Tịnh Miêu chào các bạn đọc giả ghé qua .. =)))
Chỉ có anh, người duy nhất, khiến tôi nhận ra, thứ tôi muốn vốn không phải tình yêu hay địa vị hay giàu có. Thứ tôi thật lòng muốn duy nhất, chỉ là anh.
Cô gái với mái tóc hạt xám tro ngang vai,khuôn mặt trầm lặng,chân di di trên nền gạch,đeo tai phone trắng đơn điệu,cô đã đứng ở bến xe này được 2 tiếng mà chẳng để làm gì cả. Cô ta là Tuyết Hàn Nguyệt.Sở dĩ,cô có cái tên này vì mẹ cô,thời khắc khi mang thai cô vào mùa đông ,mẹ thường nhiễm bệnh phong hàn.Hàn Nguyệt đang bước qua lại trên nền gạch,nghe tiếng chuông nhà thờ,hai mắt liền sáng lên long lanh nhìn về phía công ty đối diện. Tan sở,người người từ công ty ra về,Hàn Nguyệt chỉ ngồi chỗ chờ xe say mê nhìn bảng hiệu tập đoàn " Phong Thần". Ước mơ của cô từ nhỏ là trở thành một nhân viên IT của tập đoàn nổi tiếng này. Ba cô trước đây cũng là tổ trưởng phòng kiểm định ở đây,chính ông gieo cho cô hoài bão này.Năm ngoái,cô đỗ vào trường Đại học Thiên Ân ở thành phố A,liền rời quê nhà lên đây học tập.Chiều nào,cô cũng đứng đây đón xe bus tranh thủ ngắm nhìn nơi mình ước mơ đặt chân tới. Nhưng hôm nay là ngoại lệ,tiết tự học trên trường được nghỉ,cô thay vì ở đó tham gia câu lạc bộ lại chạy tới đây say mê nhìn bảng hiệu tới mê ngốc. Kí túc xá được chia làm 2 khu,khu cho nam sinh ở hướng Đông,nữ sinh ở hướng Tây lại cách trường khoảng 5km,đi xe bus chỉ 10p là tới. -Hàn Nguyệt,cậu cúp tiết học tự chọn hay sao?-Hỉ Mạn đang chơi game,nghe tiếng mở cửa ,ngoái lại nhìn một cái rồi lại tiếp tục chơi. -Trường cho nghỉ. Hỉ Mạn,đừng có nói cậu chơi từ đêm hôm qua tới giờ đấy nhé?-Hàn Tuyết bước ra từ nhà tắm với chiếc váy ngủ rộng thùng,bước tới ngồi trên giường,mở trang blog cá nhân của mình,đọc lượt cmt mà độc giả để lại. -Uầy,tớ phải cày lên cấp. Đến 5h nói tớ nhé,tớ lên trường học thuyết của thầy Tôn.-Hỉ Mạn nhún vai,cười,khóe miệng để lộ núm đồng tiền đáng yêu vô cùng. -Gì chứ? Lúc tớ về cũng 5h10 rồi. Giờ là 5h30 rồi đấy bà cô của tôi ơi..-Hàn Nguyệt nhíu mày. -What? What? Mẹ ơi.. Chỉ trong vòng một nốt nhạc,Hàn Nguyệt chóng mặt nhìn Hỉ Mạn ôm đồ tức tốc chạy vào nhà tắm,sau đó vơ đại cuốn vở trên bàn rồi chạy về phía cửa. Hàn Nguyệt trố mắt nhìn hành động của Hỉ Mạn: -Này,này đó là cuốn truyện Điệp Điệp đọc tối qua mà. Nhưng Hỉ Mạn đã chạy thục mạng từ lâu. Hàn Nguyệt nghe nói thầy Tôn vô cùng khó tính,chẳng trách Hỉ Mạn lại sợ thầy giáo như vậy. Nhưng cô làm gì bây giờ nhỉ?
