bạn, thực sự rất giống hai người mà 1000 năm trước đây chúng tôi gặp.
*Flashback*
Chúng tôi theo dõi hai người này khá lâu, họ vui vẻ bên nhau, cười nói với nhau rất vui vẻ. Trong thời kì đó, một thế lực hắc ám nào đó luôn làm mọi người sợ hãi, kinh hoàng, tiếng hét có ở khắp mọi nơi. Chúng tôi lấy làm lạ, bèn ra tấn công thuwrxem sao. Cứ nghĩ là sẽ làm bọn họ hoảng sợ mà hét lên âm thanh của nỗi sợ đó. Ai dè đâu họ bảo vệ lẫn nhau:
- Aries, anh ngóc vậy, sao lại cứu tôi, nhỡ anh chết thì sao?- Cô gái cứ khóc mãi mà ôm lẫy chàng trai. Cuối cùng không biết cô ta cho cậu cấy uống loại nước gì mà tỉnh lại được, cậu ta cũng ngạc nhiên không kém chúng toi:
- Pisces, cậu cho tôi uống loại nước gì vậy?
*End flashback*
Nghe xong, Bạch Dương và Song Ngư không hết bất ngờ. Con sói biết nói chuyện sao, biêt là hai cô cậu này tò mò, con sói đó cũng giải thích. Thực ra thì bộ tộc sói tuyết chỉ tấn công những ai mà họ tin tưởng rằng có thể mang lại hạnh phúc đến cho những người xung quanh và để kiểm chứng họ tấn công và xem cách ứng xử của người đó ra sao. Để rồi tặng họ những món bảo vật để đối phó và bảo vệ bản thân trước những cái ác và thế lực hắc ám. Cuối cùng trước khi đi, Sói có nói:
- Thực sự hai cô cậu rất giống hai người trước đây, và tôi nói rồi họ là một cặp – Nó cười với Bạch Dương và Song Ngư rồi bỏ đi. Nghe vậy hai đứa cũng không tin được vào câu nói của sói tuyết, rồi cùng hét lên:
- Cái gì mà là một cặp chứ, chúng tôi chỉ là bạn thôi!- Nhưng chỉ nghe được một câu nói vong lại : “Rồi hai người sẽ thấy tôi tiên đoán không bao giờ sai”.
Nghe thấy thế mà Bạch Dương và Song Ngư không thể nào hết đỏ mặt. Và mấy tiếng sau, mọi người cũng lần lượt thức dậy. Và rồi mọi người lại lên đường. Trên đường Bạch Bạch luôn chú ý tới Ngư và cô cũng vậy, nhưng ánh mắt bị Sư Tử bắt gặp, anh quàng vai hai người, nói:
- Mới một đêm mà hai người đã thành một cặp rồi à? – Câu nói của Sư Tử khiến Bạch và Ngư đều đỏ mặt, và tất nhiên hai người chối lấy chối để rồi. Thiên Bình nhìn thấy là biết Ngư đang say nắng Bạch Dương rồi và cũng vui lây cho cô vì Song Ngư rất khó đổ một chàng trai mà không có lí do, Bạch Dương phải làm gì đó mới khiến Song Ngư như thế. Trước đây Ngư còn tuyên bố sẽ không lấy chồng khiến cho mọi người lo lắng, bây giờ thì yên tâm rồi.
~ Làng Summer~
Đi đến khoảng 8 giờ thì cả nhóm tới được làng Summer. Mọi người trong làng ai nấy cũng ngước nhìn mười hai đứa. Mặc kệ những ánh mắt đó. Trưởng làng cũng khá ngạc nhiên, không ngờ Bạch Dương và Sư Tử có thể tìm nhanh được như thế tính ra chỉ mới có năm ngày thôi. Với lại mười hai hậu duệ ai nấy cũng đẹp người và trẻ nên đó là lí do vì sao mọi người trong làng cứ nhìn họ. Không những vậy, khi nhìn thấy thanh kiếm của Bạch và Ngư ông không hết ngạc nhiên mà thốt lên, khiến cho ai cũng phải bất ngờ:
- Hai con tìm thanh kiếm này ở đâu, đây chính là kiếm của pháp sư Aries và pháp sư Pisces mà!- Cả bọn cũng không hết ngạc nhiên khi biết rằng tối hôm đó Bạch Dương và Song Ngư đã gặp sói tuyết và được họ ban cho hai báu vật này.
