Chương 2:Ta về rồi đây ! nơi chứa đầy nỗi bi thương và bất hạnh! Trong 1 gian phòng tối tăm và lớn nhất ở Mỹ có 1 cô gái đang làm việc.Bỗng một người đàn ông hớt hả chạy vào nói: -Thưa....thưa tiểu thư ....ông chủ muốn người về nước ạ!-ông ta cuối người 1 góc 80 độ làm vẻ sợ sệt .Đợi 1 lúc lâu nó mới phản ứng nói: -Biến-1 từ ngắn gọn mà làm người ta muốn rớt tim ra ngoài, ông ta chạy biến lun . ---------------------------------------------------------------------------Sân bay VIỆT NAM lúc 8h sáng 1 nó bước ra với ánh khao khát khao của mọi người. nó mặc 1 chiếc áo sơ mi sọc ca rô đỏ,cột ngang bụng xắn đến khủy tay cùng chiếc váy đen quá gối,mái tóc trắng dài xõa ra .nó kéo 1 cái vali và bước ra cùng lúc ấy một đoàn vệ sĩ khoảng 20 người xếp 2 bên cung kính hô to : -MỪng Tiểu Thư Đã Về! Nó không nói gì chỉ gật đầu và quăng vali cho mấy người và đi thắng 1 tên hốt hoảng ngăn lại : - xin ....tiểu thư hãy cùng về với chúng tôi, ông chủ đang đợi ạ!-chỉ vậy thôi cũng biết ông ta sợ nó tới mức nào -Tranh ra!- nó lạnh nhạt nói làm ông ta sợ.lấy hết can đảm nói tiếp: -Xin lỗi tiểu thư! -Tôi nói bé hay lỗ tai anh có vấn đề!-mặt nó lạnh băng làm ông ta sợ chết khiếp tránh ra.nó hài lòng đi tiếp về xe làm mấy chàng mừng rỡ như hoa . đâu dễ thế nó lên xe và đánh cho ông tài xế bầm dập rồi phóng xe đi mất làm mấy tên vệ sĩ tái mét mặt mày , làm sao để nói với ông chủ đây! Về phần nó ,nó phóng xe đến 1 cái nghĩa trang và đi vào đó bên trong rộng thênh thang toàn là hoa cúc vàng nó đi thẳng đến chỗ cao nhất của đồi nơi có 7 cái mộ to lằm đó .nó bước tới ngắm nhìn những người trong tấm hình" ta về rồi đây!nơi chứa đầy những bi thương và bất hạnh!" nó nghĩ rồi ra về.nó lái xe về nhà trong tâm trạng hơi thoải mái ấy. Dừng xe trước một căn biệt thự cao 5 tầng do tự tay mình thiết kế.chiếc cổng bằng vàng hai bên có 2 tên vệ sĩ đứng gác.giũa sân là 1 hồ nước ,dọc 2 bên hồ là những đóa hoa sen hồng rực rỡ,Khu vườn sau nhà đc trồng tất cả những loài hoa giữa đám hoa là 1 chiếc xích đu trắng .xung quanh nhà nó còn có các khu nhà cấp C,B dành cho người làm và một số thứ lặt vặt khác. Hai tên vệ sĩ thấy nó liền mở cửa mời nó vào .nó vừa vào đã nghe thấy tiếng quát tháo: -Mấy người làm ăn cái kiểu gì? mà để nó lại thoát nữa rồi? 1 người đàn ông trung niên đầu tóc đã bạc phơ với cái vẻ mặt tức giận .nó đi vào: -Ba à! sao vậy ba ? họ đâu có lỗi đâu? tại con tự ý bỏ đi mà ? ba đừng giận!*quay sang mấy tên kia* còn không mau đi! -dạ cám cám ơn tiểu thư-vệ sĩ -Con ..... thật là ! làm ta tức chết mà!-ông tức giận Thôi mà ba! nó chấn an ông rồi kéo ông ngồi xuống.nói thật ra thì lúc nào ông cũng mềm lòng với nó hết á! - con nhớ ba lắm lun á ! - nó nhõng nhẽo nằm xuống đùi ông -Con... đúng là yêu nghiệt mà! -ba gọi con về đây có chuyện gì ạ! -nó hỏi - tai ta nhớ con thôi với lại nhờ con xử lí mấy chuyện lặt vặt!-ông vuốt tóc nó - nó nhíu mày -Hả? ba đùa à ?bắt con đi mấy trăm dặm về đây chỉ để sử mấy chuyện cỏn con đó thôi sao? - Ko đùa con nữa ta có tin vui cho con đây ! ông nói rồi đưa nó 1 sắp giấy nó nhận lấy rồi xem qua nhếch mép cười.nói -cám ơn ba nha ! nó thơm ông rồi đi .cuối cùng thì nó cũng đạt điều mình muốn rồi.
hết chương 2 rùi !