-Lão đại của tôi ơi,cậu giao cho tôi nhiều việc như vậy ,làm gì tôi còn thời gian mà học hành chứ. -Nghỉ học.-Đáp lại chỉ có hai chữ ngắn gọn. -Mạnh Nam,cậu coi xem. Chúng ta bán mạng cho tên này để hắn ta vô tâm với mình vậy đó. -Ôi ông tướng của tôi ơi..-Mạnh Nam đang ngồi lập trình cũng điếc tai vì tiếng than vãn của Vãn Mách.-Lão đại nói đúng đấy,cậu nghỉ học đi,dù sao học xong cũng chỉ kiếm việc,giờ lão đạo cho cậu công ăn việc làm rồi cần gì học nữa.. -Cậu...cậu..cậu...tôi mới không thèm nói chuyện với các cậu nữa..-Vãn Mách khuôn mặt uất ức,ôm chồng tài liệu bỏ đi. Mạnh Nam nhìn qua Viễn Tú nháy mắt cười rồi cả hai nhìn vào chàng trai tuấn tú trong văn phòng kín đang đọc tài liệu kia lại lắc đầu ,chăm chú làm việc.Ai chả biết Sở Hàn -cậu ta chính là một kẻ kiệm lời,mở miệng ra là chặn họng người khác,cứ coi mình là ông trời vậy.. Sở Hàn thâm trầm,đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ treo tường,sau đó đứng lên,cầm chiếc áo vest đi ra ngoài.Hôm nay,tiết trời mùa thu dịu mát,Sở Hàn với bộ sơ mi trắng,khuôn mặt lãng tử mê người,lái xe dạo vòng quanh thành phố. Gắn bó với thành phố này đã hơn 5 năm từ khi gia đình anh chuyển tới thành phố A này nhưng đây là lần đầu tiên,Sở Hàn muốn quan sát thật kĩ. Hàn Nguyệt tay cầm đồ mới mua từ siêu thị ra,nhăn mày nhìn sắc trời đổ mưa,lặng lẽ đứng nép một góc ,tay nhét tai phone vào tai,buông thả nhắm mắt chờ mưa tan. -Nhìn kia,đó là hoa khôi khoa IT đại học Thiên Ân đấy.. -Thật vậy sao,nghe nói khoa IT con gái ít theo học lắm... -Chụp một kiểu ảnh đi... ..... Sở Hàn không thích trời mưa vì nó cho anh cảm giác lạnh lẽo,đơn độc. Nhưng hôm nay ,anh lại thích trời mưa vì chính nó khiến anh để ý cô gái đứng dựa lưng vào tường,nhắm mắt mơ hồ ,ung dung vô cùng. Bất chợt,Hàn Nguyệt như thông suốt,mở đôi mắt to long lanh của mình ra,miệng lại nở nụ cười thật tươi,đưa tay hứng từng giọt mưa từ mái hiên đổ xuống. Nó mang đến cho Sở Hàn một cảm giác tươi ngọt,không dời mắt. Hàn Nguyệt nghịch từng giọt mưa trên tay ,đến khi chơi đã chán,trời cũng không có dấu hiệu ngừng,cô quyết định cứ thế đi về vậy. Hàn Nguyệt đưa tay lấy mũ áo đội lên,tay đưa lên che đầu định chạy đi thì một chiếc ô tô trắng đậu xịch bên cạnh. Sở Hàn bước ra,tay cầm chiếc ô tiến về phía Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt ngây người,cô tin chắc hôm nay mình đã gặp thần tiên rồi. -Em học đại học Thiên Ân phải không? Hàn Nguyệt gật đầu,hơi ngượng. Ai chẳng biết Sở Dạ -hoàng tử ở Đại học Thiên Ân,đi đâu cũng được con gái tôn sùng,phải gọi là lời nói có quyền lực nhất trường học. -Chào tiền bối. -Lên xe đi.Anh đưa em về kí túc xá.-Sở Dạ che ô cho Hàn Nguyệt,mở cửa xe cho cô bước vào rồi vòng lại ngồi vào vị trí lái xe. Chiếc xe được lái đi. Hàn Nguyệt len lén nhìn anh,sau đó ánh mắt lại dõi theo những hạt mưa bám trên cửa sổ,cô thích những cơn mưa. Nhưng cơn mưa là dấu hiệu của mùa đông sắp tới,năm nào cô cũng bị nhiễm phong hàn. -Tiền bối,tới rồi. -Ừ. Hàn Nguyệt nói hai tiếng cảm ơn rồi bước lên lầu. Sở Dạ này thật quá lạnh lùng đi .Cô cảm tưởng ngồi lâu một chút sẽ bị đóng băng mất.. Sở Dạ nhìn theo Hàn Nguyệt lên lầu,cũng chẳng lái xe về nhà và đến kí túc xá của nam sinh. Cạch Vãn Mách,Mạnh Nam,Viễn Tú ba người bọn họ đang cầm gối đánh nhau ầm ầm,nhìn thấy Sở Hàn bước vào,không ai nhắc ai lại đi dọn dẹp sạch sẽ. Sở Hàn bước tới bàn ngồi,mở laptop lên làm việc. Mạnh Nam bước tới cười cười,vỗ vai Sở Dạ: -Lão đại,sao cậu không về nhà mà tới đây làm gì? -Thích.-Một chữ. -Không có mục đích gì khác chứ?-Vãn Mách đưa đưa tay ngoáy tai,vẻ mặt âm hiểm. Sở Dạ đột nhiên rời tay khỏi chuột,xoay ghế đối diện ba người bọn họ,khoanh tay: - Hàn gì đó ở khoa IT ? Viễn Tú thẳng người nhìn Vãn Mách khó hiểu,tay lại chỉ chỉ Sở Hàn: -Cậu ta mắc bệnh tự luyến à,không không nói bản thân mình là gì ở khoa IT chúng ta.. -Haha tự luyến.. tôi thích câu này..-Mạnh Nam cười một tiếng,lăn ra giường cầm cuốn tạp chí đọc. Vãn Mách vẫn là người hiểu Sở Hàn hỏi cái gì nhất,chẹp miệng khinh thường Viễn Tú tự cho mình là đúng: -Ý lão đại hỏi,ở khoa mình có ai tên Hàn gì gì đó í. -Á,Hàn Nguyệt á hả?-Mạnh Nam đang nằm đột nhiên bật người dậy háo hức kể một tràng.-Lão đại à,lớp hậu bối chúng ta ,nổi tiếng bởi một cô gái tên là Tuyết Hàn Nguyệt,dân IT chính hiệu luôn,nghe nói đam mê lắm.Người xinh mà tính cũng xinh cơ .. Viễn Tú cầm cuốn tạp chí vỗ vỗ vào mặt Mạnh Nam: -Tưởng thế nào. Hàn Nguyệt thì ai chả biết,hoa khôi trường chúng ta mà. -Cô ấy ở kí túc xá bên cạnh phải không?-Vãn Mách chen vào... .................. Sở Dạ ngồi im nghe ba người bọn họ bàn tán về Tuyết Hàn Nguyệt,họ còn thi nhau cho anh xem ảnh,xem ra mức độ ảnh hưởng của cô nàng khá đặc biệt . - Này ,tớ là fan của nàng đấy,năm ngoái tớ còn xin được chữ kí.-Vãn Mách đắc thắng. -Gì chứ? Không phải tờ giấy nháp khi thi bắt buộc phải kí vào rồi cậu chôm à?-Viễn Tú nhếch môi,lột trần sự thật.. Vãn Mách nghiến răng trừng trợn,Mạnh Nam thì ôm bụng cười ha hả. Sở Dạ lại quay người tiếp tục với công việc như chẳng hề quan tâm....