Buổi tối hôm đó, Bạch Xứng tới tìm Bạch Dương, cô nói rõ ra cho anh biết lí do và tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là dối trá. Nhưng thực sự đến bây giờ Bạch Dương chỉ quan tâm đến Song Ngư chứ không một ai khác. Anh đã hoàn toàn quên Bạch Xứng rồi!
|
Chap 4: Căn hầm bí mật làng Summer!
~ Buổi tối tại làng Summer~
Mười hai chòm sao vẫn thức trong khi mọi người đã ngủ say, ngoài ra, không chỉ có họ mà còn thêm cả Bạch Xứng đang ngồi sát Bạch Dương và Sư Tử. Hẳn là lúc này mọi người đều đã quen với cuộc sống ở nơi đây. Xung quanh bên trại lửa mà Cừu, Sư và Bạch Xứng tổ chức để chào mừng mười pháp sư đã đến nơi này để cùng tập luyện và chuẩn bị chiến đấu.
Trại lửa diễn ra thâu đêm trong một hang đá cạnh con sông Warm*. Ai ai cũng vui vẻ, kể cả Yết, cô nàng cũng đã đỡ hơn trước nhưng lại không biểu lộ ra mặt mà chỉ âm thầm tìm kiếm sự thoải mái ở bên trong tâm hồn mà thôi. Cũng không lâu sau, củi tan thành đóm, làm mọi người mất vui. Thấy vậy, Sư Tử mới bảo:
- Để tôi đi kiếm thêm củi nhé! Mọi người cứ chờ ở đây!- Nghe Sư Tử nói vậy mọi người cũng nhất trí, nhưng trời thì đã tối, rừng lại còn nhiều thú dữ Sư đi một mình thì không được chút nào, Kết thấy vậy mới lon ton đi nhẹ nhàng theo sau Sư Tử và bảo mọi người không được cho hắn ta biết. Nếu Sư mà biết thì sẽ bắt cô ở lại vì cái tính kiêu ngạo của anh ta không muốn con gái bảo vệ mình.
Bước chân của Sư Tử đã bước vào sâu trong khu rừng tối, với một cái bóng lấp ló theo sau. Ma Kết mặc dù chỉ mới là lần đầu tiên đi vào khu rừng này nhưng có vẻ cô lại thạo đường đi hơn cả Sư. Còn chàng Sư, sống ở làng từ nhỏ mà đến bây giờ cũng chỉ ậm ẹ gọi là biết đường đi bình thường, chưa kể Sư Tử còn bị bệnh quáng gà nữa chứ. Ma Kết nhìn Sư Tử mò đường, mò củi mà không tài nào nhịn được cười. đến gần một cái hang đá, Sư Tử cứ loay hoay, mò mò xem đây là chỗ nào rồi bỗng RẦM!!! Không biết tiếng gì đổ xuống nhưng Kết không còn nhìn thấy Sư đâu nữa, giật mình, cô vội chạy tới và cũng bị cuốn xuống cái hố vừa rồi.
Ma Kết nhắm mắt lại, thể nào pha tiếp đất sẽ đau lắm đây, còn có thể gãy xương chậu nữa. Nhưng không, pha tiếp đất của cô thực sự rất êm ái lại còn có đèn sáng chói nữa chứ. Mà cũng hay, cái thứ êm êm bên dưới cô đã giúp Kết thoát nạn.
- Cô có xuống ngay không hả! Nặng dễ sợ! – Sư Tử kêu ca, phàn nàn khiến Ma Kết hết phần mơ tưởng đến cái đệm dành cho một nàng công chúa, mà thay vào đó là hoàn hồn khi nhận ra cô đang ngồi trên người Sư Tử.
