Chương 1
Tôi còn nhớ rõ như in cái ngày hôm ấy. Cái ngày anh bỏ rơi tôi, cái ngày lạnh lẽo và cô đơn, với tôi, anh ta tệ đến mức tôi chỉ muốn cào, xé hắn ta ra. Quá khứ đó cứ như đoạn băng dài hạn, phát mãi chẳng chịu dừng, tua đi tua lại trong bộ não của tôi.
Chỉ vài tuần từ ngày anh chính thức tỏ tình, tôi vui và hạnh phúc lắm. Trước đó, thực tâm mà nói thì đúng là tôi có để ý anh, chỉ là thấy anh khá đặc biệt, nhưng tôi chưa từng có ý định tiến tiếp. Rồi anh tỏ tình, cảm xúc của tôi hỗn loạn, bối rối có, ngạc nhiên có, hoang mang cũng có. Tôi đơ ra vài giây suy nghĩ rồi giật lấy bó hoa hồng trên tay anh, đồng nghĩa với việc đồng ý. Hoa hồng anh tặng tôi thơm thật đấy, và đương nhiên có gai, quanh tôi và anh cũng vậy, chỉ toàn những xấu xa, thâm độc.
Hai đứa chúng tôi quan tâm nhau, rồi lại dở trò ghen tuông tùm lum khi pass facebook đối phương thấy nhắn tin với người khác giới. Ba tháng - thời gian đủ để chúng tôi thể hiện yêu thương dành cho nhau.
Lúc tôi giận, anh xin lỗi. Lúc anh giận, anh cũng xin lỗi. Mặc kệ tôi đúng hay sai, anh vẫn là người chịu thua và đứng về phía tôi. Nghe đâu người ta bảo, cái đó gọi là yêu.
Vui thật chứ, cứ đến lớp, chúng tôi lại gặp nhau, cười với nhau rồi lướt qua nhau. Đôi khi, anh rướn người lên nắm nhẹ bàn tay bé của tôi, dễ thương lắm, tôi chỉ muốn quay lại mắng yêu cho 1 tràng thật đã đời, nhưng thôi, dù sao cũng đang ở lớp học. Không phải không ai thấy, chỉ là chúng nó quá quen với những việc như thế này. Anh quan tâm, chăm sóc tôi từng chút một, chẳng hiểu thế nào, nhưng tôi nghĩ, tôi yêu anh rồi. Càng ngày, anh càng khác đi, là tại mối quan hệ bên ngoài của anh hay tại anh đến tuổi ra đời (tôi nghĩ thế). Nhưng có lẽ không phải vậy, anh cúp tiết ngày càng nhiều, số bài bỏ cũng không ít, anh bớt quan tâm đến tôi, thay vì hối thúc tôi ăn cơm mỗi khi tôi bỏ bữa, thay vì chạy đi mua thuốc mỗi khi tôi bị ốm, anh chỉ "ừ" cho qua chuyện. Rồi chấm xanh ở nick anh ngừng sáng, tự nhiên tôi buồn lắm. Hằng ngày, tôi nhờ bạn lấy giúp sách vở anh, tôi ra sức chép bài, chỉ sợ anh nhìn vào lại không hiểu. Tôi sẵn không được nhanh nhẹn, nên là chỉ nghe giáo viên giảng bài và chép cho anh, còn vở mình để trống. Cô bạn - Kiều Anh cứ hỏi suốt, nó thắc mắc anh là gì của tôi mà tôi lại làm như vậy. Hôm anh tỏ tình, cô nghỉ học, anh cũng bảo tôi và cả lớp không nói cho Kiều Anh biết, tôi không thắc mắc gì nhiều, chỉ làm theo. Cô bạn vẫn kiên nhẫn cạy miệng tôi, đã không nói thì thôi, chứ nó mà đã nói thì chuyện gì tôi cũng không giấu được. Vậy là tôi khai, tôi nói hết. Nét mặt cô bạn thoáng buồn, chỉ mỉm cười rồi bỏ đi. Anh biết tôi kể cho Kiều Anh, anh giận lắm. Tôi cũng thắc mắc, anh chẳng đến trường làm sao lại biết. Mà thôi, bây giờ chuyện tôi cần làm là tìm cách liên lạc với anh. Đã 2 ngày liền anh chẳng nhắn tin hỏi han tôi, đến trường cũng không.
Hôm sau, anh đi học, tôi sướng rân người, định chạy lại hỏi anh đủ chuyện. Vẫn nụ cười quen thuộc ấy, ánh mắt ấm áp ấy, nhưng hình như không phải dành cho tôi, cạnh anh là cô hoa khôi lớp hàng xóm. Tôi buồn nhẹ, quay lưng bỏ đi. Tôi đơn giản hóa vấn đề rằng cô ấy là em kết nghĩa như những lần anh vẫn nói. Tôi quay trở về chỗ, mắt dán nơi anh. Lôi điện thoại ra, hình như có tin nhắn, tự nhiên lòng tôi thấy bồn chồn, linh cảm cho biết có chuyện sắp xảy ra. Là tin nhắn của anh "Chia tay đi".
Tôi sững người, không dám tin vào mắt mình nữa, điện thoại rơi leng keng trên nền nhà khô khốc. Tôi quay sang anh tìm kiếm câu trả lời, nhưng anh vô tâm đến sợ, tôi cảm nhận được khóe mắt mình cay cay, sống mũi ươn ướt, đầu mũi có vị mặn. Nước mắt lưng chừng nơi hai gò má, tôi quay vội đi, chẳng dám lau giọt nước mắt chua chát, sợ anh thấy. Nhưng sao nó cứ rơi mãi, tôi chịu không nổi nữa rồi, tiếng nấc nghẹn ở cổ chờ thoát ra khỏi cuống họng. Tôi gấp gáp rời chỗ, chạy ra ngoài, để lại trong lớp những cặp mắt ngạc nhiên. Tôi ngồi nơi góc hành lang mà nức nở, cứ sợ anh bỏ rơi tôi, cứ mãi hy vọng đó chỉ là trò đùa vớ vẩn.
|