|
Hàn Nguyệt thong thả cùng Hỉ Mạn,Điệp Điệp tới trường.Nghe đâu hôm nay Hoàng Tử Sở Dạ sẽ tới trường nên các nữ sinh đứng trước cổng trường đông nghẹt đến nỗi nhóm bạn cô chẳng có chỗ chen chân. Hỉ Mạn và Điệp Điệp nghe Sở Dạ tới trường liền hòa nhập cùng fan club làm Hàn Nguyệt đứng trơ trọi không biết vào trường bằng cách nào. -A hoàng tử... -Sở Dạ... -AAAAAAAAAAAAAA.. Sở Dạ xuất hiện,quả là một hiện tượng chấn động học đường,đi tới đâu là hàng ngàn bước chân chạy theo sau. Hàn Nguyệt kinh ngạc mới đây không một chỗ chen chân,giờ cổng trường lại không một bóng người. Nhưng nếu cô không nhầm,lúc nãy ,Sở Dạ đã hướng về nơi này,khẽ cười với cô? Hàn Nguyệt bước vào hội trường nghe giảng thuyết của giáo sự Lạc,lúc này cũng chỉ có mình cô. Lấy trong cặp một chiếc bánh hotdog và hộp sữa ra,cô định hưởng thụ bữa sáng trong đây luôn,không cần xuống căn tin đông đúc. -Có ai ngồi chỗ này không? Hàn Nguyệt ngước lên,giật mình. Là Sở Dạ. Không phải mới nãy còn bị rượt sao? -À.. Không..-Hàn Nguyệt đẩy chồng vở của mình qua một bên rồi nhích vào trong,lén lén quay sang nhìn Sở Dạ với chiếc áo sơ mi trắng,ngũ quan xinh đẹp đến ghen tị. Cô lắc lắc đầu như tự an ủi bản thân ,mở chiếc bánh hotdog ra định đưa lên miệng cắn lại nghĩ Sở Dạ còn đang đây,mình không nên keo kiệt mà không chia cho anh một nửa chứ? -Tiền bối,anh đã ăn sáng chưa? -Chưa.-Một từ. -Vậy chúng ta mỗi người một nửa.-Bàn tay thon thon xinh xắn của Hàn Nguyệt đưa nửa chiếc bánh về phía Sở Dạ. -Được.-Sở Dạ nhận lấy,miệng còn khẽ cười. Anh rất hài lòng vì hai chữ " chúng ta ". -Hàn Nguyệt.. -Dạ..-Hàn Nguyệt ngây người nhìn Sở Dạ,anh vừa gọi tên cô,anh biết tên cô.. -Tên rất đẹp.-Sở Dạ lại nhếch môi cười. Hàn Nguyệt đưa tay áp vào mặt,ngại quá,tay mở nắp hộp sữa,tu một hơi. Vừa đặt xuống,Sở Dạ cũng cầm lên rồi uống. Hàn Nguyệt trợn mắt,lắp bắp,chỉ : -Tiền bối,cái đó..cái đó..em đã uống rồi. -Ừ.-Sở Dạ đằng này chỉ trả lời một câu. -Như vậy.. như vậy.. không có gì..-Má Hàn Nguyệt nóng ran,như vậy.. như vậy là hôn gián tiếp đấy tiền bối có biết không vậy? Không gian trả về sự yên tĩnh,rất lâu sau nhóm người sinh viên mới tới ngày một đông,ai cũng chú ý về hướng này,vì có Sở Dạ.Hàn Nguyệt ngồi bên cạnh cầm vở che mặt lại,xấu hổ quá. Sở Dạ hơi nhìn Hàn Nguyệt,môi lại hơi cong lên. Cuối cùng cũng hết tiết,Hàn Nguyệt khó khăn lắm mới thoát khỏi đám fan của Sở Dạ. Ngó nghiêng đồng hồ trên tay, Hàn Nguyệt cúi xuống buộc chắc dây giày,đưa tay cột gọn bím tóc ,hăng hái chạy về hướng thư viện. Thư viện chỉ dành cho những sinh viên ham học nhưng nơi đây rất ít người đến nha,thậm chí bác quản thư còn nhớ tên cô nữa. -Ai nha, Đắc Nhân Tâm ở đâu nhỉ?