- Sao anh lại nằm phía dưới tôi vậy? Có ý đồ gì?....- Ma Kết tuôn một bài văn. Mặt cô lúc này bí sị, mắt rơm rớm nước. Nhìn vậy chàng Sư mới bực mình vì bị đổ oan, rõ ràng cô bám theo anh và đè lên người anh mà bây giờ còn kêu như vậy.
Cả hai người dậy, Sư Tử xoa đầu Ma Kết, nhẹ nhàng bảo cô:
- Cô đi theo tôi làm gì? Con gái đi vào rừng vào buổi tối nguy hiểm lắm – Sư Tử cũng nguôi giận mà bình tĩnh lại, ân cần hỏi han Tiểu Kết.
- Nguy hiểm nhưng không nguy hiểm bằng người bị quáng gà đi vào buổi tối một mình! Mà đây là đâu? – Nghe Kết nói xong Sư mặt đỏ như trái cà chua, trong lòng hết sức là xấu hổ trước một cô gái khi bị cô ta vạch trần điểm yếu.
- Tôi đâu có biết, lần đầu tôi đến đây đó, thôi thì không thể nào trèo lên được thì đi thẳng thôi! – Nói rồi Sư Tử nắm lấy tay Ma Kết dắt cô vào bên trong căn hầm mà cả hai vừa rơi xuống.
~ Tại túp lều ~
Lúc này, mọi người đã bắt đầu lo lắng cho Sư và Kết.
- Hai người họ đi đâu mà lâu thế, liệu Kết có xảy ra chuyện gì không? – Xử Nữ bắt đầu lo lắng. Cô đi đi lại lại quanh chỗ ngồi của mọi người rồi lại vòng đến gần khu rừng rồi vòng lại.
Kim Ngưu cũng rất lo cho Kết nhưng theo cô thì bây giờ có lo lắng cũng không thể làm gì được, chỉ còn cách chờ đến sáng rồi đi tìm họ thôi. Chưa kịp nói ý kiến của mình với mọi người, Bạch Dương đã xuông thẳng đến đầu khu rừng:
- Sư Ca bị quáng gà không biết có nhìn thấy gì mà bảo vệ Ma Kết không nữa, vậy nên tôi không thể chờ đến sáng được, bây giờ chúng ta chia làm hai nhóm đi tìm cho tiện đi!
Bạch Dương chưa dứt lời, cô nàng Bạch Xứng đã nhanh nhảu cướp lời:
- Chia nhóm như vậy đi: Tớ, Bạch Dương, Thiên Yết, Cự Giải, Bảo Bình một nhóm. Nhóm của Kim Ngưu, Song Ngư, Thiên Bình, Xử Nữ, Nhân Mã sẽ tìm ở cánh rừng bên kia. Còn Song Tử ở lại canh trại nha!
Vừa nói xong, ý kiến đó của Bạch Xứng bị Song Tử cho ngang cả gáo nước lạnh:
- Như vậy đâu có ổn, một mình tôi ở lại thì không sao, nhưng không thể để hai người thông thạo khu rừng này một nhóm được, nếu mấy người kia có mệnh hệ gì thì thế giới sẽ như thế nào đây! Chúng ta nên chia lại nhóm thôi!
Song Tử đưa ra ý kiến ai cũng thấy có lí, còn riêng Bạch Xứng, cô ta mặt đỏ gay gắt, thầm rủa Song Tử. Cơ hội mỏng manh làm lành với Bạch Dương của cô ta đã bị anh xé tan ra thành nhiều mảnh. Cuối cùng các nhóm cũng được chia lại:
Nhóm 1: Bạch Dương, Thiên Bình, Bảo Bình, Nhân Mã. Nhóm 2: Bạch Xứng, Song Tử, Xử Nữ, Thiên Yết.
Còn Song Ngư, Kim Ngưu, Cự Giải thì ở lại canh trại. Chia vậy, mọi người mới yên tâm và giao phó lại toàn bộ đồ đạc cho ba người họ rồi mới yên tâm lên đường.
