Đã qua thời gian dài, kể từ khi anh và cô cách xa. Nhưng cô không dám chắc từ bây giờ anh sẽ yêu ai hơn cô. Sakura vùi đầu vào công việc, cô luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, hoàn thành tốt các công việc ở bệnh viện, cô có những nụ cười bên bạn bè và những bữa cơm ấm áp bên gia đình, những điều đó làm cô nghĩ cô đã hạnh phúc. Đêm xuống, cô lê bước trên con đường dài, bước ua nơi anh đã từng nói cô là "Đồ đáng ghét" và cũng là nơi anh bỏ lại hai chữ "Cảm ơn" cho tình yêu của cô. Vừa đi, cô vừa suy nghĩ "phải chăng mình yêu quá mù quáng, Sasuke đã từng giết mình, đã từng nói mình là đồ đáng ghét, kẻ phiền phức. Nhưng cái búng trán đó là sao, cậu muốn trêu tôi à?" cô vẫn bước, vẫn bước. Tại nhà Sakura. Hôm nay cô khác hẳn mọi khi, cô nhẹ nhàng xếp giày ngăn nắp chư không quăng lung tung như trước. Lặng lẽ cô bước lên phòng, bỏ đống tài liệu lên bàn, cô nằm ì xuống giường. Bất giác cô bật dậy, vớ lấy tấm ảnh đội 7, cô nhìn sâu vào tấm ảnh rồi nhìn sâu vào anh, cô nghĩ nở một nụ cười cay đắng những giọt nước mắt bắt đầu tuông rơi. Cơn mưa nặng hạt kéo đến, mây đen che lắp ánh trăng, chỉ còn lại những tia sáng yêu ớt, và bây giờ chỉ còn lại cô gái bé nhỏ, rơi từng giọt nước mắt thủy tinh, con tim Sakura thắt lại và hình ảnh anh hiện lên trong tâm trí. Nhưng, ở một nơi nào, cũng có cơn mưa nặng hạt, cũng có những tia sáng yêu ớt và nơi đó cũng có anh, Sasuke cũng nhớ về cô, nhớ về người con gái anh chưa thể chạm tới.
|