-Hàn Nguyệt đi hai vòng rồi mà vẫn chẳng tìm thấy nha. Hôm qua,cô nghe qua một đoạn thấy rất ý nghĩa và thiết thực,liền muốn tìm đọc qua. Hàn Nguyệt trợn tròn mắt khi cô quay lưng lại liền đập vào vòng ngực rắn chắc của ai đó,cô ti hí mở mắt. Mẹ ơi,là Sở Dạ. Số cô là số con gì mà gặp hoàng tử miết vậy. -Của em.-Sở Dạ vươn tay lấy cuốn Đắc Nhân Tâm ở trên cùng đưa cho Hàn Nguyệt. -Cảm ơn tiền bối.-Hai má Hàn Nguyệt đỏ ửng,lách người đứng qua một bên. Ngày hôm nay thật không yên với Sở Dạ. Cô ở thư viện tự học,anh ngồi ngay sau lưng,trưa ăn ở căn teen,anh ngồi bàn kế bên. Hàn Nguyệt chống cằm suy tư. -Cô nãi nãi của tôi ơi,đang suy nghĩ gì thế?- Hỉ Mạn đập vào Hàn Nguyệt một cái,cười trêu chọc rồi lại ôm máy tính chơi game. Hàn Nguyệt xua xua tay thay cho câu trả lời,chán nản suy nghĩ.Sở Dạ chính xác là thần tượng của cô vì từ khi vào trường,cô đã được nghe về truyền thuyết Sở Dạ rồi. Ở bên cạnh anh,cô cảm thấy tim mình không giữ nổi nửa. -Á,á Sở Dạ kìa..-Điệp Điệp đang phơi đồ ở ban công hét toáng lên. Theo quán tính, Hỉ Mạn cùng Hàn Nguyệt cùng phi nhanh ra coi. -TRời ơi,dáng người ấy,khuôn mặt ấy..-Điệp Điệp si mê. Hàn Nguyệt ngây người nhìn Sở Dạ trong bộ đồ thể thao đạp xe hướng về khu túc xá nam. Anh ấy.. thật đẹp. Hỉ Mạn và Điệp Điệp chọc nhau chán rồi đi ngủ. Hàn Nguyệt bật bóng đèn nhỏ,mở laptop truy cập facebook. -Thông báo gì đây?-Hàn Nguyệt nhấp vào.Sở Dạ,Sở Dạ,anh ta chấp nhận lời kết bạn của cô..-Yeahhhh -Hàn Nguyệt,chuyện gì vậy?-Hỉ Mạn ở gác trên ngó đầu xuống,giọng uể oải. -Hi,không có gì.-Hàn Nguyệt kìm nén sự kích động ,khẽ nhích vào tên" Sở Dạ ". Thật vui vì trở thành bạn bè thứ 4 của anh,list friend của anh chỉ có Viễn Tú,Vãn Mách và Mạnh Nam ,từ giờ thêm cô là 4 rồi. Woa,lượt follow thật nhiều không tưởng được. Hàn Nguyệt mò khung chat,xem còn ai quen biết để nói chuyện không,nhìn cái tên Sở Dạ,cô muốn nói chuyện nhưng lại ngập ngừng,anh với cô có được gọi là quen biết không.. "Sở Dạ- Buzz Hàn Nguyệt vui sướng vì Sở Dạ inbox cô trước,cô đang phân vân chợt thấy anh nói chuyện,chẳng hiểu sao lại vui mừng đến thế -Tiền bối,sao anh chưa ngủ đi? Sở Dạ- Làm dự án. Còn em? Hàn Nguyệt-Em định bây giờ ngủ. Sở Dạ -Ngoan. Ngủ đi Hàn Nguyệt ngây người? Anh nói ngoan,ngoan sao? Sao cô cảm nhận được sự cưng chiều trong đó vậy?Aaa,dừng suy nghĩ này lại đi.. - Vâng. Tiền bối ngủ sớm. Ngủ ngon nha. Sở Dạ- Nguyệt ngủ ngon." Hàn Nguyệt out khỏi facebook,tâm hồn lâng lâng. Sở Dạ nói cô ngoan,Sở Dạ gọi cô là Nguyệt.. Nghe sao thật thân thiết quá đi...