|
|
Chương 2: trường "SS"- chạm mặt NÓ lên lầu vừa lên được vài bước thì ba nó nói với theo nó : -Con nghỉ đi mai sẽ đi học ! ba đã chuẩn bị rồi! trường "SS" đồng phục ta có sẵn rồi! -Hả?? con không đi đâu? chẳng phải con học quá đủ rồi sao? nó ngó xuống - không cãi. trường đó là ta và 1 người nữa xây lên .cần gì cứ nói với hiệu trưởng ! còn thân phận của con ta sẽ giúp con che giấu! - vậy thì được ạ! nó nói xong thì chạy lên tầng luôn để ông lại suy nghĩ về đứa con gái(nuôi) của mình Còn về phần nó đi thẳng lên tầng 5 tầng cao nhất trên này chỉ có 1 phòng duy nhất của nó .phòng này cấm ai được bước vào trừ khi nó cho phép hay không thì chỉ có nước chết.phòng có màu chủ đạo là trắng từ đầu đến cuối , giữa căn phòng là chiếc giường trắng , bên trong nữa là bếp, còn có ban công . và 1 số thứ khác nữa như : bàn,máy tính, tủ lạnh....:nó nằm xuống giường lấy sắp giấy ra đọc sơ qua , bất chợt nó nhếch 1 nụ cười đểu'" ba mẹ hãy đợi con ,con trả thù cho ba,mẹ".nó nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay. ______________________________________________________________________________- 6h sáng ngày mai Nó thức dậy trong bộ dạng ngái ngủ , đi vào phòng tắm VSCN rồi đi ra .Xuống nhà mấy cô người hầu xuýt xoa về cái vẻ đẹp củ nó.Bộ đồ học sinh gồm ;1 cái áo sơ mi trắng tay dài được nó xắn lên đến khủy tay , thắt cà vạt đỏ sọc. Cùng chiếc váy ngắn màu đen làm bằng lụa cao cấp , ngắn đến đùi và chiếc cặp mà xanh dương đậm.Mái tóc trắng xõa dài ra và tết 1 khúc bên trái để lên vai. -Woa ! tiểu thư đẹp quá! -Ba tôi đâu- vẻ mặt nó lạnh băng hỏi - ông quản gia cung kính -dạ ông chủ có việc sang nước rồi ạ! -ừm! tôi sẽ không ăn sáng đâu .hôm nay mọi người nghỉ đi ! - dạ vâng ! mọi người mừng rỡ vì cũng đã được về nhà , tiểu thư là thế tháng nào cũng cho mọi người về nhà hết á mà không trừ tiền lương . Nó đi bộ tới trường vì để mọi người không biết thân phận của nó, 1 phần vì nó muốn xem cái trường này nó thế nào. Nó giải bước đi trên con đường vắng vẻ đầy lá vàng rơi,mà lòng nó lại lặng không tả nổi.Được 1 lúc ngôi trường đã hiện ra trước mắt nó .Nó nhìn lướt qua ngôi trường kia nghĩ" không hổ danh là ba mà". nghĩ vậy nó đi nhanh thêm một bước và lướt qua mấy người nào đó và hơn hết nó đã chạm nhẹ vào vai ai đó tiến thẳng đến trường. định đi thêm thì nó bị gọi dựt lại.: - nè cô kia ! đứng lại ! - và mấy người đó không ai khác ngoài 3 người : hắn,phong, phú.nó làm ngơ và bước đi tiếp .làm hắn tức điên lên quát nhẹ -Tai cô bị điếc à? tôi gọi sao cô không nghe! nó dừng lại và từ từ quay lại làm mấy chàng bị hớp hồn bởi cái vẻ đẹp thiên thần ấy.nó nhẹ nhàng nói nhưng sắc mặt không thay đổi; - Anhhhh gọi ... tôi sao/? nó kéo dài từ anh là mấy người kia tỉnh mộng đẹp -đúng đó ! cô chạm vào vai bổn thiếu gia mà xin lỗi ?'" đẹp nhỉ ? " nghĩ và + thêm 1 phần ngạc nhiên vì sao nó không đổ trước cái dung nhan của hắn ngay cả 2 thằng bạn cũng kém phần ngạc nhiên. - vậy giờ các anh muốn sao? nó nhếch môi hỏi- làm mấy đứa kia há hốc mồm .trời ơi nó vừa mới cãi lại hắn kìa, 2 thằng bạn ngạc nhiên đến tột độ vì từ trước đến nay chưa ai dám cãi lại hắn đặc biệt là con gái đứa nào cũng đổ dưới hắn mà bây giờ chuyện gì đang xảy ra thế kia .....còn hắn đứng chơ ra đó "cô ta định gây chú ý đấy à" hắn nghĩ mà hơi tức -Cô còn không mau xin lỗi đi? hắn dở thói kiêu ngạo - Nếu tôi nói không thì sao-hả? nó tiến lại 2 bước -cô...... - hắn cứng họng ,tức chưa kìa lần đầu bị gái chửi .Phong và Phú đứng lép sang 1 bên xem cái gọi là "kịch vui" kia . -Hình như anh ..quá keo kiệt rồi đấy thiếu gia ạ! nó mỉa mai -Cô vừa nói cái gì? thật sự tức -không phải sao? tôi mới đụng anh có chút xíu thôi mà anh đã bắt tôi phải xin lỗi không phải là keo kiệt chứ là gì nhỉ ? -Cô.....- cứng họng lần 2 -Vâỵ không có gì nữa tôi xin cáo lui và hẹn ngày sớm gặp lại nha thiếu gia .nó nói rồi chạy biến luôn . Phong và Phú lúc này mới bật cười -Á ...hahhahahah.....hahahahaaha- mắc cu...cười quá- phong cười sặc sụa -Hahahaha.......hahaha ...thiếu gia keo..keo kiệt.-Phú cũng ngoác cái miệng ra làm hắn tức xì khói -IM MIỆNG! hắn quát làm hai đứa im bặt nhưng vẫn "haha,hihi".Rồi tụi hắn đi tiếp đến trường .hắn thì trong cái tâm trạng không thoải mái, còn Phong và PHú cứ cười khanh khách làm hắn tức điên lên. nhưng vẫn nhếch mép thầm nghĩ"Thú vị thật ! đúng chúng ta sẽ sớm gặp lại và lúc đó tôi sẽ cho cô biết tay"
|