~ Trở lại với Sư Tử và Ma Kết ~
Hai người họ lúc này đã tiến sâu vào bên trong căn hầm. Bước vào một căn phòng trống rỗng chỉ có cái bàn và cây nến bên trên cùng với một mảnh giấy nhỏ:
“ Ngày xx, tháng x, năm xxxx
Hôm nay, mọi người đã lên đường giải cứu Cancer. Mình thực sự rất muốn đi nhưng cũng rất sợ sẽ phải bỏ mạng ngay đầu tiên. Nhưng cô ấy là người mình quan tâm nhất, phải làm sao đây. Hơn nữa, cái tên Capricornus cũng là mẫu người mà cô ấy thích nữa! Cũng phải công nhận hắn ta tài giỏi, mưu trí, lại còn đẹp trai nữa, Cancer không để ý cũng là chuyện lạ, dù gì cô ấy cũng là con gái mà. Mình cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Không được, không thể để cho Cancer thêm yêu hắn được nữa, mình phải đi ngay để đuổi kịp bọn họ. Cancer hãy đợi anh, anh sẽ đến bên em ngay bây giờ đây, vậy nên đừng yêu hắn nữa!”
Ma Kết với Sư Tử đọc xong thì ngơ ngác, họ không hiểu gì, và cũng lặng người một lúc.
- Không biết người này là ai nhỉ, bỗng tôi thấy thương anh ta quá!- Sư Tử sắc mặt gợn buồn. Nhìn về phía anh, Kết cũng cảm thấy buồn theo. Quả thật, chuyện tình của người đó làm cho hai cô cậu không còn hứng thú với việc đi tiếp nữa.
- Anh chàng Leo này tội nghiệp thật, tôi chỉ muốn đấm vào mặt cái tên Capricornus đó thôi! Đã được người khác yêu thầm mà không biết cảm nhận lấy.
Nghe Ma Kết nói xong, Sư cũng lặng người một lúc rồi thì đứng hình:
- Sao cô biết tên anh ta vậy, hay là cô là quỷ ở dưới địa ngục chui lên đây thám thính chúng tôi. – Sư Tử hốt hoảng, anh hết sức bàng hoàng về sự am hiểu của Kêt, cô có vẻ như cái gì cũng biết vậy thì đúng thật là ai cũng hoảng sợ.
- Anh bị điên à, chữ LEO to thù lù một đống đây này!- Nghe xong Sư Tử mới phải lẽ, mặt anh ngơ ngác nhìn Kết, trong lòng có chút áy náy nhưng không dám nói ra.
~ Trở đến cuộc tìm kiếm của mọi người~
Nhóm của Bạch Dương, Thiên Bình, Bảo Bình với Nhân Mã thì đang đi sâu vào trong khu của những sinh vật huyền ảo mà người ta hay đồn đại.
- Ê! Cậu có chắc là họ ở đây không Bạch Dương – Nhân Mã sau một hồi đi dài đã mệt mỏi và hết sức. Cậu than phiền đủ thứ.
- Cậu có thôi đi không!- Bảo Bình gõ một cái vào đầu Nhân Mã. – Cứ than phiền cũng đâu được gì đâu, sao lúc đầu cậu không ở đó trông đồ để cho Song Ngư đi còn tốt hơn!
Nghe Bảo Bình giáo huấn một trận Nhân Mã cũng đành im re, không dám hé môi nửa lời nào nữa. Phải chi anh ở nhà ngay từ lúc đầu thì hơn. Thiên Bình nhìn Mã vậy cũng lấy làm tội nghiệp, nhưng cũng tại cái tội lắm mồm của anh ta thui nên cô cũng chẳng làm được gì, chỉ biết đi tiếp cùng mọi người để tìm ra Sư Tử và Ma Kết thật nhanh thôi!
- Mọi người dừng lại, hình như có gì đó đang tiến lại chỗ chúng ta!- Bạch Dương ngay lập tức ngăn cản mọi người.