|
Sáng sớm,Hàn Nguyệt như được tiếp thêm sức lực,mặc đồ đồ thể thao dính sát người,khoe đường cong mặn mà của mình. Mùa thu,gió lùa vào tóc thật vui thích. Hàn Nguyệt đã chạy gần được ba mươi phút.Cô không béo ,chạy bộ để tăng sự dẻo dai thôi. Bên tai vang lên bài nhạc của Bigbang rộn rã,dưới ánh nắng dịu nhẹ,nụ cười của Hàn Nguyệt như lu mờ tất cả.Bất chợt,bước chân chậm lại,chậm lại rồi dừng hẳn, Hàn Nguyệt đứng tần ngần trước sân bóng rổ,ánh mắt sáng lên. Là Sở Dạ,anh với những đường bóng thật đẹp mặt,cả người khỏe khoắn ,thật đẹp trai quá đi. Hàn Nguyệt tự lẩm bẩm,dạo này cô có phải quá đam mê Sở Dạ rồi không..Lắc lắc đầu,cô định chạy tiếp đi thì có tiếng gọi.. -Tuyết Hàn Nguyệt.. Hàn Nguyệt mở to mắt nhìn người vừa gọi cô,anh ta có màu da đồng khỏe khoắn,vẻ mặt thân thiện nhưng ngây ngô kì lạ. -Tiền bối,anh gọi em sao?-Đưa tay chỉ về mình. -Đúng rồi đó.-Vãn Mách cười tới muốn rách miệng. -Hàn Nguyệt,chào buổi sáng.-Sở Dạ nãy giờ đứng im nhìn cô,bây giờ mới lên tiếng,anh còn nở một nụ cười nhạt. -Tiền bối,chào anh.-Hàn Nguyệt cúi đầu lễ phép. -Hoa khôi,em có muốn vào chơi chung không?-Viễn Tú nháy mắt với cô,tay còn xoay xoay quả bóng. Hàn Nguyệt cô năm cấp ba trung học chính là một thần thoại về bóng rổ,chẳng qua là sau này lên đại học cũng không tham gia thể thao lắm. Lúc này hưng phấn,gật đầu tham gia. Dần dần,Viễn Tú càng ngày càng kinh ngạc,không chỉ Viễn Tú ,ai cũng mê người bởi dáng người thon thả và dáng đáng bóng siêu đẹp mắt của cô. Bọn họ chơi hăng say tới khi nghe tiếng chuông báo 7h. -Thôi thôi,nghỉ thôi.-Nhất Nhất-tiền bối khoa chính trị chống hông,xua xua tay. -Tuyết Hàn Nguyệt,em chơi giỏi quá đi.-Vãn Mách ở bên cạnh hết lời ca tụng cô. -À,thật ra hồi nhỏ em cũng có chút luyện tập.. -Chút thôi sao,anh thấy là em chơi quá giỏi đấy chứ.. -Hi.. -Tuyết Hàn Nguyệt,sáng nào em cũng chạy bộ vậy sao? -Dạ.. ..... Hàn Nguyệt cô đang vui vẻ nói chuyện thì một chiếc khăn được chùm lên đầu cô,cô quay lại nhìn là Sở Dạ. -Lau mồ hôi đi,đừng để cảm.-Sau đó,Sở Dạ nhét hộp sữa vào tay cô. Hàn Nguyệt ngây ngốc dùng tay cầm khăn lau lau,mặt hơi hơi đỏ. Vãn Mách liếc nhìn Viễn Tú mà Viễn Tú lại chẳng để tâm lắm,còn Mạnh Nam cậu ta sáng nay là con sâu ngủ nếu không ,làm sao mà nhìn được màn đẹp mắt lúc nãy chứ? -Về thôi.Tắm rửa rồi đi học.-Vãn Mách la lên một tiếng rồi bá vai anh em đi hướng cửa. Sở Dạ nắm tay Hàn Nguyệt,dưới ánh nắng,khuôn mặt anh hết sức hấp dẫn,Hàn Nguyệt nuốt nước bọt một tiếng. Sở Dạ hơi cười,nói: -Anh đưa em về. Cả hai cứ nắm tay nhau như vậy,cho tới kí túc xá nữ. Hàn Nguyệt cúi đầu cảm ơn,sau đó đỏ mặt chạy vù lên tầng để lại Sở Dạ dưới lầu khẽ nhếch môi cười. Khi Hàn Nguyệt trở về, cả Hỉ Mạn và Điệp Điệp cũng đều chưa dậy. Cô lấy bộ quần áo đi vào nhà tắm,vừa hẵng giọng nói: -Trễ học rồi. "Ầm" - Hỉ Mạn nghe tiếng Hàn Nguyệt,giật mình từ trên gác rớt xuống khẽ kêu lên một tiếng,may là quen rồi. Xoa xoa cái lưng,Hỉ Mạn bò tới giường Điệp Điệp,lay lay người: -Điệp Điệp,dậy,dậy mau.. -Ư..-Điệp Điệp lười biếng mở mắt,quở trách.-Cậu không thể đánh răng trước khi gọi tớ sao? -Này ,tớ gọi cậu là tốt lắm rồi.. Khi Hàn Nguyệt trở ra,liền thấy màn cãi cọ này,khẽ phì cười. Bước tới soạn sách vở cho vào túi,vừa lên tiếng: -Các cậu nhanh chút,tớ đi sớm lên thư viện trả sách trước đây.. Nói rồi,Hàn Nguyệt đi về phía cửa,để lại 4 con mắt nhìn nhau chằm chằm. Sau đó là "Bịch. Bịch.Bịch","Của tớ.." - Hỉ Mạn và Điệp Điệp lại tiếp tục tranh giành nhà vệ sinh. Hôm nay,Hàn Nguyệt mặc một chiếc váy đen dài thêm chiếc áo len đi bộ tới trường. Mùa thu,gió,lá vàng rơi -cảm giác như gợi nhớ đi vài kỉ niệm xưa cũ khiến Hàn Nguyệt mơ hồ. -Hàn Nguyệt.. Nghe gọi tên,cô quay lại nhìn bạn nam sinh chống hông thở dốc đang nhìn hướng cô: -Bạn học,cậu gọi tôi?-Giọng của Hàn Nguyệt quá ư nhẹ nhàng đi. -Hàn Nguyệt..-Cậu nam sinh lúc này đã ổn,liền mạnh dạn bước tới đối diện cô,hai tay đặt lên vai cô,hai mắt nhìn vào mắt cô.- Tôi là Tử Lăng. Từ bây giờ,tôi chính thức theo đuổi em.. Hàn Nguyệt ngây người,cô đã quen với việc người khác tỏ tình nhưng với trường hợp này thì chưa bao giờ nên lúc này,cô không biết nên làm gì cho phải. Cô cứ thế mà im lặng làm Tử Lăng có phần lo lắng.. -Trễ rồi. Vào học thôi..-Hàn Nguyệt ngượng nghịu,đẩy tay Tử Lăng bỏ đi. Trong phút chốc nhìn đám người mới sáng chơi đánh bóng cùng,hướng bọn họ khẽ cười rồi gật đầu,để lại Tử Lăng mơ hồ nhìn theo. Hàn Nguyệt vì cuộc nói chuyện với Tử Lăng mà không kịp tới thư viện trả sách liền vào lớp học luôn,ôi ,hôm nay,lớp học của thầy Lạc đông nghẹt không còn chỗ ngồi,chỉ còn một chỗ duy nhất là bên cạnh Sở Dạ mà thôi vì ai dám ngồi với vị thần này chứ. Chậc chậc.. Lúc cô đang suy nghĩ mình có nên bỏ về không thì Sở Dạ quay đầu lại,hướng cô cười một cái. Cô đành bước tới,Sở Dạ đứng lên nhường cô vào trong,tay đẩy bánh ngọt cũng hộp sữa về phía cô ,sau đó ngước lên nhìn thầy Lạc đi vào,tự động cầm hộp sữa của mình lên uống. -Cảm ơn,tiền bối.-Hàn Nguyệt hướng Sở Dạ cúi đầu một cái,dù sao sáng nay cô cũng chẳng kịp ăn sáng.. -Sao hôm nay đến trễ như vậy..-Sở Dạ không nhìn cô mà hỏi.. -Trên đường có chút chuyện.. Sau đó,cả hai không nói gì nữa,cho tới lúc tan trường... Buổi chiều,Sở Dạ có tiết học bóng rổ,cả nhóm người chơi vô cùng vui vẻ,chẳng qua ,Sở Dạ chả quen cười lắm,xung quanh còn vô số nữ sinh la hét.Có cả Hỉ Mạn và Điệp Điệp nữa. Tử Lăng chẳng qua cũng đi qua nhưng nếu không vì cái tên Tuyết Hàn Nguyệt,cậu sẽ bỏ qua đi thẳng rồi,đằng này lại đứng dóng tai nghe. -Điệp Điệp,hoàng tử Sở Dạ thật hoàn mĩ quá đi... Aaaaaa -Còn nói nữa. Không thấy Hàn Nguyệt hoa khôi nhà mình không gần nam sắc còn say đắm hoàng tử sao?- Điệp Điệp chu miệng... .... Tử Lăng nghe xong liền phóng ánh điện về hướng Sở Dạ,ngay lập tức bước vào khu vực chơi bóng,giọng không chút yêu thích: -Sở Dạ,chơi một ván đi. Sở Dạ ôm trái bóng,không nói gì nhìn về hướng Tử Lăng. -Đây là nhân vật nào đây?-Viễn Tú cau mày,ai lại dám thách đấu với Sở Dạ chứ. -Nếu tớ nhớ không nhầm là người sáng nay trên đường nói sẽ theo đuổi Tuyết Hàn Nguyệt cho bằng được đó..-Vãn Mách lắc lắc đầu,vừa đưa mắt nhìn phản ứng của Sở Dạ. -Nằm mơ.- Sở Dạ phun hai chữ nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí ,sau đó hướng Tử Lăng,lạnh giọng:- Mời. Chẳng biết họ chơi tới bao lâu,chỉ biết là Sở Dạ thật quá uy lực đi. Tử Lăng tuy giỏi nhưng chẳng sánh kịp được nhưng lại cứ đòi chơi hết một ván lại một ván nữa,cho tới khi trời có vẻ tối rồi mà bọn họ cũng chẳng chịu ngừng chơi.. Tan học,khu bóng rổ càng đông đúc người.. Hàn Nguyệt vì vậy cũng tò mò vào xem thử.. Vãn Mách nhận ra Hàn Nguyệt liền kéo cô vào: -Ây za,Hàn Nguyệt à,nếu em không can thiệp thì thật sự có án mạng nha, nhanh nhanh vào gọi lão đại ra giúp anh với,bọn họ đấu với nhau đã 5 tiếng đồng hồ,bọn anh xem cũng cảm thấy mệt mỏi .. Hàn Nguyệt ngây người một lúc,lại được Viễn Tú cổ vũ cùng Vãn Mách,cô từ từ đi vào,hơi lớn tiếng một chút: -Sở Dạ.. Sở Dạ ôm trái bóng ném vào rổ,nghe tiếng nói,liền dừng tay,hướng cô nhìn tới. Hàn Nguyệt mang khăn cùng nước tới cho anh,giọng không vui: -Tiền bối,nên dừng thôi. -Ừ..