- Chuyện gì thế Bạch Dương, tớ có cảm thấy gì đâu… Á!- Thiên Bình đang nói thì một con Chuột khổng lồ đã xuất hiện trước mặt cô từ khi nào không hay. Hoảng đến nỗi không làm được gì nữa, Bình Nhi chỉ biết đường nhìn con chuột mà thôi.
- Cậu làm gì mà đứng đó không vậy mau chạy đi chứ!- Bảo Bình hét lên mà hình như Bình Nhi không nghe thấy, cô vẫn ở đó mà không nhúc nhích gì. Nhân Mã không nói gì, chạy đến chỗ Thiên Bình, bế cô lên và chạy ra đắng xa. Lúc này Bình Nhi mới lấy lại được tâm trí. Con chuột thấy vậy thì đuổi theo nhóm bạn, không đời nào nó để cho con mồi trước mắt chạy trốn dễ thế được.
- Đồ con chuột xấu xí, thúi tha, đáng ghét. Ta sẽ cho ngươi thấy việc sống không bằng chết là như thế nào!- Bảo Bình bực tức tìm tòi thứ gì đó trong túi sách.
- Bảo Bình, nhanh lên nó sắp đến nơi rồi.- Nhân Mã giục Bảo Bình trong khi Bạch Dương vẫn ngơ ngác không biết hai anh bạn này định làm gì!
Con chuột ngày càng tiến đến gần hơn, Thiên Bình mặt mày tái mét lại, cô sợ quá đến nỗi ngất lịm đi.
*Flashback*
- Bình Nhi, cậu không sao chứ!- Song Ngư ân cần hỏi cô
- À ừ, tớ không sao đâu!
Trả lời xong, gương mặt của cũng không khá lên được là mấy. Hôm đó Thiên Bình đi về nhà, trước mắt cô là một căn nhà toàn máu me. Thực sự Thiên Bình không còn đủ bình tĩnh, cô chạy ngay lên tầng trên xem mẹ cô như thế nào.
- Mẹ!!!- Thiên Bình gọi to, nhạy vào phòng của mẹ. Một cảnh vật hãi hùng hiện ra trước mắt cô. Mẹ Bình Nhi đang nằm trên vũng máu đỏ tươi, xung quanh là một đống chuột chết. Không những vậy, thứ làm cô hãi hồn nhất là một người đàn ông ngồi trên giường trừng mắt nhìn cô.
Thiên Bình quá sợ hãi chạy ra khỏi nhà, người đàn ông trong phòng khi nãy thì cũng bãm theo cô, tay hắn ta cầm một con dao to. Bình Nhi không biết nên làm gì, cô chạy mãi chạy mãi cho đến khi đến nhà của Thiên Yết thì thôi. Không biết phải làm gì cô chạy thẳng vào nhà bạn mình đóng chặt cửa lại và gọi Thiên Yết xuống.
Nghe chuyện của bạn mình Yết cũng hiểu ra, cô an ủi Thiên Bình giúp Bình Nhi chấn an được phần nào! Nhưng nỗi ám ảnh về chuột khiến cô không bao giờ có thể quên được!
* End Flashback *
- Bình Nhi, Bình Nhi!- Tiếng gọi thất thanh khiến Thiên Bình bật giật. Trước mắt cô, Song Ngư đang hớt hải khóc lóc, mồ hôi nhễ nhại.
- Sao cậu lại ở đây hả Song Ngư? – Thiên Bình không hiểu gì, cô ngơ ngác hỏi Song Ngư, Ngư cũng không biết nên giải thích như thế nào đành nói sợ thật:
- Thực ra là thế này: Khi các cậu vừa đi tớ đã liền bám theo sau, Kim Ngưu cũng bám theo nhóm kia rồi, còn Cự Giải thì ở lại trông đồ cho chúng ta. Tại bọn tớ lo cho các cậu quá!
Nghe Song Ngư nói vậy, Thiên Bình cũng an tâm một phần. Chưa bao giờ cô đi với con trai một mình nên cũng hơi sợ, giờ có thêm Song Ngư ở đây, nỗi sợ của cô đã bớt đi phần nào!
|