- Sở Dạ gật đầu một cái,mở nắp,tu ừng ực một hơi. Toàn thể mọi người ở đây đều tò mò về mối quan hệ của Sở Dạ và Hàn Nguyệt nhưng lại nghĩ bọn họ đều là người nổi tiếng,ắt hẳn có thân thiết với nhau. Tử Lăng nhìn cảnh này,đâm ra chua xót,ném mạnh quả bóng xuống đất. Nhưng thật không may ,quả bóng nảy lên hướng mặt Hàn Nguyệt đập mạnh một cái. Hàn Nguyệt trước mắt tối sầm chỉ nghe thấy rất nhiều giọng nói. Sở Dạ trách bản thân mình ra tay không kịp,không nói gì một mạch bế cô lên phòng y tế,đám người Vãn Mách cũng chạy theo. Tử Lăng đứng ngây người,hoảng sợ,cậu vì chút ghen tị đã làm cô gái mình yêu bị thương. Không nghĩ nhiều,liền chạy theo Sở Dạ. Lúc đi ngang qua, Điệp Điệp và Hỉ Mạn mới nhìn rõ cô gái liều mạng chen vào trận đấu lúc nãy là bạn thân mình mà cô lại trên tay Sở Dạ. Chẳng còn nghĩ nhiều về hoàng tử,hai người bọn họ hết sức lo lắng cho Hàn Nguyệt,cũng ôm cặp chạy theo. Phòng y tế chen chúc người,Sở Dạ ngồi bên cạnh nắm tay Hàn Nguyệt,ánh mắt duy nhất chỉ đặt trên người cô. Viễn Tú và Vãn Mách kể sở qua sự tình gặp cô cho Mạnh Nam nghe,Mạnh Nam có chút hối tiếc vì sáng không dậy sớm. Tử Lăng chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn. Hai nàng Mạn Điệp nắm tay nhau đi lại rối rít cả lên. -Ư..-Hàn Điệp mơ hồ đưa tay lên day nhẹ thái dương,mở mắt ra nhìn mọi thứ đảo ngược khẽ cau mày,cho đến khi cảm nhận được bàn tay lạnh lạnh của ai đó đang xoa mi tâm cho mình thật dễ chịu. Ổn định,nhìn ra hóa là Sở Dạ..-Tiền bối.. -Cảm thấy thế nào? -Không sao,chẳng qua buổi trưa quên ăn lại đứng dưới nắng nên...-Hàn Nguyệt hơi cúi đầu.. -Hàn Nguyệt ơi là Hàn Nguyệt,cậu có biết làm chúng tớ lo chết hay không?- Hỉ Mạn nhăn mặt như muốn khóc ôm lấy Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt khẽ cười. Hỉ Mạn buông cô ra nhưng vẫn cứ trách móc. Tử Lăng lúc này mới lên tiếng: -Hàn Nguyệt,xin lỗi em. -Không sao,cũng không phải lỗi của anh.-Hàn Nguyệt khẽ cười... Cả nhóm người thở phào nhẹ nhõm. Sở Dạ bảo bọn họ về trước,anh ở lại đợi Hàn Nguyệt truyền xong chai nước biển này sẽ đưa cô về. Cũng chẳng ai dám trái ý cả.. Không gian giờ chỉ còn Hàn Nguyệt và Sở Dạ.. Không khí có đôi phần xấu hổ.. -Tiền bối,sao anh lại đấu cùng Tử Lăng thời gian dài như vậy.. -Cậu ta không chịu bỏ cuộc.-Phải,vì cậu ta không chịu bỏ cuộc,không chịu bỏ cái việc theo đuổi em.. -Ừ.. Trước khi đưa Hàn Nguyệt về, Sở Dạ dẫn cô đi ăn tối. Về đến trước khu kí túc xá còn dặn dò cô nhiều thứ,cô cảm tưởng anh như là bạn trai cô vậy... -Tiền bối.. -Sao?- Sở Dạ đứng dưới ánh đèn nhìn cô,ánh mắt mê hoặc. Hàn Nguyệt vì vài lời quan tâm của anh mà quyết tâm tỏ tình,cô không nhút nhát. Nhưng cô biết cô yêu anh,từ khi nghe truyền thuyết về anh cho tới dạo gần đây,anh xuất hiện trong cuộc đời cô,cô liền không kìm được mà để ý tới anh. Chỉ cần nói ra,cô sẽ cảm thấy nhẹ lòng.. Hàn Nguyệt nhắm mắt,quyết định nói: -Tiền bối,em thích anh. -Em tất nhiên phải thích anh rồi.-Sở Dạ khẽ cười,đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.-Ngày mai,anh tới đưa em đi học. -Tiền bối...-Hàn Nguyệt cúi đầu.-Không cần thiết,sẽ bị hiểu nhầm .. -Hiểu nhầm?-Sở Dạ hơi nghiêng người. -Hiểu nhầm rằng chúng ta đang quen nhau mất..-Hàn Nguyệt hai má đỏ ửng. -Chúng ta không phải đang trong mối quan hệ đó sao?-Sở Dạ nhìn cô. -Tiền bối..-Hàn Nguyệt tròn mắt nhìn anh. Sở Dạ kéo cô ôm vào lòng,cằm hơi tựa lên vai cô: -Nguyệt,anh cũng thích em.. Hàn Nguyệt hạnh phúc đến kinh sợ,không biết làm gì nên im lặng.. Đợi Sở Dạ nói tiếp. -Hôm nay,anh rất đau lòng vì em. Sau này,sẽ để em mãi bên cạnh anh. Như vậy,anh sẽ an tâm.. -Tiền bối...-Hàn Nguyệt không biết nói như thế nào nữa,cô chỉ cảm thấy ,bầu trời hôm nay thật đẹp đi..-Anh thích em? -Phải,vì thích em nên mới chủ động làm quen em. Anh đã tức giận khi nghe Tử Lăng tỏ tình với em. Nguyệt... -Tiền.. -Gọi anh là Dạ.-Sở Dạ hơi siết nhẹ vòng tay.Đây là lần đầu tiên anh yêu? Nếu là mọi chuyện,chỉ cần anh thích anh sẽ đánh nhanh rút gọn. Nhưng vì là cô,anh sợ nếu anh đột ngột tỏ tình,cô sẽ bỏ chạy mất. Hôm nay,cô nói thích anh,Sở Dạ không kìm được ngọt ngào nơi đáy lòng. -Dạ,em lên trước đây.-Hàn Nguyệt lần đầu gọi thẳng tên anh,có chút ngượng ngùng,bỏ chạy lên lầu. Sở Dạ bật cười,đứng một lúc rồi mới bỏ đi. Hàn Nguyệt vừa bước vào ,liền gặp ánh mắt thăm dò của Hỉ Mạn và Điệp Điệp,cô cảm thấy đằng sau gáy lành lạnh. -Nói,cậu với hoàng tử là sao hả?-Hỉ Mạn nhíu mày.. -Phải, phải,là sao hả?-Điệp Điệp cũng ùa vào. -Các cậu nghĩ thế nào là như thế đó..-Hai má Hàn Nguyệt nóng bừng,vứt cặp lên bàn chạy vội vào nhà tắm. Hỉ Mạn và Điệp Điệp nhìn nhau rồi hét lên một tiếng,chạy tới nhà tắm gõ ầm ầm. Và tối hôm đó,Hàn Nguyệt như bị thẩm vấn,may mắn vì cô trung thực nên được thả ra sớm. Hàn Nguyện lên mạng,lần này mạnh dạn inbox Sở Dạ trước,vẻ mặt tủm tỉm cười. "Hàn Nguyệt - Dạ,anh ngủ ngon. Sở Dạ đang ngồi trước laptop làm việc,nhận được thông báo,tâm tình buông lỏng,miệng khẽ cười - Nguyệt,em ngủ ngoan.Mai anh đợi dưới lầu" Nói chuyện một lúc,Sở Dạ vì nghe lời dặn ngủ sớm của Hàn Nguyệt nên cũng gác công việc quá một bên,miệng vẫn còn nụ cười chưa tan. -Kinh dị,kinh dị,lão đại tối nay cười muốn toác miệng luôn..-Viễn Tú từ tầng trên cúi đầu chẹp chẹp. -Lão đại,hôm nay có chuyện gì vui,chia sẻ cho anh em đi..-Vãn Mách đang khoanh chân nằm chơi game trên điện thoại cũng chen vào một câu.. Mạnh Nam tuy không nói nhưng từ trên gác cũng ngó đầu xuống ,đợi Sở Dạ trả lời. Sở Dạ bước tới bên giường nằm xuống,tắt đèn,cả phòng đều tắt đèn như đó là quy tắc vậy. Đợi tất cả chìm vào im lặng,Sở Dạ mới mở miệng nói. -Các người có đại tẩu rồi. 1s,2s,5s,10s.. Và sau đó.. -Á..- Ba người Vãn Mách,Viễn Tú và Mạnh Nam đồng loạt hét lên,sau đó một tràng câu hỏi. -Không phải là Tuyết Hàn Nguyệt chứ? -Chắc vậy rồi,làm gì có chuyện lão đại nhà ta chủ động làm quen nữ sinh? -Đại tẩu là Tuyết Hàn Nguyệt á? -Không là cô ấy thì là ai nữa,có phải không lão đại.. -Ôi,cuối cùng lão đại cũng chịu có bạn gái rồi.. - Chúng ta có nên xây tượng cảm tạ Hàn Nguyệt rước vị thần thánh này đi không... -Lão đại,cậu cũng thật nhanh tay đi.. .... Sở Dạ tuy nghe nhưng không tham gia bình luận. Khẽ cười,rồi đi vào giấc mộng đẹp.
|